Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Trong Bình Yên

Chap 1 "Cô dâu thay thế"

Giới thiệu nhân vật Thẩm Sở Khanh – Nam chính, tổng tài tập đoàn Thẩm Thị. – Lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói nhưng cực kỳ tinh tế. – Bên ngoài lý trí, trong lòng lại rất sợ mất đi người mình yêu. – Dần thay đổi nhờ sự xuất hiện của Mộng Lâm Duyên.
Giới thiệu nhân vật – Nữ chính, cô vợ nhỏ đáng yêu, hiền lành và hơi vụng về. – Xuất thân bình thường nhưng có trái tim ấm áp, luôn mang lại năng lượng tích cực. – Ban đầu chỉ là vợ “trên giấy tờ”, nhưng dần trở thành người duy nhất khiến Thẩm Sở Khanh dịu lại.
(Vào truyện)
Ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Từng giọt nước rơi xuống ô cửa sổ, loang lổ trên chiếc váy cưới trắng tinh mà cô vừa mặc lên người. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt phản chiếu một nỗi buồn nhẹ tênh, giống như đã biết trước mọi chuyện sẽ không có kết thúc đẹp.
Hôn lễ của cô được tổ chức gấp rút. Không ai biết rằng, cô chỉ là cô dâu thay thế – người chị cùng cha khác mẹ của cô vốn là người được định sẵn để gả vào nhà họ Thẩm. Nhưng chỉ vì một vụ bê bối, cô ta bỏ trốn ngay trước đám cưới.
Cô không thể từ chối. Cha cô bệnh nặng, công ty bên bờ phá sản. Cái tên “Thẩm Sở Khanh” đối với cô vừa xa lạ, vừa là sợi dây định mệnh ràng buộc mọi thứ cô không thể chạy trốn.
Khi bước vào lễ đường, cô thấy anh – người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen, ánh mắt lạnh như băng. Không một tia cảm xúc. Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười thật nhẹ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô Mộng Lâm Duyên, cô có đồng ý lấy Thẩm Sở Khanh làm chồng không?
Cô nghe rõ tim mình đập, rất khẽ. Rồi khẽ đáp
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Tôi đồng ý
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ. Tất cả nghi thức diễn ra nhanh như một bản hợp đồng.
Đêm tân hôn, căn phòng rộng lạnh đến lạ. Anh ngồi trên sofa đọc tài liệu, cô lặng lẽ cất váy cưới, thay bộ đồ ngủ đơn giản. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, rả rích như kể một câu chuyện buồn.
Trước khi tắt đèn, cô khẽ nói
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Thẩm tiên sinh, cảm ơn anh đã không từ chối cuộc hôn nhân này
Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó không rõ.
Thẩm Sở Khanh
Thẩm Sở Khanh
Đừng hiểu lầm//giọng anh trầm thấp, lạnh lùng//.Tôi chỉ làm vì lời hứa với mẹ tôi. Còn cô… đừng hy vọng điều gì.
Cô mím môi ,khẽ cười
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Vâng,tôi hiểu
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô vẫn run lên một nhịp thật khẽ — như một bông hoa nhỏ, vừa rơi vào cơn mưa lạnh.
(Hết chap 1)

Chap 2 "Ngôi nhà không có tiếng cười"

(Tiếp chap 1)
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, ánh nắng lọt qua rèm cửa, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ yên lặng trong căn biệt thự rộng lớn. Cô thức dậy sớm, thay một chiếc váy đơn giản, khẽ buộc tóc. Trước khi xuống lầu, cô do dự đứng trước gương rất lâu, cố tập mỉm cười — một nụ cười dịu dàng, không làm ai khó chịu.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng, bày biện tỉ mỉ đến lạnh lẽo. Chỉ có một người giúp việc đang dọn thức ăn. Cô khẽ hỏi
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Thẩm tiên sinh đã ăn sáng chưa?
Người giúp việc cúi đầu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia ra khỏi nhà từ sáu giờ sáng rồi, phu nhân.
Cô hơi khựng lại. Hai tiếng phu nhân nghe thật xa vời. Hóa ra, làm vợ người đàn ông ấy chỉ là một danh xưng rỗng
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa nguội lạnh. Từng hương vị đều nhạt như chính cuộc hôn nhân này. Sau đó, cô ra vườn sau, nơi có những khóm hoa cẩm tú cầu đang nở. Màu tím nhạt ấy khiến cô bất giác nhớ về quãng thời gian trước khi tất cả thay đổi — khi cô vẫn còn là cô sinh viên thích vẽ, thích cà phê và thích mưa.
Buổi chiều, cô tự mình đến siêu thị mua một ít đồ nấu ăn. Khi trở về, người giúp việc hoảng hốt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu nhân, thiếu gia không thích người khác vào bếp
Cô chỉ cười hiền
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Tôi chỉ nấu một bữa tối đơn giản thôi, không sao đâu
Căn bếp thơm mùi canh gà và gừng. Cô đặt bàn ăn ngay ngắn, chờ mãi đến hơn mười giờ tối, cửa mới mở. Anh bước vào, áo sơ mi còn vương bụi nước mưa. Cô đứng dậy, nhỏ giọng
Anh về rồi, tôi có nấu một ít đồ ăn, anh ăn thử nhé?
Thẩm Sở Khanh thoáng nhìn qua bàn ăn, ánh mắt hờ hững, giọng trầm thấp
Thẩm Sở Khanh
Thẩm Sở Khanh
Không cần phiền. Tôi đã ăn rồi
Cô gật đầu, nụ cười cứng lại trong vài giây
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Vậy… anh nghỉ sớm đi
Khi anh bước lên cầu thang, cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng khuất dần. Căn nhà tắt đèn, chỉ còn ánh vàng nhỏ từ bếp hắt ra, soi bóng cô cùng bàn ăn vẫn còn nguyên hơi ấm.
(Hết chap 2)

Chap 3 " Cơn sốt đêm muộn"

(Tiếp chap 2)
Cả ngày hôm đó, trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời thành phố. Mộng Lâm Duyên dọn dẹp lại góc vườn, cắt tỉa mấy cành hoa đã héo. Bàn tay mảnh khảnh bị cứa nhẹ, rớm máu, nhưng cô chỉ khẽ mím môi, không kêu đau.
Buổi tối, Thẩm Sở Khanh vẫn chưa về. Cô ăn cơm một mình, chậm rãi như thể đang cố kéo dài thêm thời gian để không cảm thấy cô đơn. Đến khi đồng hồ chỉ gần mười hai giờ, ánh đèn xe chiếu qua cửa sổ, cô mới nghe tiếng động cơ dừng trước nhà.
Anh bước vào, áo mưa ướt đẫm, trên tay vẫn là cặp tài liệu dày. Cô vội đứng dậy, lấy khăn đưa anh
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Anh để em giúp lau mưa đi
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhận lấy khăn
Thẩm Sở Khanh
Thẩm Sở Khanh
Không cần. Cô nghỉ đi
Giọng anh trầm, ngắn gọn, không lạnh lùng như mọi khi, nhưng cũng chẳng đủ ấm áp. Cô chỉ gật đầu, khẽ nói
Mộng Lâm Duyên
Mộng Lâm Duyên
Vâng
Cô quay về phòng
Đêm đó, hơi lạnh từ cửa sổ len vào khiến cô bắt đầu thấy chóng mặt. Cơn sốt đến bất ngờ, đầu nóng bừng, cổ họng khô rát. Cô cố với tay lấy điện thoại, nhưng mắt hoa lên, không còn thấy rõ.
Đến gần ba giờ sáng, Thẩm Sở Khanh bước ra khỏi phòng làm việc. Anh định xuống lấy nước thì thấy đèn phòng khách vẫn hắt sáng mờ. Cánh cửa phòng ngủ cô hé mở. Một bóng dáng nhỏ đang cuộn tròn trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt.
Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó lạ lùng len vào tim anh. Anh bước đến, đặt tay lên trán cô — nóng rực.
Thẩm Sở Khanh
Thẩm Sở Khanh
Ngốc thật
Anh khẽ nói, giọng pha chút bất lực
Anh bế cô ra khỏi chăn, điềm tĩnh nhưng bàn tay hơi run. Cả đêm đó, Thẩm Sở Khanh ngồi bên cạnh giường, thay khăn lạnh cho cô từng lần, ánh mắt không rời khuôn mặt mảnh mai kia.
Lần đầu tiên, anh thấy lòng mình mềm đi, và nhận ra căn nhà này… hình như đã không còn quá yên tĩnh nữa.
(Hết chap 3)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play