Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Gốc Đa Đã Già,Người Ở Đâu?

_Chapper 1_

*Công tử Lê gia về làng!!
Ngày ấy..ở nơi đồi núi chập chùng,đồng lúa mênh mông,là vùng xa cách với đô thị nhưng lại giàu có cả tình cảm cả tiền bạc
Làng Lả_Ngôi làng nhỏ yên bình hôm nay đón cậu út nhà Lê về làng,cậu một thân bạch y bước vào,gương mặt không biến sắc,xung quanh đều là vệ sĩ trai tráng,trông..không có chút gì là tự do cả
Lê Quang Hùng_năm nay đầu nhị đuôi tứ,là cậu út nhà Lê trong lời bàn tán của dân xa xứ gần,anh là diễn viên trên phố,vốn cơ thể suy nhược không trị được,đành về quê tìm cách cứu chữa.Anh là Omega,là loại Omega được đề cao nhất,anh nhẹ nhàng thoát tục,đi một bước hoa đều nở,cười một lần hoa lại thoáng chốc đổ đưa,tiếc là..từ nhỏ đến lớn,anh mắc bệnh vô cảm nhẹ,ít khi nói chuyện
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn vệ sĩ khắp nơi/…
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Cút..ta muốn đi dạo
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Không an toàn đâu cậu..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Không an toàn?vậy mấy người ép ta về đây làm gì
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Vậy cậu đi dạo một lát liền về,lão gia và lão phu nhân sẽ lo
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Không đến lượt người hầu kẻ hạ như ngươi nhắc nhở/phẩy phiến rời đi/
Cái nắng cuối thu rọi xuống tóc anh,thoáng chốc nhìn tuyệt sắc đến lạ
Anh tư dung tốt đẹp,trong làng quả thật chẳng ai sánh bằng,ngày đó nghề diễn mua vui được đề cao,giá trị của anh lại càng không so được bằng tiền
Đầu làng,có đám trẻ chăn trâu đang chơi với nhau
Trong đó..lấp ló bóng hình cao lớn không phải của trẻ,nhưng..hình như trí óc không được bình thường
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/khóc lóc/ơ..trả cho Lì..trả diều cho Lì đi..
Đám trẻ thì ra đang nghịch cái diều tự làm của cậu đó,cậu không đòi lại được tay chân đều luống cuống mà khóc như đứa nhỏ lên ba bị mẹ đánh
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/lại gần-lấy diều lại/
*Ư..tiểu tiên về..
Đám trẻ thấy anh liền chạy đi,chúng nghe bảo anh khó gần,nhìn thấy đều bị doạ đến sợ rồi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
T-trả cho Lì nhá../rón rén lại gần/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/giấu sau lưng/không sợ anh à
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh đẹp..không phải sợ/với lấy/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Anh thả với,được không?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gật gật/anh người thành phố đúng không?Lì dạy anh
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/đưa diều cho cậu/thôi này,anh không rảnh chơi với em đâu
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Vậy anh lấy về nhé?/rút diều lại/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không không..của Lì
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lần sau gặp Lì dạy anh~
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Cảm ơn ạ/cầm diều vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cười-quay đi về phủ/
Cậu ta hồn nhiên lắm,chỉ là hồn nhiên quá đều bị bắt nạt
Trần Đăng Dương_Là loại beta thấp kém nhất,người ta đều phân hoá đến hai lần,riêng hắn gần mười tám vẫn chưa phân hoá lần hai,họ đều nghĩ cậu là beta quèn thật sự. Thật ra cậu không có tên,chỉ biết mình họ Trần,năm nay cậu sắp vào mười tám,cái tuổi đẹp nhất đời người..cậu không biết từ đâu đến,chẳng biết từ đâu ra,từ lúc vào làng đã điên điên dại dại,từ nhỏ bị cả làng xua đuổi coi như sao chổi mà đánh mà mắng,cậu lúc nào cũng là mục tiêu cho tụi trẻ con trêu chọc,bởi tư duy của cậu chỉ dừng lại ở năm ba tuổi
Về phủ nhà Lê
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/đi vào/
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Nhóc thối,đi đâu về/rót trà-chống trân ngồi sảnh nhìn/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Đi dạo
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Lại đây
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/ngồi xuống/thời gian của con không lãng phí được đâu
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Chê lão già này phiền sao?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Biết còn nói/lấy cốc trà uống cạn/
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Vô lễ!!quá vô lễ!!/đập bàn/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Rót con ly khác/đặt ly xuống/
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/cười/ha ha~đúng là con ta,khí phách đều giống
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Giỏi!!/lấy trà cho anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cầm uống cạn/trà ngon
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Lần này về đây không phải cho con phá gia,lần này nếu không chữa được,mạng con khó mà lấy
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Chết thì chôn,nhà thiếu đất sao
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/ngao ngán/sao lại sanh ra đứa như con chứ..
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Muốn gì,cha chiều ý con
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Miễn con ngoan ngoãn chữa bệnh
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Mua con cái diều lớn đi
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/bất ngờ/mấy nay về quê lại có nhã hứng à?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Tặng trẻ con trong làng
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Trẻ con chẳng phải đều sợ nhóc đó à/cười-chọc anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Có một đứa trẻ ngoan/đứng dậy-về phòng/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Con hầu đâu..lấy nước rửa chân cho cậu,cậu buồn ngủ rồi/phẩy tay/
Buổi chiều,nắng vẫn rọi nóng cả đường,trước cửa nhà anh lại xuất hiện một thiếu niên cao lớn chân trần mặt lấm lem cầm rổ trứng gà nhà qua
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/mở cổng/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
A-anh..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Gì thế?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Bà ba kêu Lì qua đưa trứng mừng anh về..cho anh này/dúi vào tay anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhíu mày/*bẩn thỉu..*
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
A-anh không thích à..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Anh thích,trứng gà ta hửm/giơ quả trứng lên/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Trứng Lì nhặt đó..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Cảm ơn/nhìn cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gật gật-cười tươi/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Con hầu đâu!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dạ có em/kính cẩn lại gần/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/đưa rổ trứng cho nó/cơm chiều cậu muốn ăn trứng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/mừng rỡ/cậu..cậu muốn ăn thật sao?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ừ,vào nấu đi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/bê rổ trứng vui vè chạy vào/lão giaaa..cậu út chịu ăn cơm rồiiii
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/vẫy vẫy/bai anh nha..Lì về đây
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Có nhà à
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/lắc lắc/Lì đi ra đồng chơi..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Anh đi với
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Dạ/chạy đi trước/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/đi theo/chờ anh!!anh không chạy được
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/quay lại/sao ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Chờ anh..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/lại gần-nắm tay anh dắt đi/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn/???
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/rụt tay lại/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn-lau tay/Lì không cố ý..bẩn anh ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Không phải,đi nào/đi trước/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/theo sau-đi chậm lại/
Thiếu niên mới lớn năng động là chuyện thường,chỉ là anh yếu sẵn,chạy mà ngã đều ốm mất mấy ngày,cậu cứ vậy đành ngoan ngoãn theo sau anh thôi,bởi..có mỗi anh chịu chơi cùng cậu mà
Ra đến đồng,giờ này đang vào mùa vụ,lúa chín cam cả cánh đồng lớn,nắng rọi lại càng thơ hơn,đúng thật là..yên bình
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/bẻ lá cho anh ngồi/nè..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/sợ bẩn/…
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/phủi phủi/không bẩn đâu,sạch mà
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/ngồi xuống/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/bứt hoa dại đưa anh/cho anh này
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cầm lấy-cười/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/sững người-đơ/…
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
S-sao thế?mặt anh dính gì à/lo lắng sờ mặt mình/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh cười đẹp thế/cười cười-ngồi trước anh mà ngắm/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/ngại-đẩy cậu ra/m-mất lịch sự..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/ngồi cạnh/anh đẹp hơn hoa đó~
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Em có ngốc thật không mà dẻo miệng thế/nhìn/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì đâu có ngốc..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Em bao nhiêu tuổi rồi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/giơ tám ngón tay/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Tám tuổi á?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Đ-đâu có..mười tám mà..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Sao dơ có tám ngón
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Tại Lì không đủ mười tám ngón tay..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/bật cười/hình như không phải giả vờ ngốc
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gãi đầu/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Tròn mười tám sao
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì không biết..người ta nói Lì mười tám
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Không biết sinh thần là gì à
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/lắc lắc/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Tên là gì
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì họ Trần,tên…/im lặng/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Tên gì?Lì sao
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không..người ta gọi Lì thì Lì nhận,Lì không có tên
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
*Lì đâu phải tên..giống mắng hơn..*
Cái tên Lì của cậu không phải ba má đặt,cũng không phải tự nghĩ ra
Chỉ là từ nhỏ người ta hay mắng cậu là thằng Lì,cậu thấy vậy cũng tự nhiên mà nghĩ mình tên Lì thôi,đâu có biết cái thứ gọi là tên đó là gì..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Phải rồi,em nói sau này gặp sẽ chỉ anh thả diều mà
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Tối rồi,gió ít quá,không thả được..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Vậy thôi,lần sau lại thả
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh còn chơi với Lì không..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Anh có
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Hứa..lần sau Lì tặng anh diều/cười cười/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/đưa ngón út ra/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/móc ngoéo/hì..
Đến chiều tà em mới về phủ,lão gia trong phủ đều lo cho con đến bực dọc mắng nhiếc khắp nơi
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/vào trong/
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Út!!
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Chuyện gì,mới về đến đã oang oác cả lên
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Con đi đâu?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Đi chơi
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/bất ngờ dần chuyển vui mừng-lại gần/con đi chơi sao?vui không?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/gật/con Đào,cậu đói rồi
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/mắt sáng lên/chịu ăn rồi sao?
Từ nhỏ anh biếng ăn nặng,cơ thể đều suy nhược đến không cứu chữa được,từ nhỏ đến lớn số lần anh chịu ăn cơm hẳn hoi cũng có thể đếm trên đầu ngón tay
Nhà anh là phú hộ giàu nhất làng,cha anh là quan to,cũng là con cả trong họ,chức vị cao lại là con út,anh vốn được cha má chiều hơn cả vong
Đào Liễu
Đào Liễu
Cậu,con nghe hầu khác nói cậu muốn ăn trứng,con nấu rồi
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Dọn mâm đi/đi vào trong/
Đào Liễu
Đào Liễu
/nhìn cha anh/
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Sao mày dụ được cậu út ăn đấy?
Đào Liễu
Đào Liễu
Thằng Lì nhà cuối ngõ mang trứng đến,cậu tự đòi ăn lão gia ạ
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Thật đấy à
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào đâu dám điêu toa
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
Tốt!!ngày mai bảo người gọi nó vào phủ làm hầu cho cậu
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào nghe lão gia,mai liền sai người
Đào Liễu
Đào Liễu
Giờ Đào dọn mâm ạ
Lê Hưng_Cha Anh_
Lê Hưng_Cha Anh_
/nháy mắt với nó/
Đào Liễu
Đào Liễu
/nháy mắt-vào trong/cậu ăn nửa bát nhéee
_End Chap_
Boomela🌷
Boomela🌷
Bộ này truyện mới,mong mọi người ủng hộ
Boomela🌷
Boomela🌷
Và có một số lưu ý cho bộ này a
Boomela🌷
Boomela🌷
Bộ truyện này là thể loại trung đại những năm 9x,KHÔNG CÓ MỘT CHÚT LIÊN QUAN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊCH SỬ VIỆT NAM,CÁCH DÙNG TỪ SẼ CÓ ĐÔI LÚC KHÔNG CHUẨN TỪ ĐIỂN
Boomela🌷
Boomela🌷
Mọi người lưu ý không soi mói những điều không đáng a,nhận góp ý một cách tích cực ạ🫶🏻

_Chapper 2_

Ngày hôm sau khi nắng vai vừa chớm nở,có mấy kẻ hầu dẫn cậu vào phủ anh
Nơi đây trồng nhiều hoa,nhất là hoa đào trắng,lão gia chiều con,nhà dưới quê có cả một đồng hoa bên phủ
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/ngơ-nhìn nhìn/sao lại bắt Lì vào đây..
Đào Liễu
Đào Liễu
Lì nghe Đào đi,cậu út sẽ không mắng đâu
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ư..Lì thích anh cơ..Lì không chơi với Đào đâu..
Đào Liễu
Đào Liễu
Nào..Lì mà chạy là cả Lì cả Đào đều chết chắc
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Kệ Đào chứ..Lì hứa sẽ thả diều với anh rồi..
Đào Liễu
Đào Liễu
Anh nào?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
K-không biết..
Đào Liễu
Đào Liễu
Không biết còn đòi,người ta sớm quên Lì rồi đó
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
“Anh không quên mà..”/tủi thân/
Thằng nhỏ ấy lớn đến bé không chơi được với ai,người gặp người đuổi,vong gặp vong chê
Có được người chơi cùng cậu vui lắm,không biết tên anh nhưng vẫn cứ hi vọng anh sẽ lại tìm mình,một câu của con Đào cũng làm cậu tủi đến khóc
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ư../khóc nấc/
Đào Liễu
Đào Liễu
Nào!!nhỏ thôi
Đào Liễu
Đào Liễu
Cậu mà dậy là cậu giận đấy
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không đâu..
Đào Liễu
Đào Liễu
/bịt mồm cậu lại/nào!!im nào,thằng Lì này
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/khó thở-quơ tay vỗ vỗ tay Đào/ưm..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/khó chịu-ra ngoài/*ồn ào..*
Anh mặc bộ đồ trắng mỏng ra ngoài,anh bình thường mất ngủ,hôm nay khó lắm mới ngủ được một giấc liền bị đánh thức
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/chạy lại bám tay anh/ư..
Đào Liễu
Đào Liễu
Này!!mày muốn chết hả Lì!!/lo lắng phát tức/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/vội thả ra/Lì xin lỗi..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cầm lấy tay cậu/mày mắng gì nó đấy
Đào Liễu
Đào Liễu
/tròn mắt nhìn/cậu..cậu..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Làm sao
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Dẫn nó vào phủ làm gì
Đào Liễu
Đào Liễu
Thấy cậu thích chơi cùng lại chịu ăn đồ nó mang,lão gia cho người gọi nó vào phủ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn cậu/mấy người đó có ép em không?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gật gật/L-Lì đang bán cá thì người ta bắt Lì..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì sợ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/tức giận-ném đồ/cậu bảo chúng mày bắt nó à!!
Đào Liễu
Đào Liễu
/giật mình hoảng sợ/t-tại..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Nó không muốn thì coi là bắt cóc đấy!!
Đào Liễu
Đào Liễu
Con..con sai rồi/cúi đầu/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/bám lấy tay anh/đ-đừng mắng..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/quay qua/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/giật mình-che đầu/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Anh có đánh em đâu..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Có muốn ở với anh không?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì có..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Vậy thì nghe lời không?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Lì nghe mà
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Vào đây anh biểu/dắt cậu vào/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/đi theo/
Đào Liễu
Đào Liễu
Thế..thế con..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Mày đi chuẩn bị y phục với bữa sáng cho nó đi
Nói rồi anh đóng cửa lại,dẫn cậu vào phòng mình
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn xung quanh/ơ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn nó/có muốn có tên không?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gật gật/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/lấy sổ tay ra-cầm bút lông viết từng chữ một/
*Đăng…Dương
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Từ nay em họ Trần,tên Đăng Dương/giơ ra trước mặt cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn không hiểu-vui vẻ ôm lấy/Đăng..Dương ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ừm,không để người khác gọi là Lì nữa,nghe chưa?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Vâng~Lì..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Dương..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Dương thích ạ../cười cười/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/mỉm-xoa đầu cậu/
Đăng Dương là cái tên anh dành cả buổi tối nghĩ cho cậu,anh chưa bao giờ nhiệt tình như thế,cả đêm không ngủ chỉ để nghĩ tên cho cậu
Đăng là ánh sáng của hi vọng,Dương lại là ánh nắng của mặt trời,đôi khi lại là đại dương vô tận,ghép lại rất hay,là..ánh sáng vô tận cho sự hi vọng [có thể tên ngoài đời không phải ý nghĩa như thế nên cho Boo xin phép trước ạ]
Một lát sau bữa sáng được mang đến
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/ngồi cạnh anh/
Đào Liễu
Đào Liễu
Này!!không được ngồi đâu
Đào Liễu
Đào Liễu
/vội vẫy lại/ra đây,nhanh nào
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Để nó ăn
Đào Liễu
Đào Liễu
Nhưng..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/động đũa-gắp cho cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
D-Dương được ăn không..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Của em mà,em ăn hết cũng được
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Thật không..ăn xong anh sẽ không đánh Dương à..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhói-thương hại/không,ăn đi
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ăn xong anh dẫn em đi chơi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Hì../yên tâm bốc ăn/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhíu mày/“dơ..”
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/kéo tay cậu lại-lấy khăn lau rồi dúi đũa vào tay cậu/dùng đũa đi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn đôi đũa-nắm lên mà nhìn/gì đây..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Không được bốc tay,sẽ dơ
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/cắm đũa xiên đồ ăn bỏ vào miệng/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cười bất lực-lau miệng cho cậu/lần sau anh dạy em
Đào Liễu
Đào Liễu
/tròn mắt nhìn/*c-cậu cười rồi kìaaaa..tí nói lão gia mới đươc~*
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/chọc đồ ăn đưa qua miệng anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn/cho anh à?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Cho anh..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/chiều cậu-ăn miếng cắm trên đũa/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ngon..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ừm,ngon
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ở đây với anh,anh không để em đói đâu
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/gật gật/
Đào Liễu
Đào Liễu
/mắt chữ A mồm chữ O/*c-cậu còn ăn của nó nữa kìaaaa*
Đào Liễu
Đào Liễu
/quay đi-tủm tỉm tự nghĩ một mình/*có tiến triển rồi~kiểu gì chẳng chữa được*
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Đào
Đào Liễu
Đào Liễu
Dạ dạ
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Lại ăn đi,nhìn gì
Đào Liễu
Đào Liễu
Thôi,chừa cho thằng Lì nó ăn
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhíu mày/cậu nói mày gọi nó là Dương..
Đào Liễu
Đào Liễu
D-Dương ạ?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ừm,Đăng Dương
Đào Liễu
Đào Liễu
Nó đâu có t-
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Cậu đặt,nói nhiều quá
Đào Liễu
Đào Liễu
/nghe vậy liền vui vẻ ngồi xuống-gắp cho cậu/ăn đi,ăn nhiều vào còn lớn
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..lớn rồi..
Đào Liễu
Đào Liễu
Não chưa lớn đâu
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..
Đào Liễu
Đào Liễu
/cười cười-ngồi ăn/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/bám tay anh mếu máo/D-Dương không chịu đâu..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cười trừ-khẽ đánh Đào/chọc nó!
Đào Liễu
Đào Liễu
Ah..cậu đánh con vì nó..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Có thôi đi chưa
Đào Liễu
Đào Liễu
Hì..kệ luôn
Đào Liễu
Đào Liễu
Cậu chịu cười là con vui rồi
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/kí đầu nó/nói nữa cậu đuổi mày đấy
Đào Liễu
Đào Liễu
Ah..cậu kí đầu con luôn kìa~
Đào Liễu
Đào Liễu
Xem ra..cậu vui nhỉ
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Vui gì mà vui,nào,hai đứa ăn đi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh ăn../đút miếng khác cho anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Thôi,ăn đi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh ăn cơ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Đào Liễu
Đào Liễu
Nào,cậu chiều mày nhưng mày phải biết ý
Đào Liễu
Đào Liễu
Cậu bụng yếu không ăn được nhiều
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
…/quay đi ăn tiếp/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cầm đũa cậu-ăn miếng cậu vừa đút/không buồn,anh ăn rồi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Hì..
Đào Liễu
Đào Liễu
Sẽ..sẽ đau bụng đấy..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Một ít liền không đau được
Đào Liễu
Đào Liễu
Ồ..
Con Đào cứ thế đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,nó đâu có ngỡ anh chiều cậu đến vậy,anh cũng chưa từng vui vẻ đến thế
Giờ nó mới biết..chủ của nó mà vui vẻ sẽ dễ thương đến thế nào,hôm nay anh còn biết chọc nó,biết trách móc nó thì đã là niềm vụ cả đời của nó rồi
_End Chap_

_Chapper 3_

Một lát sau,anh cho cậu được phép ra vào phủ tự do,bản tính tò mò nên cậu chạy nhảy khắp nơi nhưng chẳng phá chút nào,đi một bước lại chẳng nỡ đạp chết con kiến
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/ôm hoa vào thư phòng/anh ơiii
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/khó chịu xoa bụng nhìn cậu/…
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Cho anh hoa nè/lại gần/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
E-em đi tắm rửa đi,bẩn rồi kìa..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn nhìn bản thân/ơ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Con Đào!!
Đào Liễu
Đào Liễu
Dạ cậu chủ/chạy vào/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Mang đồ c-cho nó..cho nó vào phòng tắm đi../nhíu mày/
Đào Liễu
Đào Liễu
/nhìn-hiểu chuyện mà kéo cậu đi/nhanh nào
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..hoa..
Đào Liễu
Đào Liễu
“Nào!!mày gây hoạ rồi”
Quả thật là vậy..bụng anh lại khó chịu rồi,từ nhỏ bệnh không chịu uống thuốc,mỗi lần đều đuổi hết hầu ra mà tự chịu một mình đến khi ngất trong phòng vẫn không cho ai chăm mình
Anh không thích người khác động vào,càng không thích việc uống thuốc,bởi thế càng ngày càng nhược thể
Tắm xong cậu cứ luẩn quẩn bên phòng chẳng biết làm gì
Đào Liễu
Đào Liễu
Dương,làm gì đấy/lại gần/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh đóng..đóng cửa..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh không thích Dương à..
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào Liễu
Ngoan,cậu út không khoẻ
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..không khoẻ phải uống thuốc..
Đào Liễu
Đào Liễu
Đừng có tò mò mà chui vào đấy nhá,để cậu tức thì có chiều mày cũng chết đấy/nói bâng khươ-bỏ đi/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
*phải..phải chăm anh..*/bỏ ngoài tai lời của Đào,chui vào phòng/
Trong phòng,anh ngồi trong góc giường co cả người lại mà chẳng kêu câu nào
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/nhìn/“đi ra ngoài..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/chạy lại/anh đau ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cúi mặt-khó chịu/“anh..bảo em ra ngoài..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Thuốc ở đâu ạ/đứng dậy kiếm thuốc/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“C-chưa từng uống..không có ở đây..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn nhìn/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/lại gần xoa xoa bụng anh/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/gạt ra/“cút!!”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/đơ mặt ra/…
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/leo lên giường/ấm sẽ hết đau mà..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/quắp lại/ưm..
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/lo-luống cuống đi tìm nước ấm/ơ ơ..
*choang
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ah../rụt tay/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“S-sao thế..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Nóng..
Cậu tìm nước ấm không may lấy luôn ấm nước sôi,vội quá làm đổ cả lên tay nóng đến nổi bỏng nước lên
Đào Liễu
Đào Liễu
/chạy vào/chuyện gì vậy?
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/xoa xoa tay/…
Đào Liễu
Đào Liễu
Tch-sao mầy ngốc vậy/kéo cậu ra/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ơ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Dương..lại anh xem nào..”
Đào Liễu
Đào Liễu
C-cậu..cậu tha cho nó đi mà,nó ngốc chứ nó không có ý gì đâu
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/bỏ ngoài tai lời Đào/“Bỏng rồi à..lại đây”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/nhìn Đào/
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào Liễu
Đào Liễu
Vào đó đi,tao không cứu nổi mầy/bỏ cậu ra-ra ngoài/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/chạy lại chỗ anh/ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Không sợ anh mắng em à..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không..anh đau nữa không..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/mặc kệ bụng đau đến nhói-kéo tay cậu lại xem/“bỏng rồi..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không đau..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Có đau”/xoa tay cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ư..đ-đau..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Sao phải cố giúp anh làm gì..anh có mang em về làm hầu đâu”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh đau thì ai chơi với Dương..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/gượng cười/“chơi với con Đào ấy”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không..Đào mắng Dương ngốc..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Chứ không phải ngốc thật à”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh cũng bảo Dương ngốc../tủi thân/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Ôm anh được không..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Ô-ôm ạ../đỏ mặt/
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Ôm mới ấm được..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Vậy có hết đau không..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Có lẽ là có”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/ôm lấy anh/vậy thì Dương ôm
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/dựa cậu/…
Một người không thích người khác chạm vào như anh lại tự mình đòi ôm,hình như anh cũng tự biết có lẽ bản thân không chỉ coi cậu là thằng hầu ngốc
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Anh ơi..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Hửm..”/nhắm mắt dựa vào vai cậu/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Dương mỏi tay..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Vậy đừng ôm anh nữa”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Không..Dương hết mỏi rồi
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Mà..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
“Sao..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Má Năm nói ôm là phải chịu trách nhiệm..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/cười khờ/“vậy Dương chịu trách nhiệm với anh đi”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Cưới anh ạ..
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/mỉm-nói vu vơ/“ừm..nào lớn thì cưới anh”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Dạ/nghe lời-vui vẻ ôm anh tiếp/
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Thế..anh uống thuốc nhá?
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
Ừm
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
/vui vẽ đỡ anh nằm xuống/đợi Dương kiếm con Đào lấy thuốc nha
Lê Quang Hùng_O
Lê Quang Hùng_O
/kéo góc áo cậu/“nhanh nha..”
Trần Đăng Dương_B
Trần Đăng Dương_B
Vâng/chạy ra ngoài/
_End Chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play