Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Link Click][Quang Thời][GuangShi] Ẩn Số Về Tình Yêu

1 . người ủy thác đầu tiên

Hẹ hẹ lần đầu vt GuangShi
Hi nhó gọi tớ là Sunmine hoặc kyo nè:33
Lục Quang : anh Trình Tiểu Thời : cậu
Vô truyện nào
-
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Lục Quanggg...tôi chán
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Thì sao?
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Cậu phũ quá đó Lục Quang
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
ừ...
Cậu bĩu môi rồi đó nha! Mà anh cứ cắm mặt vào cuốn sách này mãi chẳng chịu nhìn cậu tí nào cả..
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Um..../ khuôn mặt giận dỗi nhẹ - nhìn cuốn sách /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Cậu đọc gì thế .../ liếc mắt nhìn /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Sách về khoa học viễn tưởng
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
ò.../ dựa đầu vào vai anh /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Làm gì vậy?
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Dựa vai tí thôi mà
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
...
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Tùy anh
Cốc ...cốc
Kiều Linh
Kiều Linh
Có Khách tới chơi nè.../ vui vẻ chạy vào /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
ô chào chủ nợ nhé .../ đứng dậy /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Hôm nay đến đây làm gì vậy thu tiền nhà hả...
Kiều Linh
Kiều Linh
Nè nha chị đang giúp em trả nợ đó hong đc nói chị như vậy
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Ròi ròi chủ nợ
Kiều Linh
Kiều Linh
Cái thằng nhóc này! Không bằng một góc của Lục Quang nữa!
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Nè nha!
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Chị!
Kiều Linh
Kiều Linh
Thôi không cãi với em nữa / quay qua anh /
Kiều Linh
Kiều Linh
Nè Lục Quang Uỷ thác mới đấy
Kiều Linh
Kiều Linh
Nhiệm vụ lần này là ...
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
ừm.../ cầm lấy bức ảnh /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
/ nhìn vào nó một lúc rồi để xuống /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Chỉ cần lấy được tài liệu đó thôi đúng không
Kiều Linh
Kiều Linh
đúng vậy
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Lục Quang cho tôi xem với / cầm bức ảnh lên /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Hm...
Kiều Linh
Kiều Linh
Thôi chị về nha bye bye
Nói rồi chị đóng cửa vui vẻ rời đi
Cậu nhìn anh một lúc rồi cười đưa tay ra
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Chuẩn bị nào! ../ cười /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Có 3 điều tôi cần nói với anh
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Thứ nhất anh chỉ có 12 tiếng . Thứ hai anh phải làm theo tất cả những gì tôi nói . Thứ ba...
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Không bàn tới quá khứ...
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Không hỏi về tương lai
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
được rồi được rồi tôi có phải con nít đâu mà nhắc hoài ....
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Giờ thì ..xuất phát .../ đưa tay một lần nữa /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
/ cười nhẹ - đập tay /
-
Hết rồi nhìn gì
Bye nhó

2 . Giám đốc Trần...ngài..

Hi nhó
Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
Truyện không có ai để ý tới luôn buồn thật sự á
Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
Dỗi ghê
Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
-
Một lúc sau đó
Tiểu thời đã nhập vào thân xác của người đã chụp bức ảnh này
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ Lục Quang cậu nghe không đó _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ tôi nghe rồi _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ mà nè giờ phải làm sao đây hình như cô gái này đang...ở công ty một mình _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ anh cứ bình tĩnh đã _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ làm sao có thể.._
người của quá khứ
người của quá khứ
Này thư kí Trình đem hồ sơ đến cho tôi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
A...vâng
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ đi lại đó đi nhớ giữ hình tượng _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Biết rồi biết rồi mà
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ cậu lúc nào cũng kiểm soát cáo tôi quá! _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ tại vì anh luôn làm mọi chuyện rối tung lên _
Tiểu thời nén cục tức lại đi lại chô tên giám đốc đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm
Nói trắng ra hơn bái thiến
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Giám đốc ...đây là hồ sơ đây
người của quá khứ
người của quá khứ
ừm...cảm ơn thư kí Trình
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
à vâng...
người của quá khứ
người của quá khứ
Nhân tiện hỏi luôn cô có bạn trai chx? / nham hiểm /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
H..hả?
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ Lục Quang là cô gái này có hay chưa có vậy hả! _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ tch...chưa có _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
à...giám đốc Trần tôi làm gì có chứ . Tôi đang tập trung vào công việc sao nghĩ tới chuyện yêu đương / cười gượng - xua tay /
người của quá khứ
người của quá khứ
Vậy à?.../ đứng dậy đi lại chỗ cậu /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ ểh...khoang Lục Quang cậu .._
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ vì ủy thác để mất đời trai đi _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ không được tôi chưa còn hôn ai bao giờ.. _
người của quá khứ
người của quá khứ
/ ép sát cậu vào tường chu môi định hôn /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
/ muốn né tránh /
người của quá khứ
người của quá khứ
/ bị bóp cằm kéo quay lại /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
ư...giám đốc Trần ..ngài
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
đây là công ty
Tên giám đốc chẳng quan tâm vòng tay qua eo cậu ( là cô gái thư kí Trình )
người của quá khứ
người của quá khứ
Thì sao
người của quá khứ
người của quá khứ
Phòng tôi cách âm rất tốt , điện thoại và máy tính bảo mật cao
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Nhưng ...
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Giám đốc Trần...tôi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ Lục Quang cứu tôi tên này bái thiến quá!!! _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ thuận theo đi nhưng... _
" Reng ...reng "
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ chinh lúc này đẩy hắn ra! _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
/ đẩy ra /
người của quá khứ
người của quá khứ
Tch...
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Xin lỗi giám đốc Trần mẹ tôi điện
người của quá khứ
người của quá khứ
ừ nghe máy đi
người của quá khứ
người của quá khứ
- tch sao mẹ cô ấy lại điện lúc này..-
-
Hết
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Có một tí truyện ngắn nhỏ cho các bạn xem có thể sẽ cuốn hơn cốt truyện chính luôn ấy
Tên phần 2: “Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc em cười” Giọng kể: Lục Quang (top) Cặp: Lục Quang x Trình Tiểu Thời Độ dài ~2000 chữ Thể loại: đam mỹ – siêu thực – bi thương – hồi ức. 🌌 Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc em cười (POV của Lục Quang — phần 2) Tôi từng nghĩ rằng thời gian chỉ là dòng chảy tuyến tính: bắt đầu, diễn ra, kết thúc. Nhưng kể từ khi gặp Trình Tiểu Thời, tôi nhận ra thời gian có thể nứt, vỡ, chảy ngược, và quay lại nơi bắt đầu — chỉ để nhắc tôi rằng, tôi vẫn chưa học được cách buông bỏ cậu. Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Mưa của mùa ký ức – ẩm ướt, lạnh, và mang mùi của hoài niệm. Cậu bước qua khung cửa, áo khoác ướt sũng, trên tay vẫn là bức ảnh đã cũ. Ánh mắt cậu nhìn tôi, vừa mệt mỏi vừa dịu dàng. “Anh ơi, thử lần này nữa thôi được không? Em muốn cứu cô ấy.” Cậu nói câu đó biết bao lần rồi, và tôi – biết bao lần – vẫn gật đầu. Không phải vì tôi tin rằng lần này kết cục sẽ khác, mà vì tôi không thể từ chối cậu. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa cả thế giới. Chúng luôn sáng, dù đã từng chứng kiến biết bao bi kịch. Chúng khiến tôi quên mất rằng mình đang sống trong một vòng lặp vô tận. Cậu lại nhảy vào bức ảnh, còn tôi lại ngồi đây, canh từng giây, từng phút. Công việc của tôi là quan sát — điều khiển, kiểm soát, tính toán để không ai phạm sai lầm. Nhưng mỗi lần cậu ở trong đó, tôi lại cảm thấy bản thân như kẻ mù. Mọi kiến thức tôi biết, mọi quy luật tôi nắm, đều vô nghĩa trước cảm xúc của cậu. Bởi trong mắt cậu, người khác luôn đáng được cứu hơn chính bản thân mình. Và chính điều đó khiến tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không quay lại nữa. Lần đó, dự cảm của tôi thành sự thật. Tôi đã thấy trước trong dòng ký ức: tai nạn, máu, ánh sáng chớp tắt, tiếng hét nghẹn trong cổ họng. Tôi biết mình không được can thiệp — vì nếu thay đổi, thời gian sẽ vỡ. Nhưng tôi vẫn nhảy vào. Tôi đã phá vỡ quy tắc, chỉ để kéo cậu ra khỏi tấm ảnh. Khoảnh khắc tôi chạm vào tay cậu, thế giới nứt ra như mặt kính. Âm thanh biến mất, chỉ còn hơi ấm trong lòng bàn tay. “Anh đừng khóc.” – cậu nói khẽ, giọng run run – “Em không sao đâu.” Tôi đã cố gắng, nhưng nước mắt vẫn rơi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình không thể kiểm soát nổi thời gian, cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Từ đó, cậu bắt đầu xuất hiện – rồi biến mất – theo những cách khác nhau. Có khi là giọng nói thoáng qua trong radio. Có khi là bóng hình phản chiếu trong khung kính tiệm ảnh. Có khi là một dòng chữ nguệch ngoạc sau tấm ảnh chưa rửa: “Đừng lo, em vẫn ổn.” Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều im lặng. Không phải vì không tin, mà vì nếu tin, tôi sẽ sụp đổ. Cậu luôn mạnh mẽ như thế – dù đã tan biến khỏi thế giới này, vẫn muốn an ủi tôi. Tôi vẫn tiếp tục công việc ở “Tiệm ảnh Thời Quang”. Vẫn giúp người ta chạm vào quá khứ, vẫn giữ những quy tắc cũ kỹ mà chính tôi đã phá bỏ. Nhưng tiệm bây giờ quá yên tĩnh. Chiếc ghế đối diện trống rỗng, ly cà phê luôn chỉ có một phần đường, còn tấm rèm cửa không ai kéo lên mỗi sáng. Thỉnh thoảng, khi tôi mở tủ ảnh cũ, ánh sáng từ những bức hình cũ hắt ra. Tôi thấy cậu trong đó — cười rạng rỡ, tay cầm máy ảnh, chạy vụt qua khung hình như thể không có gì có thể ngăn lại. Tôi bật cười, vừa cay đắng vừa dịu dàng. “Cậu lúc nào cũng không nghe lời.” Có lẽ tôi nên ghét cậu, vì đã khiến tôi tin rằng có thể đánh lừa thời gian. Nhưng tôi không thể. Vì chính cậu cũng là người dạy tôi rằng, thời gian có thể tàn nhẫn, nhưng tình cảm thì không bao giờ mất đi. Một ngày, khi tôi đang sửa lại máy ảnh cũ, màn hình nhấp nháy. Một chuỗi hình ảnh vụt qua — là những ký ức mà tôi chưa từng thấy. Trong đó, có cậu, đứng giữa con phố đầy ánh sáng, hướng ống kính về phía tôi. “Anh nhìn vào đây đi, em muốn lưu lại khoảnh khắc này.” Tôi ngẩng đầu, tim nhói lên. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy – tôi nhớ cả đời cũng không quên. Khoảnh khắc màn hình tắt, tôi hiểu: cậu không hề biến mất. Cậu chỉ đang ở trong một nhánh thời gian khác, nơi tôi chưa kịp đến. Tôi thở dài, chạm nhẹ vào khung kính. “Chờ anh một chút nhé, Tiểu Thời.” Đôi khi tôi tự hỏi: nếu thời gian thực sự có linh hồn, nó có đang thương hại chúng ta không? Hai kẻ mải miết đuổi theo nhau, chỉ để nhận ra mình mãi không cùng một nhịp. Tôi luôn đến quá trễ. Còn cậu – luôn đi quá xa. Nhưng dù vậy, mỗi vòng lặp, mỗi sai lệch, mỗi lần thời gian nứt vỡ, đều là những chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại cùng nhau. Và có lẽ, đó mới là điều duy nhất khiến tôi còn đủ lý do để tiếp tục sống. Đêm nay, tôi lại ngồi trước máy ảnh, đặt lên bàn tấm hình cuối cùng có bóng cậu. Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Tôi mở máy, ngón tay run nhẹ trên nút chụp. Một tia sáng lóe lên, chiếu vào khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu — mờ ảo, lẫn trong màn sương, ánh mắt vẫn sáng như mọi khi. “Anh à, em nói rồi mà, đừng nghiêm túc quá.” “…” “Cười lên đi, anh cười đẹp lắm.” Tôi mỉm cười. Giống như bao lần trước, rồi cậu tan biến. Tôi vẫn ngồi đó, giữa căn phòng tĩnh lặng. Nhưng lần này, tôi không thấy trống rỗng nữa. Vì tôi biết, trong một thế giới nào đó – hoặc một khoảnh khắc mà tôi chưa kịp chạm tới – chúng ta vẫn đang cười, cùng nhau. Nếu thời gian dừng lại được, Tôi muốn nó dừng lại ở khoảnh khắc em cười — khi ánh sáng chiếu lên má, khi đôi mắt em long lanh như phản chiếu cả bầu trời. Vì ở giây phút đó, tôi đã có tất cả. Và cũng đánh mất tất cả. Tôi ngẩng đầu, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây khựng lại trong tích tắc. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình. Tôi khẽ thì thầm: “Cảm ơn vì đã khiến thời gian của anh trở nên có ý nghĩa.” Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong vĩnh hằng, anh vẫn chọn em. Hết POV phần 2, Lục Quang dành cho Trình Tiểu Thời

3 . Lục Quang tôi nhớ mẹ

Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
Hi nhó
Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
đang lo capcut cho GuangShi nên quên truyện:3
Kyo/ tác giả
Kyo/ tác giả
Vô hoi
-
người của quá khứ
người của quá khứ
Mẹ : 📱 con gái cưng con ăn gì chưa
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
📱 a...con ăn ròi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
📱mẹ đừng lo mà
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ Tiểu Thời cậu đang khóc à _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ có sao _ / sờ mặt mình /
Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt tự chủ rơi
người của quá khứ
người của quá khứ
Mẹ : 📱 con yêu ăn uống nhớ đầy đủ nhé
người của quá khứ
người của quá khứ
Mẹ : 📱 mẹ yêu con
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
📱 con ...mẹ..
Tút...tút
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ Lục Quang tôi .._
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ anh chỉ còn 1 tiếng nữa _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
/ quay lại vào phòng giám đốc /
người của quá khứ
người của quá khứ
Cô quay lại rồi hả
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
à...vâng
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Tôi quay lại rồi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Giám đốc Trần cho tôi hỏi
người của quá khứ
người của quá khứ
Hỏi đi thư kí Trình.../ cười nham hiểm /
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Tại sao có hai bản số liệu
người của quá khứ
người của quá khứ
Một bản số liệu giả và một bản số liệu thật..
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ ghi âm chưa Lục Quang! _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ rồi tuốt tuồn tuột tất tần tật _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Vậy thì...
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ tìm kiếm bảng số liệu đó đi _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ ờ _
Sau đó tên giám đốc Trần ra ngoài làm Tiểu Thời có cơ hội tìm kiếm bảng số liệu đó
Trong lúc đang tìm kiếm thì ...
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
đây rồi ...nhưng đây là../ cầm tấm ảnh kế bên lên /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ ... _ / nhíu mày /
Đó là cảnh một vụ sạt lở rất lớn với 8 đồ hp
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ Lục Quang _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ ừm tôi thấy rồi _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ tôi nhớ chỗ này ...tôi _
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ lo tìm đi đừng nghĩ vẩn vơ _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
_ à...được _ / cầm bảng số liệu rồi nhìn /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
_ xong rồi hoàn thành ủy thác _
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Vậy.../ đập tay vào nhau /
Xoẹt ( ra khỏi ảnh )
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
ưm.../ vươn vai /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
ổn chứ?
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
ổn mà chỉ là hơi mệt thôi và.../ nhớ bức ảnh khi nãy /
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
đừng nghĩ tới
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Dù tôi biết anh nhớ mẹ nhưng mẹ anh đã mất lâu rồi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Tôi biết chứ
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Nhưng tôi không quên nỗi cái đêm ấy ...
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Trình Tiểu Thời/ Cheng XiaoShi
Lục Quang tôi nhớ mẹ lắm
Cậu ngồi gục xuống đất nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi
Lục Quang tiến lại ôm cậu vào lòng an ủi
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
đừng khóc
Lục Quang/ Lu Guang
Lục Quang/ Lu Guang
Ngày mai nghỉ tôi dẫn anh đi chơi đừng có khóc như con nít
-
Hết
Hẹ hẹ
Chúc các bạn đọc truyện vui
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play