[ Văn Hàm ] Thanh Nhã Nắng Hạ
° Chap 1 °
Gà gáy ba hồi mười hiệp — cả xóm đã dậy từ khi mặt trời mới ló , chỉ riêng cậu bạn Tiểu Hàm này vẫn cuộn người trong mùng như con sâu lười biếng vậy
: Kỳ Hàm à con dậy đi. Nắng vô tới gối r đó!
mẹ cậu quét cái sân gần sạch như cái sàn luôn r mà cậu vẫn nằm ngủ say mê trong thế giới ảo của mình:)
R cậu ú ớ vài cái , giọng sữa ngọt lịm như kẹo bông
" con dậy r má ơi...nhưng Trong mơ😴😴 "
ngoài kia , mấy đám học sinh đã đạp xe đi học — Tiếng bánh xe lạo xạo trên đường đất..
tới khi gió thổi tung tấm rèm — nắng chiếu ngày vào mặt , Tả Kỳ Hàm mới bật dậy
Tả Kỳ Hàm
Chết cha! Hôm Nay là Chào cờ đầu tuần!!!
cái áo đồng phục trường còn chưa ủi, Mái tóc rối bờ , vớ trái vớ phải.
Tay cậu cầm ổ bánh mì nóng hổi — cậu vừa nhai vừa chạy vừa la hét.
Tả Kỳ Hàm
Má ơi , cho con mượn xe cậu Baa nha!
Tiếng máy cày chú ba nổ Pặc Pặc Pặc giữa ngõ — còn Tả Kỳ Hàm thì phóng đi như gió mùa thu , mái tóc thì bay loạn xạ , miệng vẫn còn dính chút tí Pate.
chiếc xe đạp cà tàng của Tả Kỳ Hàm lạch cạch trên con đường đất đỏ này. mỗi lần đi qua ổ gà lại kêu " Két két " nghe như nó đang than thở.
trên tay cậu còn cầm nửa ổ bánh mì , miệng nhai ngon lành, r mắt liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay —
Tả Kỳ Hàm
Đù Má!! trễ mất thôi..Hôm nay chắc bị trực nhật mất😫😫
đang loay hoay, phía trước đường có một con trâu băng thong thả. Tả Kỳ Hàm phánh gấp , bánh xe trược nghe một cái " kít!! " một phát — Rồi rầm!!
bánh mì văng một nơi , xe đạp đổ kềnh — còn cậu thì ngồi bệt xuống dưới đất , tóc tai bù xù như ổ quạ.
Tả Kỳ Hàm
"....trời đất ơi...tiêu rồi...."
cậu ngẩng lên — một người con trai cao 1m8 , cx tầm khoảng 17|18 tuổi
mặc áo đồng phục trường giống cậu nhưng có vẻ như người này chx bh thấy " hok lẽ là người cư dân ms à? " — khuôn mặt lạnh đến mức nắng cx hok dám chiếu gần mặt.
hắn nhìn Cậu r, giọng trầm , rõ từng chữ
Dương Bác Văn
cậu hok nhìn đường à?//nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm
dạ...tại con trâu nó qua, tôi né mà—
Dương Bác Văn
rồi là đâm thẳng vô ngta như thể hả?
giọng hắn khô, không một chút cảm xúc. Áo đồng phục hắn bị dính vết bùn nhỏ, Mắt hắn nhìn xuống vết đó..cậu một tội lỗi:((
cậu lúng túng mà cất tiếng nói
Tả Kỳ Hàm
à...tôi...tôi xin lỗi , để tôi lau cho cậu
hắn lùi lại nửa bước, liếc cậu bằng ánh mắt vừa lạnh vừa xa, r khẽ thở ra:
Dương Bác Văn
lần sau nhớ chạy chậm lại. Ở đây koh phải đường đua.
nói rồi hắn quay đi, bước nhẹ, để lại Kỳ hàm ngồi bệt giữa đường.., miệng vẫn còn ngặm miếng bánh mì còn nhai Dang Dở.
tim cậu đập thình thịch. Koh bt là vì sợ...hay lần đầu thấy người con trai nào mà đẹp như nhân vật trong phim — nhưng lại khó ưa như bài kiểm tra toán.
Kỳ Hàm còn ngồi giữa đường, mặt nóng hổi như vừa hấp bánh bao. Cậu cúi xuống phủi phủi vết bùn trên quần thể dục, miệng lẩm bẩm.
Tả Kỳ Hàm
trời ơi...sao cái miệng mình hok biết im lúc đó cho rồi...
° Chap 2 °
giọng nhỏ Thụy — bạn nhỏ chí cốt — Vang lên từ xa.
Trương hàm thụy: con bà hương bán tạp hóa , mồm mép thương bạn ,hay chọc ghẹo — nhưng lại hay báo , lần nào cx trộm đồ mẹ bán để ăn:))
nó đạp chiếc xe mini màu xanh phấn , miệng còn nhai kẹo cao su chớp chép , vừa tới nơi đã nheo mắt:
Trương Hàm Thụy
Ủa? bộ mày đi học hay đi đánh nhau vậy má.
Tả Kỳ Hàm
Không có! tao chỉ...ờ...té nhẹ thôi.
Hàm Thụy liếc quanh , thấy ổ bánh mì nằm lăn lóc bên đường , rồi còn dấu giày in ngay vũng bùn.
Trương Hàm Thụy
Té mà cx đẹp dữ. Ai mà cao ráo dữ vậy? hay là...trai//liếc qua Kỳ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Tao hok cố ý , Cậu ta lạnh lùng lắm , nhìn tao như nhìn con trâu lạc vậy.
Hàm thụy bật cười ngặt nghẽo, suýt ngã khỏi xe:
Trương Hàm Thụy
trời đất ơi , Kỳ hàm của tao đâm phải trai thành phố rồi hả? Lần này khỏi cần tìm người yêu nữa nha!
Tả Kỳ Hàm
Im đi, koh thôi tao nhai đầu mày bh?
Hai đứa cãi qua cãi lại , tiếng cười lan giữa con đường nắng. Xa xa tiếng máy cày lại vang là " Pặc Pặc Pặc " , mùi rơm khô theo gió bay ngang — tất cả lại trở lại về bình yên, chỉ riêng tim Kỳ hàm vẫn còn thình thịch, y như chữa hoàn hồn.
hai chiếc xe đạp lọc cọc chạy trên con đường đất đỏ , bụi tung mù mịt.
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi!! nhanh lên Chào cờ r kìa..
Hàm thụy la , vừa đạp vừa cười
Tả Kỳ Hàm
tao bt r đừng có la nữa , xe tao sắp rụng bàn đạp r đây nè!!
Kỳ hàm vừa thở hổn hển vừa giữ chiếc cặp khỏi rơi
vừa qua khỏi chiếc cầu tre , từ xa đã nghe tiếng thầy hiệu trưởng oang oang trên loa:
:tất cả học sinh ổn định hàng ngũ , chuẩn bị nghiêm trang!
kỳ hàm khóc ròng trong lòng🥲🥲
tới cổng trường, tiếng trống đã điểm " tùng tùng! " ba hồi. cổng sắt đống chặt , bên trong học sinh xếp hạng nghiêm như tượng.
Hàm Thụy Thắng xe , nhìn Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
sao giờ..vô là bị ghi sổ
Trương Hàm Thụy
cái gì cơ?
Tả Kỳ Hàm
leo rào chứ sao? tao hok muốn bị trừ điểm thi đua đâu
Hàm thụy nhìn cái hàng rào cao bằng cột điện , mà thở dài:
Trương Hàm Thụy
Kỳ hàm Ơi là Kỳ hàm..😔
Nhưng nói chưa dứt , Kỳ hàm đã quăng cặp cho Hàm thụy , tụt dép , bám tay vô khung sắt.
Trương Hàm Thụy
Ê! coi chừng...cái áo mày!
Tả Kỳ Hàm
hok sao , miễn hok bị thầy thấy là đc.
Kỳ hàm vừa leo đc nữa chừng thì — " Rắc! " — một nhánh cây khô gãy. Cậu mất thăng bằng, rơi bịch xuống đống cỏ phía sau , đầu còn vướng cọng lá.
Tả Kỳ Hàm
Ái da//xoa đầu//
chưa kịp đứng dậy tiếng ai đó vang lên:
Trương Quế Nguyên
Kỳ hàm! Mày vừa làm cái gì vậy?
Kỳ Hàm quay lại — " ôi thôi rồi " , sao đỏ lớp 11A , Tên Trương Quế Nguyên " Luật Lệ " , mặt nghiêm như giáo viên.
Tả Kỳ Hàm
ơ..tao..chỉ..là đang khảo sát độ bền hàng rào thôi..🙄
Anh liếc xéo cậu mặt nghiêm như " Mày ơi diễn đủ chx? " — r Quế nguyên cx cất tiếng nói vừa bí ẩn vừa nghiêm túc mà nói:
Trương Quế Nguyên
khảo sát thành công rồi đó. Chiều này trực lớp cùng bạn thân bên kia hàng rào của cậu nha😊
Trương Quế Nguyên
Xong hai tiết cuối thì dọn luôn sân sau. Sao có ý kiến gì hok?
mặt kỳ hàm méo mó cắn răng:
Hàm thụy đứng bên kia hàng rào cx phải run rẩy vì Quế nguyên , Tại sợ Anh lại méc má mình vì đi học trễ nx cho xem..
Trương Hàm Thụy
"chết má r..kiểu gì mẹ cx cho ăn roi sớm thôi😭😭😭😭"
° Chap 3 °
Trương Hàm Thụy
" chết má r...kiểu gì mẹ cx cho ăn roi sớm thôi😭😭😭"
bên kia Quế nguyên gật đầu , ghi tên cậu và Hàm Thụy vào sổ còn hok quên nhắc nhẹ Hàm Thụy:
Trương Quế Nguyên
cậu bạn Hàm Thụy đó cx dắt xe vô cổng để Chào cờ nhanh lên
Trương Quế Nguyên: Một người con của Thầy đai đen, học giỏi , nhưng mồm thích khịa ngkh lắm — nhưng anh lại Thích Thầm cậu bé Hàm Thụy nhà ta.. chỉ là hok muốn nói thôi
bên kia tường Hàm Thụy cx nghe đc mà , run rồi vội dắt chiếc xe màu xanh phấn của mình vô cổng nhỏ — mặt Thụy cúi thấp vì quê , cắn răng nhắm mắt dắt xe một mạch ra bãi đậu xe.
Trong lúc Dắt xe Hàm Thụy lẩm bẩm:
Trương Hàm Thụy
đúng là nghiệp khi gặp thằng sao đỏ đó chả nương tay một ai..
xong Quế nguyên quay qua , khịa nhẹ kỳ hàm:
Trương Quế Nguyên
cảm ơn mày đã đóng góp cho công trình nghiêm cứu hàng rào Trường ta^^
Trường ai cx nhìn Kỳ Hàm vs ánh mắt cong cong , miệng thì cười r chỉ chỉ cho mấy bạn khác nhìn theo..ôi ta nói quê~~
cả ngày hôm đó , Kỳ hàm và Hàm thụy ngồi học chỉ muốn kiếm cái lổ để chui xuống thôi...
Chiều muộn, bắng đã nghiêng xuống sân trường. Học sinh về gần hết , chỉ còn Kỳ Hàm và Hàm Thụy lom khom quét sân trường, cái chổi tre kêu sàn sạt trên nền đất .
Tả Kỳ Hàm
tại cái Hàng rào , tại miệng của Thằng Quế...tại tất cả!
cậu lẩm bẩm, vừa quét vừa thổi mấy cọng tóc rối bay vào mặt.
Trương Hàm Thụy
Áaaaa tao điên mất thôi//vò đầu//
Hàm Thụy bực mình vì bị bắt dọn sân sau r còn phải trực lớp và lau của kính nx...
Hàm Thụy Vừa lau khung kính của cửa sổ — vừa mạnh tay do mệt mỏi mà còn phải dọn, chưa gì Hàm thụy bướ sang một bên " Rầm " Thụy trược chân té vì sàn còn vương lại vài vũng nước nhỏ do Mẻ Hàm lau.
Làm đổ nguyên sô nước bên cạnh, Kỳ hàm nhìn mà mặt lại méo mó mà cất giọng bất lực:
Tả Kỳ Hàm
trời ạ Hàm Thụy ơi😬 mày lại làm nguyên bãi nx r
Hàm Thụy ôm cái mông xinh yêu của mình mà bật dậy , xoa xoa vài cái:
Trương Hàm Thụy
tại ai? Mày lao có kĩ đâu làm tao té muốn lòi chành nè Ông nội nhỏ ơi
Hàm thụy 3 phần bất lực 7 phần như 3 mà lắc đầu r cất giọng vừa lười vừa biếng:
Trương Hàm Thụy
Haizzz..quét cái lớp đi , tao đi lấy cây lao để dọn cái vũng nước đó
nói r Hàm thụy bước hẳn ra ngoài cửa , làm Kỳ Hàm chx kịp ngước lên là Hàm Thụy đã biến mất tiêu
Tả Kỳ Hàm
trời ơi..nó là thần à?
nói mà cậu cx run vì sợ ma..👻👻
Tả Kỳ Hàm
bt thế đi theo nó cho rồi.
Bụi mịn lấp lánh trong nắng chiều , yên ắng đến mức nghe cả tiếng ve cuối mùa
Rồi cạnh — Tiếng cửa lớp mở.
Kỳ hàm tưởng Hàm Thụy trở lại mà quay qua tính kể lúc nãy cậu sợ ma cho Thụy nghe ai ngơ...
Một bóng người đứng ở cửa , bộ đồ đồng phục trường , ánh mặt lạnh và yên tĩnh đến lạ.
là cậu chàng trai sáng này — người mà cậu đâm sầm vào giữa đồng.
Dương Bác Văn
cậu làm gì ở đây??
Giọng Hắn trầm , hok lớn nhưng đủ khiến tim Kỳ hàm giật thót.
Tả Kỳ Hàm
tôi..tôi bị phạt trực lớp...//ấp úng//
cậu nói lắp bắp như sợ một thứ gì đó..
Hắn gật đầu nhẹ , rồi bước chậm vào , ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên vai áo.
Dương Bác Văn
Lần sau đi học đúng giờ. Leo rào nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play