"Nhà"[Ninh Dương Story]
Nhiệm vụ.
Tiếng gõ cửa vang lên ầm ỉ cứ như sấm vậy,em lạnh tanh bước ra khi còn đang mặc áo choàng tắm.
Bây giờ em đang rất bực mình nhưng phòng thủ thì vẫn phòng thủ,đang sống ở Mỹ nên em được dùng súng
Không do dự em cầm khẩu s.úng giấu trong giày rồi giơ lên sau đó mới mở cửa
Người giao hàng
*Hú hồn hú vía*
Người giao hàng
*Giơ hộp đồ ra*
Người giao hàng
Thưa quý ông,đây là..đơn hàng của ông ạ..
Dương
*Nhìn từ trên xuống*
Em cầm lấy thùng hàng rồi đóng cửa cái bụp
Dương
Đầu với chả óc,quên cmn luôn
Đem vào bên trong,khui nó ra mới biết,hàng gì mà lạ ghê
Nhìn vào trong là có một hai bộ quần áo đen đen và một bức thư
Dương
Thư thiết cái gì đây?
Dương
Cái này là được gửi chứ đâu phải mình đặt
Dương
Thằng kia cứ ngáo ngáo
" Kính gửi Nguyễn Tùng Dương,chúng tôi là đội sát thủ,chúng tôi biết đến cậu qua nhiều manh mối và chúng tôi muốn mời cậu tham gia binh đoàn.Cậu là người có tìm năng phù hợp với binh đoàn chúng tôi,chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã điều tra tung tích của cậu nhưng vì để mời được cậu chúng tôi phải làm như vậy
Người gửi(Trưởng đoàn)
Mogis. "
Dương
Ngày nào cũng hơn chục cái như này,chưa ngán à trời..
Dương
Má..sắp về Việt Nam mà tưởng đâu đi đánh trận.
Dương
Người ta bên đoàn sát thủ bắn tỉa vip không chơi sát thủ thường
Dương
*Đá thùng sang 1 bên*
Dương
Cuối cùng cũng đến Việt Nam..
Dương
Ch.ết mệt mất thôi..
Dương
Về quê nhưng có nhiệm vụ kill đồng hương,mình cũng không nỡ tay..haizz..
...
Cậu là Dương đúng không?
...
Mời cậu lên xe duy chuyển đến điểm đến.
Dương
Điểm đến ở..?*Hỏi gài*
Dương
Nhà của Bùi Anh Ninh..Ninh Anh Bùi...Anh Ninh..*Lẩm bẩm*
Rồi xong 2 cái con người cứ phải gọi là tính khí song song
Nhìn mỏi cổ quá nên em mới né sang một bên lại bị chặn
Dương
*Chuẩn bị rút s.úng ra*
Ninh
Ở Việt Nam không như ở Mỹ
Ninh
Nếu cậu tên Dương thì đi theo tôi.
Em ngơ ra luôn mà,sao cái tên này biết tung tích của em rõ vậy..??
Ninh
Đây là nơi để cậu tạm trú khi làm quản gia trong nhà tôi*Chỉ căn nhà*
Ninh
Tôi không nói lại lần 2
Ninh
Tôi là Anh Ninh,chủ của tất cả căn này
Dương
Nó biết mình,biết nơi mình sinh sống,biết mình xin việc..???
Dương
Ơ sao ông Minh bảo nó chưa biết gì về mình????
Dương
Thôi nỏ đi,ghi hết trong hồ sơ rồi mà đằng nào chả biết
Em quăng hết vali đồ đạc xách muốn lòi trên người ra lên hết trên giường
Nhìn nơi tạm trú như cái khách sạn đã thấy sướng
Có khi làm ở đây cả đời cũng được
Tiệc
Thằng Minh cấp dưới của Ninh mà..
Cả đéo gì Ninh nó chả biết
Cả việc thằng Minh phái Dương đến thăm dò và hạ sát anh cũng biết mà
Thằng Minh nó tính lật anh nhưng chưa chắc đã dễ
Nhỏ Dương bị lừa một vố không biết gì..
Dương
Vãi,hôm qua cũng gõ,hôm nay chuyển chỗ khác cũng gõ
Cái người sáng nay vừa đưa em lên xe đến Hạ Long đây mà
Dương
Tại sao lại biết chỗ tôi ở?
...
Tôi là người của sếp Ninh mà
...
Tôi đến để gọi cậu đi tham dự bữa tiệc trong nhà chính của ông Ninh
...
Cậu chuẩn bị xong chưa
...
Bữa tiệc sắp diễn ra rồi
Dương
Sao không ai nói cho tôi?
...
Chắc cậu người mới nên người ta không quen.
...
Cậu mau chuẩn bị đi còn 15p nữa diễn ra bữa tiệc
Dương
Có biết đâu,có mang vest vúc gì về đâuuuu,trời ạaaa
Trên người em đang mặc bộ áo thun quần ngắn
Định là mai mới đi mua vest cho hôm nay nghỉ ngơi
Chiều tối rồi mới biết có tiệc
Làm quản gia mà cũng khó nhọc như vậy..
Mà công việc này chắc ngày mặc trăm bộ vest,nhưng em không thích ăn mặc khó chịu hay quá lịch lãm
Tính cũng bướng nữa nên chỉ mặc bình thường thôi
Còn việc mặc vest là để dành cho việc khác như việc này này
Nói em trái với quy định cũng đúng vì em kệ mẹ
Lục tung cái vali lên thì đã không còn bộ nào nữa
Dương
Mặc m.ẹ vậy đi,lằn nhằn
Thế là em xách nguyên người đi luôn cho nhanh
Tóc tai chưa vuốt gì hết,chỉ đến ăn tiệc thôi mà,kệ đi,ăn xong rồi về
Duma em đâu nghĩ tới cảnh này
Tiệc nó nhiều người vãi chưởng,ai cùng ăn mặc đẹp hết,con trai thì vest hay sơ mi,con gái thì váy lụa hay là váy gì đó
Nhìn lại em,mới bước vào thôi đã chạm mắt bao nhiêu người,1 phần vì là người mới phần còn lại là trang phục
Anh vừa bước từ lầu xuống thôi là tất cả đổ dồn về anh
Anh mặc vest măng tô dài.
Ninh
Mọi người..chúng ta bắt đầu được rồi đấy.Xin mời..*Nâng ly rượu*
All*Vỗ tay rồi nói chuyện*
Nhỏ đang loay hoay tìm chỗ vì quá đông thì anh đi lại
Dương
À tôi..tôi không còn vest nữa,tôi xin lỗi*Cắt ngang*
Ninh
Ý tôi là nhìn cũng dễ thương đấy chứ
Ninh
Qua chỗ tôi ngồi đi..
Ninh
Cậu không ngồi là các mỹ nữ ngồi hết đó.
Dương
"sống như hoàng đế vậy trời"
Em đang ngồi bình thường thì có con sư tử ở đâu được dắt ra..
Em hơi giật mình nhẹ rồi cũng né né.
Tại vì hét lên lại hỏng không gian.
Ninh
Cậu thử không?*Vuốt ve sư tử*
Dương
*Cười mỉm*Không..tôi cảm ơn..
Ninh
Thử đi không sao đâu..
Người ta mời 2 lần mà không đồng ý cũng hơi kì nên em cũng gật nhẹ rồi đưa tay định chạm lên đầu nó thì..
Nó lấy tay cào em một vết rồi gầm gừ
Em vừa sợ vừa đau,sư tử cào chứ có phải mèo chó cào đâu nên nó là một vết dài còn chảy m.áu nữa
Con sư tử liền khép miệng mà tỏ ra e sợ sau đó nằm xuống sàn.
người như em kiểu cũng từng trải qua nhiều vết thương rồi ý vì làm sát thủ mà..
Nhưng mà sư tử lại là nỗi ám ảnh của em..
Chính nó đã cắn die chị em trước mặt em khi còn nhỏ
Em nhớ mãi kí ức ấy..không thể xóa mờ..nên dù có lớn lên em vẫn rất sợ và ghét nó.
Ninh
Cậu lấy hộp y tế ra đây cho tôi
Anh cũng hơi lạ vì thằng Minh nó lúc nào cũng khen Dương cứng rắn làm nhiều nhiệm vụ tốt này nọ
Nhưng sao nhìn như sắp khóc rồi..
Độc
Anh vừa định lấy khăn để lau thôi thì em đã rụt tay lại rồi xin phép rời đi
Ninh
Cũng không giống như lời nó nói nhỉ..
Ninh
Để xem em hại tôi như nào..*Cười*
Em tự nhốt mình trong phòng tắm,tự nhớ lại kí ức đó,chị mình bị nh.ai s.ống trước mặt thì ai chịu nổi..
Nghĩ một hồi em lại buồn nôn.
Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại bước ra ngoài..
Vì em đến đây với công việc chứ không phải để huhu
Bước ra ngoài thì anh đã nằm trên giường khi nào rồi,không một tiếng động
Ninh
Em qua đây bóp chân cho tôi được không?Tôi hơi mỏi..
Ninh
Trong hồ sơ em nhỏ hơn tôi
Ninh
Với cả nghe cũng thân thiết hơn chứ
Ninh
Bên này*Chỉ chân trái*
Vừa mới định chạm vào thôi đã bị chụp tay kéo lại
Ninh
Tôi là sếp của em..là người trả lương cho em đấy..
Dương
"Bố dell cần,ai làm công việc này chứ"...
Ninh
Ơ tôi xin lỗi..*Buông tay ra*
Nãy giờ anh cầm hẳn vào vết thương của em chưa kịp băng bó ý
Dương
Anh cố tình thì nói mẹ đi..
Ninh
Em bớt láo..ở chỗ này là địa bàn của tôi
Bị phũ cho một trận chắc nhớ cả đời
Ninh
Còn vết thương không định băng bó à?
Dương
Dấu vết này để anh nhớ đến con sư tử của anh đã cào tôi.
Ninh
Mus...sao mày lại cào người đẹp của tao rồi..*Đi ra ngoài*
Chưa gì mà anh đã hứng thú với em rồi,em thì cứ nghĩ anh chỉ được cái có tiền mà em quên mất không tự dưng mà kiếm được lắm tiền thế..
Ngày hôm sau cái vết thương của em nó đông máu lại rồi nhưng chạm vào rất rát nên em cũng hạn chế đụng nước..nói thế thôi chứ vẫn phải băng bó chứ.
Em xách nguyên cái tay quấn băng vào thẳng chính điện với tư cách là quản gia
Đù má em nói em làm thật,áo thun quần short.
Người quét dọn
Chào cậu..mời cậu bước lên ạ..
Em đi lên từng bậc cầu thang mới thấy nó lộng lẫy,hai bên dát vàng mà lị
...
Chào cậu Dương,cậu có thể đứng đây
Dương
Tôi đi lại được chứ?
Em mới đi thẳng vô phòng bếp,nhà cũng đẹp nhưng để xem chỗ nấu ăn có sạch sẽ không đã
Dương
Ông có thể nấu lại một vài món ăn được không?Tôi thấy ăn cũng nhiều rồi ý...và thức ăn này cũng từ hôm qua rồi mà.
Đầu bếp(Bảo)
Ông Ninh lại là người không thích lãng phí,tôi đã làm ở đây lâu năm rồi nên chỉ làm theo ông ấy yêu cầu.
Dương
Không được,tôi muốn bỏ thức ăn cũ đi.
Nói thẳng là mấy món này dở.
Đầu bếp(Bảo)
Liệu cậu có chịu trách nhiệm nếu tôi bỏ đi.
Dương
Hãy làm theo yêu cầu của tôi.
Đầu bếp(Bảo)
Được..*Cười nhẹ*
Ẻm cứng thật ấy chứ,không biết chuyện gì xảy ra nhưng kệ,không thích thì bỏ
...
Mời ngài ngồi ạ..*Kéo ghế ra*
Ninh
Dọn thức ăn lên được rồi đấy
Vừa mới một lần vỗ đã có bao nhiêu món được dọn lên rồi,em không ăn chung nhưng luôn đứng sau anh.
Đầu bếp(Bảo)
Dạ thưa,ngài có việc gì cần nhắc ạ..?
Ninh
Các món này là ông nấu đúng không?
Ninh
Mấy món cũ ông đã cất vào tủ lạnh bảo quản chưa?
Đầu bếp(Bảo)
Cậu Dương đã bảo tôi bỏ đi rồi ạ.
Đầu bếp(Bảo)
Tất cả món này là cậu Dương tự tay nấu.
Có âm mưu hết,anh vừa nghe đã biết mà.
Nấu món mới cho sang mắt..với cả là không biết có cho độc vào không
Ninh
Tại sao em lại đổ hết món cũ đó...nó khá đắt tiền
Dương
Tôi thấy nhà anh cũng giàu mà..đâu có nghèo đâu.
Dương
Mua được mấy món đắt tiền thường xuyên thì chắc chắn bỏ nó đi vẫn mua được nữa.
Mọi người đều im lặng,em đáp lại câu mà ai cũng rén hộ em
Bình thường là anh sẽ không đôi co mà cho thẳng vô danh sách đuổi việc hoặc phi tan nhưng không,nay ảnh lạ lắm mn ạ.
Ninh
Được rồi..em ngồi xuống ăn cùng tôi chứ?
Không thưa gì luôn mới ghê,người khác biệt nhất trong tất cả mọi người,chí lớn đấy
Ninh
Tôi muốn em ăn có được không?
Ngỡ là em sẽ không đồng ý nhưng em chấp tất,em đâu có bỏ độc vô hết đâu,món nào bỏ em đều nhớ lại
Thế là em mới ngồi xuống để mukbang
Tất nhiên anh sẽ quan sát,em né một món từ đầu đến cuối mà món đấy anh rất thích
Ninh
Từ nhỏ tôi đã rất thích nó..
Ninh
Tôi cũng chưa biết tay nghề của em như nào..em ăn trước đi coi như tự nhận xét nó vậy..
Bị đưa vào tình thế này thì em cũng không nghĩ gì
Một đổi một,miễn kill được anh là một công lớn rồi
Chơi thì chơi,em có thuốc giải mà..
Em liền ngơ ra quay sang nhìn anh,nãy nói nhiều lắm giờ thấy không cho mukbang là sao
Ninh
"Rõ biết món đó có độc,còn ăn nữa,muốn hại mình tới vậy ạ,xem ra thằng Minh này mạnh,rèn được con người bằng xương bằng thịt nhưng cũng khá là sắt thép.."
Ninh
Tôi không muốn cậu Dương ăn cùng tôi nữa
Ninh
Xin mời tiễn cậu ấy về phòng.
...
Cậu Dương hãy đi theo tôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play