Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 1: Tưởng nhầm thành ăn trộm

Quán bar Lovers

Trong một căn phòng VIP có năm người đàn ông tuấn mỹ, lịch lãm chân vắt chéo ngồi ở đấy người thì tay cầm cigar người thì cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại không ngừng, ai nấy cũng có khí chất ngời ngời.

"Hoằng Phong! Cậu định sống một cuộc sống buông thả đến bao giờ đây? Hãy mau tìm một cô bạn gái thật sự đi." Lục Dĩ Tường nhìn bộ dạng lêu lỏng, phong lưu của Âu Hoằng Phong rồi lên tiếng.

"Bạn gái? Chẳng phải tôi có đầy sao? Muốn bao nhiêu cô cũng có." Âu Hoằng Phong lắc lư ly rượu nhếch môi nhẹ nói.

Phương Thần ngồi bên cạnh anh cất giọng:"Ý của Dĩ Tường chính là cậu hãy tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực cùng nhau đi đến hết đời."

"Tình yêu đích thực? Tôi không tin vào điều đó đối với tôi trên đời này sẽ không có cái gì gọi là tình yêu đích thực cả, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả." Âu Hoằng Phong bật cười đôi mắt chứa sự lạnh lùng có sự mỉa mai, khinh bỉ đối với anh anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu đích thực.

Âu Hoằng Phong lái xe trở về biệt thự của mình, trời đã khuya cả biệt thự ai nấy cũng đã chìm vào giấc ngủ, Âu Hoằng Phong có chút say rượu bước đi loạng choạng vào trong biệt thự.

Bên trong biệt thự một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc váy hồng phấn tới đầu gối đi ra từ phòng của người làm, đến nhà bếp rót nước uống. Đang uống cô nghe thấy tiếng động từ bên ngoài người cô ngay lập tức đứng thẳng người, đặt ly nước xuống bước khẽ đi lấy chổi tay cầm chắc từ từ bước ra ngoài cửa.

Cô nhìn thấy cái bóng người cao lớn đang dần dần tiến vào bên trong , cả người cô đều trở căng thẳng, dây thần kinh căng hết cỡ tay cầm chổi giơ lên nhắm chặt mắt đánh loạn xạ vào người đó.

"Á...á..." Âu Hoằng Phong vừa mới bước vào thì đã bị đánh tới tấp khiến anh chưa định hình được gì chỉ biết la lớn lên.

Tiếng la của anh đánh thức những người làm trong biệt thự, tất cả mọi người chạy ra mở đèn lên xem có chuyện gì? Cô thấy mọi người đã thức dậy liền chạy đến chỗ của quản gia nói với bà:

"Quản gia! Người này nửa hôm nửa đêm lén lén lút lút vào trong biệt thự chắc chắn là ăn trộm rồi, chúng ta hãy báo cảnh sát bắt anh ta đi."

"Thiếu gia! Người không sao chứ?" Quản gia Lưu nhìn anh khẽ hỏi.

"Thiếu...thiếu...thiếu...thiếu gia?" Cô nghe quản gia Lưu gọi anh là thiếu gia thì há hốc miệng, mắt không thể mở to hơn nữa, cả người bắt đầu sợ hãi, run lẩy bẩy.

Âu Hoằng Phong cả người đều đau, tức điên người quát vào mặt của cô:

"Não cô có vấn đề hả? Mắt cô để trên trán hay sao? Cô có bao giờ nhìn thấy tên ăn trộm nào ăn mặc cả người toàn đồ hiệu, đẹp trai rạng ngời như tôi không hả?"

Vừa nghe anh quát lớn cả người cô đều rụt lại mắt nhắm chặt, cả người run run rồi cô cúi đầu liên tục:"Thiếu gia! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không biết đó là anh."

Âu Hoằng Phong chóng nạnh hít một hơi thật sâu hỏi quản gia Lưu:

"Quản gia Lưu! Cô ta tên là gì?"

Quản gia Lưu cúi người nói với anh:"Thưa thiếu gia! Cô ấy tên là Từ Phương Hiểu là người mới."

Từ Phương Hiểu nghe anh hỏi tên mình liền lo sợ anh sẽ đuổi việc, nước mắt sắp trào ra nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương:

"Thiếu gia! Tôi thật sự biết lỗi của mình rồi anh đừng có đuổi việc tôi mà anh bắt tôi làm gì cũng được miễn sao là tôi được ở lại đây là được tôi thật sự rất cần công việc này."

Âu Hoằng Phong cố nuốt cơn tức giận vào trong người, anh làm sao có thể dễ dàng đuổi cô đi như vậy được, hại anh ra nông nỗi như thế này anh không hành chết thì làm sao hả dạ anh được:

"Cô! Đi theo tôi lên phòng."

Từ Phương Hiểu ngơ ngác không hiểu ý của anh là gì nhưng vẫn đi theo phía sau của anh.

Chương 2: Sống không yên

Âu Hoằng Phong mở cửa bước vào phòng Từ Phương Hiểu đi theo sau anh anh quay người gương mặt lạnh tanh bảo cô:

"Còn đứng đó làm gì? Bước vào đây đóng cửa lại mau lên."

Từ Phương Hiểu ngay lập tức làm theo anh đóng cửa lại rồi đứng khép nép ở cửa nhìn anh, Âu Hoằng Phong ngồi lên giường cởi áo của mình ra cô vội che mắt lại anh nhìn cô thở dài tay chỉ về phía cái tủ bảo:

"Còn đứng ngơ ở đó làm gì lại đằng đó lấy hộp y tế đem đến đây thoa thuốc cho tôi."

Từ Phương Hiểu gật gật đầu vội đi lấy đem đến để trên giường, sợ sệt hỏi anh:

"Tôi phải thoa thuốc sao?"

Âu Hoằng Phong cau mày nhìn cô hỏi ngược lại:

"Không lẽ là tôi sao? Cô là người gây ra cho tôi cô không thoa thì ai thoa? Đừng nói nhiều nữa mau lên đi để tôi còn đi ngủ."

Từ Phương Hiểu một mắt nhắm một mắt mở chậm chạp thoa thuốc cho anh, thoa thuốc cho anh xong cô liền cất hộp y tế chạy khỏi phòng của anh ngay.

Cô vừa bước xuống thì nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, một người hầu trong biệt thự cũng là người ngủ cùng cô là Tiểu Cúc vội câu lấy tay của cô hỏi:

"Cô không sao chứ? Thiếu gia có làm gì cô không? Chắc cô không bị đuổi việc chứ?"

Từ Phương Hiểu lắc lắc đầu nhìn mọi người:

"Thiếu gia chỉ bảo tôi lên đó thoa thuốc rồi bảo tôi đi xuống thôi ngoài việc này ra thì thiếu gia không còn nói gì nữa."

Quản gia Lưu tay chắp phía sau lên tiếng:"Thôi đi ngủ hết đi mai còn phải thức sớm để làm việc nữa đừng có ở đây nhiều chuyện."

"Vâng!" Mọi người gật đầu ai về phòng nấy, Tiểu Cúc nhìn cô khẽ lắc đầu:

"Lần này cô chết chắc rồi cô nhất định sẽ sống không yên với thiếu gia đâu."

"Sống không yên là sao chứ? Thiếu gia sẽ làm gì tôi sao?" Từ Phương Hiểu lo lắng hỏi Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc nhướng mày kéo cô quay trở về phòng ngủ vừa đi vừa nói với cô:

"Sáng mai cô sẽ biết thôi. Tôi nói vậy là muốn cô chuẩn bị tinh thần trước thôi."

"Ực!" Từ Phương Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, rùng mình một cái suốt một đêm cô cứ lo sợ đến gần sáng cô mới ngủ được một chút.

Buổi sáng, Từ Phương Hiểu đang lau cầu thang thì quản gia Lưu gọi cô lại nói với cô:

"Cô đi lên phòng gọi thiếu gia thức dậy đi."

"Hả? Cháu đi gọi sao?" Từ Phương Hiểu tự chỉ vào mình hỏi lại.

"Chứ còn ai nữa hôm nay là đến lượt cô đi gọi thiếu gia thức dậy đó sau khi thiếu gia thức dậy thì cô gắp chăn lại cho ngay ngắn. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lên gọi đi cô muốn thiếu gia trễ giờ làm sao?"

"Vâng! Cháu đi ngay." Từ Phương Hiểu để khăn lau xuống đi rửa tay rồi lật đật lên phòng gọi anh dậy.

Từ Phương Hiểu khẽ mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhìn thấy anh còn đang ngủ ngon cô thật sự không dám gọi sợ anh lại mắng nhưng cô không gọi để anh bị trễ thì cô cũng bị mắng làm sao cô cũng bị mắng cả.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Đến giờ đi làm rồi." Từ Phương Hiểu cúi người nói khẽ với anh.

"Um...Tránh ra đi đừng ồn ào." Âu Hoằng Phong cau mày đắp chăn qua đầu ngủ tiếp.

Đôi môi đo đỏ của cô mấp máy, khẽ gọi anh một lần nữa:

"Thiếu gia! Anh hãy thức dậy đi trễ giờ làm rồi."

"Bịch!" Âu Hoằng Phong khó chịu thuận tay lấy gói ném vào mặt của cô khiến cô muốn khóc cũng không khóc được. Cô không gọi anh dậy nữa chỉ đứng im ở đó.

Im lặng được khoảng năm phút, Âu Hoằng Phong thức dậy nhìn thấy cô đứng ở đó anh có chút ngạc nhiên anh cứ ngỡ rằng cô đã đi ra ngoài rồi chứ? Anh không nói gì chỉ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cô bước đến gắp chăn lại ngay ngắn rồi đi xuống lầu.

Chương 3: Người hầu riêng

Âu Hoằng Phong đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn Từ Phương Hiểu cùng Tiểu Cúc dọn đồ ăn lên cho anh Âu Hoằng Phong dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn Từ Phương Hiểu rồi chỉ tay vào cô nói:

"Cô! Bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người hầu riêng của tôi."

Từ Phương Hiểu nhướng mày kinh ngạc mắt chớp nhìn Âu Hoằng Phong rồi chỉ tay vào chính mình hỏi lại:

"Tôi? Thiếu gia! Từ hôm nay tôi trở thành người hầu riêng của anh? Tôi không nghe lầm đúng không?"

Âu Hoằng Phong nhíu chặt mày nheo mắt lại lạnh lùng nói:

"Tôi không thích nói lại lần hai."

Từ Phương Hiểu rút người lại im lặng không dám nói gì nữa, Tiểu Cúc khều nhẹ cô bảo cô ra ngoài cùng mình, Từ Phương Hiểu cùng Tiểu Cúc ra ngoài, Tiểu Cúc vội nói với cô nhưng không dám nói lớn tiếng:

"Lần này cô chết chắc rồi bây giờ cô có thoát cũng thoát không nổi."

Từ Phương Hiểu ngơ ngác không hiểu lời mà cô đang nói bèn hỏi:

"Tiểu Cúc! Cô nói vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu."

Tiểu Cúc nói khẽ cho cô biết:"Cô có biết là những người hầu riêng lúc trước của thiếu gia chính vì đã từng đắc tội với thiếu gia nên mới trở thành người hầu riêng sau khi trở thành người hầu riêng của thiếu gia thì không có ai trụ nổi quá một tháng cả có người thì xin nghỉ có người thì đột nhiên biến mất một cách kì lạ."

"Ực!" Từ Phương Hiểu nghe cô nói thế thì nuốt một ngụm nước bọt lo sợ, nhăn nhó nói với Tiểu Cúc:

"Cô có nói quá lên không vậy? Nếu đúng như lời của cô thì anh ta quá đáng sợ rồi người gì mà nhỏ nhen thích trả thù vậy không biết tôi cũng có phải cố ý đánh anh ta đâu. Đó là lỗi của anh ta ai bảo anh ta nửa đêm nửa hôm mới về..."

Tiểu Cúc đột nhiên trợn mắt lắc đầu lia lịa ý bảo cô đừng nói tiếp nữa, Từ Phương Hiểu tròn mắt nhìn Tiểu Cúc mới nhướng mày, tay khẽ giơ lên chỉ chỉ ra phía đằng sau, Từ Phương Hiểu quay lại thì trợn mắt môi mím lại nín thở khi nhìn thấy anh.

Âu Hoằng Phong tỏa ra khí lạnh trừng mắt nhìn cô:

"Cô to gan thật dám nói xấu sau lưng tôi bộ quản gia không nói cho cô biết là tôi ghét nhất là bị người khác nói xấu sau lưng sao? Tháng lương tháng này của cô khỏi nhận."

Vừa dứt lời anh bước lên xe, trợ lý của anh là Tiểu Vỹ nhanh chóng lái xe đi Từ Phương Hiểu đứng ở đó chỉ biết nhìn theo xe của anh không nói được gì khi nghe anh nói là trừ hết lương của cô thì cô như trở thành người mất hồn, được một lúc sau cô mới hoàn hồn lại:

"Tiểu Cúc! Anh ta vừa mới nói là trừ hết lương tháng này của tôi sao?"

Tiểu Cúc gật gật đầu, Từ Phương Hiểu vẻ mặt hoang mang, lo lắng như sắp khóc:

"Như vậy sao được chứ? Nếu trừ hết tháng lương này thì bọn trẻ ở cô nhi viện phải làm sao?"

Tiểu Cúc nắm lấy tay của cô vội vàng nói:"Cô đừng hoảng! Đợi khi thiếu gia đi làm về cô hãy thử năn nỉ xin lỗi thiếu gia thử xem."

Từ Phương Hiểu mếu máo gật gật đầu, Tiểu Cúc cùng cô quay trở vào trong làm việc.

Đến gần trưa, điện thoại trong biệt thự reo lên quản gia Lưu vội đi đến nghe máy bên kia Âu Hoằng Phong cất giọng:

"Quản gia Lưu! Gọi Từ Phương Hiểu đến đây nghe máy đi."

"Vâng!" Quản gia Lưu gật đầu đặt máy xuống bàn đi gọi cô, cô đang lau bàn thì quản gia Lưu bước đến nói:

"Thiếu gia có chuyện muốn gặp cháu hãy mau đi đến nghe máy đi."

Trong lòng vẫn còn sợ nhưng cô cũng vội đặt khăn lau xuống chạy nhanh đi nghe máy của anh:"Alo! Thiếu gia!"

"Cô lên phòng của tôi lấy xấp tài liệu trên bàn làm việc đem đến cho tôi nửa tiếng nữa cô phải có mặt nếu không đừng trách tôi." Vừa dứt lời anh đã tắt máy ngay.

Từ Phương Hiểu ngơ ngác vài giây rồi hoảng loạn chạy lên phòng của anh lấy xấp tài liệu rồi bắt taxi đi nhanh đến tập đoàn Âu thị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play