(DuongHung) (DomicMasterd) Friendzone...
Chap 1: 10 năm - Một hành trình
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tay của tui
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ nha
Tác giả
Vì tác giả lười nên xin phép bỏ qua phần giới thiệu vào luôn
“Có những người đi cùng mày suốt cả thanh xuân, mà đến cuối, mày vẫn không biết gọi đó là gì.”
Dương với Hùng chơi chung từ hồi còn tí hon.
Ngày đó Dương cao hơn cả đám, mặt lúc nào cũng nghiêm, còn Hùng thì nghịch như con nít, nói nhiều không ai bằng.
Tụi bạn trong lớp hay đùa
Đa nv nữ
Ê, hai đứa mày yêu nhau hả?
Đa nv nam
Ờ nhìn như đang yêu á //đùa//
Lê Quang Hùng
//cười// Yêu gì ba, bạn thân thôi
Trần Đăng Dương
//Liếc nhẹ, không nói gì thêm, chỉ gõ đầu Hùng một cái//
Trần Đăng Dương
Học đi, mai kiểm tra Toán đó
Lê Quang Hùng
//xoa chỗ vừa bị gõ// rồi học đây
Chiều nào học xong, Hùng cũng lon ton chạy qua nhà Dương, chẳng cần gõ cửa.
Nhà Dương có giàn hoa giấy nở đầy ngoài cổng, Dương ngồi ở hiên, tay cầm ly sữa lạnh, còn Hùng thì cứ dựa vai cậu mà nghịch điện thoại
Lê Quang Hùng
Ê, mai đi học thêm không?
Trần Đăng Dương
Có, tao lười nhưng mày đi thì tao đi.
Trần Đăng Dương
Có ý gì đây, nghe nịnh ghê
Lê Quang Hùng
Không nịnh, nói thiệt. Mày không đi thì ai chép bài cho tao?
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng, khẽ bật cười//
Cậu không biết từ khi nào, những câu nói vu vơ của Hùng lại khiến tim mình chậm nhịp như vậy.
Nhưng Hùng thì chẳng để ý.
Với nó, Dương vẫn là thằng bạn thân – người biết hết mấy trò ngốc nghếch của nó mà chẳng bao giờ bỏ đi.
Một buổi tối, Hùng đang lăn qua lăn lại ôm điện thoại thì thấy tin nhắn bật sáng.
Trần Đăng Dương
Ra ban công coi trăng kìa
Lê Quang Hùng
Mày bị sao đấy, nửa đêm rủ người ta ngắm trăng?
Trần Đăng Dương
Thấy đẹp thì nói thôi, ai bắt mày ra
Lê Quang Hùng
Ờ, mày nói thì tao ra liền nè.
Hai đứa cùng nhìn lên bầu trời. Trăng tròn, sáng vành vạnh như cái đĩa bay
Lê Quang Hùng
Trăng hôm nay đẹp nhỉ
Lê Quang Hùng
Ê, câu này nói với crush là người ta đổ liền á
Trần Đăng Dương
Chắc mày nói hoài nên mới chưa ai đổ đó
Lê Quang Hùng
Mà công nhận nha, mày mà nói câu đó chắc khối người xỉu
Lê Quang Hùng
Ủa sao trừ tao?
Trần Đăng Dương
Tại mày mặt dày quá, trăng còn thua
Lê Quang Hùng
//bật cười khì khì//
Lê Quang Hùng
Công nhận mày có khiếu pha trò thiệt đó, Dương à
Trần Đăng Dương
//Thở nhẹ, mắt vẫn dõi theo ánh trăng, trong lòng tự dưng thấy ấm ấm lạ kỳ//
Trần Đăng Dương
*Chỉ là bạn thôi… nhưng đôi khi tao ước gì đêm nay đừng trôi nhanh quá*
__________________________
Chap 2: Hội bạn sáu người
Giờ ra chơi, sân trường nắng nhẹ. Sáu đứa tụ lại ở bàn đá sau dãy lớp học — góc quen thuộc mười năm rồi vẫn vậy.
Dương ngồi một bên, Hùng ngồi cạnh, còn đối diện là Minh Hiếu, Thành An, Quang Anh, Đức Duy.
Trần Minh Hiếu
Ăng Đạn ơi, mày làm bài nhóm đi, tao năn nỉ rồi đó! //Đang ăn bánh mì, miệng vẫn không ngừng than//
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu, nhướng mày// Mày nói ai là Ăng Đạn hả thằng kia! Muốn chết à!
Đặng Thành An
Tao có phải osin nhà mày đâu. Lần nào cũng nhờ, tự làm đi
Hoàng Đức Duy
//Chọc// Hai bọn mày cãi nhau như đang yêu luôn á
Đặng Thành An
//liếc Duy// Không rảnh như mày đâu, suốt ngày đi mua đồ ăn cho Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, giọng mềm// Thì Duy thích chăm người tao, cấm được à?
Hoàng Đức Duy
//Hơi đỏ mặt//
Giữa đống ồn ào đó, chỉ có Hùng với Dương là im hơn một chút
Lê Quang Hùng
//chống cằm nhìn cả nhóm, nhỏ giọng//
Lê Quang Hùng
Ê, tụi nó ai cũng có kiểu thân riêng ghê ha
Trần Đăng Dương
Ờ, còn tao với mày thì chắc… quá thân nên chẳng ai dám đụng
Lê Quang Hùng
Ờ, mày mà có người yêu chắc tao buồn chết
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Lo xa thế, có ai thèm đâu
Lê Quang Hùng
Cũng đúng. Chắc ai thấy mày khờ quá
Trần Đăng Dương
//hất nhẹ vai Hùng//
Trần Đăng Dương
Đụng chạm vừa thôi bạn ơi
Hai người nhìn nhau cười nhẹ, còn mấy đứa kia vẫn đang cười đùa ầm ĩ, chẳng ai để ý hai người ở góc bàn đang nhìn nhau lâu hơn bình thường
Mười năm bên nhau, mày vẫn là người tao thấy đầu tiên giữa đám đông, dù chẳng ai bắt tao phải nhìn
__________________________
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
(....): nói nhỏ
Chap 3: Người ấy...đến rồi
Dạo này Hùng có quen Lan-học sinh mới chuyển đến ngồi cạnh bàn
Từ hôm Hùng hay đi với Lan, Dương thấy mọi thứ… lạ lắm
Không còn những buổi chiều hai đứa cùng ngồi uống trà sữa nói chuyện linh tinh, cũng chẳng còn mấy tin nhắn kiểu “mày ăn chưa, ra net không”
Thay vào đó là mấy story của Hùng với Lan: ảnh cười, ảnh đi dạo, ảnh hai cái ly nước giống hệt nhau
Trần Đăng Dương
//trượt màn hình, nhìn một hồi lâu, miệng nhếch nhẹ//
Trần Đăng Dương
Ờ, vui ha. Mày biết chụp góc nghiêng đẹp ghê
Trần Đăng Dương
//bấm thả tim như thói quen//
Chiều đó, anh và cậu tụ tập ở quán cũ
Hùng đến cùng Lan, còn Dương thì ngồi sẵn, giả vờ bận nhắn tin để khỏi nhìn hai người kia.
Lê Quang Hùng
Ê Dương, hôm nay Lan đi ăn cùng mình nha
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Tùy mày
Thu Lan
Chào cậu, tớ là Lan. Hùng thường kể nhiều về cậu lắm nha.
Trần Đăng Dương
Thế à? Hy vọng toàn chuyện tốt
Lê Quang Hùng
Ờ, tao nói mày hay bắt nạt tao
Trần Đăng Dương
Chắc do mày thích bị bắt nạt thôi
Lan và Hùng cười, chỉ có Dương là không
Trần Đăng Dương
//chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh tanh// Mà hai người… quen nhau thật à?
Lê Quang Hùng
//Ngập ngừng rồi gật nhẹ// Ờ, mới thôi.
Câu nói nghe nhẹ như gió, nhưng tim Dương nặng như chì.
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Ghê ha.
Trần Đăng Dương
Vậy chắc mai khỏi nhắn tao đi học thêm rồi, lo hẹn hò đi
Trần Đăng Dương
Không sao đâu, tao ổn mà. Tụi mình vẫn là bạn chứ?
Lê Quang Hùng
…Ừ, tất nhiên
Nói xong, Dương đứng dậy ra khỏi quán
Tối, Dương nằm lăn qua lăn lại, chẳng ngủ nổi
Điện thoại sáng lên — tin nhắn của Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ngủ chưa?
Trần Đăng Dương
Chưa. Sao?
Lê Quang Hùng
Mai đi chơi không?
Trần Đăng Dương
Đi với Lan đi, tao bận.
Không có tin nhắn trả lời
Chỉ có Dương, nằm nhìn trần nhà, thì thầm trong lòng
*Tao tưởng… tao ổn thật, ai ngờ không*
Có những thứ, khi chưa mất, ta tưởng nó chỉ là tình bạn.
Đến khi người kia thuộc về ai khác, mới biết mình đã thương từ lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play