Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Sủng Ái Của Anh, Ngoan Ngoãn Của Em

Chapter 1

𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hiiii các bạn đọc
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Mình là Thỏ Con đây
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hihihi
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Nghe nói năm nay có concert năm mới
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Có cả 4 hệ đều tham gia
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
TNT
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
TOP
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
F4 TTS
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Và F5 HLS
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Theo mình nghĩ thì…
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Nếu cho cả 4 hệ đều tham gia thì phải công bằng một chút
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Chứ như năm ngoái là mình không thấm nỗi đâu
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Thôi vào truyện nhé
—Chap 1—
Tô Tân Hạo mặc một bộ lễ phục cưới màu trắng toát, rộng thùng thình, ngồi co ro trên chiếc giường King-size xa hoa
Chiếc giường này lớn đến mức nuốt chửng thân hình gầy gò của em, và căn phòng, dù ấm áp hơn bất kỳ nơi nào em từng sống, lại khiến em cảm thấy lạnh thấu xương
Hôm nay là đám cưới của em
Và đêm nay là đêm tân hôn của em với chồng của mình
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh
Em chỉ nhớ cha mẹ nói em phải ngoan ngoãn, phải nghe lời người đàn ông tên Chu Chí Hâm này, và nếu em làm tốt, gia đình sẽ được yên ổn
Em không hiểu nhiều về việc "kết hôn" em chỉ biết chồng là một người rất, rất quyền lực
Người lớn nói em bị "ngốc" một chút, nên em chỉ biết làm theo lời người lớn
Chu Chí Hâm là Chủ tịch tập đoàn Chu thị, nổi tiếng là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường
Mối hôn nhân này, đối với hắn, chỉ là một thương vụ được sắp đặt, một thỏa hiệp chính trị vô vị
Đám cưới diễn ra chóng vánh, không một nụ cười, không một lời thề nguyện chân thành
Tiếng "cạch" nhẹ vang lên
Cánh cửa phòng tân hôn mở ra, và một cái bóng cao lớn, uy quyền bước vào
Là hắn-Chu Chí Hâm
Hắn cao lớn, mặc bộ vest đen lịch lãm vẫn chưa cởi, tôn lên bờ vai rộng và khuôn mặt góc cạnh lạnh lẽo như tạc từ băng
Hắn không nhìn về phía chiếc giường ngay lập tức, mà tháo cà vạt, vứt lên chiếc ghế sofa da đắt tiền
Mùi gỗ đàn hương và hơi lạnh từ người hắn lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một áp lực vô hình
Tô Tân Hạo vội vã cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo lễ phục
Tim em đập thình thịch trong lồng ngực
Em sợ
Chu Chí Hâm bước đến tủ rượu, rót cho mình một ly whisky, lắc nhẹ
Hắn nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén cuối cùng mới dời đến thân ảnh nhỏ bé trên giường
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em ở đây làm gì??? ❄️
Hắn cất giọng
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, không chút cảm xúc, y như đang hỏi một người xa lạ
Tô Tân Hạo ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ ngây ngô, đôi mắt long lanh vì sợ hãi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Run rẩy đáp"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em làm vợ Chu Chu...
Hắn nhíu mày, có vẻ không hài lòng với cách xưng hô trẻ con đó, nhưng cũng không sửa
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Gọi thẳng tên em"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em nên nhớ rõ vị trí của mình ❄️
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần chiếc giường
Mỗi bước chân của hắn đều như gõ vào nhịp tim loạn xạ của em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng ❄️
Hắn dừng lại ngay mép giường, cúi đầu nhìn em từ trên cao, giọng nói không hề giấu giếm sự chán ghét
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không cần một người vợ thực sự ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Càng không cần một 'cậu bé ngốc' bên cạnh ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em sẽ có mọi thứ em cần ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nhưng không được can thiệp vào cuộc sống của tôi ❄️
Chu Chí Hâm chỉ tay vào chiếc ghế sofa và tấm chăn lông cừu đặt bên cạnh
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi nay em sẽ ngủ ở đó ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Giường này là của tôi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tạm thời tối nay em sẽ ngủ ở đó ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này phòng ngủ của em là phòng dành cho khách ở cuối hành lang ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em sẽ ngủ một mình ❄️
Hắn nói xong, không chờ em phản ứng, lập tức quay lưng đi vào phòng tắm
Tiếng nước chảy rào rào ngay sau đó như một bức tường ngăn cách vô hình, hoàn toàn loại em ra khỏi thế giới của hắn
Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn
Em không hiểu "hợp đồng" là gì, nhưng em hiểu "ngủ một mình"
Em cảm thấy tủi thân, nhưng em đã quen với việc bị mọi người xa lánh
Em ngoan ngoãn leo xuống giường
Chiếc lễ phục cưới cồng kềnh khiến em loạng choạng
Em chậm rãi đi đến bên ghế sofa
Em ôm lấy chiếc chăn lông cừu, co người lại thành một cục nhỏ trên chiếc ghế rộng
Em khẽ thì thầm với chính mình, giọng nói gần như không nghe thấy
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Phải ngoan...phải nghe lời chồng
Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín, nơi ánh đèn vẫn còn sáng
Em muốn đợi Chu Chu ra để nói "Chúc ngủ ngon" – điều mà em đã học được từ những bộ phim truyền hình
Nhưng sau đó em nhớ ra, chồng không muốn em làm phiền
Tô Tân Hạo kéo chăn lên qua vai, cố gắng chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo và cô đơn trong đêm tân hôn của mình
Em bé ngốc không biết rằng, ánh mắt lạnh lùng của Chu Chí Hâm đã thoáng nhìn thấy thân ảnh co ro trên ghế qua khe hở nhỏ của cánh cửa trước khi hắn hoàn toàn khép lại
----
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại
Hơi nước mờ ảo tan đi, để lộ Chu Chí Hâm đứng trước gương, thân hình vạm vỡ nhưng săn chắc
Hắn dùng khăn bông lau tóc, ánh mắt lạnh lùng như băng
Hắn nhớ lại lời nói ngô nghê của em
Em...em làm vợ của Chu Chu...
Chu Chí Hâm bật cười khẩy, một nụ cười không đạt tới mắt
Vợ...
Trong giới thượng lưu, Chu Chí Hâm nổi tiếng là người không có trái tim
Hắn lên nắm quyền Chu thị sau một cuộc chiến khốc liệt, dùng sự sắt đá và lý trí tuyệt đối để loại bỏ mọi đối thủ
Hôn nhân đối với hắn chỉ là một quân cờ trong ván cờ quyền lực
Tô Gia cần hắn cứu vớt sự nghiệp, và hắn cần một cuộc hôn nhân để dập tắt những tin đồn vô căn cứ về giới tính, đồng thời củng cố mối quan hệ với một vài thế lực ngầm
Hắn vốn dĩ nên cưới người anh trai của Tô Tân Hạo, người được cho là thông minh, sắc sảo
Nhưng vì một biến cố, hoặc một âm mưu, mà người bị đẩy lên thay thế lại là cậu bé ngốc nghếch kia
Thật nực cười
Hắn bước ra khỏi phòng tắm
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tân hôn không thể làm tan đi sự lạnh lẽo toát ra từ chính người hắn
Hắn thấy Tô Tân Hạo đã cuộn tròn trên chiếc sofa
Em ngủ một cách ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào chiếc chăn lông cừu, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại và vành tai hồng nhạt
Hắn có thể thấy rõ chiếc lễ phục cưới cồng kềnh vẫn còn trên người em
Chu Chí Hâm dừng lại giữa phòng, nhìn chằm chằm vào cái "vật thế thân" đang ngủ say
Hắn không có cảm giác tội lỗi, cũng không có sự thương hại
Hắn chỉ thấy phiền phức
Hắn ghét sự yếu ớt, sự ngốc nghếch
Cậu bé này, nhìn thế nào cũng chỉ là một gánh nặng
Hắn đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ lụa
Động tác của hắn dứt khoát và mạnh mẽ
Hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của em trên sofa, như thể đó chỉ là một món đồ nội thất không cần quan tâm
Mặc dù vậy, khi thay quần áo, Chu Chí Hâm vẫn giữ im lặng đến mức tối đa
Sự uy nghiêm của hắn không cho phép hắn làm ồn trong chính căn phòng của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, có lẽ có một phần lý trí nào đó mách bảo hắn không nên đánh thức Tô Tân Hạo
Hắn lên giường
Chiếc giường rộng lớn này chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy thoải mái như hôm nay, bởi vì đây là lần đầu tiên, nó không bị nhiễm mùi nước hoa nồng nặc hay sự vồn vã của bất kỳ người phụ nữ nào muốn tiếp cận hắn
Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại
Trong đầu hắn là những hợp đồng, những dự án, những con số khổng lồ, và những âm mưu sắp tới
Nữa đêm
Chu Chí Hâm giật mình tỉnh giấc
Hắn không ngủ sâu, đó là thói quen của kẻ nắm quyền lực
Hắn cảm nhận được một sự chuyển động nhỏ
Vừa đưa mắt qua, hắn thấy Tô Tân Hạo đang đứng ở mép giường hắn
Chiếc lễ phục cưới đã được em cởi ra từ lúc nào, thay vào đó là bộ đồ ngủ cotton màu xanh nhạt
Em đứng đó, hai tay cầm một chiếc gối ôm hình con khủng long nhỏ (một món quà mà người hầu đã lén mua cho em trước khi gả đi), đôi mắt to tròn ngây ngô chớp chớp nhìn hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em đứng đó làm gì??? ❄️
Giọng Chu Chí Hâm lập tức trở nên căng thẳng, mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo
Tô Tân Hạo bị giọng nói đó dọa sợ, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy
Em lùi lại một bước, nhưng vẫn giữ nguyên chiếc gối khủng long trong tay
Em lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi đang hỏi em là em đứng đó làm gì??? ❄️
Hắn ngồi dậy, chống tay, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào em
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em muốn...
Tô Tân Hạo rụt rè tiến lên một bước nữa, đưa chiếc gối ôm hình khủng long về phía hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ nói...Chu Chu làm việc mệt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ngủ sẽ không ngon...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em sợ Chu Chu bị ác mộng
Hắn nhíu mày sâu hơn
Ác mộng???
Một lời giải thích ngốc nghếch đến không ngờ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Cái này...
Em chỉ vào chiếc gối khủng long nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nó...nó ôm rất êm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Không bị gặp ác mộng nữa
Rồi, với một hành động hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán của một tổng tài lạnh lùng như Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đặt chiếc gối khủng long cẩn thận lên chỗ trống bên cạnh hắn, ở phía bên kia của chiếc giường
Xong việc, em lùi lại, vội vã chạy về phía sofa
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em ngoan...em...em về sofa ngủ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chúc...chúc Chu Chu ngủ ngon ạ
Và rồi em lại cuộn tròn lại trên chiếc ghế da lạnh lẽo, nhắm mắt lại
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào chiếc gối ôm hình con khủng long màu xanh lá cây đặt ngay bên cạnh mình
Nó thật lạc quẻ, thật trẻ con, thật ngốc nghếch
Hắn đã nghĩ đến việc ném thẳng nó xuống sàn nhà, nhưng không hiểu sao, cánh tay hắn lại dừng lại
Đây là lần đầu tiên có người lo lắng hắn bị "ác mộng"
Hắn cảm thấy khó chịu
Hắn ghét những cảm xúc không rõ ràng này
Hắn nằm xuống, chiếc gối khủng long nằm ngay bên cạnh
Mùi hương ngây ngô, phảng phất mùi bột giặt và một chút hương kẹo ngọt dịu nhẹ từ chiếc gối lan tỏa
Mùi hương hoàn toàn khác biệt với sự xa xỉ, lạnh lẽo của căn phòng
Hắn xoay người, xoay lưng lại với con gấu ôm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc nghếch ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Thì thầm"
Tuy nhiên, đêm đó, Chu Chí Hâm lại ngủ sâu hơn bình thường một chút, mặc dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó
——
Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa lụa đắt tiền.
Chu Chí Hâm tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ
Hắn đã ngủ muộn hơn mười lăm phút so với lịch trình hàng ngày
Điều này gần như chưa từng xảy ra
Hắn ngồi dậy, lập tức nhìn thấy chiếc gối khủng long vẫn còn nằm bên cạnh mình
Hắn nhíu mày, vơ lấy nó và ném thẳng xuống chân giường
Hắn nhìn về phía sofa
Tô Tân Hạo đã biến mất
Chu Chí Hâm bước xuống giường, đi vào phòng thay đồ
Vệ sĩ và quản gia đã quen với sự lạnh lùng và im lặng của hắn, mọi thứ trong biệt thự Hắc Tư đều vận hành theo sự chính xác của đồng hồ
Khi Chu Chí Hâm bước xuống phòng ăn, Quản Gia Lý đã đứng chờ sẵn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo đâu??? ❄️
Hắn hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng mang theo sự tra hỏi
Thưa Chủ Tịch
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Thiếu Phu Nhân...đã dậy từ rất sớm...
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Cậu ấy...đàn ở trong bếp ấy ạ
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
"Đáp với giọng ngập ngừng"
Chu Chí Hâm khựng lại
Bếp???
Một người "ngốc" như cậu bé lại vào bếp
Hắn không quan tâm cậu bé đó làm gì, nhưng hắn ghét sự hỗn loạn và không tuân thủ quy tắc
Hắn bước thẳng vào bếp
Tô Tân Hạo đang đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hai tay vụng về cố gắng bắc chảo trứng chiên xuống
Khuôn mặt em lấm lem một chút bột mì, nhưng em đang mỉm cười một cách ngây thơ và tự hào
Đầu Bếp: Chu Tổng
Một người đầu bếp hoảng hốt lên tiếng
Tô Tân Hạo quay lại
Đôi mắt em sáng rỡ khi nhìn thấy hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu dậy rồi!!!
Em reo lên một cách hồn nhiên, giọng nói vui vẻ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em làm bánh mì...sandwich cho Chu Chu
Em đưa chiếc đĩa về phía hắn
Trên đĩa là hai miếng trứng chiên cháy xém, hình dạng méo mó, nhìn không ra hình thù gì cả
Chu Chí Hâm đứng im, nhìn chằm chằm vào món ăn thảm họa kia
Mùi khét nhẹ lan tỏa trong không gian bếp sạch sẽ, hiện đại
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ai cho em vào đây??? ❄️
Hắn không nhận chiếc đĩa, giọng nói thấp xuống, mang theo sự tức giận ẩn giấu
Nụ cười trên môi Tô Tân Hạo vụt tắt
Đôi mắt em ngập tràn sự bối rối và hoảng sợ
Em không hiểu
Em chỉ muốn làm một điều tốt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em chỉ muốn...
Em cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt chiếc đĩa nóng hổi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em muốn...chồng ăn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em thấy...trên TV...vợ sẽ nấu đồ ăn sáng cho chồng...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đổ nó đi ❄️
Hắn lạnh lùng ra lệnh, chỉ vào chiếc đĩa
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngay lập tức ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Và nghe đây Tô Tân Hạo ❄️
Hắn bước lại gần, cúi xuống một chút, tạo ra một áp lực lớn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Trong căn nhà này...em là Thiếu Phu Nhân trên danh nghĩa ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vị trí của em chỉ là cái tên ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mọi việc đều có người hầu làm ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em không cần phải làm bất cứ điều gì...đặc biệt là những việc ngốc nghếch như thế này ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng cố gắng thể hiện mình là một người vợ ❄️
Em run rẩy, nước mắt đã bắt đầu đọng lại trong hốc mắt
Em cúi đầu, hai tay vẫn ôm chiếc đĩa trứng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Vâng...em...em xin lỗi Chu Chu...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Làm theo lời tôi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đổ nó đi ❄️
Hắn nhắc lại, giọng nói không hề dịu đi
Tô Tân Hạo vâng lời
Em đi đến thùng rác, nhưng không ném chiếc đĩa, mà chỉ dùng tay gạt nhẹ hai miếng trứng cháy xém vào trong
Em giữ lại chiếc đĩa sứ trắng, như giữ lại một nỗ lực thất bại của mình
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ra phòng khách ngồi ❄️
Chu Chí Hâm ra lệnh cuối cùng, sau đó quay sang Quản Gia Lý
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...không cho phép Thiếu Phu Nhân vào bếp ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nếu cậu ấy làm trái thì lập tức gọi cho tôi ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Vâng thưa Chu Tổng
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
"Vội cúi đầu"
Tô Tân Hạo buồn bã rời khỏi bếp
Em ôm chiếc đĩa không một miếng trứng, chậm rãi đi về phía phòng khách
Chu Chí Hâm ngồi vào bàn ăn
Bữa sáng của hắn được bày biện hoàn hảo, nhưng hắn lại thấy mất khẩu vị
Hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trên chiếc sofa đơn ở góc phòng khách
Em nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thất thần
Hắn biết mình đã quá thẳng thắn, nhưng hắn không muốn có bất kỳ sự dây dưa tình cảm nào
Hắn không muốn bị ràng buộc bởi một "cậu bé ngốc"
Sự lạnh lùng là cách duy nhất để hắn tự bảo vệ mình và duy trì trật tự
----
Sau khi ăn sáng xong, trước khi đi làm, Chu Chí Hâm yêu cầu Tô Tân Hạo vào thư phòng gặp hắn
Phòng sách rộng lớn, trần cao, với hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp nghiêm chỉnh
Tô Tân Hạo bước vào, cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng hơn bao giờ hết
Hắn ngồi sau chiếc bàn gỗ mun lớn, trông uy nghiêm và xa cách
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em ngồi đó đi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Chỉ vào ghế trước mặt"
Em ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân không chạm đất, đung đưa nhẹ
Chu Chí Hâm đưa cho em một tập tài liệu mỏng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đây là những quy tắc em phải tuân thủ khi sống ở Hắc Tư ❄️
Tô Tân Hạo cầm lấy tập giấy, nhìn những dòng chữ đen chi chít trên giấy trắng
Em chỉ nhận ra được một vài từ đơn giản
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em không đọc được nhiều chữ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Thú nhận"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Giọng rất nhỏ"
Hắn thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ kiên nhẫn bị cưỡng ép
Hắn nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh
Ngốc nghếch đến mức này sao???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi sẽ đọc cho em nghe ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nghe cho kỹ ❄️
Hắn bắt đầu đọc, giọng đều đều, lạnh lùng như đang đọc một bản hợp đồng thương mại
Quy tắc 1: Không được can thiệp vào công việc của tôi
Quy tắc 2: Không được làm phiền tôi khi tôi ở phòng làm việc, hoặc khi tôi ngủ
Quy tắc 3: Không được rời khỏi biệt thự Chu gia mà không có sự cho phép của tôi hoặc quản gia Lý
Quy tắc 4: Khi có khách, em phải giữ thái độ trầm lặng, lịch sự. Nếu không thể đối đáp được, em chỉ cần cười hoặc im lặng, tuyệt đối không được nói những lời ngô nghê làm mất mặt tôi
Quy tắc 5: Em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Tuyệt đối không được bước vào phòng tôi, trừ khi được tôi cho phép
Hắn đọc xong năm quy tắc, dừng lại
Hắn không đọc tiếp nữa
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hiểu chưa Tô Tân Hạo??? ❄️
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em hiểu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em sẽ ngoan
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em sẽ không làm phiền chồng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tốt ❄️
Chu Chí Hâm đóng tập tài liệu lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Bây giờ hãy nói lại cách em gọi tôi ❄️
Tô Tân Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu...Chu Chu
Hắn nhíu mày, sự lạnh lùng càng lúc càng rõ rệt
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Gọi tôi là Chu Tổng ❄️
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu...Chu Tổng...
Em cố gắng lặp lại, nhưng sau đó, em lại không nhịn được mà hỏi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nhưng...nhưng em muốn gọi Chu Chu...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Như vậy... có phải là không ngoan ạ???
Em nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, tràn đầy sự mong đợi và lo sợ
Chu Chí Hâm nhìn thấy sự đơn thuần và có phần cố chấp đó
Hắn cảm thấy mệt mỏi khi phải tranh cãi với một người không hiểu chuyện
Hắn day day thái dương, cuối cùng nhượng bộ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tùy em ❄️
Hắn nói, giọng đã dịu hơn một chút vì sự bất lực
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Bên ngoài gọi tôi là Chu Tổng ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ở nhà...em có thể gọi là Chu Chu ❄️
Đó là sự nhượng bộ nhỏ bé đầu tiên
Tô Tân Hạo lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết đến mức khiến ánh sáng trong thư phòng dường như dịu đi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Cảm ơn Chu Chu!!!
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em sẽ ngoan!!!
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Đứng dậy"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi đi làm ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Quản gia Lý sẽ đưa em về phòng mới ❄️
Hắn bước ra khỏi thư phòng, khoác lên mình chiếc áo khoác vest
Tô Tân Hạo ngồi lại trong thư phòng một lúc lâu, ôm tập quy tắc như ôm một báu vật
Dù không hiểu hết, em biết mình phải ghi nhớ những điều này
Em nhìn ra ngoài cửa sổ
Một lát sau, em cẩn thận đặt tập quy tắc lên bàn, rồi chạy xuống tầng, thỏ thẻ với Quản Gia Lý
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Bác Lý…Bác Lý
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Cho con xin...chiếc đĩa sứ trắng lúc sáng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Con muốn giữ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nó là...lần đầu tiên em nấu đồ ăn cho chồng của con
Quản Gia Lý nhìn cậu bé ngây thơ đó, không khỏi xót xa
Ông gật đầu, đưa chiếc đĩa cho em
Tô Tân Hạo cẩn thận ôm chiếc đĩa, đi về phía căn phòng dành cho khách lạnh lẽo
Cánh cửa lớn của biệt thự đóng lại
Chiếc xe Maybach màu đen của Chu Chí Hâm lướt đi, bỏ lại cậu bé ngốc, Tô Tân Hạo, bắt đầu những tháng ngày làm "vợ hợp đồng" trong một căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽ
Hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng, sự hiện diện ngây thơ của "cậu bé ngốc" này, cùng với chiếc gối khủng long, chiếc đĩa sứ và tiếng gọi "Chu Chu", sẽ từ từ làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim sắt đá của hắn
—End Chap 1—

Chapter 2

𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hiiii các bạn đọc
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Lại là Thỏ Con đây
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hihihi
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Có bạn nào học ngành ngôn ngữ Trung giống mình không???
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Cho mình xin cánh tay để mình ko bị lạc lõng đi
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Thôi vào truyện thôi nhé
—Chap 2—
Những ngày sau đêm tân hôn trôi qua một cách tĩnh lặng và lạnh lẽo tại biệt thự Chu gia
Cuộc sống của Tô Tân Hạo hoàn toàn xoay quanh ba điều: phòng ngủ khách, phòng ăn và phòng khách
Em ngốc, không có bạn bè
Em cũng không có sở thích đặc biệt nào ngoài việc ngắm nhìn khu vườn rộng lớn qua cửa sổ
Quản Gia Lý rất tử tế, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định theo lệnh của hắn
Tô Tân Hạo tuân thủ nghiêm ngặt năm quy tắc mà Chu Chí Hâm đã đọc cho em nghe
Mỗi sáng, em thức dậy rất sớm, thay quần áo và ngồi đợi ở bàn ăn
Em luôn chọn một chiếc ghế ở vị trí xa nhất so với ghế Chủ vị của Chu Chí Hâm
Khi Chu Chí Hâm xuất hiện, em sẽ ngẩng đầu lên, cười ngây thơ và thỏ thẻ: "Chu Chu đi làm vui vẻ”
Hắn chỉ "ừm" một tiếng lạnh nhạt hoặc hoàn toàn im lặng
Sau khi Chu Chí Hâm rời đi, Tô Tân Hạo mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình
Em được chuyển đến một căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang tầng hai
Căn phòng này cũng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng không có hơi ấm
Trên tủ đầu giường, em đặt cẩn thận chiếc đĩa sứ trắng bị cháy xém từ miếng trứng đầu tiên
Em xem nó như một kỷ vật của sự nỗ lực làm "vợ"
Còn Chu Chí Hâm, kẻ đứng đầu Chu thị, là một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ
Hắn gần như không có thời gian để nhớ đến sự tồn tại của cậu vợ nhỏ ngốc nghếch ở nhà
Tuy nhiên, có một điều nhỏ bắt đầu khiến hắn lưu tâm một cách vô thức
Vào một buổi chiều muộn, hắn quay về biệt thự sau một cuộc họp căng thẳng
Vừa bước qua cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nhưng hơi lạc quẻ trong không gian sang trọng, lạnh lẽo của căn nhà
Đó là mùi xà phòng giặt quần áo và một chút hương kẹo ngọt
Hắn nhíu mày, đi thẳng lên phòng mình
Khi bước vào, hắn thấy trên chiếc bàn làm việc gỗ mun sạch bóng, ngoài những tập tài liệu dày cộp, còn có một chiếc khăn tay màu trắng tinh, được gấp thành hình con thỏ đáng yêu
Chiếc khăn đó hoàn toàn mới, và toát ra mùi hương quen thuộc kia
Chu Chí Hâm cầm chiếc khăn lên. Hắn chưa bao giờ dùng khăn tay
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối
Hắn gọi Quản Gia Lý
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Quản Gia Lý ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Có tôi thưa Chu Tổng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cái khăn này là của ai??? ❄️
Quản Gia Lý vội vàng cúi người, giọng nói có chút dè dặt
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Thưa Chu Tổng
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Đó là của Thiếu Phu Nhân
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Cậu ấy...tự tay giặt sạch và đặt ở đó ạ
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Cậu ấy...nói rằng tay của ngài hay bị bẩn khi làm việc
Chu Chí Hâm im lặng
Hắn đặt chiếc khăn xuống
Tay hắn...lúc nào mà chẳng sạch sẽ???
Hắn có thư ký, có người hầu
Hành động này thật ngốc nghếch
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Lần sau nếu cậu ấy làm những việc vô ích thế này ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hãy ngăn cậu ấy lại ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Vâng thưa Chu Tổng
Nhưng Chu Chí Hâm đã không ném chiếc khăn đi
Hắn ném nó vào ngăn kéo bàn làm việc, lẫn vào những tài liệu mật quan trọng
Vài ngày sau, sự việc lặp lại
Chu Chí Hâm bước vào phòng làm việc lúc nửa đêm, sau khi giải quyết xong một vấn đề khẩn cấp ở công ty
Hắn mệt mỏi, vừa bật đèn, hắn lại thấy có một vật thể lạ trên bàn
Lần này, không phải là khăn tay
Đó là một ly sữa ấm đặt cạnh tập hồ sơ
Dưới đáy ly có một mẩu giấy nhớ nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con
🗒️ Chu Chu uống sữa. Không được làm việc khuya quá. Ngủ sớm mới khỏe mạnh!!!
Chu Chí Hâm nhìn ly sữa
Hắn chưa bao giờ uống sữa trước khi ngủ
Hắn chỉ uống rượu
Hắn lại gọi quản gia Lý
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Quản Gia Lý ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Có tôi
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
"Chạy lên"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ly sữa này là sao??? ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Thưa Chu Tổng
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Thiếu Phu Nhân đã lén lút nhờ người hầu bếp chuẩn bị và mang lên
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Cậu ấy đã đứng đợi ngoài cửa phòng làm việc của ngài gần một tiếng đồng hồ
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Cậu ấy nói, 'Uống sữa thì ngủ ngon không sợ ác mộng'
Chu Chí Hâm im lặng
Ác mộng
Lời nói ngô nghê lặp lại của cậu bé
Hắn nhớ lại chiếc gối khủng long đêm tân hôn
Hắn cảm thấy phiền phức vì sự quan tâm không cần thiết này, nhưng sâu thẳm, hắn không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó mềm mại đang len lỏi vào cuộc sống khô khan của hắn
Hắn cầm ly sữa lên
Nó vẫn còn ấm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Bảo cậu ấy đừng làm việc này nữa ❄️
Hắn không uống ly sữa đó
Hắn mang nó vào phòng tắm và đổ đi
Hắn ghét những thứ không nằm trong dự tính của mình
Vào một buổi sáng thứ Bảy hiếm hoi, Chu Chí Hâm quyết định ở nhà
Hắn ngồi trong thư phòng để xử lý công việc riêng
Tô Tân Hạo đang ngồi ở phòng khách
Em đã thử vẽ tranh, nhưng không đẹp
Em thử đọc sách, nhưng không hiểu
Em chỉ biết ngồi im lặng, ngắm nhìn mọi thứ
Em thấy Chu Chí Hâm đi ra ngoài ban công thư phòng để nghe điện thoại
Hắn mặc đồ ở nhà đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng
Sau khi hắn kết thúc cuộc gọi, Tô Tân Hạo nhìn thấy một cảnh tượng khiến em lo lắng
Trong lúc quay vào, Chu Chí Hâm sơ ý va mạnh đầu gối vào cạnh bàn đá cẩm thạch
Hắn khẽ nhíu mày, động tác chỉ thoáng qua, nhưng em nhìn thấy rõ
Hắn vẫn bình thản bước vào phòng như không có chuyện gì
Tô Tân Hạo đứng bật dậy
Em quên béng cả Quy tắc 2 (Không được làm phiền khi hắn ở phòng làm việc)
Em chạy vội vào bếp, lấy hộp cứu thương
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Bác...bác Lý
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Có chuyện gì vậy Thiếu Phu Nhân???
Quản Gia Lý thấy em hớt hãi nên lo lắng hỏi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Bác...bác cho con xin...hộp y tế...
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Người bị thương sao???
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Không...không phải
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...Chu Chu bị đau
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Người bình tĩnh
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Người đứng đây để tôi đi lấy cho người
Quản Gia Lý liền đi lấy hộp y tế rồi đưa cho em
Em liền ôm hộp y tế rồi hớt hãi chạy lên phòng
Em không kịp suy nghĩ mà mở cửa lao thẳng vào thư phòng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...đau...đau lắm!!!
Chu Chí Hâm đang làm việc, bị làm phiền đột ngột, hắn giận dữ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo 💢
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em làm gì vậy hả??? 💢
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ai cho phép em vào đây 💢
Tô Tân Hạo bị ánh mắt giận dữ của hắn làm cho sợ hãi đến mức bật khóc
Nước mắt lã chã rơi xuống
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em xin lỗi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nhưng...Chu Chu bị đau
Em đặt hộp cứu thương xuống, rồi quỳ một chân xuống trước mặt hắn, không màng đến sự lạnh lẽo của sàn đá hoa cương
Em nắm lấy chân phải của hắn, kéo nhẹ ống quần lên
Vết thương chỉ là một vết trầy xước đỏ nhỏ, không đáng kể
Nhưng đối với Tô Tân Hạo, đó là một vết thương nghiêm trọng
Em run rẩy mở hộp, lấy ra bông gòn và thuốc sát trùng
Bàn tay nhỏ bé của em vừa vụng về, vừa run rẩy, làm đổ cả chai thuốc
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em xin lỗi...em ngốc...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đủ rồi!!! 💢💢
Chu Chí Hâm gần như gầm lên
Hắn không thể chịu đựng được sự yếu đuối và hỗn loạn này
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đứng dậy!!! 💢💢
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tránh ra!!! 💢💢
Hắn đẩy nhẹ tay em ra, khiến Tô Tân Hạo mất thăng bằng, ngã về phía sau, chiếc hộp cứu thương văng ra
Em bật khóc lớn hơn, tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em chỉ muốn...làm vợ ngoan
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em không muốn...Chu Chu đau...
Chu Chí Hâm nhìn thấy nước mắt của em
Không phải nước mắt giả dối của người lớn, mà là nước mắt thuần túy của sự sợ hãi và thất vọng
Cậu bé ngốc đang thực sự nghĩ rằng hắn bị đau và muốn giúp đỡ
Sự giận dữ trong lòng hắn đột ngột nguôi ngoai một chút
Hắn nhìn xuống vết thương nhỏ của mình
Vết thương này còn không bằng một vết xước giấy mà hắn thường gặp
Hắn nhìn xuống Tô Tân Hạo, cậu bé đang co ro trên sàn, ôm mặt khóc nức nở
Hắn thở dài, một tiếng thở dài trầm nặng, lần đầu tiên không phải vì sự bất lực, mà vì một cảm giác khó tả khác
Chu Chí Hâm cúi người xuống
Hắn dùng hai ngón tay nâng cằm em lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng khóc
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không có đau
Giọng hắn lần này không còn là sự lạnh lùng tàn nhẫn, mà là một giọng nói kiên nhẫn đến khó tin, một sự kiên nhẫn mà hắn chưa từng dành cho bất cứ ai
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Nấc lên"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nhưng...Chu Chu...bị chảy máu...
Hắn lấy một miếng băng cá nhân từ chiếc hộp bị đổ, cẩn thận dán lên vết trầy xước
Động tác của hắn rất chậm, rất vụng về, vì hắn chưa từng làm điều này
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đây
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi hết đau rồi
Hắn nói, giọng mềm mại hơn rất nhiều so với mọi khi
Tô Tân Hạo nhìn vào vết băng cá nhân màu xanh
Em ngừng khóc
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Thật...thật sao???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Thật
Chu Chí Hâm đứng dậy
Hắn không nói gì thêm. Hắn quay lại bàn làm việc, nhưng sự tập trung của hắn đã tan biến
Tô Tân Hạo cũng đứng dậy
Em điềm tĩnh nhặt từng món đồ trong hộp cứu thương lên, sắp xếp lại
Trước khi ra khỏi phòng, em quay lại, giọng nói ngập ngừng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...sau này...có đau...phải nói với em
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em sẽ thổi...thổi sẽ hết đau
Chu Chí Hâm không trả lời
Hắn chỉ gật nhẹ đầu, một động tác nhỏ đến mức Tô Tân Hạo gần như không nhìn thấy
Em mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như một bông hoa nhỏ vừa hé nở sau cơn mưa
Em ngoan ngoãn đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng
Chu Chí Hâm ngồi đó, nhìn vào chiếc băng cá nhân màu xanh trên đầu gối mình
Thổi sẽ hết đau
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết băng
Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình, yếu ớt, vừa được thắt lại giữa hắn và cậu bé ngốc Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm không có khái niệm về sự dịu dàng
Tuổi thơ của hắn là những cuộc cạnh tranh không khoan nhượng trong gia tộc, là sự lạnh nhạt và lợi ích
Hắn đã quen với việc chữa lành vết thương của mình (cả thể xác lẫn tinh thần) bằng rượu mạnh và sự im lặng
Cái cảm giác ấm nóng từ bàn tay nhỏ bé của Tô Tân Hạo khi chạm vào đầu gối hắn, sự lo lắng thuần túy không hề vụ lợi của em, là điều hoàn toàn xa lạ
Hắn ghét nó, vì nó làm hắn mất đi sự kiểm soát, nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra một vết nứt nhỏ trong bức tường băng giá bao quanh tim hắn
Hắn nhớ lại ly sữa bị đổ đi đêm hôm trước
Không sợ ác mộng
Chu Chí Hâm tự hỏi: Tại sao cậu bé ngốc này lại quan tâm đến việc hắn có bị ác mộng hay không???
Hắn đứng dậy, bước đến thùng rác trong phòng
Hắn đã đổ ly sữa đi, nhưng hắn chưa đổ chiếc khăn tay hình con thỏ
Hắn mở ngăn kéo, chiếc khăn vẫn nằm đó, được gấp gọn gàng
Hắn cầm nó lên
Mùi xà phòng giặt và kẹo ngọt lại xộc vào mũi hắn, một mùi hương không thuộc về thế giới của hắn, nhưng cũng không quá khó chịu
Hắn quyết định
Hắn phải cắt đứt sự dây dưa không cần thiết này
Hắn đi xuống tầng
Tô Tân Hạo đang ngồi ở phòng khách, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ như một bức tượng nhỏ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Em quay lại ngay lập tức, khuôn mặt thoáng chút sợ hãi khi thấy hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Lại đây ❄️
Hắn nói, giọng điệu đã quay trở lại sự lạnh lùng thường ngày, nhưng vẫn pha chút kiên nhẫn bị cưỡng ép
Em chạy chậm rãi đến bên hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi muốn nói với em một số chuyện
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ...dạ...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Thứ nhất về vấn đề ly sữa ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nhìn thẳng vào mắt em và nói"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không thích uống sữa và cũng không uống sữa trước giờ đi ngủ ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Việc này là không cần thiết ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng làm phiền người hầu và đừng thức khuya đợi tôi ❄️
Tô Tân Hạo cúi đầu, vẻ mặt thất vọng hiện rõ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Vâng...em xin lỗi Chu Chu...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nhưng... ❄️
Hắn dừng lại một chút, như thể phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để đưa ra quyết định này
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nếu em muốn làm thì hãy pha cho tôi một ly trà hoa cúc
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Ngẩn lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Trà hoa cúc???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đúng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nó giúp thư giãn và ngủ ngon
Hắn giải thích một cách gượng gạo
Hắn không muốn em nghĩ rằng hắn hoàn toàn cự tuyệt sự quan tâm của em, điều đó sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết
Hắn đang cố gắng kiểm soát sự quan tâm của em, biến nó thành một thói quen vô hại, dễ dàng xử lý
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Và em phải mang vào thư phòng của tôi đúng 9 giờ ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau đó tôi không muốn thấy em lảng vảng gần thư phòng nữa ❄️
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Vâng!!!
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em hiểu rồi ạ!!!
Tô Tân Hạo lập tức tươi tỉnh trở lại, như một chậu cây vừa được tưới nước
Chu Chí Hâm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó
Hắn không hiểu tại sao một sự nhượng bộ nhỏ nhoi như vậy lại khiến cậu bé vui vẻ đến thế
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Với lại cái khăn tay ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em cứ việc gấp gọn lại rồi đặt trên bàn thôi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần làm gì quá cầu kì đâu ❄️
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ!!!
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Được rồi ❄️
Hắn đáp một câu rồi quay lưng đi lên thư phòng
----
Kể từ hôm đó, một thói quen nhỏ đã được thiết lập trong biệt thự Hắc Tư
Đúng 8 giờ 45 phút tối, Chu Chí Hâm sẽ thấy Tô Tân Hạo lén lút, rón rén bước ra khỏi phòng khách và đi về phía nhà bếp
Quản gia Lý cũng đã nhận được lệnh, nên ông luôn chuẩn bị sẵn trà hoa cúc và để Tô Tân Hạo tự tay đặt ly trà lên một chiếc đĩa nhỏ
Đúng 8 giờ 55 phút, Chu Chí Hâm, dù đang tập trung đến đâu, cũng sẽ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tênh của em dừng lại ngoài cửa thư phòng
Em luôn do dự một chút, rồi gõ cửa hai tiếng nhẹ nhàng – một quy tắc mới mà em tự đặt ra
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vào đi
Chu Chí Hâm sẽ đáp lại
Hắn không biết tại sao hắn lại chấp nhận sự gián đoạn này, nhưng hắn luôn cảm thấy cần phải đáp lại
Tô Tân Hạo sẽ bước vào, cúi đầu một cách ngoan ngoãn
Em đặt ly trà hoa cúc lên bàn, ngay cạnh tập hồ sơ hắn đang xem
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...trà hoa cúc của anh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Uống sẽ ngủ ngon
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Nói thì thầm"
Mỗi lần như vậy, Chu Chí Hâm sẽ dừng bút, ngước lên nhìn em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi biết rồi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cảm ơn em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Để đó rồi ra ngoài đi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chúc Chu Chu ngủ ngon
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em về phòng
Em nói xong, lùi lại và đi ra khỏi phòng, không hề nán lại
Chu Chí Hâm sẽ nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa
Hắn vẫn không uống trà ngay lập tức
Đôi khi hắn để nguội, đôi khi hắn chỉ nhấp môi một chút
Nhưng điều quan trọng là: hắn không đổ nó đi nữa
Ly trà hoa cúc đó, với hương thơm dịu nhẹ, đã trở thành một vật hiện diện cố định trên bàn làm việc của Chu Chí Hâm vào mỗi buổi tối
Nó nhắc nhở hắn về sự tồn tại ngây thơ và vụng về của cậu vợ nhỏ
Hắn bắt đầu, một cách vô thức, chờ đợi tiếng gõ cửa hai lần nhẹ nhàng vào 8 giờ 55 phút tối
Nếu hôm nào em đến muộn hơn một chút, hắn sẽ thấy khó chịu và mất tập trung
Khoảng hai tuần sau, khi thói quen trà hoa cúc đã được hình thành
Một đối tác làm ăn quan trọng đến biệt thự Chu gia
Người này tên là Phó Cảnh, tính cách hống hách và thích trêu đùa người khác, đặc biệt là những người yếu thế
Theo Quy tắc 4, Tô Tân Hạo được phép ngồi trong phòng khách, nhưng phải giữ thái độ trầm lặng
Tô Tân Hạo ngồi yên ở một góc sofa, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn
Phó Cảnh
Phó Cảnh
Ôi đây là Chu Thiếu Phu Nhân của Chu Tổng sao???
Phó Cảnh cười lớn, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt
Phó Cảnh
Phó Cảnh
Nghe nói cậu là cậu ấm được cưng chiều nhất Tô Gia
Phó Cảnh
Phó Cảnh
Nhưng có vẻ là...hơi bị ngốc nghếch nhỉ???
Phó Cảnh còn cố ý tiến đến gần Tô Tân Hạo, vươn tay muốn chạm vào má em
Tô Tân Hạo sợ hãi, em rụt người lại, đôi mắt mở to ngây ngô nhìn Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế đơn, nhưng hắn đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của em
Trước khi bàn tay Phó tổng chạm vào Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm đã lạnh lùng lên tiếng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Phó Tổng ❄️
Giọng hắn thấp đến đáng sợ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mục đích của cuộc gặp này là bàn công việc ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vợ tôi không có liên quan gì đến chuyện này ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cậu ấy không phải người mà ông muốn nói thế nào cũng được ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vã lại tôi còn ngồi đây mà ông còn giám buông lời trêu chọc vợ tôi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Có nghĩa là ông đang xem nhẹ cái mạng của ông đúng không??? ❄️
Phó Cảnh nghe những lời đó lập tức khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ra
Ông ta biết rõ sự tàn nhẫn của Chu Chí Hâm
Phó Cảnh
Phó Cảnh
A...Chu...Chu Tổng...
Phó Cảnh
Phó Cảnh
Tôi...tôi chỉ là muốn chào hỏi một chút
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần thiết ❄️
Chu Chí Hâm nói, không hề nhìn Tô Tân Hạo
Hắn chỉ nhìn thẳng vào Phó tổng, ánh mắt đầy sự cảnh cáo
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngài nên tập trung vào việc ngài đến đây để làm gì đi ❄️
Phó Cảnh ngay lập tức quay về chỗ ngồi, không dám liếc nhìn Tô Tân Hạo thêm lần nào nữa
Toàn bộ cuộc trò chuyện, Chu Chí Hâm không hề nói một lời an ủi nào với Tô Tân Hạo, và hắn cũng không hề thay đổi thái độ lạnh lùng của mình
Toàn bộ cuộc trò chuyện, Chu Chí Hâm không hề nói một lời an ủi nào với Tô Tân Hạo, và hắn cũng không hề thay đổi thái độ lạnh lùng của mình
Nhưng đối với Tô Tân Hạo, đó là một hành động bảo vệ tuyệt đối
Sau khi Phó Tổng về chỗ ngồi, Chu Chí Hâm quay sang em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Lên phòng của em đi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau khi tôi xong việc thì em hẳn xuống đây ❄️
Em gật đầu
Nhưng trước khi đi, em chậm rãi đến bên hắn
Em không nói gì, chỉ nắm nhẹ lấy tay hắn, rồi nhanh chóng buông ra
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Cảm ơn Chu Chu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Thì thầm với hắn xong lên lầu"
Chu Chí Hâm nhìn bàn tay vừa bị nắm
Lòng bàn tay em mềm mại và ấm áp
Hắn nhìn theo bóng em khuất trên cầu thang
Hắn không hiểu tại sao, nhưng hôm đó, hắn thấy công việc trôi chảy hơn bình thường
Bức tường băng giá của Tổng tài lạnh lùng Chu Chí Hâm, dưới sự tác động của em bé ngốc Tô Tân Hạo, đã bắt đầu rạn nứt một cách chậm rãi và không thể đảo ngược
—End Chap 2—

Chapter 3

𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hiiii các bạn đọc
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Lại là Thỏ Con đây
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hihihi
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Hôm nay chăm
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Ra hẳn hai chap cho các bạn nè
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Các bạn đọc nhớ like và bình luận để ủng hộ cho mình nha
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
𝚃𝚑𝚘̉ 𝙲𝚘𝚗 🔮
Vào truyện thôi
—Chap 3—
Thời gian trôi qua, thói quen sinh hoạt ở Chu gia đã trở nên cố định
Tô Tân Hạo, cậu bé ngốc, đã hoàn toàn thích nghi với vai trò là một "Thiếu Phu Nhân trên danh nghĩa" – một vai trò cô đơn và trầm lặng
Em tuân thủ mọi quy tắc, chỉ cần Chu Chí Hâm không giận, em đã thấy mãn nguyện
Chiếc khăn tay màu trắng vẫn được em tự tay giặt và gấp phẳng phiu, đặt vào ngăn kéo bàn làm việc của Chu Chu mỗi sáng
Ly trà hoa cúc vẫn được đặt cẩn thận ở đó vào đúng 8 giờ 55 phút tối
Chu Chí Hâm vẫn lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng của hắn đã được "tiêu chuẩn hóa" – không còn sự giận dữ hay chán ghét như những ngày đầu
Hắn đã quen với hương thơm của trà hoa cúc và mùi xà phòng giặt từ chiếc khăn tay
Thậm chí, một vài lần, hắn đã vô tình dùng chiếc khăn đó để lau tay
Vào một buổi chiều thứ Tư, khi Chu Chí Hâm vẫn đang ở công ty, một vị khách không mời mà đến
Đó là Chu Dật Hàm, em trai cùng cha khác mẹ của Chu Chí Hâm
Chu Dật Hàm là một thiếu gia phóng khoáng, tính tình có chút lãng tử và không hề dính dáng đến công việc kinh doanh của gia tộc, nhưng lại là người duy nhất dám đối diện trực tiếp với Chu Chí Hâm mà không sợ hãi
Nói một cách đơn giãn hơn thì, anh ta không thích Chu Chí Hâm
Quản Gia Lý đang định từ chối vì không có sự báo trước, nhưng Chu Dật Hàm đã bước thẳng vào phòng khách
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chào Quản Gia Lý
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Nhị Thiếu Gia
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Người nói không nói một tiếng để tôi gọi Chu Tổng một tiếng
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Không cần phiền tới anh ta đâu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi chỉ đến thăm hỏi anh dâu thôi
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Tôi rất bất ngờ vì anh ấy chịu cưới đấy
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chuyện này chấn động trong giới thượng lưu lắm đấy
Lúc này, Tô Tân Hạo đang ngồi ở góc sofa, chăm chú ngắm nhìn cuốn truyện tranh về một chú mèo máy màu xanh
Em hoàn toàn không nhận ra người đang nói chuyện
Chu Dật Hàm, ăn mặc sành điệu và nở một nụ cười quyến rũ, tiến lại gần em
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chào anh dâu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi là Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Là em trai cùng cha khác mẹ với chồng cậu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Nói ngắn gọn thì tôi là em chồng của cậu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Nghe nói anh bị Tô Gia gả thay vào Chu Gia nhỉ???
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Đưa tay ra trước mặt cậu"
Tô Tân Hạo ngước mắt lên
Em không hiểu hết những từ ngữ sắc bén, đầy tính mỉa mai của Chu Dật Hàm, nhưng em hiểu "anh dâu" và "em chồng"
Em đặt cuốn truyện tranh xuống, cố gắng nhớ lại Quy tắc 4 về việc đối xử với khách
Em đứng dậy, hơi cúi đầu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chào...em chồng...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Tôi...là Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Tôi là...vợ của...Chu Tổng
Chu Dật Hàm hơi bất ngờ
Hắn đã nghĩ cậu bé sẽ hoảng sợ hoặc ngây ngô không thể nói
Dù câu trả lời có chút ngô nghê, nhưng ít nhất, nó không hề mất mặt
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Nghe nói cậu rất ngoan
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh tôi đối xử với cậu thế nào???
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Cậu có sợ anh ấy không???
Chu Dật Hàm tiếp tục dò hỏi, ánh mắt hắn sắc bén, muốn tìm ra kẽ hở hoặc điểm yếu của Chu Chí Hâm qua cậu bé ngây thơ này
Tô Tân Hạo nghiêm túc suy nghĩ
Em nhìn quanh phòng, rồi nhìn vào đôi giày da của mình
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu...Chu Chu rất lạnh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nhưng Chu Chu...không đánh tôi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Thì thầm"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu còn...uống trà hoa cúc...tôi pha nữa...
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Bật cười thành tiếng"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Uống trà hoa cúc???
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Một tổng tài máu lạnh như anh ta mà cũng uống trà hoa cúc sao???
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Thú vị thật
Hắn đưa tay, định xoa đầu Tô Tân Hạo một cách thân thiện
Ngay lúc này, cánh cửa chính mở ra
Chu Chí Hâm bước vào
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài, sự mệt mỏi và lạnh lẽo toát ra từ hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Khi hắn thấy Chu Dật Hàm, ánh mắt hắn lập tức trở nên cảnh cáo
Và khi hắn thấy bàn tay Chu Dật Hàm đang lơ lửng gần Tô Tân Hạo, một cảm giác khó chịu không tên chợt dâng lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Dật Hàm... ❄️
Giọng hắn lạnh lẽo, mang theo sự uy hiếp không thể chối từ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cậu làm gì ở đây ❄️
Chu Dật Hàm lập tức thu tay lại, nở nụ cười lãng tử
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh hai bình tĩnh
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi chỉ đến thăm anh dâu một chút thôi
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh dâu thật là đáng yêu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi đang nghe cậu ấy kể về trà hoa cúc đấy
Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào Tô Tân Hạo
Em đứng yên, ánh mắt em chứa đầy sự sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi lên phòng ❄️
Chu Chí Hâm ra lệnh cho em, giọng nói không hề có sự ấm áp
Tô Tân Hạo gật đầu ngay lập tức
Em chạy nhanh lên cầu thang, biến mất sau hành lang
Em không hề biết, việc em biến mất nhanh chóng này lại khiến Chu Chí Hâm cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh hai à
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh tàn nhẫn thật đấy
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Nhếch mép"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Người ta chỉ là một cậu bé tội nghiệp thôi mà
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Thật tội nghiệp đó nha
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Bị đẩy vào đây làm vật thế thân
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Lại không được người ta đoái hoài tới
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh dâu à
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi nói cho cậu nghe
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Đối với Chu Chí Hâm
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Cậu không là gì đâu
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Cậu chỉ là một món đồ chơi dễ vỡ
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Một cái tên anh dùng để che mắt thiên hạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đó không phải việc của cậu ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Cởi áo vest đưa cho Quản Gia Lý"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đến đây tìm vợ tôi khi tôi không có nhà ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cậu là đang xem thường sự kiên nhẫn của tôi ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nói ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cậu đến đây làm gì??? ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không có thời gian với cậu ❄️
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Được thôi
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Ngồi xuống"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Vắt chéo chân"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi đến để xem
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Xem một cậu bé ngốc có thể làm gì để thuần hóa anh
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Mối hôn nhân này rất quan trọng đó anh hai
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Đừng để cậu bé ngốc đó gây ra sai sót
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Hay tệ hơn là tưởng rằng mình thật sự là vợ anh
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nhướng mày"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vợ của tôi tôi tự biết cách dạy ❄️
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Dạy bằng cách bắt cậu ấy ngủ phòng khách
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Rồi cậu ta làm gì cho anh
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Pha trà hoa cúc cho anh à???
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Cười khẩy"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tôi biết anh không quan tâm đến cậu ta
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Nhưng anh nên cẩn thận
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Tô Tân Hạo này có một sức hút...rất ngây thơ
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Nhưng cuối cùng...anh vẫn sẽ vứt bỏ cậu ấy khi hết giá trị
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Phải không????
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần đến một thằng con của một con đàn bà nhân tình như cậu xía vào ❄️
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
"Tắt nụ cười"
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh nói cái gì???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tao nói cho mày biết Chu Dật Hàm ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chuyện của Chu Chí Hâm tao thì tao tự giải quyết ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mày không có quyền lên tiếng ở đây ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tao cảnh cáo mày ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mày còn giám bén mảng tới đây hoặc xía vào chuyện của tao thì mày đừng trách tại sao hai mẹ con mày bị tống ra khỏi Chu Gia ❄️
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
Anh...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cút... ❄️
Chu Dật Hàm
Chu Dật Hàm
...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
CÚT 💢💢💢
Chu Dật Hàm không nói gì được nữa đành quay lưng bỏ đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Quản Gia Lý ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Có tôi ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Lần sau nó còn tới thì tống cổ ra ngoài ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Rõ chưa??? ❄️
Lý Luân (Quản Gia)
Lý Luân (Quản Gia)
Rõ rồi ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Đi lên phòng"
Tối hôm đó
Hắn ngồi làm việc trong phòng nhưng mãi không thấy em mang trà hoa cúc vào
Đã 9 giờ rồi mà
Hắn cau mày, sự khó chịu trào dâng
Tô Tân Hạo, em đã làm trái lời hắn
Hắn đi xuống phòng khách, nhưng không thấy em
Hắn đi về phía phòng ngủ của em
Cánh cửa khép hờ
Chu Chí Hâm dừng lại
Hắn thấy Tô Tân Hạo đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường
Em đang ôm chặt cuốn truyện tranh về chú mèo máy
Trên sàn nhà, bên cạnh em, là một chiếc khăn tay màu trắng được vo tròn, và một lọ nước hoa hồng đã mở nắp
Em đang khóc thút thít không thành tiếng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
“Nấc nghẹn”
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Tại…tại sao lại ngốc…ngốc???
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Tại sao…không để…Chu Chu vui vẻ…tại sao…lại là món đồ chơi…
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em không phải…không phải…đồ chơi…mà…
Tô Tân Hạo đã nghe tất cả
Em đang khóc vì những lời nói cay nghiệt của Chu Dật Hàm đã làm em tổn thương
Em cố gắng giấu đi nỗi buồn, sợ rằng nếu hắn biết em khóc, em sẽ bị coi là không ngoan và bị hắn ghét bỏ
Chu Chí Hâm đứng im lặng ở cửa
Hắn nhìn thấy nỗi đau thuần túy và sự tủi thân của em
Lời nói của Chu Dật Hàm đột ngột vang vọng trong đầu hắn
"...rất ngây thơ, rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác"
Hắn đẩy cửa đi vào
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Em giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ sợ hãi
Em vội vàng gạt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười ngây ngô
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...Chu Chu tìm em ạ...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Làm sao mà khóc???
Hắn hỏi, giọng điệu của hắn không còn là giận dữ, mà là một sự bối rối và khó xử lạ lùng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em không khóc...
Em chối, rồi vội vàng ôm lấy cuốn truyện tranh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em đang đọc truyện...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em bị...bị bụi bay...vào mắt...
Hắn bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt em
Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm đặt mình vào vị trí thấp hơn Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng nói dối
Hắn đưa ngón tay cái, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má em
Hành động này vô cùng vụng về và cứng nhắc, nhưng lại chứa đựng một chút dịu dàng hiếm hoi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em đã nghe hết những lời thằng Dật Hàm nói đúng không???
Tô Tân Hạo ngập ngừng
Em không muốn mách lẻo, em sợ làm Chu Chu không vui
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em chỉ...chỉ là em nghĩ...em ngốc thật
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em làm...Chu Chu...mất mặt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Giọng nghẹn lại"
Chu Chí Hâm nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, buồn bã của em
Hắn cảm thấy tức giận với chính mình, với Chu Dật Hàm, và với cả thế giới đã đẩy cậu bé này vào tình cảnh hiện tại
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em nghe tôi nói
Hắn nói, giọng điệu trầm thấp, uy quyền nhưng lại mang theo sự trấn an lạ lùng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em không hề ngốc
Em ngước nhìn hắn, đôi mắt mở to
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em không ngốc...thật ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ừm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em là Chu Thiếu Phu Nhân
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Là vợ của tôi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Những lời của người ngoài
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em không cần bận tâm
Hắn đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu em, một cử chỉ nhân nhượng khác
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi rửa mặt
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi muốn thấy ly trà hoa cúc trên bàn làm việc của tôi trong mười phút nữa
Đó là một mệnh lệnh, nhưng cũng là một lời quan tâm gián tiếp, một sự nhắc nhở về mối liên kết nhỏ bé mà họ đã tạo ra
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Vâng em sẽ làm ngay ạ
Em nhanh chóng đứng dậy, chạy vụt vào phòng tắm
Chu Chí Hâm đứng dậy, nhìn theo hướng em chạy
Hắn cúi xuống, nhặt cuốn truyện tranh của em lên
Hắn nhìn thấy chiếc khăn tay vo tròn dưới sàn
Hắn nhặt nó lên, duỗi thẳng, rồi cẩn thận đặt nó trên bàn cạnh chiếc lọ nước hoa hồng
Hắn rời khỏi phòng em
----
Đúng mười phút sau, tiếng gõ cửa hai lần nhẹ nhàng vang lên
Ly trà hoa cúc được đặt trên bàn
Lần này, Tô Tân Hạo không nói “Uống sẽ ngủ ngon”, mà nói
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu đừng buồn nha
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em sẽ ngoan
Hắn nhìn em, và lần đầu tiên, Chu Chí Hâm cười nhẹ, một nụ cười mờ nhạt như sương sớm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không buồn
Hắn đợi em rời đi, rồi đưa tay cầm ly trà hoa cúc
Hắn nhấp một ngụm lớn, vị trà thanh mát làm dịu đi sự căng thẳng trong ngày dài
Hắn lần đầu tiên uống trà của em pha cho
Chu Chí Hâm không hề nhận ra, sự bảo vệ và sự trấn an nhỏ nhoi đó đã khiến Tô Tân Hạo hoàn toàn mở lòng với hắn
Từ đây, cậu bé ngốc này sẽ dính lấy hắn một cách thuần túy, và Tổng tài lạnh lùng Chu Chí Hâm sẽ bắt đầu cuộc chiến khó khăn nhất trong đời hắn: chống lại sự sủng ái vô điều kiện dành cho cậu vợ nhỏ ngây thơ của mình
Hắn ngồi trong thư phòng một mình, ánh đèn bàn hắt xuống tập tài liệu
Bàn tay hắn đặt trên mặt bàn, khẽ chạm vào chiếc băng cá nhân màu xanh trên đầu gối mà Tô Tân Hạo đã dán cho hắn vài ngày trước
Bây giờ, hắn không còn thấy nó ngốc nghếch hay phiền phức nữa
Thậm chí, việc giữ lại nó trở thành một điều tự nhiên như việc phải thở
Hắn nhấp thêm một ngụm trà hoa cúc
Vị trà ngọt dịu và hương thơm thanh khiết
Lời nói của Chu Dật Hàm vẫn văng vẳng trong đầu hắn
"Cậu bé ngốc đó gây ra sai sót," và "Chỉ là một món đồ chơi dễ vỡ"
Chu Chí Hâm ghét cái cách em trai hắn dùng từ ngữ tàn nhẫn để miêu tả Tô Tân Hạo
Hắn tự cho mình quyền được lạnh lùng với em, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khác làm điều đó
Sự bảo vệ này không xuất phát từ tình yêu, mà xuất phát từ một loại tính chiếm hữu lạ lùng
Tô Tân Hạo là vật phẩm của hắn, và chỉ hắn mới được quyền định đoạt
Hắn chợt nhận ra, việc Tô Tân Hạo khóc không chỉ vì lời lẽ của Chu Dật Hàm, mà còn vì sự lạnh nhạt của chính hắn khi ra lệnh cho em "lên phòng" mà không hề an ủi
Hắn đã đẩy em ra, đúng lúc em cần sự che chở nhất
Chu Chí Hâm gác lại công việc
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không thể tập trung vào những con số và hợp đồng
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng
Hắn đi về phía phòng ngủ của mình
Nhưng rồi, hắn lại chậm rãi bước về phía căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang – phòng của Tô Tân Hạo
Cánh cửa đã được đóng lại
Hắn đứng ngoài cửa, do dự
Hắn không biết phải làm gì
Hắn chưa bao giờ phải an ủi ai
Cuối cùng, hắn đưa tay, gõ cửa
Lần này, không phải hai tiếng gõ nhẹ nhàng như của em, mà là ba tiếng gõ cứng nhắc và dứt khoát
Bên trong không có tiếng trả lời
Chu Chí Hâm nhíu mày
Hắn gõ thêm một lần nữa
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi biết em chưa ngủ
Giọng hắn trầm thấp, nhưng không còn mang tính mệnh lệnh
Sau một lúc im lặng, cánh cửa khẽ mở ra
Tô Tân Hạo nhìn ra, khuôn mặt đã được rửa sạch, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và sưng
Em mặc một bộ đồ ngủ cotton dày, ôm chặt lấy chú gấu bông nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Chu Chu...
Em thỏ thẻ, giọng ngạc nhiên
Hắn nhìn em, và hắn không biết phải nói gì
Hắn không thể nói "Tôi xin lỗi"
Chu Chí Hâm hắn không bao giờ nói lời xin lỗi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi...
Hắn ngừng lại
Hắn đang tìm kiếm một cái cớ hợp lý
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi cần biết em có còn cảm thấy ổn không???
Tô Tân Hạo chớp mắt
Em lùi lại một bước, mở cửa rộng hơn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em ổn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em không khóc nữa
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em đã làm xong trà cho Chu Chu rồi mà
Em sợ hắn sẽ giận vì em làm phí thời gian của hắn
Em chỉ vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường em, nơi có đặt một cuốn truyện tranh và một hộp bút chì màu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em đang vẽ Chu Chu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Ngập ngừng"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em vẽ Chu Chu mặc đồ màu trắng...cười... cười rất đẹp
Hắn không nói gì, chỉ bước vào phòng. Căn phòng này hắn đã bước vô hai lần, nó ấm áp hơn phòng hắn, có lẽ là do nó nhỏ hơn, hoặc do những món đồ trang trí ngây thơ của em
Hắn đứng giữa phòng, nhìn vào bức tranh em đang vẽ
Đó là một bức tranh ngây thơ, nhưng màu sắc tươi sáng, với một người đàn ông mặc vest trắng toát và khuôn mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không giống Chu Chí Hâm lạnh lùng mà em vừa gặp
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tôi không bao giờ mặc đồ trắng
Hắn bình luận, giọng điệu có chút trêu chọc hiếm hoi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Và tôi cũng không hay cười
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nhưng...Chu Chu...cười lên...sẽ rất đẹp...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
"Quả quyết"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em muốn Chu Chu hạnh phúc cơ
Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm bị một lời nói đơn giản như vậy làm cho rung động
Hạnh phúc
Hắn đã chiến đấu cả đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến từ đó
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Quay lưng lại"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngủ đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đã muộn rồi
Hắn bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa, hắn quay lại, ánh mắt hắn chạm vào em
Hắn bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa, hắn quay lại, ánh mắt hắn chạm vào em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
À...nếu em có vấn đề gì thì có thể nói với tôi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần phải sợ
Đó không phải là một câu nói mang tính mệnh lệnh
Đó là một lời hứa, một sự bảo đảm an toàn
Tô Tân Hạo lập tức hiểu ra
Em mỉm cười, nụ cười thuần khiết nhất
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Vâng em biết rồi Chu Chu
Cánh cửa khép lại
Chu Chí Hâm trở về phòng mình
Hắn lên giường, nhưng không ngủ được
Lời nói của em, hình ảnh em khóc, và bức tranh vẽ hắn cười cứ lảng vảng
Hắn nhận ra, sự quan tâm của Tô Tân Hạo không phải là sự cố gắng làm hài lòng để mưu cầu lợi ích, mà là một hành động bản năng
Em ngốc nghếch, nên em chỉ biết quan tâm bằng cách chân thật nhất
Hắn đã bắt đầu nghĩ về Tô Tân Hạo như một cá thể, không phải là một hợp đồng
Chu Chí Hâm nhắm mắt lại
Đêm đó, hắn không bị ác mộng
Hắn chỉ thấy màu trắng sáng và một nụ cười rạng rỡ trong tâm trí
—End Chap 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play