Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oneshot/LHMN] Tender Haven

Chương 1: Nắng Cuối Cùng Trên Vai Áo Đồng Phục [Kết Ngư]

『Chương 1: Nắng Cuối Cùng Trên Vai Áo Đồng Phục [Kết Ngư]』
〚...〛
Buổi sáng đầu tuần, trời âm u nhưng không đổ mưa
Sân trường lấp lánh sương, lá cây ướt nhòe dưới ánh nắng nhạt
Học sinh rảo bước vội vàng, tiếng cười vang lên trong không gian còn ẩm mùi đêm qua
Trong lớp 11A2, chỉ có một góc nhỏ chưa bị đánh thức - nơi Song Ngư ngồi
Đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn mây trôi
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Trời hôm nay đẹp ghê...
Em thích ngồi gần cửa sổ, vì có thể nhìn thấy khoảng trời nhỏ của riêng mình
Nơi những đám mây lững lờ trôi ngang tán bằng lăng tím
Hôm nào cũng vậy, em luôn đến sớm ngồi yên nghe gió lùa qua rèm, chòe tiếng chuông đầu tiên của ngày
Kim Ngưu [nữ]
Kim Ngưu [nữ]
Ê, cậu lại ngồi mơ màng nữa kìa//bước tới//
Kim Ngưu [nữ]
Kim Ngưu [nữ]
Sáng thứ hai mà mặt như trời sắp mưa vậy đó
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
//cười nhẹ// trời sắp mưa thật mà..~
Bạch Dương [nữ]
Bạch Dương [nữ]
Thôi, đừng có đoán điềm linh tinh nữa!//chen vô//
Bạch Dương [nữ]
Bạch Dương [nữ]
Song Ngư này, cậu ăn sáng chưa?
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Chưa...Hôm nay vội quá
Bảo Bình [nữ]
Bảo Bình [nữ]
Lại chưa! Cậu mà ngất trong lớp lần nữa thì Ma Kết ngồi kế bên chắc lo chết mất
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
....
Nhắc tới cái tên ấy, em khẽ cúi đầu
Ma Kết - cậu bạn bàn bên, luôn ngăn nắp, ít nói
Trông như chẳng có gì quan tâm ngoài bài vở, nhưng lại là người duy nhất luôn mang theo hai hộp sữa trong cặp
Một cho bản thân, một cho ai đó luôn quên ăn sáng
___
Giờ ra chơi, Ma Kết bước đến, đặt lên bàn em một chai sữa đậu
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Hôm nay vẫn chưa ăn gì hả?
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Sao cậu biết?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Thấy cậu cứ ôm bụng ngồi yên là đoán được rồi
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu quan sát kĩ ghê đó//cười//
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
..Không quan sát đâu, chỉ là thấy thôi
Em đón lấy chai sữa, khẽ bật nắp
Mùi đậu nành ấm thoảng lên, dễ chịu đến lạ
Ngoài cửa sổ, bằng lăng khẽ lay, những cánh tím rơi xuống sân
Ánh nắng xuyên qua rèm, chạm nhẹ lên tóc anh, làm mái tóc đen ánh lên một màu nâu mờ
Em không biết vì sao lại nhìn lâu đến thế, chỉ thấy tim hơi đập nhanh hơn bình thường
___
Buổi chiều hôm đó, mưa thật sự kéo đến
Mưa bất ngờ, xối xả, ướt cả vạt áo trắng
Song Ngư chạy vội ra hành lang, tóc dính đầy nước
Em co người lại, run khẽ
Ma Kết từ phòng thí nghiệm trở về, thấy em ngồi thu mình dưới mái hiên, liền cởi áo khoác quàng lên vai em
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Không cần đâu, cậu sẽ lạnh mất//lắc nhẹ đầu//
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Không sao, tớ quen rồi
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu lúc nào cũng vậy, cái gì cũng 'không sao'
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Ừ...Nhưng nếu cậu ướt mưa, thì là 'có sao' đó
Câu nói bình thường, không hoa mỹ, nhưng lại khiến em bối rối trong một khoảnh khắc
Gió mang theo mùi áo của anh - mùi của nắng, của giấy, của ai đó quá đỗi hiền lành
___
Từ hôm ấy, Song Ngư bắt đầu để ý hơn đến cậu bạn bàn bên
Anh thích ngồi ở thư viện, chỗ góc tường thứ hai, gần cửa sổ
Thích uống cà phê đen, không đường
Luôn viết gì đó vào cuốn sổ tay da cũ, dòng chữ nhỏ và đều, nhưng chưa bao giờ cho ai xem
Một lần, em tò mò hỏi:
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu hay viết gì trong sổ vậy?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Nhật ký hành trình
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu từng đi đâu à?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Chưa, nhưng tớ ghi lại những nơi tớ muốn đến
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Vậy...Cậu muốn đến đâu nhất?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Một nơi không có tiếng ồn, chỉ có người tớ muốn nói chuyện
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Nghe như trong phim vậy//chống cằm//
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Có thể là thật nếu cậu đi cùng//nhìn em//
Em khựng lại, không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười trừ rồi cúi xuống giả vờ đọc sách
Nhưng trong lòng, có gì đó mềm đi - như thể mưa vừa rơi vào tim, và tan ra thành hơi ấm
___
Những ngày sau đó, hai người thường ở lại lớp muộn
Ma Kết lau bảng, Song Ngư xếp ghế
Đôi khi họ chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng phấn rơi và gió thổi qua rèm
Một lần, em mệt quá, chống cằm ngủ gục trên bàn
Khi tỉnh dậy, thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ:
"Nếu mệt, cứ tựa vai tớ một chút"
Không ký tên, nhưng nét chữ rõ ràng là của Ma Kết
Em gấp lại, giấu vào ngăn bàn, như giữ một bí mật chỉ riêng mình biết
___
Ngày lễ hội trường, lớp trang trí gian hàng bằng hoa tím và bóng giấy bạc
Song Ngư làm phần tranh vẽ, còn Ma Kết phụ dựng khung
Hai người cùng ngồi tô màu, ánh nắng rải lên vai cả hai
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Cậu vẽ đẹp thật
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Tớ chỉ vẽ những gì mà tớ thấy đẹp thôi
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Vậy cậu thấy gì?
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu đoán xem?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
//mỉm cười// nếu tớ đoán đúng thì sao?
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Thì tớ sẽ không phủ nhận
Cả hai cùng cười, nhưng không ai nói thêm gì nữa
Không khí nhẹ như khói, ấm như nắng
Có nhưng điều, chỉ cần im lặng cũng đủ để hiểu
___
Hôm sau, Ma Kết đưa cho em xem bức tranh anh vẽ trong sổ - là cây bằng lăng ngoài sân trường
Và dưới gốc, một cô gái nhỏ đang ngồi vẽ tranh
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu vẽ tớ à?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Ừm, nhưng bức này chưa xong
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Thiếu gì?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Thiếu người ngồi bên cạnh
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu định vẽ ai?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Còn tùy cô ấy có đồng ý không
Em không đáp, chỉ khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ
Chiều rơi xuống, bằng lăng nở rộ tím biếc gió thổi nhẹ qua tóc hai người
___
Tối hôm đó, Song Ngư ở nhà, lấy giấy vẽ của bản thân ra
Em sao lại bức tranh ấy, rồi thêm vào một bóng người ngồi cạnh cô gái dưới tán bằng lăng
Dưới góc bức tranh, em viết nhỏ:
"Cậu có thể ngồi ở đây"
Hôm sau, em gấp bức tranh lại, đặt vào ngăn bàn Ma Kết
Không ghi tên, không lời giải thích
Chiều đến, tan học, Ma Kết đi cạnh em
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Tớ nhận được rồi
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Vẽ xấu quá phải không?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Không, đẹp nhất là chỗ trống bên cạnh
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu định ngồi đó bao lâu?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Cho đến khi cậu bảo thôi
Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng như sương sáng
Và trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra - có những người không cần tỏ tình, chỉ cần ngồi cạnh nhau
Im lặng một chút, cũng đủ để trái tim nói thay mọi lời
___
Ngày hôm sau trời nắng, không mưa
Song Ngư lại ngồi cạnh cửa sổ, vẽ tranh, bên cạnh là Ma Kết đang viết vào cuốn sổ da
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Cậu viết gì vậy?
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Trang mới, tớ gọi là 'ngày không mưa - và một người ngồi cạnh cửa sổ'
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
//ngẩng lên// tên nghe quen quá
Ma Kết [nam]
Ma Kết [nam]
Ừ, vì là câu chuyện của tụi mình mà
Song Ngư [nữ]
Song Ngư [nữ]
Phì..-
Em cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài
Bằng lăng vẫn rơi nhẹ, nắng vẫn trải đều, và thế giới bỗng trở nên thật đẹp, thật yên
...
"Có những điều chẳng cần bắt đầu bằng lời tỏ tình"
"Chỉ cần một chỗ ngồi cạnh nhau, và hai trái tim cùng lặng im, cũng đã là yêu rồi"
〚...〛
『End』
NovelToon
Bonus
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Yahh, mở đầu bộ truyện là một trong những otipi quốc dân
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Theo yêu cầu cụa tớ :3
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Bộ này sinh ra là để tớ iu thưn và đùm bọc otipi cụa các bạnnn
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Nhưng mà tớ cũm có notp nhé, là: AllxMa Kết nam(-SN nữ)
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Notp hơi nặng nhé, nên tớ sẽ hog nhận otipi này đâu ạ٩(ˊᗜˋ*)و
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thế thuii nhé, chúc các cậu đọc zung zăng zui zẻeee

Chap 2: Giữa Những Ngày Trôi Chậm [Bảo Kết]

『Chap 2: Giữa Những Ngày Trôi Chậm [Bảo Kết]』
〚...〛
Giờ ra chơi, sân trường ngập nắng
Ma Kết ngồi ở góc bàn cuối lớp, mắt dán vào trang vở chi chít chữ
Cô đang cố gắng hoàn thành nốt phần bài tập trước tiết Toán, nét chữ đều tăm tắp, chuẩn xác như chính con người cô vậy
Với mọi người, Ma Kết là hình mẫu của sự nghiêm túc - học giỏi, chỉnh chu, luôn giữ khoảng cách an toàn
Cô ít khi tham gia vào những câu chuyện tán gẫu vô thưởng vô phạt
Chẳng để tâm đến những trò đùa ồn ào, và gần như chẳng mấy khi cười
Chỉ có một người là ngoại lệ - Bảo Bình, bạn cùng bàn của cô
Anh không nói nhiều, cũng chẳng quá năng động
Bảo Bình trầm lặng, có gì đó rất riêng trong ánh mắt - như thể cậu luôn đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm hơn hiện tại
Nhưng mỗi lần Ma Kết lúng túng, quên bút, quên thước hay đơn giản là cần ai đó ngồi nghe, anh đều ở đấy
Không cần được gọi, không cần được nhắc, chỉ cần một cái khẽ quay đầu là đã thấy ánh mắt dịu dàng ấy dõi theo
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Cậu ăn gì chưa?
Bảo Bình hỏi, khi thấy Ma Kết vẫn cặm cụi viết
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Chưa, để làm xong đã
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Lúc nào cũng 'làm xong đã', cậu có biết mình đang đối xử tệ với bản thân không?
Giọng anh nhẹ như gió, không trách móc, chỉ là một câu nói nhỏ khiến người nghe bất giác thấy chạnh lòng
Ma Kết im lặng, rồi cô đặt bút xuống
Anh mỉm cười, lôi từ cặp ra một hộp cơm nhỏ
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Tớ nấu sáng nay. Không ngon lắm đâu, nhưng ấm bụng
Cô nhìn hộp cơm, thoáng ngạc nhiên
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Cậu...Nấu à?
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Ừm, tại tớ nghĩ cậu sẽ lại quên ăn sáng
Ma Kết không biết nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn
Trong giây phút ấy, cô thấy mình nhỏ bé đến lạ
Ở giữa những con chữ, công thức và deadline bài tập
Có ai đó vẫn nhớ đến cô theo cách giản đơn nhất - nấu một hộp cơm, mang đến trường, và chẳng cần đòi hỏi gì đáp lại
___
Buổi chiều, thư viện vắng người
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính chiếu lên từng trang giấy
Ma Kết vẫn đang học. Còn Bảo Bình, ngồi đối diện, đeo tai nghe đọc sách
Thi thoảng, anh ngẩng lên, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của cô qua ánh sáng vàng nhạt
Cô không biết rằng mỗi lần như thế, tim anh lại lặng lẽ xao động
Không ồn ào, không cháy bỏng, chỉ là một thứ cảm xúc âm ỉ, đủ để khiến anh thấy lòng mình ấm lên
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Cậu có bao giờ nghĩ đến việc...Nghỉ ngơi không?
Anh hỏi, khi thấy cô bóp trán
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Không thể. Nếu nghỉ, tớ sẽ thua kém người khác
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Nhưng nếu mệt, làm sao mà đi xa được?
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
//Ngước mắt// cậu lúc nào cũng triết lý vậy nhỉ
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Không phải triết lý đâu
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Tớ chỉ muốn cậu đừng quên, bản thân cậu cũng đáng được yêu thương//cười nhẹ//
Câu nói đó làm tim cô chao đi một nhịp
Tự nhiên, cô chẳng biết nên nhìn đi đâu
___
Ngày tháng trôi như gió, mùa thi đến
Ma Kết lại trở về guồng quay cũ: học - học - và học
Cô ít nói, ít cười hơn cả thường ngày
Nhưng giữa những buổi chiều căng thẳng, mỗi khi nhìn qua, vẫn thấy Bảo Bình ngồi cạnh
Anh yên lặng lật sách, hoặc chép lại công thức giúp cô
Đôi khi, anh đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, ghi mấy dòng ngắn:
"Đừng quên uống nước nhé" "Lúc nãy cậu quên mang áo khoác, tớ để sẵn ở ghế" "Trông cậu mệt lắm đấy, tớ đi mua trà sữa nha?"
Không lời tỏ tình, không hứa hẹn
Chỉ là những cử chỉ dịu dàng nhỏ xíu, nhưng lặp lại ngày qua ngày
Và dần dần, Ma Kết nhận ra: Cuộc sống của cô, nếu thiếu đi một người như thế, sẽ trống rỗng biết bao
___
Một buổi tối, khi thư viện sắp đóng cửa, cô vẫn chưa rời đi
Bảo Bình bước đến, khoác áo lên vai cô
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Vẫn chưa xong à?
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Ừ, còn một phần nữa
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Lúc nào cũng 'một phần nữa', cậu có biết trời lạnh lắm không?
Ma Kết quay lại, ánh mắt cô có gì đó mềm hơn
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Tớ không quen được ai quan tâm như thế này
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Vậy thì tập quen đi
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
...
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Cậu tốt quá, Bảo Bình//thì thầm//
Anh cười, nụ cười hiền đến mức khiến trái tim cô lạc nhịp
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Không phải tớ tốt đâu, tớ chỉ muốn thấy cậu bình yên thôi..
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt họ-hai con người trẻ tuổi, ngồi cạnh nhau giữa thế giới ồn ào mà yên ắng đến lạ
___
Kỳ thi kết thúc, Ma Kết đạt điểm gần như là tuyệt đối
Cả lớp chúc mừng, cô chỉ mỉm cười nhẹ
Nhưng khi ánh mắt vô tình bắt gặp nụ cười của Bảo Bình nơi góc cửa, lòng cô bỗng dậy lên một niềm vui khó tả
Không phải vì thành tích, mà vì có anh ở đó, vẫn luôn ở đó
Sau buổi lễ tổng kết, hai người đi bộ về cùng nhau, đường về rợp ánh hoàng hôn
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Cậu định thi trường nào?
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Tớ chưa chắc, có thể sẽ vào cùng chỗ cậu
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Sao cậu không tự lựa chọn đi? Đừng vì tớ
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Không đâu, tớ chỉ nghĩ... Nếu có thể, tớ muốn tiếp tục đồng hành với cậu thêm một chút
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
//khẽ cười// tớ không biết phải nói gì cả
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Cậu không cần nói gì đâu
Anh đáp, giọng nhẹ nhàng như gió
Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ
Cô cảm thấy bàn tay ai đó khẽ chạm vào tay mình
Ấm áp, run rẩy, nhưng không vội vàng
Cô không rút tay lại, và cả hai cứ thế
Bước đi giữa con đường vàng rực, im lặng và đầy bình yên
___
Mấy năm sau, trong một quán cà phê nhỏ
Bảo Bình và Ma Kết lại ngồi đối diện nhau-như hồi còn ngồi chung bàn học năm ấy
Cô đã trưởng thành hơn, vẫn giữ nét trầm tĩnh, nhưng nụ cười giờ đã khác
Còn anh vẫn là Bảo Bình điềm đạm, với ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chẳng có gì phải vội
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Cậu vẫn thích học chứ?
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Ừ, nhưng giờ tớ cũng biết dành thời gian để nghỉ rồi
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Vậy là cậu học được rồi ha?
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Nhờ ai đó nhắc hoài ấy mà //mỉm nhẹ//
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Vậy...Giờ đến lượt tớ hỏi: Cậu có bao giờ nghĩ đến việc yêu chưa?
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Hử..?
Cô im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng:
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Có, và tớ nghĩ là tớ đang yêu rồi
Bảo Bình ngẩn người. Một thoáng sau, anh khẽ hỏi:
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Người đó...Có biết chưa?
Ma Kết gật đầu, môi cong thành nụ cười rất nhỏ
Ma Kết [nữ]
Ma Kết [nữ]
Biết rồi, cậu ấy đang ngồi trước mặt tớ
Bảo Bình [nam]
Bảo Bình [nam]
Pfff-..
Cả hai cùng cười
Không có lời tỏ tình chính thức, không pháo hoa, không nhạc nền lãng mạn
Chỉ là hai người đã đi qua thanh xuân bên nhau, cùng học cách yêu thương trong thinh lặng-và đủ chín chắn
Họ nhận ra rằng tình yêu thật sự đôi khi không cần bắt đầu bằng một lời nói
Mà bằng sự hiện diện kiên định, dịu dàng như hơi thở
___
Và trong thế giới ồn ào ấy, vẫn có một thứ tình yêu tồn tại lặng lẽ như thế
Một Ma Kết nghiêm khắc, bận rộn, luôn cố gắng hướng về tương lai
Và một Bảo Bình điềm đạn, kiên nhẫn, lặng lẽ dõi theo cô qua từng mùa nắng mưa
Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng bền bỉ đến tận cùng
Một tình yêu trưởng thành từ sự thấu hiểu-như ánh sáng dịu dàng rọi qua cửa sổ
Đủ ấm để xua tan những ngày cô đơn nhất của thanh xuân
〚...〛
『End』
NovelToon
Bonus
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
1 tim, 1 bông hay 1 theo dõi sẽ được tặng 1 chap về otipi ạaa
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
1 vote thì sẽ nhận đc 3 chap đồng nghĩa với việc có 3 otipi nhé, hoặc là mún trùng otipi cũm đcc٩(ˊᗜˋ*)و
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Lặng hơi lâu ùii, còn tưởng truyện flop nên định bỏ cơ
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Ai dè nay vô lại thì mới thấy có người ủng hộ r, hạnh phúc qáaaa(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Vậy nha, bai baii

Chap 3: Một Lần Sai [Mã Bình]

『Chap 3: Một Lần Sai [Mã Bình]』
〚...〛
Thiên Bình tin vào sự cân bằng
Cô tin rằng mọi thứ tồn tại đều có lý do của nó: Người đến, người đi
Những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng thật ra đã được sắp xếp bởi một trật tự nào đó rất lặng lẽ
Chính vì thế, cô học Tarot không phải để đoán trước tương lai, mà để hiểu lòng người đang đứng trước mặt mình
Căn phòng của Thiên Bình nhỏ, luôn có mùi gỗ trầm và ánh đèn vàng dịu
Trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng là bộ bài tarot đã sờn góc, được cô lau sạch mỗi tối
Người ta đến với cô thường là vào những giờ muộn
Khi cuộc sống ban ngày đã vắt cạn năng lượng và họ cần một nơi để dựa vào, dù chỉ là bằng vài lá bài vô tri
Thiên Bình đọc bài rất nhẹ, cô không bao giờ nói những lời khiến người khác sợ hãi
Cũng không bao giờ vẽ ra những điều quá đẹp để níu giữ khác ở lại
Cô chỉ nói đúng mức cần nói
Chỉ có một quy tắc duy nhất, Thiên Bình không bao giờ trải bài cho chính mình
Cô sợ bản thân sẽ biết trước
Sợ nếu đã thấy được kết cục, thì mọi rung động trên đường đi đều trở nên vô nghĩa
Nhân Mã xuất hiện vào một buổi chiều mưa lất phất
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Ở đây coi tarot hả?
Anh hỏi, giọng có chút nghịch
Thiên Bình ngẩng lên, gật đầu
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Anh cần xem gì?
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Tình cảm
Anh ngồi xuống đối diện, chống cằm, cười như thể đó là chuyện rất bình thường
Khi Thiên Bình bắt đầu trải bài cho Nhân Mã, cô lập tức nhận ra một điều lạ
Những lá bài không chịu đứng yên
Cảm giác như chúng đang chống lại sự sắp xếp, trượt khỏi tay cô, lật ra những biểu tượng không theo quy luật nào quen thuộc
Cô hơi cau mày, nhẹ hỏi:
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Anh không tin mấy cái này đúng không?
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Không tin
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Vậy sao anh còn coi?
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Vì tôi muốn biết...Nếu không tin, thì bài sẽ làm gì được tôi
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Hở?..
Thiên Bình bật cười rất khẽ
Đã lâu rồi mới có người nói chuyện với cô theo cách đó
Từ hôm ấy, Nhân Mã bắt đầu ghé qua thường xuyên
Có khi để coi bài, có khi chỉ để ngồi đối diện
Hỏi những câu vô thưởng vô phạt, hoặc chọc cô bằng những lời không mấy nghiêm túc
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Thiên Bình nè, nếu bài nói tôi sẽ rời đi, cô có tin không?
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Nếu lá bài xuất hiện, tôi tin
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Vậy nếu tôi không đi?
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Thì bài sai
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Vậy tôi thích làm bài sai//cười lớn//
Nhân Mã là kiểu người không chịu đứng yên
Anh kể về những chuyến đi bất chợt, những quyết định không suy nghĩ lâu, và những nơi anh từng ở nhưng chưa bao giờ gọi là nhà
Trái ngược hoàn toàn, Thiên Bình sống trong một thế giới tĩnh
Mọi thứ đều có vị trí của nó, cảm xúc cũng vậy
Nhưng lừ lúc nào, sự xuất hiện của Nhân Mã đã làm xáo trộn nhịp sống cân bằng đó
Một buổi tối, khi cửa tiệm đã đóng, Nhân Mã vẫn ngồi lại
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Coi cho tôi một lần nữa đi
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Anh coi rồi
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Không phải cho tôi
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Vậy cho ai?
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Cho cô
Thiên Bình sững lại
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Tôi không coi cho mình
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Tại sao?
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Vì nếu biết trước, tôi sẽ sợ
Nhân Mã im lặng một lúc lâu, rồi anh nói rất chậm:
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Có những thứ, biết trước không làm nó bớt đau
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Chỉ làm mình chuẩn bị để mất thôi
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
...
Đêm đó, sau khi Nhân Mã rời đi, Thiên Bình ngồi lại một mình
Căn phòng im lặng đến mức cô nghe được cả tiếng tim mình đập
Cô do dự rất lâu... Rồi cuối cùng, trải bài cho chính mình
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
!..
Lá bài hiện ra khiến tay cô lạnh đi
"Người cô đang nghĩ tới sẽ rời đi"
Không phải vì hết tình cảm, mà vì bản chất không thuộc về bất kỳ nơi nào
Thiên Bình thu bài lại ngay lập tức
Từ hôm đó, cô bắt đầu giữ khoảng cách
Không còn để Nhân Mã ngồi lại quá lâu
Không còn trả lời những câu hỏi vượt ranh giới
Không còn cười khi anh chọc
Nhân Mã nhận ra sự thay đổi rất nhanh
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Sao dạo này cô lạ vậy?
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Tôi chỉ...Muốn mọi thứ đúng vị trí
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Vị trí gì?
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Khách và người coi bài
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Vậy trước giờ tôi là gì?
Anh nhìn cô rất lâu, nhưng cô không trả lời
___
Rồi Nhân Mã biến mất, không ghé tiệm, không để lại lời nhắn
Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, đúng như lời bài nói
Cho đến một buổi chiều, anh quay lại
Không cười, không chọc, trong tay anh là một lá bài tarot cũ, mép sờn
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Tôi tìm hiểu rồi, lá này nghĩa là gì?
Thiên Bình nhìn xuống
"The Fool"
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
Kẻ bước đi mà không biết phía trước là gì
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
//gật đầu// Vậy thì bài của cô sai rồi
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
//ngẩng lên//?
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Tôi sẽ không rời đi vì không biết ở yên
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Tôi rời đi vì chưa có nơi khiến tôi muốn dừng lại
Anh đặt lá bài lên bàn
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Còn bây giờ, tôi muốn biết...
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Nếu cô coi lại, bài sẽ nói gì?
Thiên Bình không trả lời, cô nhìn bộ bài trước mặt rất lâu
Lần đầu tiên, cô nhận ra:
Tarot không quyết định con người, nó chỉ phản chiếu những gì người ta chưa dám đối diện
Cô không trải bài, chỉ nhẹ đẩy bộ bài sang một bên
Thiên Bình [nữ]
Thiên Bình [nữ]
//khẽ nói// có những thứ...Không nên hỏi bài nữa
Nhân Mã mỉm cười, không phải nụ cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười rất yên
Anh đứng dậy mở cửa, trước khi đi, anh nói:
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Nếu một ngày cô muốn biết kết quả...Thì đừng coi bài
Nhân Mã [nam]
Nhân Mã [nam]
Coi tôi
Cánh cửa khép lại
Thiên Bình ngồi lại một mình
Bộ bài tarot nằm im trên bàn, không bị xáo trộn
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không thấy sợ khi không biết trước tương lai
Vì có những điều, định mệnh chỉ bắt đầu sai đi khi con người đủ can đảm không hỏi nó nữa
〚...〛
『End』
NovelToon
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Cái này là bonus nhá, từ giờ cuối mỗi chap sẽ có 1 bức ảnh về otipi đó
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Tránh tình trạng hint khan hiếm, tìm hog ra(◍•ᴗ•◍)
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Ở 2 chap trc tui cũm thêm ảnh bonus rùii nhaaa
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
NovelToon
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Đây là đơn của bạn Nắng ạ, tui trả trước 1 đơn nhen٩(ˊᗜˋ*)و
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Thỏ_Bôngg [tác giả]
Bai baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play