Bà Xã Đại Nhân Là Của Tôi
Chap 1: Hợp Đồng Hôn Nhân
Tác Giả
Mong Mọi người Ủng Hộ Bộ Truyện Chát này của mình ạ
[Tối muộn – Văn phòng Hàn Thị, tầng 58, ánh đèn vàng lạnh lẽo chiếu lên bàn gỗ tối màu.]
Lâm Tố Vi
(đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng khẽ run)
Lâm Tố Vi
Tôi đã ký rồi… Anh xem qua đi
Hàn Dạ Thần [Na9]
ngẩng đầu khỏi laptop, ánh mắt sắc lạnh)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Em biết mình vừa ký vào cái gì không?
Lâm Tố Vi
Tôi biết. Một bản hợp đồng hôn nhân. Tôi cưới anh để đổi lấy số tiền cứu cha tôi. Không hơn
Hàn Dạ Thần [Na9]
(bước tới gần, giọng trầm thấp)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Không hơn… nhưng cũng chẳng đơn giản như thế
Lâm Tố Vi
(nhíu mày) Ý anh là sao?
Hàn Dạ Thần [Na9]
Nghĩa là, em sẽ phải làm vợ tôi — đúng nghĩa. Ăn cùng tôi, sống cùng tôi, ngủ cùng tôi
Lâm Tố Vi
(đỏ mặt, lùi lại) Anh điên à?!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(nhếch môi, tiến thêm một bước) Có thể
Hàn Dạ Thần [Na9]
Nhưng tôi chỉ điên với người phụ nữ dám thách thức tôi như em
Lâm Tố Vi
《Hắn ta… đúng là kẻ nguy hiểm. Ánh mắt kia khiến tim mình loạn nhịp mất rồi.》
Lâm Tố Vi
Anh nghĩ vài lời hoa mỹ khiến tôi mềm lòng sao? Đừng quên, giữa chúng ta chỉ là giao dịch
Hàn Dạ Thần [Na9]
(ghé sát tai cô, hơi thở nóng)
Giao dịch cũng có thể trở thành nghiện. Và em… sẽ nghiện tôi thôi
Lâm Tố Vi
(rùng mình, tránh ánh mắt anh)
Đừng tự tin quá, Hàn tổng
Hàn Dạ Thần [Na9]
(siết nhẹ cổ tay cô)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Đừng quên, từ giờ em là người của tôi
Lâm Tố Vi
《Người của anh ta? Đừng mơ. Tôi chỉ cần hoàn thành hợp đồng rồi rời khỏi cái thế giới lạnh lẽo này》
[Sau khi ký xong – Không khí im lặng đến ngột ngạt.]
Lâm Tố Vi
Nếu không còn gì, tôi về
Hàn Dạ Thần [Na9]
(đứng chắn cửa, ánh mắt lạnh mà sắc)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Không chào chồng tương lai à?
Lâm Tố Vi
Tôi không có tâm trạng để đùa
Hàn Dạ Thần [Na9]
Tôi chưa bao giờ đùa. (hạ giọng, chạm nhẹ cằm cô)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Từ nay, em mang họ Hàn
Chỉ một cậu cô đã.hiểu ra.vấn đề
Ở thời điểm đó, họ vừa ký xong hợp đồng hôn nhân, nhưng anh lại nói câu này như thể cuộc hôn nhân ấy là thật, không phải chỉ là giao dịch
Ý sâu xa của anh ta là:
“Dù em có nghĩ đây chỉ là hợp đồng, thì trong mắt tôi, em đã là vợ hợp pháp, là người của tôi rồi.”
Câu nói này vừa mang chút ép buộc, ghen tuông, nhưng cũng ẩn trong đó là sự khẳng định chủ quyền và một kiểu tình cảm chiếm hữu mãnh liệt.
Lâm Tố Vi
《mình không biết nên sợ hay nên cười nữa. Người đàn ông này, càng nhìn càng thấy… nguy hiểm.》
[Khuya – 12:30AM, màn hình điện thoại sáng lên.]
Lâm Tố Vi
💬 Anh gửi địa chỉ nhà đi, mai tôi dọn qua
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Không cần. Tôi đến đón.
Lâm Tố Vi
💬 Tôi tự đi được
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Kể từ hôm nay, mọi việc của em — tôi quyết định
Lâm Tố Vi
💬 Anh bá đạo thật đấy!
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Không bá đạo thì làm sao giữ được em?
Lâm Tố Vi
《Giữ tôi? Anh ta nghĩ tôi là món đồ sao?》
Lâm Tố Vi
💬 Anh đúng là người điên nhất tôi từng gặp
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 May cho em, vì kẻ điên đó chỉ điên vì một mình em
[Tin nhắn cuối – 00:47 AM]
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Ngủ sớm đi. Ngày mai, tôi muốn gặp vợ tương lai của mình trong trạng thái đẹp nhất
Lâm Tố Vi
《mình không biết mình đang bước vào thiên đường hay địa ngục nữa… Nhưng tim vẫn đập nhanh đến lạ.》
Tác Giả
Hết rọi pái pai mọi người he
Chap 2: Cô Dâu Của Tổng Tài
[Sáng hôm sau – Biệt thự Hàn gia, khu Nam Thành sang trọng.]
Lâm Tố Vi
(kéo vali, nhìn cánh cổng lớn)
Đây… là nhà anh ta sao?
Lâm Tố Vi
《Cảm giác như bước vào thế giới khác vậy. Từng viên đá lát sân cũng toát lên mùi tiền.》
Quản Gia
Cô là Lâm tiểu thư? Mời cô vào, Hàn tổng đang đợi trong phòng khách
Lâm Tố Vi
(gật đầu, bước vào, tim đập mạnh)
《Sao mình lại hồi hộp thế này chứ… Dù sao cũng chỉ là hợp đồng thôi mà.》
[Trong phòng khách – Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế, đọc báo, áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo.]
Hàn Dạ Thần [Na9]
Đến rồi à?
Lâm Tố Vi
Tôi đến đúng giờ như anh yêu cầu
Hàn Dạ Thần [Na9]
(ngước nhìn, ánh mắt sâu thẳm)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Không cần căng thẳng. Em là vợ tôi, không phải người làm
Lâm Tố Vi
《 má nghe câu nói này làm mình tức chết mất thôi》
Lâm Tố Vi
《Vợ… Anh ta nói dễ nghe quá.》
Lâm Tố Vi
Anh có thể đừng gọi tôi như vậy không?
Hàn Dạ Thần [Na9]
Gọi thế nào? Bà xã? Hay Tiểu Vy?
Lâm Tố Vi
(bối rối) Hàn Dạ Thần!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(nhếch môi cười) Nghe tên mình trong giọng em… cũng không tệ.
【Một lát sau – trong phòng ăn sáng】
Lâm Tố Vi
Tôi tự ăn được, anh không cần ngồi nhìn tôi như thế.
Hàn Dạ Thần [Na9]
Tôi chỉ muốn chắc em ăn đủ.
Lâm Tố Vi
Anh nghĩ mình là bảo mẫu sao?
Hàn Dạ Thần [Na9]
(nghiêm giọng) Tôi là chồng em
Lâm Tố Vi
《Chồng ư? Nghe mà tim như nghẹn lại.》
Hàn Dạ Thần [Na9]
Rồi em sẽ quen. Tôi có cách khiến em quen
Lâm Tố Vi
《Anh ta nói nhẹ nhàng mà sao thấy đáng sợ thế này.》
[Tin nhắn – buổi trưa, khi Tố Vy ở trong phòng]
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Đừng mở cửa cho ai
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Trong biệt thự có người không nên tin. Tôi không muốn em gặp rắc rối
Lâm Tố Vi
💬Anh đang nói đến ai vậy?
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Em chỉ cần nhớ lời tôi. Tôi bảo vệ em theo cách của tôi
Lâm Tố Vi
《Bảo vệ ư? Hay là kiểm soát…》
[Chiều – khi Tố Vy bước ra vườn】
?????????
Người giúp việc: Cô Lâm, phóng viên đang đứng ngoài cổng, họ nghe tin Hàn tổng cưới cô—
Hàn Dạ Thần [Na9]
(bước ra, nắm tay cô, ánh mắt sắc lạnh)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Không ai được phép chụp hình cô. Đưa họ ra ngoài
Lâm Tố Vi
Anh làm gì vậy, buông tay ra!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(ghé sát tai cô)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Tôi đã nói rồi — Lâm Tố Vy, em chỉ có thể là của tôi
Lâm Tố Vi
《Trái tim mình… sao lại run như thế này? Mình đang sợ, hay đang rung động?》
Chap 3: Đêm Đầu Tiên Ở Biệt Thự
[Đêm – Biệt thự Hàn gia, gió thổi nhẹ qua rèm cửa, ánh đèn ấm phủ khắp phòng ngủ sang trọng.]
Lâm Tố Vi
(đứng trước cửa phòng, cầm tay nắm do dự)
Lâm Tố Vi
Phòng này… chắc là của mình rồi.
Lâm Tố Vi
《Cả căn phòng to bằng cả căn hộ cũ của mình… Thật xa lạ.》
Lâm Tố Vi
(Cô đặt vali xuống, đi loanh quanh rồi ngồi lên giường.
Lâm Tố Vi
《Từ mai, mình sẽ sống cùng Hàn Dạ Thần thật sao? Mới nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt rồi.》
[Cửa phòng bỗng mở ra, Hàn Dạ Thần xuất hiện trong áo sơ mi đen, tay cầm ly rượu.]
Lâm Tố Vi
Anh… sao vào phòng tôi mà không gõ cửa?!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(bước tới, ánh mắt sắc)
Phòng này là của tôi
Lâm Tố Vi
(đứng bật dậy) Của anh? Nhưng quản gia bảo đây là—
Hàn Dạ Thần [Na9]
Là phòng của chúng ta
Lâm Tố Vi
《Cái gì? Phòng… chung? Không thể nào!》
Lâm Tố Vi
Tôi không ngủ chung với anh đâu!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm thấp)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Em có quyền từ chối thứ gì đã là của tôi sao?
Lâm Tố Vi
Anh… đừng quá đáng!
Hàn Dạ Thần [Na9]
(tiến lại gần, ánh mắt dịu xuống)
Hàn Dạ Thần [Na9]
Tôi không ép em. Nhưng tôi muốn em hiểu, nơi này — tôi là người quyết định
Lâm Tố Vi
《Người đàn ông này vừa lạnh lùng, vừa khó đoán… nhưng sao lòng mình lại run thế này chứ.》
[Một lúc im lặng – chỉ nghe tiếng tim đập của cô.]
Hàn Dạ Thần [Na9]
Tôi đã cho người chuẩn bị phòng thay đồ riêng, nếu thiếu gì, cứ nói
Hàn Dạ Thần [Na9]
Đừng cảm ơn. Giữa vợ chồng, không cần khách sáo
Lâm Tố Vi
《Vợ chồng? Nghe từ đó trong giọng anh ta… lại khiến mình thấy kỳ lạ.》
[Tin nhắn – khuya, khi Hàn Dạ Thần rời đi.]
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Em ngủ chưa?
Lâm Tố Vi
💬 Chưa, tôi đang dọn đồ.
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Đừng thức khuya
Lâm Tố Vi
💬 Tôi không phải trẻ con
Hàn Dạ Thần [Na9]
💬 Với tôi, em mãi chỉ là người cần được che chở
Lâm Tố Vi
《Che chở ư… sao nghe vừa ấm, vừa đáng sợ thế này.》
[Một lúc sau – cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.]
Hàn Dạ Thần [Na9]
(giọng khẽ ngoài cửa)
Ngủ ngon, bà xã
Lâm Tố Vi
( đứng sững một lúc… Tim lại đập nhanh hơn) 《Sao chỉ một câu chúc ngủ ngon của anh ta mà lòng mình lại không yên được thế này…》
Download MangaToon APP on App Store and Google Play