[Anh Trai Say Hi 2025|Buitruonglinh]Nắng Trên Vai Em
TAI NẠN CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
> “Đôi khi, định mệnh chỉ cần một ly cà phê và một người vụng về.”
Tiếng thảng thốt vang lên giữa quán cà phê nhỏ nơi tầng trệt tòa nhà Hòa Bình Plaza. Cả quán quay ra nhìn. Một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, tay run run cầm cốc cà phê giấy, còn áo sơ mi trắng của người đối diện thì… đang loang ra một vệt nâu to tướng.
Anh chàng cau mày. Rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến cô gái đứng hình.
Hồ Yến Ly
Xin… xin lỗi anh! Em lỡ tay…
Hồ Yến Ly
//luống cuống lấy khăn giấy, vừa chấm chấm vừa run như cầy sấy//
Bùi Trường Linh
Không cần.Tôi tự lo được.
Giọng anh trầm, khô khốc như câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình.
Hồ Yến Ly
Nhưng… tại em đứng không vững… mà anh cũng đi nhanh quá.
Bùi Trường Linh
//nhíu mày//Tôi đi thẳng. Cô băng ngang.
Hồ Yến Ly
Ờ thì… em có mắt mà không nhìn.//lí nhí//
Bùi Trường Linh
//nhìn xuống áo mình, thở dài//Rõ.
Hồ Yến Ly
//bặm môi//Anh nói kiểu gì nghe như em vừa hack hệ thống nhà anh vậy.
Bùi Trường Linh
Cũng tương tự thôi. Hệ thống sáng áo trắng giờ bị crash.
Một giây im lặng. Rồi cô bật cười, bất chấp ánh mắt của mọi người.
Hồ Yến Ly
Anh ví dụ có tâm ghê. À… để em trả tiền giặt khô cho anh nhé.
Bùi Trường Linh
Không cần.
Hồ Yến Ly
Thật mà, để em...
Bùi Trường Linh
Cô định hỏi tên tôi để chuyển khoản à?
Bùi Trường Linh
//im lặng, ánh mắt lạnh lùng//Bùi Trường Linh. Nhưng tôi không cần.
Hồ Yến Ly
Còn em là Hồ Yến Ly. Anh cứ giữ thông tin, lỡ sau này gặp lại còn có dịp… trả thù.//cười lém lỉnh//
Bùi Trường Linh
//liếc cô một cái//Hy vọng không gặp lại.
Cửa thang máy “ting” mở. Ly bước vào, trong tay cầm tài liệu, miệng nhai bánh mì. Cô vừa kịp ngẩng lên thì
Hồ Yến Ly
Ơ?! Anh áo trắng cà phê!
Trường Linh đang đứng trong góc thang máy, nhìn điện thoại. Anh ngẩng lên, khẽ nhíu mày
Hồ Yến Ly
Anh làm ở đây à?
Hồ Yến Ly
Cùng tòa à? Thế này thì đúng là định mệnh rồi.
Bùi Trường Linh
Định mệnh gì. Thang máy này dùng chung.
Hồ Yến Ly
Ờ… nhưng ít nhất anh vẫn nhớ em.
Bùi Trường Linh
Tôi nhớ vết cà phê.
Hồ Yến Ly
//phì cười//Anh khô như bánh quy quá. Làm IT hả?
Bùi Trường Linh
//thoáng ngạc nhiên//Sao cô biết?
Hồ Yến Ly
Nhìn là biết. Áo sơ mi trắng, laptop trong balo, mặt hơi mệt, giọng đều đều, và có vẻ hơi sợ con gái.
Bùi Trường Linh
//khẽ nhếch môi//Chuẩn phân tích dữ liệu.
Hồ Yến Ly
Thế anh làm công ty nào?
Bùi Trường Linh
VNet Tech. Tầng 18.
Hồ Yến Ly
//sáng mắt//Ủa, em ở tầng 17 nè! Em làm marketing cho công ty quảng cáo. Hay ghê!
Cửa thang máy mở. Anh bước ra, không nói thêm. Ly vội chạy theo, gọi với
Hồ Yến Ly
Này! Mai em mời cà phê, coi như chuộc lỗi nha?
Bùi Trường Linh
Không cần.
Hồ Yến Ly
Anh mà còn nói câu đó lần nữa, em in lên áo tặng anh đấy.
Bùi Trường Linh
//Khẽ cười//
Ly đứng xếp hàng ở quán cà phê tầng trệt. Cô cầm hai ly: một Americano, một Latte.Thấy bóng dáng quen thuộc trong hàng người đi qua, cô huơ tay gọi:
Bùi Trường Linh
Ê anh cà phê! Lại đây nè!
Hồ Yến Ly
//dừng bước, cau mày//Anh cà phê?
Hồ Yến Ly
Ờ, đúng rồi. Anh Linh. Em mua cho anh nè. Đừng nói không cần nhé, kẻo em thật sự in lên áo đó.
Bùi Trường Linh
//nhìn cô, nhìn ly cà phê, rồi nhận lấy//Cảm ơn.
Hồ Yến Ly
Trời, cuối cùng cũng biết cảm ơn.
Bùi Trường Linh
Cũng không cần đâu.
Ly bật cười thành tiếng, khiến vài người xung quanh ngoái lại
Hồ Yến Ly
Anh nói kiểu này chắc ế dài hạn quá.
Bùi Trường Linh
Có thể. Tôi không có nhu cầu.
Hồ Yến Ly
Thật á? Một người đàn ông uống Americano đen ngòm thế này mà không cô đơn à?
Bùi Trường Linh
//nhấp một ngụm, đáp gọn//Đắng mới tỉnh. Ngọt dễ ngủ gật.
Hồ Yến Ly
Vậy để em thêm đường cho anh tỉnh luôn nha?
Bùi Trường Linh
Không cần.
Hồ Yến Ly
//cười ngặt nghẽo//Rồi, em đầu hàng. Anh đúng kiểu nhân vật chính trong mấy bộ phim lạnh lùng nhưng đáng yêu ấy.
Bùi Trường Linh
Cô xem phim nhiều quá.
Hồ Yến Ly
Ờ. Nhưng biết đâu sau này có bộ phim thật, mà anh là nam chính thì sao?
Bùi Trường Linh
//nhìn cô, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi//Còn cô là đạo diễn tai nạn?
Hồ Yến Ly
Cũng được. Em thích biên kịch đời mình có chút bất ngờ.
Bùi Trường Linh
Thế thì cô thành công rồi.
Hồ Yến Ly
//nghiêng đầu//Sao?
Bùi Trường Linh
Vì sáng nào tôi cũng phải né cô ở quán cà phê.
Hồ Yến Ly
Ờ… nhưng anh vẫn nhận cà phê của em mà.
Anh im lặng, khẽ quay đi. Ly nhìn theo, cười tủm tỉm
> Buổi sáng hôm ấy, cô gái mang nụ cười rực rỡ, anh chàng mang áo trắng dính vết cà phê. Một khởi đầu kỳ cục, nhưng biết đâu đó lại là chương đầu của một câu chuyện đẹp.
KẺ THÙ CÙNG TÒA NHÀ
> “Khi người bạn không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở mọi nơi, đó không còn là trùng hợp – mà là nghiệp.”
Giọng Hồ Yến Ly vang lên từ đầu hành lang tầng 17. Bùi Trường Linh khẽ quay lại, vẻ mặt bất động.
Bùi Trường Linh
Cô lại làm gì nữa?
Hồ Yến Ly
Ơ, sao anh biết em làm gì?
Bùi Trường Linh
Vì bình thường cô xuất hiện chỉ có hai khả năng: làm đổ cái gì đó, hoặc nói quá nhiều.
Hồ Yến Ly
Ơ kìa! Em đâu phải tai họa di động.
Bùi Trường Linh
Thế sao thang máy hôm qua bị kẹt đúng lúc cô ở trong?
Hồ Yến Ly
Ờ thì… trùng hợp thôi. Với lại, anh cũng ở trong đó mà.
Bùi Trường Linh
Đúng. Và tôi vẫn nghi ngờ cô là nguyên nhân.
Hồ Yến Ly
//lườm//Anh nghi ngờ gì cũng được, nhưng lần này em lên đây là nghiêm túc. Em có việc công.
Bùi Trường Linh
Liên quan gì đến tôi?
Hồ Yến Ly
Liên quan nhiều đấy. Bên em và bên anh được ghép làm dự án quảng bá sản phẩm mới.
Bùi Trường Linh
Không thể nào.
Hồ Yến Ly
Tin đi. Email sáng nay gửi rồi.
Bùi Trường Linh
//mở điện thoại ra xem thật, nhíu mày//Tôi tưởng đây là hình phạt của vũ trụ.
Hồ Yến Ly
Còn em nghĩ đây là phần thưởng.
Bùi Trường Linh
Phần thưởng cho ai?
Hồ Yến Ly
Cho anh, vì được làm việc với em... người từng làm đổ cà phê lên anh.
Bùi Trường Linh
Đúng là phần thưởng đặc biệt.
Hồ Yến Ly
Thôi, anh đừng mỉa mai nữa. 2 giờ chiều họp chung ở phòng 1803 nhé.
Bùi Trường Linh
Không cần nhắc
Hồ Yến Ly
Em nhắc vì sợ anh giả vờ quên. Mà nhớ mang áo trắng khác nha, áo kia em thấy vẫn hơi… loang.
Bùi Trường Linh
Cô quan tâm đến áo tôi làm gì?
Hồ Yến Ly
Vì nó là kỷ niệm đầu tiên của tụi mình.
Bùi Trường Linh
//im lặng//
Hồ Yến Ly
//cười tinh nghịch, quay đi//
2 giờ chiều, phòng họp 1803.
Hồ Yến Ly
Xin chào mọi người, tôi là Hồ Yến Ly đại diện bên công ty quảng cáo
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh phụ trách kỹ thuật bên VNet.
Hồ Yến Ly
//khẽ cười//Ồ, anh nói được mấy chữ liền, tiến bộ rồi đó.
Bùi Trường Linh
//đáp gọn//Họp.
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Trưởng nhóm : Hai bên sẽ phối hợp triển khai chiến dịch. Bên marketing của cô Ly lo phần ý tưởng, bên anh Linh lo phần nền tảng và giao diện.
Hồ Yến Ly
//nhanh nhảu//Dạ, em có ý tưởng về giao diện rất bắt mắt, màu sắc tươi trẻ, chuyển động sinh động...
Bùi Trường Linh
//cắt ngang//Trang chủ chỉ cần tải nhanh và rõ thông tin. Không cần nhấp nháy.
Hồ Yến Ly
Nhưng khách hàng thích sự sinh động.
Bùi Trường Linh
Máy chủ thì không.
Hồ Yến Ly
Anh lúc nào cũng lạnh như CPU vậy.
Bùi Trường Linh
Cô lúc nào cũng ồn như quạt tản nhiệt.
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Trưởng nhóm khẽ ho:Hai bạn phối hợp nhịp nhàng ghê. Hy vọng ngoài họp cũng thế.
Hồ Yến Ly
//cười//Tụi em mà làm việc chung, tòa nhà này chắc sôi động hơn hẳn.
Bùi Trường Linh
Hay nổ hơn hẳn.
Sau buổi họp, Ly chạy theo anh ra hành lang.
Hồ Yến Ly
Ê anh Linh, nói chuyện chút nè.
Bùi Trường Linh
Không cần.
Hồ Yến Ly
Anh mà nói câu đó lần nữa, em bắt anh ký giấy cấm dùng cụm đó luôn.
Bùi Trường Linh
Rồi cô định nói gì?
Hồ Yến Ly
Em muốn anh cởi mở hơn chút. Làm việc chung mà cứ như đang nói chuyện với tường ấy.
Bùi Trường Linh
Tường ít phản ứng hơn cô.
Hồ Yến Ly
Ha ha, được lắm. Nhưng nè, em thật sự muốn hợp tác vui vẻ nha.
Bùi Trường Linh
Cô nghĩ tôi không muốn à?
Hồ Yến Ly
Anh thì chắc muốn yên tĩnh thôi.
Hồ Yến Ly
Nhưng anh sẽ không có yên tĩnh đâu, vì em nói nhiều lắm.
Bùi Trường Linh
Tôi nhận thấy điều đó.
Hồ Yến Ly
Ờ, nhận thấy là tốt. À, mai họp nhóm nhỏ, nhớ chuẩn bị slide nha.
Bùi Trường Linh
Tôi làm phần kỹ thuật, không cần trình bày.
Hồ Yến Ly
Thì em trình bày, anh hỗ trợ. Teamwork mà.
Bùi Trường Linh
Teamwork theo kiểu cô nói, nghĩa là tôi làm 80% việc.
Hồ Yến Ly
Không nha, em làm 50% nói và 50% cười khích lệ tinh thần.
Bùi Trường Linh
//thở dài, quay đi//Tôi sắp cần thêm RAM để xử lý cô.
Hồ Yến Ly
Vậy em tặng anh ổ cứng tim em, dung lượng vô hạn
Bùi Trường Linh
//dừng bước, nhìn cô//Cô luôn nói linh tinh như thế à?
Hồ Yến Ly
Không. Chỉ khi gặp người đáng để nói.
Hồ Yến Ly
//nghiêng đầu, nheo mắt//Anh đỏ mặt kìa?
Bùi Trường Linh
Do ánh đèn.
Hồ Yến Ly
Ờ ha, đèn hành lang đúng là lãng mạn quá.
Bùi Trường Linh
Cô nên đi làm việc đi.
Hồ Yến Ly
Rồi, đi liền. Nhưng mai gặp nha, đừng trốn.
Bùi Trường Linh
Tôi đâu có trốn ai bao giờ.
Hồ Yến Ly
Anh đang trốn khỏi cuộc sống thú vị đó.
Bùi Trường Linh
Cô là định nghĩa mới của ‘cuộc sống thú vị’ sao?
Anh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi nhếch nhẹ rất nhẹ, đủ để Ly nhận ra.
Buổi chiều, tin nhắn từ số lạ xuất hiện trong điện thoại Ly.
Bùi Trường Linh
📲Mai họp 9 giờ. Slide gửi mail trước 8 giờ
Hồ Yến Ly
📲Dạ boss, em sẽ gửi đúng giờ
Bùi Trường Linh
📲Tôi không phải boss
Hồ Yến Ly
📲Nhưng gọi vậy nghe dễ thương hơn
Bùi Trường Linh
📲Tôi không thấy dễ thương
Hồ Yến Ly
📲Tại anh chưa quen thôi 😚
Ba chấm hiện lên trên màn hình. Một lúc lâu, rồi tắt.Ly mỉm cười, tựa lưng ghế, lẩm bẩm:
Hồ Yến Ly
Anh không trả lời, nhưng chắc đang cười.
Ở tầng 18, Trường Linh thật sự cười – rất khẽ
> Có lẽ, từ hôm nay, tòa nhà vốn yên tĩnh này sẽ không còn bình thường nữa.
EMAIL SAI NGƯỜI
> “Một cú click nhầm có thể phá hủy cả danh dự — hoặc mở ra một mối quan hệ mới.”
Hồ Yến Ly
Trời ơi, tiêu rồi! Tiêu thiệt rồi!
Hồ Yến Ly ôm đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Cô vừa gửi đi một email có tiêu đề
Hồ Yến Ly
📧[RE:] Kế hoạch marketing quý 2 – Bản góp ý thẳng thắn
Nhưng nội dung bên trong thì…
Hồ Yến Ly
📧Sếp lại đòi đổi slogan nữa. Em thề, nếu ông ấy còn bắt team đổi thêm lần nữa, em sẽ viết luôn ‘Sản phẩm này dùng cũng được, không dùng cũng chẳng sao’ cho xong
Và người nhận là… Bùi Trường Linh (VNet Tech).
Hồ Yến Ly
Khônggggggggg!//rên rỉ, đập nhẹ bàn phím//
Hồ Yến Ly
Chết rồi chết rồi chết rồi! Mình vừa gửi email nói xấu sếp cho đối tác kỹ thuật… cái ông mặt lạnh đó!
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
//Đồng nghiệp ló đầu vào//Ly ơi, sao hét vậy? Mạng sập à?
Hồ Yến Ly
Mạng chưa sập nhưng danh dự em sập rồi…
Mười phút sau, điện thoại cô ting ting. Email mới đến
> Từ: Bùi Trường Linh
Chủ đề: Re: Kế hoạch marketing quý 2
Bùi Trường Linh
📧Cảm ơn cô đã chia sẻ quan điểm.
P/S: Nếu cần slogan mới, tôi đề xuất:
‘Dùng cũng được, không dùng cũng chẳng sao.’
Có vẻ đúng tinh thần đội cô.
Hồ Yến Ly
Trời đất ơi anh này chơi khăm!//la lên, ôm mặt//
Hồ Yến Ly
📧Anh đừng nói với ai nha, em lỡ tay thật sự đó 😭😭😭
Bùi Trường Linh
📧Cô hay lỡ tay lắm nhỉ. Lần trước là cà phê, giờ là email.
Hồ Yến Ly
📧Anh nhắc làm gì! Tội nghiệp em.
Bùi Trường Linh
📧Tôi không nói với ai đâu.
Bùi Trường Linh
📧Trừ khi có người hỏi.
Hồ Yến Ly
📧Anh mà nói là em block luôn!
Bùi Trường Linh
📧Cô có block được email công ty không?
Hồ Yến Ly
//cắn môi, gõ tiếp//
Hồ Yến Ly
📧Thôi coi như em nợ anh ân huệ. Mai em mời cà phê nha, deal?
Bùi Trường Linh
📧Cà phê lại à?
Hồ Yến Ly
📧Không lẽ em mời anh uống nước mía.
Bùi Trường Linh
📧Cũng được, miễn cô không làm đổ.
Hồ Yến Ly
📧Anh đừng trù em nữa!
Hôm sau, quán cà phê quen ở tầng trệt.Ly đã ngồi sẵn, tay cầm hai ly – một đen đá, một latte.Khi Linh bước vào, cô huơ tay như gọi đồng đội cứu viện.
Hồ Yến Ly
Anh Linh! Ở đây nè!
Bùi Trường Linh
Lại cà phê nữa hả?
Hồ Yến Ly
Em hứa lần này không đổ đâu.
Bùi Trường Linh
Cô nói câu đó lần nào cũng có hậu quả.
Hồ Yến Ly
Không có hậu quả gì hết. Đây nè, em để sẵn xuống bàn rồi, không cầm nữa
Bùi Trường Linh
An toàn.//gật gù, ngồi xuống//
Hồ Yến Ly
//chống cằm, nhìn anh cười//Anh đọc email đó chắc cười dữ lắm ha?
Bùi Trường Linh
Không. Tôi chỉ thấy thú vị.
Bùi Trường Linh
Vì tôi phát hiện ra cô có khả năng sáng tạo slogan thật.
Hồ Yến Ly
Anh đang châm chọc em.
Bùi Trường Linh
Không. Tôi nói thật.
Hồ Yến Ly
Ờ, nói thật mà mặt tỉnh như robot vậy đó hả?
Bùi Trường Linh
Thói quen nghề nghiệp.
Hồ Yến Ly
Anh lúc nào cũng bình tĩnh ghê. Không biết có bao giờ anh hoảng hốt không.
Bùi Trường Linh
Lúc cô xuất hiện.
Hồ Yến Ly
//bật cười, suýt sặc cà phê//Trời ơi, anh biết đùa luôn kìa!
Bùi Trường Linh
Không đùa.
Hồ Yến Ly
Ơ kìa, vậy là sao?
Bùi Trường Linh
Thật sự, tôi chưa gặp ai khiến hệ thống thần kinh mình lag liên tục như cô.
Hồ Yến Ly
Ha ha ha, được rồi, em công nhận câu đó đáng yêu thật.
Bùi Trường Linh
Cô dễ cười quá
Hồ Yến Ly
Vì anh nói gì cũng lạ. À mà nè, anh không giận vụ email đó thật chứ?
Bùi Trường Linh
Giận làm gì? Tôi đâu phải sếp cô.
Hồ Yến Ly
Ừ ha. Nhưng mà anh đọc rồi, thấy sao?
Bùi Trường Linh
Thấy cô… trung thực.
Hồ Yến Ly
Trung thực tới mức tự hại mình luôn.
Bùi Trường Linh
Thỉnh thoảng hại mình cũng tốt, người khác đỡ hại.
Hồ Yến Ly
//tròn mắt//Anh nói sâu sắc dữ!
Bùi Trường Linh
Không cố tình.
Hồ Yến Ly
Ờ, anh mà nói thêm vài câu kiểu đó là em nghi anh có tình cảm với em luôn á.
Bùi Trường Linh
//nhấp ngụm cà phê, đáp thản nhiên//Nghi thì cứ nghi.
Hồ Yến Ly
//trố mắt//Anh nói vậy là sao?
Bùi Trường Linh
Cô luôn suy luận quá đà, nên tôi không ngăn được.
Hồ Yến Ly
Anh Linh à, anh biết không, nói chuyện với anh giống chơi game ấy em nói một câu, anh phản đòn ba câu.
Bùi Trường Linh
Game này tôi thắng chưa?
Hồ Yến Ly
Chưa. Em chưa chịu thua.
Bùi Trường Linh
//khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi mềm lại//Cô không biết dừng lại ha?
Hồ Yến Ly
Không. Vì em đang vui.
Bùi Trường Linh
Cô vui chỉ vì gửi nhầm email?
Hồ Yến Ly
Vì gửi nhầm email mà được anh mời cà phê.
Bùi Trường Linh
Cô mời tôi mà.
Hồ Yến Ly
Ờ, nhưng anh nhận lời. Thế là vui rồi.
Khi họ đứng dậy rời quán, Ly chợt nói
Hồ Yến Ly
Anh Linh, cảm ơn nha. Cảm ơn vì không đem chuyện email ra trêu cả phòng họp.
Bùi Trường Linh
Không có gì.
Hồ Yến Ly
Anh dễ thương ghê.
Bùi Trường Linh
Câu này nghe hơi nguy hiểm.
Hồ Yến Ly
Sao lại nguy hiểm?
Bùi Trường Linh
Vì nếu nghe nhiều, tôi có thể tin thật.
Hồ Yến Ly
//khựng lại, tim đập nhanh//Ờ… thế thì anh cứ tin đi.
Bùi Trường Linh
//quay sang nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi khẽ cong//
Bùi Trường Linh
Cô đúng là bug khó fix nhất tôi từng gặp.
Hồ Yến Ly
Còn anh là code em chưa muốn sửa.
Một email sai người, nhưng đúng thời điểm. Và đôi khi, lỗi hệ thống lại là cách duyên số khởi động tình yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play