[ Muoiimoon ] [ Muộii × Lamoon ] Xin Người Hãy Ôm Lấy Em.
#01_GTNV-TÂM SỰ. — .Khởi đầu. —
_Tg của mik.
Một bộ fic để viết ngược!!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
- Diễm Hằng là người hay mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu qua từng nụ cười trên môi của nàng. Nhưng đâu ai biết nàng luôn giấu những nỗi buồn luôn chập chờn muốn nuốt chửng lấy người con gái này.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
- Thanh Thảo là một hoạ sĩ ít người biết đến. Những bức tranh ấy khó có ai mà hiểu được Thảo đã để cả tâm hồn và cảm xúc của mình vào trong. Ai mà biết Thảo sẽ bước vững trên con đường của mình hay không?
Hai người quen nhau qua một cách mà chẳng ai có thể suy nghĩ đó là điều có thể.
- Truyện có thể lấy từ những năm 198X trở lên.
"ABC": nói thầm.
'ABC': Suy nghĩ.
//-ABC-// : hành động.
<<___________>> : Tua.
_Tg của mik.
Thật ra thì truyện này lấy ý tưởng từ chính bản thân mình
_Tg của mik.
Mình không giống như mô tả của Hằng
_Tg của mik.
Nhưng mà thật sự có một khoảng thời gian mình đã lấy đi nhiều sự thương hại từ mọi người chỉ để phục vụ cho mình.
_Tg của mik.
Ai mà không cần được yêu thương chứ? Nhưng..
_Tg của mik.
Mình nhận ra mình chỉ đang lợi dụng những người bạn của mình để họ quan tâm mình
_Tg của mik.
Nó không phải không tốt nhưng..điều đó thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
_Tg của mik.
Mình đã từng nghe Mun bị trầm cảm và điều đó mình cũng chỉ mô tả theo cảm nghĩ của mình
_Tg của mik.
Sẽ chẳng dựa lên một cái nào từ đời thật cả
_Tg của mik.
Nên mọi người có thể coi đây là truyện đang nói về một cô gái luôn cần sự quan tâm nhưng rồi cô nhận ra cái quan tâm mà cô thấy chỉ là sự thương hại.
_Tg của mik.
Rồi cô dần tách mình ra khỏi cái bóng của việc quan tâm đó
_Tg của mik.
Cái này thì chỉ là 1 phần
_Tg của mik.
Mn hiểu là một đứa như mik đã từng suy nghĩ quá nhiều
_Tg của mik.
Rồi cũng tự suy tự diễn thái quá
_Tg của mik.
Tất nhiên đó là mình thấy ở bản thân chứ không phải ai khác nói với mình.
_Tg của mik.
Từng làm mấy hành động tự làm hại bản thân tới giờ mik còn mắc cười
_Tg của mik.
Bởi chả ai lại đi lm ba chuyện đó
_Tg của mik.
Có vẻ mình bị nhiễm
_Tg của mik.
Thấy trên kia bắt chước làm theo.
_Tg của mik.
Thật mình khuyên..đây là quan điểm của mình trước khi làm một việc gì đó hãy nghĩ cho cơ thể của mình và cả những người xung quanh
_Tg của mik.
Bạn nghĩ họ sẽ xót thương ư? Không..và không
_Tg của mik.
Hiểu cái cảm giác nhất thời chứ?
_Tg của mik.
Mình bị vướng vào nó và giờ tay mình đầy sẹo.
_Tg của mik.
Nhưng đó là do chính mình
_Tg của mik.
Nó sẽ theo mình cả đời..và là trò đùa đối với ng đời ấy
_Tg của mik.
Nên tui tâm sự chút cho nhẹ lòng 👉👈
__________________________
Tại một con hẻm nhỏ, nơi những mái hiên chen nhau trên khoảng hẹp. Ánh sáng lọt qua từng khe chiếu xuống nền đất xanh tốt.
Ở đó có một quán nước được người dân hay ưa tới. Bởi người nhân viên trong quán ấy luôn mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời.
Diễm Hằng - Cái tên người ta hay nhắc đến khi có người hỏi tới quán "Góc yên" họ liền kèm theo đó là cái tên quen thuộc như thể cái tên đó đã gắn liền với quán.
Hôm nay Hằng cũng bận rộn bởi vì quán đông. Tiếng ồn ào từ những chiếc xe chạy qua lẻ tẻ hay những vị khách. Hằng không quan tâm những tiếng ồn chỉ cắm cúi lau chiếc cốc trên tay.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Ngước lên — mỉm cười -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Chào quý khách, anh muốn uống gì?
#NV Nam.
#Khách :Cho anh một cà phê sữa nhiều cà phê nhé.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Gật đầu -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Vâng ạ, quý khách đi vào bàn ở góc trống đó, đợi em một chút.
Nàng liền hướng tay về phía góc cuối bên trái, bàn thứ năm.
#NV Nam.
#Khách: Cảm ơn. //- Đi theo hướng tay -//
Nơi đây cũng nhỏ chỉ vừa đủ cho 20 người nhưng thường vẫn có người đến chỉ để mua một cốc cà phê từ tay nàng. Mặc dù đường vào khó khăn nhưng vẫn có nhiều người đến vì nàng.
Nụ cười của nàng, nơi nó toả sáng và rực rỡ làm sao. Nàng chăm chỉ, tỉ mỉ ai mà chả mê.
Chợt có một bóng người hiện lên ngay giữa quán. Người đó với vóc dáng cao ráo của mình khiến những khách khác phải chú ý.
Nhưng cô gái đó không quan tâm mà đi thẳng tới quầy đồ uống. Trong khi đó Hằng đang bận rửa ly. Người đó không hối thúc hay gì cả, chỉ nhìn từng động tác của Hằng.
Hằng cảm nhận được ánh mắt đó, liền quay lại và nở nụ cười như thường lệ. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay áo thì xắn lên, tạp dề cũng dính chút nước.
Người đó cất lời — giọng nói ấy dịu dàng, trầm ổn nhưng lại mang theo một nỗi cô đơn khó tả.
#NV Nữ.
#Cô gái: Em cứ làm đi, tôi đợi. //- Cười nhạt -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Lắc đầu — Lau tay qua chiếc khăn vắt trên tường -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Quý khách uống gì ạ?
#NV Nữ.
#Cô gái: Hiếm lắm mới thấy nhân viên có tâm như em ấy..
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Quay lại -// Chị này khen quá rồi..
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Em chỉ là nhân viên nhỏ ở đây thôi.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
À mà..chị là..?
Nàng nhìn lên người đó, đôi mắt của cô và cả nụ cười trên môi khiến nàng nghĩ đến một người.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Thanh Thảo nếu mà em muốn hỏi tên tôi cứ nói.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ..vậy chị uống gì?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cho tôi hưm..một sữa đậu nành đi.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Vậy đợi em chút nhé!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Gật đầu quay đi -//
Thanh Thảo — cái tên vừa quen lại vừa lạ với nàng. Nàng không biết vì sao, chỉ cảm thấy như đã nghe qua rồi.
Thảo đi tới một góc khuất ít người lui tới, tránh bị làm phiền. Cô lấy từ trong túi áo một cuốn sổ bìa đã cũ mà nhìn nàng rồi lại lấy cây bút từ túi mà vẽ nghệch ngoạc lên.
Không biết Thảo có cảm nhận được..dường như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi chỉ là..không ai nhớ mà đã quên.
Ít phút sau, nàng đi tới trên tay là chiếc khay đựng ly sữa đậu nành của cô. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nàng khi nàng bước đi.
Thảo ngước lên, lần này không còn là nụ cười chỉ còn là đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của nàng.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Của chị đây.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cầm ly nhẹ nhàng đặt xuống -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
'Lạ thật..' //- Ngước lên -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cảm ơn.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ vậy chị uống ngon miệng!
Khi nàng định đi thì bỗng một bàn tay nhẹ níu lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nàng giật mình quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt của Thảo, không biết sao tim nàng lại đập loạn lên.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- cau mày -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tôi chưa trả tiền mà?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
C-Chị uống xong trả sau cũng được ạ!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cười gượng -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Này..cho tôi nói cái này.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tôi xin lỗi trước vì..tôi thấy cái mỉm cười của em, nó lạ với tôi quá. //- Buông tay -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Lạ? Lạ là sao chị?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Có khi ta chưa gặp nhau nên mới lạ đấy. //- gãi má -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Không..tôi đã thấy nhiều rồi nhưng của em nó không giống như những người khác.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nó trống rỗng không giống như một nụ cười bình thường.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Em có phải là đang giả vờ không? //- Nhíu mày -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Giật mình — mắt mở to -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Không đâu! Mọi người luôn thấy em vui vẻ mỗi ngày mà?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nhưng..
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nếu không còn gì thì em xin đi làm việc.
Nàng vội vàng quay đi, nàng đang cố tránh né những câu hỏi đó. Nàng không muốn ai biết về những nụ cười trên môi nàng mỗi sáng chỉ là giả.
Nàng muốn mang cho người ta cảm giác hài lòng, ít khi có thể thấy ra sơ hở của nàng về điều đó.
Nàng cũng không muốn kéo dài nhưng mà..không một ai cả. Sự tin tưởng của nàng chưa thể đặt lên ai cả.
Và..hôm nay nàng lại gặp cô. Người có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ tươi sáng của nàng như thể cô hiểu em rất sâu.
Thảo ngồi đó nhìn vào lòng bàn tay còn vươn chút hơi ấm của nàng mà cuộn lại. Cô nhìn dáng người vẫn đang nói chuyện với khách và trên môi cười tươi.
- Với một hoạ sĩ như Thảo, mọi thứ như hiện rõ mồn một trước đôi mắt tinh tường đấy. Thảo biết ai đang cố che giấu cảm xúc.
Và cả những bức tranh ẩn ý nhiều điều. Đôi khi lại có vài tác phẩm khiến cô phải chau mày về ý nghĩa châm biếm hay nhiều thứ khác quá nhạy cảm.
Một người như Thảo nhìn thấy cái mặt nạ của nàng lại quá dễ dàng.
Trên cuốn sổ nhỏ đã cũ ấy, một bức ảnh nhỏ kẹp bên trong và nét bút chì phát hoạ hiện lên.
Chỉ Thảo hiểu..có lẽ mình với cô gái này đã từng.
_________________________
_Tg của mik.
Ủng hộ mấy fic kia nhó
_Tg của mik.
Mấy bộ mới tui siêng lắm
_Tg của mik.
Ngược xen lẫn chữa lành
_Tg của mik.
Tui nói thiệt là tui đọc bên W cái h đau quá phải viết ngược 💔
#02_Nét vẽ của chị.
_Tg của mik.
Chăm truyện mới
_Tg của mik.
Mog ko lệch cốt truyện
Thảo ngồi đó cũng khá lâu chỉ thấy cô lấy một bộ màu sáp dầu ra và ngồi tô lên cuốn sổ ấy. Người ta đi qua cũng phải nhìn xem cô đang vẽ thứ gì.
Nhưng rồi một màu đen được tô phủ lên bức tranh khiến nó trông trầm hơn với những gam màu tươi sáng trước đó.
Thảo dùng nó tô màu nền nhưng rồi tay cô ngừng lại giữa chừng. Khi cô nhìn kĩ bức tranh mình đang tô, cô chợt nhận ra..cuối cùng cô chỉ làm ra một bức tranh vô nghĩa.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy ly đậu nành mà nhấp một ngụm. Rồi khẽ dùng đầu ngón tay chạm lên bức tranh từ trên xuống.
Cảm nhận từng khối màu trên tác phẩm đó.
Rồi đôi mắt ấy chuyển hướng nhìn từ tranh sang nàng. Người vẫn đang bận rộn một mình trong chiếc quầy nhỏ đó.
Vừa làm việc vừa nở nụ cười có lẽ việc đó quá khó với một người bình thường nhỉ?
Vậy sao cô gái nhỏ ở đó mãi vẫn vậy không một lời than trách. Thảo nhìn nàng một lúc lâu sau rồi từ từ dẹp cuốn sổ ấy vào trong túi áo.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
"Có lẽ mình đã nghĩ nhiều..mình cũng chẳng nhớ cảm xúc đó ra sao? Thì làm sao có thể xác định nó chỉ qua một ánh nhìn."
_Hồ Võ Thanh Thảo.
"Khả năng của mình giờ đã kém hơn trước kia rồi.."
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Khuấy ly sữa -//
Những dòng suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Thảo. Mọi cảnh vật xung quanh như ngưng động khi cô chỉ chăm chăm vào người con gái ấy.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
"Tại sao..mình cứ cảm giác rằng cô ấy rất quen?"
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Uống hết ly -//
Mùi vị của sữa đậu nành tràn vào vị giác nhưng chả thể xui tan đi cái ý nghĩ trong Thảo.
Thảo đặt ly xuống, áp tay vào trán. Cô nheo mắt nhìn lên trần nhà. Hơi ấm của nắng tràn qua rèm cửa, ôm lấy một nửa người của Thảo.
Cô không biết vì sao lại có một cảm giác thôi thúc cô đến để xin số điện thoại của con gái nhà người ta.
Nhưng cô thì chống đối lại cái ý định đó.
Thảo — cô là người không thích kết bạn hay giao lưu nhiều.
Hằng dọn xong thì nàng cũng quay lại ở nơi mình hay đứng. Nhưng giờ lại cảm thấy như có ai đang nhìn vào mình.
Nàng không dám nhìn xem theo hướng đó..nàng rất sợ ánh mắt phán xét của người đời.
Chỉ đứng ở đó nở nụ cười.
Đôi khi nàng lại ngồi xuống ngân nga vài câu hát vu vơ..khi vắng người.
Khách bắt đầu vơi đi dành. Không khí trong quán thoáng hơn lúc đông khách. Hằng ngồi xuống cái ghế ngay bàn đối diện Thảo.
Lúc này, Thảo chỉ đang bận bịu với bộ màu của mình mà thôi. Nhưng ánh mắt của cô vẫn thỉnh thoảng đặt lên nàng.
Cô biết ở lại lâu thì cũng hơi bất lịch sự nên đành mua thêm đồ.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Đặt hộp màu xuống -//
Nàng ở bên bàn đối diện mà đứng lên đi lại. Giờ đây nàng cũng gắng gượng nặn ra một nụ cười trên môi đầy sự mệt mỏi và miễn cưỡng.
Thảo nhận ra nhưng cũng không trách.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ? //- Cúi người -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cho tôi thêm..một cà phê đen đi nhé. //- mỉm cười nhẹ -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Vâng! //- quay người đi về phía quầy -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
' Em ấy đi vậy mà..không nói gì thêm cả? '
_Hồ Võ Thanh Thảo.
' Chán nhỉ? '
Nàng lại đặt lên bàn cô một bịch bánh nhỏ và ly cà phê mà cô đã kêu. Cô ngước lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nàng chỉ gượng cười.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ tại em thấy quý khách cũng uống nhiều nên tặng ạ..!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Chớp mắt. -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cảm ơn em..mà em tên là Diễm Hằng đúng chứ?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ đúng rồi.
Cô không nói gì thêm mà lấy cây bút đen nắn nót từng chữ lên bức tranh mà mình đã vẽ vào sổ. Nàng bối rối nhìn cô.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Xé tờ giấy ra khỏi sổ — Đưa cho em. -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tôi tặng em..em cứ giữ, tôi không mượn nó để trả tiền đâu.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cầm lấy. -// Chị..vẽ đẹp thật!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nhưng mà..
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tôi nói rồi..tôi không dùng nó để trả tiền thay đâu.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Nhóc cứ coi như tôi trả tiền cái bịch bánh này đi.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ..em cảm ơn!! //- Cười tươi. -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Chăm chú quan sát. -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
"Em ấy đang vui? Có phải không? Cái cười này rất khác với buổi sáng mà mình đã thấy.."
- Tờ giấy dù nhỏ nhưng cô đã chăm chú vẽ thật kĩ gương mặt của em. Chắc có lẽ vì..quá quen?
- Gam màu sáng trên toàn bộ thân người nàng trở lên, chỉ là màu nền là một màu đen nhánh. Nụ cười của nàng rất khó khăn để vẽ ra bởi nó không thật và nàng cũng chẳng để lộ ra.
Nhưng giờ thì một người lạ không quen đã nhìn thấy nó. Dùng từ "người lạ" lại quá xa..dù gì cả hai đều cảm nhận như hai ta đã gặp nhau.
_Tg của mik.
Bộ này kiểu chuyên văn viết mới nổi
_Tg của mik.
Chứ tui là hg
#03_Em gái.
_Tg của mik.
Bộ này chủ yếu là nội tâm của một con người dần theo năm tháng
_Tg của mik.
Tui đag bị bắt lm 20/11 ae ơi
_Tg của mik.
Hai phong trào ln á chớ..
Thảo cuối cùng cũng uống hết ly cà phê đắng nghét đó. Cô cũng không phải là người hợp với cà phê nên nhìn sắc mặt của cô là biết.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
' Biết vậy kêu trà đường rồi.. '
Nàng vẫn đang chăm chỉ quét dọn lại quán. Tiếng gió rêu rêu thổi qua.
Giờ cũng đã xế chiều nhưng quán lại vắng tới mức chỉ thấy mỗi bóng hình của Thảo đang ngồi và Hằng đang cắm cúi quét dọn.
Bất chợt cánh cửa bị mở ra, Hằng ngước lên nhìn cũng giật mình không kém. Người đó bước vào với vẻ mặt hớn hở.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Chị Chi..?
_Nguyễn Linh Chi.
Ui xời nay ghé quán chơi ấy mà!
_Nguyễn Linh Chi.
//- Đi lại. -//
_Nguyễn Linh Chi.
Nè còn..cam vắt không thế? Chị thèm quá..
_Nguyễn Linh Chi.
Với lại nhỏ Ánh Sáng dạo này học cứ xỉu lên xỉu xuống lo quá.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Hả? Ánh Sáng nó sao hả chị? //- Giọng có chút lo lắng. -//
_Nguyễn Linh Chi.
Lo học ấy mà..chị ở chung còn sợ cơ.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Chậc-.. Con nhỏ này hôm qua còn bảo sức khoẻ tốt lắm mà.
_Nguyễn Linh Chi.
Thôi em tin ba lời đó chi? Nghe lời chị nè..
_Nguyễn Linh Chi.
Mà em lo cho em gái ghê ha..Thương gia đình, đẹp gái, biết quan tâm, đủ thứ hội tụ vào em mà không có ai.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cười gượng. -// Chị cứ nói quá lên..Em không có ý định yêu đâu.
_Nguyễn Linh Chi.
À chị có bất ngờ cho em.
_Nguyễn Linh Chi.
//- Lấy ra. -//
_Nguyễn Linh Chi.
Bóng đèn!!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
H-Hả?
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em nè!! Chị hai!! //- Chạy vào. -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Sững người. -// Ể con bé này?
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nhớ hai lắm á..cái chị Chi rảnh chở em qua đây hì hì!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Mà nghe nói mày xỉu lên xỉu xuống à?!
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Có đâu!! Chị Chi này kể sai á..
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cốc đầu Sáng. -// Cho chừa cái tật đổ thừa!
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
//- Ôm đầu. -// Hai đánh em!!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Xoa đầu. -// Ừ!!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Nhìn qua. -// ' Hở..em gái à? '
Đôi mắt cô chỉ mới nhìn qua thôi đã chạm phải cái ánh mắt của em gái nàng. Cô hơi giật mình đôi chút nên rút lại, cô nhìn xuống bức tranh.
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
//- Thì thầm vào tai Hằng. -// ' Nãy chị ngồi ở góc kia nhìn lén tụi mình á. '
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Hả..Khách người ta chứ nhìn lén cái gì!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Người ta nhìn thì người ta nhìn.
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
//- Cúi đầu. -// Nhưng thiệt mò..
Nàng bất lực trước cái cảnh phải ngồi la dạy lại đứa em gái nhỏ của mình.
_Nguyễn Linh Chi.
Thôi Hằng .. Lấy chị 2 cốc nước cam đi.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Vâng!
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
//- Xị mặt. -// Xớ..
Cô lúc này cũng đứng dậy phủi người như thể đã ngồi ở đó quá lâu. Cô đi tới quầy nơi em đang vắt cam.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Gõ lên bàn. -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Ngưng lại. — Ngước lên. //
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Cho tôi trả tiền.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
À đợi em chút có được không? Em đang khá..ờm. //- Nhìn xuống. //
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Vắt cam khó à?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Gãi má. — Cười gượng. -// Cũng không khó lắm.
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
//- Bước đến. -// Đây để tui cho bà chị!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Thôi đi ra dùm chị..
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Đây để em!!
_Nguyễn Linh Chi.
//- Kéo Sáng lại. -// Mày bớt coi..Đã chị mày kêu vậy rồi mà quài vậy đó hả?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Mấp môi. -// Hay..là tính tiền trước rồi làm sao đi.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Chớp mắt. -// À vậy của chị hết..để em tính.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
32 ngàn ạ!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Ủa..sao ít thế?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
À em giảm cho chị vì bức tranh coi như em tặng chị!
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Mỉm cười. -// Cảm ơn nhóc.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
//- Lấy tiền. -// Đây.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Cảm ơn quý khách!
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Cười tươi. -//
_Hồ Võ Thanh Thảo.
À..chị có thể xin số được không?
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ số gì à..?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Số của em.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Điện thoại ấy mà. //- Gãi đầu. -//
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Uh..chị xin chi vậy?
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Tôi muốn chúng ta có thể nói chuyện đôi chút với nhau. Xã giao thôi.
_Hồ Võ Thanh Thảo.
Với lại..em dễ thương.
_Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//- Đứng hình. -// "Hả? Nói mình dễ thương á!? Ahhhhh!!!"
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Bả tới bả nữa rồi kìa..Em chắc trong đầu bả đang la hét.
_Nguyễn Linh Chi.
Gì vậy ba..chắc không?
_Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em là em bả mà?
_Tg của mik.
Ít vậy thoii tại tui đag bị đè
_Tg của mik.
Bởi cái giữa kì
_Tg của mik.
8,25 bộ nó ám tui hay sao á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play