RHYCAP Duyên Kiếp?
#1 [ Ngôi Kể ]
Năm nay đã tròn 20. Cuộc sống của tôi cũng khá nhàm chán đi học rồi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống đầy nặng nhọc này.
Nhưng dù có khổ đến đâu tôi cũng lạc quan yêu đời vì tôi còn có người mẹ già đợi tôi chăm sóc
Gia đình tôi cũng chả thuộc kiểu giàu có gì hay là đủ ăn đủ mặc cả mà nó phải gọi là sự thiếu thốn cùng cực.
Tôi phải vừa học vừa làm để phải sống sót ở cái Thành phố đắt tiền này. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu mình từ bỏ mọi thứ thì liệu có còn mệt mỏi hay không?
Nó luôn là một câu hỏi mà tôi không bao giờ trả lời được.
Phải đấu đá mới có thể sống sót.
Tôi chả muốn một chút nào
Tâm trí tôi đã quá mệt, như nó muốn nức nẻ ra làm đôi, không thể gượng dậy nổi.
Nhưng rồi một người đã vương tay nắm lấy tấm thân này mà giúp đở
Người lạ ấy đã hỏi tôi quan tâm tôi
Trò chuyện cùng tôi một cách không xa lánh
Đơn giản khi còn đi học ở cấp 3 mọi người xung quanh đều nói tôi là thứ dơ bẩn đồ không cha thiếu mẹ dậy dỗ!
Nghe những lời ấy tôi chỉ biết im lặng chịu đựng
Nhưng giờ đây tôi lại được một người lạ quan tâm và trò chuyện? họ không chê tôi ư?
Cho dù tôi đã kể hoàng cảnh nhà mình nhưng người lạ ấy đã chấp nhận và đã làm bạn với tối cho tới tận bấy giờ.
•❌ To6 truyện
•Truyện được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả
•Truyện chứa nhiều câu từ tục
•Truyện mang yếu tố tình yêu boylove ngược nặng 80, Ngọt 20
• Truyện sẽ Không chứa H
• Lưu ý: Ngược nặng
• Cân nhắc trước Khi đọc!
𝐵𝑜𝑛 ᰔ
mấy chap đầu còn non tay nên thông cảm nha
𝐵𝑜𝑛 ᰔ
Lưu ý đọc phần giới thiệu
#2 [ Chiếc Ô định mệnh ]
Đức Duy gặp hắn vào một buổi tối với làng mưa to, người người chạy đôn chạy đáo để nấp
Còn em chỉ biết nhìn trời thầm nghĩ
Em cậu bé với số mệnh cực khổ đang mân mê tách sữa nóng vừa mới được hâm nóng xong.
Giờ vàng đỉnh điểm tan ca nhưng mưa to thế lấy dù đâu ra?
Em còn có buổi làm việc ca đêm mưa như thế biết làm sao giờ?!
Hoàng Đức Duy
mưa to thế này không biết nào tạnh nữa..
[ Lí Nhí Thầm nói ]
Hoàng Đức Duy
Không tạnh chắc trễ ca làm mất thôi..
Nhưng vận xui cứ bám lấy em chả dứt ra nổi, từ đâu có chiếc xe chạy ngang qua dội cho em mốt gáo nước lạnh đến run người
Hoàng Đức Duy
xui tận mạng
Hoàng Đức Duy
ướt hết rồi trời ạ
Chiếc xe ấy không vôi đi cũng không vội dừng như kiểu ngó xem có ai trong đó không
Từ đâu sau lưng em lại có bóng lưng lướt qua mà em không hề hay biết?
Người đàn ông ấy dừng lại với chiếc ông sớm đã bung ra
Rồi từ từ hạ xuống bên em
Hoàng Đức Duy
?????
[ Ngạc nhiên ]
Người Đàn ông ấy gật đầu rồi quay lưng vào chiếc xe được đậu sẵng.
Rồi cứ thế lao đi như một cơn gió giữa cái lạnh của Thành phố.
Hoàng Đức Duy
Thôi đi kẻo muộn nữa!
Trên chiếc xe vừa lao đi như một mãnh thú tiếng động cơ gầm gừ to lớn.
Bên trong là một người đàn ông với phong Thái có thể áp bức người khác chỉ cần một ánh nhìn.
Nhưng rồi giữa cái im lặng tĩnh yên ấy tên tài xế cất lời
Nhân vật Phụ nam
Tài xế: Ngài quen cậu nhóc vừa nảy?
Người đàn ông trong xe cất tiếng nói trầm đục của bản thân .
Cứ thế cuộc đối thoại đến ngõ cục không ai lên tiếng
nhưng chỉ cần một chiếc ô thôi cũng đã khiến số phận ta quấn lấy nhau.
#3 [ Chén Cơm Gia Đình ]
Tại một quán ăn ven đường
Nhân vật Phụ nam
Chủ quán: Mẹ cái thằng, mày biết mấy giờ rồi không hả!!?
Hoàng Đức Duy
Dạ... dạ con xin lỗi tại.. tại mưa nên con... con
[ Lắp bắp không nói rõ chữ ]
Nhân vật Phụ nam
Chủ quán: im mõm mày lại!
Nhân vật Phụ nam
Chủ quán: một lần nữa tao đuổi!!!
[ Hét vào mặc người đối diện ]
Đây là công việc thứ hai sau công việc ở cửa hàng tiện lợi
Ở đây em rất sợ, cứ hở làm gì bễ gì hay làm sai một điều bé nhất cũng sẽ bị ông ta đanh thép ra tay động thủ với em
nhẹ thì bị chửi mắn thậm tệ
Nặng thì vừa chửi vừa bị ăn tát
Cuộc sống cứ xoay như thế cho tới chập khuya
em Lê từng bước nặng nhọc về nhà
đứng trước ngôi nhà xập xệ em chỉ biết cúi đầu bước vô
Lê từng bước tới chiếc ghế gần đó rồi chỉ muốn ngã người xuống nằm.
Nhưng tiếng người mẹ già thiều thào cất giọng
Mẹ em người đàn bà nuôi em khôn lớn giờ đây nằm đó trống trọi với căn bệnh oái oăm kia.
Bà Loan-- Mẹ Duy
Duy đấy à con
[ Thiều Thào gọi em ]
Hoàng Đức Duy
Duy đây mẹ ơi
Bà Loan-- Mẹ Duy
Vào ăn cơm đi con
Bà Loan-- Mẹ Duy
Mẹ mới xin được bó rau ngon lắm mẹ mần xong rồi vào ăn đi con
[ giọng nó gượng ép rõ lời ]
Hoàng Đức Duy
Mẹ... ăn chưa?
Bà Loan-- Mẹ Duy
Mẹ ăn rồi
Bà Loan-- Mẹ Duy
mau vào ăn rồi ngủ đi con
Hoàng Đức Duy
vào ăn với con
Bà Loan-- Mẹ Duy
Thôi mẹ ăn rồi mày vào ăn đi
Bà Loan-- Mẹ Duy
Rồi ăn ăn
Chiếc mâm cơm được dọn lên dù không được đầy đủ có thịt hay cá mà chỉ là bó rau cũng đã đủ ăn qua ngày rồi
Cậu chỉ mong khi về nhà vẫn còn mẹ vẫn còn cơm, còn hơi ấm của gia đình là mừng rồi.
Dù bên ngoài có khó khăn hay gian nang chỉ cần còn người quan trọng thì như nào cũng được.
𝐵𝑜𝑛 ᰔ
chủng bị túi mù đầu tiên chưa ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play