Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Người Lính Của Em

Chương 1

Mở đầu
Doanh Trại Bạch Hổ
Nơi được không dành cho những kẻ yếu đuối , chỉ có mệnh lệnh
Kỷ luật và sự sống còn
Trung Uý Lalisa Manobal cô là người lạnh lùng , nghiêm túc, và cô không để ai chạm tới trái tim mình
Phòng họp
Cô đứng trước tấm bản đồ lớn ,giọng của cô dõng dạc nói
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Khu vực Gamma đã ổn định sau cuộc tập trận❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tiểu đoàn 2 phải tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ ❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu ai mà dám làm trái lệnh ❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng tránh tôi ác hiểu chưa ?❄️
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Rõ ,thưa Trung Uý !
Mọi người cùng nhau đồng thanh đáp
Khi mọi người vừa tản ra
Lính mới Ui Min lại bắt đầu xì xào to nhỏ
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Nghe nói Trung Uý Manobal chưa bao giờ cười
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Kể từ khi nhập ngũ
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Câm đi
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Đừng để cô ấy mà nghe thấy thì cậu không xong đâu
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Nhưng mà tôi thấy cậu nói đúng
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Kim Taehyung - Trung Sĩ Kim
Cô ấy như tảng băng di động vậy
Họ cười khẽ . Không để ý rằng cô đi ngang qua
Ánh mắt lạnh lùng , không hiểu sao lại dừng trước cửa phòng y tế
Phòng Y Tế
Nàng đang đứng pha trà gừng
Y tá vừa lau bàn vừa càm ràm nói
Y tá
Y tá
Bác sĩ Park , cô lại để quên đồ ở tiệm tạp hoá nữa kìa
Y tá
Y tá
Cả trái lính này ai cũng biết cô đãng trí nhất mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười gượng* Cảm ơn cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay tôi hơi mệt...
Ánh mắt nàng khẽ dừng lại ở chiếc vòng tay đang đeo trên tay mình
Y tá
Y tá
Cô lại nghĩ đến anh ta à ?
Y tá
Y tá
Phóng viên Pranpriya Manobal
Y tá
Y tá
Chị ta mất rồi
Y tá
Y tá
Tôi nghĩ cô nên tiến về phía trước đi
Y tá
Y tá
Đừng nhớ về quá khứ nữa
Y tá
Y tá
Cả doanh trại này ai cũng bàn tán
Y tá
Y tá
Cô không thấy phiền sao ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hạ giọng* Đó là chuyện riêng của tôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không cần ai xen vào
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi chỉ muốn làm tốt công việc ở đây
🚪Cạch
Cửa phòng mở ra ,cô bước vào giọng lạnh lùng nói
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bác Sĩ Park , tôi đến kiểm tra một tí ❄️
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bất ngờ ,đứng nghiêm* Vâng ,Trung Uý Manobal
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mọi thứ vẫn ổn định ạ
Ả ta có chút ganh tị nên nói
Y tá
Y tá
Trung Uý , tôi có thể...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*liếc nhìn* Không cần❄️
Cô khẽ liếc nhìn trên bàn có một đoá hoa nhỏ hơi khô hoé nằm ngay tách trà nàng mới pha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi nghĩ cô nên giữ khu làm việc của mình gọn gàng ❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vật dụng cá nhân có thể cản trở khi có việc gấp ❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*rời đi*
Cô nói rồi quay người rời đi
Nàng thì ngẩng đầu lên , khẽ nhíu mày nhìn theo
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Vật dụng cá nhân sao ?"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Ý cô ta là cái này sao?"*cầm bó hoa*
~~
Buổi chiều
Khu tập luyện
Cô đang tập luyện , do tiếp đất sai tư thế nên dẫn đến trật chân
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nghiến răng*
Cô nghiến răng ,nhưng lại chẳng phát ra tiếng la nào
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cố đứng dậy*
Cô cố gắng đứng dậy đi vào lều
Cổ chân của cô sưng lên , nhưng cô vẫn kéo ống quần mình xuống để che đi
Để tránh người khác thấy
Cô ghét sự yếu đuối của mình ,đặc biệt là trước mặt người khác
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*định đứng dậy*
Khi cô vừa định đứng dậy thì một giọng nói vang lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trung Uý Manobal ! Cô bị sao thế ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bác Sĩ Park , tránh ra đi❄️
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi ổn ❄️
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đi tới quỳ xuống*
Nàng đi tới quỳ xuống xem xét vết thương của cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Như thế này mà ổn sao !?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô là con người hay robot vậy hả ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bị thương mà cứ cố giấu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô đúng là trung úy lì lợm mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*tránh ánh mắt của nàng* Chỉ là trật khớp thôi...
Nàng giữ chặt cổ chân cô , cô giật mình định rút lại nhưng nàng đã giữ chặt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trung Uý Manobal, lần này cô phải nghe tôi
Nàng nhìn cô với ánh mắt kiên định
Cô nhìn ánh mắt của nàng ,khẽ rung động khiến tim cô dù muốn trốn chạy cũng không dám nhúc nhích
*rắc*
Tiếng rắc khẽ vang lên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cắn chặt môi*
Cô cắn chặt môi cố không phát ra tiếng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*băng lại cho cô*
Nàng lấy băng gạt rồi băng lại cho cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Giờ thì ngồi yên đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười nhẹ* Tôi sẽ làm nốt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Robot mà cũng biết đau sao ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm...tôi vẫn là con người bình thường thôi
Nàng mỉm cười khẽ , ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi đi làm công việc đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô ngồi đó đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*rời đi*
Nàng nói xong rời đi
.
Yang Ui Min
Yang Ui Min
*gõ cửa*
Ui Min gõ cửa một tay bưng khuay cơm vào
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Thưa Trung Uý , cơm tối của cô đây ạ
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Lúc nãy bác sĩ Park có dặn tôi làm món súp rong biển...
Yang Ui Min
Yang Ui Min
*ngập ngừng* Cô bị thương có nặng không ạ ?
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Mọi người...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được rồi*ngắt lời Ui Min*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cậu không cần quan tâm đâu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cứ để đó đi
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Rõ !
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Nghĩ ngơi thật tốt nhé
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Thưa Trung Uý
Yang Ui Min
Yang Ui Min
*dọt lẹ*
Ui Min chào rồi nhanh chóng dọt đi
Bây giờ trong phòng chỉ có cô
Cô mở cuốn nhật ký của mình ra rồi viết
Hôm nay ngày 15 tháng 3 Em ấy giúp đỡ tôi băng bó vết thương Còn nấu súp rong biển cho tôi Cô ấy thật sự nấu rất ngon Tôi sợ nhất là nhìn ánh mắt của em ấy Mỗi lần nhìn ánh mắt đó tim tôi lại đập loạn lên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*úp cuốn nhật ký lại*
Cô úp cuốn nhật ký lại rồi nằm úp mặt vào gối
Còn tiếp

Chương 2

Diễn biến tiếp theo
Sáng hôm sau
Cô viết đơn nghỉ phép vài tuần để hồi phục chấn thương của mình
Cảm giác rời khỏi doanh trại khiến cô khó chịu vô cùng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi có nhờ Ui Min đưa tôi về thành phố rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi sẽ trở lại đây đúng giờ quy định
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đưa cho cô* Đây là đơn xin nghỉ của cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi có ghi rõ lí do cô xin nghỉ rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giọng nghiêm nhìn cô* Và lần này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trung Uý Manobal cô phải cẩn thận với vết thương của mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng có mà làm điều ngu ngốc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đây là lệnh của tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ gật đầu*Tôi hiểu rồi..tôi sẽ nghe theo
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* đặt vào tay cô một túi nhỏ*
Nàng đặt tay cô một túi nhỏ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô giữ thứ này đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trong đó là thuốc giảm đau
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Với vài gói trà thảo mộc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi biết cô không thích đồ ngọt...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nên mới đưa cho cô gói trà..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô nên uống đi cho dễ ngủ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giọng dịu lại* Cũng đừng sợ khi ở một mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được chứ ?*nhìn cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*sững lại* Tôi...cảm ơn
Keng
Tiếng khay kim loại rơi xuống
Y tá Ye -seul đứng ở cửa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
Y tá
Y tá
*giọng mỉa mai* Xin lỗi ,Trung Uý
Y tá
Y tá
Tôi hơi vụng về
Y tá
Y tá
Chúc "cô" sớm bình phục
Cô ta nhấn mạnh từ cô rồi cười nhạt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ nhíu mày*
Cô khẽ nhíu mày rồi nhìn qua nàng rồi sao đó quay đi
Cô định nói gì đó nhưng thôi
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng
===Chuyển cảnh===
Chiếc xe lăn bánh khỏi doanh trại.Ở ngoài thành phố xe cộ đông đúc không
Đối với cô thành phố chỉ là một nơi xa lạ ,không có mệnh lệnh , không có mục tiêu
Chỉ là một sự trống rỗng
Chiếc xe dừng ngay trước cổng Dinh Thự Manobal
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Trung Uý về cẩn thận nhá *đưa tay chào cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn cậu đã đưa tôi về
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*mở cửa bước ra*
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Giữ gìn sức khoẻ nhé Trung Uý
Yang Ui Min
Yang Ui Min
Hẹn gặp lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm
Yang Ui Min
Yang Ui Min
*chạy xe đi*
Bà La thấy con gái mình về liền chạy ra ôm cô
Son Ye Jin - Mẹ Cô
Son Ye Jin - Mẹ Cô
Con ơi...sao con lại thành như thế này ?
Son Ye Jin - Mẹ Cô
Son Ye Jin - Mẹ Cô
Con làm mẹ lo lắng đấy*giọng nghẹn*
Bà vừa lo lắng cho cô vừa giận cô
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Con giữ đúng lời hứa , Lisa *đứng khoanh tay*
Hyun Bin Manobal ba của cô là cựu sĩ quan đã về hưu cách đây không lâu
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Nghỉ ngơi đi
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Hyun Bin Manobal - Ba Cô
Không có nhiệm vụ nào tốt hơn sức khoẻ của con đâu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*gật đầu*
Cô im lặng rồi gật đầu
Lúc này tiếng dép từ trên lầu vang lên
Nancy Manobal
Nancy Manobal
Chị hai của emmm
Nancy Manobal
Nancy Manobal
*lao tới ôm cô* Tảng băng của em về rồi đó hả
Nancy Manobal
Nancy Manobal
Em còn tưởng chị không về cơ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*kí nhẹ đầu em*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bỏ ngay cái biệt danh đó đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Còn lần sau nữa , em biết tay chị
Nancy Manobal
Nancy Manobal
*cười khúc khích* Nè , chị đi lính mà tô son sao ?
Nancy Manobal
Nancy Manobal
Ai quyến rũ chị tôi hả ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*thở dài* Không phải
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đấy là máu đấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị chỉ bị nhẹ thôi
Còn tiếp

Chương 3

Diễn biến tiếp theo
Hai ngày sau
Căn hộ nhỏ của nàng
Nàng đang ngồi ở sofa thì tiếng có mở cửa
🚪Cạch
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*xông vào* Yahh! Chị Chaeyoung!
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Em nhớ chị chết đi được !
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Sao chị không về sớm hơn ?
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Ở đó toàn là đàn ông không
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Mà có ai tán chị tui chưa ta
Nàng cũng bất lực với cô em họ của mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bất lực* Em im được rồi đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Uống cà phê đi*đưa ly cà phê cho da hyun*
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*nhấp một ngụm* À hình như em có thấy chị chụp hình với một người
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Cái chị tóc ngắn ấy , mặt lạnh lùng thật
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Em nhìn một lần là mê luôn
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Ai vậy ?*nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giật mình* Ờm... Trung Uý Manobal
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*cười mỉm nhìn nàng* Ủa vậy chị làm chung với chị đó hả
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Nhìn chị ta lạnh lùng lắm
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Ai mà yêu chị ta cũng khổ lắm !
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Im ngay !
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*híp mắt nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giật mình* Ờm...chỉ là cô ấy nghiêm túc trong công việc thôi
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*nhướng mày* Phản ứng mạnh ghê ta
Da hyun nhìn nàng rồi nói giọng trêu chọc
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
*giọng trêu chọc* Mà nè
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Em thấy chị cách chị nhìn chị ấy khác lắm
Choi Da-Hyun
Choi Da-Hyun
Kiểu như...*suy ngẫm*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*im lặng*
Câu nói của da hyun khiến nàng có hơi bối rối
Nàng lại nhớ đến cái lúc cô đau đớn
Ánh mắt đó...
===Chuyển cảnh===
Công viên
Nơi mà nàng và minseok từng hẹn hò trước đây
Gió thổi nhẹ nhẹ
Một người đàn ông đang bước đến
Đó là Kang Jun bạn thân của Pranpriya Manobal
Kang Jun
Kang Jun
Chaeyoung à...anh đã biết lâu
Kang Jun
Kang Jun
Nhưng hôm nay anh mới can đảm đưa nó cho em
Kang Jun
Kang Jun
*đưa phong bì cũ cho nàng* Pranpriya gửi cho anh cái này
Kang Jun
Kang Jun
Anh giữ nó suốt ba năm
Kang Jun
Kang Jun
Giờ đưa lại cho em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*run run mở phong bì*
Nàng run run mở phong bì ra. Giọng nàng nghẹn lại đọc những dòng chữ mờ nhạt
Nội dung bức thư
" Chaeyoung à, Nếu em chết ,đừng buồn nữa nha Đừng để nổi đau này giữ lấy chân em vì ở ngoài kia còn có rất nhiều người họ sẽ sẵn sàng hy sinh vì em. Người đó sẽ khiến em hiểu thế nào là sự sống. Em phải cố gắng sống nha và hãy quên em đi tìm một người khác yêu chị thật lòng. Em yêu chị Pranpriya Manobal "
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*rưng rưng*
Nàng đọc xong bức thư liền rưng rưng nước mắt. Bức thư tuy ngắn nhưng nó như một nhát dao khứa vào tim của nàng
.
Dinh thự Manobal
Phòng Cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*dựa thành giường*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*mở điện thoại*
Cô mở điện thoại rồi gửi tin nhắn cho nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
💬 Bác sĩ Park , chân tôi đỡ hơn rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
💬 Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
💬 Có gì tôi sẽ kiểm tra tài liệu chiến thuật
Reng reng
Nàng đang ngồi trên giường điện thoại bỗng reo lên
Nàng vừa nhìn điện thoại mình ,vừa nhìn bức thư của Pranpriya
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cắn môi*
Nàng khẽ cắn môi ,rồi cũng nhanh chóng trả lời lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
💬 Cô nghĩ ngơi đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
💬 Đừng có nhắn tin nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
💬 Và đừng gọi tôi là bác sĩ Park
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
💬 Vì cô đang nghĩ phép mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đọc tin nhắn*
Cô đọc tin nhắn của nàng , ánh mắt dần dịu lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ cười*
Một nụ cười khẽ hiện lên môi cô
Cô không trả lời tin nhắn ,mà lặng lẽ mở hộp quà mà nàng đưa cho mình
Là một gói trà thảo mộc
Mùi hương nhẹ nhàng
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play