[LyHanSara] Mật Mã Tình Yêu
Đánh thức
Han Sara-Nàng
Thảo Linh dậy chưa đó? *Mở cửa phòng*
Linh vẫn còn say ngủ, mái tóc rối phủ một bên mặt, hơi thở đều đều
Do hôm qua cô phải thức khuya làm deadline nên giờ ngủ say như chết
Trần Thảo Linh-Cô
5 Phút nữa thôi.. *Mè nheo*
Trần Thảo Linh-Cô
Thoi..mà *Trốn vào chăn*
Trần Thảo Linh-Cô
*Cuộn tròn*
Gọi mấy lần không dậy, Sara khoanh tay đứng nhìn, khoé môi nàng nhếch nhẹ
Han Sara-Nàng
Thôi được, tự cậu chuốc lấy nha *Cười gian*
Han Sara-Nàng
*Đi lại gần cô*
Han Sara-Nàng
*Cúi xuống gần sát*
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở
Han Sara-Nàng
'Nếu cậu không dậy'
Han Sara-Nàng
'Thì đừng trách tôi dùng cách riêng để gọi'
Trần Thảo Linh-Cô
*Khẽ nhíu mày trong cơn mơ*
Thế là Thảo Linh bị Sara đánh thức bằng một cách rất "bot"
Trần Thảo Linh-Cô
*Giật mình mở mắt*
Tiếc cho cô, cô chẳng còn đường mà để lui
Nàng ghì chặt hai vai của cô xuống giường, bấu chặt hơn để mà hôn
Han Sara-Nàng
Giờ thì dậy chưa, Linh?
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu vừa làm gì thế, Sara..
Han Sara-Nàng
Gọi dậy thôi. Mà xem ra cách này hiệu quả thật
Han Sara-Nàng
Tôi sẽ áp dụng dài dài, nghe chưa?
Trần Thảo Linh-Cô
Lần sau..gọi bình thường thôi *Đỏ mặt*
Han Sara-Nàng
*Nghiêng đầu*
Han Sara-Nàng
Nếu tôi nói không thì sao?
Trần Thảo Linh-Cô
Gọi bình thường thôi..là được rồi *Quay mặt đi*
Han Sara-Nàng
Cậu thật biết cách làm tôi hứng thú
Han Sara-Nàng
*Đè cô xuống*
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngớ người*
Han Sara-Nàng
Gọi kiểu bình thường đó cũng được thôi
Han Sara-Nàng
'Nhưng đâu vui bằng cách này'
Nàng đứng dậy vuốt mái tóc rối của cô rồi quay người đi
Khoé môi Linh khẽ giật, vừa bực vừa chẳng biết phải nói gì
Trần Thảo Linh-Cô
*Khờ khờ*
Trần Thảo Linh-Cô
Vẫn còn..buồn ngủ *Dụi mắt*
Han Sara-Nàng
Ngủ đi, tôi nghĩ ra cách khác để kêu dậy rồi
Trần Thảo Linh-Cô
*Lọ mọ đi vào nhà vệ sinh*
Trần Thảo Linh-Cô
Người gì thấy ghét
Trần Thảo Linh-Cô
Toàn trêu mình không hà..
Trần Thảo Linh-Cô
*Đi ra nhà bếp*
Han Sara-Nàng
Tắm cái gì mà lâu dữ
Han Sara-Nàng
Mốt cần tôi tắm giùm không? *Trêu chọc*
Trần Thảo Linh-Cô
Nè nha ghẹo hoài *Bĩu môi*
Han Sara-Nàng
*Nắm lấy tay cô*
Trần Thảo Linh-Cô
*Giật mình*
Trần Thảo Linh-Cô
*Rụt tay*
Han Sara-Nàng
Chưa được nắm tay người đẹp bao giờ à?
Trần Thảo Linh-Cô
(•//////•)
Trần Thảo Linh-Cô
*Nắm tay*
Han Sara-Nàng
Chả yêu tôi gì hết
Han Sara-Nàng
Phải đợi người ta chủ động rồi mới làm theo
Han Sara-Nàng
Chán thật sự *Hờn dỗi*
Trần Thảo Linh-Cô
*Nắm chặt*
Trần Thảo Linh-Cô
Đi học nè
: Ủa Sara tay trong tay với ai kìa?
: Hotgirl trường mà đi chung với ai vậy?
: Chắc lại là con mồi mới của Sara đó mà
Trần Thảo Linh-Cô
*Nghe thấy được hết*
Trần Thảo Linh-Cô
*Cúi gằm mặt*
Trần Thảo Linh-Cô
Sao đấy?
Han Sara-Nàng
Cậu mà suy nghĩ nữa, tôi giết cậu
Trần Thảo Linh-Cô
Biết rồi mà
Trần Thảo Linh-Cô
Đi tiếp nha
Mà những lời nó đó là sao ta?
Nàng nổi tiếng trong trường, nhan sắc lẫn tài năng ai cũng ngưỡng mộ
Số lượng người tỏ tình người theo đuổi nàng không phải dạng vừa
Mà những ai từng bước qua đời nàng ai cũng bị nàng đá
Thảo Linh hiện tại chưa là gì của nàng hết, cô chỉ là bạn cùng phòng
Mà dạo gần đây thấy nàng chủ động, tán tỉnh khiến cô cũng lo
Trên lớp, bài kiểm tra được phát ra
Trần Thảo Linh-Cô
*Chườm qua nhìn điểm Min*
Trần Thảo Linh-Cô
Đụ má lại thua *Nghiến răng*
Trần Thị Anh Thư-Min
Ngu như bò
Trần Thảo Linh-Cô
Nè nha cái con kia?!
Trần Thị Anh Thư-Min
*Giật lấy bài kiểm tra cô*
Trần Thị Anh Thư-Min
Gì mà có 5 điểm văn?
Trần Thị Anh Thư-Min
Ngu cỡ này thì thua cả bò
Han Sara-Nàng
Mắc gì chườm qua đó hoài *Kéo cô lại*
Trần Thảo Linh-Cô
*Nhìn nàng*
Trần Thảo Linh-Cô
Bạn bè bình thường thôi à..
Han Sara-Nàng
Tao đã nói cái đếch gì đâu mà nhau nhảu cái mồm lên?
Trần Thảo Linh-Cô
*Câm nín*
Trần Thị Anh Thư-Min
(눈‸눈) *Phán xét*
Trần Thị Anh Thư-Min
"Khó coi thật sự"
Trần Thị Anh Thư-Min
*Đánh vào vai cô*
Trần Thảo Linh-Cô
Má con này *Quay lại*
Trần Thị Anh Thư-Min
Thua kèo rồi nha
Trần Thị Anh Thư-Min
Nhớ bao lẩu thái
Han Sara-Nàng
*Đẩy đầu cô qua một bên*
Han Sara-Nàng
Mắc gì đi ăn riêng?
Han Sara-Nàng
Cô thích nó à?
Trần Thị Anh Thư-Min
Tui thích bà thì có
Trần Thị Anh Thư-Min
Con này thì thích cái gì
Trần Thảo Linh-Cô
"Không có Sara ở đây t băm mày ra tao bỏ thùng"
Trần Thảo Linh-Cô
"Tao bỏ vô thùng rồi tao quăng ra sông"
Trần Thị Anh Thư-Min
Bạn chửi gì tui?
Trần Thảo Linh-Cô
Má con ch–
Han Sara-Nàng
Cãi hoài không thấy trẩu à?
Han Sara-Nàng
Nhìn tôi không lo nhìn
Han Sara-Nàng
Xấu quá nên không muốn nhìn đúng không?
Trần Thảo Linh-Cô
*Chống cằm nhìn nàng*
Han Sara-Nàng
Ừ, nhìn vậy đi
Han Sara-Nàng
*Cúi mặt viết bài*
Trong giờ học cô cứ giữ nguyên tư thế nhìn nàng như vậy
Đôi lúc thì hai người ghẹo nhau chọt qua chọt lại đầy tình tứ
Nhưng mà đâu biết được lông mày của đứa bạn muốn skinship với nhau rồi
hủm simple
Sao nó dở quá dạ
Ngày "yên bình"
Cô và nàng không đi về ký túc xa ngay mà thay vào đó là đi dạo phố
Mà kèo đi ăn lẩu hình như cũng bị huỷ thì phải
Do nàng chỉ nhẹ nhàng nói
"Mày ngon mày đi luôn đi Thảo Linh"
Hai người đi dọc phố, Sara vừa đi vừa cầm ly cà phê, còn Linh thì im im đi kế bên
Bỗng, có một bạn nữ từ nhóm bạn phía trước bước ra
NVP
Bạn… có thể cho tớ xin số điện thoại được không?
Han Sara-Nàng
"Xin mình thì không xin, đi xin tên khờ này"
Trần Thảo Linh-Cô
*Mặt thoáng đỏ lên*
Trần Thảo Linh-Cô
*Lúng túng nhìn xuống đất*
Trần Thảo Linh-Cô
À..tớ không tiện lắm
Han Sara-Nàng
*Hơi nghiêng đầu*
Nàng nhướng môi cong cong, ánh mắt lấp lánh kiểu rất muốn xem trò vui
NVP
Không sao đâu, tớ chỉ muốn làm quen thôi mà
Trần Thảo Linh-Cô
*Cúi thấp hơn*
Trần Thảo Linh-Cô
Tớ..xin lỗi nha
Han Sara-Nàng
Cô ấy có người quản lý rồi, khỏi xin nha
Bạn nữ kia hơi sững, cười ngượng rồi rút lui
Sara quay sang, nhìn Linh đang đỏ ửng cả tai
Han Sara-Nàng
Được xin số kìa, nổi tiếng ghê
Trần Thảo Linh-Cô
"Hong có hong có hong có"
Trần Thảo Linh-Cô
.. *Không dám nhìn lại*
Han Sara-Nàng
Ngại gì, nếu không có tôi ở đây chắc cậu cho luôn quá ha?
Han Sara-Nàng
Một là mở mồm, hai là tao hôn
Trần Thảo Linh-Cô
Không có.. cho ai hết
Sara khẽ cười, rồi tiến lại gần hơn
Han Sara-Nàng
*Cúi xuống ngang tầm mắt cô*
Han Sara-Nàng
Chỉ cho tôi thôi đúng không?
Trần Thảo Linh-Cô
*Gật đầu*
Han Sara-Nàng
*Nhấp một ngụm cà phê*
Hai người tiếp tục đi, nhưng Linh thì cứ im thin thít, mặt vẫn còn hồng
Sara liếc thấy vậy, nhíu mày
Han Sara-Nàng
Sao im re vậy?
Trần Thảo Linh-Cô
Do tôi không biết nói gì
Trần Thảo Linh-Cô
*Đầu vẫn cúi gằm*
Han Sara-Nàng
*Nghiêng người về phía Linh*
Han Sara-Nàng
Ngẩng đầu lên
Linh giật mình, ngước lên theo phản xạ
Trần Thảo Linh-Cô
"Gần..gần quá"
Trần Thảo Linh-Cô
"Tim ơi..đập nhẹ..thôi chết tớ"
khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở
Sara nhìn sâu vào mắt cô, môi cong nhẹ
Han Sara-Nàng
Lần sau có ai xin số, thì nói là tôi cấm. Nghe rõ chưa?
Trần Thảo Linh-Cô
..Nghe rồi
Han Sara-Nàng
Giỏi. Biết nghe lời
Tối về ký túc, phòng chỉ có hai người
Han Sara-Nàng
Đi cả ngày mệt chưa, nhóc? *Ném balo*
Trần Thảo Linh-Cô
Hơi mệt xíu..*Uể oải*
Han Sara-Nàng
Vậy nằm xuống nghỉ đi
Han Sara-Nàng
*Thả mình trên giường*
Trần Thảo Linh-Cô
Không, tôi… tôi đi tắm đã
Han Sara-Nàng
Tắm thì tắm đi nhưng phải nhanh
Han Sara-Nàng
Tôi không thích đợi lâu
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi có bắt cậu đợi đâu.. *Lí nhí*
Han Sara-Nàng
Nhưng nếu cậu có bắt tôi đợi thì cũng đáng
Trần Thảo Linh-Cô
Tại sao?
Sara bật cười, tiến lại gần, dừng ngay sau lưng Linh
Hơi thở nàng chạm nhẹ vào gáy cô khiến Linh giật mình
Han Sara-Nàng
Tóc vẫn còn ướt, mặc áo thùng rộng bước ra từ nhà tắm
Han Sara-Nàng
Nhìn đáng yêu chết đi được
Trần Thảo Linh-Cô
Sara! *Quay phắt lại*
Han Sara-Nàng
Tôi nói sự thật thôi. Ngại gì
Trần Thảo Linh-Cô
Không cần phản thẳng thắn thế mà *Quay mặt đi*
Han Sara-Nàng
Đó là đã nói giảm nói tránh
Han Sara-Nàng
Việc cậu bước ra từ phòng tắm không mặc gì
Han Sara-Nàng
Cơ thể ướt át vô cùng nhạy cảm
Han Sara-Nàng
Rồi từ từ thay đồ ngay trước mắt tôi
Han Sara-Nàng
*Ngồi xuống giường*
Han Sara-Nàng
*Vắt chéo chân*
Han Sara-Nàng
Muốn tôi nói thêm à? *Chống cằm*
Trần Thảo Linh-Cô
Không có!
Han Sara-Nàng
Thế đứng đó đợi chờ gì?
Trần Thảo Linh-Cô
*Chạy biến vào phòng tắm*
Sau khi tắm xong, Linh ngồi xuống bàn, mở vở ra, tóc vẫn còn ẩm nhẹ
Han Sara-Nàng
Lần này tắm nhanh đó
Trần Thảo Linh-Cô
Lúc nào chả nhanh, trêu hoài
Han Sara-Nàng
Rồi không trêu bạn Linh nữa
Han Sara-Nàng
*Đi vào phòng tắm*
Trần Thảo Linh-Cô
*Chăm chú làm bài*
Trần Thảo Linh-Cô
*Vò đầu bức óc*
Han Sara-Nàng
Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy?
Sara vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc chiếc áo phông rộng của Linh
Trần Thảo Linh-Cô
Á..áo đó… của tôi mà? *Lắp bắp*
Han Sara-Nàng
*Liếc xuống*
Han Sara-Nàng
Biết chứ. Nhưng thấy vải mềm, thơm nên mượn luôn
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu… phải nói trước chứ…
Trần Thảo Linh-Cô
*Mặt đỏ bừng*
Han Sara-Nàng
*Lấy khăn lau tóc*
Han Sara-Nàng
Nói trước thì có cho mượn không?
Trần Thảo Linh-Cô
..Không biết
Han Sara-Nàng
Vậy khỏi nói cho nhanh
Han Sara-Nàng
*Nhìn quyển vở*
Han Sara-Nàng
Vẫn còn làm luôn sao?
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi chưa xong…
Sara ngồi cạnh, một tay chống cằm, tay kia chỉ vào vở Linh
Han Sara-Nàng
Sai rồi, chỗ này phải chuyển vế qua bên kia nè
Trần Thảo Linh-Cô
*Cắm cúi sửa*
Han Sara-Nàng
Cậu mà còn ngồi gần tôi kiểu này chắc không tập trung nổi đâu
Trần Thảo Linh-Cô
Tại cậu ngồi gần chứ tôi có muốn đâu..
Han Sara-Nàng
Nhìn mặt cậu đang cố tránh ánh mắt tôi, vui ghê á
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi..đâu có tránh *Giọng yếu xìu*
Han Sara-Nàng
*Bật cười ngửa cổ*
Han Sara-Nàng
Linh à.. cậu đáng yêu chết
Trần Thảo Linh-Cô
*Nhìn cổ nàng*
Han Sara-Nàng
*Dùng tay chặn ánh nhìn cô*
Han Sara-Nàng
Đừng nhìn vào phần cổ tôi
Trần Thảo Linh-Cô
Sao? *Gạt tay*
Han Sara-Nàng
Tôi không mặc nội y, cậu nhìn là cậu biến thái
Trần Thảo Linh-Cô
Nè..?! Ai mà thèm!
Han Sara-Nàng
Tôi cũng không cài mấy nút trên nữa lười quá
Han Sara-Nàng
Nhưng nếu muốn nhìn thì thoải mái
Han Sara-Nàng
Kỹ hơn thì tôi cởi áo cho mà xem *Khiêu khích*
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngại muốn độn thổ*
Han Sara-Nàng
Thôi, lo làm bài đi. Không thôi tôi phạt
Trần Thảo Linh-Cô
Phạt gì…
Han Sara-Nàng
Phạt nhìn tôi thêm năm phút. Dám không?
Linh im ru, mặt đỏ như cà chua
Han Sara-Nàng
Thấy chưa, mới nói tới thôi là sợ rồi
Han Sara-Nàng
Yếu quá yếu *Cười khúc khích*
Thế là cứ một người trêu một người ngại
Trần Thảo Linh-Cô
Nè cậu nằm gần quá
Han Sara-Nàng
Ai thèm ngủ cùng cậu?
Han Sara-Nàng
*Nắm gối vào mặt cô*
Han Sara-Nàng
Ký túc xá gì đúng một cái giường
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngồi xuống mép giường*
Trần Thảo Linh-Cô
*Chậm rãi nằm xuống*
Han Sara-Nàng
*Bấm điện thoại*
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu còn bấm điện thoại
Trần Thảo Linh-Cô
Xài trong bóng tối không tốt
Trần Thảo Linh-Cô
Do thương
Trần Thảo Linh-Cô
Giỡn đó *Đắp chăn*
Trần Thảo Linh-Cô
Ngủ ngon nha
Cứ tưởng sẽ là một giấc ngon lành, tim sẽ được đập đều lại
Ai ngờ nó vẫn thình thịch
Khuya, không biết sao nàng lại dính vào người cô khi nào chả biết
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu ngủ rồi hả..
Han Sara không đáp. Chỉ khẽ rúc sâu hơn, một chân còn móc qua chân Linh
Trần Thảo Linh-Cô
*Bật cười khẽ*
Trần Thảo Linh-Cô
Cái kiểu ngủ gì mà chiếm luôn cả người tôi vậy hả..
Trần Thảo Linh-Cô
*Đẩy nhẹ ra*
Trần Thảo Linh-Cô
Nè!! *Bật dậy*
Han Sara-Nàng
Khuya rồi, cậu ồn quá
Han Sara-Nàng
*Kéo cô xuống*
Trần Thảo Linh-Cô
*Phẫn nộ nhưng không làm gì được*
Một ngày đã khép lại bằng một buổi tối yên bình ấm áp
Mà cũng không yên bình lắm
Nàng cứ sờ soạng lung tung người cô. Lâu lâu còn đá cô xuống giường
Rồi lại mớ mớ nói những câu làm tim cô muốn nhảy lầu
Mà thôi cũng được, cô phái mà
hủm simple
Toi iu ngot dam
hủm simple
Nhung toi khong dam
Sáng sớm
Trần Thảo Linh-Cô
*Bật dậy*
Trần Thảo Linh-Cô
*Lơ mơ nhìn đồng hồ*
Trần Thảo Linh-Cô
Chết rồi trễ học rồi!!
Trần Thảo Linh-Cô
*Phóng vào nhà vệ sinh*
Trần Thảo Linh-Cô
Sara đáng ghét không kêu mình dậy hà
Trần Thảo Linh-Cô
*Đánh răng*
Dù trễ vậy nhưng cô vẫn ngâm mình trong bồn tắm
Vì cô nghĩ trễ học nhưng vẫn phải thơm tho sạch sẽ chill chill
Trần Thảo Linh-Cô
Trời má!! Ngâm cái gì!!
Trần Thảo Linh-Cô
*Luống cuống cài nút áo*
Cô làm ẩu tả quá nên hình như cài thiếu vài cúc thì phải
Trần Thảo Linh-Cô
Ghét Sara! Ghét Sara!
Cô chạy ra thì thấy nàng trong phòng bếp
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngơ ngác*
Trần Thảo Linh-Cô
Ủa sao cậu còn ở đây?
Han Sara-Nàng
Nhà trường cho nghỉ rồi
Han Sara-Nàng
Tôi thấy cậu ngủ say quá nên không dám kêu
Han Sara-Nàng
Mà chắc do hôm qua được tôi thơm nên say giấc hả?
Trần Thảo Linh-Cô
Hong thèm
Han Sara-Nàng
Mà hình như cậu quên gì đó *Nhịn cười*
Môi nàng khẽ nhếch, rồi từng bước lại gần
Nàng mặc một chiếc tập dề siết chặt vào phần eo
Trần Thảo Linh-Cô
Nè gì dạ..? *Khờ*
Han Sara-Nàng
*Đẩy cô xuống ghế*
Han Sara-Nàng
*Ghì chặt cô*
Han Sara-Nàng
*Từ từ quỳ xuống*
Trần Thảo Linh-Cô
Nè!! Nè!! Nè!! *Bối rối*
Trần Thảo Linh-Cô
*Cầm cổ tay*
Trần Thảo Linh-Cô
Sara!! *Lúng túng đỏ mặt*
Han Sara-Nàng
Tôi cài nút áo cho cậu thôi
Han Sara-Nàng
Cậu quên cài nút áo rồi kìa *Trêu chọc*
Trần Thảo Linh-Cô
Kệ tôi! *Quay mặt đi*
Trần Thảo Linh-Cô
*Liếc xuống*
Han Sara-Nàng
*Đang cài nút cho cô*
Han Sara-Nàng
*Sờ nhẹ phần eo*
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi nhạy cảm bớt đụng *Hất tay*
Han Sara-Nàng
Thích hất không?
Trần Thảo Linh-Cô
*Lấy tay nàng để lại vị trí cũ*
Nàng có cài nút thật nhưng mà đến phần eo thì cứ mân mê mãi
Thấy ghét quá cô tự cài lại cho rồi
Han Sara-Nàng
Xin lỗi vì đã chạm vào eo mấy người *Đứng dậy*
Trần Thảo Linh-Cô
Đây có phải eo đâu
Trần Thảo Linh-Cô
Này là bụng mà
Trần Thảo Linh-Cô
Do hong ốm lắm
Han Sara-Nàng
Ngồi yên, tôi đang nấu ăn rồi
Trần Thảo Linh-Cô
*Lôi điện thoại ra bấm*
Han Sara-Nàng
Sắp xong rồi, ra đây nếm giúp
Trần Thảo Linh-Cô
*Đi lại chỗ nàng*
Han Sara-Nàng
Xem thử coi hợp vị không?
Han Sara-Nàng
*Đưa muỗng canh trước cô*
Trần Thảo Linh-Cô
*Định cầm lấy*
Trần Thảo Linh-Cô
*Nếm lấy*
Trần Thảo Linh-Cô
Hơi mặn thì phải
Han Sara-Nàng
Cậu thích ăn ngọt mà đúng không?
Trần Thảo Linh-Cô
Chắc vậy
Trần Thảo Linh-Cô
Nhưng ăn nhiều đường không tốt đâu
Han Sara-Nàng
Tôi biết có thứ ngọt mà không cần đường
Trần Thảo Linh-Cô
*Cạn lời*
Trần Thảo Linh-Cô
Một ngày cậu không ghẹo tôi là cậu chết hả?
Trần Thảo Linh-Cô
Nhưng chắc gì môi cậu đã ngon
Han Sara-Nàng
Môi tôi không ngon, tôi ngon
Trần Thảo Linh-Cô
*Mặt đỏ bừng*
Trần Thảo Linh-Cô
*Lặng lẽ quay đi*
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngồi vào ghế*
Han Sara-Nàng
Tôi để ý là câu nhìn tôi hoài nhé *Gắp miếng thịt*
Trần Thảo Linh-Cô
Bịa chuyện
Han Sara-Nàng
*Chỉ vào môi mình*
Han Sara-Nàng
Thứ này làm cậu say đắm à?
Linh cứng họng, mắt lao đảo
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu lúc nào cũng trêu người ta…
Han Sara-Nàng
Vậy thôi trêu người khác
Han Sara-Nàng
Chịu không? *Nhìn thẳng*
Cô có lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng nhỏ quá không nghe được
Nàng phải chồm lên phía trước, ghé sát miệng Linh mà nghe
Trần Thảo Linh-Cô
'Không chịu'
Han Sara-Nàng
Ngố thật mà *Ngồi ngay ngắn*
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu nói ít lại đi
Han Sara-Nàng
Được, không nói nữa *Giọng lạnh*
Trần Thảo Linh-Cô
Giỡn màaaaa
Sara đứng dậy, gom chén bát đem đi, không nói thêm câu nào
Linh ngồi đó, cúi đầu, tự nhiên thấy khó nuốt
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu ăn trái cây không..tôi gọt
Han Sara-Nàng
*Tiếp tục rửa chén*
Trần Thảo Linh-Cô
Saraaaaa
Trần Thảo Linh-Cô
Giận hả? *Đứng dậy*
Trần Thảo Linh-Cô
*Đi lại gần nàng*
Han Sara-Nàng
*Đi thẳng vào phòng*
Trần Thảo Linh-Cô
Thôi kệ cậu *Ngồi ghế*
Trần Thảo Linh-Cô
Nhưng mà sao kệ được.. *Đi lại phòng*
Trần Thảo Linh-Cô
*Định mở cửa*
: Tối em với anh gọi nha!
Trần Thảo Linh-Cô
*Mở cửa*
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu… nói chuyện với ai vậy?
Han Sara-Nàng
Bạn thôi. Có gì không?
Trần Thảo Linh-Cô
À, không. Tôi tưởng… *Ngập ngừng*
Trần Thảo Linh-Cô
Tưởng cậu giận tôi
Han Sara-Nàng
Tôi có nói là tôi giận đâu. Nhưng có vẻ cậu để ý nhỉ?
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi… không có
Han Sara-Nàng
Nếu không có thì cậu hỏi làm gì?
Trần Thảo Linh-Cô
*Ngượng ngùng quay đi*
Trần Thảo Linh-Cô
Cậu nói chuyện với ai đó làm tôi thấy..hơi lạ
Trần Thảo Linh-Cô
Không phải..
Han Sara-Nàng
Cậu nghe tôi nói chuyện với người khác mà thấy khó chịu à?
Trần Thảo Linh-Cô
Cũng..đúng
Trần Thảo Linh-Cô
*Từ từ nằm xuống*
Trần Thảo Linh-Cô
*Vắt tay lên trán*
Han Sara-Nàng
*Tiếp tục bấm điện thoại*
Một hồi lâu cô cũng bắt chuyện
Trần Thảo Linh-Cô
Đang làm gì dạ? *Nhìn nàng*
Han Sara-Nàng
Dẹo quá không quen
Trần Thảo Linh-Cô
Đang làm gì thế?
Han Sara-Nàng
Đang đọc truyện thôi
Han Sara-Nàng
Mà cậu nằm xa quá đấy
Trần Thảo Linh-Cô
Tôi… tôi nằm bình thường mà
Han Sara-Nàng
Không, cậu chiếm chỗ của tường rồi đó
Linh chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được tấm chăn phía sau khẽ kéo, Sara dịch người lại gần
Han Sara-Nàng
*Chui vào trong chăn cùng cô*
Han Sara-Nàng
Thế này mới ấm
Trần Thảo Linh-Cô
"Sao đang bật máy lạnh mà trong người mình nóng quá"
Trần Thảo Linh-Cô
"Cứu tôi đi huhu"
Han Sara-Nàng
Cậu nhiều mồ hôi thật *Xoa lưng cô*
Trần Thảo Linh-Cô
Do cơ địa hay nóng trong người
Han Sara-Nàng
Tự nhiên tôi buồn ngủ
Han Sara-Nàng
Cho phép ôm Linh ngủ nhé *Ôm cô*
Han Sara-Nàng
Hôn cái rồi ngủ nè
Trần Thảo Linh-Cô
*Quay mặt đi*
Cô có hôn nhưng thật ra cũng chỉ là hôn lên bàn tay nàng
Do cô rén quá nên thôi nàng thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play