[ CapRhy ] Những Mẩu Truyện Nhỏ.
[ Chapter 0 ]
- Nah : Xin chào tất cả mọi người nhá.
- Nah : Bộ này được lấy cảm hứng từ tớ, và tất cả idea từ trong bộ này đều được lấy từ tớ và Crai.
- Nah : Nên nếu mọi người có muốn thảm khảo một số idea từ bọn tớ có thể xin phép ạ.
- Nah : Chúc mọi người đọc ngon mồm nhá.
Nguyễn Quang Anh.
Chào.. chào anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy.. anh đi.. đâu giờ này mới về ?
Hoàng Đức Duy.
Chuyện mày à ?
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh, đi đâu ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em đi mua đồ.
Hoàng Đức Duy.
30 phút không về, biết rồi đấy ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy.
Em, với thằng đó ?
Nguyễn Quang Anh.
Bạn.. bạn bè.
Hoàng Đức Duy.
Bước lên phòng !
Nguyễn Quang Anh.
Đừng.. đừng lại gần em !!
Hoàng Đức Duy.
Oops.. bị phát hiện mất rồi ~
Nguyễn Quang Anh.
Tránh xa em ra !!
Hoàng Đức Duy.
Đừng né anh thế chứ ?
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. anh điên thật rồi !!
Hoàng Đức Duy.
Điên vì em thôi.
- Nah : Đây mới chỉ là giới thiệu.
- Nah : Bọn tớ sẽ sớm cập nhật cho mọi người.
- Nah : Mong các cậu sẽ thích.
Anh ý mới đầu tỏ vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt đối với tôi.
Tôi càng thấy anh ý kì lạ..
Anh đã bảo sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi.
Thật sự.. thật sự.. chẳng muốn..
Chẳng muốn.. đừng.. hức..- đừng mà !!!
Buông tha.. buông tha tôi !!
Tất cả hành động của em phải trong tầm kiểm soát của tôi !!
Bé cưng.. đừng nghĩ em thoát được tôi.
Không chỉ là vợ.. mà còn là một món đồ.
Món đồ quý giá, đến mức tôi chỉ muốn nhốt em vào trong tủ kính.
Để có thể nhìn ngắm em mỗi ngày..
[ Chapter 1 ] Crazy Husband.
Tôi và anh ấy, chỉ tình cờ gặp nhau trong thư viện.
Lúc đó.. tôi mới chỉ tròn 18, vẫn còn thơ ngây.. chưa biết gì về thế giới.
Thì bất ngờ.. gặp phải anh.
Là con trai của bạn thân mẹ tôi.
Theo như tôi được biết.. thì chúng tôi có hôn ước từ nhỏ thì phải ?
Chẳng chắc chắn nữa.. nhưng từ đầu gặp, tôi đã có thiện cảm với anh rồi.
Cơ thể.. [ ý tôi là ngoại hình ], mùi hương.. và cả giọng nói nữa.
Anh như bỏ bùa tôi vậy.. lúc đó, tôi thích anh nhiều lắm.
Nhưng anh chỉ đáp lại một câu hờ hững đến bất ngờ.
Hoàng Đức Duy.
Biết bày tỏ tình cảm là tốt rồi.
Hoàng Đức Duy.
Nhóc còn nhỏ, học đi.
Hoàng Đức Duy.
Đã biết yêu, nghĩa là gì chưa ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em đã lớn rồi !!
Nguyễn Quang Anh.
Với lại.. cũng đã tròn 18, cũng chẳng phải con nít nữa.
Hoàng Đức Duy.
Lời nói của nhóc đang thể hiện điều đó đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng..-
Hoàng Đức Duy.
Không còn gì nữa, anh đi nhé.
Chưa kịp để tôi nói hết, anh đã vội vàng bước đi.
Nhưng kiểu.. cố nén tránh tôi vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng vẫn thích anh.
Năm tôi tròn 21, cũng là lúc tôi ra trường.
Cầm bảng đại học trên tay, tôi chạy thật nhanh về phía anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh Duy !!
Anh quay lại, nhẹ đẩy tôi ra.
Tôi cũng hơi ngượng.. nên cười trừ rồi khoe cho anh tấm bằng đại học trên tay.
Nguyễn Quang Anh.
Em đỗ đại học rồi đó.
Nguyễn Quang Anh.
Em đã thật sự lớn rồi !
Nguyễn Quang Anh.
Vâng, lớn rồi.
Hoàng Đức Duy.
Được.. lớn.
Nguyễn Quang Anh.
Anh Duy..
Hoàng Đức Duy.
Ơi, sao mặt xụ xuống thế ?
Nguyễn Quang Anh.
Em đã lớn thật rồi đó.. chẳng còn là con nít nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Sao anh cứ đối xử với em như một đứa trẻ vậy ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em cũng biết buồn mà..
Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại.
Thật sự rất buồn.. tôi thật sự đang chờ đợi điều gì từ anh chứ ?
Hay một cái ôm thật ấm áp ?
Nực cười, đó chỉ là những gì tôi tự tưởng tượng ra thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em đi vệ sinh một chút.
Tôi rưng rưng, định quay đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng anh bất ngờ nắm cổ tay tôi kéo lại.
Nguyễn Quang Anh.
Duy.. anh .. anh đang làm gì vậy ?
Một tay anh nắm cổ tay tôi, tay còn lại đặt hờ trên eo.
Hoàng Đức Duy.
Ai nói, là anh không thích ?
Nguyễn Quang Anh.
Dạ.. dạ ?
Hoàng Đức Duy.
Ngốc, anh đâu có nói là anh không thích em ?
Anh cúi xuống, face to face.
Hoàng Đức Duy.
Anh hôn nhé ?
Nguyễn Quang Anh.
Ơ.. dạ.. dạ..
Tôi cảm giác tai tôi sắp nổ tung lên rồi.. tôi ngại đến mức chẳng hiểu anh nói gì cả.
Cứ lắp bắp nói, vì đây là lần đầu tiên tôi gần anh như thế này.
Hoàng Đức Duy.
Đừng sợ, nếu em không muốn, cũng không sao.
Hoàng Đức Duy.
Anh tôn trọng quyết định của em.
Tôi chẳng nói gì, nhắm tịt mắt lại, vụng về quấn lấy cổ anh.
Nguyễn Quang Anh.
A..nh..-.. anh hôn đi !!
Hoàng Đức Duy.
Được, hôn em.
Anh cầm lấy eo tôi, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, chẳng sâu cũng chẳng hờ.
Nhưng đủ để tôi ngất ra vì ngại rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ.. dạ ?
Hoàng Đức Duy.
Chúc mừng người yêu tốt nghiệp.
Nguyễn Quang Anh.
E..-em cảm ơn.
Và.. đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi từng nghĩ.. sau khoảng khắc đó, chúng tôi sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, như trong mơ vậy.
Càng về sau, anh càng lạnh nhạt với tôi.
Nhiều lần tôi cũng đã chủ động tìm đến anh.
Nhưng mọi chuyện đều vô ích.
Anh luôn có mọi lý do mà tôi chẳng thể nào cãi lại được.
Thật sự.. lúc đó tôi bất lực..
Tôi mệt mỏi, nắm xuống trước giường, với tay lấy con gấu bông mà anh đã tặng mình năm ngoái.
Chứng kiến từng khoảng khắc những lúc mình suy sụp nhất.
Nó thơm lắm.. giống mùi của anh vậy.
Đó là lý do.. mà tôi luôn dễ ngủ.
[ Chapter 2 ] Crazy Husband.
Hiện tại, tôi đã 24, kể từ lần gặp ấy đã là 3 năm rồi.
Tôi với anh cũng đã kết hôn, và chuyển ra khu nhà riêng của anh.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng được như mong đợi.
Chẳng phải là hết yêu.. cũng chẳng phải chán.
Mà là do cả hai đã chẳng tìm được điểm chung.
Nên cả ngày, tôi với anh bàn với nhau nhiều nhất cũng chỉ là “ hôm nay ăn gì ? “
Dù vậy.. tôi vẫn đem lòng yêu anh.
Người con trai mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm đại học.
Anh luôn là người dậy trước tôi, tính tôi thì anh rõ nhất.
Lười biếng, nên anh hay gọi tôi là..
Anh.. cứ gọi tôi là heo ơi, thi thoảng tôi dỗi thì anh là trêu tôi là bột nhúng nước.
Mặc anh, tôi chẳng quan tâm.
Dù sao chỉ một mình anh đuợc gọi.
Hoàng Đức Duy.
Heo, tao đi làm.
Hoàng Đức Duy.
Em ở nhà nhớ ăn sáng, không về là mệt đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Ưm !! Ngáo à, biết rồi !!
Anh vỗ phát vào mông tôi.
Hoàng Đức Duy.
Còn biết đau ?
Nguyễn Quang Anh.
Đau chứ sao nữa !!
Nguyễn Quang Anh.
Đánh người ta.. đau muốn chết.
Nguyễn Quang Anh.
Tình ngủ luôn rồi, vừa lòng anh chưa !!
Hoàng Đức Duy.
Mồm như cái loa phường.
Nguyễn Quang Anh.
AAA !!! Anh trêu em, em mách mẹ !!
Hoàng Đức Duy.
Được rồi, con lợn ục ịch.
Nhìn mặt tôi có giống đùa không, mà sao cứ nhây ?
Nguyễn Quang Anh.
Duy.. đi làm dùm em.
Nguyễn Quang Anh.
Em mệt lắm, đừng nhây nữa.
Đấy là lúc mới ở cùng nhau, chứ đâu ra cái chuyện nhộn nhịp như thế ?
Tôi và anh khoảng nửa năm nay chẳng nằm ngủ cùng nhau rồi.
Thi thoảng mẹ sang chơi mới ngủ, nhưng em giường anh đất.
Nguyễn Quang Anh.
Ốm.. nữa..
Hoàng Đức Duy.
Gõ không trả lời ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. em mệt.. chắc ốm rồi.
Hoàng Đức Duy.
| phiền phức.
Hoàng Đức Duy.
Vậy ở nhà, vệ sinh cá nhân đi.
Hoàng Đức Duy.
Rồi tao mua cháo về cho.
Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn chăm sóc tôi như thường.
Nhưng.. tôi vẫn cảm nhận được như đang có một bức tường..
Thôi.. cứ để mọi thứ như thế này cũng được.
Anh mở cửa nhà bước vào, trên tay cầm theo mộ túi thuốc, kẹo và hộp cháo.
Nguyễn Quang Anh.
Anh về rồi ?
Hoàng Đức Duy.
Ừ, ngồi vào bàn tao hâm lại cháo cho.
Hoàng Đức Duy.
Ăn xong thì nhớ uống thuốc, tao có mua kẹo rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Duy.. đi đâu ạ ?
Anh chẳng trả lời tôi, tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Hoàng Đức Duy.
Suy nghĩ linh tinh gì đấy ? [ Đặt hộp cháo xuống ]
Nguyễn Quang Anh.
Không.. không ạ.
Hoàng Đức Duy.
Ăn đi, nhớ uống thuốc đấy.
Mệt quá.. người nóng ghê..
Người nóng mà trong lòng thì lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play