Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Anh Trai Say Hi 2025] The Abyssal Court {RikHuy/NgọcVu/SonBinh/DillanSon}

Karik, Ngô Kiến Huy và những đứa con của họ

Ở thế giới này chỉ tồn tại 2 giới thiên thần và ác quỷ. Khi đến tuổi trưởng thành, ông trời sẽ ban cho một đôi cánh. Nếu đôi cánh ấy màu trắng - bạn là thiên thần, nếu là đôi cánh đen - bạn là ác quỷ.
Thiên thần sống trên trời và trên mặt đất, ác quỷ sống dưới vực sâu vô tận.
Ranh giới được rạch ra, bất cứ ai xâm phạm, chỉ cần 1 cá nhân thôi, bên kia sẽ xông lên giành lại gấp đôi.
Quan niệm rằng thiên thần và ác quỷ không đội trời chung, không thể nào có kết quả đẹp.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Xin chào
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi là thiên thần Lê Thành Dương
Nhưng mà… Lê Thành Dương vẫn cố chấp hy vọng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi nghe nói ngài có thuật nguỵ trang tuyệt đối đúng không?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Xin hãy nguỵ trang tôi thành ác quỷ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi rất cần đến vực sâu, có một người tôi nhất định phải gặp! Xin hãy giúp tôi!
“Thiên thần và ác quỷ, tình bạn giữa họ là không thể nào tồn tại, nói gì đến tình yêu chứ?”
“Biến cánh trắng thành đen thì cũng được, nhưng phải trả giá tương đương”
“Lê Thành Dương ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Nghĩ kĩ đi ngươi có đồng ý không?”
.
16 năm trôi qua
Vực sâu vẫn tôn vinh vị ma vương mạnh nhất lịch sử của họ - Karik.
Karik từ một cậu bé có đôi cánh xấu xí nhất cả tộc ác quỷ, bị xa lánh, vậy mà không lâu sau trở thành người đứng đầu, không một ai địch lại. Đôi cánh ấy chính là minh chứng cho sự vô địch, sự độc nhất.
Bất cứ thiên thần nào xâm phạm lãnh thổ vực sâu, Karik sẽ dẫn quân đánh cho bọn chúng thiệt.
Sau khi toàn bộ quyền lực tập trung vào ma vương Karik, không còn chiến tranh giữa 2 giới trong nhiều năm vừa qua.
Công việc quản lí vực sâu cũng nhàn, gần như Karik chả có việc gì để làm cả.
Về thân cận, bên trái anh có Vũ Cát Tường - người sẽ đảm nhiệm công việc hậu thuẫn, giúp đỡ anh ngồi vững trên ghế ma vương, bên phải anh có Ngô Kiến Huy - người tạo ra niềm vui khi anh rảnh rỗi.
Karik
Karik
/Tựa vào vai Huy/ chán quá
Chỉ khi dựa vào Huy, mọi mệt mỏi và áp lực công việc mới biến mất. Huy giống như máy lạnh giữa mùa hè nóng nực, chỉ muốn lại gần làm tan. Cơ mà dưới vực sâu không chịu quá nhiều tác động của mặt trời, thi thoảng mới có ánh sáng chiếu đến, sang mùa đông thì không có luôn.
Nhắc đến mùa hè, Karik lại nhớ thời mình chưa mọc cánh, anh đã ra khỏi vực sâu khám phá thế giới thiên thần.
Ở trên đó Karik có 1 người bạn cũng mang cho anh cảm giác này, mỗi khi ở gần đều an toàn lạ thường, muốn tựa vào ngủ một giấc thật ngon. Huy rất giống với cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại là thiên thần cơ. Karik từng nghĩ sẽ giam cậu ấy vào phòng của mình, mãi mãi giấu đi, với sức mạnh to lớn này có gì đâu mà không thể? Vậy mà Karik truy lùng mấy năm rồi cũng không thấy, cứ như cậu ấy đã biến mất khỏi thế gian này.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Muốn đi thăm các con không?
Karik
Karik
Đi chứ, tụi nó thế nào rồi?
Huy nhắc mới nhớ, đàn con nuôi của chúng ta đi du lịch đã về rồi mà.
Karik
Karik
Đi thôi! /Nắm tay Huy kéo đi/
Tại căn phòng chung của chúng nó
Karik
Karik
Các con ơi lại đây ba đưa đi ăn cơm nào
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Dạ /đồng thanh/
Sơn K
Sơn K
Dạ /đồng thanh/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ /đồng thanh/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ /đồng thanh/
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ra quán của anh Tường mới mở nhé!

Thằng bé (1)

Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Các anh ưi em mún đi chơi
Đỗ Nam Sơn - 13 tuổi, là em út trong nhà. Tuổi trẻ tài cao lại được cưng chiều, thế nên lá gan cậu to vô cùng.
Sơn K
Sơn K
Hôm qua vừa đi du lịch về
Lê Hồng Sơn/Sơn K - 15 tuổi, mới được nhận nuôi vào 2 năm trước. Vào nhà muộn mà lại được làm anh của Nam Sơn.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nghỉ, không đi đâu hết
Bùi Duy Ngọc - 17 tuổi, anh cả của các em, anh là một con người luôn đặt công bằng lên đầu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ đi đi mà, ở nhà chán lắm!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Bấu tay áo anh Ngọc/ Anh ơi, em cũng muốn đi chơi
Khôi Vũ - 15 tuổi, khá nhút nhát, hay khóc nhè, nhưng từ khi vào nhà là có bảo kê rùi nên gan gạ hơn trước.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Được rồi, vậy hai đứa muốn đi đâu?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em chưa nghĩ ra
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nam Sơn muốn đi đâu?
Thấy có anh em cùng đồng hành, Nam Sơn liền cao hứng nói :
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đi lên thị trấn lớn!
Thị trấn lớn ở trên tức thuộc ranh giới của thiên thần.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh phản đối!
Sơn K
Sơn K
Anh phản đối!
Từ lâu Nam Sơn đã tò mò thế giới bên trên bức tường cao lừng lẫy ấy trông như thế nào. Một vùng đất có ánh nắng mặt trời bao phủ màu vàng rực rỡ sẽ ra sao. Những thiên thần cánh trắng thuần khiết trên trời xanh, cái gì cậu cũng muốn chứng kiến hết.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em muốn đi thám hiểm thành phố lớn!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh Vũ đi với em /Ôm tay Vũ/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Siết cổ tay kia của Vũ kéo lại/ Mày đừng dụ dỗ em tao
Khôi Vũ
Khôi Vũ
A… em… anh Ngọc… đau
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đấy em làm Vũ đau kìa Sơn!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
A em xin lỗi /Bỏ tay Vũ ra/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh mới làm em đau mà! /Lườm anh Ngọc/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ủa /Vội buông tay em/ anh xin lỗi!!
Sơn K
Sơn K
/Xách tai út Sơn/ em liệu hồn bỏ suy nghĩ đấy đi
Sơn K
Sơn K
Ba biết được là em tiêu đời đấy!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ… em sai rồi…
Các anh đều hiểu sự hoà bình hiện tại giữa hai giới có được đã khó, giữ gìn lại càng khó hơn, thế nên không ai muốn mạo hiểm vượt khỏi vực sâu, khơi màu chiến tranh sẽ thành kẻ tội đồ của cả tộc.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh mong rằng em sẽ không bao giờ nghĩ đến việc này nữa
Thằng út Nam Sơn rất thích thám hiểm, thế nên nó mới tò mò về thế giới bên trên vực sâu trông như thế nào, các anh đều hiểu điều này. Tuy nhiên, đó không phải nơi dành cho giới ác quỷ như anh em mình.
Nó biết các anh đều không thích, thế nên không dám đề cập nữa, với ba lớn ba nhỏ lại càng không. Nó sẽ giấu trong lòng thôi. Dẫu biết rằng thế giới ở trên cao kia nó không cách nào chạm tới, nhưng ba nhỏ đã dạy không thử làm sao mà biết? Nó vẫn nuôi hy vọng sẽ được lên trên đó 1 lần.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Leo núi/
Khi mới được ba Huy nhận nuôi ba đã ân cần chỉ cậu cách leo núi, vì ba biết nó thích sự chinh phục. Ngọn đồi cao sừng sững trước mặt, nó chưa có cánh, không bay lên được, nhưng không vì thế mà nản lòng, nó sẽ dùng đôi tay và sức mạnh để tiến lên.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Đến nơi/
Đoạn tiếp theo Nam Sơn không thể leo tiếp được, nó dốc tụt và không có chỗ bám.
Nam Sơn từng cố chèo lên tiếp, kết quả bị trượt tay ngã xuống, may có ba Huy ở bên đỡ nó. Lúc đó Huy hoảng sợ lắm, lo Nam Sơn bị ảnh hưởng tâm lý, rơi từ độ cao như vậy xuống chết là cái chắc.
Thế nên Huy đã kêu Karik làm một bộ đồ bảo hộ dành riêng cho Nam Sơn mỗi khi nó muốn leo núi.
Dù không thể chinh phục được đỉnh cao kia, nhưng khi đến tuổi trưởng thành, có được đôi cánh, nó sẽ bay thật xa, thật cao, lên đó ngắm mặt trời.
Ở dưới vực sâu ánh sáng thật yếu ớt, đã cố gắng len lỏi để chiếu sáng vực sâu.
Ánh sáng yếu ớt ấy chẳng thể làm được gì nhiều, từ trên đây nhìn xuống, Nam Sơn cũng chỉ nhìn thấy những ngọn lửa thắp sáng từng khu phố, từng nhà cửa, từng con người.
Nó thích nhìn nhà cửa người dân, ở góc này như những ngôi sao rực rỡ, còn toà lâu đài lo lớn là dải ngân hà ánh tím huyền bí, đó là nhà của Nam Sơn đấy, nhìn đẹp quá!
Thiên thần ngẩng đầu lên đã thấy sao trời rực rỡ, ác quỷ thì chỉ toàn u ám bao vây, Nam Sơn thì khác, cậu tìm ra được chân ái, ngắm sao nhân tạo - do người dân của ba cậu vận hành - tại vị trí do cậu tìm và với lấy.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Bóc snack ra ăn/
Cậu có thể ở đây mãi mãi, chỉ là hơi cô đơn thôi, muốn có người ở bên nói chuyện cùng.
Ba Huy hay đến đây ngắm thành phố với cậu, nhưng là thi thoảng thôi, ba cũng nhiều việc mà.
Còn anh em thì không ai nghị lực thám hiểm như cậu, cũng là thi thoảng mà thôi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Thắp lửa lên/
Nhưng đối với hôm nay là Nam Sơn không rủ, vì cậu đã trộm mấy con cá trong tủ anh Duy Ngọc, đến đây nướng anh cho ngon.
Cậu định rủ anh Khôi Vũ nữa, mà ảnh bị anh Sơn K còng vì điểm kiểm tra dưới trung bình rồi.
Nam Sơn biết chắc mình cũng sẽ bị xích, điểm của cậu còn tệ hơn anh Khôi Vũ nữa. Nên là tận hưởng trước khi giông tố đến đi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Mang cá ra nướng/
???
???
Cậu ơi
Một giọng nói phát ra từ sau lưng, thều thào trong cơn gió lạnh buốt, sống lưng Nam Sơn dựng thẳng lên, theo phản xạ giật mình quay lại.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Nhìn thấy 1 đứa nhỏ, thở phào/
???
???
Tớ đói quá
???
???
Cho tớ ăn với
Nam Sơn thầm nghĩ :
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//Cái giọng thấy gớm quá!//
Nhưng vẫn cho
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Đưa cho em/ nè
???
???
/Nhận lấy/ cảm ơn cậu
???
???
/Ăn ngấu nghiến/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Sởn gai ốc/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//Thằng nhóc thôi mà, có gì đâu//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao em ở đây thế?
???
???
Không biết
Cái gì?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//Ranh con dám trả treo với tao à?!//
???
???
Cậu ơi
???
???
Tớ không có nhà
???
???
Tớ về nhà cậu nhé
Cái ghề nữa?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Khai báo danh tính trước đi
???
???
Tôi quên hết rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thế thì đừng hòng
Nhà của Nam Sơn này muốn vào là vào à?
Hứ, để được làm con ba Rik ba Huy, Nam Sơn đã cố gắng biết bao, người ngoài tưởng dễ à?
???
???
Làm ơn
???
???
Cho tôi ở nhờ
???
???
1 đêm cũng được
Nói chuyện ngang, không chủ ngữ vị ngữ
Nam Sơn ném cho nó hết cá của mình, rồi leo xuống núi.
Thế mà chẳng ngờ, về đến nhà Nam Sơn còn không phát hiện thằng nhỏ kia theo đuôi mình.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ranh con! Cá anh câu đâu?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ai biết /Đảo mắt nhiều hướng/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn cái đuôi kia là sao? Hồng hài nhi của mày à?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ông điên à?! Cái đuôi gì?!
Một cánh tay nhỏ bé kéo nhẹ áo và lên giọng thều thào sau lưng Nam Sơn.
???
???
Cậu ơi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Giật mình, hất tay nó ra/ Biến!
???
???
/Ngã/ uida
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Chạy ra đỡ thằng bé kia/ Em không sao chứ?
Sơn K
Sơn K
Chuyện gì đấy?
???
???
Cậu ơi, tớ có thể ở lại 1 đêm được không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Để anh xem xét
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh, lại đây em nói /Kéo anh Duy Ngọc với anh Sơn K đi/
???
???
/Đi theo/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Thấy thế, đẩy anh Sơn K lại/ Anh trông thằng bé đi!
Sơn K
Sơn K
???
???
/Nắm quần Sơn/
Sơn K
Sơn K
/Nhìn xuống/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Nói nhỏ/ Anh ơi em phản đối! Nó như ma ấy! Em sợ!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh tưởng mày đưa nó về?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không! Nó đi theo em mà em không biết! Anh ơi đuổi nó đi đi!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Suy nghĩ/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Xoa đầu Nam Sơn/ Em nghĩ nhiều rồi, không sao đâu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chỉ 1 đêm thôi mà
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Vỗ vai Nam Sơn/ Anh ngủ với nó
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vũ sang ngủ với em
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nghe anh vậy…

thằng bé (2)

Ngô Kiến Huy là một người vô cùng ấm áp, anh mong muốn truyền tải sự ấm áp ấy cho những đứa con của mình, và chúng hãy trao cho nhau những trái tim ấm áp nhất.
Anh cho chúng nó ở chung một căn phòng rất rộng, không thua kém gì phòng của ma vương Karik.
Nhưng, chúng nó không biết ơn! Phá hoại, cãi nhau, bất đồng quan điểm các thứ!
Karik đề nghị tách hết ra
Sơn K và Nam Sơn dọn đồ mỗi đứa một phòng khác
Còn phòng cũ để lại cho Duy Ngọc và Khôi Vũ ở chung
Karik rất sáng suốt, chúng nó hoà thuận hơn thật, đỡ ồn ào.
Nhưng chỉ được nửa ngày chúng nó im. Hôm sau lại tụ lại quậy ầm cái lâu đài.
Karik khó hiểu “lúc cho ở chung thì cãi nhau đòi tách ra, giờ tách rồi thì sang phòng nhau ngủ chung? Mấy đứa này muốn gì??”
Ngô Kiến Huy vỗ vai anh an ủi “Trẻ con là để cưng chiều mà, kệ đi”
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ơ ai đây?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đứa này ở lại đêm nay
???
???
/Nhìn Khôi Vũ không nói gì/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em sang phòng Nam Sơn ngủ tạm nhé
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ò
——————
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Ôm chăn gối sang phòng Nam Sơn/ Hi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Chạy tới vồ lấy anh Vũ/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh Vũ ơi đáng sợ quá!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Mếu/ Em sợ quá anh ơi! Em gặp ma rồi! Huhuhu
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ối dồi bình tĩnh, anh đây, ai dám doạ em anh?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Huhu tối anh ôm em ngủ nhé! Em sợ quá!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ok ok nín đi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh thương
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Huhuhu
Khôi Vũ hoang mang, điều gì làm thằng út hoảng sợ thế?
Khôi Vũ thấy thằng bé đó bình thường mà
Tối đến, Nam Sơn vòng tay ôm chặt Khôi Vũ, siết chặt như thể sợ anh bị ma bắt.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh Vũ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Tỉnh/ Sao em chưa ngủ nữa?
Khôi Vũ ngủ rất ngon, nhưng cứ bị Nam Sơn làm thức giấc.
Nam Sơn không ngủ được, tí tí lại giật mình tỉnh dậy, cảm thấy căn phòng trở nên lạnh giá, trái tim đập thình thịch không ngừng.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh ơi, em không ngủ được
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Lạ thế
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bình thường em nướng lâu nhất mà?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Mếu/ em không biết
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em không ngủ được huhu
Khôi Vũ thấy có vấn đề rồi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Ôm em vào lòng, vỗ lưng em/ Ngoan, nhắm mắt lại
Mấy hôm đầu vào nhà, Khôi Vũ cũng bị mất ngủ, là anh Duy Ngọc đã dùng cách này giúp cậu đi vào giấc ngủ ngon.
Nam Sơn chui rúc vào lòng anh Vũ, nhưng cơ thể không hiểu sao vẫn run rẩy, cậu cố nhắm mắt lại, nghĩ về những chú cừu, đếm từng con, đi vào một giấc ngủ ngon như hằng đêm.
Nhưng được một lúc, người Nam Sơn giật lên, cậu tỉnh giấc.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Hoảng/ Nam Sơn!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em không ngủ được! Hichic
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Sao giờ nhỉ? Anh đốt trầm hương nhé
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Gật đầu/ um
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Vội vã chạy ra ngoài tìm hương đốt cho em/
Vừa mở cửa, đi ra ngoài được mấy bước, một cái bóng đen li ti đứng giữa hành lang làm Khôi Vũ giật mình té ngã.
Cậu vốn định đến phòng mình và anh Ngọc lấy, nhưng lúc này cậu quay xe chạy về hướng ngược lại đập cửa phòng anh Sơn K.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Hét ầm lên/ ANH SƠN!! CỨU EM!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
ANH SƠN ƠI! ANH NGỌC ƠI!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Nhìn thấy nó đang đến gần/ !!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Bỏ chạy/
Sơn K
Sơn K
/Mở cửa/ Ai đấy?
Bên ngoài không một bóng người
Sơn K
Sơn K
Dở hơi à /Đóng cửa vào phòng ngủ tiếp/
————1 tiếng sau————
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Trùm kín chăn, run/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Thở hổn hển, vào phòng khoá chặt cửa lại/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Nghe thấy tiếng động giật bắn mình/ Aaaa
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Là anh! Nam Sơn là anh!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Bình tĩnh lại, thở dốc/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh ơi người em run quá
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em bị làm sao thế này?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cơ thể của em cứ tự giật ấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em sợ quá
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh đốt xong rồi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bình tĩnh em
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh ở đây
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mình ngủ nhé!
Trầm hương được đốt lên, Nam Sơn ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ, làm dịu đi sự căng thẳng, cơ thể cậu bớt run dần. Cậu chui rúc vào lòng anh Vũ, nhắm mắt lại, muốn mơ về những điều kì diệu như mọi đêm.
Khôi Vũ cũng nhắm mặt lại ngủ, chạy ra ngoài mua hương cho Nam Sơn vào giờ này rất khó khăn, cậu mệt lắm, nhưng lạ thay nằm xuống giường rồi cậu lại không buồn ngủ.
Ôm Nam Sơn đã vào giấc trong lòng, Khôi Vũ lại không thể chợp mắt.
————30 phút sau————
Nam Sơn lại giật mình tỉnh giấc, Khôi Vũ nhắm mắt mãi vẫn không vào giấc được.
———Sáng hôm sau———
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Nhìn quầng thâm mắt của Vũ và hoảng hốt/ Em ngủ không ngon à?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Bực bội trong lòng/ Em mất ngủ!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Sao? Nhớ anh à? /Cười trêu, vuốt cằm Vũ/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Hét lớn/ Không! Em không biết! Em không thể ngủ được!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thiếu hơi anh chứ gì
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh im đi! Ai nhớ anh!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Quay qua thằng út cũng thâm mắt y chang/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Thấy có vấn đề/ Nam Sơn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hôm qua 2 đứa làm gì mà không ngủ?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bọn em ôm nhau thôi mà!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Dò hỏi/ Còn làm gì nữa?!
Duy Ngọc chắc chắn không chỉ mỗi ôm đâu, chỉ mỗi ôm thì sao lại không ngủ?!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em đi mua trầm hương cho Nam Sơn
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Rồi đến em không ngủ được!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn gì nữa?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bọn em uống trà
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Uống thuốc ngủ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Vẫn không ngủ được!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Phòng mình có trầm hương mà? Sao không sang mượn anh? Mua làm gì?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh ơi /Cầm tay Duy Ngọc/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hôm qua em gặp ma!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nó đứng giữa hành lang!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em không dám đi tiếp!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thật á anh?!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ừ! Anh sợ doạ em nên không kể! Hôm qua nhà mình có ma!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Cốc đầu Khôi Vũ và Nam Sơn/ Vớ vẩn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ma đâu ra?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh ơi thật đấy!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hôm qua em còn gõ cửa phòng SơnK
Sơn K
Sơn K
/Nghe thấy/ À là anh hả?
Sơn K
Sơn K
Anh thức khuya thế không tốt đâu
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh bảo anh gặp ma!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Nhéo má Vũ/ nào
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh niêm phong truyện ma của em nhé!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không được đọc nữa!
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh Ngọc! Anh không tin em à?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Nắm chặt tay anh Ngọc, giọng run/ Anh ơi, em nghĩ có ma thật đấy!
Sơn K
Sơn K
Đúng rồi, em nghe bảo xem truyện ma nhiều là hay thế lắm
Sơn K
Sơn K
Anh Vũ xem mấy tờ báo chính trị giống em đi, chắc đỡ hơn đấy
Sơn K
Sơn K
Có gì còn giúp được ba Rik
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh xin mày tin anh đi! Không có ma thì giờ đấy anh gõ cửa mày làm gì?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh Sơn ơi anh Vũ nói thật đấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em trượt chân xuống núi cũng không có cảm giác thế này đâu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Nhớ ra/ ê cái thằng nhóc kia đi chưa?!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh Ngọc thằng đó đi rồi đúng không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhóc Bình đó hả, vẫn đang ngủ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bình nào?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhóc hôm qua ngủ với anh ấy, nó bảo nó tên là Bình
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nó bảo với em nó không biết tên nó là gì mà?!
*Lạch cạch*
Bình
Bình
/Đi vào/ chào buổi sáng ạ /cúi người/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ủa ai vậy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Bất ngờ/ Nhóc Bình đấy hả?
Bình
Bình
Vâng, là em ạ
Cả đám (-Sơn K) : HẢ?!
Từ một thằng nhóc bé hạt tiêu, sau một đêm lớn lên rất nhiều, cao lên khoảng 12cm.
Sơn K
Sơn K
Nhóc hôm qua đó hả?
Sơn K
Sơn K
Ngủ ngon không?
Bình
Bình
Dạ em ngủ ngon ạ
Bình
Bình
Tại có anh Ngọc ôm em ngủ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Khó chịu trong lòng/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Khoan, sao em lớn nhanh vậy?
Bình
Bình
Em… em cũng không biết
Bình
Bình
Mới dậy đã thế rồi
Sơn K
Sơn K
Lạ nhỉ?
Sơn K
Sơn K
/Nhìn Ngọc/ để em hỏi ba nhé?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh cũng thắc mắc
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Kinh hoàng lùi lại, nắm chặt tay áo anh Vũ/
Khôi Vũ
Khôi Vũ
/Nói nhỏ với Nam Sơn/ Anh em mình chạy đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play