< Đạn Và Kiếm > [ NaruHoshi ] [ Narumi X Hoshina ]
1. Đạn và Kiếm
< Truyện khác với nguyên tác gốc >
Khói bụi tan dần sau trận chiến
Cả bầu trời như phủ một lớp xám mệt mỏi, chỉ còn lại tiếng gió rít qua các tòa nhà bị đổ vỡ.
Trong khu điều trị tạm thời, Narumi ngồi trên chiếc ghế kim loại, đặt khẩu súng bên bàn cạnh
Ánh mắt dõi theo cậu trai đang được băng bó ở phía đối diện.
Hoshina vẫn như mọi khi - điềm tĩnh, gọn gàng
Chẳng than vãng nửa tiếng dù vết thương ở vai vẫn còn rỉ máu.
Ánh đèn mờ từ trần nhà chiếu lên gương mặt cậu
Narumi bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp.
Không phải vì sợ, mà vì nhẹ nhõm - cậu vẫn còn sống.
Narumi Gen
Mày đúng là điên.
Narumi khẽ nói, giọng nửa trách nửa cười.
Narumi Gen
Đã bảo là đừng lao vào con Kaiju đó một mình rồi mà.
Hoshina khẽ nhướng mày, nụ cười nhạt thoáng qua.
Hoshina Soshiro
Nếu tôi không lao vào, đội trưởng bắn hụt rồi ai sẽ cứu mấy tân binh ?
Narumi Gen
Ờ, ít ra cũng phải để tao bắn xong đã chứ ?
Nhưng tiếng cười nhanh chóng chìm trong im lặng.
Trong ánh đèn vàng nhạt, Narumi nhìn lên tay mình - những đôi tay chai sạn vì súng, run nhẹ.
Anh biết rõ mình vừa sợ điều gì
Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên vết thương đã được băng bó gọn gàng trên vai Hoshina.
Cậu xoa nhẹ cánh tay, hơi nhíu mày, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Narumi đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt dừng lại nơi băng vải trắng.
Narumi Gen
Cứ giấu đau hoài, có ngày gục thật đó !
Hoshina Soshiro
Tôi mà than thì đội trưởng có yên tâm thêm chút nào không ?
Narumi im lặng, bàn tay anh khựng lại trên không trung.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân - mà sao thấy dài đến lạ.
Narumi Gen
Không yên tâm được. Nhất là khi người bị thương là mày. //giọng anh khàn khàn//
Hoshina ngẩng đầu, thoáng bất ngờ trước ánh mắt đối diện - vừa nghiêm vừa ấm
Ánh mắt ấy nói nhiều hơn mọi lời.
Narumi Gen
Lần sau đừng liều như thế nữa.
Hoshina Soshiro
Tôi sẽ cố.
Hoshina Soshiro
Nếu đội trưởng hứa còn ở đây để mà lo cho tôi.
Một giây trôi qua, rồi hai.
Gió thổi qua khung cửa hé mở, mang theo mùi thuốc sát trùng mờ nhạt
Narumi mỉm cười, nhẹ như thở.
Narumi Gen
Vậy là giao kèo rồi đó, kiếm sĩ.
Hoshina đáp bằng cái gật đầu khẽ, ánh mắt cậu chùn xuống - không tránh đi, cũng không nói thêm lời nào.
Chỉ có sự yên lặng, và điều gì đó ấm áp chạm vào giữa hai người. Đủ để gần tim không cần phải nói.
Căn cứ im lặng lạ thường.
Ngoài sân, gió luồn vào dãy hàng rào thép, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt.
Trận chiến đã qua, nhưng dư âm nó vẫn còn đọng lại trong từng nhịp thở.
Hoshina đứng bên khung cửa, vai cậu khẽ động khi hít vào.
Narumi từ phía sau tiến đến, đặt cốc nước ấm lên bàn kim loại.
Narumi Gen
Đừng đứng mãi, gió lạnh đấy.
Hoshina ngoảnh lại, nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia - nơi ẩn giấu cả ngàn điều không nói.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng vẫn chưa ngủ à ?
Narumi Gen
Khó ngủ khi biết mày còn thức.
Một nụ cười thoáng qua, mỏng như sợi khói.
Cả hai chìm trong im lặng vài giây.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa.
Hoshina cất lời, nhỏ đến mức như sợ gió mang đi.
Hoshina Soshiro
Nếu ngày mai có Kaiju khác, đội trưởng vẫn sẽ lao ra chứ ?
Narumi nhìn cậu, không trả lời ngay.
Anh bước lại gần, đủ để ánh đèn hắt bóng họ lại thành một.
Narumi Gen
Chừng nào mày còn ở đây, tao vẫn sẽ chiến đấu.
Ánh mắt Hoshina dịu lại, khẽ gật đầu.
Hoshina Soshiro
Vậy tôi cũng thế.
Narumi cười, một nụ cười hiếm hoi - nhẹ, thật, và xen kẽ chút ấm áp.
Anh xoay người, đi ngang qua, khẽ chạm vai Hoshina.
Narumi Gen
Đừng quên kèo đó.
Khi cánh cửa khép lại, Hoshina vẫn đứng đó.
Cậu đưa tay khẽ chạm vai - nơi vết thương đang dần lành.
Và nơi cảm xúc chưa kịp đặt tên mà đã ầm ỉ như vệt nắng cuối ngày.
Giữa kiếm và đạn, họ chẳng cần một lời tỏ tình nào cả.
Chỉ cần một lời hứa - cũng đã khiến họ bung bư.
Le Duy
Toi là lính mới, có gì sai sót mong giúp đỡ=)).
Le Duy
Mà thấy tôi viết có ngắn không ?👽
2. Cậu Thôi Cười Sau Lớp Mặt Nạ
Đêm trong căn cứ lặng lẽ đến lạ.
Tiếng bước chân vang vọng trên dãy hành lang thép, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.
Narumi vừa kết thúc ca trực, anh định trở về phòng thì bắt gặp ánh đèn hắt ra từ phòng số 3.
Trong ánh sáng nhợt nhạt, anh thấy Hoshina - vẫn dáng người ấy.
Vẫn là nụ cười mệt nhòa trên gương mặt.
Đang lặng lẽ vung kiếm trong căn phòng trống.
Mồ hôi ướt đẫm áo, vết thương ở vai vẫn chưa kịp lành.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Narumi Gen
Mày định chém đến khi nào nữa hả ?
Hoshina ngoảnh lại nhìn, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
Narumi nhận ra nụ cười ấy - chẳng còn chút sức sống nào.
Điềm tĩnh, lịch sự, và đến mức giả tạo.
Hoshina Soshiro
Tôi tưởng đội trưởng ngủ rồi.
Narumi Gen
Thấy đèn sáng, nên quay lại xem...
Narumi Gen
Mày biết là bác sĩ đã bảo không được tập mạnh mà, đúng không ?
Hoshina không có ý định trả lời.
Cậu nhìn xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề.
Một giọt mồ hôi rơi xuống, rồi hai giọt.
Narumi tiến tới, lấy chiếc khăn trong túi áo rồi ném sang cho cậu.
Narumi Gen
Lau đi, nhìn mày chẳng giống kiếm sĩ huyền thoại gì cả.
Hoshina bật cười, khẽ lâu mồi hôi.
Lần này tiếng cười không có âm sắc - chỉ là một hơi thở gượng.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng đã từng sợ bao giờ chưa ? //Giọng khàn//
Câu hỏi ấy vang giữa căn phòng, nhẹ mà nặng.
Hoshina Soshiro
Phải. Không phải sợ Kaiju.
Hoshina Soshiro
Mà sợ chính mình. Sợ rằng...
Hoshina Soshiro
Nếu không cười nữa, sẽ chẳng ai nhận ra mình là ai.
Anh nhìn người trước mặt - người luôn nở nụ cười giữa chiến trường
Luôn trấn an đồng đội bằng giọng bình thản.
Và lần đầu tiên, anh thấy - Hoshina thật cô độc.
Narumi tiến lại gần, giọng anh trầm xuống.
Narumi Gen
Không cần cười đâu. Hoshina. Ổn mà.
Narumi Gen
Nếu mày mệt, cứ nghỉ. Nếu mày sợ, cứ thừa nhận.
Lâu lắm rồi - cậu mới để im lặng bao quanh mình như thế.
Không che, không diễn và không mỉm cười.
Một lát sau, cậu mở mắt, nhìn Narumi.
Không còn nụ cười trên môi, chỉ có ánh mắt thật - mệt mỏi nhưng ấm.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng đúng là... phiền.
Narumi Gen
Ờ, phiền suốt đời luôn.
Cả hai bật cười, nhẹ như gió thoảng.
Lần này, nụ cười của Hoshina thực sự đến từ đáy lòng.
Narumi ngồi xuống bên cậu, lưng tựa vô tường.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhỏ dần, rồi tan đi mất.
Ánh đèn trong phòng tắt bớt, chỉ còn thứ sáng dịu le lói từ hành lang vào, vẽ nên hai bóng người ngồi trên sàn lạnh.
Hoshina Soshiro
Cảm ơn...vì đã nhìn thấy tôi.
Narumi nghiên đầu, nụ cười nở nhẹ ở khóe môi.
Narumi Gen
Thấy lâu rồi, chỉ là giờ mày mới chịu bỏ lớp mặt nạ đó xuống thôi.
Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh êm dịu.
Hoshina ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, môi cậu mấp máy - như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Narumi thấy nhưng không hỏi gì thêm.
Và đôi khi, im lặng là câu trả lời đủ trọn.
Le Duy
Mẹ ơi, ngắn hơn chap trước nữa ????
3. Khi Bình Minh Không Đến
Bầu trời đêm ấy chẳng có sao.
Chỉ toàn những mảng khói xám cuộn tròn, lẫn khuất những ánh đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ rực trong căn cứ.
Âm thanh kim loại, tiếng súng thử, tiếng gào rú của động cơ - tất cả hòa vào nhau
Như thể cả thế giới đang chuẩn bị cho một trận chiến không ai chắc sẽ sống sót.
Narumi ngồi trong phòng vũ khí, lặng lẽ lau khẩu súng.
Ánh sáng trắng phản chiếu lên bàn kim loại lạnh toát.
Cánh cửa bật mở, và anh không cần ngẩng đầu lên thì cũng bước ai vừa bước vào.
Hoshina Soshiro
Lại lau súng nữa à ?
Narumi Gen
Thói quen thôi.
Narumi Gen
Khi sắp ra chiến trường, tay mà rảnh thì đầu sẽ nghĩ linh tinh.
Hoshina khẽ cười, tựa vai vào khung cửa.
Hoshina Soshiro
Linh tinh là sao ?
Narumi Gen
Kiểu...nếu hôm nay là lần cuối, thì mình có kịp nói những gì mình muốn nói không.
Narumi nói mà không nhìn.
Giọng anh nhỏ, nhưng Hoshina vẫn nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, gió ngoài cửa khẽ lay tấm rèm, khiến căn phòng thoảng mùi thuốc súng và hương mặn của biển.
Hoshina Soshiro
Vậy nói đi.
Hoshina đáp, nửa đùa nửa thật.
Hoshina Soshiro
Ừ, trước khi ra ngoài kia rồi lại giả vờ không sợ gì cả.
Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào người đối diện.
Narumi Gen
Chỉ là...tao không sợ chết. Mà sợ mất mày thôi...
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Hoshina nhìn anh, đôi mắt vốn bình thản giờ lại khẽ giao động.
Rồi cậu nói - rất khẽ, nhưng từng chữ khắc vào không khí.
Hoshina Soshiro
Vậy thì đừng để tôi biến mất, Narumi.
Nơi Ánh Sáng Không Chạm Tới.
Khi tiếng chuông báo động vang lên, mọi thứ như rơi vào chế độ sinh tồn.
Trận Kaiju cấp S lần này diễn ra ở vùng cảnh phía nam - nơi mặt đất đã nứt toác thành từng dải, biển sôi sục, và khỏi lửa nhuộm đỏ chân trời.
Narumi đứng trong buồng điều khiển, giọng anh vang qua bộ đàm.
Narumi Gen
Đội 1 bao vây hướng đông. Đội 2 chi viện tầm xa.
Narumi Gen
Hoshina, mày giữ cánh phải, đừng tách đội.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng cũng đừng lo cho tôi mãi như vậy.
Narumi định cãi, nhưng một tiếng nổ lớn nuốt trọn câu nói.
Đất rung chuyển, tòa nhà sập đổ, khói mù mịt.
Tiếng Kaiju gầm vang, như muốn xé toạc cả bầu trời.
Narumi Gen
Cánh phải !! Báo cáo !!!
Đa Nhân Vật
Đội phó Hoshina bị kẹt - !! Chúng tôi - vào không được !!!
Anh lao đi, vượt qua đống đổ nát, máu ứa trên tay mà chẳng buồn nhìn.
Trong tai anh, chỉ còn tiếng rè rè của bộ đàm.
Narumi Gen
Hoshina !! Mày nghe rõ không ?!?!
Narumi Gen
Giữ nguyên vị trí ! Tao đang đến !
Hoshina Soshiro
Không...lùi lại ! Nó vẫn còn -
Một khoảng lặng dài như cả thế kỷ.
Narumi gục xuống biển lửa, mồ hôi hòa cùng tro bụi.
Trước mắt anh là những mảnh giáp bị cháy đen, thanh kiếm gãy đôi nằm vương vãi trên mặt đất.
Narumi Gen
Đừng có...đùa kiểu đó, Hoshina...
Anh cố nhấc từng tảng bê tông, tay trầy xước, máu rỉ ra không ngừng.
Mỗi lần anh gọi tên, chỉ có tiếng gió đáp lại.
Rồi đột nhiên, bộ đàm bật lên một tiếng rè nhẹ.
Narumi Gen
Tao đây! Tao đây! Giữ nguyên đi, tao tìm được mày rồi!
Hoshina Soshiro
Nghe tôi nói này...
Narumi Gen
Đừng có nói gì hết! Im đi, đừng có kiểu -
Hoshina Soshiro
Tôi...không giữ được lời hứa rồi...
Narumi Gen
Câm miệng ! Tao không cho phép mày -
Hoshina Soshiro
Cảm ơn vì đã khiến tôi thôi cười...sau lớp mặt nạ này.
Cả thế giới như trôi tuột đi, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề bên tai Narumi.
Anh quỳ giữa biển đổ nát, nơi ánh sáng bình minh đáng ra phải chiếu xuống -
Nhưng chỉ có khói, lửa và máu.
Narumi Gen
Đừng có chết...nghe chưa, Hoshina...
Kaiju bị tiêu diệt, nhưng cái giá phải trả là cả khu cảng hóa thành tro bụi.
Không tìm thấy Hoshina, không tìm thấy thi thể.
Narumi ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Bộ đàm nằm trên bàn, đèn tín hiệu tắt ngóm.
Anh không nói, chỉ bật tần số cũ và ngồi nghe...
Như thể nếu im đủ lâu, giọng nói ấy sẽ quay về.
Tiếng mưa rả rích hòa vào tiếng sóng xa, nghe như hơi thở đứt quảng của một người chưa kịp chào tạm biệt.
Narumi tựa đầu vào tường, mắt khép hờ.
Anh khẽ thì thầm, giọng run.
Narumi Gen
Đừng biến mất trước tao...
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên từ bộ đàm.
Một tín hiệu yếu, đứt quãng, như ai đó chạm vào đường truyền.
Anh bật dậy, tim đập loạn.
Narumi Gen
Hoshina !! Là mày hả ?! Ở đâu ?! -
Không còn âm thanh nhiễu rè và ánh đèn đỏ chớp nhẹ trong đêm.
Narumi ngồi lặng, nhìn chấm sáng ấy nhấp nháy mãi không tắt.
Bình minh hôm đó...vẫn không đến.
Nhưng có lẽ, ở đâu đó giữa bóng tối, một người vẫn chưa buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play