[ Haikyuu ] Bình Lặng Mà Sống
Chap1
Không biết lí do tôi được sống lại là gì, nhưng tôi vẫn sẽ như kiếp trước, không vướng vào mối quan hệ phức tạp của bọn họ
Vướng vào chỉ thêm rắc rối và phiền toái
Chúng ta cứ bình lặng mà sống thôi
Đàn chị của tôi chết một cách rất thê thảm, chị ấy chết trong một ngày đầy giông bão và lạnh lẽo, chết một cách oan uổng, chết mà không một ai quan tâm
Đối với tôi, chị là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng, chị rất thông minh lại nhiệt tình và hết mình vì tình yêu
Nhưng cũng vì tình yêu của chị, thứ mà chị luôn hết lòng lại giết chết chị
Lại mang đến cái chết đầy nghiệt ngã
Còn đàn em của tôi, con bé rất lanh lợi lại hoạt bát dễ thương nên khi vừa chuyển tới rất được lòng mọi người, ấy vậy mà khi vừa tròn 18 tuổi con bé lại bị cưỡng bức đến chết bởi những người mà con bé cho là thân thiết nhất
Tôi vẫn vậy, vẫn không xen vào mối quan hệ của họ dù chỉ một chút
Nên là, dù có một chút quen biết với đàn chị đi cho nữa thì cũng chẳng có ai nhớ đến tôi cả
Nhưng tôi lại biết ơn điều đó, nhờ đó mà tôi đã sống hết phần đời còn lại , cùng với một chú mèo và không gì hết, không gia đình, không bạn bè, không người thân, không một mối quan hệ, nhưng nó lại rất tốt
Ấy vậy mà khi chết đi do tuổi già, tôi lại được sống một lần nữa
Nhưng tôi vẫn quyết định, không xen vào họ như trước kia
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cái gì đến, cứ đến, chỉ là cách chúng ta đối diện với nó như thế nào thôi
Chap2
Shikimiya Aoi
*Chạy đến*Wanaka-san!
Wanaka Hasan
Có chuyện gì sao, Aoi?
Shikimiya Aoi
Dạ không có gì đâu ạ, em chỉ muốn hỏi là anh Koushi ở đâu thôi ạ* cầm bento ngước nhìn cô*
Wanaka Hasan
*Nghiêng đầu* Đàn anh Sugawara sao?
Wanaka Hasan
Chắc là đang cùng đàn chị Tanahashi dùng bữa ở sau khuôn viên trường đấy...*nhìn em*
Shikimiya Aoi
*Cúi đầu xong chạy đi*em cảm ơn ạ!
Wanaka Hasan
*Nhìn em một lúc rồi tiếp tục dùng bữa*
Tsukishima Kei
*Cầm khay cơm đặt xuống đối diện cô*đàn chị có thể cho chúng tôi ngồi đây được chứ? hết chỗ rồi
Yamaguchi Tadashi
*Rụt rè đứng cạch cậu bạn*
Wanaka Hasan
*Dừng đũa*...được
Wanaka Hasan
Thoải mái thôi*tiếp tục dùng bữa*
Yamaguchi Tadashi
*Vội vàng cúi đầu*bọn em cảm ơn ạ!
Tsukishima Kei
Cảm ơn đàn chị
Sau khi dùng bữa trưa xong thì cô đang đi bộ dưới sân trường để tiêu hóa cái bụng cho dễ chịu thì lại bắt gặp chuyện mà cô không muốn nhìn thấy...
Sugawara Koushi
*Cau mày*cậu sao vậy
Tanahashi Miyako
*Sững sờ*...
Sugawara Koushi
*Giọng đanh thép*em ấy chỉ là muốn gắp cho tớ chút thức ăn thôi, mà cậu làm gì vậy, cậu có cần ích kỷ đến vậy không?
Sân trường có rất nhiều cây dưới cây là một bộ bàn ghế
Tình hình hiện tại là Miyako ngồi đối diện với Koushi và Aoi
Trước khi Aoi tới thì hai người ngồi cùng một ghế(ghế dài)
Nhưng khi Aoi đến thì Koushi lại chuyển chỗ, làm cho Miyako có phần khó chịu
Nói về hai người Miyako và Koushi thì hai người có thể gọi là "Thanh Mai Trúc Mã"và được hai gia đình hứa hẹn là sau này sẽ để hai người lấy đối phương làm vợ chồng
Quay lại tình cảnh éo le hiện giờ
Tanahashi Miyako
Nhưng hai người nhất thiết phải dựa sát vào nhau và nói chuyện thân mật tới vậy không?*khó chịu lên tiếng*
Sugawara Koushi
Chúng tớ chỉ lại gần nhau để nói chuyện dễ hơn thôi*cau mày*
Sugawara Koushi
Cậu khó chịu với em ấy cái gì chứ?
Shikimiya Aoi
*Rụt rè lên tiếng*h-hai người đừng cãi nhau nữa mà...
Tanahashi Miyako
*Nhìn em*...tck!
Tanahashi Miyako
*Cầm hộp cơm rời đi*
Sugawara Koushi
*Đứng bật dậy*này! Miyako!!
Shikimiya Aoi
*Kéo góc áo Suga*anh ơi...em sai ở đâu rồi phải không...?
Shikimiya Aoi
*Thút thít*hình như...c-chị ấy... ghét em mất rồi...hức-
Sugawara Koushi
*Vội vàng cúi xuống lau nước mắt cho em*không phải đâu, chỉ là hôm nay chị ấy đang khó chịu thôi
Sugawara Koushi
Em không có lỗi gì cả, chỉ do chị ấy quá ích kỷ thôi, nên là đừng khóc nữa nhé?
Shikimiya Aoi
*Ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh*thật không ạ?hức-
Sugawara Koushi
Ừm, cho nên là em đừng khóc nữa, bọn mình ăn trưa tiếp ha?
Shikimiya Aoi
*Nín khóc*dạ vâng!
Wanaka Hasan
*Nhìn hai người đó*...
Wanaka Hasan
"Sau tất cả mà vẫn cười nói vui vẻ với người khác được...anh cũng quá tồi tệ rồi đi, đàn anh Sugawara"*bước tiếp*
Chap3
Wanaka Hasan
"Thật chẳng biết phải làm sao với đàn chị này nữa..."
Wanaka Hasan
"Thôi vậy...rồi sẽ có ngày chị ấy sẽ sáng mắt thôi"*bước về lớp*
Lại một ngày nữa trôi qua
Khiến không gian trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết
Một chút sắc tím, thêm một chút sắc hồng
Thêm một chút sắc đỏ của tuổi trẻ
Kết hợp tiếng reo hò, tiếng cười nói của thanh xuân
Tạo nên không gian thật tuyệt vời, khiến con tim chúng ta khi nhìn vào lại thấy xao xuyến
Vẻ đẹp của thanh xuân không bao giờ là nhàm chán
Nhưng nó cũng thật đau đớn với những mầm non mang trong mình cảm xúc tuổi trẻ
Tanahashi Miyako
*Đi một mạch ra cổng trường*
Sugawara Koushi
*Chạy theo sau*này!
Sugawara Koushi
*Cầm cổ tay cô*cậu sao vậy! Miyako!!
Tanahashi Miyako
*Cố hất tay anh ra*bỏ ra!
Sugawara Koushi
*Nắm chặt*này, hôm nay cậu sao vậy hả?
Sugawara Koushi
Cậu có làm quá mọi việc không đấy*cau mày*
Sugawara Koushi
Chỉ vì bữa trưa hôm nay thôi đó hả?
Tanahashi Miyako
*Khó chịu*tớ chẳng làm sao với bữa trưa hôm nay cả
Tanahashi Miyako
Chỉ là cảm thấy trong người không khỏe nên muốn về nhanh chút thôi, nên là buông tay ra đi
Tanahashi Miyako
Có người nhìn vào lại hiểu lầm mất
Sugawara Koushi
*Khó hiểu*chúng ta thì có gì hiểu lầm cơ chứ?chẳng phải ai cũng biết hai bọn mình là một cặp rồi sao?
Tanahashi Miyako
*Nhìn anh*cậu vẫn nhớ chúng ta là một cặp cơ đấy
Sugawara Koushi
Hả? cậu nói vậy là có ý gì chứ?
Tanahashi Miyako
Không có gì, thả tay tớ ra
Sugawara Koushi
*Buông tay*a, xin lỗi, tớ nắm hơi mạnh rồi đúng không
Sugawara Koushi
*Nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem xét*có vết rồi...
Sugawara Koushi
*Áy náy xoa nắn tay cô*Xin lỗi...
Sugawara Koushi
Tớ không nên nắm chặt tới vậy...c-chỉ là...
Sugawara Koushi
Tớ ...khá hoảng khi cậu cứ ...đi mà chẳng nói gì với tớ...
Sugawara Koushi
*Nhìn cô bằng cặp mắt áy náy*cậu giận tớ hả...?
Tanahashi Miyako
*Im lặng nhìn anh*...
Tanahashi Miyako
*Cụp mắt*không...tớ chẳng sao cả
Tanahashi Miyako
Đi về thôi
Sugawara Koushi
*Đan tay mình với tay cô*ừm, chúng ta về nhà thôi
Bây giờ cũng khá vắng người rồi
Sân trường cũng chẳng còn ai
Chuyện vừa rồi cô chứng kiến tất cả
Nhưng cô nấp sau thân cây nên hai người kia không phát giác ra
Wanaka Hasan
*Cầm cặp tựa lưng vào thân cây*"chị quá mềm lòng..."
Wanaka Hasan
"Nhưng em cũng chẳng biết phải nói với con người cố chấp như chị như thế nào"*rời khỏi thân cây tiến ra cổng trường*
Wanaka Hasan
*Ngước nhìn trời*
Wanaka Hasan
*Lẩm bẩm*một con người cố chấp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play