Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vòng Luân Hồi

Chương 1: Sơ lược

Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
Trước khi vào truyện có vài điều cần lưu ý sau
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
1.Bối cảnh Việt Nam năm 1930. Không đề cập đến lịch sử tôn giáo chính trị và cũng không có bất cứ sự kiện lịch sử nào được nhắc tới trong truyện
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
Nhưng sẽ dùng văn hoá, lối sống thời xưa để viết truyện, đảm bảo đúng thực tế (tìm hiểu rõ rồi mới viết)
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
2. Hơn nữa có tag “có em bé” nên cũng đừng thắc mắc chuyện Duy có con, chi tiết phục vụ cốt truyện thôi. Truyện BL mà bỏ qua định kiến để cho đỡ dài dòng
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
Đọc và hiểu, Din không trả lời mấy cái thắc mắc đã nói trên. Nếu đọc đến đây cảm thấy truyện không hợp mời bạn đi ra
—————————
Năm 1930
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Sài Gòn vẫn là chốn phồn hoa đệ nhất xứ Nam Kỳ
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Nơi mà kẻ giàu thì nứt đố đổ vách, rượu Tây uống thay nước lã
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Kẻ nghèo thì lầm than dưới mái tôn gãy, đêm ngủ cạnh mùi khói than tàn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Đời chia làm hai hạng: người được ngắm hoa, và kẻ chỉ được quét lá
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Giữa dòng người ấy, sắc đẹp là món hàng được trọng dụng hơn cả nhân nghĩa
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Chỉ một ánh nhìn, một tiếng cười khéo, cũng đủ đổi lấy cơm áo, danh vọng, hoặc… một đời người
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Đương thời, mỗi năm đều có Đệ nhất mỹ nhân Sài Thành, người ta bàn tán khắp hẻm chợ tới quán Tây
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Thế nhưng, năm ấy, chuyện lại khác hẳn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Người được xưng tụng không phải là giai nhân phấn son nào, mà là một nam nhân
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Họ gọi cậu là Hoàng Đức Duy
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Hoặc cậu Ba Hoàng đệ nhất Nam nhân Sài Thành
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Cũng năm ấy, Sài Gòn còn một người mà ai nghe danh cũng phải nể
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Công tử Quang Anh, con nhà hào môn bậc nhất vùng Gia Định
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Người ta bảo, tiền trong nhà họ Nguyễn đếm đến mòn cả ngón, đất đai thì kéo dài tới tận mé sông Nhà Bè
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Cậu ấm họ Nguyễn năm ấy vừa tròn 20
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Văn hay, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, phong lưu mà không trác táng
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Kẻ quyền quý thì trọng cậu vì thế lực, giới tao nhân lại mến vì cốt cách tài hoa
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Người ta hay bảo
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Đã là vua thì phải có hoàng hậu, người giàu nhất Sài Thành há lẽ lại không có người đẹp nhất bên đời?
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Ấy vậy mà, giữa ngàn giai nhân phấn son, không ai lọt nổi ánh nhìn của cậu ấm họ Nguyễn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Cho đến một bữa, trong buổi yến tiệc ở Dinh Thượng Thơ
——————
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
Sẽ có vài từ ngữ địa phương nào hong hiểu Din giải thích cho
Tên tg là Din🌱
Tên tg là Din🌱
Sao mở đầu v ổn chua

Chương 2: Ba Hoàng - Tư Hà

Giữa lòng thành thị hoa lệ, quán Bạch Liên sáng đèn rực rỡ, người ra kẻ vào nườm nượp như trẩy hội
Tầng dưới, tiếng đàn nguyệt hòa cùng giọng ca thánh thót của mấy cô ca kỹ
Công tử, ký lục, cả mấy ông Tây mới từ Bến Nhà Rồng sang cũng tụ về đây, ai nấy đều đắm đuối nhìn cô Tư Hà
Khách Tây
Khách Tây
Cô Tư Hà đó nghen, coi vậy mà sắc bén lắm
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
/cúi nhẹ cảm ơn/
Nvp
Nvp
Nghe nói là anh em kết nghĩa của Ba Hoàng hay gì đấy
Nvp
Nvp
Tú bà có phước dữ lắm mới rước được 2 tuyệt sắc về đó nghen
Giữa lúc ấy, Pháp Kiều từ sau màn bước ra, y phục tươm tất, áo the đen, cổ đeo chuỗi ngọc
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Trời ơi, mấy cậu dưới ni làm ơn nhỏ tiếng một chút nghen
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Hơi ồn đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Mon dieu, cái chỗ sang trọng như vầy mà mấy cậu giỡn hớn quá trời
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Uống đi, uống đi, rồi chút tui biểu cổ ra mời rượu, chịu hông?
Khách Tây
Khách Tây
Kiều ơi, tối ni cho tau thấy mặt thằng Duy đi, năn nỉ à nghe
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
/che quạt cười/
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Mấy ông cứ đòi hoài…
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Ba Hoàng nhà tui hổng phải gà dễ gọi đâu nghe
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Tui nói thiệt, kẻ nào được nó ca cho một khúc, là kiếp này coi như có phước
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Thôi tui đi nom
Pháp Kiều cúi chào nhẹ, rồi uốn người rảo bước lên cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai
Chỗ chỉ dành cho mấy ông lớn có bạc ngàn trong túi
Trên lầu, rèm nhung buông hờ, đèn mờ
Bên trong, đám công tử quen mặt đã ngồi chờ, mặt ai cũng đỏ vì rượu, giọng nói rôm rả
Nvp
Nvp
Ôi Kiều đó hả
Nvp
Nvp
Hôm nay có chi vui hông?
Nvp
Nvp
Nghe đồn Ba Hoàng ra sân khấu
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
/vừa rót rượu vừa mời/
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Mấy cậu nghe lời ngoài chợ nói làm chi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Ba Hoàng mà ra hát cho mấy cậu nghe dễ vậy, chắc Bạch Liên tui đóng cửa sớm quá
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nhưng mà thôi, đừng buồn nghen
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều Nữ
Tối nay có Tư Hà ca cho mấy cậu, cũng đáng một đêm bạc ngàn lắm đó
Đã là tuyệt sắc giai nhân, thì người được ngắm cũng chẳng thể tầm thường
Cậu không hát thường, chỉ mỗi Chủ nhật đầu tháng, khi đèn Bạch Liên rực sáng và khách chen nhau kín cả mặt đường
Ngoài mấy buổi đó, muốn mời cậu ra tiếp, ít nhất cũng phải hơn 10 cây vàng
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Cám ơn mấy cậu, bữa ni ai mà hổng say là tui buồn lắm
Tiếng cười đáp lại, ly rượu lại chạm nhau leng keng
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
/khẽ vén tà áo lụa, bước nhanh qua hành lang/
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Anh Ba ơi em vào hen?
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Em cứ vào đi
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Không cần khách sáo đâu
Cậu vận áo dài trắng, cổ tay buông lơi, tóc vấn gọn, nước da mịn như gốm sứ
Trước mặt là mớ tiền lẻ vừa thu được trong đêm
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
/xâu từng bạc cắc thành chuỗi/
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Anh Ba em ca xong rồi nghen
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Dưới kìa bọn nó nhắc anh quá trời
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh biết mà
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Dễ gì gặp được anh
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Anh xâu tiền lẻ mần chi
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Anh có thiếu đồng bạc giấy nào đâu
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Cái này để dành bữa nào chán, anh đem vô chùa rải lộc
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Có làm nghề chi đi nữa, cũng phải giữ chút tâm
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
À mà anh Ba
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Thiệt ra, em chỉ mong kiếp này mình còn được ca chung, còn được nhìn nhau trong gương
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Không biết khi nào có cơ hội nữa
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Sợ chưa kịp ca anh đã có người thương tới đón đi mất tiêu
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ngốc
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ở đây ai thương ai được đâu em
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Người ta tới vì sắc, đi vì ngán
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Còn mình… mình giữ cái mặt đẹp cho người ta ngắm
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Khó có cơ hội chạm vào làm sao có ai mà thương được hở em?
Tư Hà ngồi dậy, dựa cằm lên đầu gối, mắt lim dim
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Cũng phải cái nghề mình sang hơn điếm là nhờ cái mác nghệ sĩ
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Mấy ổng mê tiếng hát, mê cái dáng, mê cái điệu mắt liếc, môi cười
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Chớ thiệt ra, cũng là mua vui cho thiên hạ thôi
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Cái khổ là mình phải biết cười sao cho khéo, nói sao cho êm để người ta tưởng là mình cũng say
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Say khỉ gì
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh thấy mấy ông công tử tới đây, toàn bọn giàu nứt đố đổ vách, hô mệnh tiền bằng cả đống
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Bỏ ra 10 cây vàng chỉ để ngồi nghe hát rót rượu
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ngộ thiệt, đời này có những kẻ tưởng mình có tiền là có quyền
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Đâu phải ai cũng có phước như anh Ba đâu, cưng gì đâu mà tú bà cũng phải kiêng nể
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hôm bữa nghe Kiều nói có ông Tây tới trả hẳn 20 cây vàng để được anh ca riêng, anh còn đuổi ổng về
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Bộ ngán vàng hả
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh ngán người thôi, không ngán vàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Vàng đem đổi được áo quần, rượu ngon, hột soàn… nhưng đổi hổng được sự vừa lòng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Mấy ông đó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Đẹp thì muốn chiếm, chớ đâu có hiểu gì cái đẹp đâu
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Nói như anh
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Thì thiên hạ này ai mà vừa lòng được anh nữa
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Đờn ông mê sắc, đờn bà mê tiền, ai mà chẳng vậy
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh khác nhé
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh mần chỉ để trả ơn cho tú bà
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Chớ ham mê gì mấy thứ phù phiếm này
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ở cái chốn đầy hương son phấn, thứ khó giữ nhất là lòng mình
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Anh không muốn bán nó cho mấy cái nụ cười giả lả, hay mấy lời tán tụng nghe phát chán
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Mà công nhận bọn đờn ông đó ngu thiệt
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Cung phụng thì cũng chả được anh để vào mắt
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Anh xem không khác gì bướm đêm
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hmm...thế anh là đèn nhỉ?
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Đèn mà sáng quá thì bướm bu vô, cháy hết thôi
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Haha anh Ba của em nhất
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
/tắt ngúm nụ cười/
Hà nhìn cậu đang xâu chuỗi cắc suy nghĩ gì đó
Thấy Hà im lặng cậu nói tiếp
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Cái số tụi mình, sinh ra trong kiếp hoa, nở trong đêm, tàn cũng trong đêm
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ừ thì sang hơn điếm, quý hơn bùn, mà có khác chi đâu
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Cũng là phận bị người ta định giá
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Ôi phải chi gặp được hoàng tử đời mình rồi giải cứu
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Hoàng Đức Duy - Ba Hoàng
Chắc sẽ thoát khỏi số phận làm hoa
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
Hà Ngọc Nhi -Tư Hà
/không nói gì chỉ phe phẩy quạt/
———————

Chương 3: Nhà họ Nguyễn

Dinh thự nhà hội đồng Nguyễn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Ông Hội đồng Nguyễn Quang Tuấn, người gốc Gia Định, buôn đất, mở tiệm vàng, lại có chân trong Hội đồng thành phố, nên ai trong giới thượng lưu nghe danh cũng phải nể
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Cửa nhà lúc nào cũng có người ra kẻ vào, bồi bếp, người làm, tài xế, thằng ở, cô bưng, chẳng thiếu thứ gì
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Ông có 3 bà vợ
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Bà cả là bà Xuân Nghi
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Vốn con gái một nhà giàu Bắc Kỳ, tiếng là đoan trang mà tâm cơ sâu như giếng cạn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Miệng lúc nào cũng cười, mà trong bụng thì như giấu dao
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Bà sinh được một trai đầu lòng
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Nguyễn Vinh, cậu cả, kẻ nối dõi chính thống của nhà họ Nguyễn
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Bà Hai là Ngọc Lài
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Người miền Nam, nhỏ nhẹ, hiền mà sắc
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Từng là con gái nhà quan án dưới Mỹ Tho, sau về Sài Gòn được ông hội đồng cưới làm thiếp
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Bà sinh được cậu hai Quang Anh, nay đã 20 tuổi, vừa thi đỗ tú tài Tây về
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Còn bà ba Lâm Cẩm Thoa, gái mới cưới năm ngoái, người Tân Định
Nhân vật kể
Nhân vật kể
Chưa kịp có con, nên trong nhà địa vị lưng chừng, ai cũng nể mà chẳng ai sợ
Buổi chiều
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
/từ cổng lớn bước vào/
Áo sơ mi trắng, quần tây ủi thẳng, tay cầm cặp da
Người làm
Người làm
Dạ, thưa cậu hai mới đi học về ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừm
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cha tôi có trong trỏng không?
Người làm
Người làm
Dạ có, ông đang tiếp khách ngoài phòng khách lớn
Người làm
Người làm
Bà cả với bà hai cũng có mặt, chỉ thiếu bà ba
Người làm
Người làm
Hình như bả đi chùa Bà
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Người làm
Người làm
Cậu có cần con nấu thêm chi không ạ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Thôi không cần đâu tao chưa đói
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày cứ mần việc mày đi
Người làm
Người làm
Dạ
Người làm
Người làm
/cúi đầu rồi đi vào/
Từ trong phòng khách vọng ra tiếng cười sang sảng của ông hội đồng Tuấn
Xen giữa là giọng bà cả Xuân Nghi the thé
Khách Tây
Khách Tây
M’sieur Nguyễn, nhà ông đẹp lắm nha
Khách Tây
Khách Tây
Cái dinh nì…to quá dzậy
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Cảm ơn ông Jules, ông quá khen
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Hơi tốn ít bạc thôi
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
/vừa cười vừa vỗ vai khách/
khách Tây to con, râu mép vàng hoe, bụng phệ, áo vest thẳng tắp
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Mấy món này do ông nhà tôi thích đấy
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Ổng mà đã mê là phải làm cho tới
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Dinh này hồi mới xây, dân trong xóm ai cũng trố mắt
Khách Tây
Khách Tây
Ah, oui, madame Nghi
Khách Tây
Khách Tây
Très… comment dit… élégant (Rất… phải nói là… thanh lịch)
Khách Tây
Khách Tây
Bà đẹp comme une fleur
Khách Tây
Khách Tây
(Bà đẹp như hoa)
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Ôi dào, ông làm tôi thẹn muốn chết
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
/cười khúc khích, tay phe phẩy quạt giấy/
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
/liếc nhìn bà hai khinh khỉnh/
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Ông Jules uống thêm chút cho vui
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Rượu này là từ bên bển mới gửi qua, nghe nói ông nhà thích lắm
Khách Tây
Khách Tây
Cảm ơn madame… madame Lài, phải hông?
Khách Tây
Khách Tây
/vừa uống vừa cười/
Khách Tây
Khách Tây
Hai bà… đẹp khác nhau… một người như lửa, một người như nước
Khách Tây
Khách Tây
Ông Nguyễn, lucky man, hein? Có tính thêm bà Tư, bà Năm không?
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
/cười ha hả/
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Ông đừng chọc tôi, không thôi hai bà này giận đó
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Nhiều vợ quá cũng khổ
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nhà này mà yên là nhờ phước của ổng chớ hổng phải ai khác đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Tôi lo cơm nước, lễ lạt, giữ tiếng họ Nguyễn, cực thấy mồ
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Thưa chị, cái đó là bổn phận của người làm dâu lớn mà
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Chị làm giỏi cớ hề chi ai lại chê trách
Câu nói nhẹ như tơ, mà khiến bà cả nhếch môi, tiếng cười lịm đi trong cổ
Người làm
Người làm
/chạy tới/
Người làm
Người làm
Dạ, thưa ông hội đồng, cậu hai về tới
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
A, thằng nhỏ về rồi hả?
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Lại đây con, lại chào ông Jules đi
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Hôm nay có khách quý
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Dạ, thưa cha, thưa các má, thưa ông khách
Khách Tây
Khách Tây
Trông như un vrai gentleman
Khách Tây
Khách Tây
Học ở trường Tây hả?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tôi vừa đỗ tú tài
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
May mà không phụ lòng cha má
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
/cười hãnh diện/
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Thằng nhỏ làm rạng dòng họ Nguyễn này đó, ông Jules
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Cả Sài Thành ai mà chẳng biết
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Học giỏi biết lễ nghi
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Trời đất ơi, cha nó khoe miết!
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
/xen vào cười nửa miệng/
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Mới đỗ có cái bằng mà ông làm như được vô làm thống đốc không bằng
Thống đốc: là người đứng đầu một cơ quan hành chính địa phương. Tóm gọn kiểu chủ tịch xã
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Mình ghen hả bà cả?
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn
Thằng Vinh nhà mình lo ăn chơi, biết gì tới sách vở đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
/tắt ngúm nụ cười/
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Ừ thì ông đúng tôi nào dám cãi
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Nguyễn Thị Xuân Nghi - Bà Cả
Mỗi người có phước phần riêng, ai làm sao bằng ai được
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Về rồi thay đồ nghỉ đi con
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Trần Ngọc Lài - Bà Hai
Để cha tiếp khách
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vâng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Con xin phép
Quang Anh vừa rời khỏi phòng khách, đi qua hành lang lát gạch mosaic hoa văn Tây
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
/từ phòng bước ra/
Cổ đeo sợi dây chuyền vàng chói, tay còn cầm điếu thuốc chưa tàn
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Ủa, cậu hai học giỏi của nhà mình đó hả?
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
/giọng lè nhè/
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nghe đâu vừa đỗ tú tài về, làm cha nở mũi dữ lắm nghen
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Anh cả quá lời
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cũng do công cha má có gì đâu mà khoe
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Cậu cũng khéo quá
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Má cậu thì… ai cũng biết mà, hén?
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Hồi đó hầu bàn trong tiệm vàng của cha tôi
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Hổng biết ổng thương sao lại rước vô
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Thiệc số hên
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Người sang hay hèn cũng đâu tại gốc gác, mà ở cách mình sống
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Em nghĩ anh cả lớn rồi, chắc hiểu điều đó
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
/nhếch mép/
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Lớn thì lớn, mà tao vẫn là anh mày
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Đừng có tưởng có tí chữ Tây chữ Tàu mà làm cha thiên hạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Em đâu có ý đó
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Tao nghe người làm nói mày được cha tính cho đi gặp mấy ông lớn bên sở thương chánh hả?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Có cớ sự chi không anh cả?
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Hừ thấy mày học suốt tao sợ mày bị điên
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
"Hay anh không được anh ganh tị"
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Em học hỏi thêm kinh nghiệm thôi
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Tối nay tao định đi quán Bạch Liên
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Mày đi không?
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Ca kỹ toàn hạng nhất Sài Thành
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Mấy ổng bên sở thương chánh cũng có mặt, mày theo tao đi, biết đâu làm quen chút đỉnh, mai mốt đỡ cực khi gặp lại
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
"Tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng nữa"
Một chốn đèn hoa, tiếng tỳ bà và khói thuốc hòa cùng mùi phấn son, nơi các công tử đốt tiền
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chắc không đâu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mai cha hẹn em ra Sở sớm, đi khuya sợ mất sức
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Ở đời có hưởng mới biết vị ngọt chứ, mày coi, tao chơi có chết đâu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mỗi người có cách vui riêng, anh cả cứ đi, em xin khiếu
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Nguyễn Vinh - Cậu Cả
Ừ tuỳ
Nếu anh biết, chính đêm mà anh từ chối lời rủ rê ở Bạch Liên, người ta đang say sưa nhìn đệ nhất nam nhân Sài Thành cất tiếng hát
Một ánh mắt, một khúc ca… mà đáng ra, anh đã có thể gặp, để định mệnh xoay chuyển từ giây phút đó
Nhưng đời vốn trớ trêu người giữ lòng lại chính là kẻ bị số phận trêu ngươi
Còn người buông thả thì vô tình mở ra sợi dây của luân hồi…
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play