Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phươngmoon] [Lamoon X Bích Phương] Yêu Hết Kiếp Người

Chương đầu

.
Phương - một đóa sen chui lên từ bùn lầy, ướt át và ngang tàng giữa giông bão. Người ta vẫn nói sen là biểu tượng của thanh khiết, của thứ đẹp không vướng bụi trần, nhưng ở cô lại có điều gì vừa thuần khiết vừa nguy hiểm.
Vẻ ngoài của Phương khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Làn da mịn như sương sớm, ánh mắt sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn, giọng nói nhẹ mà lạnh, như gió khẽ lướt qua nước.
Nhưng đằng sau vẻ dịu dàng ấy là một lớp sương mờ khó chạm. Cô không cười nhiều, chẳng nói lời thừa, đôi khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác lặng im. Không phải vì cô đáng sợ, mà vì cô chẳng hề để lộ một kẽ hở nào để người khác dễ dàng nắm thóp.
Cô sống như mặt hồ mùa thu phẳng lặng, tĩnh mịch, nhưng dưới làn nước trong veo ấy là cả một chiều sâu khó đo, nơi những tổn thương, những điều chưa từng nói, vẫn ngủ yên như thể chưa bao giờ tồn tại.
Còn Hằng à… chẳng ai thật sự biết cô là ai. Người ta chỉ bảo, Hằng như hạt ngọc đã trải qua nghìn năm tu luyện - lấp lánh, quyến rũ, nhưng lại ẩn trong đó thứ u buồn mơ hồ như ánh trăng vỡ giữa hồ đêm.
Nụ cười cô nhẹ như sương, giọng nói ấm mà mỏng như khói, nghe qua một lần là muốn giữ lại mãi. Ánh nhìn của cô hiền lành, biết lắng nghe, biết khiến người khác yên lòng như thể cô sinh ra chỉ để được người ta bảo vệ.
Cái đẹp của cô không phải kiểu phàm trần mà là thứ đẹp được gọt rửa qua muôn kiếp đau thương, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất rằng, nơi đáy mắt ấy từng chứa cả nghìn năm cô độc.
Nhưng chẳng ai biết, chính cô mới là kẻ từng cứu rỗi bao linh hồn lạc lối. Cô chọn hiền, chọn dịu, chọn hoá thân thành ánh trăng giữa đêm đen để che giấu một trái tim từng nứt vỡ, vẫn khẽ rung rinh mỗi khi ai đó gọi tên mình.
Quá khứ của cô? Đừng hỏi. Nó đen đủi đến mức chính cô cũng chọn hoá thành người khác, đẹp hơn, dịu dàng hơn, để trốn khỏi chính mình thuở ấy.
__________.còn tiếp

Chương 2 (Phần 1)

Phương vừa tròn mười tám, cái tuổi mà lẽ ra người ta được tự do làm điều mình muốn, vậy mà ngôi nhà đầy thiên vị và độc ác kia vẫn chẳng buông tha. Họ gả cô cho con trai của trưởng làng một gã thanh niên bằng tuổi, chẳng biết làm gì ngoài ăn với nằm. Chỉ vì hắn muốn có vợ, nên cô bị bắt về làm dâu.
Ngày qua ngày, cô sống trong uất ức mà chẳng biết than cùng ai. Công việc cũng chẳng nặng nhọc gì, vì trong nhà đã có người hầu lo hết. Cô chỉ làm mấy chuyện lặt vặt phơi thuốc, chăm vườn trái cây, hoặc giặt đồ cho chồng. Trưởng làng vốn nổi tiếng tàn bạo, vậy mà lại không đuổi hết người hầu để hành hạ cô thêm. Hóa ra, ông ta ngoại tình với một người trong số họ lén lút cũng hơn 1,2 năm rồi, khó mà dứt ra được.
Còn gã chồng thì... cô chán đến tận cổ. Hắn bẩn thỉu, lười biếng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô thì suốt ngày ở ngoài bên bờ sông giặt đồ, hoặc ngoài vườn cây cho khuây khỏa. Tính cô trầm lặng, ít nói, nên người trong nhà chẳng nắm được tính nết, cũng chẳng dám gây chuyện, chỉ thỉnh thoảng nói móc nói mé.
Chiều nay, vẫn như mọi khi, cô ngồi giặt đồ bên sông. Bọt xà phòng lững lờ trôi theo dòng nước, nhưng lạ thay – hôm nay, nó không trôi tản ra mà lại bị hút về một chỗ, ngay dưới mấy tán lá hoa súng. Cô thấy lạ, đứng dậy ngó quanh, sợ có con gì trong nước. Nhưng một hồi lâu, mặt sông lại yên tĩnh. Cô thở phào, ngồi xuống tiếp tục công việc.
Rồi bỗng, đám hoa súng khẽ rung lên. Hai cánh tay trắng muốt thò ra khỏi mặt nước, đặt nhẹ lên những tán lá quanh đó. Cô chết lặng, mắt mở to, không thốt nổi một lời. Cái thứ sinh vật ấy từ từ nổi lên – là một thiếu nữ. Cô ta ngồi gọn trên tán lá hoa súng, mà lá chẳng rách, chẳng lún, như thể trọng lượng kia chẳng thuộc về cõi người.
Một bóng dáng mảnh khảnh, trong chiếc váy lụa trắng mỏng tang, tóc dài ướt sũng ôm sát tấm lưng đang quay về phía cô. Cô run run, khẽ nói:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ai... Ai ở đó vậy?
Bóng lưng ấy giật bắn khi nghe tiếng người liền lặn xuống nước nhưng một hồi lại nổi được nữa thân người rồi nhìn cô.
Gương mặt yêu kiều đường nét mềm mại giống như một yêu nữ tu luyện ngàn năm, người đấy không sợ hãi còn mạnh dạng giơ ngón tay lên chỉ về phía cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cô vẫn hỏi tiếp:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi tên gì?
Người đấy có chút lúng túng vuốt cổ liên tục rồi mới cất giọng:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi... Chỉ nhớ tôi tên Hằng...
Thanh giọng mềm mại dễ nghe khiến cô cũng bớt đi vài phần hoài nghi và dè chừng.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi là người hay ma? Có làm hại ta không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi bị oan, tôi không hại ai cả!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải lỗi do tôi mà là do loài người kiếp trước tệ với tôi quá... Tôi phải tu luyện đến khi nào mình không còn xấu xí nữa không còn bị ai ràng buộc nữa... phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân chứ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Loài người kiếp trước...?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Cô là yêu nữ! Chắc chắn không tốt lành gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi... tôi tốt lắm, không hại ai đâu. Giờ tôi chọn sống hiền rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hồi trước tôi tu luyện ở suối gập ghềnh, cực lắm. Bây giờ tôi thích hoa súng- loại hoa tự do, không quá nổi bật như sen. Tôi thấy nó yên tĩnh, hợp để tôi tu luyện theo hướng lành tính hơn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tin tôi chứ?
Cô cũng không còn hoài nghi không phải vì cô dễ dãi mà vì cô gặp quá nhiều yêu nữ hiền lành như này rồi, vốn cô không có nghĩ xấu về loài yêu nữ này nên cô không hoài nghi về Hằng.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vậy ngươi có ăn uống như người thường không? Ta nghe nói thân hoa súng ăn được đó./mỉm cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô... Không sợ tôi sao?
Phương không đáp, chỉ nhìn Hằng bằng ánh mắt bình thản. Thấy vậy, Hằng khẽ cười, rồi tự trả lời câu hỏi trước đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi có ăn chứ... Nhưng tôi ăn ít lắm, chỉ cần một nắm gạo nhỏ thôi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nắm gạo?
Cô lục trong túi áo, tìm một hồi mới lấy ra được nắm hạt gạo nhỏ còn trong túi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
À, ta có đây số gạo này ta hay dùng để rải dọc đường cho dễ tìm lối về. Ngươi ăn tạm đi, nhưng đừng làm hại ta nhé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không không, cô giữ lại đi! Nếu cô mất dấu thì lạc mất nhà đó... tôi nhịn ăn cũng được./xua tay/
__________.còn tiếp
Tác giả
Tác giả
Phần lời kể đầu khá dài, tuy nhiên cũng có vài thông tin khá quan trọng để đọc ạ nên hãy chịu khó đọc tí nhé.
Tác giả
Tác giả
Do là chương quá dài để tiếp tục nên là mình sẽ chia chương này ra làm 2 phần.
Tác giả
Tác giả
/.../ diễn tả hành động *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ Nếu thiếu thì lần sau mình bổ sung thêm.
Tác giả
Tác giả
À và mình chỉ dùng tên của Hằng không dùng Nghệ danh "Lamoon" tại vì sẽ không hợp cốt truyện ạ.
Tác giả
Tác giả
Vì là cốt truyện sẽ nghiêng về thời cổ trang cổ xưa không hiện đại, chỉ có Hằng là người còn kí ức của kiếp sống trước nên nói chuyện có phần hiện đại.
.

Chương 2 (phần 2)

Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
/nhìn quanh/Ngươi ở đây mãi à? Không lạnh sao? Khi nãy ta thấy ngươi đứng trên tán hoa súng... chẳng lẽ thân thể ngươi nhẹ đến vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giai đoạn tiến hoá của tôi thôi nhưng tôi vẫn có cân nặng đoàng hoàng, chỉ là tôi ăn lượng thức ăn rất nhỏ.
Hằng nghiêng đầu giơ tay ra dấu nhỏ xíu, cười nhẹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi có thể ở trên bờ nhưng sợ làm phiền cô lắm.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Phía trái là vách núi, phía phải là hàng tre to. Chỗ này coi như thuộc về ta, không ai tới đâu. Đoạn sông đằng kia dân làng mới dùng. Ngươi cứ ở yên chỗ này, chẳng ai quấy rầy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm... nhưng sao cô cứ gọi tôi là “ngươi”, còn tôi gọi cô là “cô”? Nghe lạ ghê.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lãng khách hay nô tỳ trong phủ cũng chẳng ai xưng hô kiểu đó. Có lẽ ngươi mang thói quen từ nơi tu luyện về chăng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ... chắc vậy giờ gặp ai tôi cũng gọi “cô” hết. Ở đây... lạ quá.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
/nhẹ giọng/Ngươi lên bờ ngồi đi, nơi này yên tĩnh. Đói thì đến vườn táo gần đây, đó là của phu nhân nhà ta, chẳng ai để ý đâu.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Còn có chòi nhỏ nữa
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi muốn tìm ta thì nhớ đến đó nhé.
Hằng từ từ bước lên bờ nhìn cô rồi cũng nhẹ giọng nói:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô nên về nhà đi, kẻo phu quân đợi
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi chờ ta nhé, ta về tìm chút gì ăn mang ra cho ngươi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn cô.
___
Nhà
Phu quân của nàng
Phu quân của nàng
Đi đâu mới về thế
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Giặt áo quần
Phu quân của nàng
Phu quân của nàng
Hôm nay đừng vô nhà, ra tạm chòi mà ngủ. Người ta tới xem thóc, thấy nàng ở đó không hay.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Cô vào bếp loay hoay rồi lại thở dài cô lấy một ít gạo cho vào túi rồi cũng rời nhà.
______
Khi đi đến bờ sông, không thấy Hằng đâu Phương hỏi:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi đâu rồi... Hằng?
Từ mặt nước, Hằng nổi lên lặng lẽ, mái tóc đen phủ nửa mặt, chiếc váy lụa trắng mỏng tang dính chặt vào người, vừa ma mị vừa khiến người ta thương.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
/thở dài/Lên bờ đi, ở đấy chút nữa lạnh cóng mất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô không sợ tôi à?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Có chứ nhưng nếu ngươi có giết ta, ta cũng chẳng thấy sợ nữa.
Hằng mím môi, im lặng một chút Phương hơi khó chịu nên phá tang bầu không khí này trước, cô ngỏ lời nói:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Uống nước táo không? Ta làm ngon lắm, gần đây thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thật á?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
/Khẽ gật đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn cô.
__________.còn tiếp
Tác giả
Tác giả
Nếu cách dẫn lời kể muốn tả hai nhân vật thì Phương sẽ dùng là "cô" còn "nàng" thì là chỉ đỉnh người thân nàng xưng thân cách gọi rồi ạ.
Tác giả
Tác giả
Y( đại khái là cách nói trong lời kể thay thế cho nàng hoặc cô ấy vừa hơi khách quan nhưng tinh tế lịch sự sẽ đa số dành cho nữ giúp lời kể khả quan hơn và giọng điệu nhẹ nhàng ẩn tình)
Tác giả
Tác giả
"Y,y" sẽ dùng cho Hằng còn "Cô" sẽ dùng cho Phương, nhằm diễn tả hành động hay hơn, tránh tên bị lặp lại nhiều gây nhàm chán.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play