Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Ám Hà Truyện: Tô Xương Hà - Phục Linh ) Tô Xương Hà, Quản Nương Tử Của Ngươi

Chương 1

Thành Ninh An, phủ thành chủ

Trong khuê phòng của Bạch Thước nhị tiểu thư của thành Ninh An

Bởi vì trong thành bỗng nhiên bùng phát một loại dịch bệnh khiến người ta thần trí không rõ nơi nơi cắn người, mà người bị cắn trúng cũng rất nhanh bị nhiễm bệnh đi khắp nơi cắn người Bạch Thước vì lo lắng cho cha mà không ngủ được, vừa chống tay lên bàn chợp mắt được một chút thì bỗng nhiên ngoài cửa không biết từ lúc nào đã đứng một nữ tử thân mặc đồ đồ đen xen lẫn hồng khí chất tràn đầy tà mị và quyến rũ

Phục Linh đứng một ngoài nhìn vào trong phòng ung dung như vào chốn không người đi vào trong phòng đứng lại trước mặt Bạch Thước

Bạch Thước chưa ngủ sâu lắm cảm nhận được có người trước mặt, giật mình mở mắt ra nhìn thấy Phục Linh đứng trước mặt hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy rút dao găm ra phòng bị hỏi Phục Linh

" Ngươi là ai?"

Phục Linh nhìn hành động của Bạch Thước cười mỉa nói

" Chỉ là nhân tộc, với vũ khí tầm thường thế này, đúng là không biết từ lượng sức"

" Nhân tộc? Cô không phải là người" Bạch Thước kinh nghi bất định nói

" Nếu đã biết bổn quân không phải là người, khuyên cô nên ngoan ngoãn chịu trói, theo bổn quân quay về " Phục Linh vừa nói vừa tiến lại gần Bạch Thước

" Về đâu? " Bạch Thước nghi ngờ hỏi, đồng thời ầm thẩm lui về sau một bước kéo dài khoảng cách với Phục Linh

" Cô hỏi nhiều quá rồi đấy" Phục Linh không kiên nhẫn nói sau đó hất tay ném văng chiếc bàn làm đồ vật rơi vương vãi khắp nơi, đưa tay muốn bắt Bạch Thước

Còn chưa chạm được vào Bạch Thước thì cô ta đã nhanh chóng lùi sang một bên tránh né, đồng thời Phạn Việt cũng từ sau rèm che bay ra một chưởng đánh bay Phục Linh ra ngoài sân

Phục Linh thuận thế lăn một vòng trên đất sau đó chống tay mượn lực xoay người lên không trung lộn một vòng đồng thời trên tay xuất hiện vân hoả cung bắn ba mũi tên về phía Phạn Việt ở trong phòng

Ở trong phòng Phạn Việt vừa ra tay đánh Phục Linh xong vừa đứng vững thì từ ngoài cửa bay vào ba mũi tên lửa chuẩn xác nhắm vào người hắn, Phạn Việt nhanh chóng né tránh một tay đồng thời phát lực làm cho mũi tên xoay chuyển một vòng sau đó bắn ngược về phía Phục Linh ở bên ngoài

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phục Linh chưa kịp rơi xuống đất thì đã thấy mũi tên của mình bay ngược từ trong phòng ra, không kịp né tránh Phục Linh bị mũi tên bắn trúng vị trí gần trái tim ( tác không biết nên miêu tả bắn trúng đâu nên chỉ có thể viết nghiêm trọng chút để anh nhà còn có cái để cứu vợ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ), lực đạo quá mạnh khiến cho Phục Linh bay xa vài mét lăn vài vòng trên đất mới ổn định lại được thân mình

Biết không phải là đối thủ của Phạn Việt, hôm nay chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó, Phục Linh chịu đựng đau đớn không cam tâm hoá thành những cánh hoa chạy trốn, nhưng Phục Linh không biết là lần này nàng lại chạy đến tận thế giới khác

Trong khi đó ở Bắc Ly quốc, Tô Xương Hà một sát thủ của tổ chức Ám Hà, người có biệt danh là tống táng sư, lúc này đang đứng trên nóc nhà người mặc một bộ y phục đen tuyền, trên đầu đội một chiếc nón cói ôm tay trước ngực ngạo mạn nhìn xuống dòng người tấp nập trên đường phố, sau lưng trên thắt lưng là hai con dao găm

Hôm nay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát một tên tham quan của triều đình mà tổ chức giao cho, Tô Xương Hà nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường đừng trên nóc nhà quan sát đường phố sau đó thân hình vừa động biến mất tại chỗ, một lúc sau trong hẻm nhỏ xuất hiện một thanh niên người toàn thân y phục màu đen nhanh chóng hoà vào đám đông trên tường sau đó nhanh chóng ra khỏi thành

Sau khi ra khỏi thành Tô Xương Hà nhìn lên bầu trời tính toán canh giờ, cảm nhận được trên người dính nhớp, tuy lúc nãy trong khi ám sát đã cố gắng tránh cho huyết bắn lên người nhưng vẫn bị dính một chút lên người, sau khi vết máu hoà làm một với y phục không dễ phát hiện nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phiền chán, Tô Xương Hà quyết định đi vào trong núi nếu đuổi thời gian thì chắc sẽ nhanh chóng đến được thôn trang gần đó để nghỉ ngơi và tắm rửa

Chương 2

Nói làm liền làm, sau khi quyết định chủ ý Tô Xương Hà nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện đi vào ngọn núi bên cạnh

Sau khi đi vào núi đuợc một lúc thì Tô Xương Hà thay vì sử dụng khinh công đã đổi sang đi đường, vừa đi vừa rút dao găm thì sau eo ra cầm trong tay thưởng thức thường thường còn tùy ý theo thói quen xoay dao găm nhỏ

Chưa đi được bao xa thì Tô Xương Hà bỗng nhiên đứng lại, cảnh giác đánh giá xung quanh nói

" Ai? " Chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi cộng thêm tiếng hít thở nặng nề làm cho Tô Xương Hà cảnh giác đồng thời cũng không khỏi theo thói quen xoay dao găm trên tay, cái làm hắn cảnh giác không phải vì hắn sợ hãi mà là vì mùi máu tươi và tiếng hít thở trống rỗng xuất hiện, bình thường với công lực và sự quen thuộc với mùi máu tanh của hắn do huấn luyện và đạp trên thi thể của người khác bước ra thì không thể nào cách gần như vậy hắn mới nhận thấy được

Không nhận được câu trả lời thậm chí tiếng hít thở còn phóng nhẹ làm cho Tô Xương Hà cảm thấy thú vị, nhếch mép lộ ra một nụ cười mỉa Tô Xương Hà tiếp tục ung dung đi về phía trước cũng là nơi phát ra mùi máu tươi nồng nặc

Đợi đến khi đến gần Tô Xương Hà mới nhìn thấy dưới gốc cây đằng trước có một cô nương trọng thương máu không ngừng chảy ra từ vết thương ở ngực dựa vào thân cây đôi mắt kép hờ trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh vẻ mặt suy yếu, nhìn hình dạng vết thương không khó để nhận ra thứ tạo thành vết thương là loại vũ khí giống như cung tên, trên thân mặc một bộ y phục hắc hồng đan xen, một đầu tóc dài được búi thấp lệch về một bên đuôi tóc hơi xoăn nhẹ đan xen vài lọn tóc màu tím, trên tóc chỉ cắm vài cây trâm đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật lên khí chất quyến rũ, ngũ quan cũng rất xinh đẹp làm cho người khác phải ngoái đầu muốn nhìn thêm lần nữa, dù cho đôi môi đang trắng bệch vì mất máu quá nhiều cũng không thể che đi vẻ đẹp của nàng

Trong khi Tô Xương Hà đang đánh giá đối phương thì Phục Linh cũng đang âm thầm quan sát người đến, nhìn lướt qua thân ảnh của đối phương không khó để nhận ra người đến là một người tập võ hơn nữa võ công cũng không thấp, đến khi nhìn thấy ngũ quan của đối phương Phục Linh âm thầm kinh ngạc bởi vì dù chỉ từng lướt qua nhau một lần nhưng Phục Linh vẫn nhận ra được người đến có dung mạo giống y hệt vị tiên sứ Lan Lăng ở thành Ninh An kia, nhưng nàng cũng không vì thế mà nhầm lẫn vị trước mắt này là vị tiên sứ Lan Lăng kia bởi vì nàng có thể khẳng định người trước mắt hoàn toàn là nhân tộc không có một chút linh lực nào, với lại khí chất cũng rất khác nhau nếu vị kia trầm ổn thận trọng thì người trước mặt này thần sắc lại toát lên vẻ ngông cuồng cợt nhả

Phía bên kia sau khi xác định tình trạng của đối phương không thể tạo thành uy hiếp cho bản thân Tô Xương Hà tiếp tục ung dung đi lên phía trước khi sắp đi qua người vị cô nương kia thì bất ngờ vạt áo bị kéo lại, Tô Xương Hà theo lực đạo nhìn xuống thấy đối phương đang cố hết sức túm lấy vạt áo của hắn đồng thời nhìn về phía hắn, tuy đang cầu xin hắn giúp nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự ngạo mạn cùng với một chút mong manh

Tô Xương Hà hài hước nhìn nàng giống như muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì để khiến hắn cứu nàng

Nhận thấy được ánh mắt hài hước cùng sự trêu tức của Tô Xương Hà, Phục Linh trong lòng toát lên suy nghĩ độc ác muốn lấy mạng đối phương nhưng bây giờ nàng đang bị trọng thương không còn đủ yêu lực để đối phó đối phương,Phục Linh căm hận nhắm mắt lại buông lỏng tay đang nắm vạt áo của đội phương ra, nàng đường đường là yêu quân Phục Linh của cung Lãnh Tuyền chưa đến mức giống như chó nhà có tang đi cầu xin một người biết trước sẽ không cứu mình

 

Linh tỷ: hừ, anh chồng này muốn để ta ngồi dưới đất đến khi nào nữa hả (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

T/g: Tô ca anh còn không bế vợ lên đi còn đứng đó nữa là đợi sau này truy thê hoả táng tràng lúc đó đừng đến tìm tác giả khóc lóc

Chương 3

Nhận thấy được lực đạo nơi vạt áo biến mất, Tô Xương Hà hơi kinh ngạc nhướng mày nhìn Phục Linh đang từ từ nhắm mắt lại tựa vào thân cây, trên khuôn mặt kiều diễm đang trắng bệch ấy hiện lên rõ sự cao ngạo và bất khuất làm cho Tô Xương Hà có một tia hứng thú

Chính vì sự hứng thú đã làm cho Tô Xương Hà không khỏi ngồi xổm xuống trước mặt Phục Linh vẻ đẹp khiêu khích trong mắt lộ ra vẻ trêu tức xen lẫn chút hứng thú, một tay đưa ra nâng cằm Phục Linh lên xoay về phía mình thưởng thức nói

" Chậc, khuôn mặt này cũng đẹp đấy, hôm nay tâm trạng của lão tử tốt nên sẽ làm một chút việc tốt vậy "

" Ngươi muốn làm gì " Phục Linh vẻ mặt bất thiện nói, ngữ khí âm trầm, trong mắt tràn đầy cảnh giác còn có một chút hoảng loạn khó phát hiện

" Đương nhiên là" Tô Xương Hà bỏ tay đang bóp cằm Phục Linh ra tùy ý phủi tay đứng dậy, nói được một nửa thì dừng lại thưởng thức nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Phục Linh mà ầm thầm cảm thấy có một sự vui sướng trong lòng,

Đợi sau khi đã thưởng thức đủ vẻ mặt đắc sắc của Phục Linh, Tô Xương Hà mới cúi người xuống chặn ngang bế Phục Linh lên, trên mặt nở nụ cười thiếu đòn nói " đưa người đến y quán trị thương rồi"

Sau khi ôm Phục Linh vào lòng hắn mới phát hiện Phục Linh rất nhẹ, ôm cô không hề tốn sức một chút nào mà còn mềm mại ngoan ngoãn ở trong lòng ngực hắn giống như một bé mèo con vậy

Trong khi suy nghĩ miên man dưới chân của Tô Xương Hà cũng không hề chậm mà lập tức sử dụng khinh công nhanh chóng lao về phía của thôn trang gần đó

Khoảng nửa canh giờ, sau khi Tô Xương Hà đẩy nhanh tốc độ thì cuối cùng hai người cũng ra khỏi núi,

Sau khi nhìn thấy thôn trang Tô Xương Hà cũng không vội mà đi thẳng vào thôn trang mà là đứng ở chân núi điên điên người trên tay vẻ mặt tùy ý nói

" Này, cô chết chưa"

Suốt dọc đường đi Phục Linh đều ngoan ngoãn ghé vào lòng ngực Tô Xương Hà không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn vào quai hàm cương nghị cùng nửa bên mặt anh tuấn của Tô Xương Hà, không thể phụ nhận rằng khi đối phương không mở cái miệng thiếu đánh kia thì vẫn rất tuấn tú đặc biệt là lòng ngực cứng rắn mà cô đang tựa vào đặc biệt ấm áp,

Trước đây dù có bị thương nặng đến thế nào hay là bị sư tôn trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, ở Lãnh Tuyền cung lãnh lẽo đó đều không có ai từng quan tâm cô hay là đưa cô đi trị thương mà ngược lại chỉ cần cô lộ ra một chút yếu đuối thì ở đó cô cách cái chết không còn xa, ở Lãnh Tuyền cung mười năm Phục Linh đã hiểu quá rõ về pháp tắc sinh tồn ở nơi đó

Trong khi Phục Linh đang miên man suy nghĩ thì bất chợt cơ thể bị đong đưa lên xuống khiến cô hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, khi nghe câu hỏi của Tô Xương Hà mọi cảm xúc của cô như đọng lại rồi từ từ ngưng kết thành một đoàn hoả trong lòng ngực Phục Linh khiến cô không tức điên lên, nhưng bởi vì cơ thể đã mất quá nhiều máu khiến cho cô không còn chút sức lực để lên tiếng phản bác, cuối cùng quá bất lực mà không thể làm gì Phục Linh cắn răng dồn hết sức vào đôi tay đang nắm thành quyền đánh mạnh vào lồng ngực cứng rắn của Tô Xương Hà

Nhưng Phục Linh không biết rằng sức đạo cô cho rằng rất mạnh nhưng khi đánh vào người Tô Xương Hà không cảm thấy đau đớn chút nào mà ngược lại hắn cảm thấy như mèo cào vậy chẳng có chút sức gì mà còn khiến cho hắn cảm thấy như một con mèo yếu ớt giơ đôi vuốt cào nhẹ vào lòng ngực hắn khiến Tô Xương Hà không khỏi cảm thấy tê dại từ vị trí mà Phục Linh đụng vào như có dòng điện chạy khắp cơ thể hắn

Lỗ tai sau những lọn tóc của Tô Xương Hà lặng lẽ đỏ lên sau đó mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói

" Khụ , không chết là tốt rồi, còn có sức để đánh tôi thì chắc vết thương cũng không nghiêm trọng lắm " Tô Xương Hà tà liếc Phục Linh một cái, miệng cũng không buông tha người ngả ngớn nói

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play