Bộ Đầu Tiên
ep1
/... / : hành động
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
ABC: nói lớn
💢: tức giận
🌧️: trời mưa
📞: nghe điện thoại
💬: tin nhắn
❄️: lạnh lùng
[ tại một ngôi nhà trên núi ]
Ông trùm
📞:CÁI GÌ !?
/nghe📞+đập bàn đứng dậy/
Ông trùm
📞Nó đùa với tao à!
📞: bây giờ ông chỉ có gi.ết nó mới bớt được tai hoạ thôi
Ông trùm
📞được! Tôi sẽ làm ngay bây giờ!
→/cúp máy/
Ông trùm
Này..cậu nghĩ trong 5 giai cấp..giai cấp nào sẽ hợp để gi.ết nó?
người bên canh ông trùm
Chỉ cần giai cấp Tinh Anh thôi cũng đủ hạ hắn rồi
Ông trùm
Cậu cho tôi 2 người đi xem nào
người bên canh ông trùm
Cho truyền số 2 số 3 cấp Tinh Anh!!
2 người bóng dáng cao ráo , ăn mặc giản dị nhưng không kém phần máu lạnh.Khuôn mặt không cảm xúc đang dần dần bước vào
Quân Hạo_anh
Chào ông!❄️
/cúi đầu/
Minh Khôi_(K)
Lâu rồi không gặp..chào ông!
/cúi đầu/
người bên canh ông trùm
Xin tự giới thiệu với ngài..2 người này là 2 anh em chí cốt của nhau đấy~
người bên canh ông trùm
1 người là Minh Khôi..người còn lại là Quân Hạo!
Ông trùm
2 người này có gì mà để cậu tin tưởng tới thế?
người bên canh ông trùm
Ngài yên tâm
người bên canh ông trùm
2 tụi nó sẽ làm cho chúng ta hài lòng thôi
Minh Khôi_(K)
Xin ngài hãy yên tâm mà giao cho 2 anh em tôi! 2 anh em tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu!
Ông trùm
Còn ngươi?
/nhìn anh/
Quân Hạo_anh
Ngài yên tâm!❄️
Quân Hạo_anh
2 chúng tôi sẽ đem đầu nó về cho ngài ❄️
Ông trùm
Tôi tin 2 cậu! đừng làm tôi thất vọng!
Ông trùm
Này! Giao nhiệm vụ cho 2 tụi nó đi
người bên canh ông trùm
Vâng ngài
người bên canh ông trùm
2 bây đã hiểu chưa?
Minh Khôi_(K)
Trời ơi tưởng nguy hiểm lắm cơ đấy
người bên canh ông trùm
Nhất là mày đấy!
/nhìn K/
người bên canh ông trùm
Mày lúc nào cũng lơ đà..lần trước thì súyt bị thất bại! May mà hôm đó có Quân Hạo..chứ không thôi thì..
người bên canh ông trùm
Quân Hạo! Lần này coi trông chừng hắn kĩ lại
người bên canh ông trùm
ơ ơ cái gì?
người bên canh ông trùm
bây nhớ nghe chưa!
người bên canh ông trùm
Người này rất quan trọng với ngài ấy với lại tao rất tin tưởng 2 bây..đừng làm cho tao thất vọng
Mẹ em
Nào ăn đi!
/gắp đồ ăn cho em/
Dung Nhi_em
Mẹee con lớn rồi..tự gắp đồ ăn được mà
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Lớn như nào?
/ăn/
Dung Nhi_em
Anh là luật sư mà..giải thích cho mẹ hiểu điii
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Chưa lấy chồng..là chưa lớn!
Dung Nhi_em
/bĩu môi/
→hoi hoi ăn cơm đi
Tuấn Nhật_anh của em(N)
/khẽ cười/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Mà cũng lạ..24 tuổi đầu rồi mà chưa có nổi thằng bạn trai
Dung Nhi_em
C-cái gì nó cũng phải từ từ! đâu muốn có là có đâu..
Mẹ em
Thế bao giờ con có bạn trai?
/gắp đồ ăn cho em/
Dung Nhi_em
Sao con biết được..
/bĩu môi/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Huh nhìn anh mày này! 20 tuổi mà đào hoa hơn gì nữa
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Chứ ai như mày!
Dung Nhi_em
Này! Anh đừng tưởng anh là luật sư mà ưng nói là nói nhaa
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Anh đang nói đúng màaa
Mẹ em
đồ ăn nguội hết ra đấy!
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Này Nhi!
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Ra ngoài quán tạp hoá mua dùm anh mày cái bút
Dung Nhi_em
Có tay có chân sao không tự đi mà mua
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Nhanh! Anh mày đang gấp
Dung Nhi_em
aisss
/hậm hực đi mua/
Quân Hạo_anh
ê dừng ở quán tạp hoá đi
Minh Khôi_(K)
Làm gì?
/đang lái xe/
Quân Hạo_anh
Tao đi ra mua gói thuốc
Minh Khôi_(K)
/dừng xe/
Lẹ!
Quân Hạo_anh
/bước ra ngoài+vào quán tạp hoá/
Dung Nhi_em
Dì ơi bán cháu 2 ngòi bút
Dung Nhi_em
Dạ..khoan!
/khựng lại/
Quân Hạo_anh
/đứng bên cạnh nhìn em+tay cầm gói thuốc/
Dung Nhi_em
*đi mua mà mình không cầm theo tiền..*
Dung Nhi_em
Dì ơi..cho cháu nợ nha dì..
All nhân vật
được 10k mà cũng nợ!
All nhân vật
Trả đi..không nhận nợ
Quân Hạo_anh
Tính cho tôi gói thuốc!
Quân Hạo_anh
Còn 10k đó tôi trả luôn cho
All nhân vật
đó thấy chưa! Cậu này ga lăng này!
Dung Nhi_em
Cậu..
/nhìn anh/
Quân Hạo_anh
Không cần trả lại đâu!
/nói xong cầm gói thuốc đi ra ngoài/
Minh Khôi_(K)
Mày mua có gói thuốc thôi mà lâu vậy hả thằng kia?
/lái xe/
Quân Hạo_anh
Gặp con nhỏ đó lề mề thôi
Dung Nhi_em
/ném bút lên bàn N/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
/giật mình/
Mày mua được 2 ngòi bút mà lâu thế con kia?
Dung Nhi_em
Mua bút về cho đó rồi..còn đòi hỏi gì nữa!
Dung Nhi_em
/ngồi ghế sofa/
Dung Nhi_em
*hí hí công nhân anh ấy ga lăng ghê!*
Dung Nhi_em
*giúp mình nữa..*
Dung Nhi_em
*đẹp trai nữa chớ!*
Dung Nhi_em
khoan..sao lúc nãy mình không xin số anh ấy ta?
Dung Nhi_em
Haizz ước gì được gặp lại anh ấy một lần nữa..
Quân Hạo_anh
địa chỉ nhà nó đâu?
Minh Khôi_(K)
Trong tờ nhiệm vụ có viết nè!
/đưa ra bàn/
Quân Hạo_anh
/lấy đọc/
Trước mặt luôn!
/nhìn ra phía trước quán/
Minh Khôi_(K)
Căn nhà đó đó
Quân Hạo_anh
Con nhà giám đốc mà nhà được có chút éc!
Minh Khôi_(K)
Còn đỡ hơn bọn mình là có nhà
Minh Khôi_(K)
Còn mình thì không...
Minh Khôi_(K)
Tối nay nó mới về
Minh Khôi_(K)
Dẹp hết những thứ xung quanh cái đã
Minh Khôi_(K)
Tối nay đột nhập nhà nó giết luôn!
Quân Hạo_anh
Dễ vậy thôi à
Minh Khôi_(K)
Chứ sao nữa..
Quân Hạo_anh
Mà tao nghĩ không dễ dàng thế đâu
Quân Hạo_anh
Nếu mà dễ thì cần gì gọi 2 đứa cấp Tinh Anh!
Minh Khôi_(K)
Tao với mày còn làm gì nữa à..
Quân Hạo_anh
Trong tờ giấy đó có ghi gì nữa không?
Minh Khôi_(K)
Hết rồi..còn gì nữa đâu!
Quân Hạo_anh
Chúng ta cứ việc đầu tiên giết hắn cái đã! Còn lại tính sau
2 người ngồi quán cà phê tới tận 8h tối thì mới thấy nạn nhân trở về, ngoài hắn ra còn có 1 người phụ nữ đi theo về nhà
Minh Khôi_(K)
"dắt theo tình nhân về luôn à"
Quân Hạo_anh
"vậy là phải tốn công giết thêm con mẹ đó nữa.."
Tới 12h khuya thì đèn trong ngôi nhà đó dần dần tắt hết..chỉ còn một màu đen tối mịt
Minh Khôi_(K)
chắc là đi ngủ rồi nhỉ?
Quân Hạo_anh
Hành động thôi!
Căn nhà cuối con hẻm chỉ còn ánh đèn vàng nhòe nhòe. Minh Khôi và Quân Hạo mặc đồ đen, đi nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động.
Họ dừng lại ở gần cửa sổ, nhìn vào trong.
Minh Khôi_(K)
“Chúng ta vào thôi, nhanh.”
Quân Hạo_anh
“Ừ, tao đi cửa sau, mày giữ cửa trước.”
Bên trong yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng sàn gỗ kêu lép bép dưới chân.
Minh Khôi đi tới phòng chính, Quân Hạo đi vào phía sau
Quân Hạo_anh
/chạy tới đâm một nhát/
Minh Khôi_(K)
Tao đem xác nó đi..mày vô xử lí nhỏ đó
Quân Hạo_anh
đừng nói mày là..
Weo
Kẻ thù không đội trời chung của bọn mày đây!
Weo
đàn em của tao tới rồi! 2 bây không chạy thoát nổi đâu
Quân Hạo_anh
đem xác nó về! Tao hỗ trợ
Họ đồng loạt nhảy ra cửa sổ. Minh Khôi lao thẳng về hướng con hẻm rộng, chân chạy dứt khoát, tránh các chướng ngại vật cùng với cái xác nạn nhân
cậu nhảy qua bờ rào, chạy nhanh, lòng thở dồn dập nhưng không ai theo kịp
Còn anh ở phía sau liên tục đỡ đòn với những tên đàn em của ả ta
Quân Hạo_anh
Mày đem xác nó về đi
Minh Khôi_(K)
Mày ở lại làm gì
Quân Hạo_anh
Cầm chân chúng
Minh Khôi_(K)
Giết được nó rồi!! Cùng về..ở lại đây cái chó!!
Quân Hạo_anh
Tao bảo mày về!
Quân Hạo_anh
Tao không sao! Mày về rồi thì nói là tao rượt theo bọn chúng.. còn việc sống hay ch.ết thì tao không biết
Minh Khôi_(K)
/đưa xác nạn nhân cốp xe/
Minh Khôi_(K)
/leo lên xe/
Mày nhớ về nghe chưa!! Tao đợi mày!!
Minh Khôi_(K)
/phóng xe đi/
Cuối cùng, cả hai tách ra. Minh Khôi đã mất dạng trong đêm, còn Quân Hạo thì chạy hướng khác, vừa chạy vừa ôm vết thương vì bị một tên cho một đòn vào tay
Sau khi chạy khỏi tầm mắt của chúng, anh mới yên tâm ngồi gục xuống , thở hỗn hện
Dung Nhi_em
Rồi shipper kêu tới đây lấy đồ mà có thấy shipper nào đâu?
/vừa đi vừa ngó/
Quân Hạo_anh
/nghe giọng nói/ /nhìn về phía đó/
!?
ep2
Quân Hạo ngồi dựa vào bức tường lạnh, tay vẫn ôm vết thương ở vai. Máu nhỏ ra từng giọt trên nền đất ẩm.
Hơi thở anh dồn dập, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt nhìn xung quanh, bóng tối bao trùm, chỉ nghe tiếng gió rít qua các khe tường.
Dung Nhi_em
/đi tới/
Anh..có sao không?
Anh nheo mắt, cố gắng đứng dậy nhưng đau nhói ở vai. Anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng cứng nhắc
Quân Hạo_anh
không… không sao đâu… chỉ là… một vết thương nhỏ
Dung Nhi_em
/nhìn vết thương anh/
Nhỏ chỗ nào? M.áu đang chảy ra kìa
Dung Nhi_em
để em cầm m.áu cho anh!
Quân Hạo nhìn em , im lặng một lát, rồi cuối cùng gật đầu. Anh khẽ nhíu mày khi em kéo khăn ra khỏi túi, nhẹ nhàng ép vào vết thương. Máu thấm vào khăn, nhưng em vẫn không rút tay.
Dung Nhi_em
Nhà anh ở đâu..hay là em dẫn anh về
Dung Nhi_em
Chân cũng bị thương thế này..anh định lết về nhà à
Quân Hạo_anh
Không liên quan tới cô
Dung Nhi_em
Nhưng em vẫn thích đấy!
Dung Nhi_em
ở đây gần nhà bạn em
Dung Nhi_em
Em dẫn qua đó ngồi tạm..chứ ngồi đây lạnh lắm
Dung Nhi_em
/kéo tay anh lên/ Má ơi người gì nặng thế!
Anh đứng được, nhưng không vững. Mắt hơi tối đi một chút vì mất máu.
Em lập tức đỡ lấy cánh tay anh. Khi tay cô đặt lên người anh, Quân Hạo cứng đờ, ánh mắt sắc lại
Quân Hạo_anh
Không cần ôm chặt. Đi được
Dung Nhi_em
*ủa sao mình nhớ ảnh tốt bụng , ga lăng lắm mà..sao giờ tính kì cục thế nhỉ*
Họ bước từng bước trong con hẻm tối. Áo anh dính máu, hơi thở nặng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc nào
Dung Nhi_em
Nhà bạn em ngay khúc cua kia thôi… cố lên
Quân Hạo không đáp.
Chỉ có tiếng giày của hai người vang lên trên nền bê tông ẩm, xen lẫn tiếng gió đêm.
anh và em đứng trước một ngôi nhà
Dung Nhi_em
Ê Suuuuu!
/hét/
Kiều Linh_su
Kêu mẹ gì kêu lắm thế!!
Kiều Linh_su
Biết mấy giờ rồi không!!!!
Dung Nhi_em
Không thấy hả?
/nhìn anh/
Kiều Linh_su
Cứu thằng cha đẹp trai này á hả?
Kiều Linh_su
Ra liền ra liền
/chạy ra đỡ/
Kiều Linh_su
Sao bị thương thế?
Kiều Linh_su
Mày cứu mà mày không biết
Dung Nhi_em
Anh ấy còn chưa nói cho tao nghe nữa
Kiều Linh_su
Này anh đẹp trai..sao anh bị thương thế?
Dung Nhi_em
Tất nhiên là không rồi
Kiều Linh_su
Nhìn là biết xạo rồi
Quân Hạo_anh
Nó không quan trọng đâu
Quân Hạo_anh
Thôi tôi về , làm phiền 2 cô rồi
/đứng dậy/
Quân Hạo_anh
A!!
/ngồi xuống/
Dung Nhi_em
Vết thương còn chưa đỡ mà đi đâu chứ
Dung Nhi_em
Cho anh ấy ở qua đêm một hôm được không?
Dung Nhi_em
May quá..vậy tao..-
Kiều Linh_su
Anh ấy thì được..mày thì không!
Dung Nhi_em
Người do tao cứu mà
Kiều Linh_su
Rồi liên quan tới ngôi nhà của tao không
Quân Hạo_anh
*mệt 2 bà này dễ sợ..*
Quân Hạo_anh
*chẳng lẽ tối nay phải ở đây à?*
Kiều Linh_su
Giỡn á..chứ mày ở đây đi
Kiều Linh_su
Chứ tao ở một chắc cũng sợ
Quân Hạo_anh
Cô nghĩ tôi là dạng người đó à
Quân Hạo_anh
Nhìn tôi vậy mà c..-
Kiều Linh_su
ê sao mày thấy mà cứu hay vậy?
Dung Nhi_em
Thì là như này
Dung Nhi_em
Anh ấy từng giúp tao trước rồi
Dung Nhi_em
à thì cái đó..lúc mua đồ tao quên đem tiền nên lúc đó tình cờ gặp nên anh ấy giúp tao luôn..
Kiều Linh_su
Lạy mẹ..vậy mà cũng quên
Kiều Linh_su
rồi có trả lại chưa?
Dung Nhi_em
Anh ấy nói không cần trả
Kiều Linh_su
/nhìn anh/
Sao anh không đòi lại?
Quân Hạo_anh
được 10k đòi làm gì
Kiều Linh_su
Rồi sao nữa /nhìn em/
Dung Nhi_em
Xong hôm nay tao lén mẹ tao ra ngoài nhận hàng shipper.
Dung Nhi_em
Mà shipper nói là chỗ đó..xong tao vô tình thấy anh ấy ở đó nên giúp ảnh luôn
Kiều Linh_su
ờ..rồi hàng đâu
Kiều Linh_su
Shipper..rồi hàng đâu?
Dung Nhi_em
Tao ra chỗ đó mà có thấy anh shipper nào đâu
Dung Nhi_em
Chẳng lẽ..
/nhìn anh/
Quân Hạo_anh
ý 2 cô nói tôi là shipper đó hả?
Dung Nhi_em
Chắc bom vậy..
Quân Hạo_anh
2 cô nói chuyện xong chưa
Quân Hạo_anh
Khuya rồi đi ngủ dùm cái
Kiều Linh_su
Mày ngủ với anh ấy ở đây đi
Kiều Linh_su
Tao đi vô phòng
Dung Nhi_em
ê ngủ ở đây với tao
Dung Nhi_em
Tự nhiên vô phòng ngủ một chắc
Kiều Linh_su
Thôiii nằm đây đau lưng lắm
Quân Hạo_anh
2 cô vô phòng ngủ đi
Quân Hạo_anh
Tôi ngủ một mình ở đây
Kiều Linh_su
Ờm..vậy anh ngủ đây đi
Ông trùm
Cậu không làm tôi thất vọng
người bên canh ông trùm
Minh khôi..cậu ta đâu?
Ông trùm
Miễn sao gi.ết được nó là được rồi
Ông trùm
Tôi thấy chỉ cần cậu ấy là đủ..không có hắn chắc cũng không sao
Ông trùm
Cậu muốn tôi thưởng gì?
Minh Khôi_(K)
...không cần đâu
Ông trùm
Tôi cho cậu một danh phận vậy
Ông trùm
Từ giờ trở đi..cậu sẽ có tiếng nói trong giai cấp Tinh Anh này trở xuống kể cả Tinh Anh
người bên canh ông trùm
Minh Khôi! Cảm ơn đi!
Minh Khôi_(K)
Cảm ơn ngài..
Ông trùm
Cậu cho người xử lí cái xác đó đi
người bên canh ông trùm
Vâng
→/rời đi/
người bên canh ông trùm
Cậu ấy đâu rồi ?
Minh Khôi_(K)
Cậu ấy nói sẽ giữ chân địch..rồi kêu tôi đi
Minh Khôi_(K)
Còn sống không..thì tôi không biết..
người bên canh ông trùm
nếu như trong 3 ngày tới
người bên canh ông trùm
Hắn không trở về đây
người bên canh ông trùm
Ngoại trừ lệnh của ngài ấy
người bên canh ông trùm
Thì hắn sẽ không còn là thành viên của tổ chức nữa
Minh Khôi_(K)
Có luật này nữa hả?
người bên canh ông trùm
Tôi lỡ nói cho cậu rồi..đừng nói cho ai nhé với lại cậu ấy cũng không biết đâu
người bên canh ông trùm
Nếu hắn không về
người bên canh ông trùm
Thì..coi như cậu mất đi em anh chí cốt
người bên canh ông trùm
Thậm chí còn là kẻ không đội trời chung với cậu nữa
người bên canh ông trùm
Cho nên cậu hi vọng nó trở về đi
→/vào trong/
Minh Khôi_(K)
Quân Hạo..mày thế nào rồi !
Quân Hạo_anh
Gọi cho Minh Khôi xem..
Quân Hạo_anh
/tìm điện thoại/
Quân Hạo_anh
đâu rồi..điện thoại đâu rồi?
Quân Hạo_anh
Haizz làm rơi rồi
Quân Hạo_anh
Chắc ngày mai tìm điện thoại vậy..
Quân Hạo_anh
Chỗ lạ quá..mình không an tâm để ngủ
Dung Nhi_em
Mày dẫn ảnh đi trước đi tao đi sau
Kiều Linh_su
đi sau làm gì?
Dung Nhi_em
Tối hôm qua tao lẻn ra ngoài..giờ chưa nói gì với mẹ tao hết
Dung Nhi_em
Giờ tao về nói với bả để mẹ yên tâm
Kiều Linh_su
/bước ra/
Anh dậy rồi à?
Quân Hạo_anh
ừm
*có ngủ đâu mà dậy*
Kiều Linh_su
Giờ em dẫn anh đi nhá?
Dung Nhi_em
Chứ người anh bị thương như thế không đi bệnh viện chứ làm gì
/đi tới/
Dung Nhi_em
Bạn em dẫn anh tới đó trước
Dung Nhi_em
Thế nhá
/rời đi/
Kiều Linh_su
Anh dậy nổi không..hay là em đỡ anh dậy?
Quân Hạo_anh
Không , tôi tự đứng lên được
→/đứng dậy/
Dung Nhi_em
/rón rén đi vào nhà/
Dung Nhi_em
Sao im re vậy ta..
Dung Nhi_em
/đi khắp nhà/
đi đâu hết rồi
Dung Nhi_em
Kệ..chuẩn bị qua bệnh viện thôi
Kiều Linh_su
Nè sao tới muộn vậy
Dung Nhi_em
Hì hì tại chuẩn bị hơi lâu
Dung Nhi_em
Mà bác sĩ bảo sao?
Kiều Linh_su
Nghỉ ngơi ở đây 3 ngày rồi mới được về
Quân Hạo_anh
Kêu bác sĩ băng bó vết thương cho tôi , mai tôi về
Dung Nhi_em
Mai về thì mai về..
Kiều Linh_su
Thôi mày ở với ảnh đi
Kiều Linh_su
Tao đi mua đồ ăn sáng cho
Kiều Linh_su
Mày ăn gì tao mua?
Dung Nhi_em
Cho cái bánh mỳ đi
Kiều Linh_su
ờm..vậy còn anh?
Kiều Linh_su
Tao đi đây
→/rời đi/
Dung Nhi_em
Anh thản nhiên nhỉ?
Dung Nhi_em
Giống như kiểu anh bị như này quen rồi
Quân Hạo_anh
Tôi bị quen rồi
Dung Nhi_em
Mà anh làm công việc gì thế , nguy hiểm như thế này à?
Quân Hạo_anh
liên quan tới cô không?
Quân Hạo_anh
Cô không cần biết công việc gì , cô chỉ nên biết nó nguy hiểm
Quân Hạo_anh
Và tôi cũng thế , cũng rất nguy hiểm khi cô gần tôi
Dung Nhi_em
Anh nói như kiểu..giống như giang hồ ấy
Dung Nhi_em
Thôi..nghỉ ngơi đi
Dung Nhi_em
Em làm ván game cái đã
Dung Nhi_em
/lấy điện thoại ra/
Kiều Linh_su
/cầm túi đồ ăn bước vào/
Bánh mỳ đây , mỗi người một cái
Dung Nhi_em
/lấy 2 cái/, / đưa anh một cái/
Kiều Linh_su
Bây ngồi đây ăn đi , tao đi vòng quanh xíu
→/ra ngoài/
Dung Nhi_em
Con này rảnh trời!
Một người phụ nữ với một người đàn ông chung phòng cất tiếng nói , khiến em với anh có thể nghe được
1: chà..con của ông giám đốc này mất tích rồi
1: hiện trường hỗn loạn lắm mà không có nỗi một dấu tích nào
1: nghe đồn là con của ổng là thành viên của tổ chức gì đó
1: mà nghe đồn có xích mích với tổ chức lớn nhất nhì cả nước thì phải
2: tự nhiên nhắc tới tổ chức đó làm em nhớ tới một người
1: sát thủ máu lạnh giết người cao 1m88 đó hả
2: nghe nói đẹp trai mà giết người
Quân Hạo_anh
/nghe/ /nhếch mép/
Quân Hạo_anh
*công nhận mình nổi tiếng ghê*
Dung Nhi_em
/nghe/ /nhìn qua anh/
Dung Nhi_em
Ghê anh nhỉ..nghe mà sợ
ep3
Kiều Linh_su
Thôi mày ở đây đi
Dung Nhi_em
ừm bai bai!
/vẫy tay/
Kiều Linh_su
Bai bai!
/vẫy tay/
Kiều Linh_su
Anh cũng biết tạm biệt người ta à
/trêu/
Kiều Linh_su
đi đây!
/rời đi/
Dung Nhi_em
Chán quá..hay làm miếng game nhỉ
Quân Hạo_anh
Nãy chơi thua mấy trận?
Dung Nhi_em
Thôi không chơi nữa!
Dung Nhi_em
Mà anh giới thiệu bản thân cho em biết với
Dung Nhi_em
Giúp người mà không biết người như nào?
Quân Hạo_anh
Muốn biết không?
Dung Nhi_em
1994 trẻ thế cơ á??
Quân Hạo_anh
Không có sở thích
Quân Hạo_anh
Không có bố mẹ , sống một mình
Dung Nhi_em
ò anh sống một mình à..
Dung Nhi_em
Vậy anh có người yêu chưa?
Dung Nhi_em
Em tên Dung Nhi
Dung Nhi_em
Em sống với mẹ và anh hai em
Quân Hạo_anh
Có người yêu chưa?
Quân Hạo_anh
đẹp thế này mà chưa có người yêu à
Dung Nhi_em
Không phải là không có..
Dung Nhi_em
Mà là em không muốn yêu thôi
Quân Hạo_anh
Chắc gu cô cao lắm nhỉ
Dung Nhi_em
...cũng không cao lắm đâu
/cười trừ/
Anh và em ngồi nói chuyện với nhau
Dần dần cũng đã mở lòng hơn
Quân Hạo_anh
Cô ở đây không sợ bị mắng à
Dung Nhi_em
/đang nói chuyện/ /khựng lại/
Dung Nhi_em
ờ đúng rồi..giờ trưa rồi
Dung Nhi_em
Anh ở đây nghỉ ngơi nhá..em về
Dung Nhi_em
/rón rén vào nhà thấy mẹ và anh hai đang ăn cơm/
Dung Nhi_em
Mẹ..anh hai..!
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Về rồi thì vào ăn cơm
Dung Nhi_em
Dạ..
/bước tới ngồi/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
đi đâu mới về?
Dung Nhi_em
đi..đi..ở nhà bạn
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Tận hôm nay mới về?
Mẹ em
Con đi mà không báo?
Dung Nhi_em
Dạ con xin lỗi..
Dung Nhi_em
Dạ..
*may quá*
Tuấn Nhật_anh của em(N)
/bước vào/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Mẹ mày không xử
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Tao xử
Tuấn Nhật_anh của em(N)
/lấy sau lưng 1 cây chổi/
Dung Nhi_em
A-a-anh..có gì thì t-từ nói..
Dung Nhi_em
Mình đừng dùng bạo lực!
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Không dùng bạo lực thì mày không chừa
Tuấn Nhật_anh của em(N)
Bắt buộc tao phải dùng bạo lực thôi
Tuấn Nhật_anh của em(N)
/rượt em/
Dung Nhi_em
Anh..anh...anh!!
Dung Nhi_em
/chạy quanh phòng/
Dung Nhi_em
Bình tĩnh bình tĩnh anh ơi!!
/chạy/
Tuấn Nhật_anh của em(N)
đứng lại đó!
/rượt/
Quân Hạo_anh
*không biết giờ chừ bên Minh Khôi như thế nào*
Bỗng nhiên một người thanh niên và một người phụ nữ bước vào , tiến lại chỗ anh
Tiến Vũ_Vũ
Ui chà anh bạn!
/tiến tới/
Quân Hạo_anh
Ra tù rồi à
/bất ngờ/
Tiến Vũ_Vũ
Mới ra..nghe tin mày ở đây nên tao tới đấy
Quân Hạo_anh
Mới ra tù một cái là đốp liền một em luôn
Tiến Vũ_Vũ
Mà mày đi làm nhiệm vụ gì vậy?
Tiến Vũ_Vũ
Nhìn mày te tua dữ vậy?
Quân Hạo_anh
Chỉ là hơi nhiều người tí
Tiến Vũ_Vũ
Rồi thằng bạn chí cốt mày đâu rồi
Quân Hạo_anh
ở trong đó rồi
Tiến Vũ_Vũ
Mày ra ngoài này lâu chưa
Quân Hạo_anh
Không tính làm nhiệm vụ thì được một ngày
Tiến Vũ_Vũ
ừm..tao nghĩ mày nên ở ngoài này luôn đi
Tiến Vũ_Vũ
đừng vào đó nữa
Tiến Vũ_Vũ
Chỗ đó mày không nên day dưa nhiều
Quân Hạo_anh
Nhưng ngoài chỗ đó ra , tao còn chỗ nào ở đâu
Quân Hạo_anh
Không còn ở đó , tao sống kiểu gì
Tiến Vũ_Vũ
Tao nghĩ tốt nhất mày đừng vào chỗ đó nữa
Tiến Vũ_Vũ
Hiện tại tổ chức đang bị nhắm đến
Quân Hạo_anh
Sao mày biết?
Tiến Vũ_Vũ
Thì ông tao là công an
Tiến Vũ_Vũ
ông tao bảo là tổ chức đang bị nhà nước ngắm tới
Tiến Vũ_Vũ
Mà có cái này ghê hơn nữa
Quân Hạo_anh
Cái gì?
/tò mò/
Tiến Vũ_Vũ
Có một tổ chức đầu hàng , thông đồng với cảnh sát
Tiến Vũ_Vũ
Giờ đang cùng theo dõi chỗ đó rồi
Tiến Vũ_Vũ
Tao nghĩ từ giờ mày đừng nên dính líu gì tới chỗ đó nữa
Quân Hạo_anh
Còn thằng Minh Khôi?
Tiến Vũ_Vũ
Tao có kêu gián điệp lẻn vào
Tiến Vũ_Vũ
Thấy nó đang ăn uống vui mừng kia kìa
Tiến Vũ_Vũ
chả quan tâm gì tới sống chết của mày hết
Quân Hạo_anh
Tao nghĩ hắn không phải con người như vậy đâu
Tiến Vũ_Vũ
Mày phải tin tao!
Tiến Vũ_Vũ
Mày phải tin tao
Tiến Vũ_Vũ
Nó không phải dạng người như mày nghĩ đâu
Quân Hạo_anh
Vậy nó là dạng người như nào?
Quân Hạo_anh
Mày nghĩ tao không biết tính hắn?
Hiền Trang_trang
/đứng nghe/
Hiền Trang_trang
Chung quy lại tôi nghĩ cậu không nên dính líu gì tới chỗ đó nữa
Hiền Trang_trang
Còn thằng bạn của cậu thì tự nó lo liệu
Quân Hạo_anh
*Tao không ngờ mày là người như vậy đó Minh Khôi..*
Tiến Vũ_Vũ
*xin lỗi mày nha Minh Khôi..*
Tiến Vũ_Vũ
*vì Quân Hạo mà tao nói sai mày..*
Tiến Vũ_Vũ
*đừng giận tao nha..tao cũng chỉ muốn tốt cho cốt mày thôi..*
Tiến Vũ_Vũ
Vậy nghỉ ngơi đi
Tiến Vũ_Vũ
Khi nào ra viện thì gọi bọn tao qua chơi
Tiến Vũ_Vũ
Có gì tao kể những gì tao biết cho mày nghe
Quân Hạo_anh
ừm cảm ơn mày
Tiến Vũ_Vũ
Về đây!
/rời đi/
Hiền Trang_trang
Nghỉ ngơi!
/rời đi/
Quân Hạo_anh
Tạm biệt
/vẫy tay với 2 người/
Một vài phút trôi qua, ánh mắt anh thoáng nhìn sang chiếc ghế trống bên giường, nơi lẽ ra là của Minh Khôi . Nhưng ghế trống
Anh khẽ nhắm mắt, để những kí ức trôi về
Tất cả đều lướt qua trong đầu, rõ ràng nhưng xa xôi.Cậu ấy, khi ấy vẫn quan tâm, vẫn để ý đến từng lời nói, từng cử chỉ của anh.
Nhưng giờ, cậu ấy đang ở nơi khác, bận rộn với riêng mình, không hề biết anh nằm đây, băng bó và trầm lặng
Anh nhíu mày, nhưng chỉ nhẹ, không hờn, không giận. Chỉ là một cảm giác trống vắng len vào tim, như một mảng im lặng quen thuộc mà anh đã học cách chịu đựng.
Chỉ thở nhẹ, nhún vai một chút, giữ im lặng, để kí ức trôi qua trong đầu. Một nỗi cô đơn dịu nhẹ, không đau, không giận, nhưng đủ để anh biết rằng… những người từng quan tâm, rồi sẽ có lúc xa rời.
???
Bác sĩ: cậu có thể xuất viện nhưng nhớ đừng vận động gì mạnh nhé
Dung Nhi_em
Vâng cảm ơn bác sĩ
Dung Nhi_em
Không có gì đâu
Dung Nhi_em
Anh giúp em thì em giúp lại
Quân Hạo_anh
Thôi tôi không phiền cô nữa
Quân Hạo_anh
Chú ơi dừng ở đây đi
Dung Nhi_em
Chú cháu gửi tiền xe
/đưa tiền/
Dung Nhi_em
Này..này anh ơi..
/theo sát/
Dung Nhi_em
Anh đi đâu thế?
Quân Hạo_anh
Hỏi làm gì?
/vẫn đi/
Quân Hạo_anh
/tìm xung quanh/
Dung Nhi_em
Anh tìm gì thế?
Quân Hạo_anh
Giúp tôi tìm cái điện thoại với
Dung Nhi_em
/nhặt lên/
Phải cái này không anh?
Quân Hạo_anh
Đúng rồi..chính nó!
/mừng/
Quân Hạo_anh
/tới cầm lấy/
Đưa tôi..để đem đi sửa
Dung Nhi_em
Mà coi bộ sửa cũng lâu à
Quân Hạo_anh
Tầm bao nhiêu ngày?
Dung Nhi_em
Ừm..chắc cỡ 3ngày
Quân Hạo_anh
*lâu vậy à..*
Quân Hạo_anh
được rồi..dẫn tôi tới tiệm sửa điện thoại đi
Dung Nhi_em
Anh xem sửa điện thoại này giúp em với
/để lên bàn/
???
Chủ: /xem qua/
Tầm 3ngày tới lấy nhé
Dung Nhi_em
Giờ anh về nhà à?
Quân Hạo_anh
"Có nhà đâu mà về"
Dung Nhi_em
Hả?
/nghe không rõ/
Quân Hạo_anh
À..ờ..chắc vậy
Quân Hạo_anh
*giờ ở đâu..chẳng lẽ qua nhà bọn nó..phiền không nhỉ?*
Quân Hạo_anh
*hay là..*
/nhìn em/
Quân Hạo_anh
N-nhà cô có phòng k-không?
Dung Nhi_em
Dạ..hình như dư 1 phòng..sao thế ạ?
Quân Hạo_anh
Cho tôi ở tạm vài ngày nhé..
Quân Hạo_anh
Ờ..ờ..nếu phiền thì thôi!
Dung Nhi_em
Mà anh không về nhà hở?
Quân Hạo_anh
Tạm thời chưa thể về
Dung Nhi_em
Ò..vậy về nhà thôi
Em và anh vừa đi vừa nói chuyện,nắng rọi xuống phía trước đường của 2 người đi ,làm thêm phần xao xuyến
Quân Hạo_anh
Nhà cô có mấy người?
/vừa đi vừa nói/
Dung Nhi_em
Dạ có mẹ , anh hai và em!
/vừa đi vừa nói/
Quân Hạo_anh
Liệu họ có khó chịu không?
Dung Nhi_em
Em không biết nữa..
Quân Hạo_anh
Vậy sao cô dẫn tôi về?
/khựng lại/
Dung Nhi_em
/dừng lại/
Anh..giúp em chuyện này được không?
Dung Nhi_em
Anh có thể giả làm người yêu em được không..
Dung Nhi_em
Thật ra..em bị bắt lấy người yêu..mà giờ em dẫn anh về thì nhà em lại tưởng..
Quân Hạo_anh
Giờ tôi phải đóng giả là người yêu cô à
Dung Nhi_em
A-anh..
/nhìn anh/
Quân Hạo_anh
/nhìn em/ thôi được..
Dung Nhi_em
Yeahhh cảm ơn anh!
2 người ung dung đi về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play