Hoa Hồng Xanh | Lâm Bảo Ngọc X Phương Mỹ Chi (NgọcChi)
Mưa - 🪼
Người ta nói rằng hoa hồng xanh là biểu tượng của điều không thể - một tình yêu chân thành nhưng lặng lẽ, như ánh mắt người chờ đợi trong mưa.
Lâm Bảo Ngọc chưa từng nghĩ mình sẽ gặp điều không thể ấy, cho đến một buổi chiều thành phô đổ cơn mưa bất chợt...
Lâm Bảo Ngọc
Chậc, sao lại mưa ngay đúng lúc này...
Lâm Bảo Ngọc
Quên mang dù rồi...
Lâm Bảo Ngọc
Đành dầm mưa về vậy /thở dài/
Cô khẽ cau mày, vội cất máy ảnh vào túi. Không phải kiểu mưa rào lớn, chỉ là những hạt mưa phản phất rới xuống, nhưng đủ để làm ướt vai áo và khiến người qua đường vội tìm chỗ trú.
Lâm Bảo Ngọc nắm chặt túi xách, chạy băng qua vỉa hè. Áo sơ mi dính vào da, lạnh buốt. Cô khẽ rùng mình, ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Phương Mỹ Chi
Chị gì đấy ơi!
Phương Mỹ Chi
Đợi em chút!!
Một cô gái trẻ chạy ra, tay cầm theo một chiếc ô màu xanh da trời nhẹ, in hình những bông hoa hồng xanh nhỏ li ti.
Phương Mỹ Chi
Chị quên ô hả?
Phương Mỹ Chi
Mưa kiểu này dễ cảm lắm, chị đi chung với em đi!
Ngọc hơi sững sờ, nhìn cô gái mái tóc xoăn màu nâu nhẹ, nụ cười sáng như nắng hạ.
Lâm Bảo Ngọc
À...không, chị chỉ đi ngang qua..
Phương Mỹ Chi
Chị cứ vậy là cảm cho mà xem, đi với em đi
Lâm Bảo Ngọc
Vậy thì tôi cảm ơn nhé /mỉm cười/
Phương Mỹ Chi
Tiệm hoa của em cũng gần đây, chị cứ vô trú tạm cho hết mưa rồi hẳn về nha.
Hai người cứ thế đi bộ đến một tiệm hoa của Chi.
Mùi oải hương và cúc trắng lan khắp không gian.
Những chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, vài cánh hoa rơi trên bàn gỗ.
Phương Mỹ Chi
Chị đợi em chút, em mở cửa tiệm rồi mình cùng vào.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều, còn trong đây yên bình đến lạ thường...
Lâm Bảo Ngọc
Hôm nay tôi phiền em quá...
Phương Mỹ Chi
Dạ không có gì
Lâm Bảo Ngọc
Em quản ở tiệm này luôn hả, có ai làm với em không?
Phương Mỹ Chi
Em làm ở đây một mình, em tự mở tiệm á
Lâm Bảo Ngọc
Nhưng em cũng phải cẩn thận chút nha.
Lâm Bảo Ngọc
Con gái một mình quản tiệm cũng nguy hiểm lắm đấy.
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng / khẽ mỉm cười /
Phương Mỹ Chi
Chị ngồi tạm ở đây trước, em vào cất cặp với dù
Lâm Bảo Ngọc đặt tạm túi xách lên bàn
Không gian ngập tràn mùi hoa và hương đất ẩm, xen giữa là những giá gỗ chất đầy hoa khô, cúc trắng và nhưng bó hoa hồng đang nghiêng mình dưới ánh đèn vàng.
Phương Mỹ Chi
Em ra rồi đâyy
Trên tay Chi cầm hai tách trà
Phương Mỹ Chi
Chị uống đi cho ấm, chị mới dầm mưa vầy dễ lạnh lắm
Lâm Bảo Ngọc
Cảm ơn em, trà thơm thật...
Phương Mỹ Chi
Em pha sẵn rồi ạ, lỡ ai có trú mưa thì có cái làm ấm tay.
Phương Mỹ Chi
Mỗi lần đi học về em thấy chị hay cầm máy ảnh ở phòng hội đồng.
Phương Mỹ Chi
Chị là nhiếp ảnh gia ạ?
Lâm Bảo Ngọc
Ừ, cũng tạm gọi là vậy. Thỉnh thoảng vẽ nữa.
Phương Mỹ Chi
Vẽ luôn á? Chị giỏi thế.../reo lên, giọng ngưỡng mộ/
Lâm Bảo Ngọc
/chống cằm, nhìn Chi/
Cô khá ngạc nhiên khi Mỹ Chi nhận ra mình, và nụ cười của nàng ấy lại thu hút đến bất thường, cô chưa từng gặp ai có năng lượng tích cực như vậy...
Mưa ngoài kia đã ngớt, ánh đèn phản chiếu trên ô cửa...
Ngọc đứng dậy, cầm lấy chiếc ô mà Phương Mỹ Chi đã cho mượn
Lâm Bảo Ngọc
Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc tôi bệnh luôn mất.
Phương Mỹ Chi
Không sao đâu ạ.
Lâm Bảo Ngọc
Này, em tên gì thế?
Phương Mỹ Chi
Em tên Phương Mỹ Chi ạ
Lâm Bảo Ngọc
Tên đẹp đấy, nhân tiện thì tôi là Lâm Bảo Ngọc, gọi Ngọc là được rồi.
Lâm Bảo Ngọc
À, em cho tôi xin số để trả lại ô nha
Ngọc ghi nhanh số điện thoại của Chi, rồi quay đi.
Phương Mỹ Chi
Chị về cẩn thận nhé
Lâm Bảo Ngọc
Tạm biệt cô chủ tiệm hoa nha.
Giữa âm thanh lộp độp của nước sau mưa, cô mỉm cười khẽ.
Như thể một điều gì đó nhỏ bé nhưng ấm áp vừa bắt đầu nảy mầm trong lòng.
Mus 🪼💙
Truyện này như nào ta??
Bánh
Thành phố X, tỉnh Y, lúc 2h54 phút
Nạn nhân A đã thiệt mạng vì đầu độc
Nguyên nhân vụ án vẫn chưa rõ
Biết rằng nạn nhân là con của một tập đoàn nổi tiếng CLK, một trong những tập đoàn phát triển mạnh nhất thành phố này...
Che thân phận thám tử bằng nghề nhiếp ảnh gia và hoạ sĩ thực sự rất khó...
Lâm Bảo Ngọc đang ngồi trước bàn làm việc chất đầy hồ sơ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Một phần đang cảm vì trận mưa hôm qua...
Lâm Bảo Ngọc
Giữa chừng điều tra lại bị bệnh thế này...
Lâm Bảo Ngọc, là thám tử thực thụ, cô tận tâm với nghề, không cho phép mình trì hoãn bất cứ điều gì.
Kể cả việc bị bệnh cũng thế
Trần Phương Ly - cảnh sát, thám tử tư, là người được nhận nhiệm vụ điều tra chung với Lâm Bảo Ngọc.
Lâm Bảo Ngọc
Biết thế đã nhờ Phương Ly nhận vụ này.
Lâm Bảo Ngọc
Vụ án xảy ra 3 lần rồi
Lâm Bảo Ngọc
Lại còn là 3 người con của tập đoàn CLK
Lâm Bảo Ngọc
Hung thủ thì mất tăm, không manh mối nào...
Trần Phương Ly
Ai bảo nhận rồi thì tự chịu đi chứ!
Trần Phương Ly
Nhưng mà nếu ra tay một cách chuyên nghiệp như vậy thì chỉ có sát thủ hay cả một tổ chức nhúng tay vào.
Trần Phương Ly
Điểm chung của vụ này là để xảy ra vào ngày thứ hai đầu tuần.
Trần Phương Ly
Bây giờ là thứ 5 rồi
Lâm Bảo Ngọc
Vậy là còn 3 ngày nữa thôi.
Đang lúc bí thì tự dưng một bóng đang cao ráo đạp cửa văn phòng xông vào.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em có thông tin điều tra rồi đây này!!!
Lâm Bảo Ngọc
Đâu đâu đưa tôi xem
Hồ Võ Thanh Thảo
3 người bị sát hại đều là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn LCK, đều là con của ông Hoàng Lâm. Tập đoàn này có tổng cộng 5 đứa con. Vì thế nạn nhân tiếp theo sẽ mà người con thứ 4 trong gia đình!!
Trần Phương Ly
Nhỏ này được đó, bảo sao Hằng không mê..
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị Ly nhaa
Trần Phương Ly
Tốt, vậy cho cảnh sát theo dõi và giám sát người con thứ 4 đó thật cẩn thận, không được bỏ lỡ chi tiết nào!
Lâm Bảo Ngọc
Chỉ cần cho người bảo vệ kĩ càng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Hồ Võ Thanh Thảo
Dạ...nhưng
Hồ Võ Thanh Thảo
Người con thứ 5 đã bỏ nhà đi từ khi mới tốt nghiệp cấp 3, là vào năm ngoái, ông Hoàng Lâm và vợ cũng không tìn được tin tức con của mình.
Lâm Bảo Ngọc
Có đặc điểm nhận dạng từ ba mẹ truyền qua là được, lệnh cho người tìm đi!
Hồ Võ Thanh Thảo
Là một cô gái
Hồ Võ Thanh Thảo
Em có hỏi người hầu của dinh thự mà tập đoàn LCK ở, cô gái đó từ nhỏ rất thích hoa, nhưng vì một lí do nào đó mà đã bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với mọi người.
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô ấy chơi rất thân với anh trai thứ 4 của mình. Nhưng từ lúc cô bỏ nhà ra đi thì người anh cũng dần thay đổi thành một con người khác, không còn hoạt bát như xưa...
Lâm Bảo Ngọc
Nếu người thứ 4 bị giết thì người thứ 5 cũng bị giết sau đó à?
Trần Phương Ly
Chắc thế rồi, không còn người thừa kế thì sang tên cho người khác thôi. Ông Hoàng Lâm cũng già rồi, cần người tiếp quản tập đoàn mà...
Lâm Bảo Ngọc
Rối não quá!!!!!!
Căn phòng rơi vào im lặng
Hồ Võ Thanh Thảo
Thôi em đi ăn chiều, hai chị tự mua đồ ăn đi.
Trần Phương Ly
Không mua cho chị à?!
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ, em mua cho Hằng
Trần Phương Ly
Thế thì.../ nhìn qua Lâm Bảo Ngọc /
Lâm Bảo Ngọc
Tôi có hẹn rồi
Ngọc đóng sầm cửa lại, để Phương Ly trong phòng cùng với đống tài liệu dở dang.
Trần Phương Ly
Hai đứa này ích kỷ quá.
Lâm Bảo Ngọc
Tiệm hoa đó đâu rồi ta...
Cô nhìn qua phải, mùi hương hoa hoài hương quen thuộc xuất hiện.
Phương Mỹ Chi
Hửm, ai thế?
Cô chủ tiệm hoa đang bận sắp xếp lại những chậu hoa để ngoài kệ gỗ, trông rất giản dị nhưng thu hút đến lạ thường...
Phương Mỹ Chi
Aa chị Ngọc!
Lâm Bảo Ngọc
Tôi qua đây trả lại cho em cái ô.
Phương Mỹ Chi
Em cảm ơn chị.
Lâm Bảo Ngọc
Tôi muốn mời em ăn một bữa để cảm ơn vụ hôm qua...
Phương Mỹ Chi
À không sao đâu chị, chị không cần...
Lâm Bảo Ngọc
Không, tôi mời em /Ngọc chen vào/
Phương Mỹ Chi
Vậy em cảm ơn chị nhaa
Lâm Bảo Ngọc
Bây giờ đi luôn không?
Phương Mỹ Chi
Được, để em khoá cửa tiệm rồi mình đi.
Lâm Bảo Ngọc
Em ăn món nào?
Phương Mỹ Chi
Cho em một phần bánh su kem nha
Lâm Bảo Ngọc
Em về bàn đi, để chị đặt cho.
Sau một lúc đặt và thanh toán đồ ăn, Ngọc về lại bàn cùng với Chi
Lâm Bảo Ngọc
Chi, em còn đi học hả..
Phương Mỹ Chi
Em là sinh viên năm nhất
Phương Mỹ Chi
Chị làm gì ở gần trường em vậy ạ?
Lâm Bảo Ngọc
Không giấu gì em..
Lâm Bảo Ngọc
Chị là trợ giảng mới về trường ở khoa mỹ thuật
Phương Mỹ Chi
Khoa mỹ thuật?
Lâm Bảo Ngọc
Em cũng đang học khoa đó hả?
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi chị, em đang học khoa đó á
Lâm Bảo Ngọc
Vậy mai chị với em sẽ được gặp nhau đấy...
Lâm Bảo Ngọc
Ủa không thích hả..
Phương Mỹ Chi
Không phải không thích..mà là em sợ
Phương Mỹ Chi
Em yếu lắm, sợ rớt môn đó á...
Lâm Bảo Ngọc
Vậy để chị giúp, có sao đâu nè..
Phương Mỹ Chi
Em cảm ơn chị nhìu
Phương Mỹ Chi
Hì hì bánh ngon quớ..
Lâm Bảo Ngọc
Thế khi nào rảnh thì chị với em cùng đi ăn.
Phương Mỹ Chi
Hêhhe oke chị
Cô và nàng cùng ăn và tận hưởng buổi chiều mát mẻ, se se lạnh của đầu đông.
Hai người nói chuyện vui vẻ đến tận tối...
Lâm Bảo Ngọc không hề hay biết rằng
Phía sau lưng người con gái ấy..
Là một quá khứ đen tối, đầy những vết sẹo của gia đình.
"Cảm giác của Lâm Bảo Ngọc"
Buổi sáng trong veo sau cơn mưa đêm...
Ánh nắng rọi qua ô cửa, chiếu lên giảng đường của đại học.
Trong khoa mỹ thuật, mùi sơn dầu và giấy vẽ quyện trong không khí, quen thuộc nà dễ chịu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phương Mỹ Chii!!!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sắp vô tiết rồi ở đấy còn ngáp với ngủ, đi lẹ coii
Phương Mỹ Chi
Tối qua biết tôi phải thức cả đêm để cắm hoa không??
Phương Mỹ Chi
Mắt thâm quầng như gấu trúc rồi nè!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thui thế tui xin lỗi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chạy lẹ lên coiii!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cuối cùng cũng vào lớp..phùuu
Giáo viên Mỹ Thuật
Được rồi các em
Giáo viên Mỹ Thuật
Hôm nay chúng ta sẽ có trợ giảng mới
Giáo viên Mỹ Thuật
Chúng ta hãy chào đón cô nhé!
Sau đó, một người phụ nữ tóc xoăn buộc ngắn ngang vai nhẹ nhàng bước vào...
Lâm Bảo Ngọc
Tôi là Lâm Bảo Ngọc, chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật và mỹ thuật.
Lâm Bảo Ngọc
Hiện đang công tác trong lĩnh vực thị giác sáng tạo.
Lâm Bảo Ngọc
Xin được làm quen với các em.
Nhân vật b
Uầy thật, hy vọng cô trợ giảng hết học kỳ luôn cũng được.
Sau một hồi làm quen với cả lớp, ánh mắt Ngọc dựng lại ở bàn thứ hai gần cửa sổ
Nơi một cô gái mái tóc xoăn nâu quen thuộc đang chống tay ngủ một cách ngon lành.
Lâm Bảo Ngọc
Hằng, em kêu bạn ấy dậy dùm cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giờ này mà mày còn ngủ được hả??!!
Phương Mỹ Chi
Chị Lâm Bảo Ngọc?
Lâm Bảo Ngọc
Tôi là trợ giảng mới..trùng hợp ha?
Phương Mỹ Chi
Oaa, vậy chị dạy tụi em hết năm nay luôn hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai người quen nhau hả?
Phương Mỹ Chi
Chị này hôm trước qua cửa hàng tớ trú mưa á
Phương Mỹ Chi
Chị dễ thương lắm..
Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc cô, cùng với lời nói ấy khiến Ngọc bất giác lúng túng, tim khẽ loạn một nhịp...cảm giác này cô chưa từng có..
Ngọc là một thám tử nghiêm chỉnh, chín chắn cơ mà..
Sao lại có cảm giác đó nhỉ?
Lâm Bảo Ngọc
Chậc.../đỏ mặt/
Lâm Bảo Ngọc
Thôi bỏ đi...
Giáo viên Mỹ Thuật
Nào các em
Giáo viên Mỹ Thuật
Làm quen vậy đủ rồi
Giáo viên Mỹ Thuật
Lấy cọ và khung tranh vải ra, chúng ta bắt đầu vẽ tranh theo tĩnh vật sau để luyện cho bài thi giữa kì.
Phương Mỹ Chi
Tao buồn ngủ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vẽ đi mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngủ ngủ cái gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lấy cọ ra vẽ nhanh lên
Nhân vật b
Cái này vẽ khó quá...
Nhân vật b
Ê mày có đủ màu không?
Nhân vật b
Cho tao xin miếng màu hồng nhẹ đi...
Nhân vật a
Đợi tao chút...
Phòng vẽ rộn ràng tiếng nói cười, hoạ cụ và màu vẽ ở khắp nơi.
Ngọc bước đi giữa các bàn, bỗng dừng lại ở chỗ Chi
Trên trang giấy, nét vẽ của cô gái hơi run
Phần đổ bóng chưa đều, phần cọ lạc nhịp..
Lâm Bảo Ngọc
Em đang gặp khó ở chỗ này à...?
Phương Mỹ Chi
Em..em không biết làm sao để ánh sáng thật hơn, nó cứ phẳng quá...
Ngọc khẽ gật, rồi cúi xuống cạnh nàng.
Khoảng cách gần đến mức Chi có thể nghe thấy tiếng thở của Ngọc, còn Ngọc thì thoáng khựng lại vì mùi oải hương quen thuộc..
Cô đan nhẹ vào tay Mỹ Chi
Lâm Bảo Ngọc
Em vẽ đường sáng này nhẹ thôi, để làm cho hình chiếu rõ hơn một chút...
Lâm Bảo Ngọc
Cho một ít nước để cọ mềm hơn nha Chi
Chi nhìn theo từng chuyển động - nhẹ, uyển chuyển của nét cọ trên tay Ngọc
Phương Mỹ Chi
Chị vẽ đẹp thật đó.
Lâm Bảo Ngọc
Cảm ơn em /mỉm cười/
Một vài sinh viên xung quang liếc nhìn, bàn tán nhỏ giọng
Nhân vật a
Ủa cô Ngọc và Mỹ Chi thân từ trước hả?
Nhân vật b
Không biết nữa..
Nhân vật b
Nhìn thân quá...
Nhân vật a
Trả tao hôp màu nhanh
Tiếng chuông hết tiết vang lên
Chi và Hằng thu dọn đồ để chuẩn bị đi nghỉ trưa..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao ra nhà xe trước, tao chở mày đi giao hoa rồi về học tiếp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhớ đợi
Phương Mỹ Chi
Tưởng mày riêng gặp chị Thảo chứ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê nha!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi tao xuống trước á
Lâm Bảo Ngọc
Em về luôn hả?
Phương Mỹ Chi
Không, em còn đi giao hoa nữa
Lâm Bảo Ngọc
Em cắm cho tôi một khung hoa được không?
Phương Mỹ Chi
Hoa gì thế chị?
Lâm Bảo Ngọc
Ờm.. hoa hồng.. màu xanh nha
Phương Mỹ Chi
Hoa Hồng Xanh à...
Phương Mỹ Chi
Thế tầm mốt em giao cho chị nha
Lâm Bảo Ngọc
Không, không cần, tôi sẽ ghé tiệm em lấy
Phương Mỹ Chi
/vẫy tay, mỉm cười rồi đi/
Ngọc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, lòng gợi lên một cảm xúc khó tả...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Úi, cầm hoa cẩn thận mày ơi
Phương Mỹ Chi
Yên tâm, tao giữ kĩ lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lên xe tao đèo
Phương Mỹ Chi
Chạy chậm thôi nha mày!
Phương Mỹ Chi
Tao rớt xuống cái nha.. là mày biết đó!!
Diễm Hằng phóng xe nhanh như chớp
Vịn tay ga chắc, chạy trong làn gió mát với một phong thái bình thản..
Phương Mỹ Chi
AaAaaaaaaAaaaAaAaa!!!!!!!
Phương Mỹ Chi
Chạy từ từ thôi mày ơi!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vịn tao chắc zô
Phương Mỹ Chi
Tao cầm hoa sao vịn mày được?!
Phương Mỹ Chi
Đâu phải đường này đâu?
Phương Mỹ Chi
Quẹo trái mà Hằng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao đi gặp chị Thảo!
Phương Mỹ Chi
Ê đi giao hoa mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì giao cho Thảo?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao đặt cho Thảo chứ sao?
Phương Mỹ Chi
Mê người ta thế mà còn ngại..oè
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày nha
Lâm Bảo Ngọc bống nhận được một cuộc gọi của Phương Ly
Trần Phương Ly
📲Camera ẩn của chúng ta bị tắt sóng rồi!!
Trần Phương Ly
Mày phối lực lượng phong toả chỗ đó cho chị!!
Trần Phương Ly
Còn vài ngày nữa thôi!!
Trần Phương Ly
Không là trễ mất!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play