Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Người Yêu Cũ

Chapter 1: Chia Tay

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Hăi 😍🤹‍♀️🙆
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Tự nhiên muốn remake mấy bộ cũ ấy
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Có cả bộ SolNic ngày xưa xưa ơi là xưa nữa=))))
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Not support
___
Ngày 15 tháng 9 - 2 năm trước
Ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh
Một mối tình hoàn hảo, luôn nồng đậm và ngọt ngào như ngày đầu
Hôm ấy, hai người tay trong tay rong chơi khắp thành phố, hí hửng bàn bạc chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới
Tối đến, cùng ngồi bên nhau chuẩn bị ăn bánh kem chúc mừng
Đức Duy vẫn vậy, chủ động cắt bánh kem, nhưng con dao khựng lại giữa không trung khi nghe Quang Anh mở lời
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Duy, chúng ta dừng lại đi
Sau vài giây, cánh tay Duy chậm rãi hạ xuống, cắt lấy miếng bánh kem vừa đủ sức ăn Quang Anh, đẩy đĩa đến trước mặt anh
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Của Quang Anh nè //Đẩy đĩa kem sang//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Kem này em chọn loại anh thích đó
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em mời Quang Anh ăn bánh //Mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh không đùa
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
À..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em không tin
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh tin là được
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Dạ?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh nói rồi, anh muốn chúng mình dừng lại
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Nhưng.. tại sao?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Chả có lí do gì đặc biệt cả
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh chán Duy rồi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Anh chán Duy á..?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Ừm
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Anh nói dối!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Chỉ mới vừa nãy... anh vẫn còn ôm em mà
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Vẫn còn nói yêu em mà Quang Anh?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em không tin đâu... //Cúi gằm mặt xuống//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Không tin thì buộc tin
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh nói chán là chán thôi, yêu đủ lâu rồi
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Mấy cái ôm vặt vãnh còn lạ gì nữa đâu
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nói yêu vài câu cũng bình thường thôi mà
Đức Duy ngồi im lìm trên ghế, đầu cứ cúi xuống nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt đầu gối của mình
Thấy hắn không phản ứng gì nhiều, Quang Anh chỉ bình thản đứng dậy, kéo từ trong phòng ngủ ra một vali đồ đã dọn sẵn
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Anh chuẩn bị sẵn luôn sao?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Ừm, hẹn không gặp lại
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Kéo vali rời đi//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Ơ.. khoan, Quang Anh! //Vội đứng dậy chạy theo//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao lại làm vậy với em?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em làm gì sai, anh nói đi em sẽ sửa
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Nhún vai//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đừng bỏ em đi.. được không?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em còn yêu anh lắm...
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh thì không
Quang Anh lướt ánh mắt hờ hững nhìn Đức Duy, cứ thế ngồi vào trong xe, đóng vội cánh cửa lại
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em xin anh đấy
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Chỉ em yêu anh thôi cũng được, anh đừng đi mà
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Anh-..
Hắn đứng đó, bất lực nhìn theo chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh, rời xa căn nhà từng chứa đầy hơi ấm và kỉ niệm ngọt nào của cả hai
Từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, chảy dọc hai bên gò má, nhỏ xuống nền gạch từng giọt chua chát
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh...
___
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh ơi.. hức
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Anh đừng đi mà... //Trở mình//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang- á ui da!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hả.. ủa?
Đức Duy mở mắt nhìn quanh, lờ mờ nhận thấy mình đang ở trong căn nhà lạ hoắc
Sau vài giây định thần, hắn mới sực nhớ ra đây là nhà mới của mình, căn nhà được mua sau vài tháng Quang Anh rời đi
Cả người hắn vừa rơi khỏi ghế sofa một cú đau điếng, đang ngơ ngác thì bị bồi thêm một cái vỗ vai bất ngờ
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Thánh thần thiên đụng địa ơi độ con!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thánh thần đụng độ gì ở đây?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Trời ơi cha ơi cha, làm giật cả mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thế à, mình không xin lỗi bạn nhá
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hình như mình làm anh em tốt hơi lâu rồi á ha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ô nhưng bạn ngủ mơ cái gì mà khóc?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tui mơ thấy tui bị bạn cướp sổ gạo //Vội lau nước mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
??? Má mày
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bạn giỏi quá, đoán đúng rồi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tui nhớ má tui á bạn
Đức Duy vừa cười gượng vừa vội vàng đứng phắt dậy, hai chân bước nhanh về phía phòng tắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lụy thì nói, lại còn nhớ má với chả nhớ cha //Lẩm bẩm//
Trong phòng tắm, hắn đứng trước gương, dùng nước lạnh lau thật sạch khuôn mặt, lấy lại tỉnh táo
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Lại thế nữa rồi, cứ nhớ về anh ấy
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hôm nay lại là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng mình nè
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh có nhớ không ta?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
À chắc là không đâu
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Nay cũng là ngày.. chúng mình chia tay mà
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em nhớ Quang Anh quá... //Cười nhẹ//
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Lâu rồi không quay lại cái giao diện viết truyện này 😭
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
À còn nữa, như những gì đã nói với người nhà thì..
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
"Đợt này remake, hứa không nhẹ tay với nhân vật nào cả" 😘
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Chạy nước rút lấy khung Ad cho em khung Ad cho em khung Ad cho em khung 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Chapter 2: Gặp Lại

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Má 🥰
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Giờ remake mới nhớ
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Đi đọc thử bộ Nyc mà mấy bạn nhắc trong cmt bộ gốc của tôi
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Đã CapRhy còn DooGem
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Đã chia tay lúc cắt bánh kem còn gặp lại Rhy đã có chồng ở sân bay dcm🥰
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Bộ mình đăng trước nma trùng quá nên tiện remake đổi một xíu luôn ha
___
10:00
Tại sân bay
Đức Duy đứng ngồi không yên, bụng đang gào thét than đói mà còn phải đợi thằng bạn
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bạn với chả bè
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Định để mình chết đói hả ta ơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Vỗ vai hắn//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Ây trời ơi ông cố nội mày! //Giật mình//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Thôi chưa!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Người hay vong mà chào kiểu đó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vong
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trêu bạn thôi hihi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Mày có biết tao đợi mày mà tao đói muốn nhai luôn cái máy bay rồi không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con người hay con gì vậy trời..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tao là bố mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dọng cùi chỏ vào mỏ mày giờ nha?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bạn bè với nhau mà coi kìa
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Chỉ biết dùng bạo lực
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao thấy ngầu
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tao thấy trẩu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngầu mà???
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngầu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê???
Hải Đăng đang thoại hăng say thì thấy Đức Duy đứng đơ người ra, gọi thế nào cũng không nghe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tia được em nào à? //Nhìn theo//
Đập vào tầm mắt là một cặp đôi khác cũng vừa xuống máy bay
Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ là cặp đôi, nhưng một trong hai người đó lại là... Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh kìa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa? Sao nhìn mỗi tấm lưng là nhận ra luôn vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó đi với ai thế?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Mày... mày qua đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Qua đâu?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Qua.. đó đó... hỏi giùm đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hâm à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày muốn biết thì đi đi //Đẩy hắn//
Hai người giằng co qua lại, người đẩy người né, cuối cùng Đức Duy vẫn thuận lợi chuồn ra khỏi phạm vi ép buộc của Hải Đăng
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Ấy ấy aaadlwnđjp đừng mà! //Lạng người chạy ra phía sau Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trông trông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ra đời mình gọi nó một tiếng lão đại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gặp bồ cũ, mình gọi nó làm con luôn còn được
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đừng nói nhảm coi...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đi hỏi giùm đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không rảnh
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Còn thở là còn rảnh, hỏi điii
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không thích
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hỏi? //Liếc Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi liền //Bước đi//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh ăn không? //Đưa bánh bao lên//
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Không, anh chưa đói, em ăn đi //Kéo vali//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
À dạ
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Vậy mình mau về nhà thôi, ba mẹ đang đợi
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Ừm
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Để em phụ anh một tay
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Thôi, anh dư sức mà
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Em cứ thoải mái đi
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Dạ dạ //Cắn bánh bao//
Hải Đăng chỉnh lại cổ áo, chậm rãi bước đến cùng chiếc vali, vờ như vô tình lướt ngang
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ô, trùng hợp quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Quay sang//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
À... đúng rồi Quang Anh đây
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Lâu không gặp, Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng tính bằng năm rồi ha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạo này bạn khỏe không ấy nhể?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Khỏe chứ bạn, ngang trâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Húc thử phát xem nào
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Khùng hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bạn bè giỡn tí gì căng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa mà đây là...?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
À, chồng sắp cưới của tôi bạn ạ
Hải Đăng cứng đờ cơ miệng, ánh mắt liếc một vòng đánh giá Thành Vỹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chồng.. sắp cưới luôn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chúc mừng bạn nha, hạnh phúc thật đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Chia tay Duy xong gu nó lạ vậy hả ta?*
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Cảm ơn bạn nhiều
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Tôi cũng phải nối gót bạn đi đến hôn nhân hạnh phúc chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ôi không dám nhận cho bạn nối gót
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không đến mức đó
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Khách sáo quá rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nào có
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi tôi có việc phải đi rồi, gặp sau nhé
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Đi đường cẩn thận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bạn cũng vậy ha
Hải Đăng kiếm cớ để nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn đánh giá Thành Vỹ lần nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ừm.. không điểm, không có nhưng luôn*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao rồi sao rồi?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Là ai vậy?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao đi cùng Quang Anh?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quan hệ gì?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao anh ấy cười nói tươi thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mồm tao nè, nhảy vào đi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Há mồm ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hâm vừa
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Trả lời taooo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trước tiên phải bình tĩnh nha
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tao có lúc nào không tĩnh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nãy giờ?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
À... Ai nhập á chớ...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi không nhây nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chồng nó á
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Gì?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Chồn gì? Doraemon hả?
Khóe môi Hải Đăng nhếch lên nụ cười nửa miệng, vung tán vào vai Đức Duy một cái rõ kêu
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đậu xanh rau má nhà mày!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày giả ngu với ai
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tại tao không tin
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Tao đẹp hơn nó rõ ràng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đẹp hơn kệ mày chứ, nó là chồng Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quang Anh nói tao thế mà
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Ôiiii thằng này
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Lừa con nít!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đi, đi ăn đi nói nhảm hoài
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đói quá nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Duy...
Đức Duy đẩy Hải Đăng đi về phía cổng ra vào sân bay
Giữa âm thanh bánh xe va chạm nền xi măng của vali, len lỏi vào tiếng thở dài và tiếng nấc bé xíu của hắn
Đau lòng lắm chứ, nhưng sĩ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tiên sư cái thằng.. chỉ giỏi võ mồm
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Kệ.. kệ người ta...
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Chapter 3: Nỗi Nhớ

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Khung Hlw của tôiiii
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Khung ơi 😭😭😭😭😭😭😭😭
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Anh bỏ lỡ mất em
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Anh không phụt 😭💔
___
Tại quán lẩu
Đức Duy lau sạch nước mắt, cố gắng kìm lại cơn khóc khiến dáng vẻ trở nên lầm lì khó gần hơn hẳn
Hắn và Hải Đăng được tiếp đón nồng nhiệt khi bước vào quán, cả hai chọn bàn sát trong góc để ít gây chú ý
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cười lên coi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt gì cứ xụ ra như có tang
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Kệ tao
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Cắn thấy má mày giờ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có mỗi cơn dại mãi chưa dứt //Lắc đầu bất lực//
Hắn nằm dài trên bàn, cánh tay duỗi ra chắn mất cả chỗ đặt nồi nước lẩu
Ánh mắt hắn cứ mơ màng, hồn phách có lẽ đã bay bổng về khung cảnh Quang Anh đi bên người mới
Trong não thì cứ chạy lại khoảnh khắc anh dắt hắn vào chính quán ăn này
Luôn miệng líu lo gọi là "quán guột", còn dạy hắn học theo
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Quán guột... không có anh ở đây thì còn ý nghĩ gì chứ*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Tui muốn đi ăn với Quang Anhhhh*
Giữa lúc hắn đang nằm dài trên bàn chán nản, cẩu lương đến
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào bạn nhá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ôi chào bạn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lái xe hay gọi xe đến?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi xe á, nay lười
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À thế cũng được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lát mình chở bạn về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy cảm ơn Đăng trước nhá
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao không chào tao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quên mất tiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tưởng lại là hẹn đi ăn với Đăng thôi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao không yêu nhau mẹ đi, lằng nhằng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè thân thiết thôi mà
Đức Duy ngóc đầu dậy, nhếch môi cười khinh khỉnh nhìn thằng bạn
Cơn khịa trỗi dậy, tạm trấn áp cơn lụy
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Friendzone bao lâu rồi em nghĩ đi~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày nín dứt!
Vài phút sau, hắn đã chịu ngồi dậy đàng hoàng, nồi nước lẩu cùng các đĩa thịt, rau các thứ được mang lên lần lượt
Hắn đã thẫn thờ sẵn, ánh mắt lia ra phía cửa quán còn trở nên đặc quánh vô hồn hơn
Quang Anh, tay trong tay với người chồng sắp cưới cùng đi vào quán, tay kia còn kèm theo một túi đồ mới mua
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Vào chọn bàn đi, anh ra quầy lấy đồ cho
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Dạ, lấy em thêm phần trái cây tráng miệng nhá
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Được rồi, ngoan
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Anh bé của mình dĩ nhiên là ngoan rồi..*
Thành Vỹ bước đến quầy lấy đồ ăn, cẩn thận mang về bàn của hai người
Nào là thịt, tôm, mực, rau, thẳng tay chọn lấy các món ngon
Quang Anh vui vẻ cười nói, hai mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn đã ngon lại còn đúng ý được đặt xuống ngay trước mặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Duy!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thịt chín rồi ăn đi kìa?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hoàng Đức Duy [Hắn]
À.. ừm
Đức Duy cúi đầu, vô thức quấy đôi đũa trong nồi, ánh mắt cứ lơ lửng hướng về phía bàn Quang Anh
Anh ngồi quay lưng về phía hắn nên chẳng biết có người đang nhìn, cứ thế vui vẻ cười nói với Thành Vỹ
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Em muốn ăn thêm thịt bò không? //Vừa hỏi vừa sắn tay áo cho anh//
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Ban nãy anh lấy hơi ít
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Dạ thôi
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Ăn hết rồi tính tiếp, mình còn nhiều món mà
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Em thích thịt bò nhất còn gì
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Thì.. giả bộ ăn món khác trước đi
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Được rồi, theo ý em //Xoa đầu anh//
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Đưa bát đây anh gắp cho, thịt chín rồi
Từng cử chỉ ân cần, quen thuộc ấy đều lọt hết vào mắt Đức Duy
Từng miếng thịt bò nhúng vừa tầm, những tờ khăn giấy đưa đúng lúc, tất cả như hóa thành mũi dao từ từ cứa đứt vẻ ngoài bình thản mà hắn đang cố tạo nên
Khói từ nồi lẩu bốc lên, khiến hắn cay mắt, hoặc do nước mắt hắn tự rơi, chả biết nữa
Hắn nâng ly cùng hai người bạn, miệng nở nụ cười nhưng tim quặn thắt
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Này, anh đừng trêu em!
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Em giận là em.. cắn đấy
Thành Vỹ
Thành Vỹ
Đây, mời em, cắn nát cái thây này anh cũng chiều
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Anh thật là...
Tiếng cười đùa của Quang Anh vang lên trong trẻo bên tai
Một âm thanh từng thân quen đến mê muội, giờ hòa thành kỉ niệm, là đoạn tình cảm chỉ còn một người thương nhớ
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
"....~" trong fic không phải rên "....~" trong fic không phải rên "....~" trong fic không phải rên
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play