Giữa Cơn Mưa Năm Ấy
Chương 1 - Ngày gặp lại
🌧️ Chương 1 - Ngày gặp lại 🌧️
Phan Gia Hân
Lâu quá mới thấy mày đó nha // Chạy lại //
Giọng Gia Hân vang lên giữa sân trường đông đúc, đầy sức sống như mọi khi
Lâm Thiên Vy
// Quay lại, môi cười cong lên dịu dàng // Tao đây mà
Lâm Thiên Vy
Nghỉ hè mày có nhớ tao không?
Phan Gia Hân
Nhớ đến phát khùng luôn á
Phan Gia Hân
Mày không nhắn tin gì hết cho tao
Phan Gia Hân
Riết tao tưởng mày đi tu trên chùa luôn rồi không đó
Lâm Thiên Vy
// Bật cười, đẩy nhẹ vai Hân // Bộ tao không ồn ào thì không phải là tao hay sao?
Hai đứa cô vừa nói vừa bước từ sân trường đến bảng thông báo. Dòng chữ "Lớp 9A3" đập vào mắt, ngay dưới cái tên quen thuộc:
Lâm Thiên Vy - Trần Duy An
Nụ cười cô thoáng khựng lại, một thoáng lặng im
Phan Gia Hân
Ê... có ổn không đó? // khẽ hỏi, giọng nhỏ hẳn đi //
Lâm Thiên Vy
// Mím môi, đáp nhẹ // Ổn, không có gì đâu
Lâm Thiên Vy
Chỉ là cùng lớp...gặp nhiều hơn thôi
Tội nghiệp cho trái tim cô gái đó thật sự chẳng "ổn" chút nào. Hai năm yêu nhau, đến kì nghỉ tháng 8 rồi dừng lại, mọi thứ tưởng đã phai... Vậy mà chỉ một dòng tên thôi cũng khiến trái tim của cô gái nhỏ đó run rẩy đau đớn.
Khi bước vào lớp, một cậu bạn có vẻ ngoài cũng gọi là khá nổi bật đang ngồi bàn cuối dãy ba, cạnh cửa sổ
Trương Hải Nam
// Ngẩng mặt lên // Là Thiên Vy đó hả?
Trương Hải Nam
Mình là Hải Nam
Trương Hải Nam
Ngồi chung nha, còn chỗ nè
Lâm Thiên Vy
// Gật đầu, mỉm cười // Cảm ơn nha
Lâm Thiên Vy
Cậu hiền hơn mình tưởng đó
Trương Hải Nam
Thì... tại tớ là bạn thân của người hiền mà // Cười nhẹ //
Thiên Vy im lặng, chỉ nhìn xuống cuốn vở mới. Cái tên "người hiền" ấy... cô không cần đoán cũng biết là ai
Giờ ra chơi đầu tiên, tiếng cười nói vang đầy hành lang.
Cơn mưa sáng còn sót lại vài vệt nước long lanh trên lan can. Nhóm con trai đang trêu chọc nhau, trong đó có Trần Duy An. Áo anh hơi ướt, tóc có phần rối nhẹ, nhưng ánh mắt ấy vẫn sâu và lạnh như ngày nào.
Anh nhìn vào lớp. Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây thôi - ngắn, vậy mà lại đủ khiến cô thấy tim mình chao đảo.
Cô vội quay đi, vờ xem lại vở
Bên ngoài anh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, gần như không ai thấy.
Nhưng nụ cười ấy, vẫn mang chút gì đó dịu dàng như xưa vừa có chút xa lạ ngăn cách.
Phan Gia Hân
// Huých vai cô // Sao?
Phan Gia Hân
Tim mày đập lại chưa?
Cô hít sâu, nhìn ra cửa sổ mờ sương ,khẽ nói :
"Nó chưa từng ngừng lại đâu Hân à"
Chương 2 - Khi anh lên tiếng
🌧️ Chương 2 - Khi anh lên tiếng 🌧️
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn lất phất hạt mưa. Cả sân trường phủ một lớp hơi nước mỏng, không khí lành lạnh như chính tam trạng của Lâm Thiên Vy
Cô ngồi vào chỗ, mở tập toán ra mà đầu óc cứ trôi đi đến đâu đó
Trương Hải Nam
// Nghiêng người hỏi nhỏ // Cậu sao vậy? Mới sáng sớm mà thở dài rồi
Lâm Thiên Vy
// Cười nhẹ, giọng nhỏ xíu // Không có gì đâu, chắc thiếu ngủ
Nam mỉm cười, không nói thêm. Cậu biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn chọn im lặng - có những chuyện, người trong cuộc phải tự đối mặt.
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hẳn. Vy đang loay hoay cất sách thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau : "Thiên Vy"
Lâm Thiên Vy
// Khựng lại //
Âm thanh ấy, đã bao lâu rồi cô chưa nghe?
Cô quay lại - Trần Duy An đứng đó, tay vuốt nhẹ tóc, đồng phục gọn gàng, đôi mắt đen nhìn cô yên lặng mà lại thấy rất nhiều thứ chạy qua
Lâm Thiên Vy
Ừm... anh... à không, cậu... gọi tôi có việc gì không? // Lúng túng //
Trần Duy An
// Im lặng vài giây, giọng bình thản nói // Không có gì
Trần Duy An
Chỉ... muốn hỏi cậu dạo này sống tốt không?
Một câu hỏi đơn giản đối với bao người đúng chứ, nhưng khiến tim cô lại run lên từng hồi
Lâm Thiên Vy
Ừ, tôi vẫn vậy
Lâm Thiên Vy
Cậu vẫn thế chứ?
Trần Duy An
// Gật nhẹ, nụ cười thoáng qua // Ừm vẫn thế
Trần Duy An
Vẫn... nhớ một người
Không khí chùng xuống. Cô né tránh ánh nhìn đó
Lâm Thiên Vy
// Nói nhanh // Tớ phải ra căn tin, bạn đang đợi
Lâm Thiên Vy
// Vội chạy đi //
Cô vội quay đi, không thấy được ánh mắt anh nhìn theo - vừa buồn, vừa dịu dàng như mang theo tất cả những điều chưa kịp nói
Trương Hải Nam
// Từ ngoài bước vào, vỗ vai // Mày thật sự muốn bắt đầu lại à? Hay như nào?
Trần Duy An
// Cười nhạt, nặng trĩu // Tao chưa từng dừng lại
Ở hành lang phía cách đó không xa, cô đứng nép vào tường, tim đập loạn. Cô nghe rõ từng chữ ấy, và bàn tay siết chặt.
"Nếu thật sự chưa từng dừng lại... vậy sao cậu lại rời bỏ tớ?"
Cơn gió lướt qua, mang theo mùi mưa còn sót lại từ hôm qua - mùi hệt như cái ngày mối tình đó chấm dứt.
Chương 3 - Giữa những giờ học bình thường
🌧️ Chương 3 - Giữa những giờ học bình thường 🌧️
Ba ngày sau, lớp 9A3 đã dần quen không khí học mới. Nhưng với Lâm Thiên Vy, mọi thứ vẫn lạ lẫm - không phải vì chương trình, mà vì người ngồi cách cô hai bàn phía trước " Trần Duy An "
Anh chẳng thay đổi mấy. Vẫn là kiểu yên lặng, thỉnh thoảng chống cầm nhìn ra cửa sổ, để mặc tiếng cô giáo giảng trôi qua. Vy đôi khi ngước lên, bắt gặp dáng anh trong ánh nắng loang mờ - quen thuộc đến nhói tim.
Phan Gia Hân
Ê Vy, nhìn ai đó? // Nói nhỏ, cười gian //
Lâm Thiên Vy
// Giật mình, khẽ đáp // Nhìn linh tinh thôi
Lâm Thiên Vy
Mày lo học đi kìa
Phan Gia Hân
Nhìn linh tinh mà mặt đỏ lên vậy?
Vy quay sang lườm Hân, gương mặt ửng hồng
Phan Gia Hân
// Cười khúc khích // Thôi, tao đùa
Phan Gia Hân
Nhưng nếu mày còn yêu
Phan Gia Hân
Thì đừng cố giấu, đau lắm
Giờ ra chơi, Trương Hải Nam lững thững bước lại bàn Vy, đưa cho cô cây bút
Trương Hải Nam
// Đưa ra // Của cậu nè
Trương Hải Nam
Sáng nay đi nộp bài cậu làm rớt đó
Lâm Thiên Vy
Cậu tốt ghê ha
Lâm Thiên Vy
Chứ bình thường người khác lấy luôn rồi chứ
Trương Hải Nam
// Gãi đầu // Thật ra... là Duy An nhặt, bảo tớ đưa lại cho cậu
Tay Vy đang cầm bút chợt run nhẹ lên, ánh mắt khẽ dao động mà nhìn về phía cửa sổ - nơi anh đang đứng, khoanh tay giả vờ như đang nhìn mưa
Chiều đó, khi tan học, cô lặng lẽ đi sau anh vài bước.
Mưa lại rơi - lất phất, nhẹ hệt như lần đầu họ nắm tay nhau
Lâm Thiên Vy
Duy An... // Khẽ gọi //
Trần Duy An
// Dừng lại, quay đầu // Hửm?
Lâm Thiên Vy
Cảm ơn... vì nhặt lại cây bút cho mình
Anh nhìn cô vài giây, giọng trầm mà ấm
Trần Duy An
Cậu vẫn viết bằng loại bút đó nhỉ?
Trần Duy An
Hồi trước mình tặng, bảo hết mực là phải nói để mình mua lại
Lâm Thiên Vy
// Mím môi // Mình nhớ chứ
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn, dịu và buồn.
Trần Duy An
// Cười nhẹ // Thiên Vy này... nếu thời gian quay lại, cậu có chọn mình lần nữa không?
Cô không trả lời, chỉ nhìn mưa, trong lòng dội lên hàng nghìn ký ức
" Có lẽ vẫn sẽ chọn... nhưng lần này, mình muốn cậu đừng buông tay trước "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play