Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Làm Vợ Diêm Vương

Chap 1 ⊹ إيتو ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ إيتو ˖

Em là một thiên thần từ nhỏ đến lớn người ta rất coi trọng em , em là ánh sáng của mọi người là một thứ gì đó khiến người ta nở nụ cười mỗi khi em đến
Còn anh , anh là Diêm Vương . Anh sống trong cô độc một thân một mình , ngày ngày phải xét duyệt những người phàm
Hằng năm cứ đến ngày 31/1 âm lịch mọi người sẽ hiến tế cho Diêm Vương một thiên thần vừa đủ tuổi để giao kết thân thiết cho cả hai tộc
Hôm nay em được cha mình gọi lên bàn về một cái gì đó , cả dân xôn xao khi biết tin cậu sẽ là người được hiến tế cho Diêm Vương
Cậu chẳng biết gì cả , ngây thơ cho rằng lời bàn tán đó là không có thật , chỉ là lời nói đùa mà thôi
Cậu bước lên thưa cha , cậu nhẹ nhàng hỏi cha mình , mỗi lời nói của cậu đều mang một thắc mắc trong lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha gọi con là có chuyện gì sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những lời bàn tán bên ngoài con đều nghe thấy hết rồi nhưng mà con tin chắc là nó không có thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha hãy cho con biết đi
: Lời họ nói đúng đấy
: Con cũng là đứa con ta thương nhất , cũng là đứa duy nhất
: Nhưng mà vì dân chúng con có thể hi sinh được không ?
: Cha biết con sẽ bất ngờ với việc này nhưng mà cha không còn cách nào nữa rồi , cha không hiến thì sẽ đắc tội với Diêm Vương
: Con có thể hi sinh v-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha biết con là người như thế nào mà , con có thể vì chúng sinh vì dân tộc mà có thể đánh đổi cái sinh mạng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cha làm vậy là không tôn trọng quyết định của con
: Cha đang rối lắm , chẳng biết làm sao nữa
Cậu chẳng nói gì nữa , bất chợt em lên tiếng , giọng cậu trầm trầm cất lên , không gian yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ đồng ý nhưng cha phải hứa với con rằng : "Cha phải luôn hạnh phúc nhé ! , đứa con này bất hiếu rồi"
: Cha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha phải nhớ nhé !
: Ngày hôm sau là hiến tế rồi con còn muốn nói lời nào với chúng sinh nữa không ? Có nguyện vọng gì cứ nói ra đi , cha sẽ làm tất cả vì con !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chẳng có nguyện vọng to lớn gì cả chỉ mong ước rằng chúng sinh sẽ luôn hạnh phúc , chẳng ai rơi giọt nước mắt nào
: Um thế thôi
: Mai cha sẽ sắp xếp cho con bộ trang phục do chính tay người may tài giỏi nhất thiên cung này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tấm lòng của cha Đức Duy luôn ghi nhớ trong lòng , khắc sâu nó mãi
: Con đừng như vậy , cha lo lắng đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cuối cùng thì có mãi mãi bên cạnh đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng phải chia cách thôi...
: Thôi
: Chuyện cũng đã xong , con lui đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng //quay bước đi//
_________________________
Cậu bước về phòng mình , cậu không khóc , cũng không cười , cậu chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa
Không còn nụ cười tươi vui như mọi ngày , căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, chẳng giống mọi khi
Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để không còn nhớ những điều không vui trong lòng , chắc là em chỉ có thể nghĩ đến điều đó chứ không thể làm được
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ơi mày của thường ngày đâu rồi sao lại buồn như thế này
Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng mà lần này không thể cười được , tâm trạng cậu cứ lâng lâng , khôn siết không thể tả
Chính thức Duy bây giờ đã khác xưa !!
Trong đầu cậu toàn những dấu chấm hỏi , nó cứ lặp đi lặp lại mãi , cậu ráng ngủ một giấc thật ngon ở đây ngày cuối cùng nhưng mà chẳng thể nhắm mắt được dù chỉ là một tí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ơi tối rồi mai còn phải hiến tế cho Diêm Vương nữa không thể làm mất mặt cha mình được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng suy nghĩ nữa , rồi mọi thắc mắc sẽ được giải đáp mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tình yêu không có tình cảm thì sao nhỉ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có thể làm điều gì để níu dù chỉ một chút"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình sẽ yêu người ấy chứ"
Môi em mấp mí hàng ngàn câu hỏi không có lúc nào ngừng
Rồi cứ thế từ khi nào em đã thiếp đi trong êm đềm
Trong giấc mơ của em , em gặp được mẹ , cha . Nơi có ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt em , mặt em đã sáng nay lại càng sáng hơn , mắt em long lanh như giọt sương , đôi môi hồng đỏ . Khuôn mặt cũng hiện rõ những điểm sáng chói lóe
Ước mơ của em là...? Hưm...em làm gì có ước mơ chỉ thế thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi . Bây giờ em chỉ mong muốn được sống mà thôi , chẳng cần điều lớn lao , cao cả gì
Dù có ra sao chúng ta vẫn mãi giữ một thời thanh xuân đẹp đẽ . Thời gian không chờ ai nên trước mắt cứ thực hiện điều mình mong
Cậu mơ mà bật khóc
Giấc mơ đẹp nhỉ ? Nhưng mà nó là hư vô chẳng thể thực hiện được
Cậu lớn lên trong gia đình không có mẹ , ngày ngày cậu luôn mong chờ mẹ sẽ đến với cậu và rồi cậu chợt nghĩ lại hóa ra là do cậu ảo tưởng . Cha cậu luôn yêu thương , chiều chuộng cậu , ơn sinh thành từ bé nay đã càng ngày càng lớn hơn . Mầm non bé nhỏ bây giờ đã cao lớn vượt dậy khỏi thế giới bé nhỏ đấy . Vì thế cậu quyết định giúp cha mình , cậu không sợ sống hay ch.ết điều cậu sợ nhất bây giờ là mất cha...Cha lả cả cuộc đời của cậu , cha là tất cả hi vọng , niềm tin của cậu . Chỉ có cha mới khiến cho cậu biết tình yêu thương trong gia đình là như thế nào mà bây giờ cậu phải rời xa vòng tay cha rồi. Cậu cũng lớn sẽ có những mục tiêu xa vời , đặt mình thành một người tiêu chuẩn
END
____________________________

Chap 2 ⊹ إيتو ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ إيتو ˖

____________________________
Sáng hôm sau khi tia sáng vừa chiếu rọi một khoảng phòng , cậu đã tỉnh giấc từ khi nào rồi
Hôm nay cậu chăm chút cho bản thân hơn mọi khi
Có những người làm vốn đã yêu quý cậu từ nhỏ đến giờ phải chia cách , không điều gì là mãi mãi
Linh Đan- người làm trong gia đình cậu , chị ấy hiền dịu , tính cách đôi phần có chút hơi nam tính để bảo vệ chính mình khỏi những tên xấu tính . Chị ấy nay đã 25 tuổi rồi . Cậu và chị ấy lớn lên rất thân thiết như chị em ruột thịt vậy đó , không có điều gì là chia cách được
Linh Đan : Hôm nay em đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn chị
Linh Đan : Chắc là Diêm Vương sẽ để mắt đến em , coi trọng em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu biết trước được tương lai đâu chị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ như chẳng ai yêu ai tình yêu nó có buồn phiền hay không
Linh Đan : Em đó , cứ mãi tiêu cực về làm dâu rồi như nào , cứ như vậy mãi cũng chẳng tốt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không thể ngừng suy nghĩ mà thôi
Linh Đan : Thôi nào , hôm nay ngày vui của em mà lại thế
Linh Đan : Chẳng nên đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế em không nói nữa
Linh Đan : Có chuyện gì thì tâm sự với chị nè , chị luôn lắng nghe em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sao tâm sự được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về làm vợ Diêm Vương lấy cái gì để tâm sự với chị...
Linh Đan : Không nhắc nữa !
_________________________
Áo dài lụa đỏ , đôi mắt chứa chang bao nhiêu khát vọng , kiêu hãnh
Bước chân đầu tiên
Đi rồi sẽ chắc quay về Gặp lại rồi có còn nhớ Bao lâu gắn bó Nay hóa thành tro Cái gì cũng đến Đường cùng của nó Nói nhớ có chắc thật lòng Giả dối đến nổi đau lòng Màu đen xâu thảm Chứa bao nhiêu nỗi buồn phiền
Nhiều lần vui đùa , vạn lần tiêu cực , nhìn đôi mắt nói lên tất cả
Vào đó có chắc sẽ quay về Bước đi này khó đoán Dang nan khổ sở đến đâu Khó khăn vượt qua Không ngại phong ba bão táp Với sự ý chí Kiên trì không phai Thì việc gì cũng có thể làm
Nói chi tương lai phía trước Nhìn nhận bây giờ mới phải Điều gì khiến mình Không tròn bổn phận
Chẳng còn gì để em luyến tuyến cả , giờ làm sao để mãi ở bên người thân , cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi ở bên ta . Ta nên tự biết cách giữ gìn nó , trăm điều ngoài kia bàn tán có chắc là hay , là đúng sự thật . Miệng lưỡi người đời có cả hai mặt , một mặt khiến ta bực tức khi nói không đúng sự thật về mình , toàn những câu dối giá , nói dốc. Một mặt còn lại tuy là đúng sự thật nhưng cũng phải biết cách trình bày làm sao cho nó phù hợp , hợp lí
Văn thơ luôn để trên đầu , học thức là cái quan trọng làm người . Chúng ta không dại , cũng không giỏi , nhưng cũng phải lựa lời mà nói , những lời nói cũng hai nghĩa tùy theo hiểu biết của người ta
Linh Đan : Sắp đến giờ lành rồi , chúng ta mau ra để còn đưa em về làm vợ Diêm Vương không đắc tội nặng lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Lời nói của chị làm hóa tan đi những câu hỏi trong đầu cậu không có lời giải đáp
___________________________
Bước vào một màu u tối , phiền não , bấy lâu nay cũng chẳng có ai kề bên nên cũng đã biết tự lập từ sớm
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều
CẠCH
Tiếng mở cửa của ai đó bước vào phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó ?
Cậu ngước mắt lên nhìn , có vẻ là người đàn ông to lớn bao bọc lấy cả người cậu . Cậu trầm trò khi thấy khuôn mặt người ấy , khuôn mặt đôi phần điển trai với bộ y phục đen huyền tạo cho ta cảm giác huyền bí . Bóng lưng cao lớn , bờ vai rộng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta là Diêm Vương còn cậu là ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ồ thì ra là Diêm Vương*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người được chọn để gả cho ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gả cho ta sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy năm nay chưa có khi nào được thấy một thiên thần như ngươi , cũng chẳng biết hôn ước của hai tộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng phắc dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngài không tin cũng chẳng sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì thì cũng chẳng có gặp nhau lần nào không biết mặt , thân phận còn chẳng biết huống hồ chi là hôn ước của hai tộc
Nhớ mãi những lời người thân đã dặn rõ , em bây giờ không còn dáng vẻ ngây thơ , yếu đuối như trước nữa . Mạnh mẽ để có một cuộc đời không ai xen vào , tự tại làm những điều mình muốn , làm chính mình. Em chẳng còn giống lúc xưa nữa , mạnh mẽ hơn , em biết phải làm gì để bảo vệ mình khỏi nơi này
Bao nhiêu lần em vấp ngã để vươn dậy , tự bảo vệ chính mình , nơi này người mạnh bắt nạt người yếu , ma cũ bắt nạt ma mới cơ mà
Không nên tin ai cả !!
Hi vọng được gieo ...tan nát
Đóa hoa được tặng...tàn phai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mạnh miệng nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Xem ra cậu ta cũng đẹp *
Anh chăm chú nhìn những đường nét trên khuôn mặt của em , em đỏ mặt ngại ngùng e thẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài nghĩ gì thế //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đoán được cơ mà ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại như thế ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngại à
Khuôn mặt anh dí sát vào khuôn mặt em , mặt chạm mặt
Càng xấu hổ hơn nữa khi anh lướt qua đôi mắt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta như nào ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S-sát quá rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhích ra xa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ ta ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài nhìn xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyên cái tộc này có ai là không sợ ngài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huống chi tôi gặp người xa lạ cũng phải sợ mà né tránh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói hay lắm
END
__________________________

Chap 3 ⊹ إيتو ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ إيتو ˖

____________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nhớ cậu là người hiền lành tốt bụng mà cha cậu hay nói mà sao bây giờ lại như thế này ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn rồi cũng biết phải tự bảo vệ chính bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai mãi giữ tính cách đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ từ sẽ nhận ra mình đã thay đổi như nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay đổi là do môi trường phát triển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thôi chẳng có gì nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng văn thơ quá ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói mà không biết đang đứng với ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngài không thích thì tôi sẽ chỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đã hết giờ lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi xét duyệt đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ công việc của ngài bận rộn quá nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ngày nào được xả hơi không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít khi được nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài ra đi để tôi còn thay đồ tắm rửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để chuẩn bị ra tiếp khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cái đồ tảng băng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lạnh như đá*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xấu gì ta đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi ngài có ra không để tôi thay đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi //đi ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trời ơi âm binh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ờ hen dưới này toàn yêu ma quỷ quái gì đâu không mà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quên nữa chớ*
____________________________
: Xem ra vợ của ngài đẹp nhỉ ?
: Tính cách đa phần nóng lạnh để tự bảo vệ chính mình
: Ít ra ngài có phúc đức khi cưới được một người vợ như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn mọi người quá khen vợ tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mọi người nói xong chưa để tôi còn nói ?
: Ngài bớt nóng giận chúng tôi nói nhiều lời rồi
Ngay khoảnh khắc đó em bước ra . Em tỏ sáng như một vì sao , chiếu sáng cả một vùng khách quý
Như một viên ngọc mài nay được chăm chút kĩ lưỡng hơn
Anh tiến tới nắm tay em dắt em đi gặp mặt từng người
Em nở nụ cười duyên chói lóe như vầng trăng giữa cái đêm
: Chào phu nhân có vẻ phu nhân ít nói quá nhỉ ?
: Xem nào , mặt phu nhân trắng thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người khen quá lời rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ít nói tại người xa lạ , không thân không quen lấy gì mà nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những chuyện này cần đến tay của chồng tôi mới phải
: Nào nào
: Phu nhân đừng ngại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tôi không cần các người lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tự biết cách chăm sóc vợ mình
: Ngài đừng như thế
: Chúng tôi chỉ đùa vui với phu nhân mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thân chưa mà giỡn ?
: ...
Thoáng phút chốc cả đám im lặng , chẳng nói lời nào bị câu nói của em làm cho bẻ mặt mà
: *Xem ra không dễ đụng vào rồi*
: *Dám làm ta bẻ mặt , xem ra cái ngôi vị ngươi đang ngồi , ta phải đạp nó xuống*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đoán được tâm tư của các người đấy
: ...
: Thôi nào hôm nay ngày vui của hai vị mà kính tôi một ly rượu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
: Để tôi rót rượu cho ha
Cậu đang cầm ly rượu trên tay mặc định là sẽ uống nhưng mà anh lại dành lấy nó mà nốc cạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Thôi kệ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Có gì đâu "
____________________________
Tiếp rượu xong người anh bết bát toàn mùi rượu
Cậu dìu anh vào phòng , nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người cho anh , vừa lau em vừa la
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống không được thì đừng quá sức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài thôi ngay cái bộ mặt đó đi , tôi thấy hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt tay cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn vở kịch của ta sao hay vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Diêm Vương là người uống rượu không ai bằng , nay lại say xỉn có phải rất lạ không , còn nữa thường thường ngài sẽ tự mình pha thuốc giải rượu cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiêu trò của ta bị cậu nhìn thấu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gạt tay anh ra khỏi tay mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ tôi xong nhiệm vụ rồi , tôi xin cáo lui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói là xong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta còn một nhiệm vụ nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ gì cơ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết à hay là cậu giả ngây thơ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự không biết mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ngài nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ hết nhiệm vụ rồi mà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo em xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A
Cậu bị anh kéo xuống vào ngay lòng anh , cậu đỏ mặt không nói lấy lời nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài cho tôi xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta nói không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mày chơi ngu rồi Duy ơi "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết eo em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thả lỏng ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau chết tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt ngài ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi là vạn sự mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ?
Em nghiêng đầu ngây thơ hỏi anh , em vẫn trong sáng không thể tả , anh nhìn em đến bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ làm đấy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì bây giờ cho biết đây
Hắn đẩy nhẹ cậu xuống giường , nằm đè lên người cậu . Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thời cơ chớp lấy bờ môi ngọt ngào ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ từ ta cho cậu cảm nhận //nhả ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù...~
Cậu bị nụ hôn đó kéo hết hơi thở , cậu vì nụ hôn ấy mà thở hồng hộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài
Cậu lùi ra xa hắn ta , chẳng dám lại gần hắn . Hắn ta nắm lấy chân em mà kéo lại . Em lại một lần nữa vào lòng hắn
Cậu đẩy vai hắn ra nhưng sức của em không bằng một phần ba của hắn nữa . Dù có đẩy mạnh hay nhiều lần mọi cố gắng của cậu cũng thất bại dưới tay hắn
Cậu cố gắng đẩy thật mạnh hắn , nhưng cậu càng đẩy hắn càng ngoan cố mà tiến lại sát gần mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A
Người cậu ngã nhào vào người hắn , mắt chạm mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng phắc dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X-xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ một lời xin lỗi của em là xong à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-chứ ngài muốn sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//có điềm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến sát lại hôn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đập vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhả ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài
Cậu chưa kịp dứt lời thì hắn đã đẩy ngã cậu xuống giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn cổ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...oaaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi hoảng//
END
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play