[Cực Hàng]Yêu Kẻ Tâm Thần..!
Chap 1
-"chảy máu nhiều quá..gọi cấp cứu đi!!"
Trương Tuấn Hào
tai nạn à//nghe điện thoại từ cấp trên//
Trương Tuấn Hào
chúng tôi sẽ tới ngay
Trương Tuấn Hào
có tai nạn ở đường xxx
Trương Tuấn Hào
yêu cầu chúng ta tới
Trương Tuấn Hào
nghe thông tin xem ra khá nặng
Dư Vũ Hàm
liên lạc với người gần đó trước đi
Trương Cực_anh
//vứt tài liệu sang 1 bên//
Trương Cực_anh
đi//lạnh giọng//
Tô Tân Hạo
nhịp tim của nó đang giảm dần rồi!!
Đồng Vũ Khôn
đem máy sốc điện tim qua đây!!
Đồng Vũ Khôn
tim nó sắp ngừng đập rồi
Trương Trạch Vũ
//gấp gáp đi lấy//
Đồng Vũ Khôn
conmeno Tả Hàng!!
Đồng Vũ Khôn
mày mà có mệnh hệ gì ông đây đào mồ mã mày lên cho mày coi!!
Tả Hàng_em
//nằm bất động trên bàn mỗ//
Tả Hàng_em
//nhịp đang dần ngừng đập//
Trương Trạch Vũ
//đem máy tới//
Đồng Vũ Khôn
//sốc điện tim cho em//
Đồng Vũ Khôn
dm Tả Hàng làm ơn!!
Đồng Vũ Khôn
duy trì oxy cho nó giúp tao!!
Trương Trạch Vũ
mất máu nhiều quá!!
Trương Trạch Vũ
bệnh viện còn máu không
-"nhóm máu của bệnh nhân này rất hiếm..!"
-"hiện tại bệnh viện không đủ"
Trương Trạch Vũ
có nhiêu lấy nhiêu
Trương Trạch Vũ
người nhà nó đâu
Trương Trạch Vũ
đi cùng tôi!
Đồng Vũ Khôn
tiêm thuốc cho nó đi
Trương Trạch Vũ
//bước ra//
Trương Trạch Vũ
ai trong các người có nhóm máu O-//lạnh giọng//
-"Tôi"*(em trai cùng cha khác mẹ của em)
-"máu con trai tôi là máu hiếm!!"
-"các người muốn làm gì nó!!"
-"với lại thằng Hàng thì bị cái gì được chứ!"
-"hừ..toàn giả vờ để hại cái nhà này"
Trương Trạch Vũ
thằng này con ông chứ thằng nằm la liệt trong kia không phải con ông à?!!
Trương Trạch Vũ
ông còn tình người không!!
Trương Trạch Vũ
nó hiện mất máu nhiều lắm đấy!!
Trương Trạch Vũ
hơn nữa chỉ cần một số lượng không hề nhiều!!
Trương Trạch Vũ
ông sót thằng súc sinh này còn thằng kia thì không à!!
Trương Trạch Vũ
nó cũng mang trong mình huyết thống của ông đấy!!
Trương Trạch Vũ
không lấy của nó vậy tôi lấy của ông nhé!?
-"máu hiếm như thế sao có thể tùy tiện truyền cho người khác được"
Trương Trạch Vũ
mấy người còn tình người không!!
Trương Trạch Vũ
tùy tiện cái rắm!!
Trương Trạch Vũ
người khác nào!!
Trương Trạch Vũ
nó con ông đấy!!
-"thằng nghịch tử đó chỉ biết phá hoại"
-"không bằng một góc của con trai tao"
-"phí máu cho nó làm gì cơ chứ"(mẹ kế em)
Trương Trạch Vũ
//kìm chế//
Tô Tân Hạo
//hét vọng ra//
y tá:"các người có còn là con người không thế"
Trương Cực_anh
tôi có nhóm máu O-
Trương Tuấn Hào
*thằng này..?*
Trương Trạch Vũ
được! vậy anh đi theo tôi//gấp gáp//
Trương Cực_anh
ừm//đi theo//
Đồng Vũ Khôn
phù..//thở phào//
Tả Hàng_em
//đã qua cơn nguy kịch//
-"cái gì mà rối loạn tinh thần"
-"nói toẹt ra là nó bị tâm thần đi"
-"viện phí cái gì mà viện phí"
-"nó bệnh bộ chúng tôi bệnh à?"
-"sao không ch*t cho êm đẹp đi!!"
y tá:"các người thật sự không còn tình người à?"
Đồng Vũ Khôn
tôi còn thiêu sống cả nhà mấy người rồi đem đi vứt vào bãi rác được đấy!!
Trương Cực_anh
//đang ngồi nghỉ//
Dư Vũ Hàm
nay còn biết hiến máu cho bệnh nhân
Trương Tuấn Hào
//bước vào//
Trương Tuấn Hào
hồ sơ mày lo xong rồi à
Dư Vũ Hàm
lũ chúng mày bỏ mặt tao lo cái mớ ấy rồi tung tăng tới bệnh viện tích đức
Chu Chí Hâm
tưởng ai dựt sổ gạo nhà mai không đấy
Trương Tuấn Hào
mà người nhà của bệnh nhân phải gọi 2 từ khốn nạn
Trương Tuấn Hào
con mình như thế mà lão kia chả hề hấn
Dư Vũ Hàm
chắc định tích nghiệp cho gia phả hưởng
Trương Tuấn Hào
chào các bác sĩ
Đồng Vũ Khôn
thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã hiến máu cho bệnh nhân vừa nãy
Trương Cực_anh
chuyện nên làm
Tô Tân Hạo
//chạm mắt với Chu//
-"không bảo vệ được bảo bảo rồi.."
Tả Hàng_em
mẹ..con..con không sao..
-"mẹ không thể bên con nữa rồi"
-"đừng tin những vị ngọt mà nó mang"
-"hãy tin nhưng sự thật lòng..."
-"muốn biết có thật lòng không.."
-"con nhìn vào đôi mắt ấy"
-"nơi chứa những cảm xúc khó che đậy được"
Tả Hàng_em
mẹ...mẹ..//giọng run//
"Không vị ngọt nào là mãi mãi cả"
Chap 2
Tả Hàng_em
//nhìn xung quanh//
Tả Hàng_em
*lại là giấc mơ ấy..*
Tả Hàng_em
*giấc mơ...của mẹ..*
Tả Hàng_em
*mẹ về với tiểu Tả đi...*
Tả Hàng_em
*trên đời này...*
Tả Hàng_em
*có hạnh phúc sao ạ..?*
Đồng Vũ Khôn
//thoáng ngạc nhiên//
Tô Tân Hạo
//định đi lại//
Đồng Vũ Khôn
*ánh mắt đó...*
Đồng Vũ Khôn
*không phải là nó..!*
Tô Tân Hạo
//cũng nhận ra gì đó//
Tả Hàng_em
//nhìn về phía họ//
Đồng Vũ Khôn
cậu..không phải nó?
Đồng Vũ Khôn
//không biết nói gì//
Trương Trạch Vũ
//bước vào//
Trương Trạch Vũ
Tả H-//bỗng nhiên im bặt//
nhưng sao lại xa cách như vậy..?
Đồng Vũ Khôn
bao giờ thì nhân cách bình thường của nó trở lại?
Tả Hàng_em
không biết//nhún vai//
Trương Trạch Vũ
//đứng dựa lưng vào cửa//
Tô Tân Hạo
//ngồi nhìn em nhưng không nói gì//
Trương Cực_anh
//bước vào//
Dư Vũ Hàm
xin lỗi đã làm phiền
Tô Tân Hạo
//không dám nhìn họ//
Dư Vũ Hàm
chúng tôi muốn hỏi một số chuyện về vụ tai nạn
Dư Vũ Hàm
tiện hỏi thăm bệnh nhân
Dư Vũ Hàm
không phiền chứ?
Đồng Vũ Khôn
chuyện này..//nhìn em//
Tả Hàng_em
không phiền ạ.!
Trương Cực_anh
//nhìn em//
Tả Hàng_em
//nhìn vào mắt anh//
Tả Hàng_em
*là sự nhạt nhòa trong đáy mắt đó..*
Tô Tân Hạo
Tả Hàng...//lúc này mới lên tiếng//
Tả Hàng_em
anh kêu Hàng ạ?
Tô Tân Hạo
*nhân cách khác nữa sao?*
Tô Tân Hạo
*nhưng thay đổi vào lúc nào..?*
Tô Tân Hạo
//nhìn Khôn và Vũ//
Trương Trạch Vũ
//trầm ngâm//
Trương Cực_anh
hiện giờ có thể hỏi được chứ?
Trương Trạch Vũ
tùy theo mức độ
Trương Trạch Vũ
thì có lẽ bây giờ trí nhớ của nó rất mờ nhạt
Dư Vũ Hàm
cậu ấy bị đa nhân cách thì phải?
Đồng Vũ Khôn
chắc đây là nhân cách trẻ con của nó
Đồng Vũ Khôn
một phần ẩn sâu sau bức tường mà nó dựng nên...
Trương Cực_anh
//khó hiểu//
Trương Tuấn Hào
//khó hiểu//
Đồng Vũ Khôn
có lẽ bây giờ không tiện
Đồng Vũ Khôn
chúng tôi sẽ liên lạc với các anh lúc nó bình thường
Dư Vũ Hàm
tạm biệt//theo sau//
Trương Tuấn Hào
hẹn gặp lại các vị bác sĩ tài năng!//chạy đi//
Chu Chí Hâm
//cúi đầu rồi theo họ//
Tả Hàng_em
bọn người kia không làm loạn bệnh viện chứ?
Đồng Vũ Khôn
thay đổi nữa à?
Trương Trạch Vũ
xem ra bình thường lại rồi
Tô Tân Hạo
nhân cách mày là kim giây hả?
Tả Hàng_em
cái người lúc nãy ấy...
Tả Hàng_em
cái người mà rời đi cuối cùng
Tô Tân Hạo
giống một người..quan trọng
Tả Hàng_em
đời trớ trêu lắm..
Tả Hàng_em
biết đâu lại...
Tô Tân Hạo
lắm mồm vừa thôi bệnh nhân Tả
Tả Hàng_em
tụi mày còn chưa trả lời tao
Tả Hàng_em
đám người kia có làm loạn không
Trương Trạch Vũ
lúc mày thiếu máu
Trương Trạch Vũ
cần truyền máu gấp thì lũ người đấy lại không chịu
Trương Trạch Vũ
sót thằng quý tử nhà đấy
Trương Trạch Vũ
nên không chịu
Trương Trạch Vũ
lúc nguy thì cái người đội nón kết trắng lúc nãy mới giúp truyền máu cho mày
Trương Trạch Vũ
còn lũ người kia thì không chịu đóng tiền viện phí
Trương Trạch Vũ
làm loạn xong bỏ về
Trương Trạch Vũ
//không dám nhắc về bệnh tình và lời cai nghiệt mà họ dành cho em//
Tả Hàng_em
họ bảo tao bị thần kinh
Tả Hàng_em
nói sao tao không chet cho êm đẹp đi nữa..
Đồng Vũ Khôn
im//gằn giọng//
Đồng Vũ Khôn
vâng vâng biết rồi nhưng đừng nói nữa...//nhẹ giọng//
Đồng Vũ Khôn
tao xót lắm bảo bảo ơi...
Đồng Vũ Khôn
//xoa đầu em//
Tô Tân Hạo
sao đời bạc với bảo bảo nhà tao thế..
Tả Hàng_em
chịu//bĩu môi//
Trương Trạch Vũ
tui cũng là bảo bảo mà..
Trương Trạch Vũ
hì hì//ôm em//
Tả Hàng_em
//cười nhẹ nhìn họ//
-"thiên sứ của mẹ chịu cười rồi..."
"Họ sưởi ấm được phần nào đôi cánh của vị thiên sứ ấy rồi.."
Chap 3
Đồng Vũ Khôn
Bọn mày xử lí tài liệu đi
Đồng Vũ Khôn
tao đi đưa thuốc cho cái cục lì lợm kia
Đồng Vũ Khôn
không lát nó lại trốn
Đồng Vũ Khôn
//bước ra cửa//
Tô Tân Hạo
bộ thuốc đáng sợ lắm à mà cứ tới giờ là nó trốn
Trương Trạch Vũ
chả biết//nhún vai//
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng tới giờ uống thuốc rồi
Phòng không một bóng người
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng!!//gằn giọng//
Tả Hàng_em
xây chi cái tường cao thế không biết
Tả Hàng_em
mệt chet lão tử rồi
Tả Hàng_em
//tung tăng cầm cây kẹo bông trong tay//
Tả Hàng_em
ui da//đụng trúng ai đó//
Trương Cực_anh
ồ bệnh nhân
Trương Cực_anh
trốn viện à?
Tả Hàng_em
liên quan tới anh à?
Trương Cực_anh
đúng là không liên quan //nhún vai//
Trương Cực_anh
nhưng thích bao đồng thì luật pháp đâu có cấm//cười//
Tả Hàng_em
*chưa thấy ai cười mà thấy ghét như này*
Trương Cực_anh
//lấy cây kẹo bông của em//
Trương Cực_anh
bệnh nhân mà còn ăn kẹo ngọt
Trương Cực_anh
bác sĩ la đấy
Trương Cực_anh
//giơ lên cao//
Trương Cực_anh
đùa à chưa làm gì mà khóc thế nhóc
Tả Hàng_em
//nhân cơ hội chộp lấy cây kẹo bông rồi chạy//
Trương Cực_anh
//ngơ vài giấy//
Trương Cực_anh
//bất lực//
Trương Cực_anh
//nhìn bóng lưng em mà cười nhẹ//
Trương Tuấn Hào
wei anh zai nắng gắt quá nên sảng hả
Trương Tuấn Hào
tự nhiên đứng cười một mình vậy
Trương Tuấn Hào
ấy ấy em đùa em đùa
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng!!//tức//
Đồng Vũ Khôn
đã bệnh còn dám trốn!!
Đồng Vũ Khôn
mày về tới xem ông có xử đẹp mày không!!
Tô Tân Hạo
giảm volume xuống
Tô Tân Hạo
mày có quên mày là ai và đang ở đâu không?
Trương Trạch Vũ
bộ mày la lớn là nó chịu về hả?
Đồng Vũ Khôn
Nín mồm vào cho ông!!
Đồng Vũ Khôn
Mày chui ra đây cho ông
Tả Hàng_em
không ra đâu//trốn trong chăn//
Tô Tân Hạo
//ngồi xử lí tài liệu//
Trương Trạch Vũ
mốt có trốn xách theo cái ống truyền nước hộ tao
Trương Trạch Vũ
đang nghèo không có tiền làm tang lễ cho mày đâu
Đồng Vũ Khôn
mày chui ra đây uống thuốc cho ông!!
Dư Vũ Hàm
cho hỏi có phiền các bác sĩ không
Trương Tuấn Hào
còn một bệnh nhân đang lì lợm không chịu uống thuốc kìa
Tả Hàng_em
Hàng ngoan nha hong có lì !!
Tô Tân Hạo
lại đổi//bất lực//
Trương Cực_anh
bệnh nhân mà không chịu uống thuốc là bị ông kẹ bắt đó
Tả Hàng_em
a cái đồ bắt nạt trẻ em!
Tả Hàng_em
anh giựt kẹo của Hàng//chỉ tay//
Đồng Vũ Khôn
mày còn dám ăn kẹo?!
Tả Hàng_em
aa//chui lại vô chăn//
Tả Hàng_em
bắt nạt trẻ em kìa huhu💦
Trương Trạch Vũ
Bảo bảo ngoan đi thuốc không có đắng đâu
Tả Hàng_em
mốt bị diêm vương cắt lưỡi đó nha
Trương Cực_anh
vậy giờ bệnh nhân uống thuốc đi xong anh cho kẹo
Trương Cực_anh
//gật đầu//
Tả Hàng_em
đưa thuốc cho bé//xòe tay ra//
Đồng Vũ Khôn
//đưa thuốc//
Trương Cực_anh
//nhét kẹo vào miệng em//
Tả Hàng_em
kẹo ngọt//vỗ tay//
Chu Chí Hâm
cho hỏi bệnh nhân có tiện để chúng tôi hỏi một số chuyện không
Chu Chí Hâm
"nhìn ít thôi"
Tô Tân Hạo
"xùy"//quay đi//
Trương Tuấn Hào
"á à có gian tình"
Và sau một lúc hỏi về tai nạn thì cũng đã xong
Tả Hàng_em
//quay về với nhân cách bình thường//
Trương Cực_anh
//đặt vài viên kẹo lên bàn cạnh giường//
Trương Cực_anh
tôi cho đứa nhóc kia
Trương Cực_anh
nào nó trở lại thì ăn
Tả Hàng_em
//nhìn vào mắt anh//
Trương Cực_anh
//đột nhiên quay lại//
Trương Cực_anh
chấp nhận điều trị đi
Trương Cực_anh
tốt cho cậu
Tả Hàng_em
quan tâm tôi à//nghiêng đầu cười//
Trương Cực_anh
//không nói gì mà bỏ đi//
Tả Hàng_em
//lấy 1 cục kẹo ăn//
Tả Hàng_em
kẻ xa lạ còn hơn cả người một nhà
Tả Hàng_em
đời bạc nhỉ...?//ngửa cổ//
Tả Hàng_em
phải không mẹ...
Em nói đúng,kẻ mới gặp lần một lần hai lại quan tâm em hơn cả người mang công dưỡng ấy...là ba
Cái người từng là trụ cột gia đình
là người góp phần nuôi nấng em nhưng tiếc...đời lại lấy đi viên kẹo của em..
Lúc em chỉ mới 6 tuổi thì mẹ bị ung thư
lúc em lên 7 vào ngày tang lễ của mẹ ba dắt người phụ nữ khác về
và nói đây là mẹ em..nhưng mẹ em đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo ấy mà
Vậy hóa ra...cái lúc mẹ em đau đớn trên giường bệnh..
Chịu cơn dằn vặt của căn bệnh thì ba em lại ở bên người khác...
Cái ngày trước khi mẹ phẫu thuật,bà mong ngóng cái người đàn ông đã hứa hẹn cả đời với bà nhưng ông ta không đến..
Cuối cùng chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo trên bàn mỗ và nước mắt của đứa bé mới lên bảy
Tả Hàng_em
//rơi nước mắt//
Đồng Vũ Khôn
không nhớ lại những điều đó nữa
Đồng Vũ Khôn
nước mắt không phải dòng suối đâu
Đồng Vũ Khôn
đừng tuôn nữa..
Đồng Vũ Khôn
nha//xoa má em//
Trương Trạch Vũ
//đứng nhìn//
-"thiên sứ nhỏ của mẹ lại khóc rồi.."
-"mẹ phải làm sao đây..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play