Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BuiDuyNgocxOcc] Sau Lời Tạm Biệt Là Chặng Đường Yêu Của Hai Ta

Chap 1: Tạm Biệt

Ngày anh gặp cô bé ấy là năm anh 11 tuổi, cô bé mới một tuổi đang nằm trong nôi lim dim ngủ.
Anh muốn đưa tay ra nựng cái má phúng phính của bé nhưng lại không dám vì sợ em tỉnh giấc.
Cuối cùng anh vẫn đưa tay ra chạm khẽ vào má em, đứa trẻ trong nôi cựa quậy nắm lấy ngón tay anh ngủ tiếp
-----
Khoảng thời gian em trưởng thành luôn có bóng dáng của người thanh mai trúc mã già của em.
Từ bé em luôn lẽo đẽo theo người ta, tình cảm của em giành cho người ấy chẳng còn là tình anh em, nó từ từ chuyển thành tình cảm nam nữ.
Nhưng em chẳng dám thổ lộ...
-----
Kết thúc kì thi đại học, Ánh Dương cùng các bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn uống, cả đám cùng nhau nâng ly uống chén rượu đầu tiên trong đời. Đương nhiên là chỉ có những người đã đủ 18 tuổi mới uống.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Ánh Dương đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Duy Ngọc đang tựa người vào chiếc xe ô tô của mình.
Cài dây an toàn cho em thì Duy Ngọc cũng lái xe đi về nhà. Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự nhà Phạm anh nhanh chân bước xuống mở cửa cho cô.
Mới đỡ Ánh Dương ra khỏi xe xong chưa kịp hiểu tình hình gì Duy Ngọc đã bị cô dồn vào cửa xe.
Dứt lời, một nụ hôn từ môi anh truyền lên, anh kinh ngạc mở to mắt sững sờ nhìn cô. Hôn xong thì Ánh Dương gục luôn trên vai anh ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ánh Dương mơ màng tỉnh dậy. Kí ức đêm qua hiện lên trong đầu cô.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Hời ơi, block block.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Tránh mặt càng nhanh càng tốt.
30 phút sau
Ánh Dương đã có mặt ở sân bay, còn 30 phút nữa là lên máy bay nên cô tranh thủ ăn sáng.
10 phút, chuẩn bị lên máy bay cô gỡ block anh ra rồi nhắn một câu.
"Tạm biệt..."
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
"Như này chắc được rồi ha"
Máy bay cất cánh, cũng là lúc anh nhận được tin nhắn của cô sau khi họp. Anh gọi cho cô nhận lại là tiếng máy móc ở điện thoại.
Duy Ngọc vội vàng gọi cho ba mẹ cô để hỏi nhưng kết quả nhận lại chỉ là cô đã lên máy bay...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tại sao vậy? Sao em lại dấu anh chứ??
_End_

Chap 2: Thành phố mới và nhật kí của em

Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
"Tuyệt vời"
Thế Sơn
Thế Sơn
Thế nào? Căn nhà ổn chứ?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ, ổn rồi bác.
Thế Sơn
Thế Sơn
Ừm, có gì thì cứ gọi bác nhé, nhà bác ngay bên cạnh đây thôi.
Thế Sơn
Thế Sơn
Tối nay qua nhà bác ăn nhé.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ vâng.
Thế Sơn
Thế Sơn
Ừ, bác về trước.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Cháu chào bác.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
//Đóng cửa nhà// Mmmm...
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Giờ sắp xếp đồ rồi đi nghỉ ngơi chút.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Aghhhh.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chú ạ, có chuyện gì không chú?
Ba Ánh Dương
Ba Ánh Dương
Chú mang cái này qua cho con, nãy vợ chú dọn dẹp phòng cho cái Dương thấy cái này có tên con nên bảo chú mang qua.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ơ dạ...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Con cảm ơn chú //cầm lấy cuốn sổ//
Ba Ánh Dương
Ba Ánh Dương
Ừa, vậy chú về nghe con.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Đóng cửa//.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Kì lạ...//mở cuốn sổ ra và sốc//
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Đi qua nhà người ngoài ăn thì luôn phải có quà, mình mới qua đây thì tặng hoa này chắc ổn rồi ha.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Sau này tặng những thứ khác sau, dù gì cũng chưa quen đường quen lối.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ra liền //Mở cửa// ủa, con là bé Dương đúng không?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ, con chào cô, con không biết tặng nhà mình cái gì nên con tặng cô giỏ hoa này ạ.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ây cha, con bé này khách sáo quá. Sau qua không cần mang quà chi cho mệt.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Ayo, hoa đẹp thật đấy, vào nhà đi con.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ, con xin phép.
NovelToon
_Giỏ hoa_
Ánh Dương ngồi cùng vợ chồng hàng xóm ăn bữa cơm, trên bàn đều là những món ăn của Việt Nam. Vì họ đều là người Việt Nam sống ở nước ngoài đã lâu, nên câu chuyện dễ dàng xoay quanh những thân thuộc. Bác gái gắp thức ăn cho Ánh Dương. Bữa cơm diễn ra thoải mái. Họ hỏi han cô về dự định cuộc sống, công việc sau này . Câu chuyện trôi đều, đôi khi xen lẫn tiếng cười khi ai đó nhắc đến một món ăn hay một thói quen ở nước ngoài. Bác gái nói về con cái họ, bác trai thêm vào vài lời bông đùa về đời sống bố mẹ tập sự ở tuổi này. Không khí bữa cơm không quá ồn ào nhưng rất dễ chịu. Họ nói về quê hương, về những món ăn mẹ nấu, về những kỷ niệm cũ. Ánh Dương cảm lòng ấm áp hơn giữa một không gian xa lạ.
_End chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play