[ Văn Hàm|WenHan ] Những Cái Ôm Tạm Biệt
Chương1
mn.
xinchao mnguoi, mình mới ra bộ Văn Hàm mong mnguoi ủng hộ nhiệt tình ạ^^ nay mình lấy chính mình làm tảm tiêu cho cuộc tình Văn Hàm nhâ^^
em và anh là bạn rất thân, chơi với nhau từ nhỏ, vì gia đình hai bên đã thân từ trước vậy nên em và anh lại càng thân hơn..
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm.. [ 10t ]
Tả Kỳ Hàm
dạ, sao thế anh?
Dương Bác Văn
ôm một cái nhé? / nhìn em /
Tả Kỳ Hàm
dạa / xà vào lòng anh /
Dương Bác Văn
/ ôm em thật chặt /
anh ôm em chặt lắm, như thể không muốn tách ra khỏi em, có lẽ anh đang sợ điều gì chăng?
Tả Kỳ Hàm
/ vô thức ôm chặt /
không biết sao, nhưng em có linh cảm gì đó không lành mà lại vô thức ôm chặt anh hơn một chút..
Tả Kỳ Hàm
n.. nhưng sao tự nhiên lại ôm ạ..
Tả Kỳ Hàm
anh ơi, anh có bỏ em không ạ?
nghe em hỏi vậy, anh bỗng thoáng chốc giật mình tưởng rằng em đã biết gì đó..
Dương Bác Văn
s..sao em hỏi vậy, tất.. tất nhiên là không rồi
Tả Kỳ Hàm
thật sao, anh hứa với em đii
em sau khi nghe anh nói vậy liền trở lên rất vui, vì từ nhỏ đến giờ em luôn dựa dẫm và phụ thuộc vào anh quá quá mức, khiến em quên rằng một điều là anh cũng có thể bỏ em bất cứ lúc nào..
Dương Bác Văn
được..anh hứa!
Dương Bác Văn
muộn rồi, mau về nhà đi
Dương Bác Văn
mai anh sang tìm em chơi nhé? / xoa đầu em /
Tả Kỳ Hàm
vâng ạ, em chào anh / chạy đi /
sau khi em đi, còn anh? anh không về nhà mình luôn mà lại đứng im ở đó nhìn về phía ngôi nhà của em
Tả Kỳ Hàm
8 giờ 30 rồi, sao anh ấy còn chưa sang nhỉ
Trần Như Chi [mẹ anh]
Văn Văn mau lại đây / gọi anh /
Dương Bác Văn
dạ mẹ.. / tâm trạng không tốt /
Trần Như Chi [mẹ anh]
thôi nào, con buồn từ lúc đi đến giờ rồi
Trần Như Chi [mẹ anh]
mẹ biết rời xa Hàm Hàm con buồn, nhưng giờ gia đình mình có việc..
Dương Bác Văn
không sao đâu mẹ
Dương Thiên Phúc [ba anh]
đến giờ rồi, lên máy bay đi
Tả Kỳ Hàm
tại sao anh ấy vẫn chưa đến / xuống nhà /
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Hàm Hàm dậy rồi hả?
Tả Kỳ Hàm
anh Bác Văn đâu rồi
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
...
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Hàm Hàm / nắm tay em /
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
gia đình Bác Văn chuyển đi rồi..
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
do có việc nên phải chuyển đi
em sau khi nghe tin này từ mẹ thì rất sốc, sau nó em liền nhốt bản thân mình trong phòng 3 ngày liền..em không hiểu sao anh lại bỏ rơi mình, thậm chí còn không nói một lời tạm biệt hay thông báo em mình..
Chương2
đến ngày thứ tư, mẹ em không nỡ nhìn em dày vò bản thân mình như vậy nên vất vả khuyên nhủ mãi em mới chịu ra khỏi phòng và đi học lại
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
để mẹ đưa con đến trường nhé Hàm Hàm bảo bối
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
xem kìa, đừng buồn nữa / nắm tay em ra xe /
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Hàm Hàm bảo bối học vui nhé, chiều mẹ đón
Trần Tuấn Minh
aa.. Hàm Hàm đến rồi kìa / nhìn thấy em /
Trần Tư Hãn
đâu đâu / nhìn /
Ming sau khi nhìn thấy em đi học lại liền rất vui, sau đó đã hô to rất to, Hãn cũng thấy em rồi, hai người chạy đến chỗ em..
Tả Kỳ Hàm
/ ngồi vào chỗ /
Trần Tư Hãn
Hàm Hàm ơi, sao mấy ngày qua cậu không đi học vậy?
Trần Tuấn Minh
đúng đúng, bọn tớ lo cho cậu lắm
Trần Tuấn Minh
không có cậu chơi cùng bọn tớ chán lắm
Trần Tư Hãn
sao mắt Hàm Hàm sưng thế
Trần Tư Hãn
Hàm Hàm bị gì à
Tả Kỳ Hàm
xin lỗi hai cậu nhaa, giờ tớ quay lại rồi đây / cười /
Trần Tuấn Minh
sao nay Hàm Hàm không đi cùng anh Bác Văn gì kia nữa vậy?
Tả Kỳ Hàm
hức.. h-hức.. oa..
Tả Kỳ Hàm
oa.. hức..hức...
Trần Tư Hãn
Hàm Hàm cậu sao vậy / ôm em /
Trần Tuấn Minh
Hàm Hàm sao vậy nè / hoảng, cầm tay em /
Tả Kỳ Hàm
hức.. hức.. anh.. a-anh ấy bỏ.. ức.. tớ rồi.. hức hức/ sụt sịt /
Tả Kỳ Hàm
hức.. tớ.. tớ không biết / kể lại /
Trần Tuấn Minh
Hàm Hàm đừng khóc nữa
Trần Tư Hãn
đúng rồii, mẹ tớ bảo khóc nhiều là xấu đi đấy
Trần Tuấn Minh
mẹ tớ cũng vậy
Tả Kỳ Hàm
hưm.. tớ biết rồi..
4 năm sau đó, em đã tự an ủi rằng Bác Văn không bỏ mình, chỉ là nhà anh ấy có việc thôi, mỗi lần tự an ủi mình bằng những lời nói đó em đều rơi lệ..
em vẫn thắc mắc và không hiểu tại sao năm đó anh lại không một lời từ biệt mà đi, tại sao anh không nói cho em biết, và anh đã hứa là không rời xa em, không bỏ rơi em nhưng sao anh lại thất hứa..
Tả Kỳ Hàm
ba mẹ ơii, con học về rồi.. / vào nhà /
hình ảnh trước mắt khiến em cứng đơ người, em vừa vừa về nhà đã sững sờ khi trước mắt mình..
xuất hiện một người mà mình ngày nhớ đêm mong, là người đã thất hứa và bỏ rơi mình vào 4 năm trước..
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Hàm Hàm..
Tả Quang Thương [ba em]
Hàm nhi..
Dương Bác Văn
.../ nhìn em /
Tả Kỳ Hàm
/ né tránh ánh mắt /
Tả Kỳ Hàm
chào cô chú, chào.. anh ạ..
Tả Kỳ Hàm
hì hì, con lên phòng trước nha / gượng cười /
Tả Kỳ Hàm
/ em dựa người vào cửa /
Tả Kỳ Hàm
sao anh đi rồi thì không đi luôn đi.. đột nhiên quay về..
Tả Kỳ Hàm
anh ấy.. quay về làm gì chứ, chả phải bỏ rơi mình rồi sao? / nằm trên giường /
Tả Kỳ Hàm
ai vậy chứ? / mở cửa /
em sững sờ, vì người trước mặt em.. là Bác Văn..
Tả Kỳ Hàm
ừ / định đóng cửa /
Dương Bác Văn
/ chặn lại /
Tả Kỳ Hàm
này, anh làm gì vậy?
Dương Bác Văn
/ vào trong, khóa cửa /
Dương Bác Văn
Hàm Hàm.. anh.. xin lỗi / nhìn em /
Tả Kỳ Hàm
đừng gọi như vậy
Tả Kỳ Hàm
em với anh không thân đến mức đấy, gọi Kỳ Hàm là được rồi
Tả Kỳ Hàm
anh thì xin lỗi cái gì chứ, không có chuyện gì thì mau ra ngoài đi/ dựt tay ra /
Dương Bác Văn
xin lỗi vì năm đó đã rời đi../ ôm em /
Tả Kỳ Hàm
anh.. anh còn mặt dày nói xin lỗi vì chuyện đấy / đẩy anh ra /
Tả Kỳ Hàm
đồ thất hứa, anh không phải đã nói không bỏ em sao, chẳng phải đã hứa rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
anh bị làm sao vậy hả? vậy mà một lời tạm biệt cũng không có, càng không nói cho em biết?
Tả Kỳ Hàm
anh soi lại bản thân mình đi
Tả Kỳ Hàm
em không muốn nghe, em không muốn nghe / bịt tai lại /
Tả Kỳ Hàm
anh ra ngoài đi.. hức.. hức.. /bịt tai/
Dương Bác Văn
được..được..anh ra
Dương Bác Văn
em đừng khóc nữa
nói xong anh liền ra ngoài, khóa cửa lại cho em..
em ở trong phòng liền suy sụp, nằm trên giường khóc rất nhiều, em không nghĩ rằng cảm xúc mình sẽ bộc phát như vậy..
nhưng cũng đúng thôi.. vì em mới chỉ là một chàng trai 13 tuổi..làm sao có thể trưởng thành hơn thế..
Chương3
hôm nay là chủ nhật nên em được nghỉ, vì thế nên hôm nay 9h35 em vẫn đang ngủ, cộng thêm hôm qua em khóc rất nhiều nên có chút mệt, hiện giờ mắt em vẫn còn sưng rất nhiều..
Tả Kỳ Hàm
mệt quá /vscn, xuống nhà/
Tả Kỳ Hàm
*chả biết bị làm sao nữa, nóng.. *
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Hàm Hàm, con dậy rồi
Tả Kỳ Hàm
mẹ.. /giọng khàn/
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
giọng bảo bối mẹ lạ thế /đi tới/
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
ra đây ăn cơm đi
Tả Kỳ Hàm
vâng /mệt mỏi bước đi/
Dương Thiên Phúc [ba anh]
chú Tả bây giờ trồng chững trạc nhỉ? /cười/
Tả Quang Thương [ba em]
nào có nào có, anh nói quá rồi /nhìn laptop/
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
Như Chi ra ăn thôi/gọi mẹ anh/
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
gọi cả..Bác.. Văn nữa /nhìn em/
Tả Kỳ Hàm
/nằm gục xuống bàn/
Tả Kỳ Hàm
*conmeno, mệt khiếp*
Tả Kỳ Hàm
*chả muốn ăn nữa luôn*
Trần Như Chi [mẹ anh]
biết rồi biết rồi /cùng anh đi ra/
Hoàng Minh Trang [mẹ em]
mau ăn cơm thôi
Trần Như Chi [mẹ anh]
Hàm Hàm à..ăn đi/gắp thức ăn cho em/
anh từ đầu đến cuối mặc dù không nhìn em chằm chằm nhưng vẫn rất để ý em, sau đó anh liền để ý em đang có gì đó không ổn..
Tả Kỳ Hàm
ba mẹ, con lên phòng trước
Tả Quang Thương [ba em]
sao vậy Hàm nhi?
Tả Quang Thương [ba em]
có chỗ nào không khỏe đúng không?
Tả Kỳ Hàm
con chịu, chả biết được
Tả Kỳ Hàm
mệt lắm con lên phòng đây /lên tầng/
sau khi em lên phòng anh liền ăn nhanh hơn chút, ba em tinh mắt thấy được liền kêu anh mang đồ lên phòng hỏi em..
ba em dù là người luôn nghiêm nghị trong sự việc, nhưng ba em cũng rất tâm lí, luôn có thể chú ý tới những điều nhỏ nhặt mà người khác không hay biết
ông cũng có thể nhìn ra tình cảm mà anh dành cho em, cũng có thể nhìn ra sự không tha thứ và giận dỗi, không tin tưởng từ em đến với anh
nhưng ba em không nói ra, ông biết hai người vẫn còn quá trẻ, ông muốn anh phải tự hiểu sâu được tâm lí của Hàm, ông không tham gia giúp đỡ cho mối quan hệ của em và anh gắn kết lại như vợ ông, vì ông biết con trai mình nếu muốn thì sau sẽ chủ động, không cần đến sự giúp đỡ của người lớn
Tả Kỳ Hàm
ưm.. mệt quá.. /uể oải/
Dương Bác Văn
/bước vào, cầm đĩa dâu tây, cốc sữa/
Tả Kỳ Hàm
ưm.. khó chịu quá /nước mắt/
người em nóng lắm, đầu em cũng vậy, làm cho em phải tuôn nước mắt^^
Dương Bác Văn
Hàm Hàm/bước đến/
Dương Bác Văn
miệng xinh, đừng tục /sờ trán em/
Dương Bác Văn
sốt mất rồi..
Dương Bác Văn
sao lại để bản thân mình thành ra như vậy chứ /xót, đo nhiệt cho em/
Dương Bác Văn
hả, 40°C cơ áa??
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, ăn cháo rồi uống thuốc đi..
Tả Kỳ Hàm
ư.. không.. không chịu đâu..
Tả Kỳ Hàm
Hàm không ăn.. khó.. ức..
Dương Bác Văn
Hàm Hàm nghe lời đi, nhỡ ốm nặng thêm thì sao đây..
Tả Kỳ Hàm
k.. không.. Hàm không.. hức ăn.. hức Văn.. Văn ăn đi /gạt gạt/
Dương Bác Văn
*phải làm sao bây giờ*
Dương Bác Văn
Hàm ngoan ơi, Hàm ăn đi xong rồi Hàm nói gì Văn cũng nghe hết được không?
sau khi dỗ em ăn cháo rồi anh lấy thuốc cho em uống, em sau khi uống thuốc liền mệt mà thiếp đi trong lòng anh luôn
Dương Bác Văn
anh xin lỗi, lần này.. /đặt tay lên má em/
Dương Bác Văn
anh không bỏ em đi nữa đâu..
Dương Bác Văn
/hôn lên trán em, ôm em ngủ/
anh cũng mệt, vì chăm sóc em nên anh ôm em ngủ luôn, anh mệt nhưng anh không ngủ lúc nãy, tại vì anh biết mình cần phải chăm sóc em, chỉ khi em ngủ hoặc an toàn thì anh mới yên tâm nghỉ ngơi được
anh mong em tha thứ cho mình vì tội lỗi của 4 năm trước, anh không biết phải mở lời như nào vì sợ em sẽ kích động như lần trước..
Dương Bác Văn
haiz.. /nhắn mắt/
Tả Kỳ Hàm
/rúc vào lòng anh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play