Yêu Người Có Ước Mơ ( DuongHung - DomicMasterD )
1
Darume
Không ai hỏi, không ai giục ra truyện nhưng Da vẫn cứ thích viết:)
Darume
Notp ai thì né ra nha, đừng vào đây to6
Chiều lặng. Gió thổi nhẹ qua tán cau, nắng xiên qua mái ngói cũ, rải những vệt vàng nhạt trên sân. Dương ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, tay gảy từng nốt chậm rãi. Hùng ngồi bên bậc thềm, im lặng nghe, trong tay là ly nước mía đang tan đá.
Lê Quang Hùng
Anh Dương… ngày nào anh cũng đàn thế này à?
Trần Đăng Dương
Ừ. Không đàn thấy buồn.
Lê Quang Hùng
Buồn gì chứ, anh có bao nhiêu việc phải làm mà.
Trần Đăng Dương
Ờ, nhưng mấy việc kia có khiến anh thấy yên bằng tiếng đàn đâu.
Em chống cằm, nhìn anh. Ánh nắng chiếu nghiêng, chạm vào khóe mắt Dương — nơi có thứ gì đó ấm và lạ lắm.
Lê Quang Hùng
Anh đàn hay thật đấy.
Trần Đăng Dương
Hay vì anh đàn hay, hay vì em ngồi nghe?
Lê Quang Hùng
//cười nhỏ// Cả hai. Nhưng chắc… vì người nghe hơn.
Trần Đăng Dương
Ừm, thế thì anh phải cảm ơn khán giả rồi.
Lê Quang Hùng
Có một mình em thôi, cần gì cảm ơn.
Trần Đăng Dương
Một mình thôi cũng đủ làm anh đàn cả buổi đấy.
Em quay mặt đi, giả vờ nhìn chỗ khác. Nhưng tim thì cứ đập thình thịch. Anh nói gì đâu có nhiều, mà sao câu nào cũng khiến em chẳng yên nổi.
Lê Quang Hùng
Anh đặt tên cho bài này chưa?
Trần Đăng Dương
Chưa. Toàn đàn vu vơ thôi.
Lê Quang Hùng
Thế gọi là “Chiều nhà anh” đi.
Trần Đăng Dương
//cười khẽ// Sao không “Chiều nhà em”?
Lê Quang Hùng
Vì… em đang ở nhà anh mà.
Trần Đăng Dương
Ờ, nghe cũng có lý phết.
Tiếng đàn ngừng lại một nhịp, rồi lại vang lên. Chậm rãi, dịu dàng. Dương nghiêng người, gần đến mức Hùng nghe rõ mùi gỗ đàn lẫn mùi nắng trên áo anh.
Trần Đăng Dương
Hôm nay sang sớm thế.
Lê Quang Hùng
Em trốn mẹ đấy. Mẹ bảo ở nhà nhặt rau, em lười.
Trần Đăng Dương
//cười// Rồi bác mà biết lại sang mắng anh.
Lê Quang Hùng
Anh cứ nói không thấy em là được.
Trần Đăng Dương
Ờ… anh nói dối dở lắm, nhìn phát là biết liền.
Lê Quang Hùng
Anh phải tập đi chứ, không sau này khổ.
Trần Đăng Dương
//liếc nhìn em// Ai dạy anh mà giỏi thế này hả?
Trần Đăng Dương
Ờ, dạy khéo quá.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Cả sân im ắng. Chỉ còn tiếng ve và hơi thở ai đó nghe rõ mồn một.
Lê Quang Hùng
Anh cứ đàn đi. Em ngồi đây… nghe một lúc nữa thôi.
Trần Đăng Dương
Em muốn nghe bao lâu cũng được.
Anh lại gảy đàn. Em tựa đầu vào cột hiên, mắt lim dim. Tiếng đàn len qua kẽ lá, tan vào gió — nhẹ như tiếng lòng của ai đó chưa kịp nói thành lời.
Darume
-)) có gì mng góp ý haa
2
Darume
Thật sự là không có ai đọc luôn hả:)))
Chiều muộn. Nắng đổ qua khung cửa gỗ, chiếu lên mặt đàn. Tiếng ve kêu vang ngoài vườn, Dương ngồi ở ghế, Hùng ngồi đối diện, cây đàn nằm giữa hai người.
Lê Quang Hùng
Anh nói dạy em đàn, mà nãy giờ anh toàn nhìn, không dạy gì cả.
Trần Đăng Dương
Anh đang xem em cầm đàn sai chỗ nào.
Lê Quang Hùng
//Cười// Sai chỗ nào đâu, em bắt chước y hệt anh mà.
Trần Đăng Dương
Ừ, bắt chước thì giỏi… nhưng vẫn sai.
Anh nghiêng người, tay chạm vào tay em. Lạnh một chút, rồi ấm dần. Hùng cứng người, tim đập loạn, còn anh thì bình thản như chẳng có gì.
Trần Đăng Dương
Đây này, ngón trỏ phải đặt ở đây.
Lê Quang Hùng
//Nuốt nước bọt// Ờ… chỗ này á?
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhẹ thôi.
Lê Quang Hùng
//Gượng cười// Tay em run quá.
Trần Đăng Dương
Ờ, để anh giữ cho.
Tay anh bao trọn tay em. Một cảm giác lạ lan dọc sống lưng. Em nhìn xuống dây đàn, cố không nhìn vào mắt anh — vì chỉ cần nhìn thôi, là tim tan chảy mất.
Lê Quang Hùng
Anh Dương này… anh thích đàn từ bao giờ thế?
Trần Đăng Dương
Lâu lắm rồi. Từ hồi bằng tuổi em bây giờ.
Lê Quang Hùng
Thế… lúc đó anh cũng có ai ngồi nghe không?
Trần Đăng Dương
Có chứ. Nhưng… không phải ai cũng ở lại nghe đến cuối.
Giọng anh trầm, buồn một cách mơ hồ. Hùng khẽ siết dây đàn, âm thanh vang lên đứt quãng. Cả hai im lặng.
Lê Quang Hùng
Nếu em ngồi nghe mãi, anh có thấy phiền không?
Trần Đăng Dương
Không đâu. Anh chỉ sợ… một ngày nào đó em chẳng còn muốn nghe nữa.
Lê Quang Hùng
Không có đâu. Em nghe được cả đời cũng được.
Trần Đăng Dương
//Nhìn em khẽ cười// Nói thế, mai mốt quên anh lại bảo anh nói điêu.
Lê Quang Hùng
Em không quên được đâu. Dù anh có đi xa cỡ nào.
Khoảnh khắc ấy, gió lùa qua, vài cánh hoa cau rơi xuống. Dương vẫn im, chỉ khẽ siết nhẹ tay em, như giữ lại điều gì chưa kịp nói.
3
Darume
Nói chung là, dù không có ai đọc nhưng Da vẫn viết, tự viết tự đọc cũng được:))
Chiều hôm sau. Trời âm u hơn mọi ngày, gió thổi qua hàng tre kêu xào xạc. Dương lại ngồi chỗ cũ, cây đàn gác ngang đùi, còn Hùng ôm ly nước mía tan gần hết đá.
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh không đàn à?
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười// Đang nghĩ xem nên đàn bài nào.
Lê Quang Hùng
Anh đàn bài hôm trước đi, bài “Chiều nhà anh” ấy.
Trần Đăng Dương
Tưởng em chán rồi.
Lê Quang Hùng
Em nghe hoài cũng không chán đâu.
Anh nhìn em một thoáng, ánh mắt dịu dàng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tay anh lướt nhẹ lên dây đàn, tiếng vang mềm như gió.
Trần Đăng Dương
Hùng này… nếu một ngày anh lên thành phố, em còn ngồi đây nghe anh đàn nữa không?
Lê Quang Hùng
//Ngẩng đầu// Anh lên thành phố á?
Trần Đăng Dương
Ờ. Có lẽ… sắp thôi. Người ta mở lớp dạy nhạc trên đó, anh định thi vào.
Lê Quang Hùng
//Cười nhạt// Xa thế à?
Trần Đăng Dương
Xa thì xa, nhưng ước mơ mà, không thử thì phí.
Lê Quang Hùng
Ừ… ước mơ của anh mà, em hiểu.
Em nói vậy nhưng giọng nhỏ xíu, gần như tan vào gió. Còn anh vẫn mải nhìn mặt đàn, không thấy trong mắt em đang hoe hoe đỏ.
Trần Đăng Dương
Anh đi chắc cũng chỉ ít lâu thôi. Khi nào rảnh sẽ về.
Lê Quang Hùng
Về thì nhớ báo trước nha, để em pha nước mía đón.
Trần Đăng Dương
//Cười khẽ// Ờ, không có em pha thì ai pha cho anh được ly vừa tay thế này.
Lê Quang Hùng
Thế anh đi bao giờ?
Trần Đăng Dương
Chắc… tuần sau.
Lê Quang Hùng
Nhanh vậy à…
Khoảng không giữa hai người bỗng dài ra. Tiếng đàn ngừng, chỉ còn tiếng ve râm ran trên mái ngói cũ.
Lê Quang Hùng
Anh Dương… anh có sợ không?
Lê Quang Hùng
Sợ… lên đó rồi không còn ai nghe anh đàn nữa.
Trần Đăng Dương
//Nhìn em, cười nhẹ// Anh có chứ. Nhưng anh tin — chỉ cần em vẫn nhớ tiếng đàn này, là đủ rồi.
Lê Quang Hùng
//Khẽ cúi mặt// Em sẽ nhớ.
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống giữa hai người. Anh không nói thêm gì. Em cũng chẳng dám ngẩng lên. Chỉ nghe trong lòng có thứ gì đó đang lặng lẽ vỡ ra.
Darume
bộ này cũng dịu dịu đi he, cũng không ngược nhiều đâu
Darume
à thôi, đâu ai đoán trc được tương lai:))
Darume
tgia xin lỗi, tại ngứa tay quá:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play