[RhyCap] Cậu Ơi.. Cậu Thương Con Thiệt Hả?
Chương 1:
T/g ⚡🐑
Cook lại bộ này 🛌🏻🤸🏻
Con đường đất đỏ miền Tây buổi trưa nắng gắt, hai bên là ruộng lúa xanh rì, gió thổi làm sóng lúa dập dềnh như mặt nước
Chim chóc bay là là, kêu chíu chít trên mấy hàng tre ven bờ
Chiếc xe bốn bánh lăn bánh chậm rãi, bánh xe nghiến lên đất khô nghe lạo xạo
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi trong xe, dựa lưng ra sau, một tay chống cằm, mặt cau có thấy rõ/
Xa quê mấy năm, vừa đặt chân về đã thấy cái gì cũng chướng mắt
Nguyễn Quang Anh
Chạy cho đàng hoàng coi Tí /gắt, giọng cộc cằn/
Nguyễn Quang Anh
Đường quê chớ có phải đường Tây đâu mà vừa chạy vừa tán dóc
Tí
Dạ dạ, con biết rồi cậu Ba /vừa cười vừa quay đầu lại đáp, tay lái thì hơi lạng sang bên/
Chưa kịp nói hết câu…
Rầm!
Chiếc xe thắng gấp, thân xe xóc mạnh
Nguyễn Quang Anh
/bị hất người về phía trước, trán suýt đập vô thành ghế/
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy hả?! /quát/
Tí
/tái mét mặt mày, lắp bắp/ D-dạ cậu Ba… hình như… tông trúng người rồi…
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa xe bước xuống, ánh mắt bực bội liếc quanh/
Dưới bờ ruộng, một thân người nằm sóng soài, nửa người dính đầy bùn non, không nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Đứng trơ đó làm cái giống gì? /lạnh giọng/
Nguyễn Quang Anh
Xuống coi người ta sống chết sao!
Tí
/vội vàng nhảy xuống, lội bùn ẵm người kia lên/
Đó là một cậu trai gầy gò, áo bà ba cũ sờn, tóc rối bời, da ngăm vì nắng gió
Hoàng Đức Duy
/Mặt tái xanh, môi mím chặt/
Nguyễn Quang Anh
/Thấy vậy, tim chợt khựng lại một nhịp/
Không hiểu sao ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt lấm lem đó
Nguyễn Quang Anh
Đặt nó dựa vô người mày đi /nói với giọng thấp hơn lúc nãy/
Nguyễn Quang Anh
/khụy một gối xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nè… tỉnh chưa? Nghe tao nói không?
Hoàng Đức Duy
/Không phản ứng/
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày, cúi gần hơn, khoảng cách chỉ còn gang tay/
Hơi thở cậu yếu ớt phả lên mặt anh, mang theo mùi bùn đất và nắng gió rất lạ
Nguyễn Quang Anh
Thiệt tình… /lẩm bẩm/ Phiền phức dữ
Nguyễn Quang Anh
/vỗ má cậu mạnh hơn chút/ Nè! Tỉnh lại coi!
Hoàng Đức Duy
/Bỗng hít mạnh một hơi, mi mắt run lên rồi bật mở/
Hoàng Đức Duy
/Cùng lúc đó, bật dậy theo phản xạ/
Cộp!
Hai cái trán đụng nhau cái ĐÙNG!
Hoàng Đức Duy
Aaa! /ôm trán, kêu khẽ/
Nguyễn Quang Anh
/cũng xoa trán mình, nhăn mặt/ Trời đất ơi…
Hoàng Đức Duy
/quýnh quáng quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất/
Hoàng Đức Duy
Tui xin lỗi! Tui không cố ý đâu! /Giọng nói miền quê mộc mạc, run run/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu từ trên xuống/
Hoàng Đức Duy
/cả người dính bùn, hai bàn tay chai sần, nhưng ánh mắt thì trong veo, hoang mang như con nai lạc rừng/
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên /giọng vẫn cộc nhưng không còn gắt/
Nguyễn Quang Anh
Ai biểu mày tự nhiên nhảy dựng lên chi
Hoàng Đức Duy
/lúng túng đứng dậy, tay áo kéo qua kéo lại/
Hoàng Đức Duy
Dạ… Tại tui tưởng… Tui tưởng anh định làm gì…
Nguyễn Quang Anh
/khẽ hừ một tiếng/
Nguyễn Quang Anh
Làm gì là làm gì? Tao hỏi nè, mày ở đâu ra?
Hoàng Đức Duy
Dạ… tui từ Sóc Trăng /đáp, cúi đầu/ Tui lội bộ lên đây… tìm người thân
Hoàng Đức Duy
Dạ… tui cũng hổng biết mặt…
Hoàng Đức Duy
/chỉ tay xuống bờ ruộng/ Tờ giấy ghi địa chỉ của tui… chắc rớt dưới đó rồi
Nguyễn Quang Anh
/nhìn theo/
Dưới bùn nước, cái giỏ nứa cũ nằm chỏng chơ, vài bộ đồ ướt sũng, một mảnh giấy trôi lềnh bềnh, chữ mực đã nhoè đi gần hết
Hoàng Đức Duy
/nhìn cảnh đó mà mắt đỏ hoe/
Hoàng Đức Duy
Giờ… giờ chắc tui hổng biết đi đâu về đâu nữa rồi…
Nguyễn Quang Anh
/im lặng vài giây/
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt cậu, lấm lem nhưng lại làm nổi bật nét hiền lành khó hiểu
Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác lạ, vừa bực bội, vừa tò mò
Nguyễn Quang Anh
Thôi /lên tiếng, giọng chậm rãi/ Về tư dinh tao
Hoàng Đức Duy
/ngẩng phắt lên/ Dả?
Nguyễn Quang Anh
Về làm gia đinh /nói thẳng/
Nguyễn Quang Anh
Ít ra còn có cơm ăn áo mặc. Ở ngoài đây, mày chết đói
Hoàng Đức Duy
/đứng sững, rồi cúi đầu thật sâu/ Dạ… nếu anh cho… tui xin theo
Nguyễn Quang Anh
/quay lưng bước lên xe, khóe môi khẽ nhếch/
Nguyễn Quang Anh
Lên đi. Tao không có kiên nhẫn đâu
Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường đất đỏ, để lại phía sau bụi mù và một mối duyên vừa chớm nở
__________________________
Chương 2:
Chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cổng Tư Dinh Hội Đồng Nguyễn
Cổng gỗ cao, hai bên là hàng cau thẳng tắp, phía trong nhà lớn lợp ngói đỏ, sân rộng quét sạch bong
Hoàng Đức Duy
/ngồi trên xe, tay nắm chặt vạt áo bà ba cũ, tim đập thình thịch/
Hoàng Đức Duy
*Mình chưa từng thấy căn nhà nào bề thế tới vậy*
Nguyễn Quang Anh
Xuống đi /nói gọn, mở cửa xe/ Đứng ngó hoài làm gì
Hoàng Đức Duy
Dạ… /lí nhí, bước xuống/
Hoàng Đức Duy
/Chân vừa chạm đất, đã thấy mình nhỏ bé hẳn giữa cái sân rộng thênh thang/
Mấy người gia đinh nghe tiếng xe liền chạy ra. Kẻ cúi đầu chào, người nhìn Duy từ đầu tới chân
Trong số đó, có một con hầu mặt mày sắc sảo, môi mỏng, ánh mắt liếc xéo đầy soi mói
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Cậu Út mới về /cười nửa miệng/ Ủa, còn dắt theo… ai đây?
Nguyễn Quang Anh
/liếc nó một cái lạnh tanh/ Gia đinh mới. Tao nhặt ngoài đường
Hoàng Đức Duy
/nghe chữ “nhặt” mà tai nóng ran, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép/
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào mấy anh mấy chị
Không khí bỗng im lặng một nhịp
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/hừ nhẹ, khoanh tay/ Gia đinh mà ăn mặc dơ dáy dữ vậy?
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Vô đây làm hư hết nhà cửa của nhà Hội Đồng đó
Hoàng Đức Duy
Dạ… em… em sẽ rửa ráy liền…
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Khỏi cần mày nói /cắt ngang, giọng chua chát/ Ở đây, tao nói sao thì làm vậy
Nguyễn Quang Anh
/Bước lên một bước, đứng chắn trước Duy/
Nguyễn Quang Anh
Mày làm ơn bớt cái giọng đó giùm tao
Nguyễn Quang Anh
/nói với giọng đều đều mà sắc lạnh/ Nó là người của tao dẫn về
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/khựng lại, cười gượng/ Dạ… con đâu dám
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Chỉ là… sợ người lạ không quen phép tắc trong nhà thôi mà cậu Út
Nguyễn Quang Anh
Không quen thì mày dạy. Chớ không phải mày kiếm chuyện
Nguyễn Quang Anh
/Nói rồi, quay sang Duy/ Đi theo tao
Hoàng Đức Duy
/vội vàng bước theo, đầu cúi thấp/
Hoàng Đức Duy
/Tim đập mạnh, vừa sợ vừa bối rối/
Hoàng Đức Duy
/đi ngang con hầu kia/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/lầm bầm đủ cho cậu nghe/ Đồ ở đâu chui ra… không biết thân biết phận…
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, tay siết chặt/
Nguyễn Quang Anh
/dẫn Duy vô trong nhà sau/
Căn bếp rộng, mùi cơm mới nấu thơm lừng
Nguyễn Quang Anh
/chỉ tay/ Ở đây. Từ nay mày phụ việc bếp núc, quét dọn. Có gì không biết thì hỏi
Hoàng Đức Duy
Dạ, con đội ơn cậu /mắt rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn cậu một giây, rồi quay mặt đi/ Đừng có khóc. Tao không rảnh dỗ
Nguyễn Quang Anh
/Nói vậy nhưng giọng đã bớt gắt/
Hoàng Đức Duy
/đứng một mình giữa căn bếp xa lạ/
Hoàng Đức Duy
/Chưa kịp hoàn hồn/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/đã bước vô, tay chống nạnh/ Nghe cho rõ nè
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/giọng thấp nhưng đầy cay nghiệt/ Ở đây, tao quản gia đinh. Mày vô sau thì biết điều chút
Hoàng Đức Duy
Dạ… em biết rồi
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Biết thì làm cho đàng hoàng /liếc từ đầu tới chân cậu/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Đừng có mơ tưởng bám vô mấy người trong nhà này
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, ngơ ngác/ Dạ? Em… em chỉ muốn làm việc kiếm cơm thôi…
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/cười khẩy/ Vậy thì nhớ lấy. Tao không ưa mấy đứa như mày
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/Nói xong, quay lưng bỏ đi, để lại không khí nặng nề/
Hoàng Đức Duy
/Đứng yên một lúc lâu, rồi hít sâu, tự nhủ/ *Phải ráng chịu*
Nguyễn Quang Anh
/Ngoài sân, từ xa nhìn vô/
Hoàng Đức Duy
/lom khom bên chậu nước, lặng lẽ rửa tay rửa mặt/
Ánh nắng chiều chiếu lên lưng cậu, gầy gò mà kiên nhẫn
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhíu mày/ Phiền phức thiệt /lẩm bẩm/
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt anh lại dừng trên người Duy lâu hơn mức cần thiết
__________________________
Chương 3:
Trời vừa sụp tối, đèn dầu trong nhà lớn được thắp lên, ánh sáng vàng vọt hắt xuống chiếc bàn ăn dài bằng gỗ quý
Mâm cơm bày biện đủ món: canh chua cá bông lau, dĩa thịt kho, đĩa rau luộc còn bốc khói
Nguyễn Quang Anh
Quạt đi /nói gọn, mắt không rời mâm cơm/
Hoàng Đức Duy
Dạ /đáp khẽ, quạt đều tay/
Gió từ chiếc quạt mo phả nhẹ, mang theo mùi cơm nóng khiến bụng cậu réo lên khe khẽ
Hoàng Đức Duy
/Nuốt nước bọt, tự nhủ/ *Phải đứng cho ngay ngắn, đừng để ai bắt lỗi*
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/đứng hầu, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì cứ liếc qua liếc lại/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/đặt thêm chén nước mắm xuống bàn, giọng ngọt xớt/ Cậu Ba dùng cơm cho ngon miệng nghen
Nguyễn Quang Anh
/gắp một miếng thịt kho bỏ vô miệng/
Nguyễn Quang Anh
/Chưa kịp nhai hết, đã cau mày, đặt đũa xuống/
Nguyễn Quang Anh
Thịt này ai nấu? /giọng trầm xuống/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/liền bước lên một bước, cúi đầu/ Dạ, con nấu đó cậu Ba
Nguyễn Quang Anh
/hừ một tiếng, gắp thêm miếng nữa, nhai chậm rãi như để kiểm chứng/
Nguyễn Quang Anh
/đặt mạnh đôi đũa xuống bàn/ Mặn
Nguyễn Quang Anh
Mặn chát. Tao dặn bao nhiêu lần rồi, nấu cho vừa miệng tao
Không khí trên bàn bỗng đặc lại
Hoàng Đức Duy
/đứng phía sau, tay quạt chậm dần, tim đập thình thịch/
Hoàng Đức Duy
/len lén nhìn qua/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/vẫn giữ nụ cười gượng/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Dạ… chắc tại hôm nay nước mắm mặn hơn mọi bữa /phân bua/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Con xin cậu Ba bỏ qua…
Nguyễn Quang Anh
Bỏ qua? /bật cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
/đột ngột đứng bật dậy/
Nguyễn Quang Anh
/Trước khi ai kịp phản ứng, tay đã chụp lấy dĩa thịt kho trên bàn/
Xoảng!
Dĩa thịt úp thẳng lên đầu con hầu
Nước kho sền sệt chảy xuống tóc, xuống mặt, thịt rớt lộp bộp xuống nền gạch
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Aa! /hét lên một tiếng, choáng váng, đứng không vững/
Nguyễn Quang Anh
Đồ vô dụng! /quát/
Nguyễn Quang Anh
Nấu ăn không xong mà còn cãi!
Hoàng Đức Duy
/sợ đến cứng người. Chiếc quạt mo trong tay run lên bần bật/
Hoàng Đức Duy
*Mình chưa từng thấy ai nổi giận dữ dằn như vậy*
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang con hầu/
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/đang ôm đầu, mặt tái mét/
Cậu bỗng nhiên thấy trong lòng nhói lên một chút… thương hại
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
Cậu Ba… con… con biết lỗi rồi… /lắp bắp, nước mắt lưng tròng/
Nguyễn Quang Anh
/chỉ tay vào trong/ Cút vô bếp. Tao sẽ tính sổ với mày sau
Liễu — Con Hầu Ghét Duy
/không dám nói thêm, vừa khóc vừa lật đật chạy đi/
Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/đứng sau lưng anh, tim đập loạn/
Hoàng Đức Duy
/lí nhí/ Dạ… cậu… cậu có dùng thêm cơm không ạ?
Nguyễn Quang Anh
/quay đầu lại, ánh mắt còn vương lửa giận/
Hoàng Đức Duy
/vô thức lùi nửa bước, cúi gằm mặt/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn dáng cậu co ro như con mèo nhỏ gặp mưa, khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
/Lửa giận trong mắt dịu xuống một chút/ Quạt tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Đứng sát vô, đừng run như vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ… /bước lên gần hơn, quạt lại đều tay/
Gió mát phả lên gáy và lưng Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở ra một hơi dài/
Nguyễn Quang Anh
/Một lúc sau, cầm đũa ăn tiếp, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra/
Hoàng Đức Duy
/nhìn nghiêng gương mặt anh, thấy đường nét cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm/
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên
Sợ thì sợ thiệt… nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy thương người đang ngồi trước mặt mình
Thương một người nóng nảy, cô độc, và dường như chẳng ai dám lại gần
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play