[SơnHuy] Giữa Hai Cái Tên Là Một Cái Chết .
Chap 1 - Ánh Sáng Cũ.
Lê Hồng Sơn
💬Xin chào...Mình là Lê Hồng Sơn .
Anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc .
Cầm điện thoại, nhắn tin cho nick Lê Thành Dương vừa mới kết bạn.
Anh cứ cảm giác lạ lùng gì đó khẽ lẩm bẩm.
Lê Hồng Sơn
Sao mình thấy...quen quá...
Lê Thành Dương
💬Chào Sơn phải không...?
Lê Hồng Sơn
💬 Ờ đúng. Mới add friend à? .
Lê Thành Dương
💬 Ừm...Không biết tại thấy quen đến lạ . Nên add friend.
Anh không nhớ từng gặp Dương, nhưng tim lại nhói lên một cảm giác gì đó...Quen thuộc .
Lê Hồng Sơn
💬 Lạ thật...Tớ cũng thấy vậy .
Lê Thành Dương
💬 Có lẽ chúng ta đã gặp ở đâu đó trong...giấc mơ...?
Sơn bậc cười khẩy, nhưng trong lòng lại thấy rùng mình.
Anh nhìn quanh quán, ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ, nhưng hình như có một khoảng trống mà mắt thường không thấy, cảm giác như… ai đó đang nhìn.
Lê Hồng Sơn
💬 Nghe kỳ quá .
Lê Thành Dương
💬Tớ cũng thấy vậy . Lạ thật...
Một khoảng im lặng, tin nhắn nhấp nháy nhưng không ai trả lời thêm.
Sơn cầm điện thoại, nhắn tiếp .
Lê Hồng Sơn
💬 Nếu là gặp trong giấc mơ rồi...Thì sao mình không gặp nhau ngoài đời thật nhỉ...?
Lê Thành Dương
💬 Có lẽ được...Để tớ sắp xếp thời gian.
T/g
Mọi người nhìn tên có đoán được bộ truyện này như nào kh=)))
T/g
Giờ thì ngủ nhon bái baiiiii
T/g
Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon
T/g
Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon
Chap 2 - Khi Ánh Nhìn Gặp Lại .
Lê Thành Dương
💬 Mai rảnh không...?
Lê Hồng Sơn
💬 Cũng rảnh...
Lê Thành Dương
💬 Gặp nhau được không...?
Lê Thành Dương
💬 Tự nhiên muốn gặp mày.
Lê Hồng Sơn
💬 Được...để tao sắp xếp lịch .
Tin nhắn đơn giản nhưng khiến tim Sơn nhói lên..Từ khi quen qua mạng, họ chỉ trò chuyện về công việc, hình ảnh nhỏ nhặt, hoặc những bài hát không tên.
Nhưng giữa các dòng tin nhắn ấy, có thứ gì đó âm ấm, một cảm giác quen thuộc đến lạ, như ký ức cũ đang gõ cửa.
Ngày hôm sau, Sơn đến quán cà phê góc phố, nơi ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên những chiếc bàn gỗ đã sờn.
Dương đã tới trước, mặc sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê đen đã nguội, cúi xuống nhìn điện thoại.
Khi Sơn bước vào, ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc ấy khiến thế giới xung quanh như ngưng lặng. Sơn cảm giác tim mình đập mạnh, như thể đã từng gặp Dương ở đâu đó, một thời khác.
Lê Hồng Sơn
Dương đó à...?
Lê Thành Dương
Ừm...Mày khác hơn tao tưởng .
Họ ngồi đối diện, trò chuyện về những chuyện bình thường.
Nhưng Sơn dần nhận ra ánh mắt, cách cử chỉ, cả giọng nói của Dương đều quen đến lạ lùng.
Anh cảm thấy một sợi dây vô hình kéo họ lại gần, vừa gần gũi vừa bí ẩn.
Lê Hồng Sơn
Nhìn mày quen thật...
Lê Hồng Sơn
Chắc tao quen ai giống mày...Ở kiếp trước ?.
Lê Thành Dương
Nếu thật vậy , có lẽ...tao chưa làm xong đều gì đó .
Một khoảng im lặng trôi qua. Không gian quán vẫn tĩnh lặng, nhưng ánh sáng buổi chiều hắt qua cửa kính tạo những bóng dài, khiến bầu không khí thêm phần lạ lùng.
Sơn nhận ra có thứ gì đó vô hình bao quanh Dương bí ẩn từ quá khứ mà anh chưa hiểu.
Bỗng điện thoại Dương nháy sáng một tin nhắn từ số lạ tới .
Sơn giật mình, tim đập mạnh. Dương cũng nhìn tin nhắn, ánh mắt thoáng co giật.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí bỗng ngột ngạt. Sơn cảm giác nguy cơ mơ hồ đang len lỏi, nhưng vẫn chưa rõ ràng.
Lê Hồng Sơn
Ai nhắn tin cho mày vậy...?
Lê Thành Dương
Không biết kệ đi.
Họ tiếp tục trò chuyện, nhưng Sơn không thể rời mắt khỏi Dương.
Anh cảm nhận cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa bí ẩn, như sợi dây vô hình kết nối hai con người qua nhiều kiếp, đang dần kéo họ vào vòng xoáy của những bí mật chưa được hé lộ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play