[Miucam] Mưa Buông
Mưa Đầu Mùa
Tác giả
Yeah hello everybody
Tác giả
Chắc hẳn là các bạn giận toi lắm đúng khôm
Tác giả
Nhưng mà biết sao giờ
Tác giả
Tui bận ôn thi môn chuyên
Tác giả
Tgian khoing còn nhiều nữa
Tác giả
Nên tui phải drop luôn
Tác giả
Mà cứ hễ tui đăng bộ mới
Tác giả
Nhưng mà vì phải luyện thêm câu từ chữ nghĩa
Tác giả
Nên tui lại lên truyện cho các bạn
Tác giả
Nhìn tên truyện là biết mò
Tác giả
Chờ đợi gì nữa phớ hôk
Tác giả
À mà truyện này là do tui vừa nghĩ vừa viết nên về giới thiệu nhân vật tui sẽ ghi ngay ở trong nội dung truyện
Tác giả
Chắc chỉ nhân vật chính thôi
Tác giả
Còn phụ thì chắc khong
//...// : hành động '...' : nói nhỏ *...* : suy nghĩ
Trời bắt đầu chuyển những ngày mưa, nắng cũng phải e dè trước cái lạnh của Hà Nội. Như mọi đêm, Hoàn Mỹ lại ra ngoài giữa trời mưa tầm tã. Nàng thích nhìn ngắm nhưng cơn mưa và thường viết những bộ tiểu thuyết về ngày mưa.
Bút danh của nàng rất được nhiều người biết đến nhưng ít ai biết tên thật của nàng ra sao. Một bút danh lạ kì, không phải tên nàng, cũng không phải biệt danh, nó chính là Gokiri với câu "Mùa đông tới, mưa cũng rơi, vậy ai ôm em giữa những ngày chơi vơi?"
Sau vài tiếng đi dạo dưới phố để ngắm mưa, Hoàn Mỹ quay trở về căn hộ chung cư của mình.
Căn hộ bên cạnh nàng vừa hay đã có người chuyển vào. Cô gái ấy là Ánh Nhật-một giám đốc của tập đoàn Lê thị.
Vốn dĩ đó là tập đoàn gia đình cô và cô vốn dĩ đã sống trong biệt thư của nhà mình. Nhưng chỉ vì một chút sơ suất trong công việc dẫn đến thất bại một dự án lớn nên cha mẹ cô quyết định cho cô ra sống riêng và ngừng chu cấp để cô biết khó khăn là gì
Lê Ánh Nhật
Ồ chào hàng xóm
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta có quen nhau không?
Lê Ánh Nhật
Tôi mới chuyển đến nên muốn làm quen
Lê Ánh Nhật
Có gì giúp đỡ nhé
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sợ tôi không rảnh
Lê Ánh Nhật
Hả?! *Nhỏ nói gì vậy trời?*
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì //Bỏ vào nhà//
Lê Ánh Nhật
'Sao á ta, lạ vậy ta?'
Hoàn Mỹ vào nhà thì cũng bắt tay vào đánh máy. Những tiếng lách cách của bàn phím liên tục vang lên nghe rất vừa tai.
Khương Hoàn Mỹ
Để xem "Ngày mai chưa đèn đỏ" nổi đến đâu rồi
Ngày mai chưa đèn đỏ-một tiểu thuyết web của nàng viết. Hiện đã được 50k người đọc và 48k lượt thích
Khương Hoàn Mỹ
Có vẻ là tăng hơi chậm rồi
Mỹ lộ vẻ hơi thất vọng, thường ngày ít nhất cũng tăng hơn 900 lượt thích và 1k lượt xem. Vậy mà bây giờ chỉ tăng 600 lượt xem và 250 lượt thích.
Đang định bỏ đi ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa
Khương Hoàn Mỹ
//Mở cửa// Chuyện gì sao?
Lê Ánh Nhật
Chuyện là có một thùng sách hơi nặng, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi đưa vào nhà
Khương Hoàn Mỹ
Muộn rồi, sao không để mai?
Lê Ánh Nhật
Thế tối tôi biết ngủ đâu?
Khương Hoàn Mỹ
Sofa nhà tôi còn trống, muốn thì ngủ tạm
Lê Ánh Nhật
Nhưng cũng đâu thể để nó ở ngoài hành lang
Khương Hoàn Mỹ
Đối diện có anh chàng khá cao lớn, qua nhờ thử. Xong việc thì gõ cửa cho tôi
Khương Hoàn Mỹ
//Mở cửa// Vào đi
Lê Ánh Nhật
//Bước vào// Nhà cậu thiết kế đẹp lắm đấy chứ
Lê Ánh Nhật
Cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ
Khương Hoàn Mỹ
Nghĩ sao cũng được
Lê Ánh Nhật
Cậu giới thiệu đi
Khương Hoàn Mỹ
Tên là Hoàn Mỹ, 19 tuổi, hiện đang là nhà văn tự nuôi bằng tiền xuất bản
Lê Ánh Nhật
Vậy gọi tôi là chị nha
Khương Hoàn Mỹ
Sao cũng được
Lê Ánh Nhật
Tôi tên Ánh Nhật, 25 tuổi, giám đốc tập đoàn Lê thị, hiện đang bị đuổi ra khỏi nhà
Khương Hoàn Mỹ
Chị là nguồn cơn của sự chú ý hiện tại sao?
Lê Ánh Nhật
Cũng theo dõi tôi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Nguồn cơn cướp đi lượt xem và lượt thích thường ngày của tôi mà //nghiến răng//
Lê Ánh Nhật
Muốn tôi đền bù gì?
Khương Hoàn Mỹ
Biến về nhà chị đi cho truyện của tôi được yên //gằn giọng//
Lê Ánh Nhật
Thôi nào, tôi sẽ giới thiệu em với nhiều nhà xuất bản lớn, xem như đền bù
Khương Hoàn Mỹ
Để suy nghĩ
Lê Ánh Nhật
Mà tôi hơi đói, muốn aen gì không tôi đặt
Khương Hoàn Mỹ
Tối nay bạn tôi mang đồ ăn sang, không cần
Lê Ánh Nhật
Vậy tôi ăn ké với
Khương Hoàn Mỹ
Thoải mái, dù gì bình thường tôi cũng có ăn hết đâu
Song Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// Mở cửa// Giỏi, giờ mới đến
Bùi Thái Bảo Châu
Thôi thông cảm
Bùi Thái Bảo Châu
Tao với chị Ly có nấu món mày thích á
Trần Phương Ly
Nhà em có khách hả
Khương Hoàn Mỹ
Ừm nhưng mà không sao, chị với Châu cứ vào đi
Lê Ánh Nhật
Chào mọi người
Bùi Thái Bảo Châu
Hello bro
Khương Hoàn Mỹ
Lớn hơn mày đó chó ơi
Bùi Thái Bảo Châu
Ủa vậy hả?
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy hello chị nha
Lê Ánh Nhật
Trời ơi sao mọi người khách sáo quá
Khương Hoàn Mỹ
Châu vào bếp lấy 4 cái chén đi
Bùi Thái Bảo Châu
Ủa sao 4?
Khương Hoàn Mỹ
Chị Nhật nữa
Cả 4 người ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Dù chỉ mới quen nhưng giữa họ dường như chưa từng có khoảng cách.
Cùng vui vẻ ăn tối, dọn dẹp, ăn trái cây rồi lại ngồi quanh nhau nói chuyện
Lê Ánh Nhật
Mọi người có bao giờ đọc tiểu thuyết chưa?
Trần Phương Ly
Em với Châu thì không đọc nhưng mà Cam thì có
Lê Ánh Nhật
Cam hả? *Là ai ta?*
Khương Hoàn Mỹ
Tên ở nhà của tôi
Khương Hoàn Mỹ
Mà chị có đọc tiểu thuyết hay sao mà chị lại hỏi vậy?
Lê Ánh Nhật
Chị có, tác giả chị thích đọc nhất là Gokiri
Lê Ánh Nhật
Nhờ vậy mà mưa cũng có lúc đẹp hơn, có lúc buồn muốn khóc luôn
Bùi Thái Bảo Châu
Gokiri~~ //Ngó Hoàn Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ
Tao thấy mày bệnh nặng rồi đó Châu ơi
Bùi Thái Bảo Châu
Mày có tin là- ứmmm
Trần Phương Ly
//Bịt miệng Châu// 'Hồi nhỏ cắn bây giờ'
Lê Ánh Nhật
Để nhỏ nói hết đi đã
Khương Hoàn Mỹ
Chị kệ nó đi
Khương Hoàn Mỹ
Đáng bị vậy
Trần Phương Ly
Chuyện em với Mỹ Mỹ...
Khương Hoàn Mỹ
Ơ, đang vui mà
Bùi Thái Bảo Châu
Haizz..bả nhớ mày lắm đấy
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà My nó là bạn tao
Lê Ánh Nhật
Thôi đang vui đừng cãi nhau làm gì
Bùi Thái Bảo Châu
Cam ơi mày không thể sống cho mày sao?
Khương Hoàn Mỹ
Tao buông rồi
Khương Hoàn Mỹ
Tuỳ mọi người, em thật sự buông rồi
ĐNV
Nhân viên: 📱Dạ sếp ơi, phòng mình có gián điệp
Lê Ánh Nhật
📱Ai? Khi nào rồi?
ĐNV
Nhân viên: 📱Cô ấy chỉ vừa lẻn vào công ty và vào phòng chị thôi
ĐNV
Nhân viên: 📱Tên là Ngân Mỹ
Lê Ánh Nhật
Chị có việc phải lên công ty, chào mọi người nha
Trần Phương Ly
Cho bọn em đi với được không ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Nè nha em không đi!
Bùi Thái Bảo Châu
Kệ mày, vẫn phải đi
Lê Ánh Nhật
Bộ có người quen sao?
Trần Phương Ly
Em không chắc vì nhóm bọn em cũng có 1 người tên là Ngân Mỹ
Lê Ánh Nhật
Vậy đi, chị lúc trước cũng quen 1 người tên như thế
Cả 4 rời khỏi nhà Hoàn Mỹ và đến công ty của tập đoàn Lê Thị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thả tôi ra!!!
ĐNV
Nhân viên: Sếp của bọn tôi tới thì cô chết chắc
Lê Ánh Nhật
Mỹ Mỹ?! //Sững người//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con chó, lúc trước mày cướp đi người tao thương mày còn chưa vừa lòng hả?
Bùi Thái Bảo Châu
//Níu tay Hoàn Mỹ// Cam, đừng đi vội
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cam ơi //Đuổi theo//
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sợ chị rồi
Khương Hoàn Mỹ
Đừng theo tôi nữa!!
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Quay sang// Lại do mày sao, Miu?
Tác giả
Tui có lịch ra truyện cho mấy em
Tác giả
Đúng mấy lúc đó thì vào mà xem nhooooo
Tác giả
Một tuần đăng một lần
Tác giả
Một lần đăng 2 chap
Còn yêu!
Trần Phương Ly
Mỹ ơi, chị mất trí rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao mày làm vậy với tao hả Miu?
Lê Ánh Nhật
T-tao không có
Vũ Thị Ngân Mỹ
Năm đó là Huyền Thy, bây giờ là Hoàn Mỹ, sao mày không giết tao luôn đi?
Khương Hoàn Mỹ
Đủ rồi, chị thôi đổ lỗi cho người khác nữa đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cam ơi, xin em, đừng bỏ chị mà //Khóc//
Khương Hoàn Mỹ
T-tôi...tôi buông rồi...
Ngân Mỹ thẫn thờ rời tay khỏi người mình yêu. Trên đôi mi Hoàn Mỹ cũng chứa vài giọt lệ bất lực. Thật ra nàng vẫn còn yêu Ngân Mỹ, nhưng vì bạn bè nàng chấp nhận từ bỏ tất cả.
Một nốt lặng giữa văn phòng nặng nề ấy, không âm thanh xì xào, chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên của Ngân Mỹ
Trần Hoàng Phương Lan
📱Em nghe
Trần Phương Ly
📱Em gọi Lyhan đến đón Mỹ Mỹ về
Trần Hoàng Phương Lan
📱Để em gọi nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nói dối mà đúng không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em thích ai khác rồi sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Rõ ràng em vẫn còn thương chị mà //Khóc nghẹn//
Bùi Thái Bảo Châu
Cam ơi mày nói đi, mày chưa buông mà đúng không...
Khương Hoàn Mỹ
E-em buông thật rồi
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay là lần cuối em với chị gặp nhau...Là lần cuối nhé
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không chịu nổi đâu Cam ơi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lẽ ra mình đã bên nhau mà
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng giờ nó chỉ còn là quá khứ thôi
Khương Hoàn Mỹ
Em và chị vốn dĩ không thể về bên nhau được
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị nhớ em, chị không quên được, thật sự không làm nổi
Khương Hoàn Mỹ
Chị về đi, muộn rồi
Khương Hoàn Mỹ
Cứ quên hết đi, lơ em đi, dù có níu kéo cũng chỉ vậy thôi
Trần Thảo Linh
Mỹ Mỹ, tao đến đón mày về
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cho chị ôm em lần cuối.. được chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỉ lần này thôi...
Khương Hoàn Mỹ
Em không thể..
Khương Hoàn Mỹ
Chị về cẩn thận
Ngân Mỹ và Thảo Linh rời đi, các nhân viên tăng ca buổi tối thư dọn về nhà, Phương Ly và Bảo Châu cũng quay bước sau câu "chào"
Chỉ còn Ánh Nhật và Hoàn Mỹ ở lại, cô và nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau vài giây rồi cũng xuống hầm lấy xe
Trên đường về, cơn mưa ngoài trời đã tạnh nhưng sao hai thân hai lòng lại giống nhau đến thế-nó đều đang mưa, đang rỉ máu trước bao nhiêu chuyện quá khứ và hiện tại.
Tiếng radio vẫn tiếp tục trong xe, dường như nó không thể ý tứ nhận ra việc mình làm đang rất vô duyên và kì cục ngay thời điểm này.
Mưa trời đã ngắt, sao mưa lòng vẫn rơi không ngớt?
Phá vỡ dòng suy nghĩ riêng, một tiếng còi xe chói tai ồn ào cất lên khiến Ánh Nhật thắng gấp
ĐNV
Người qua đường: Tôi đang gấp, thật sự xin lỗi cô
Lê Ánh Nhật
Không sao không sao //Tiếp tục chạy//
Khương Hoàn Mỹ
Xin lỗi vì đã làm phiền chị ở công ty
Khương Hoàn Mỹ
Tôi thật sự lúc đó không thể kiểm soát được tình huống...
Lê Ánh Nhật
Có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ
Lê Ánh Nhật
Nhưng rõ em còn yêu, sao lại không tiếp tục với Mỹ Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ
Có rất nhiều lí do đấy chứ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng lí do lớn nhất là bạn tôi
Khương Hoàn Mỹ
Lí do thứ hai là tôi cảm thấy bọn tôi không thể bên nhau
Khương Hoàn Mỹ
Lí do cuối là vì mẹ tôi và mẹ chị ấy lúc trước rất thân nhưng hiện tại hai người họ ghét nhau
Lê Ánh Nhật
Chị với Mỹ thì hồi trước cũng thân lắm đấy
Lê Ánh Nhật
Đến 1 ngày Mỹ Mỹ có người yêu tên là Huyền Thy, từ đó thì tình bạn của bọn chị cũng nứt
Lê Ánh Nhật
Vì Huyền Thy lăng nhăng bị chị phát hiện nhưng lúc đó người đàn ông đã bỏ trốn rồi, còn mỗi chị với cô ta nên Mỹ Mỹ đi theo dõi check camera nghĩ chị phản bội lại cô ấy, thế là chấm hết
Khương Hoàn Mỹ
Hèn chi trông chị Mỹ hận chị đến thế
Khương Hoàn Mỹ
Mà hai người không định làm hoà sao?
Lê Ánh Nhật
Chị có giải thích và muốn làm hoà nhưng nó không nghe
Khương Hoàn Mỹ
Bả cứng đầu lắm. Kệ đi
Lê Ánh Nhật
Sắp về đến nhà rồi, em khoác áo vào cho đỡ lạnh
Khương Hoàn Mỹ
Tôi khoác rồi
Khương Hoàn Mỹ
Chị với chị Mỹ Mỹ cũng giống nhau quá cơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play