Cô Gái Giản Dị Và Chủ Tịch Bí Ẩn
Chap 1
Hanie
Đây là truyện đầu tiên mình viết
Hanie
Mong được mọi người ủng hộ ạ
📍Quán ăn nhỏ ven đường - buổi tối
Trình An Nhã
/đặt tô mì xuống/
Cuối cùng cũng có chỗ ngồi, đông thật.
Đa Nhân Vật
Chủ quán: Cô ơi, ghép bàn nha, bên kia có người sắp tới.
Trình An Nhã
Vâng, được ạ.
Đinh Kiến Hàn
Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?
Trình An Nhã
À, chưa ạ. Anh ngồi đi.
Đinh Kiến Hàn
/gật nhẹ/
Cảm ơn.
Trình An Nhã
/vô ý làm đổ ly nước/
A! Xin lỗi, tôi không cố ý.
Đinh Kiến Hàn
Không sao, chỉ là nước thôi. Cô không bị ướt chứ?
Trình An Nhã
Không, nhưng áo anh—
Đinh Kiến Hàn
Không sao. Giặt được. Cô lau đi, tôi có khăn đây.
Trình An Nhã
/ngại ngùng/
Cảm ơn, tôi hậu đậu quá.
Đinh Kiến Hàn
Thỉnh thoảng vô ý một chút cũng tốt, khiến người khác chú ý hơn.
Đinh Kiến Hàn
Không có gì, ý tôi là đừng lo quá.
Trình An Nhã
Anh bình tĩnh thật đó. Nếu người khác chắc đã giận rồi.
Đinh Kiến Hàn
Có lẽ tôi quen rồi. Trong công việc còn gặp chuyện rắc rối hơn nhiều.
Trình An Nhã
Anh làm nghề gì mà nghe nghiêm túc vậy?
Đinh Kiến Hàn
Kinh doanh nhỏ thôi.
Trình An Nhã
Kinh doanh hả? Nhìn anh giống dân văn phòng hơn.
Đinh Kiến Hàn
Cũng tạm gọi vậy. Còn cô?
Trình An Nhã
Tôi làm tự do. Viết bài, chụp hình. Thu nhập thất thường.
Đinh Kiến Hàn
Ổn định không bằng vui vẻ.
Trình An Nhã
Câu đó nghe hay đó. Anh triết lý quá.
Đinh Kiến Hàn
/mỉm cười/
Không triết lý, chỉ là kinh nghiệm sống.
Trình An Nhã
Anh sống triết lý ghê. Có khi nào, hơi lạnh không?
Đinh Kiến Hàn
Lạnh à? Tôi nghĩ là thực tế thôi.
Trình An Nhã
/cười/
Cũng đúng. À, mưa rồi kìa.
Đinh Kiến Hàn
Ừ, chắc phải ngồi thêm chút.
Trình An Nhã
Anh không sợ trễ việc à?
Đinh Kiến Hàn
Nếu việc quan trọng, tôi đã không ngồi đây.
Trình An Nhã
Anh nói chuyện khéo ghê.
Đinh Kiến Hàn
Thật ra tôi chỉ nói thật.
Trình An Nhã
Anh tên gì nhỉ? Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết?
Đinh Kiến Hàn
Đinh Kiến Hàn. Còn cô?
Trình An Nhã
Trình An Nhã.
Trình An Nhã
/cười nhẹ/
Anh nịnh khéo nữa.
Đinh Kiến Hàn
Không, là tôi nói thật.
Trình An Nhã
Anh toàn nói thật, nghe nguy hiểm lắm đó.
Đinh Kiến Hàn
Nguy hiểm chỗ nào?
Trình An Nhã
Dễ khiến người khác hiểu lầm.
Đinh Kiến Hàn
Nếu hiểu làm cũng là một khởi đầu, tôi không ngại.
Trình An Nhã
Anh đúng là người lạ nhất tôi từng gặp.
Đinh Kiến Hàn
Có lẽ chúng ta đều là người lạ, nhưng lại nói chuyện hợp đến lạ.
Đinh Kiến Hàn
Có lẽ là trùng hợp.
Trình An Nhã
Hay là duyên?
Đinh Kiến Hàn
Tôi thích cách cô nói hơn.
Trình An Nhã
Anh đúng là... biết nói chuyện thật đấy.
Đinh Kiến Hàn
Cảm ơn. Cô ăn đi, mì nguội rồi.
Trình An Nhã
Ừ, anh cũng vậy.
Chap 2
Trình An Nhã
/che đầu chạy ra/
Mưa vẫn chưa tạnh. Ướt hết rồi.
Đinh Kiến Hàn
/che dù tiến lại/
Cô chưa về à?
Trình An Nhã
Tôi đợi xe công nghệ, mà trời mưa thế này chẳng ai nhận chuyến.
Đinh Kiến Hàn
Để tôi đưa cô về.
Trình An Nhã
Không cần đâu, phiền anh lắm.
Đinh Kiến Hàn
Không phiền, tôi thuận đường.
Trình An Nhã
Anh biết nhà tôi ở đâu mà nói thuận đường?
Đinh Kiến Hàn
/mỉm cười/
Thì cô nói, tôi sẽ biết.
Trình An Nhã
/lúng túng/
Anh đúng là cố chấp ghê.
Đinh Kiến Hàn
Cẩn thận thôi. Đêm mưa thế này, taxi cũng không dễ gọi.
Trình An Nhã
Anh hay lo chuyện người khác quá ha.
Đinh Kiến Hàn
Tùy người. Với cô thì khác.
Trình An Nhã
/im vài giây/
Anh quen nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm lắm hả?
Đinh Kiến Hàn
Tôi chỉ nói thật thôi.
Trình An Nhã
Anh mà còn nói câu đó nữa chắc tôi tin luôn á.
Đinh Kiến Hàn
/cười khẽ/
Tin hay không là quyền của cô.
Trình An Nhã
Anh đưa dù đây, tôi tự che được.
Đinh Kiến Hàn
Không sao, tôi cao hơn, che dễ hơn.
Trình An Nhã
/liếc nhẹ/
Anh đúng là người thích thắng.
Đinh Kiến Hàn
Trong một số việc thì đúng.
Trình An Nhã
Vậy trong truyện này, anh thắng gì?
Đinh Kiến Hàn
Thắng ở chỗ, được đi chung với cô.
Trình An Nhã
/đứng khựng lại/
Anh lúc nào cũng nói được nhuwbgx câu dễ khiến người ta hiểu lầm thật đó.
Đinh Kiến Hàn
Có khi tôi cố tình.
Đinh Kiến Hàn
Xe tôi đậu bên kia, cẩn thận kẻo trượt.
Đinh Kiến Hàn
Cô ở khu nào?
Trình An Nhã
Phía Bắc thành phố. Cũng hơi xa đấy.
Đinh Kiến Hàn
Xa thì càng cần người đưa.
Trình An Nhã
Anh lúc nào cũng nói lý như vậy à.
Đinh Kiến Hàn
Tồi chỉ nói điều hợp lý thôi.
Trình An Nhã
Nếu tôi nói không muốn, anh cí nghe không?
Đinh Kiến Hàn
/dừng bước, nhìn cô/
Không nghe.
Trình An Nhã
/thở dài/
Anh cố chấp thật.
Đinh Kiến Hàn
Cố chấp vớ đúng người, không sao cả.
Trình An Nhã
Anh biết tôi là "đúng người" à?
Đinh Kiến Hàn
Tôi đang muốn biết điều đó.
Trình An Nhã
/im lặng vài giây, nhìn trời/
Mưa lớn hơn rồi.
Trình An Nhã
Anh không sợ tôi là người xấu hả?
Đinh Kiến Hàn
Nếu cô là người xấu, chắc tôi chẳng còn là tôi nữa.
Trình An Nhã
Anh nói chuyện khó hiểu ghê.
Đinh Kiến Hàn
/mở cửa xe/
Thử hiểu xem.
Trình An Nhã
/giật mình/
Á!
Đinh Kiến Hàn
Không sao đâu, chỉ là sấm thôi.
Trình An Nhã
Tôi ghét tiếng này.
Đinh Kiến Hàn
Thì để tôi che cho cô khỏi nghe.
(Đinh Kiến Hàn khẽ kéo cô lại gần.)
Trình An Nhã
Anh làm gì vậy—
Đinh Kiến Hàn
Im lặng chút, chỉ vài giây thôi.
Đinh Kiến Hàn
Được rồi, lên xe nào.
Trình An Nhã
Anh đúng là...
Chap 3
Trình An Nhã
/lau tóc/
Anh có khăn giấy không?
Đinh Kiến Hàn
/đưa hộp khăn/
Đây. Cẩn thận kẻo cảm.
Trình An Nhã
Cảm ơn. Mưa kiểu này chắc mai tôi bệnh mất.
Đinh Kiến Hàn
Nếu bệnh thì báo tôi.
Đinh Kiến Hàn
Đưa thuốc, hoặc đưa đi bệnh viện.
Trình An Nhã
Anh quan tâm người lạ vậy luôn hả?
Đinh Kiến Hàn
Không hẳn người lạ
Trình An Nhã
Từ lúc gặp đến giờ mới hơn một tiếng đó.
Đinh Kiến Hàn
Vậy đủ để nhớ một người chưa?
Trình An Nhã
Anh hỏi kiểu đó là muốn tôi nói gì?
Đinh Kiến Hàn
/nhìn thẳng phía trước/
Tùy cô muốn nói gì.
Trình An Nhã
/cười nhẹ/
Anh đúng kiểu người thích làm người ta bối rối.
Đinh Kiến Hàn
Còn cô thì dê bị cuốn theo.
Trình An Nhã
Anh tự tin ghê.
Đinh Kiến Hàn
Chỉ khi nói chuyện với cô.
Trình An Nhã
Thật không biết nên tin anh hay sợ anh nữa.
Đinh Kiến Hàn
Thử tin đi, sợ để sau.
Trình An Nhã
/nghiêng đầu nhìn cửa kính/
Trời mưa nhìn thành phố đẹp thật.
Đinh Kiến Hàn
Ừ, nhưng trong xe vẫn ấm hơn.
Trình An Nhã
Anh luôn biết nói vâu khiến người ta không phản ứng lại được ha.
Đinh Kiến Hàn
Không cần phản ứng, chỉ cần nhớ.
Trình An Nhã
/lúng túng/
Anh đúng là, không giống ai hết.
Đinh Kiến Hàn
Giờ cô mới biết à?
Trình An Nhã
Anh còn muốn tôi phải biết thêm gì nữa?
Đinh Kiến Hàn
/ngập ngừng/
Rằng tôi đáng muốn gặp cô lần thứ hai.
Trình An Nhã
/im vài giây/
Vì tò mò hay vì thích?
Trình An Nhã
Anh liều quá.
Trình An Nhã
Tôi chưa biết mình nên sợ hay nên đồng ý.
Đinh Kiến Hàn
/ánh mắt dịu lại/
Không cần quyết bây giờ.
Trình An Nhã
Anh định cho tôi bao lâu để suy nghĩ?
Đinh Kiến Hàn
Đến khi cô chủ động tìm tôi.
Trình An Nhã
Anh tin tôi sẽ làm vậy á?
Trình An Nhã
/cười khẽ/
Anh tự tin quá mức rồi dó.
Đinh Kiến Hàn
Tự tin cũng là một cách chờ đợi.
Trình An Nhã
Anh đúng là người nói câu nào cũng khiến người kha s nghĩ lung tung.
Đinh Kiến Hàn
Còn cô lại cứ nghĩ thật.
Trình An Nhã
Ờ, có lẽ tại trời mưa.
Đinh Kiến Hàn
Hay tại người ngồi cạnh.
Trình An Nhã
/quay sang nhìn/
Anh nói gì?
Đinh Kiến Hàn
Không, tôi nói, sắp tới nơi rồi.
Trình An Nhã
/im lặng, nhìn ra cửa sổ/
...
Đinh Kiến Hàn
Đây phải nhà cô không?
Trình An Nhã
Phải. Cảm ơn anh.
Đinh Kiến Hàn
Cảm ơn cô vì bữa tối dễ chịu.
Trình An Nhã
/cười hẹ/
Dễ chịu hơn mưa ngoài kia.
Đinh Kiến Hàn
Cô vào đi, kẻo ướt.
Trình An Nhã
mở cửa bước xuống/
Anh về cẩn thận nha.
Đinh Kiến Hàn
Ừ. He gì vặp lại. Trình An Nhã.
Trình An Nhã
/đứng lại, quay đầu/
Nếu có duyên.
Đinh Kiến Hàn
Toi tin vào duyên . Tôi tin vào việc mình sẽ gặp lại.
(Xe lăn bánh, để lại ánh đèn phản chiếu trong vũng nước.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play