Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hí Khúc Quỷ Tân Nương

Chương 1

Nàng Diệp Tử Hi, đích nữ của Thượng thư bộ Lễ, từ nhỏ đã nổi tiếng hiền lương, tài sắc vẹn toàn. Cả kinh thành đều biết nàng là “đóa bạch liên trong ao ngọc”, thanh khiết, cao quý, không một vết bụi trần.
Chàng Tiêu Vân Trắc, trưởng tử của Phó tướng quốc, người kế thừa dòng họ quyền thế nhất triều. Từ thuở mười sáu, chàng đã được chọn vào triều, văn võ song toàn, nghiêm nghị mà tự phụ.
Họ gặp nhau trong buổi yến mừng công, giữa nghìn ánh đèn lộng lẫy. Khi Tử Hi vô tình đánh rơi cây trâm ngọc, chính Vân Trắc là người nhặt lên. Ánh mắt họ chạm nhau chỉ một khoảnh khắc, nhưng định mệnh đã se sợi tơ oan nghiệt.
Từ đó, hai nhà qua lại, những bức thư viết bằng nét chữ thanh nhã trao đi trong bí mật. Giữa tường son, cổng ngọc, họ chỉ có thể nhìn nhau qua rèm lụa, nói những lời chưa trọn. Nhưng triều đình lúc ấy rối ren, hoàng đế nghi kỵ quyền thần, Diệp gia và Tiêu gia đang ở ranh giới giữa trung và phản.
Một đêm, hoàng chỉ ban xuống: “Tử Hi được gả cho thế tử Trình phủ để gắn kết hai nhà.”Tin ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hai người.
Tiêu Vân Trắc tìm nàng, trong cơn mưa đêm. Áo choàng đẫm nước, tay nắm chặt thanh kiếm đã sứt vỏ.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Hi nhi, nếu ta đưa nàng đi, nàng có nguyện bỏ lại tất cả?
Nàng khẽ cười, giọt nước mắt hòa với mưa.
Diệp Tử Hi
Diệp Tử Hi
Tiêu công tử, thân là trưởng tử một phủ tướng quốc, chàng gánh thiên hạ trên vai. Còn ta… chỉ là nữ nhi sinh ra giữa khuê phòng. Nếu ta đi, chàng sẽ mất tất cả.
Họ đứng lặng, mưa rơi trên bậc ngọc, lạnh thấu lòng người.
Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày cử hành hôn lễ giữ Diệp Tử Hi và thế tử Trình.
Nhưng đêm đó.
Cô đột nhiên biến mất.
Cả phủ thượng thư rối loạn.
Diệp phụ vội vàng phong toả tin tức.
Nhưng vẫn có người truyền ra ngoài, ngày hôm sau cả kinh thành đồn ầm lên tin cô kháng chỉ bỏ trốn.
Nhưng 3 ngày trôi qua.
Cô lại xuất hiện.
Lần này biểu cảm trên mặt cô chỉ còn lạnh nhạc.
Không còn u buồn như trước.
...
Đến ngày đại hôn.
Cô mặc một bộ hỉ phục lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người.
Không gì có thể tả được hết vẻ đẹp của cô.
Bỗng.
Từ Hầu phủ truyền ra tin Trình thế tử đã chết.
Chỉ còn phần thân.
Phần đầu đã biến mất.

Chương 2

Tin tức như gió truyền đi khắp.
Có lời đồn rằng.
Diệp Tử Hi khắc phu.
Có lời nói Diệp Tử Hi không hài lòng nên đã giết Trình thế tử.
Cũng có người nói có kẻ vì cảm mến cô nên giết Trình thế tử.
Mọi lời bên ngoài cuối cùng cũng chỉ về phía cô mà bôi nhọ.
Thanh danh không còn.
Như là mất đi tất cả.
Cũng may cô là đích nữ thượng thư nên không ai chỉ thẳng mặt mà nói.
Nhưng những lời bên ngoài đối với một nữ tử mà nói là sự sỉ nhục, là là một mũi dao đâm vào tim muốn ép cô đi vào đường chết.
Cùng lúc đó Tiêu Vân Trắc cũng rước chính thê vào phủ.
Kẻ đó tên Thu Yên dung mạo giống cô 5 phần, nhưng lại là một kĩ nữ lầu xanh.
Nghe nói Tiêu Vân Trắc dùng mọi thủ đoạn, kể cả lấy cái chết ra đe doạ để rước Ả ta vào phủ.
Cô nghe được tin thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Thanh danh đã mất, người mình yêu tìm kẻ thế thân khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
Sống lay lắt qua ngày trong khuê phòng.
Trôi qua hai tháng thì Tiêu Vân Trắc gửi đến một phong thư.
Nội dung. Tặng nàng — kẻ từng khiến ta phải ngoái nhìn giữa vạn người. Năm ấy, khi tiệc xuân còn chưa tan, dáng nàng trong yên tử sa áo hồng khiến lòng ta thoáng động. Ai ngờ năm tháng vô tình, cảnh còn người đổi, danh hương ngày trước nay chỉ còn là dư âm phai nhạt. Ta nghe chuyện cũ của nàng, người thì thở dài, kẻ lại chê cười. Thương thay cho một đoá hồng từng ngạo nghễ giữa trăm hoa, nay bị dẫm nát trong bùn. Ta vốn chẳng phải kẻ đa tình, song thấy cảnh ấy cũng động lòng trắc ẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng để ta thu nàng vào phủ, giữ lấy chút dư hương của dung nhan năm cũ. Dẫu rằng thân phận nay chẳng thể sánh người xưa, nhưng nếu chịu thuận ý, ta nạp nàng làm thiếp, cũng coi là cho nàng nơi dung thân, khỏi phải chịu cảnh lăn lóc gió sương. Vào phủ ta, nàng sẽ có y phục gấm là, phấn sáp hương hoa, chẳng ai dám sỉ nhục tất nhiên, trừ khi nàng tự quên phận. Còn về chính thê, nàng chớ so bì. Thân phận nàng nay đã chẳng còn trong sạch như thuở trước, địa vị kém người cũng là lẽ thường. Ta đã nói sẽ “đãi như chính thê”, ấy là nể chút tình xưa, không phải lời hứa phong hoa. Nàng vốn kiêu căng, ắt khó cúi đầu, nhưng nghĩ kỹ mà xem: giữa chốn nhân gian này, còn ai chịu mở lòng với một người từng mang ô danh như nàng? Thay vì cô độc đến già trong tịch mịch, chi bằng nương bóng ta kẻ vẫn còn chút hứng thú với tàn hương phấn cũ. Chính thê ta hiện tại dù có là kẻ xuất thân chốn lầu xanh nhưng nhân tâm trong sạch không vướng bụi trần. Nếu lòng còn tự trọng, hãy suy xét. Nếu đã hiểu lẽ đời, thì chớ chậm trễ. Thư này gửi đi, chẳng mong nàng cảm ân, chỉ mong nàng hiểu thời vận. Người ta nói: “Phú quý bất khả khi, bần tiện bất khả ủng.” Nàng nên biết, ta đang hạ mình ban ơn, chứ chẳng phải cầu xin. Tạ bút. Tiêu Vân Trắc.
Diệp Tử Hi đọc được như rơi vào hầm băng.
Hoàn toàn tuyệt vọng cô không ngờ người mình yêu lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cô định ban cho mình một cái chết thì bỗng khựng lại.
Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định đồng ý với Tiêu Vân Trắc.
Trao dổi với phụ mẫu hồi lâu quyết định Tiêu phủ sẽ đón cô vào 7 ngảy sau.

Chương 3

Đến ngày xuất giá.
Tuy chỉ nạp nàng làm thiếp nhưng Tiêu Vân Trắc lại phái đến kiệu tám người khiêng, sính lễ hàng trăm rương.
Hoành tráng gấp nhiều lần khi rước chính thê vào phủ không khỏi khiến người khác bàn tán.
Bên phía Tiêu phủ, chính thê của Tiêu Vân Trắc là Thu Yên gây loạn khóc lóc. Khiến người xung quanh nói ra nói vào làm mất mặt Tiêu phủ.
Thu Yên
Thu Yên
Tiêu lang, chẳng phải chàng nói chỉ cưới một mình ta vào phủ thôi sao.
Thu Yên
Thu Yên
Khi chàng nói lời ngon ngọt không cảm thấy cắn rức lương tâm sao.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Yên nhi, đừng làm loạn.
Thu Yên
Thu Yên
Ả ta chỉ là một người phụ nữ bị ruồng bỏ.
Thu Yên
Thu Yên
Hiện tại mất hết danh dự.
Thu Yên
Thu Yên
Trong sạch chưa chắc đã còn.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng còn rước ả ta về phủ.
Thu Yên
Thu Yên
Kiệu tám người khiêng, sính lễ trải dài.
Thu Yên
Thu Yên
Lúc trước rước ta vào phủ thì đơn sơ.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng coi chính thê như ta là gì.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Im miệng //quát lớn//
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Suy cho cùng nàng chỉ là kĩ nữ lầu xanh.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Xuất thân không bằng một tiện tỳ cấp thấp nhất trong phủ này.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nàng có quyền gì mà lên tiếng.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng... chàng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ta như thế nào.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Hi nhi tuy gặp một chút chuyện thanh danh đã mất, nhưng nàng ấy xuất thân cao quý không giống như nàng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ta đưa nàng vào phủ vì nàng có 5 phần giống Hi nhi.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nàng chỉ là công cụ để ta chọc tức nàng ấy mat thôi.
Thu Yên
Thu Yên
Vậy những gì chàng nói trong bức thư đó là sao.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nếu ta không nói như vậy.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Hi nhi sẽ không chịu gả cho ta.
Thu Yên
Thu Yên
Con tiện nhân đó chỉ là đồ bỏ đi thôi.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
//Tát mạnh vào mặt Thu Yên//
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ngươi câm miệng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ngươi không có tư cách nói nàng ấy như vậy.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng... chẳng vì cô ta mà đánh ta.//rưng rưng//
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Thì làm sao.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng... chàng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ngươi ngoan ngoãn một chút, đã đến thời gian đi đón Hi nhi rồi.
Thu Yên
Thu Yên
//im lặng//
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Ta đi đây.
Tiêu Vân Trắc đi rước Diệp Tử Hi về phủ.
Một thán hỉ phục.
Dáng vẻ oai phong khiến không ít người ngoái đầu nhìn lại.
Trên đường đón tân nương quay về vô cùng thuận lợi.
Về đến phủ thì Diệp Tử Hi ngồi một chút trong kiệu rồi mới bước xuống khiến người khác nói cô không biết điều, một thiếp thất cũng ngang ngược như vậy.
Đến khi bái đường đến lúc dâng trà.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Người đâu gọi phu nhân đến đây dâng trà cho Hi nhi.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Này lạ thật đó.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Cưới một thiếp thất mà lại bắt chính thê dâng trà.
Người qua đường 2
Người qua đường 2
Đúng vậy.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nhanh lên phu nhân đâu.
Người hầu nhanh chóng kéo Thu Yên ra.
Thu Yên
Thu Yên
Tiêu lang.
Thu Yên
Thu Yên
Chàng bắt ta dâng trà cho ả ta.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nhanh lên.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Dâng trà cho Hi nhi là vinh dự của người.
Thu Yên
Thu Yên
Không.
Thu Yên
Thu Yên
Ta không dâng trà cho ả ta.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Người đâu.
Người hầu nhanh chóng ép Thu Yên quỳ xuống dâng trà cho Diệp Tử Hi.
Người qua đường 2
Người qua đường 2
Phu nhân này cũng quá thảm rồi.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Thiếp mới vào cửa đã như vậy, không biết sao này sẽ sống như thế nào.
Người qua đường 2
Người qua đường 2
À, đúng rồi.
Người qua đường 2
Người qua đường 2
Ta nghe nói vị Tiêu phu nhân này chỉ là một kĩ nữ thấp hèn.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Được cưới về chỉ vì dung mạo 5 phần giống thiếp thất kia.
Người qua đường 2
Người qua đường 2
Chẳng trách sao.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Hi nhi, ta đã bắt nàng ta dâng trà cho nàng rồi.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nàng mau nhận lấy rồi chúng ta động phòng.
Diệp Tử Hi
Diệp Tử Hi
//Cầm lấy ly trà nóng hất thẳng vào mặt Thu Yên//
Thu Yên
Thu Yên
Á...
Thu Yên
Thu Yên
Tiện nhân... ngươi dám.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Người đâu.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nhốt phu nhân lại đừng để phu nhân làm loạn.
Hai người hầu lập tức kéo Thu Yên đi nhốt lại.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Hi nhi.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Nàng sao thế.
Diệp Tử Hi
Diệp Tử Hi
Khuôn mặt giống ta, nàng ta xứng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Đúng vậy.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Không ai xứng có khuôn mặt giống nàng.
Tiêu Vân Trắc
Tiêu Vân Trắc
Chúng ta đi vào tân phòng thôi.
Cả hai cùng nhau đi vào tân phòng.
Diệp Tử Hi ngồi trên giường còn Tiêu Vân Trắc ra ngoài tiếp khách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play