Trói Buộc. [BL]
Chap 1: Sao Lại Thế Này.
Bạn đã từng rời bỏ người mình yêu chỉ vì họ quá chiếm hữu chưa?
Đó có được gọi là giữ lấy người mình yêu nên không gọi là to tát
Nhưng lại ám ảnh đến mức làm người mình yêu đau khổ
Không ai khác, người mà tôi muốn nói đến chính là anh ta
Người hầu đang bị dạy dỗ trước mắt vì lỡ làm ướt áo anh
Quách Thi Hoa
Viễn à...hôm nay con cũng mệt rồi nhỉ? Về nhà thôi
Quách Thi Hoa
Ba con vẫn đang chờ con về, con đừng cãi lại ba nữa
Quách Thi Hoa
Không muốn nghe hay cãi nhau thì con ngồi im lặng cũng được
Quách Thi Hoa
Được không? (đặt tay lên vai)
Dưới lầu bên ngoài cánh cổng
Có một cậu nam tóc sương màu trắng đứng chờ
Có lẽ là đang chờ Trần Viễn
Nhiếp Hoài An
(mắt sáng bừng) Anh Viễn!
Nhiếp Hoài An
Cuối cùng anh cũng xong, em chờ lâu lắm đó
Nhiếp Hoài An
Em còn đang nghĩ lát nữa sẽ chọn loại hàng hiệu nào cơ
Nhiếp Hoài An
Anh chọn giúp em đi (giơ điện thoại ra)
Trần Viễn
(nhìn) Thích cái nào thì cứ chọn
Nhiếp Hoài An
Hôm nay ăn sáng ở đâu ạ??
Nhiếp Hoài An
Em cũng đói quá trời, dẫn người ta đi ăn nha..?
Nhiếp Hoài An
Cái anh này, không ga lăng gì hết~
Trên đoạn đường, Trần Viễn đưa người yêu đi ăn đang rất bình thường
Đột nhiên đang nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi dọc lề đường giữa các tòa nhà cao tầng
Bóng dáng mảnh mai cao, mái tóc trắng bạch kim
NVP
người đi đường: Chạy kiểu gì vậy?! Không có mắt à?!!
NVP
(đi nhanh qua đường) Đúng là vô ý tứ mà!!
Trần Viễn
"Bóng dáng này..."
Nhiếp Hoài An
Anh sao vậy??
Nhiếp Hoài An
Xém va phải người đi đường rồi!
Nhiếp Hoài An
Đột nhiên lại dừng ở đây, xung quanh chả có quán ăn nào hết
Nhiếp Hoài An
(khoát tay anh) Anh~
Trần Viễn
(đẩy ra) Ngồi im
Trần Viễn
(chạy đến chỗ đậu xe)
Trần Viễn
"Không thể nào sai...là em ấy"
Trần Viễn
(giấu vào trong áo)
Trần Viễn
"Lần này xem em thoát kiểu gì...Niên Niên"
Nhiếp Hoài An
"Lạ thật đấy...đột nhiên lại phớt lờ mình, còn bỏ mặt mình ở đây"
Nhiếp Hoài An
"Đúng là quá đáng...mình phải gọi cho bạn thân! Đòi công bằng"
Nhiếp Hoài An
(gọi điện thoại trong xe)
Trần Viễn đi theo dấu bóng lưng người tóc bạch kim ấy, người mặt áo vest đen đi đến hướng một bệnh viện lớn
Hắn cứ thế đi theo vào hầm gửi xe của bệnh viện
Trương Nhật Niên
(mở cửa xe)
Trương Nhật Niên
(thay áo)
Cậu khoát lên chiếc áo bác sĩ của mình, rồi đeo khẩu trang vào
Để chuẩn bị cho một ca khám bệnh, sau đó nhắn tin gì đó với đồng nghiệp
Sau lưng là Trần Viễn, tay hắn thò sau áo lấy ra một khẩu súng lục
Từng bước nhỏ nhẹ tiến đến gần cậu
Trương Nhật Niên
(cảm nhận được)
Trương Nhật Niên
(quay lại)
Trần Viễn
(bắng thẳng vào đùi cậu)
Trương Nhật Niên
(đứng hình nhìn)
Trần Viễn
(ngướp mặt nhìn cậu)
Trương Nhật Niên
(ngã ngụy xuống đau đớn) A!!..
Trần Viễn
(bắn nhanh thêm vào vai trái cậu)
Trương Nhật Niên
(đau đớn ôm vai) Anh...anh là...
Trần Viễn
Hai phát súng không làm em chết được đâu
Trương Nhật Niên
"Giọng nói này...là Trần Viễn?!"
Trương Nhật Niên
Ư...(rên nhẹ dựa vào xe)
Trần Viễn
Sao hả? Có đau không?
Trương Nhật Niên
Tại sao...anh lại ở đây?
Trương Nhật Niên
Anh còn muốn gì ở tôi nữa chứ? Không phải...chúng ta đã kết thúc rồi sao?
Trần Viễn
Em nhầm rồi bé yêu à
Trần Viễn
(đến gần cậu) Tôi không hề muốn kết thúc
Trần Viễn
Chính em, đã tự lựa chọn mà thôi
Trần Viễn
Em nghĩ bản thân đang làm gì chứ?!
Trần Viễn
Em biết là tôi đã tìm kiếm em bao lâu rồi không?!!
Trần Viễn
3 năm trời tôi đợi chờ, rằng em sẽ quay về, nhưng em thì sao?! Em lại nói là kết thúc?
Trần Viễn
Chúng đã nói là 'chia tay' chưa?
Trương Nhật Niên
Tôi không liên quan gì đến anh nữa, gặp lại tôi thì có ích gì?!
Trần Viễn
(siết chặt vai cậu)
Trần Viễn
Từ giờ em sẽ không thể rời xa tôi dù chỉ là nửa bước
Trần Viễn
(sờ xuống áo cậu)
Trần Viễn
(bóp cầm cậu) Em chống đối cái gì?!
Trần Viễn
Vốn dĩ em là của tôi
Trần Viễn
Em không có quyền phản kháng!
Trần Viễn
Nhật Niên...dù em có chối bỏ tới đâu, người em yêu vẫn là tôi
Trần Viễn
Người tôi yêu cũng là em
Trần Viễn
Em có trốn đến hàng trăm hàng nghìn lần thì tôi vẫn tìm được em
Trần Viễn
Sao em phải khổ cực vậy chứ? Bác sĩ
Trương Nhật Niên
Anh là tên điên, chuyện của tôi anh không có quyền quản!
Trương Nhật Niên
Tôi có trốn cực khổ đến đâu, thà chống trả cũng không ở cạnh anh!
Trương Nhật Niên
Anh nghĩ bây giờ...bản thân có quyền...ngăn được tôi? (đau đớn)
Chap 2: Cưỡng Chế
Trần Viễn
(siết tóc cậu) Em đừng để tôi phải điên lên
Trần Viễn
Vốn dĩ em nên được nhốt dưới hầm, vốn dĩ tôi không nên để em gặp gia đình
Trần Viễn
Đều là em lừa dối tôi, bỏ rơi tôi
Trần Viễn
Em không cảm thấy mình sai sao?
Trương Nhật Niên
Sai? Cái sai lớn nhất của tôi là quen biết anh!!
Trương Nhật Niên
Anh có biết không? Người tôi ghét chính là anh!
Trần Viễn
(siết chặt cổ cậu)
Trần Viễn
Trương Nhật Niên, tôi nói em biết
Trần Viễn
Em có sống hay chết cũng sẽ là người của tôi!
Trần Viễn
Đừng để tôi phải tận tay giết cả gia đình em
Trương Nhật Niên
(run rẫy) Anh là tên khốn...
Trần Viễn
(cười) Phải...không phải em rất thích tôi hay sao?
Trần Viễn
Em rất thích tên khốn này, bây giờ tên khốn này cũng rất thích em
Trần Viễn
Không hề phai mờ
Trương Nhật Niên
Ưm!! (vùng vẫy)
Trương Nhật Niên
(giẫy dụa) Ưm!!
Trần Viễn
(nắm chặt tay cậu)
Trần Viễn
(hôn ngấu nghiến)
Lưỡi hắn hôn sâu vào khuôn miệng nhỏ bé của cậu, một cách mạnh bạo
Chứa đầy dục vọng trong đó
Cậu cắn vào miệng anh làm miệng anh chảy máu, anh đành buông ra
Trương Nhật Niên
Ha...ha..(thở hổn hển)
Trần Viễn
(liếm máu trên miệng)
Trần Viễn
Tài năng cắn môi của em vẫn phát triển nhỉ
Trần Viễn
Tôi không thể đợi được nữa, muốn nhốt em lại và ăn sạch em
Trần Viễn
Cảm giác đó thật tuyệt
Trương Nhật Niên
Anh đưa tôi đi đâu?!
Trương Nhật Niên
Tôi không thể đi!! Thả tôi xuống!! Tôi sẽ la lên!!
Trương Nhật Niên
Anh không thể đưa tôi đi được!!
Trần Viễn
(không quan tâm)
Trương Nhật Niên
Tôi còn chuyện phải làm!! Trần Viễn!!
Trương Nhật Niên
Anh mau bỏ tôi xuống!! Tên khốn anh bị điếc rồi sao?!
Trương Nhật Niên
(đánh anh)
Trương Nhật Niên
(vùng vẫy)
Trần Viễn
Im đi! Tôi sẽ bẻ luôn chân em nếu em phản kháng
Trần Viễn
Thử đi, xem ai lì hơn
Trương Nhật Niên
Ha...ha...
Trương Nhật Niên
"Bây giờ mình đang bị thương, không thể đấu lại tên cao to bị điên này"
Trương Nhật Niên
"Nhưng nếu họ biết mình đang ở cạnh Trần Viễn, tính mạng anh ta sẽ bị đe dọa"
Trương Nhật Niên
"Mình phải tìm cách cố thoát khỏi anh ta"
Hắn mốc túi lấy đi chìa khóa xe của cậu, rồi dùng cuộn băng keo cuốn lại hai tay, hai chân cậu
Hắn ném cậu vào ghế sau của xe
Trần Viễn
Ngoan ngoãn nằm yên
Hắn lái xe khỏi tầng giữ xe, đi đến nơi khác
Xe của hắn vẫn còn đậu lại tại đó, Hoài An chờ đợi hắn mãi nhưng không thấy hắn trở về
Nhiếp Hoài An
Đi đâu vậy chứ?
Nhiếp Hoài An
(khoanh tay tức giận) Đã bảo là đi ăn rồi mà
Nhiếp Hoài An
Giờ đột nhiên bỏ lại mình ở đây một mình
Nhiếp Hoài An
Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy??
Nhiếp Hoài An
(gọi cho hắn)
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận"
Nhiếp Hoài An
Dám không nghe máy mình...mặc dù thường ngày anh ấy cũng ít nghe máy
Nhiếp Hoài An
Nhưng đó là do đi làm, bây giờ là lúc nghỉ để đi ăn
Nhiếp Hoài An
Anh ấy cũng bận là sao??
Nhiếp Hoài An
(lên xe hắn)
Nhiếp Hoài An
"Phải làm cho ra lẽ"
Nhiếp Hoài An
(lấy chìa khóa phụ rồi lái xe)
Phía sân sau là nơi đánh golf, vui chơi với thú cưng là sở thích của những người giàu có
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
(ngồi thưởng thức cafe)
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
(nhìn thú cưng) Đại minh! Giỏi lắm!
NVP
Phu Nhân...(đưa hồ sơ)
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Lại là ai nữa đây?
NVP
Đây là người trẻ tuổi vừa có doanh thu nổi tiếng ở khu B, được người khác tin cậy
NVP
Anh ta muốn hợp tác với chúng ta để nhận vốn
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Những kẻ trẻ người non dạ, đối với ông ấy thì chỉ là ngọn cỏ mà thôi
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Nhưng với tôi thì khác, tôi thích
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Đưa lịch hẹn thích hợp cho cậu ta đi
NVP
(gật đầu) Vâng phu nhân
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Đợi đã...
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Trương Nhật Niên nó sao rồi?
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Có phải đang hoạt động ở bệnh viện không?
NVP
Chuyện này...cậu ấy vừa về nước đã phải gấp gáp đi làm
NVP
Sẽ không có thời gian gặp ai cả
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Vậy thì tốt...bảo người chuẩn bị lịch xem mắt cho nó đi
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Ở không chỉ giỏi gây chuyện, chi bằng cút đi sớm một chút
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Nhìn thấy nó là chướng mắt, bảo người sắp xếp thời gian đừng để ta gặp nó
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
(xoa đầu chó) Ngoan lắm!
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
(nhếch cười nhẹ) Nếu nghe lời, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
Con trai à
Bùi Nhan Khê (mẹ kế)
(liếc mắt)
Chap 3: Thèm Khát ( H )
Sau khi hắn chạy đến nơi bí mật của hắn, đó một căn biệt thự ven biển và kế bên là một khu rừng
Cậu bị hắn nắm chặt khe áo, đóng cửa xe lại rồi lôi đi
Trương Nhật Niên
Ha...ha...đợi đã!
Hắn lôi cậu vào nhà rồi ném cậu lên sofa
Trương Nhật Niên
(đau đớn)
Trần Viễn
(gác chân qua giữa hai chân cậu)
Trần Viễn
Sao hả? Cảm giác đau đớn này có khiến em kích thích không?
Trương Nhật Niên
(quay đi) Tên khốn!
Trần Viễn
(bóp mặt cậu quay lại)
Trần Viễn
Nhìn tôi, nhìn người mà em thích đi
Trần Viễn
Bây giờ người mà em thích đang bị ám ảnh bởi em, em vui lắm nhỉ?
Trương Nhật Niên
(hất mặt đi)
Trần Viễn
(giật ra sau) Nhìn em đau đớn nhưng không làm được gì thật tội nghiệp
Trần Viễn
Nhưng tôi càng thích
Trần Viễn
Thích sự dày vò này
Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, hôn mạnh xuống
Trần Viễn
(cúi xuống hôn cổ)
Trần Viễn
(hôn ngấu nghiến cậu)
Trần Viễn
(cắn vào xương vai xanh)
Trương Nhật Niên
(vùng vẫy) Dừng lại! Ha...
Hắn nhìn cậu, nhìn xuống vết cắn của bản thân hắn, hắn thích thú nhếch miệng cười
Muốn mạnh bạo hơn nữa, vì sự chịu đựng mấy năm qua làm hắn rất khao khát
Hắn đã chờ đợi khoảng khắt này lâu lắm rồi
Thèm muốn và muốn lắp đầy nó
Trần Viễn
(lật người cậu lại)
Trần Viễn
(cắn vào cổ cậu)
Trương Nhật Niên
Dừng lại!!
Trần Viễn
(liếm khé miệng)
Trần Viễn
(hôn từ trên cổ từ từ xuống)
Trần Viễn
(núp xuống eo cậu)
Trương Nhật Niên
Ha...ha...
Trần Viễn
(lột quần cậu ra)
Trương Nhật Niên
(cố gắng che lại)
Trần Viễn
Đâu phải tôi chưa từng thấy?
Trần Viễn
(hai tay bóp eo cậu)
Hắn giữ cho cậu yên, để nhìn vào chỗ đó, ánh mắt hắn thèm khát hơn ai hết
Khi nhìn thấy lỗ nhỏ của cậu bị thu hẹp lại cứ như còn trinh vậy
Hắn không nhịn được, tay xoa nhẹ mông cậu rồi dùng miệng mình liếm nhẹ nó
Trương Nhật Niên
(rùng mình) Đừng mà!!
Trương Nhật Niên
(run rẫy) Đừng làm vậy...ha...
Trương Nhật Niên
A! ...ha...
Trương Nhật Niên
Dừng lại đi, chỗ đó không được!
Trần Viễn
Hửm? (liếm sâu hơn)
Trương Nhật Niên
Aa!..ha...a
Trương Nhật Niên
Đừng...dừng lại đã!
Trương Nhật Niên
Tôi...tôi sắp không được rồi...
Trương Nhật Niên
Aa!! A...ha...ha
Cậu sắp ra thì hắn dừng việc liếm nó lại, làm lỗ nhỏ có chút hụt hẫn
Hắn cười nhếch, mở to lỗ nhỏ đang nhấp nháy của cậu, cặp mông căng lên và trở nên hồng hơn
Trần Viễn
Cơ thể em thiếu thốn thật, nếu không có tôi thì em định làm gì với ham muốn của mình đây?
Trương Nhật Niên
(quay lại nhìn)
Trương Nhật Niên
Khoan đã...
Trần Viễn
Tôi có nói sẽ vào đâu?
Trần Viễn
Em thèm nó đến vậy à?
Trương Nhật Niên
Vậy anh cởi quần ra làm gì??
Trương Nhật Niên
Rõ ràng muốn tôi hiểu lầm!
Trần Viễn
Em còn sung sức ghê nhỉ?
Trần Viễn
Để tôi làm dạo đầu xong đã, rồi sẽ cho em được nó lắp đầy nhé
Trương Nhật Niên
Dạo gì chứ..?
Trần Viễn
(cho ngón tay vào)
Trương Nhật Niên
Khoan đã! Chậm một chút!
Hắn đưa ra đưa vào liên tục bên trong lỗ nhỏ cậu
Trương Nhật Niên
(run rẫy) Chờ đã...ha
Trương Nhật Niên
(ôm miệng)
Cậu dù trước đó rất đau, nhưng dần dần cơ thể chấp nhận sự kích thích từ hắn
Không khỏi cảm thấy sung sướng, giữa sự đưa đẩy uyển chuyển của ngón tay hắn
Sự nóng lên bên trong lỗ nhỏ kèm theo sự ướt át
Ngón tay hắn dần nới lỏng bên trong, khi cậu sắp ra
Phụt! cậu nhẹ nhàng bắn ra
Trương Nhật Niên
Ha...ha.."Cảm giác gì thế này...mình vừa, vừa cảm thấy sung sướng sao??"
Trương Nhật Niên
"Bắn trước mặt anh ta..."
Cậu đỏ hết mặt, khuôn mặt úp xuống gối để che đi
Hắn vẫn nhớ rằng cậu sợ đau nên đã nới lỏng lâu hơn một chút
Trần Viễn
(nâng mông cậu lên)
Trương Nhật Niên
Khoan đã! Tôi vừa ra...
Thứ vừa dài vừa to của hắn đâm thẳng vào bên trong cậu
Hắn liên tục thúc ra thúc vào
Trương Nhật Niên
Dừng...chậm đã...
Trần Viễn
(vòng tay qua ôm cậu lên)
Hắn thúc liên tiếp vào bên trong cậu, chất lỏng màu trắng liên tục trào ra
Ghế sofa đầy chất nhày và tiếng kêu cót két, âm thanh xung quanh không phải tiếng động của ghế thì toàn là tiếng rên
Hắn liên tục muốn ăn tươi nuốt sống cậu, kéo dài suốt mấy tiếng liền
Cậu cũng lờ đờ mệt mỏi, chân tay mềm nhũng
Trương Nhật Niên
(mệt mỏi) Dừng lại đi...tôi không chịu được nữa...Trần Viễn!
Nước mắt kèo với mồ hôi chảy ròng, cậu chịu đựng suốt mấy tiếng liền
Chân tay như rã rời tùy ý để hắn kiểm soát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play