[PháoChi] KPI CỦA TRÁI TIM
Chap 1 - Gặp mặt
Tầng 15, Phòng Kế hoạch và Phát triển.
Trưởng phòng Phương Mỹ Chi 28 tuổi là người vừa lạnh lùng lại còn khó tính chỉ biết đến công việc
Văn phòng Kế hoạch chìm trong im lặng. MỸ CHI bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến quầy cà phê.
PHƯƠNG MỸ CHI
Báo cáo tiến độ dự án Q2 phải có trên bàn tôi trước 11 giờ. Ai chậm trễ sẽ bị trừ vào KPI tháng này.
Cánh cửa văn phòng mở ra, phá vỡ sự im lặng.
DIỆU HUYỀN bước vào, tươi tắn và giọng nói rõ ràng
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ em chào mọi người, em là Nguyễn Diệu Huyền, em 25 tuổi là thực tập sinh mới ở đây ạ. Rất mong được anh chị giúp đỡ trong thời gian tới ạ !
Dứt lời là vài tiếng vỗ tay và tiếng cười chào hỏi của nhân viên trước mặt
Nhân vật phụ (nữ)
Chào mừng em, có gì khó em cứ hỏi mọi người nèe !
Nhân vật phụ (nam)
//Thì thầm// Phòng mình cần năng lượng này!
Mỹ Chi đứng đó, nhìn Diệu Huyền với ánh mắt khó hiểu. Cô không quen với sự tự nhiên và thân thiện này. Cô nhanh chóng quay người đi, không nói một lời nào.
Diệu Huyền được xếp vào 1 bàn trống ở gần phòng Mỹ Chi
****************************************
Diệu Huyền đi đến bàn làm việc. Em mang theo một chồng sách hướng dẫn và tài liệu nội bộ quá lớn nên không nhìn rõ đường đi. Em đi ngang qua quầy cà phê.
Lúc em bước tới cũng là lúc Mỹ Chi bước lùi lại
Hai người va nhẹ vào nhau
Tuy cà phê của Mỹ Chi không bị đổ nhưng vẫn làm cho bước chân cô khựng lại
Chồng tài liệu nghiêng đổ, và một tập tài liệu rơi ra chắn ngay lối đi của Mỹ Chi
PHƯƠNG MỸ CHI
//nhìn chằm chằm vào Diệu Huyền//
Chi không mắng, nhưng ánh mắt sắc lạnh mang đầy sự khó chịu và chất vấn
Em hoàn toàn hoảng hốt, lập tức cúi gập người xin lỗi
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Em....em vô cùng xin lỗi Trưởng phòng! Em sẽ dọn dẹp ngay! Em xin lỗi vì sự thiếu quan sát của mình!
Mỹ Chi không nói thêm lời nào. Cô chỉ lách người qua mớ tài liệu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Diệu Huyền đầy sự thất vọng, rồi lạnh lùng bước vào phòng làm việc riêng. Cô đóng cửa lại.
Sự im lặng đáng sợ hơn cả lời mắng mỏ. Diệu Huyền đứng đó, cảm thấy áp lực nặng nề. Em biết mình đã gây ấn tượng xấu không thể cứu vãn.
Diệu Huyền nhanh chóng dọn dẹp tài liệu và ngồi vào bàn làm việc. Cô tập trung hoàn toàn, cố gắng chứng minh sự chuyên nghiệp của mình.
Từ phòng riêng nhìn ra Mỹ Chi thấy Diệu Huyền đang chăm chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại mỉm cười với đồng nghiệp khi được hỏi. Mỹ Chi thấy sự tươi sáng của Diệu Huyền hoàn toàn đối lập với sự im lặng và áp lực của văn phòng. Mỹ Chi nhíu mày, khó chịu với sự vô tư đó, nhưng không thể phủ nhận được năng lượng tích cực mà Diệu Huyền mang lại.
Chap 2 - Những điều nhỏ nhặt
Một tuần trôi qua. Mối quan hệ giữa Mỹ Chi và Diệu Huyền vẫn dừng lại ở mức "lạnh nhạt đáng sợ". Mỹ Chi vẫn không nói chuyện với Diệu Huyền trừ khi giao việc qua email.
Tuy nhiên, DIỆU HUYỀN nhanh chóng trở thành "linh hồn" của văn phòng. Em luôn mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ. Giờ ăn trưa, bàn ăn của em luôn đông đúc tiếng cười. Hoặc ngay cả trong giờ làm Diệu Huyền cũng thường rủ mọi người trong phòng ăn nhẹ để lấy năng lượng và tinh thần tích cực
Nhân vật phụ (nữ)
Công nhận có Diệu Huyền vào phòng vui hơn hẳn.
Nhân vật phụ (nam)
Ừa công nhận đó kể từ ngày có em văn phòng cũng bớt căng thẳng hơn
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ anh chị quá khen chắc tại em là con nít í
Nhân vật phụ (nam)
Có mỗi bà Chi là tối ngày cái mặt hầm hầm đáng sợ
Nhân vật phụ (nữ)
Ừa người gì mà lạnh lùng thấy ghét
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Em thấy chị ấy cũng bình thường mà ta chắc tại chỉ nghiêm túc quá thôi
MỸ CHI, từ phòng làm việc riêng, nhìn ra ngoài qua tấm kính. Cô thấy rõ sự khác biệt: một bên là cô, cô độc, luôn ăn trưa tại bàn với hộp cơm nguội; một bên là Diệu Huyền, rực rỡ, được vây quanh bởi sự ấm áp và tiếng cười.
Mỹ Chi nhíu mày. Cô thấy khó chịu với sự thân thiện đó, nhưng sâu thẳm lại cảm thấy ghen tị. Cô luôn tự nhủ rằng cô không cần những thứ vô bổ như "tiếng cười", nhưng sự cô đơn vẫn gặm nhấm.
Mỹ Chi đang vật lộn với một chiếc máy in bị kẹt giấy nặng. Đây là công việc cô không quen làm, và cô đang rất bực bội.
Thì từ đằng sau Diệu Huyền bước tới
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Trưởng phòng, chị để em xem cho. Chị cứ để đó đi ạ.
Diệu Huyền nhanh chóng gỡ giấy kẹt ra, sau đó cô lấy chiếc khăn giấy và lau sạch mực dính trên ngón tay Mỹ Chi mà không cần hỏi.
PHƯƠNG MỸ CHI
//Cô rút tay lại ngay lập tức, khuôn mặt đỏ bừng vì sự tiếp xúc thân mật bất ngờ.//
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô đang lãng phí thời gian đó, Diệu Huyền !
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
// mỉm cười, không tranh cãi// Em để thêm giấy rồi chị cứ dùng đi ạ
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//thì thầm vừa đủ mình Mỹ Chi nghe thấy// Giúp đỡ người khác thì không lãng phí thời gian đâu ạ
Diệu Huyền quay đi. Mỹ Chi đứng đó, nhìn ngón tay vừa được lau. Cô cảm thấy bối rối và khó chịu với cảm giác ấm áp vừa chạy qua cơ thể mình. Cô nhận ra, Diệu Huyền không hề cố ý làm hài lòng cô, cô ấy chỉ đơn giản là... tử tế với tất cả mọi người.
Sáng nay, tiếng cọt kẹt nhỏ từ bản lề cánh cửa phòng làm việc của cô cứ lặp đi lặp lại mỗi khi có người ra vào. Tiếng động đó dù nhỏ nhưng khiến cô phát điên vì mất tập trung.
Diệu Huyền đang đi ngang qua. Em không nhìn vào phòng Mỹ Chi, nhưng em đã quan sát thấy sự khó chịu của Mỹ Chi qua cách cô liên tục nhíu mày mỗi khi cửa cọt kẹt.
Em lặng lẽ đi đến khu vực bảo trì nhỏ trong góc văn phòng. Em tìm thấy một chai dầu bôi trơn nhỏ. Em quay lại, giả vờ đi ngang qua phòng Mỹ Chi, và nhanh chóng bôi một lớp dầu mỏng lên bản lề cửa mà không gây ra bất cứ tiếng động hay lời nói nào.
Mỹ Chi nhìn thấy toàn bộ hành động đó qua cửa kính, nhưng cô không nói gì. Cô đã quá bối rối.
Đúng lúc đó nhân viên vào trình tài liệu cho Mỹ Chi kí và khi người nhân viên đi ra cánh cửa đóng vào êm ái, không hề có tiếng cọt kẹt nào. Mỹ Chi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến khó tin. Sự khó chịu bị xóa bỏ một cách nhẹ nhàng.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Nói lớn, tươi tắn// Mọi người ơi! Hôm nay em vừa nhận được tháng lương thực tập đầu tiên để cảm ơn mọi người vì nhiều sự giúp đỡ vừa qua em mời cả phòng một bữa xế nhỏ ạ! Mọi người cứ ra khu vực pantry lấy đồ nhé!
Trên tay Diệu Huyền còn xách túi lớn túi nhỏ trà sữa và bánh ngọt
Phương Mỹ Chi ngồi trong phòng, cô nghe thấy tiếng cười và sự ồn ào. Cô nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô đương nhiên không bước ra ngoài.
Sau khi mọi người đã lấy đồ, Diệu Huyền cầm một hộp bánh nhỏ xinh, bên trong là một chiếc bánh mousse được trang trí đặc biệt. Em đi thẳng đến phòng Mỹ Chi.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Gõ cửa//
Em lặng lẽ đặt ly trà sữa và hộp bánh lên bàn Mỹ Chi.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Trưởng phòng. Đây là phần của chị ạ...
PHƯƠNG MỸ CHI
//Lạnh lùng, không ngước lên//
PHƯƠNG MỸ CHI
Mang ra ngoài đi
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ, em biết. Nhưng mà... Cái bánh này là cái đẹp nhất trong cả hộp. Em thấy nó... rất hợp với sự hoàn hảo của chị. Em nghĩ chị xứng đáng được nhận cái đẹp nhất ạ.
PHƯƠNG MỸ CHI
//nhíu mày, nhưng không mắng mỏ// Diệu Huyền, cô đang lãng phí chất xám vào những chuyện vô bổ.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Mỉm cười// Vâng. Em xin phép ra ngoài. Chị ăn đi nhé.
Diệu Huyền quay đi. Mỹ Chi ngồi đó, nhìn chiếc bánh được tặng vì "sự hoàn hảo" của mình. Lòng cô mềm đi một chút. Cô biết, cô vừa chấp nhận một món quà chân thành, và điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng.
Chap 3 - Vu oan
Mỹ Chi đang xem xét một bản kế hoạch cực kỳ quan trọng, chuẩn bị gửi cho đối tác nước ngoài. Cô đã thức đêm làm việc liên tục nên thần kinh rất căng thẳng.
MỸ CHI kiểm tra lại bản kế hoạch lần cuối trên máy tính. Bản mềm đã hoàn hảo.
Cô đi ra chỗ ngồi của Diệu Huyền đặt USB lên bàn rồi nói
PHƯƠNG MỸ CHI
Diệu Huyền! In bản này ra, đóng bìa. Tuyệt đối không được chỉnh sửa bất cứ thứ gì. Đây là bản chốt cuối cùng.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Gật đầu// Dạ vâng, trưởng phòng
Diệu Huyền cầm USB chứa file và đi in. Khoảng 15 phút sau, cô quay lại với tập tài liệu dày cộp.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ em đã in xong thưa trưởng phòng
Khi đặt tài liệu lên bàn, do quá vội vã, em vô tình làm đổ cốc nước lọc gần đó, nước bắn nhẹ vào góc tài liệu.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Hốt hoảng// Em xin lỗi, để em đi in lại ngay ạ
PHƯƠNG MỸ CHI
//Nhíu mày// Không cần ! Lau khô đi
PHƯƠNG MỸ CHI
Hết thời gian rồi
Mỹ Chi cầm tập tài liệu lên, lật nhanh qua các trang. Cô hoàn toàn yên tâm. Cô đưa tập tài liệu cho thư ký mang đi gửi.
Mỹ Chi nhận được email giận dữ từ đối tác, thông báo một trang quan trọng bị thiếu thông số trong bản in. Mỹ Chi kiểm tra bản mềm trên máy tính: hoàn toàn bình thường. Cô gọi ngay cho thư ký kiểm tra bản cứng.
Thư ký mang bản cứng về. Mỹ Chi lật đến trang bị thiếu. Trang đó đúng là bị thiếu một đoạn thông số ở cuối, không khớp với bản mềm. Mỹ Chi nhìn kỹ, góc tài liệu bị mờ nhẹ vì nước, và có vết nhăn rất nhỏ — đúng chỗ Diệu Huyền vừa làm đổ nước.
MỸ CHI gọi DIỆU HUYỀN vào phòng, khuôn mặt tối sầm, không còn sự mệt mỏi mà chỉ còn sự giận dữ tột cùng.
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô Diệu Huyền. Cô đã chỉnh sửa gì trong tập tài liệu này khi tôi không có ở đây?
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
//Hoàn toàn bất ngờ// Em...em không hề chỉnh sửa gì cả, Trưởng phòng. Em chỉ in y hệt bản chị đưa.
PHƯƠNG MỸ CHI
//Đập tay xuống bàn, chỉ vào vết mờ và trang bị thiếu//
PHƯƠNG MỸ CHI
Vậy thì đây là gì? Nước đổ? Và cái trang thiếu thông số này? Cô nghĩ tôi là người mù sao? Cô làm ướt tài liệu, sợ hãi, rồi tự ý in lại trang đó mà không kiểm tra, dẫn đến sai sót này! Lỗi sơ đẳng đến mức không thể chấp nhận được!
Mỹ Chi đang trút hết nỗi sợ hãi và căng thẳng của mình lên Diệu Huyền.
PHƯƠNG MỸ CHI
//Giọng nói mang theo sự thất vọng sâu sắc// Tôi đã tin cô, Diệu Huyền. Nhưng cô lại chọn cách che giấu và tự ý giải quyết vấn đề bằng hành động thiếu trách nhiệm như thế này.
Mắt Diệu Huyền rưng rưng. Em không hề làm việc đó, nhưng em nhìn thấy nỗi sợ hãi đằng sau sự giận dữ của Mỹ Chi. Em quyết định im lặng, không biện minh
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ...dạ...thưa Trưởng phòng... em xin lỗi.
Diệu Huyền cúi đầu nhận lỗi, chấp nhận sự hiểu lầm cay đắng này để Mỹ Chi có thể giải tỏa căng thẳng và có lý do để báo cáo lên cấp trên. Em không muốn Mỹ Chi bị stress thêm nữa.
Nhìn thấy sự nhẫn nhịn và chấp nhận của Diệu Huyền, cô cảm thấy một sự bối rối lớn lao. Cô đã chuẩn bị cho một trận cãi vã, chứ không phải sự im lặng chịu đựng này
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô... Cô ra ngoài đi
Mỹ Chi đang ở trong phòng, cố gắng tập trung làm việc nhưng không thể, cô cứ nhìn chằm chằm vào Diệu Huyền qua cửa kính.
Diệu Huyền, dù bị mắng oan, không hề tỏ ra giận dỗi hay chán nản.
Em gọi điện cho phòng in ấn để kiểm tra lại lịch sử in. Phát hiện ra máy in bị lỗi tự động cắt file nhưng vì hành động vội vã không kiểm tra lại đã khiến Mỹ Chi hiểu lầm
Em gửi một email chân thành, không chỉ đính chính thông số mà còn bổ sung một phân tích sâu sắc về rủi ro có thể xảy ra nếu thông số ban đầu được giữ nguyên, thể hiện sự chuyên nghiệp và tầm nhìn xa hơn cả bản kế hoạch gốc.
PHƯƠNG MỸ CHI
Tại sao Diệu Huyền lại chấp nhận lỗi một cách dễ dàng như vậy?
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô ta có thực sự tự ý sửa tài liệu không?
PHƯƠNG MỸ CHI
Sao cô ta không hề oán trách hay giận dỗi gì ?
Mỹ Chi mở cửa phòng, đi thẳng về phía Diệu Huyền. Cô muốn hỏi rõ, nhưng giọng cô lại trở nên khô khan.
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô đã gửi email đính chính chưa?
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Dạ rồi, Trưởng phòng. Em đã gửi đính chính và thêm một báo cáo nhỏ về lợi ích dài hạn nếu họ chấp nhận thay đổi thông số này. Em nghĩ họ sẽ phản hồi sớm thôi ạ.
Diệu Huyền nở 1 nụ cười dịu dàng
Mỹ Chi gật đầu, định quay đi. Đúng lúc đó, điện thoại của Mỹ Chi reo. Đó là email phản hồi từ đối tác.
Đối tác không chỉ chấp nhận lời đính chính mà còn bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với bản phân tích bổ sung của Diệu Huyền. Họ còn khen ngợi công ty có nhân viên mới "vừa nhiệt huyết vừa có đầu óc chiến lược".
Mỹ Chi ngẩng đầu lên, nhìn Diệu Huyền. Năng lực của cô gái này đã cứu vãn tình hình, thậm chí còn biến rủi ro thành cơ hội.
PHƯƠNG MỸ CHI
//Lắp bắp, cố giữ sự lạnh lùng// Cô... Cô giỏi lắm, Diệu Huyền. Nhưng cô nên nhớ, tôi vẫn đang chờ lời giải thích tại sao cô lại tự ý hành động như vậy.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Trưởng phòng, em sẽ không làm lại việc tự ý hành động nữa. Nhưng về việc giải thích... em đã nói rồi, em xin lỗi.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Chị đừng quá căng thẳng nữa. Chị đã rất mệt rồi. Khi nào tâm trạng chị ổn định, chị có thể gọi em. Em vẫn ở đây, không đi đâu cả.
PHƯƠNG MỸ CHI
Cô... cô thật phiền phức.
Mỹ Chi quay lưng đi thẳng vào phòng
Diệu Huyền mỉm cười, biết rằng sự khó chịu bề ngoài của Mỹ Chi đang che giấu sự rung động bên trong
************************************
Tác giả đâyyyy
Like cho sốp vứiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play