[Nhã X Thật] Chú Dâu~
chương 1
Ở đâu đó phía vỉa hè vu vơ tiếng o oe của trẻ sơ sinh
Một đứa trẻ bị chính ba mẹ mình bỏ rơi từ khi được sinh ra
Vì là đứa con ngoài ý muốn của ba mẹ nên họ không màng đến sống chet của con mình
Cậu được cuộn lại với tấm khăn trắng dày cùng với tờ giấy note đi kèm
_Nhặt được bé thì mong anh/chị nuôi đứa trẻ này giúp bọn em_
Giữa dòng đời tấp nập chẳng ai thèm để ý đến đứa trẻ ấy
May mắn thay ,có một viện trưởng nào đó nhìn thấy được cậu
Tốt tính cô ấy mang cậu về cô nhi viện chăm bẳm
Dù là được ăn uống miễn phí nhưng môi trường ở đấy chẳng mấy thoải mái với cậu
Cậu rất xinh phải nói là xinh từ nhỏ rồi
Cậu rất ngoan cũng rất lễ phép
Nên được lòng viện trưởng ,cô ấy luôn ưu ái cậu hơn những đứa trẻ khác
Thoạt nhìn có thể nói cô thiên vị nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói
Vì lòng đó kị ,mấy đứa trẻ trong viện lúc nào cũng lôi cậu ra xem như bao cát rồi bạo lực cậu
Nhiều lúc viện trưởng bắt gặp được ngăn can bọn nó chứ không thì chẳng biết cậu sẽ ra nông nổi như nào
Anh là người có máu mặt trong thế giới kinh doanh ,một người có địa vị ,tiền bạc của cải và nhan sắc cũng chẳng bao giờ cạn
Dù là tuổi hơi chát nhưng vẫn khoẻ như trâu bò ,trẻ măng như trai đôi mươi
Vừa có tiền vừa có địa vị lại còn đẹp trai khối cô mê anh
Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả
Năm anh 20 , anh nắm trọn trong tay tất cả nhưng gia đình thì mãi mãi ở con số 0
Vào hôm đó có một vụ hoả hoạn ở bếp nhà anh
Do phòng ba mẹ gần bếp nên lửa lấn át đến khiến căn phòng cháy rực
trời xui đất khiến như nào ba mẹ anh hôm đó mệt trong người nên ở mãi trong phòng
Khi anh kịp chạy đến được lối ra vẫn nghĩ rằng ba mẹ mình đã đi chơi rồi
Nhưng khi đội cứu hộ đến dập tắt đám cháy đi thì anh nhận được tin sốc rằng ba mẹ anh bị đám cháy đó thiêu chet rồi
Anh chet lặng ,tự trách móc bản thân mình
Đám tang của ba mẹ anh được diễn ra suông sẻ
Cứ thế anh phải chịu những cơn ác mộng mỗi đêm về cơn hoả hoạn khi xưa
Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu anh mỗi tối khiến anh lúc nào cũng phải dùng thuốc ngủ mới vào giấc được
chương 2
Buổi sáng tại cô nhi viện XXX
Chị viện trưởng dú bự🥵
Thật Thật ơi //nói vọng//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//đi vào//
Chị viện trưởng dú bự🥵
Trời ơi thằng bé đâu rồi trời//vội vàng đi tìm//
Vừa mới đi ra khỏi cửa thì cô ấy thấy cái đầu cậu đụng trúng hông mình
Chị viện trưởng dú bự🥵
úi cô xin lỗi
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Dạ hong sao
Chị viện trưởng dú bự🥵
Con vô đây đi hôm nay con sẽ được gặp ba mới đó
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Ba mới ạ?
Chị viện trưởng dú bự🥵
đúng rồi Thật Thật chịu ba mới không
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Con hong biết //lắc đầu//
Chị viện trưởng dú bự🥵
Vậy đi theo cô cô dẫn con đi gặp ba mới nè //nắm tay cậu//
Viện trường dẫn cậu đến một người đàn ông tướng tá có vẻ đô con
Chị viện trưởng dú bự🥵
Hm chào anh
???
À chào cô đứa nhóc bữa tôi bảo có ở đây không nhỉ
Chị viện trưởng dú bự🥵
à bé nó đây //dơ tay cậu lên//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Ai dạ cô//ngước lên nhìn viện trưởng//
Chị viện trưởng dú bự🥵
à ba mới của con đó Thật Thật thấy sao đẹp trai mà đúng không
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Chú
Chị viện trưởng dú bự🥵
Gọi ba mà
Phạm Thanh Nhã
Thôi cho nhóc đó gọi thoải mái đi
Chị viện trưởng dú bự🥵
ừm nhóc này tên Lê Trung Thật 6 tuổi ở đây mọi người gọi nó là Thật Thật nhá anh
Phạm Thanh Nhã
Thật Thật sao dễ thương đó nhóc //véo má cậu//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Cô ơi con đau//ngước nhìn viện trưởng +xoa xoa má//
Hai người đứng đó phì cười nhẹ với cậu
Chị viện trưởng dú bự🥵
à vậy giờ mình làm thủ tục cho bé ra nha anh
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Cô ơi con muốn ở với cô à...//ôm chân viện trưởng//
Phạm Thanh Nhã
//chau nhẹ mày//
Chị viện trưởng dú bự🥵
Ngoan nè Thật Thật đi với chú sẽ được ăn đồ ăn ngon đó nha
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//rưng rưng lắc đầu//
Phạm Thanh Nhã
//kéo cậu về phía mình// à khỏi thủ tục tôi có việc bận
Chưa để cô ấy nói thêm cậu nào anh kéo tay cậu đi bà rồi
Chị viện trưởng dú bự🥵
ơ ơ này phả- rồi lái đi luôn
Cậu không khóc ,không nói chuyện hay đòi hỏi chỉ cuối gầm mặt xuống
Phạm Thanh Nhã
Nè ngẩn đầu lên đi mỏi cổ đó
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
V-vâng //ngẩn cổ lên//
Cậu có chút run khi tiếp xúc với người lạ trước giờ cậu vốn ít nói chỉ nói chuyện với viện trưởng thôi
Phạm Thanh Nhã
Đói không tôi chở con đi ăn ha
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Dạ //gật gù//
Phạm Thanh Nhã
*sao nó ít nói vậy ta*
phục dụ-bồi bàn
Bàn mình chọn món ạ //đưa menu//
Phạm Thanh Nhã
Con ăn gì tôi gọi cho con
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Dạ..một phần cháo đậu..được không chú
Phạm Thanh Nhã
ở đây có bán không
phục dụ-bồi bàn
Dạ bên quán em không có nhưng em biết nấu để em nấu cho ẻm ạ
chương 3
Cậu đặc biệt thích món cháo đậu
ừm không biết nữa nhưng cho là vậy đi
Vì là mua đậu xanh nở sẵn nên làm nhanh
Còn đậu không nở trước hay không ngâm qua đêm thì nó mất gần hơn 1 tiếng
20 phút sau đồ ăn được bê lên
phục dụ-bồi bàn
Đồ ăn của bàn mình đây
Phạm Thanh Nhã
//gật đầu//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Cảm ơn chị //mỉm//
phục dụ-bồi bàn
Không có gì đâu bé cưng ăn mau chống lớn nha //định xoa đầu cậu//
Phạm Thanh Nhã
//chặn tay lại// nó vốn không thích người lạ xoa đầu đâu
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
?
phục dụ-bồi bàn
ôi chet tôi thất lễ quá tôi xin lỗi
Phục vụ cũng đi làm việc của mình
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Con bình thường mà chú?
Phạm Thanh Nhã
Ờm thôi ăn đi cháo để nguội mất ngon
Cậu vừa ăn trong kiểu rất hoang mang ,cái mặt đơ ra trông nó hài hài
Phạm Thanh Nhã
//quơ tay trước mặt cậu// sao mặt con đơ vậy
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//choàng tỉnh// dạ hong có gì
Hai người ngồi ăn trong thế giới câm của họ
ăn xong anh tính tiền rồi đi tttm mua ít đồ lặt vặt cho cậu
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//Ngước nhìn anh//
Phạm Thanh Nhã
hửm vào nè nhìn gì trời
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Dạ //đi vào//
Phạm Thanh Nhã
đi theo sau
Tại anh bấm bấm điện thoại miết nên cậu nhìn á
Phạm Thanh Nhã
à nè để chú mua cho con đồ rồi đồ dùng cá nhân cho con
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//ngẩn đầu// dạ vâng
Phạm Thanh Nhã
Hmm để xem coi //nhìn xung quanh//
Phạm Thanh Nhã
Kìa bên kia đi nè //kéo tay cậu đi//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Chú ơi chú kéo từ từ thôi
Phạm Thanh Nhã
ờ quên chân của con ngắn ngủn //buông tay//
đến bên chỗ bán quần áo thì anh chọn mấy cái áo thun thêm mấy cái quần ngắn ngang đùi đồ lots cũng không thiếu
Phạm Thanh Nhã
Thật Thật quay qua đây chú xem
Cậu quay người lại phía anh
Phạm Thanh Nhã
//dơ cái áo lên xem//
Phạm Thanh Nhã
Cái này có màu hồng không ta để kiếm coi
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//níu áo anh// con là con trai mà...
Phạm Thanh Nhã
//véo má cậu// con trai thì mặc gì chẳng được không thì chú cho con khỏi mặc áo
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
//lắc đầu lia lịa// đâu màu hồng đẹp màa //giả bộ xem đồ bên quầy nữ//
Phạm Thanh Nhã
//phì cười nhẹ// ngốc quá ông hai
Phạm Thanh Nhã
bên đó đồ nữ không lẽ Thật Thật muốn làm con gái hả ta
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
ơ...
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
con đâu ngốc đâu tại bên đồ nam con thấy hỏng có đồ màu hồng nên con giả bộ xem bên quầy nữ..
Phạm Thanh Nhã
Dạ dạ anh hai của tui //cúi đầu//
Mua đồ xong thì anh dẫn cậu đi mua thêm mấy cái đồ dùng vệ sinh riêng
Mua xong rồi thì anh chở cậu về nhà của mình
Phạm Thanh Nhã
Sao hôm nay đi chơi vui không//cúi xuống nhìn cậu//
ảnh nhìn cậu tình vaichuong-)
Gần tới mức nghe được hẳn nhịp tim của đối phương
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
ưm //đẩy đầu anh ra xa//
Lê Trung Thật (lúc nhỏ xíu🤏)
Con vui nhưng chú đừng có cúi người gần ạ
Phạm Thanh Nhã
//quê+nhục//
Tg
ôi bất ngờ quá hai chap 0 lượt xem:((
Tg
Thôi kệ mình là một người cố chấp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play