Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TRỌNG SINH]: KIẾP NÀY HÃY ĐỂ EM YÊU ANH

Chương 1: TRỌNG SINH.

"Phí Gia Ưng, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết!"

Giản An dùng chút sức lực còn sót lại gào thét trong vô vọng, cơ thể cô lúc này đang treo lơ lửng giữa vách núi, phía dưới sâu không thấy đáy. Đôi bàn tay mảnh khảnh chằng chịt vết thương đang rỉ máu của cô bám chặt sợi dây thừng sắp đứt như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Trên đỉnh vách đá lởm chởm, Phí Gia Ưng tay ôm eo một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, miệng nở nụ cười khoái chí. Giọng hắn ta mang đầy mỉa mai vang lên giữa không trung:

"Haha... Giản An à, dù kiếp này hay kiếp sau, cô vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu!"

Sau một tràng tiếng cười man rợ của người phía trên, bên tai Giản An chỉ còn lại tiếng gió rít gào, cơ thể mảnh mai chi chít vết máu loang lổ như một con búp bê vải rơi xuống vực thẳm sâu hoắm, kết thúc một đời sinh mệnh.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, Giản An gắng gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, với tay vào khoảng không gian mơ hồ trước mặt. Nơi thấp thoáng bóng dáng cao lớn, đẹp trai của Thịnh Triều Dương.

"Triều Dương... em hối hận rồi. Thật xin lỗi..."

Sau lời thì thầm cuối cùng, Giản An hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào không gian tối tăm bất tận.

...

"Hộc hộc..."

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên giữa căn phòng ngủ ấm áp, Giản An bật dậy khỏi giường, ôm ngực thở dốc, khóe mi ươn ướt. Hốc mắt đỏ hoe, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Mình... mình chưa chết sao?"

Giản An run rẩy mấp máy môi, khẽ quan sát xung quanh, căn phòng ngủ quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Chẳng phải cô chết rồi ư? Tại sao bây giờ lại có mặt ở nhà?

Vô vàn câu hỏi xẹt qua trong đầu, nhất thời Giản An chưa kịp tiêu hóa, vội vã vén chăn chạy vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, có phần non nớt trong gương, cô không nhịn được véo mạnh một cái lên má.

"Á! Đau quá..."

Cơn đau nhói truyền đến, Giản An giật mình hét lên. Không phải mơ! Cô thật sự trọng sinh rồi!

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Giản An như một kẻ tâm thần vừa cười vừa rơi nước mắt, niềm vui bao phủ khắp nội tâm. Ha, cuối tuần ông trời cũng thương xót cho cô sống lại, kiếp này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mạng nữa!

"Triều Dương, kiếp này nhất định em sẽ không buông tay anh!"

Thầm đưa ra quyết định xong xuôi, Giản An sửa lại dáng vẻ nhếch nhác của bản thân trong gương, sau đó sốc lại tinh thần.

Sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng cô cũng biết bản thân đã trọng sinh quay lại 5 năm trước, thời điểm đó cô chưa gặp tên cặn bã Phí Gia Ưng, đồng thời mối quan hệ giữa cô và Thịnh Triều Dương vẫn chưa tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

Nhớ lại những gì bản thân đã làm trong khoảng thời gian ở kiếp trước, hốc mắt Giản An bắt đầu đỏ lên. Cô thật sự rất ngu ngốc, đến mức mù quáng yêu tên cặn bã, còn bị hắn ta trêu đùa hết lần này đến lần khác.

Nhưng kiếp này, nếu đã có cơ hội, Giản An nhất định sẽ trả lại những gì cô đã phải chịu cho Phí Gia Ưng.

"Phí Gia Ưng, kiếp này tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết!"

Bỏ lại một câu đầy căm phẫn, Giản An thay đồ rồi rời khỏi nhà. Việc quan trọng nhất sau khi trọng sinh đương nhiên là theo đuổi chồng yêu rồi, sau đó mới đến chuyện trả thù.

Lúc này, người đàn ông được Giản An gắn cái mác chồng yêu đang nhàn nhã đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, nhâm nhi tách hồng trà thơm ngon.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ vân vê mép tách trà, đôi mắt sâu thẳm màu xanh dương nhạt chất chứa bao nỗi u sầu khó đoán.

Hắn - Thịnh Triều Dương, một doanh nhân thành đạt vạn người kính nể, sự nghiệp nằm trên đỉnh cao, không có gì là không có. Duy nhất chỉ một thứ mà hắn cầu không được, chính là tình yêu của cô nhóc mà hắn thầm mến mộ năm 17 tuổi.

Nhớ đến dáng vẻ sợ sệt, hay tránh né của cô nhóc ấy, tim hắn lại nhói lên từng hồi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi bị người mình yêu ghét bỏ, thậm chí nhìn bản thân mình bằng ánh mắt sợ hãi.

"An An... Rốt cuộc đến bao giờ thì em mới nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em đây?"

Khẽ thở dài một tiếng, Thịnh Triều Dương thu lại dáng vẻ u sầu khi nhớ đến cô, uống nốt ngụm hồng trà còn dang dở, sau đó quay trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lý tài liệu.

Để không nghĩ đến người hắn yêu, Thịnh Triều Dương đã cố gắng dùng công việc để lu mờ hình ảnh người ấy trong tâm trí, chỉ tiếc hắn yêu cô nhóc ấy quá sâu đậm. Ngay cả công việc cũng chẳng thể khiến hắn ngừng nhớ đến cô.

Thịnh Triều Dương đã từng nghĩ đến việc ép buộc, chiếm hữu, giam cầm cô nhóc ấy bên cạnh. Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ hồn nhiên, muốn tự do bay bổng của cô, hắn lại không nỡ.

Sau cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, mãi mãi không dám bày tỏ tình cảm mà hắn đã cất giấu bấy lâu nay.

Cậu bạn thân chí cốt của Thịnh Triều Dương - Khúc Hạo đã từng mắng chửi hắn ngu ngốc vì không dám thổ lộ, thậm chí ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng hắn đã dứt khoát từ chối.

Lúc ấy, Khúc Hạo đã mắng hắn:

"Cậu cứ như vậy, tôi chắc chắn đến chết cậu cũng không thể có được cô ấy! Đúng là già đầu rồi mà vẫn ngu hết thuốc chữa!"

Quả nhiên Khúc Hạo mắng chẳng sai, kiếp trước đúng là đến lúc chết Thịnh Triều Dương cũng không có được người mình yêu. Bất quá những chuyện đó hắn lại không biết.

Đối mặt với những lời chửi mắng của Khúc Hạo, Thịnh Triều Dương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, đáp:

"Ừ, tôi cũng nghĩ như cậu đấy!"

"..."

Câu chuyện giữa hai người bạn thân chí cốt cứ như vậy rơi vào bế tắc. Khúc Hạo chỉ hận không thể khai thông đầu óc ngu ngốc của cậu bạn nào đó, cuối cùng bực đến mức uống liên tiếp hai ly rượu nồng độ mạnh.

Lắc đầu xua tan đi chút kí ức của quá khứ, Thịnh Triều Dương tiếp tục vùi đầu vào công việc, mà không hề hay biết rằng người hắn ngày nhớ đêm mong đang ở dưới sảnh công ty của hắn.

Chương 2: TRONG MẮT NGẬP TRÀN SỰ CƯNG CHIỀU.

Giản An ngước nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt, không nhịn được sống mũi lại cay cay. Kiếp trước, số lần cô đến nơi này đếm trên đầu ngón tay, đã vậy tất cả đều vì tên cặn bã Phí Gia Ưng mà tìm Thịnh Triều Dương gây khó dễ.

Chưa bao giờ Giản An cho Thịnh Triều Dương một sắc mặt tốt, mỗi khi gặp nhau không mỉa mai thì cũng là nhìn người ấy bằng ánh mắt ghét bỏ.

Chẳng hiểu sao cô đã làm ra nhiều chuyện bất lợi cho hắn như vậy, mà đến cuối cùng hắn lại vì cứu cô mà hy sinh mạng sống, đến lúc chết cũng không nghe được lời xin lỗi cùng câu nói "Em cũng thích anh" của cô.

Cảm giác hối hận dâng trào, mọi tội lỗi như nhấn chìm hết thảy lý trí của Giản An, khiến bước chân cô khựng lại trước sảnh ra vào công ty hắn.

Mày có tư cách gì để gặp anh ấy? Kiếp trước là vì mày mà anh ấy đã hy sinh mạng sống, bây giờ mày ở đây chỉ thêm gánh nặng cho anh ấy mà thôi. Mày không xứng được yêu, mày nên cách anh ấy càng xa càng tốt!

Phần ác niệm trong nội tâm Giản An bắt đầu thao túng cô, khiến cô trùn bước. Ngay khoảnh khắc dũng khí trong cô dần tan biến thì phần thiện ý lại lên tiếng tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Mày không thể lùi bước, ông trời đã cho mày cơ hội sống lại, mày phải biết nắm bắt. Sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội nào nữa, nếu như bỏ lỡ, mày sẽ chẳng thể có được anh ấy. Huống chi, mày nỡ nhìn anh ấy bên cạnh người khác sao?

Câu trả lời của Giản An đương nhiên là không nỡ. Cô có thể chấp nhận không có được hắn nhưng chắc chắn nhìn hắn bên cạnh một cô gái khác cô không làm được.

"Giản An, mày không thể buông bỏ!"

Tự lầu bầu một câu trong miệng, Giản An lau đi khóe mắt ươn ướt, nở một nụ cười, sải bước đi vào bên trong.

Đứng trước quầy lễ tân, nhìn chị gái xinh đẹp mà kiếp trước bị bản thân gây khó dễ vô số lần, bỗng lòng Giản An dâng lên một sự áy náy khó tả. Chị ấy xinh đẹp, thân thiện vậy mà... sao kiếp trước cô lại nỡ làm khó con gái nhà người ta chứ?

Haizz... kiếp này nhất định phải đối xử thật tốt với những người yêu quý cô thật lòng!

"Chào tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô ạ?"

Chị gái lễ tân xinh đẹp trước mắt khẽ mỉm cười, chất giọng ngọt ngào vang lên, kéo Giản An thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"À, tôi muốn gặp Triều... Thịnh tổng. Không biết chị có thể nói với anh ấy một tiếng không?" Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười đáp.

"Xin hỏi tiểu thư tên gì ạ?" Chị lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục hỏi.

"Giản An."

Bàn tay đang ấn số trên điện thoại bàn khựng lại, chị lễ tân ngừng động tác, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Chất giọng ngọt ngào một lần nữa vang lên, không giấu nổi ý cười trong đôi mắt lấp lánh.

"Giản tiểu thư có thể trực tiếp sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên gặp Boss ạ."

Chị lễ tân nhanh nhảu nói, đại Boss đã căn dặn vô số lần, chỉ cần có Giản tiểu thư đến tìm là phải đồng ý ngay lập tức. Ai ai trong công ty này mà chẳng biết Giản tiểu thư là người trong lòng của Boss chứ, chỉ có người ngu ngốc mới không nhận ra.

Giản An hơi bất ngờ khi bản thân lại có đặc quyền ấy, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào thang máy.

Nhìn từng con số nhấp nháy thay đổi, tâm trạng Giản An như ngồi trên đống lửa, vô cùng khẩn trương. Không biết hiện tại anh ấy có còn thích cô nữa không?

"Haizz... Mày phải cố lên, anh ấy không thích mày cũng không sao. Nhất định phải khiến cho anh ấy rung động thêm một lần nữa."

Thầm hạ quyết tâm, Giản An như nạp thêm năng lượng, chỉnh lại bộ quần áo trên người, hít một hơi thật sâu. Sau vài phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng có mặt tại phòng làm việc của Thịnh Triều Dương.

Chỉ là Thịnh Triều Dương đang họp, trợ lý bên cạnh hắn đã sắp xếp bảo cô ngồi ở sofa phòng làm việc của hắn đợi.

Giản An ngoan ngoãn ngồi đợi, hơn một tiếng sau, cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Nhìn thấy cô nhóc mình ngày nhớ đêm mong đang cuộn tròn một cục trên ghế sofa, đôi mắt lim dim, đầu gật gà gật gù sắp ngủ, tâm trạng phiền muộn sau cuộc họp căng thẳng của hắn bay biến.

Thịnh Triều Dương khẽ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, chậm rãi bước về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Giản An tỉnh cả ngủ, vội vã ngồi bật dậy.

"A, anh Triều Dương."

Giản An phấn khích gọi tên hắn, suýt chút nữa không nhịn được lao vào ôm lấy hắn, may mắn thay cô phanh kịp. Mối quan hệ giữa họ hiện tại chỉ gọi là chỗ quen biết, không thân thiết đến mức độ phải ôm ấp khi gặp nhau.

"Ừ, em đến tìm anh có chuyện gì sao?"

Khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc có chút rối loạn của cô nhóc trước mặt, Thịnh Triều Dương dịu giọng hỏi. Có trời mới biết hắn nhịn lắm mới không hôn lên gò má ửng hồng kia của cô, chỉ sợ khiến người ta sợ hãi bỏ chạy.

"À... Em... em muốn mời anh đi ăn tối."

Giản An suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ được mỗi lý do mời ăn cơm. Ban đầu khi đến đây cô chỉ đơn thuần muốn gặp hắn vì nhung nhớ mà thôi, ai dè gặp rồi lại chẳng dám nói gì.

Sau cùng đành lấy tạm lý do kia lấp liếm, Giản An không giỏi nói dối, cô sợ sẽ khiến hắn ghét mình.

Đáng tiếc Giản An không biết, dù kiếp trước hay kiếp này, Thịnh Triều Dương vĩnh viễn cũng không bao giờ ghét cô, ngược lại chỉ hận không thể yêu cô nhiều hơn.

Dù không biết cô nhóc trước mặt đang nghĩ cái gì, có bao nhiêu phần tâm ý là thật, nhưng Thịnh Triều Dương sẵn lòng thuận theo mong muốn của cô. Ngay khi cô nói xong, hắn đã gật đầu đồng ý.

Dường như hắn cảm nhận được lần gặp mặt này cô đã không còn sợ hắn như trước nữa, trong mắt còn có sự mong chờ khó nói thành lời.

"Vậy... chiều nay em đến đón anh nhé?"

Giản An vừa lúng túng vừa bất ngờ khi hắn nhanh chóng đồng ý với lời mời của cô, nên nói năng cũng loạn xạ cả lên. Thịnh Triều Dương không hề ghét bỏ, chỉ dịu dàng nở một nụ cười, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"Không cần đâu. Anh sẽ đón em."

"À... vâng." Giản An nhận ra mình đã lỡ ăn nói hàm hồ, vội vã quay mặt đi, gò má ửng hồng.

Nhìn ngắm dáng vẻ ngại ngùng của cô nhóc nào đó, khóe môi Thịnh Triều Dương càng cong hơn. Cuối cùng hắn cũng có thể tiến gần thêm một bước với cô rồi.

Chương 3: CẶN BÃ.

Xế chiều, Thịnh Triều Dương đích thân đến Giản gia đón Giản An đi ăn tối, cha mẹ Giản vô cùng vui vẻ, cười không ngớt thúc giục cô mau đi theo người ta.

Sống đến kiếp thứ hai Giản An mới để ý, hóa ra cha mẹ đã có ý gán ghép cô với hắn từ đầu, chỉ là kiếp trước cô ngu ngốc không nhận ra. Để rồi hại bản thân, hại cả gia đình tan nhà nát cửa.

"Em muốn ăn gì?"

Giúp cô thắt dây an toàn xong, Thịnh Triều Dương khẽ hỏi. Ánh mắt dịu dàng luôn dán chặt lên người bên cạnh, không nỡ rời đi chỗ khác dù chỉ một phút.

"Em muốn ăn lẩu uyên ương."

Giản An xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một chút, đáp. Giờ cũng có chút lạnh rồi, ăn lẩu là thích hợp nhất, chủ yếu cô thèm.

Kiếp trước vì Phí Gia Ưng không thích lui đến mấy quán lẩu nên Giản An cũng dần từ bỏ sở thích này, chạy theo hắn ta, cái gì cũng muốn lấy lòng. Kết quả thì sao? Không chỉ nhận sự khinh thường, lạnh nhạt mà còn bị hắn ta lợi dụng, hãm hại đến chết ở nơi rừng hoang vu lạnh lẽo.

Nhớ đến tên cặn bã ấy, lòng Giản An càng thêm nguội lạnh, sự căm thù lên đến đỉnh điểm. Như nhận ra sự khác thường của cô, Thịnh Triều Dương khẽ cau mày, lo lắng hỏi:

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không có, em ổn mà. Chúng ta đi thôi."

Biết mình đã để tâm trạng ảnh hưởng đến người bên cạnh, Giản An thu lại biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, mỉm cười khẽ đáp. Tên cặn bã đó cô nhất định sẽ xử lý, nhưng để sau rồi tính, bây giờ phải tranh thủ bồi đắp tình cảm với chồng yêu đã.

Khụ khụ... Hình như còn quá sớm để gọi chồng yêu, nhưng mà cô cứ thích vậy đó, kiếp này đã nhận định là hắn rồi, sẽ không một ai có thể chen chân vào mối quan hệ này đâu.

Xoa nhẹ mái tóc của cô nhóc, Thịnh Triều Dương mỉm cười khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó lái xe đến quán lẩu uyên ương nổi tiếng nhất thủ đô.

Ăn xong bữa tối, Giản An vui vẻ đề nghị Thịnh Triều Dương đi dạo phố, hắn không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý luôn. Dạo một vòng phố đi bộ nhộn nhịp, cả hai mới trở về.

Đứng trước cổng nhà, Giản An có chút không nỡ xa người trước mặt, nhưng rồi vẫn cố nở một nụ cười nhìn hắn.

"Anh Triều Dương, chúc anh ngủ ngon."

Nói xong, cô không khỏi ngước nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Trong lòng có chút ảo tưởng hắn sẽ hôn chào tạm biệt mình, song, cô chợt nhận ra giữa họ chưa tiến triển đến giai đoạn đó nên khuôn mặt lại có chút ủ rũ.

"Ừ, An An ngủ ngon." Thịnh Triều Dương khẽ mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô.

Giản An gật đầu, tính xoay người đi vào trong nhà thì bất ngờ nhận được nụ hôn của người đối diện. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ trên trán nhưng đủ để khiến trái tim cô đập rộn ràng, gò mà nóng ran ửng hồng.

Giản An ngơ ngác đứng bất động một hồi, sau đó vì ánh mắt nóng bỏng của Thịnh Triều Dương, cô vội vã bỏ lại ba chữ "Tạm biệt anh", rồi chạy thục mạng vào nhà.

Nhìn hàng loạt hành động của cô nhóc, khóe miệng Thịnh Triều Dương không nhịn được cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Nhóc con của hắn ngại ngùng thật dễ thương.

Thu lại tầm mắt khỏi bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của Giản An, Thịnh Triều Dương mới chậm rãi lên xe rời đi.

Trong phòng ngủ, Giản An phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng gào thét vì hạnh phúc.

"Aaa... anh ấy, anh ấy hôn mình! Trời ơi! Anh ấy thật sự hôn mình!"

"Thích quá đi!"

Giản An như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo, vui vẻ không thôi. Biết người mình thích cũng thích mình, cái cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc.

Dù Thịnh Triều Dương lớn hơn cô 7 tuổi thì đã sao? Mẹ cô thường nói, yêu người lớn tuổi hơn mình mới được chiều chuộng, những điều đó cô đã nhận ra vào kiếp trước.

Chỉ là mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng kiếp này, Giản An cô nhất định sẽ bù đắp tất cả cho hắn. Từ tình cảm chân thành đến món nợ sinh mạng, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn, quyết không buông tay hay hối hận dù chỉ một chút.

Lăn lộn hồi lâu, Giản An mới đi tắm sau đó leo lên giường, một đêm này, cô đặc biệt ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Giản An thay một bộ đồ thoải mái, rồi lái xe đến trường. Hiện tại cô mới là sinh viên năm ba của trường đại học A.

Kiếp trước vì Phí Gia Ưng mà cô đã ngu ngốc từ bỏ ngành thiết kế thời trang, chạy theo hắn ta học diễn xuất, không ít lần bị người khác gây khó dễ, thậm chí là nhục mạ. Giờ nghĩ lại chỉ có thể trách cô ngu ngốc.

Nếu nhớ không nhầm, theo tuyến thời gian này, hôm nay chính là ngày Giản An cô gặp mặt tên cặn bã Phí Gia Ưng. Sau đó nhất thời mê đắm nhan sắc cùng dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp của hắn ta mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó Giản An điên cuồng theo đuổi hắn ta, mất nửa năm để có danh phận, đến cuối cùng lại trở thành trò tiêu khiển của hắn ta.

Khép lại dòng hồi ức, Giản An sải bước đi vào bên trong khuôn viên trường đại học A, vì hôm nay có hoạt động tham gia câu lạc bộ nên số người đi lại rất đông, cái sân trường rộng lớn thường ngày vắng bóng giờ đây nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Chẳng hiểu sao mới liếc mắt một cái Giản An đã chạm mặt Phí Gia Ưng. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai, cùng nụ cười giả tạo chuẩn mực thư sinh kia, đáy lòng cô lại dâng lên nỗi căm phẫn cực độ.

Siết chặt nắm đấm để kiềm chế cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng, Giản An nhìn chằm chằm Phí Gia Ưng như muốn đâm thủng đối phương. Ánh mắt nóng bỏng của cô xuyên qua đám người đông nghịt, dán chặt lên người hắn ta, dù cách một đoạn khá xa nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được.

Phí Gia Ưng khẽ nhíu mày, xuyên qua đám đông nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giản An vừa vặn quay đi. Hắn ta không nhịn được tò mò, huých vai người bên cạnh, chỉ vào cô hỏi:

"Cậu biết cô gái kia là ai không?"

Cậu bạn bên cạnh nhìn theo hướng chỉ tay của Phí Gia Ưng, đáp:

"Cô ấy à, hoa khôi khoa thiết kế thời trang của trường chúng ta đó. Tên cô ấy là Giản An, vừa xinh đẹp vừa giàu có, rất nhiều người theo đuổi đấy."

Cậu bạn nào đó cứ thao thao bất tuyệt, song lại nhìn thấy ánh mắt si mê của người bên cạnh, khẽ mỉm cười trêu chọc:

"Đừng nói là yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên nhé? Tôi nói này Gia Ưng, cô ấy nổi tiếng khó gần, khó theo đuổi lắm, cậu... không có cửa đâu!"

Chẳng bận tâm đến ý chê bai của cậu bạn bên cạnh, Phí Gia Ưng tự tin mỉm cười, đáp:

"Không thử làm sao biết, tôi nhất định theo đuổi thành công cô ấy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play