Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giao Dịch Tình Yêu: Em Là Ngoại Lệ

Chương 1: Giao Dịch

“ Em suy nghĩ sao rồi, đồng ý hay không để tôi còn biết chống chế với mẫu thân tôi nữa? ”

La Hải Tiệp xoay mặt đưa tầm mắt nhìn nơi khác trốn tránh đối diện với người đàn ông trước mặt, trong đầu suy nghĩ đấu tranh trước lời đề nghị của Chương Đình Chấn.

Thế nhưng, anh lại nói tiếp:

“ Việc mẹ tôi từng giúp đỡ tôi nghĩ mẹ em rất khó từ chối nếu như mẹ tôi kiên quyết sang hỏi cưới em, tôi thì cũng không thể bất hiếu cãi lời ba mẹ, như thế tôi và em sẽ ‘ chôn ’ chung một chỗ. ”

La Hải Tiệp nhắm mắt tiếp tục đấu tranh suy nghĩ, khuôn mặt ngập tràn sự bất lực khó xử rối rấm vì bà Chương từng giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều, càng không có được như ngày hôm nay.

Năm mẹ cô hai mươi tuổi có quen một người đàn ông, quen nhau được một năm thì mẹ cô phát hiện người đó đã có gia đình và lập tức chia tay, nhưng cùng thời điểm đó bà cũng phát hiện mình đang mang thai.

Vốn dĩ gia đình gia giáo cổ hủ lại quan trọng sĩ diện, việc bà chưa chồng đã có mang khiến cho ông bà ngoại cô vô cùng tức giận, trách mắng, la đánh và ép bà phải phá bỏ Hải Tiệp xem như chưa từng xảy ra. Thế nhưng, bà ấy không đồng ý, một mình với số tiền ít ỏi trốn sang thành phố E để người nhà không tìm thấy âm thầm sinh con.

Mang thai cơ thể yếu ớt, bỏ lỡ việc học, chẳng ai đồng ý thuê bà vào làm. Và giữa đường nắng gắt hôm ấy khi bà đang đi xin việc thì bỗng dưng kiệt sức ngất xỉu, là chính bà Chương đi ngang nhìn thấy đưa bà vào bệnh viện, lúc nghe được hoàn cảnh bà ấy vô cùng thương xót và đồng cảm khi bà ấy cũng mang thai chỉ lớn hơn bà một tháng. Vậy là, bà ấy cưu mang nhận bà vào giúp việc, khi sinh thuê người chăm sóc cho bà, thậm chí sau đó còn cho bà học nấu ăn và hiện tại bà đang làm đầu bếp cho gia đình.

Thế nên, khi nghe bà Chương bảo muốn xin cưới cô cho con trai bà ấy thì bà vô cùng khó xử không thể từ chối, chỉ đành nói rằng ‘ tùy vào Hải Tiệp ’.

Nhưng mà cô cũng không muốn làm bà Chương buồn lòng vì bà là ân nhân lớn nhất cuộc đời hai mẹ con cô.

“ Nhưng giả vờ là giả vờ làm sao? ”

“ Tôi sẽ bảo với mẹ tôi rằng tôi và em đang quen nhau, đợi thêm thời gian tìm hiểu rồi hãy tiến tới hôn nhân, vài tháng sau đó tôi sẽ bảo tôi và em không hợp nên chia tay. ”

Đôi mắt La Hải Tiệp lần nữa xao động ngẫm nghĩ, vốn cảm thấy cách này vẹn cả đôi đường, vừa không khó xử với bà Chương vừa chẳng phải kết hôn với Chương Đình Chấn.

Anh lại nói:

“ Tôi sẽ không phiền đến việc riêng tư của em và ngược lại, chỉ diễn lúc cần diễn. ”

Chỉ là, đột nhiên Chương Đình Chấn bỗng cười nhếch mép, hai tay đút thẳng vào túi quần trông vô cùng ngạo mạn, cố tình nhìn chằm chằm vào Hải Tiệp nói tiếp:

“ Hay là em muốn kết hôn với tôi? Muốn làm cô Chương? ”

Sắc mặt La Hải Tiệp lập tức biến sắc, trở nên khó chịu cáu kỉnh hằn học, lườm nguýt đối phương rồi bực dọc nói:

“ Anh làm ơn đi, tôi không thích trèo cao như vậy đâu, tôi quản chẳng nổi anh và quan trọng là tôi không thích anh! Đừng nghĩ anh có tiền, có quyền thì ai si mê anh, dù anh có quỳ xuống cầu hôn tôi thì tôi cũng không đồng ý, tôi chỉ khó xử với dì Chương mà thôi. ”

Chương Đình Chấn cười lớn, dáng vẻ cao ngạo vẫn chưa giảm bớt, lên tiếng:

“ Em nói thiếu rồi đấy, tôi còn đẹp trai nữa. ”

La Hải Tiệp thở dài bất mãn đến xoay mặt hướng khác, thái độ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt, dứt khoát cất lời:

“ Được, tôi đồng ý, lý do tôi sợ làm dì Chương buồn lòng mà thôi, chứ không hề có ý muốn dây dưa với anh! ”

“ Tốt! Nhưng việc này chỉ tôi và em biết, em không được nói với bất kỳ ai kể cả Hân Vy, em ấy biết thì xem như cả nhà tôi biết. ”

“ Tôi hiểu rồi! ”

Cuối cùng việc giao dịch cũng đã hoàn thành suôn sẻ khi La Hải Tiệp đồng ý, Chương Đình Chấn vốn dĩ chưa muốn ràng buộc yêu đường, anh thích cuộc sống tự do vui chơi như hiện tại, vui thì đến giải tỏa xong thì đi.

Chiều nay bà Chương gọi điện bảo hôm nay Chương Đình Chấn về sớm dùng cơm tối khi có vợ chồng chị gái anh về chơi. Và lúc này cả nhà đông đủ, bà ấy nhìn qua anh lên tiếng:

“ Mẹ có bàn bạc với bà con rồi, họ sẽ lựa chọn ngày lành để qua nhà Hải Tiệp hỏi cưới, con hai mươi tám tuổi không còn nhỏ nữa mà cứ ăn chơi, dì La cũng cho phép gia đình mình sang. ”

Chương Đình Chấn suýt chút nữa phụt cơm, anh tạ ơn trời đất trong lòng khi La Hải Tiệp đã đồng ý ‘ giao dịch ’, nếu không cuộc sống của anh sau này như ‘ chim nhốt trong lồng ’.

Vậy là, anh lập tức gác xuống đôi đũa trên bát, gấp gáp lên tiếng:

“ Khoan đã mẹ, hai mươi tám chứ có phải bốn mươi tám tuổi đâu mà gấp... ”

Bà Chương nâng giọng, gắt gao nói:

“ Chương Đống hai tháng nữa thằng bé kết hôn rồi kìa, con cho ba mẹ yên tâm được không? ”

Chương Đình Chấn thở hắt vô cùng chán nãn bất lực, chậm rãi cất lời:

“ Anh ấy đã ba mươi tư tuổi, với lại quen nhau ba năm kết hôn là việc hiển nhiên. Được rồi, con với Hải Tiệp đã hẹn gặp và nói chuyện, tụi con quyết định quen nhau tìm hiểu một thời gian trước khi tiến đến hôn nhân. Mẹ cũng biết rõ tính con rồi đấy, rất khó tính và nhanh chán, cưới về không hợp lại cùng nhau lên tòa ly hôn, thế thì ảnh hưởng cho cả hai và gia đình hai bên. ”

Không gian im ắng sau câu nói của Chương Đình Chấn, vốn dĩ bà Chương đang suy nghĩ trước quyết định của anh. Sau đó, ông Chương lên tiếng:

“ Anh thấy Đình Chấn quyết định như vậy ổn hơn đó em, cho hai đứa quen nhau thời gian đi, kết hôn sau cũng đâu có muộn. Với lại Hải Tiệp mới có hai mươi ba tuổi, để cho con bé vui chơi thoải mái trước khi kết hôn. ”

Chương Đình Chấn hắng giọng ngồi thẳng trở lại, khuôn mặt nghiêm túc chẳng chút đùa giỡn cho bà Chương hài lòng, căn bản đang cố gắng che giấu sự giả dối bên trong.

“ Hôn nhân không có tình yêu làm sao mà chung sống, phải cho tụi con yêu nhau trước chứ. ”

Và rồi, bà Chương nghiêm giọng nói:

“ Được, việc này mẹ tôn trọng con. Nhưng con phải nghiêm túc, đừng vui chơi với Hải Tiệp. Thời đại bây giờ khó tìm một cô gái như con bé, mẹ đã chọn con bé làm dâu nên con không được làm ba mẹ xấu mặt. ”

Nghe vậy, Chương Đình Chấn lầm bầm cất lời:

“ Vâng ạ, Hải Tiệp có phải là gu con đâu mà vui chơi qua đường... ”

Bà Chương nhíu mày vốn dĩ cách xa không thể nghe rõ, hỏi lại:

“ Con nói cái gì? ”

Lúc này, Chương Hân Vy, em gái của anh liền nói:

“ Anh ba bảo ‘ Hải Tiệp có phải là gu con đâu mà vui chơi qua đường ’. ”

Chương Đình Chấn lập tức nhìn sang trừng mắt găn đe với em gái, nhưng ngay sau đó tiếng đập bàn cùng lúc vang lên, bà Chương cáu gắt quát lên:

“ Con còn có ý định vui chơi qua đường nữa hả? ”

Chương 2: Hẹn Hò

“ Cậu và anh ba tớ quen nhau thật hả? ”

Chín giờ tối sau khi vợ chồng Chương Hân Viên ra về, bà Chương cùng Chương Hân Vy rủ nhau lên phòng gọi điện kiểm tra La Hải Tiệp. Tuy cô không xuất thân là thiên kim tiểu thư nhưng bà ấy rất hài lòng yêu thích, vốn dĩ đã chọn cô từ khi còn bé.

Bên đây, La Hải Tiệp sượng sùng trông thấy, cảm thấy có lỗi khi phải nói dối trước mọi người, nhưng thực sự không còn cách nào hợp lý hơn, cô căn bản đã từ chối rất nhiều lần với Chương Hân Vy và bà Chương lúc ngỏ ý chứ không hề mong muốn.

“ Ừ, để xem tớ và anh Đình Chấn có hợp nhau không. ”

“ Haha...vậy sau này tớ phải gọi cậu là chị dâu rồi... ”

“ Thôi mà, đừng ghẹo tớ nữa, tớ đang cảm thấy khá ngột ngạt í. ”

“ Anh ba tớ không khó tính lắm đâu, cậu và anh ấy quen nhau tiếp xúc thường xuyên sẽ cảm thấy thoải mái hơn, có khi lại nghiện nhau không thể tách rời luôn đó ~ ”

Trò chuyện với Chương Hân Vy thêm một lát thì cuộc gọi kết thúc do La Hải Tiệp nhìn thấy bà La gõ cửa vào phòng. Lúc này, bà ấy bước tới bên giường mang theo ly sữa, hai mươi mấy năm qua mẹ con nương tựa từng ngày, bà ấy quyết định không mở lòng yêu thêm bất kỳ ai mà toàn tâm lo cho con gái, hiện tại cô có công việc ổn định ở ngân hàng bà cảm thấy vô cùng vui mừng và yên lòng.

“ Đi làm áp lực nhiều không con? Uống sữa đi, mẹ thấy con gầy hơn trước. ”

La Hải Tiệp hai tay nhận lấy, sau đó chậm rãi thổi nguội, vừa uống vừa nói:

“ Dạ, công việc cũng không áp lực lắm ạ! ”

Và rồi, bà La bỗng dưng thở dài, lên tiếng:

“ Dì Chương bảo sẽ chọn ngày lành để Chương gia sang hỏi cưới con, mẹ cũng từ chối nhiều lần nhưng mà... ”

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng bất lực khó xử của bà La, La Hải Tiệp lập tức đặt xuống ly sữa dưới tủ, vội vàng cầm lấy bàn tay của bà ôm ấp giả vờ diễn xuất vui cười, cất lời:

“ Con và anh Đình Chấn quyết định sẽ tìm hiểu nhau một thời gian nên tạm thời Chương gia sẽ không sang đâu ạ. ”

“ Sao? ”

“ Anh Đình Chấn tốt mà, nếu hợp nhau con gả vào đó xem như cả đời không làm gì vẫn hưởng thụ sung sướng, con cũng lo được cho mẹ nhiều hơn, dù sao nhiều tiền vẫn tốt mà ~ ”

Thế nhưng, sắc mặt bà La lại lo lắng bội phần, vốn dĩ làm việc ở đó lâu năm bà cũng biết không ít thông tin về Chương Đình Chấn, nhiều tiền cũng đâu mua được hạnh phúc.

“ Tuy là Đình Chấn thông minh, bản lĩnh, tài giỏi nhưng cậu ấy rất đẹp trai, lại là thiếu gia, là Tổng giám đốc nên chắc chắn không ít con gái quay quanh, mẹ sợ cậu ấy không chung thủy. ”

“ Thế thì xem phước của con như thế nào, không ít những người bất tài nhưng vẫn lăng nhăng, con tự cho mình một cơ hội. ”

...----------------...

Ngày cuối tuần, bà Chương buộc Chương Đình Chấn phải đưa La Hải Tiệp đi hẹn hò để phát triển tình cảm, vốn dĩ biết con trai mình rất thờ ơ nhạt nhẽo, thậm chí bà cài cấm Chương Hân Vy theo cùng.

“ Này, con vào xin phép dì La chưa? Con đừng có giở thói ‘ đại thiếu gia ’ nha! ”

Chương Đình Chấn vỗ chán bất mãn, căn bản tối qua thức khuya uống rượu nên cơ thể anh đang rất mỏi mệt còn buộc đi ‘ hẹn hò ’, thực sự là chẳng có nhu cầu.

“ Con xin phép dì ấy rồi! ”

Bà Chương lườm anh một cái, hắt mắt về trước rồi nói:

“ Được rồi, đi đi. ”

Và rồi cả ba đi đến trung tâm thương mại ý định xem phim mua sắm, Chương Đình Chấn căn bản đang chiều theo La Hải Tiệp và Chương Hân Vy chứ anh chẳng chút hứng thú, cứ đi theo phía sau hai người như vệ sĩ.

“ Vào đây đi Hải Tiệp. ”

Chương Hân Vy hứng khởi kéo tay La Hải Tiệp vào trong cửa hàng, sắc mặt cô có chút bất lực nhưng vội phối hợp bước theo cô ấy, Chương Đình Chấn cũng chán nãn chậm chạp đi theo vào trong.

“ Cậu mua sắm thoải mái đi, có anh hai tớ lo. ”

La Hải Tiệp cười gượng nhìn qua Chương Đình Chấn, sau đó lên tiếng:

“ Thôi, cậu cứ mua đi, tớ nhiều quần áo lắm rồi... ”

“ Thì cậu cứ mua đi, tụi con gái chúng mình quần áo làm gì có giới hạn. ”

Nghe thế, Chương Đình Chấn hắt mặt về phía trước, cất tiếng:

“ Cứ mua đi. ”

Thế nhưng, La Hải Tiệp vẫn ghì mặt không đi lựa chọn. Thấy vậy, Chương Hân Vy bước sang lôi kéo Chương Đình Chấn, nói:

“ Anh chọn cho Hải Tiệp đi, em biết size của cậu ấy, anh thể hiện sự ga lăng chút đi. ”

Khuôn mặt Chương Đình Chấn lập tức méo mó tối sầm, bước chân vô cùng gượng ép miễn cưỡng, rầm rì cất lời:

“ Anh làm sao biết... ”

“ Anh cứ chọn theo sở thích của anh đi. ”

Vốn dĩ Chương Đình Chấn vô cùng hào phóng, anh chẳng bao giờ quan tâm đến con số, tới mức La Hải Tiệp phải chạy tới ngăn cản khi thấy anh cứ liên tục đưa cho nhân viên bán hàng.

“ Anh làm gì chọn nhiều vậy? ”

“ Dù sao cũng nên bù đắp cho em. ”

La Hải Tiệp lí nhí nói:

“ Tôi không cần! ”

Chương Đình Chấn bất mãn dừng lại, ưỡn người kiêu ngạo đút tay vào túi, ánh nhìn với Hải Tiệp chút xao động.

“ Sao em bướng bỉnh vậy? ”

Làn môi La Hải Tiệp căng ra mỉm cười giả trân, nhướn mày hóng hách trước đối phương, bàn tay nắm lấy dây túi xách nhún vai rồi nói:

“ Tôi là vậy đó! ”

Chương Đình Chấn nhếch môi, sắc mặt cực kỳ nham hiểm, lên tiếng:

“ Em đang cố ý tạo sự khác biệt để thu hút tôi phải không? ”

“ Anh bớt ảo tưởng lại đi, anh đẹp trai thì tôi cũng xinh đẹp vậy! ”

Dứt câu, La Hải Tiệp chủ động xoay đi về hướng phòng thử chờ đợi Hân Vy, thật tâm cô vốn không thích tiếp xúc với Chương Đình Chấn. Và rồi, anh dõi mắt nhìn theo cô gái nhỏ nhắn ấy, trông cô không có sự quyến rũ gợi cảm nhưng lại cực kỳ đáng yêu, dễ thương.

Chương 3: Đánh Nhau

Sau khi mua sắm vui chơi tại trung tâm thương mại, cả ba đi đến nhà hàng của Chương Hân Viên ăn trưa. Thế nhưng, khi vừa dọn món Chương Hân Vy đã giả vờ có hẹn để cho cả hai có không gian tiếp xúc riêng tư, vì lỡ dọn món nên Chương Đình Chấn và La Hải Tiệp buộc phải ở lại dùng bữa, với lại chiếc bụng của hai người đã kêu gào.

Chỉ là ai nấy ăn uống chứ chẳng quan tâm gì nhau, cùng lúc điện thoại Chương Đình Chấn bỗng dưng reo vang trên bàn, anh lập tức ngẩng xem thì thấy là Chương Mạnh gọi đến.

“ Em nghe. ”

“ Anh vừa về nhà chính hay tin, em chịu đôi gông vào cổ rồi à? ”

Chương Đình Chấn bật cười, cầm lên cốc nước uống lấy một ngụm, sau đó từ tốn cất lời:

“ Em ngốc thế à? Đang tự do thoải mái, đeo vào nhẫn cưới là cuộc đời em xem như tàn luôn. ”

La Hải Tiệp đôi chút khựng lại cố tình lắng nghe, thế nhưng chẳng biết người đầu dây bên kia nói gì mà Chương Đình Chấn đáp lời:

“ Đối với mẫu thân em thì phải dùng mưu thôi. ”

“ Haha, đi đánh Golf không? Anh hẹn với Triệu Hoằng và anh hai anh rồi. ”

“ Em không đi đâu, hơi đau đầu! ”

Giọng cười của Chương Mạnh lại tiếp tục vang lên, lần này càng thêm gian manh, lên tiếng:

“ Tối qua mất sức lắm sao? ”

Chương Đình Chấn lập tức nhếch môi, khuôn mặt vô cùng gian xảo điểu cáng hư hỏng, nói:

“ Uống rượu nhiều thôi, vậy nhé, em đang đi ăn bên ngoài. ”

Cuộc gọi ngay sau đó tắt đi, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc khi cả hai đều vội vã ăn nhanh. Và khi lúc thanh toán, La Hải Tiệp muốn trả một nửa nhưng Chương Đình Chấn không đồng ý, cô cũng bất lực đành chịu.

“ Tôi tự bắt taxi về, không phiền anh! ”

“ Cũng được, em lấy mấy túi giấy trong xe đi. ”

La Hải Tiệp lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ kiên định, cất lời:

“ Tôi không nhận đâu. ”

“ Em không nhận tôi cũng đâu mặc được. ”

“ Anh mang về cho Hân Vy đi. ”

“ Hân Vy nhiều lắm, em lấy đi, sau này sẽ có dịp mặc chúng, chứ thời trang của em chỉ nên dành đi đánh nhau thôi. ”

Vừa nói, Chương Đình Chấn vừa đưa ánh mắt dò xét dè bĩu nhìn xuống cơ thể của La Hải Tiệp, hôm nay cô diện chân váy jean và áo thun đen đơn giản, cũng chỉ là thương hiệu bình dân chứ chẳng đắt đỏ như ai kia.

Nghe thế, La Hải Tiệp lập tức nổi cáu, đôi mắt trừng trừng lấy đối phương, cất tiếng:

“ Nếu đi đánh nhau thì người đầu tiên tôi tìm đến đánh là anh đó! ”

Chương Đình Chấn vui cười nhếch mài, một tay thong dong đút vào túi quần ưỡn người đúng thẳng, lên tiếng:

“ Nếu có đánh nhau thì tôi chấp em, tôi sẽ chỉ dùng một tay. ”

“ Ý anh chê tôi yếu à? ”

Chương Đình Chấn cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ thách thức đối phương, nói:

“ Một tay của tôi quay em được bốn hướng đấy, không tin có thể làm ngay bây giờ? ”

La Hải Tiệp nóng giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng rồi cô cũng tự lượng sức mình khi bản thân chỉ có 1m67, chắc chắn không thể đấu lại với một con ‘ Voi ’ to đùng, quan trọng là sĩ diện mặt mũi của cô chẳng thể đánh nhau ngoài đường với Chương Đình Chấn.

Lúc lên tạp chí thì có chuyện hay ho.

Chẳng lẽ tiêu đề là ‘ Ngày đầu tiên hẹn hò Tổng giám đốc Chương Đình Chấn đánh nhau với bạn gái ’ ?

“ Anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết! ”

Nói rồi, La Hải Tiệp lườm nguýt nhanh chóng vội vàng bỏ đi rời khỏi nhà hàng. Thế nhưng, Chương Đình Chấn không hề níu giữ, sau đó bảo vệ sĩ mang mấy túi giấy đến căn hộ chung cư đưa cho cô. Và rồi, sau nửa giờ đồng hồ đùng đẩy cô cũng chẳng thể tiếp tục từ chối khi anh ấy hết lòng cầu xin, bảo sẽ bị mất việc nếu như cô không nhận.

Chương Đình Chấn thư thả trở về nghỉ ngơi, tuy nhiên gặp ngay bà Chương bên dưới phòng khách khi bà ấy cố tình chờ đợi. Lúc này, bà ấy gấp gáp đứng dậy bước tới rút ngắn khoảng cách với anh, sắc mặt lộ rõ sự tò mò phấn khích vui vẻ, lên tiếng:

“ Thế nào? Đi chơi có vui không? ”

Bỗng dưng, Chương Đình Chấn cười khẽ, bàn tay rút ra từ trong túi quần nâng lên choàng qua bả vai của bà Chương đặt lên, cất tiếng:

“ Vui lắm, suýt chút nữa tụi con đánh nhau ngoài đường ạ. ”

Bà Chương lập tức ngơ ngác hoang mang, nụ cười cứng ngắc thu lại, lại hỏi:

“ Tại sao? ”

“ Này mẹ yêu, mẹ muốn con trai mẹ đi vào vết xe đổ của ba sao? ”

Bà Chương lại tiếp tục ngờ nghệch, lại hỏi:

“ Con nói chuyện dễ hiểu hơn đi được không? ”

Chương Đình Chấn bật cười ha hả khoái chí, cuộc sống và công việc tính cách anh khác biệt hoàn toàn. Anh vô cùng nghiêm khắc, kỹ tính, kiên định, yêu cầu cao trong công việc nhưng cực kỳ dễ chịu phóng khoáng với người thân, đặc biệt là gia đình, vì từ nhỏ anh đã sống trong môi trường vui vẻ, hạnh phúc,...

“ Là Hải Tiệp hăm dọa muốn đánh con đấy! ”

Đôi mắt bà Chương híp lại nghi hoặc dò xét thái độ đùa giỡn của con trai, cất lời:

“ Con chọc ghẹo gì con bé phải không? ”

“ Hazz, nếu bây giờ cưới Hải Tiệp về làm dâu, cả nhà này một thuyền với cô ấy, con một thuyền một mình, như thế làm sao sống nổi? ”

Bà Chương lập tức lườm nguýt Chương Đình Chấn, bàn tay hắt bỏ cánh tay của anh đang đặt trên vai, lên tiếng:

“ Dĩ nhiên là mẹ chung thuyền với con dâu mẹ, chung thuyền với con có ngày bị lật thuyền. ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play