Day And Night [ TF GIA TỘC F4 ]
GTNV
tg đẹp zaii vcl
chao xìn chao xìn
tg đẹp zaii vcl
Bộ kia bí quá nên vt bộ này hehehe
tg đẹp zaii vcl
Kh biết vs cp nào nên mình viết cả TF4 luôn
tg đẹp zaii vcl
Mình kh thích cũng kh ghét Lý Dục Đông nên kh cho bạn này vào nhee
cp chính:
Trương Quế Nguyên × Trương Hàm Thụy
cp phụ:
Dương Bác Văn × Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng × Trần Tuấn Minh
Dương Hàm Bác × Ngụy Tử Thần
Nhiếp Vĩ Thần × Trần Tư Hãn
tg đẹp zaii vcl
còn vài ng nữa mà mình kh biết vt cp nào
tg đẹp zaii vcl
Ai thích cp nào cmt mình thêm vào nhâ
Thể loại: Trinh thám – học đường – tâm lý – đam mỹ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
> “Bề ngoài hiền lành, nhưng là kẻ khiến cả học viện phải dè chừng.”
Vai trò: Học sinh mới chuyển đến – người duy nhất dám đối đầu Quế Nguyên.
Tính cách: Lịch sự, trầm tĩnh, quan sát tốt.
Đặc điểm: Hay mang theo sổ vẽ, trong đó ghi chép các chi tiết vụ án chưa ai hiểu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
> “Lạnh – sắc – tính toán, không ai biết hắn đang nghĩ gì.”
Vai trò: Thủ lĩnh của F4 – người thừa kế tập đoàn Trương Thị.
Tính cách: Lạnh lùng, điềm đạm, IQ cực cao. Nói ít, nhưng mỗi lời là mệnh lệnh.
Đặc điểm: Ánh mắt như dao, luôn mặc đồng phục chỉnh tề tuyệt đối.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
> “Ngoài mặt yếu đuối, trong lòng là một mê cung bí mật.”
Vai trò: Học sinh bình thường duy nhất trong lớp danh dự.
Tính cách: Dịu dàng, hơi rụt rè nhưng có bản lĩnh khi cần.
Đặc điểm: Giỏi chế tạo máy móc nhỏ, đặc biệt là thiết bị nghe lén.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
> “Cười là giết, im lặng là ra tay.”
Vai trò: Đại ca CLB võ thuật – F4.
Tính cách: Nóng nảy, thẳng thắn, bảo vệ người yếu bằng cách… đấm kẻ mạnh.
Đặc điểm: Có vết sẹo dài nơi cổ tay phải.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
> “Nụ cười ôn hòa, nhưng phía sau là những toan tính lạnh.”
Vai trò: Chủ tịch hội học sinh, thành viên F4.
Tính cách: Khôn khéo, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cực giỏi thao túng.
Đặc điểm: Có khả năng ghi nhớ giọng nói và bắt chước hoàn hảo.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
> “Im lặng là cách tự bảo vệ mình.”
Vai trò: Thiên tài lập trình, hacker ngầm của học viện.
Tính cách: Ít nói, sống khép kín, chỉ tin Dịch Hằng.
Đặc điểm: Mắt hơi cận, luôn mang laptop theo người.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
> “Nụ cười ngọt, nhưng ánh mắt lại như đang sợ hãi thứ gì đó.”
Vai trò: Học sinh mới, từng du học nước ngoài.
Tính cách: Dịu dàng, dễ thương, hơi nhút nhát.
Đặc điểm: Có vết sẹo hình ký hiệu TF ở vai trái.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
> “Nụ cười lịch thiệp của anh che giấu cả một vực sâu.”
Vai trò: Anh trai cùng cha khác mẹ của Bác Văn – Phó chủ tịch học viện.
Tính cách: Điềm đạm, thông minh, cực giỏi điều tra.
Đặc điểm: Luôn đeo đồng hồ bạc – trong đó giấu máy nghe lén.
tg đẹp zaii vcl
Sơ sơ v thoai
tg đẹp zaii vcl
Còn vài nv từ từ lộ diện sau
01
Chia bè chia phái:
Phe 1: Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt, Dương Bác Văn, Nhiếp Vĩ Thần. Trần Dịch Hằng.
Phe 2 : Trương Hàm Thụy, Tả Kỳ Hàm, Trần Tư Hãn, Trương Dịch Nhiên. Trần Tuấn Minh.
Phe 3 : Dương Hàm Bác, Quan Tuấn Thần, Ngụy Tử Thần.
Trường học Royal Crown – ngôi trường danh giá nhất thành phố, nơi chỉ những người có quyền, có tiền hoặc có tài năng vượt trội mới có thể đặt chân vào.
Giữa sân trường sáng nay, bầu không khí lạ thường lan tỏa.
Một học sinh mới chuyển tới — Trương Hàm Thụy.
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng, cửa mở ra, bước chân cậu chạm xuống nền đá.
Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt trong veo nhưng lạnh tanh.
“Nghe nói chuyển từ Học viện Bắc Thần qua đấy!”
“Trường đó đào tạo đặc vụ mà, sao giờ lại về đây học?”
“Là người nhà họ Trương hả? Liên quan gì đến Quế Nguyên không ta…”
Tên đó – Trương Quế Nguyên, học sinh năm ba, đứng đầu “F4” – nhóm quyền lực nắm toàn bộ trường.
Hắn lạnh lùng, sát khí, ánh mắt đủ khiến cả đám học sinh im bặt chỉ bằng một cái liếc.
Nguyên đang ngồi tựa lan can tầng hai, tay cầm điện thoại, hờ hững nhìn xuống
Ánh mắt chạm đúng gương mặt Hàm Thụy.
Khoảnh khắc đó, không ai biết vì sao, nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi hắn.
Một nụ cười mang hơi hướng… nguy hiểm.
Phía xa, Dương Bác Văn đang ngồi nghịch máy tính bảng, cười nhẹ
Dương Bác Văn
Tao cá là nó chẳng trụ nổi 3 ngày ở đây đâu!
Nhiếp Vĩ Thần
//nhếch môi//
Đừng chắc. Người nhà họ Trương không bao giờ xuất hiện vô lý đâu.
Ở một góc khác, Tả Kỳ Hàm – bạn thân của Thụy – nhìn quanh, khẽ kéo áo cậu
Tả Kỳ Hàm
bọn người đó là F4, không dễ chọc đâu.
Tả Kỳ Hàm
Coi chừng rước hoạ đấy!
Trương Hàm Thụy
Biết! Nhưng nhìn cái tên đứng đầu thấy quen quen.
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên ấy à
Tả Kỳ Hàm
được cái đẹp trai mà bị khùng.
Trương Hàm Thụy
Thôi đi nhận lớp đã
Trương Quế Nguyên
Cuối cùng cũng tới rồi!
Trương Quế Nguyên
nợ máu trả tình..
Trương Quế Nguyên
Chết mẹ, lộn
Trương Quế Nguyên
nợ máu trả máu! //nghiến răng//
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy
02
Giờ ăn trưa, căn tin trường Royal Crown đông nghẹt.
Mùi thức ăn, tiếng nói cười, xen kẽ vài ánh nhìn tò mò hướng về góc giữa – nơi “TF4” đang ngồi chiếm trọn cả dãy bàn.
Nguyên ngồi giữa, tay khuấy nhẹ ly cà phê, mắt nhìn xuống điện thoại, vẻ lạnh lùng thường thấy.
Văn đang cười nói với Kiệt chuyện gì đó, còn Nhiếp chỉ im lặng gác tay lên bàn, dáng ngồi nghiêm túc như thể đang giám sát cả căn phòng.
Cửa căn tin bật mở, Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm bước vào.
Không khí như khựng lại một nhịp.
Nhiều ánh mắt lập tức dồn tới — một vài tiếng xì xào vang lên
“ là người hôm qua vừa chuyển vào kìa"
Hàm Thụy điềm nhiên lấy khay, tự chọn đồ ăn, bước thẳng đến bàn trống gần cửa sổ.
Thế nhưng… bàn đó lại vốn là bàn riêng của F4, nơi không ai dám ngồi
Một vài học sinh xung quanh tái mặt
“Chết rồi… nó không biết luật à?”
Nguyên đặt tách cà phê xuống cạch, đứng dậy, bước chậm về phía bàn của Thụy.
Mỗi bước đi, tiếng giày của hắn vang đều, khiến không khí nặng trĩu
Đến nơi, hắn dừng lại trước mặt cậu.
Giọng trầm, khẽ nghiêng người
Trương Quế Nguyên
Mày không biết chỗ này của ai à?
Trương Hàm Thụy
//nhún vai//
Thấy trống thì thôi. Bộ cậu mua cả cái căn tin này rồi à
Vài tiếng “ồ” nhỏ bật ra.
Không ai dám nói chuyện kiểu đó với Quế Nguyên — trừ người này.
Khoé môi Nguyên cong nhẹ, nụ cười không rõ là giễu cợt hay thích thú
Trương Quế Nguyên
Tao không thích người khác ngồi chỗ của bọn tao!
Thụy chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn
Trương Hàm Thụy
tôi cứ ngồi đấy! Thì sao nào?
Không khí đông cứng.
Văn đứng dậy, định nói gì nhưng Nguyên giơ tay ra hiệu dừng lại.
Ánh mắt hắn khẽ tối đi
Trương Quế Nguyên
Sau giờ học. Sau trường. Đừng để tao phải nhắc lại.
Nguyên quay lưng đi, bước về bàn mình.
Căn tin lại ồn ào, nhưng rõ ràng mọi người đều hiểu — chiều nay, sẽ có chuyện lớn xảy ra
Hàm Thụy chỉ nhếch môi, húp thêm thìa súp cuối, giọng nhỏ đủ để Hàm nghe
Trương Hàm Thụy
Nghe thú vị phết ha
Tả Kỳ Hàm
Hazzz bạn tôi ơi. Mày chưa thấy lúc nó đánh người như nào đâu
Trương Hàm Thụy
ờ. Chắc sắp thấy rồi.
Chiều muộn.
Nắng tắt sau dãy nhà cũ phía sau trường, nơi học sinh bình thường chẳng bao giờ bén mạng tới.
Gió lùa qua hàng rào sắt gỉ, mang theo tiếng lá khô xào xạc
Trương Hàm Thụy đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn người đang tiến lại
Trương Quế Nguyên xuất hiện trong đồng phục mở cúc áo, cà vạt lỏng, dáng đi ung dung như thể đang bước vào buổi đấu tập chứ không phải gây sự.
Trương Quế Nguyên
đến sớm nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Tôi không thích để người khác phải chờ đợi!
Nguyên nheo mắt, rồi không nói thêm lời nào.
Chỉ trong chớp mắt, hắn tung cú đấm đầu tiên
Cú đấm mạnh như gió quất, Thụy nghiêng người né, đá ngược lại. Tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Hai người lao vào nhau – kẻ nhanh, người chuẩn. Không ai chịu nhường bước.
Máu nóng dồn lên, ánh mắt cả hai như tóe lửa.
Một cú đấm trúng má Thụy, khiến cậu lùi lại vài bước, khóe môi rướm máu.
Cậu lau đi, cười nhạt
Trương Hàm Thụy
Nhanh đấy!
Cậu xoay người, tung cú đá ngang — Nguyên giơ tay chắn, vẫn bị trượt chân ra sau.
Cả hai thở mạnh, áo sơ mi dính bụi.
Không ai chịu dừng, cho đến khi Hàm chạy đến
Tả Kỳ Hàm
Giám thị tới, giám thị tới!!
Tả Kỳ Hàm
Dừng lại đi, vai mày chảy máu rồi!!!!!
Cậu khẽ khựng, chạm tay lên vết thương ở vai – máu thấm ra.
Nguyên cũng thở gấp, trên môi có vết rách nhỏ, máu lấm lem nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
Hai ánh mắt giao nhau lần nữa, nhưng lần này không còn giận, mà như ẩn chứa một điều gì đó — vừa tò mò, vừa thách thức.
Nguyên bỏ lại câu cuối
Trương Quế Nguyên
Lần sau không được ngồi chỗ của bọn tao nữa!
Rồi quay lưng rời đi. Thụy nhìn theo, khẽ nhếch môi
Trương Hàm Thụy
Ai biết được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play