Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AnhDuy] Mưa Lạc

Bạch Yên

Đằng sau quán bar là một con hẻm nhỏ, hẹp đến mức ánh đèn đường chỉ đủ soi một mảng tường ẩm loang lổ.
Chàng trai đeo khuyên tai lấp lánh tựa lưng vào đó, ngửa đầu nhìn tuyết rơi, từng bông tuyết vỡ tan dưới ánh đèn nhập nhoè, phản chiếu thành vô số hạt sáng nhỏ, xoay vòng rồi chạm đất.
Bóng dáng cậu mảnh khảnh, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, tàn đỏ le lói, khói thuốc vấn vít quanh môi.
Có tiếng bước chân loạng choạng vọng lại, xen lẫn giữa âm nhạc vẳng ra từ trong quán bar. Người kia dừng lại ngay chỗ thiếu niên đang đứng, hơi thở phảng phất mùi rượu.
?
?
Xin lỗi
?
?
Cậu còn điếu nào không?
Đức Duy khẽ nâng mi mắt, hàng mi dài hắt bóng xuống nửa gò má hồng hào, đôi mắt phản chiếu một mảng sáng mông lung, môi khẽ cong lên, đặt điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi rồi chậm rãi nhã khói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi lại chỉ còn mỗi điếu này thôi, anh muốn không?
Chàng trai vẫn chưa kịp nói gì thêm, bên cạnh lại truyền tới bước chân khác
Ánh sáng từ cửa sau quán bar hắt ra chỉ đủ soi nửa khuôn mặt anh, bóng người đi giữa tuyết rơi có chút lạnh nhạt
Anh lướt qua cậu trai trẻ không thèm nhìn, bước thẳng đến trước mặt Đức Duy
Khói thuốc vờn quanh giữa hai người, mùi tuyết lạnh xen lẫn hương rượu nồng
Quang Anh trực tiếp rút điếu thuốc khỏi môi Đức Duy, kẹp giữa hai ngón tay rồi chậm rãi ngậm lại nơi môi mình, nói với cậu trai kia nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ không còn điếu nào nữa, đừng làm phiền cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy có bạn trai rồi
Chàng trai nhìn hai người trước mặt, cách cầm thuốc lẫn cách nhã khói đều làm người khác say mê, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng giơ tay chào rồi rời đi
Đức Duy nghe Quang Anh nói chỉ cúi đầu cười khẩy, thở ra một hơi dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại giúp em giải vây… cảm ơn nhé anh Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt với em như vậy mà em vẫn bỏ tôi rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em rời đi bao giờ…?
Đức Duy ngước mắt nhìn Quang Anh, cậu nhìn thấy có vài bông tuyết rơi, chạm nhẹ lại nơi vai anh
Đức Duy vươn tay định phủi đi, thì người kia đã lùi lại tận mấy bước
Cậu rụt tay về, lưng lại chạm vào bức tường phía sau, nở nụ cười lơ đãng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn trai tôi không thích chúng ta…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy có ai nói với anh, bạn trai em cũng không thích người khác tự tiện hút cùng một điếu thuốc với em không?
Đức Duy ngắt lời rồi nhìn Quang Anh cười, rồi như lại tự cười chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, anh vẫn tính toán với em mấy chuyện nhỏ vớ vẫn này sao?
Quang Anh rũ mắt nhìn người trước mặt đến ảm đạm
Thế nào là mấy chuyện nhỏ?
Thế nào là mấy chuyện vớ vẫn?
Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, hiểu hết tính cách của người kia, Quang Anh còn nghĩ nếu như trên đời này tất cả mọi người đều phản bội anh, thì Hoàng Đức Duy sẽ là người duy nhất chóng lại thế giới
Nhưng sự thật lại tát vào lòng tin của Quang Anh một cách đau đớn. Người bạn thân 10 năm của anh lại là người dứt áo dứt khoác nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta bây giờ còn được tính là chúng ta của lúc trước không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc anh trách em chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trách em không đi cùng anh hay trách em có bạn trai?
Quang Anh bỗng dưng lại cáu gắt, cảm thấy nhói lên chán ghét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm người thứ 3 mà em vẫn tự hào rằng mình là bạn trai hắn ta sao?
Đức Duy thấy lòng mình nặng nề chán nản, không muốn cãi nhau với anh, mà muốn được như lúc trước bày ra bộ dạng trẻ con, sau đó Quang Anh sẽ xoa đầu cậu cười dịu dàng rồi nhận thua
Nhưng bây giờ dịu dàng của Quang Anh đã thuộc về một người nào đó tên Đăng Du rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về đi…. Bạn trai anh đang đợi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Có lẽ sau này cũng không cần
Không thể chiếm tiện nghi của bạn trai người khác, dù rằng vị trí bên cạnh Quang Anh 10 năm rồi chỉ đặt định dành cho mỗi cậu, chưa hề thay đổi. Vậy mà bây giờ tư cách đòi lại cũng không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về, trời lạnh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời lạnh rồi… anh về ôm bạn trai mình đi, đứng đây với em làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nói chuyện với em, em lôi cậu ấy vào làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gọi người yêu đến đón
Quang Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi dày kịt, trắng xóa một khoảng không
Tim mệt đến mức thở một hơi nặng nhọc, tạo thành một làn khói mỏng phả vào không khí
Quang Anh thấy tim mình nhứt lên, Đức Duy của anh 10 năm ở bên anh chưa bao giờ khiến anh nặng lòng như thế này
Đức Duy của anh bây giờ đứng trước mặt anh vô cùng xa lạ.
Quang Anh luôn tin rằng, nếu cả đời không kết hôn thì trong đời chỉ cần một Hoàng Đức Duy là đủ
Nhưng bây giờ xem ra tình bạn 10 năm của họ đã rạn nứt từ bao giờ, có lẽ từ 1 năm trước, khi Quang Anh rời khỏi công ty mà bên cạnh không còn một Hoàng Đức Duy
Có lẽ từ 1 năm trước, khi bên cạnh Hoàng Đức Duy bỗng dưng lại xuất hiện một Lê Quang Hùng
Có lẽ là khi Hoàng Đức Duy vẫn ở bên cạnh Lê Quang Hùng đã có cho mình một vị hôn thê nhưng Đức Duy vẫn cứng đầu bám lấy.
Hoặc có lẽ khi hai người đó chưa chia tay thì bên cạnh Nguyễn Quang Anh lại xuất hiện thêm một Hứa Đăng Du.
——
Kishii
Kishii
Lâu quá không gặp nhau rồi
Kishii
Kishii
Mọi người đọc truyện mới thật chậm, thật an tĩnh để cảm nhận hai nhỏ này vờn nhau thế nào nhá 😚

Em rời đi bao giờ

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt với em như vậy mà em vẫn bỏ tôi rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em rời đi bao giờ..?
Sự thật là, Hoàng Đức Duy chưa bao giờ rời đi, nói chính xác hơn là chưa bao giờ rời đi cùng Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh nhớ về những ngày trước đây, những ngày anh vẫn có một Hoàng Đức Duy bên cạnh mà không có thêm một ai khác.
Cùng nhau trải qua 4 năm đại học ở Hàn Quốc, trong một thành phố xa lạ, mùa đông phủ đầy tuyết trắng, chỉ có hai con người sóng sánh với nhau.
2 năm ở lại Hàn Quốc làm việc, rồi cùng nhau trở về quê nhà.
Quang Anh bước vào TF, khi ấy là một công ty giải trí tầm trung, anh bắt đầu từ vị trí trưởng phòng, còn Đức Duy bắt đầu là một chuyên viên sáng tạo
4 năm có lẽ, Quang Anh và cả Đức Duy kéo TF vượt qua nhiều đối thủ để trở thành công ty giải trí có tên tuổi trên thị trường.
Sau đó trở thành giám đốc sáng tạo trẻ tuổi nhất ngành, điều hành toàn bộ đội ngũ phía dưới. Bao gồm Đức Duy là phó giám đốc
Quang Anh ngẫm nghĩ lại rồi không biết từ bao giờ, Đức Duy đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong giới giải trí tạp nham này, ngoại lệ 10 năm đến tận bây giờ
….
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh, về công ty tao làm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm tổng giám đốc điều hành cho tao
Quang Anh lơ lãng nhìn về phía ban nhạc đang chơi một bài khá trầm lắng, không phù hợp như club tụ tập uống rượu như này
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạo này công ty tao khá lộn xộn, mày biết Rhyder đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ùm, là nghệ sĩ Đức Duy rất thích
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ấy giải nghệ rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Là gà đẻ trứng vàng của công ty tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn chuẩn bị kết hôn với stylist của cậu ta đúng không
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ có lẽ
Một thời gian dài giới giải trí bị chấn động sau một đêm ngôi sao hạng A ấy đột ngột tuyên bố giải nghệ. Khi ấy Quang Anh còn suốt một đêm uống rượu cùng Đức Duy rồi dỗ dành cậu vì một nghệ sĩ hiếm hoi cậu yêu thích ở cái giới này
Quang Anh cảm thấy may mắn vì ở trong giới giải trí mà không cần lo lắng quá nhiều ánh nhìn của người khác
So với nghệ sĩ, lẫn Quang Anh và Đức Duy đều thích là người ở phía sau giật dây hơn là người mang mặt nạ đẹp đẽ để người đời ca tụng rồi vùi dập
Có thể mặt nạ mà Quang Anh và Đức Duy đeo còn đa dạng hơn khá nhiều, đối với mỗi loại người lại là một kiểu khác đi, nhưng chung quy kiểu người như họ chưa bao giờ đeo mặt nạ để cần dư luận cảm thấy mình tốt đẹp
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày tính sao, không làm ở TF nữa thì về làm với tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao biết năng lực mày dù không ở TF thì cũng có nhiều công ty khác, nhưng làm cùng người quen vẫn hơn chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích cái gì có sẵn rồi tới ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những cơ ngơi mình tự tạo nên thì mới có động lực phấn đấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại… nguyên tắc, không làm chung với bạn bè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy mà mày vẫn kéo Đức Duy theo đấy thôi, cậu ấy không phải bạn bè của mày à
Quang Anh xoay xoay ly rượu trên tay, nhìn về phía ban nhạc lúc nảy, trên sàn nhảy đã có nhiều người ngà say rồi lắc lư theo nhạc, trên môi anh lại bất giác kéo theo nụ cười chua chát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy không theo tao nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy chọn ở lại rồi
Đăng Dương mở to mắt kinh ngạc
Trong ký ức của Đăng Dương và cả hội bạn bè chung của hai người, trong tất cả hội thảo, bữa tiệc, lễ trao giải, hay bất cứ nơi nào Quang Anh có mặt thì luôn có Đức Duy bên cạnh
Việc hai người họ luôn ở cạnh nhau tuyệt nhiên trở thành thói quen và không một ai thắc mắc về điều đó
Về phần Quang Anh có lẽ còn cảm thấy cay đắng hơn mặc dù Đức Duy không nên theo anh là lẽ phải
Mắc một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời khiến Quang Anh phải viết đơn xin từ chức. Nhưng anh vẫn có thể hiên ngang đứng trước mặt tổng giám đốc điều hành TF mà ngẩn cao đầu
TF xuất phát là công ty giải trí chưa có gì nổi trội, Quang Anh có thể đưa TF vươn cao rồi hiên ngang đứng trên đỉnh, thì cũng có thể hiên ngang đứng trên một đỉnh núi khác mà sẽ là cơ ngơi của anh
Quang Anh tự tin như vậy vì tin rằng mình không cô đơn khi có Đức Duy đứng bên cạnh
Đến khi Lê Quang Hùng, con trai chủ tịch TF kiêm luôn tổng giám đốc điều hành tuyên bố dõng dạc với Quang Anh rằng Đức Duy sẽ không rời đi mà ở lại thay thế chức giám đốc sáng tạo.
Thì lúc đó Quang Anh mới cảm thấy mình như kền kền sảy cánh.
———

Nhà hoa giấy

Đức Duy mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, cổ áo mở lơi lả vài nút. Khuyên tai bạc lấp lánh. Chiếc quần ôm gọn đường chân, cùng đôi boot da cao cổ đan dây đến tận trên mắt cá. Cưỡi lên em yêu phân khối lớn lượn khỏi cổng TF.
Nếu người không xem tin tức trong giới giải trí, có thể sẽ cho rằng đây là cậu trai trong ban nhạc nào đó, chứ không phải là giám đốc sáng tạo của một công ty lớn.
Nhưng Đức Duy cho rằng đã là người của nghệ thuật, mỗi ngày trôi qua là một sự kiện mới, một trend mới, một nguyên tắc định nghĩa cái đẹp mới được ra đời, thì không cần nhất thiết quy cũ làm gì khi chỉ biết mặc vest thô cứng
Băng qua một cây cầu lớn nối một con sông nằm giữa lòng thành phố. Đức Duy cảm nhận mấy cơn gió đêm tạc vào trong áo lành lạnh
Rẽ vào một con phố nhỏ quen thuộc, con đường hoa Tử Đằng hiếm hoi của thành phố đã vào mùa trổ hoa, cả con đường hóa thành một dải tím mềm rủ xuống
Đức Duy dừng lại trước một quán cafe có ánh đèn nhấp nháy đủ màu nổi bật nhất con đường, mở cửa rồi bước vào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chào quý khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mà chị
Kiều đứng ở quầy pha chế gần cửa ra vào, ngước mắt ngạc nhiên nhìn Đức Duy rồi nhìn ra sau lưng cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa… lâu rồi không đến, Quang Anh đâu
Đức Duy gượng gượng cãi đầu, cậu buồn cười không hiểu sao mọi người sẽ luôn đặt định cậu và Quang Anh nhất định phải ở cùng một chỗ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, Chị cho em một nước ép dưa hấu nha
Kiều trước đây là quản lý của một cậu nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz, sau này lại chạy về con đường phía tây thành phố mở một quán cafe độc lạ
Cả con đường chìm trong hàng cây Tử Đằng im lìm, dưới phố có vài quán ăn vặt, dòng người cũng không tấp nập, chỉ có mỗi quán này một màu đỏ chói đèn nhấp nháy đủ kiểu
Đức Duy leo lên tầng hai, nơi có một gác lửng chùi ra phía trước quán một khoảng. Cậu ngồi xuống một góc quen thuộc chống tay nhìn đường phố về đêm
Thi thoảng vô tình hay cố ý lại liếc mắt vào góc trong cùng của quán, chiếc ghế mây khuất sau chậu cây lớn là cậu nghệ sĩ đã giải nghệ đang ngồi mân mê bàn tay của bạn đời mình
Đức Duy cười nhẹ rồi lại nhìn xuống phố, sau đó lại đưa bàn tay lên ngắm
Cậu vu vơ nghĩ nếu Quang Anh ngồi bên cạnh chắc hẳn sẽ một tay lướt điện thoại, một tay mân mê mấy vết chai sạn do cầm bút lâu ngày trong lòng bàn tay mình.
Cậu thấy nhớ con người đó quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nước ép dưa hấu của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng em cảm ơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quang Anh dạo này bận lắm sao mà không đến cùng em vậy
Đức Duy ngậm ống hút rồi buông ly nước xuống, cậu cười cười rồi trả lời Kiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không biết nữa chị, chắc là vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không biết thì ai biết nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh không làm ở TF nữa, chị chưa biết sao ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đương nhiên em sẽ không biết anh ấy có bận hay không rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không đi cùng cậu ấy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lên làm giám đốc sáng tạo của TF rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Kiều lại ồ một tiếng nhìn Đức Duy một cách không tin được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị làm sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ai cũng bắt buộc em phải nghỉ việc cùng Quang Anh thế nhỉ? Anh ấy vừa giỏi vừa giàu, còn em phải lo cho cuộc sống nữa chứ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em đi theo Quang Anh thì nó cũng lo cho em được vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng dù sao cũng chúc mừng nhé, hôm nay chị mời, hôm khác phải mở tiệc khao mọi người đấy
Đức Duy lại ngậm ống hút lơ đãng nhìn về dãy nhà xa tít góc phố sau khi Kiều đứng lên rời đi
Con đường hai bên là hàng Tử Đằng già đã qua bao mùa thay lá, mùi hoa trộn trong mùi ẩm mốc của tường vôi
Không có mấy nhà cao tầng ở đây, ban ngày ánh nắng chiếu xiên qua những kẽ lá, rơi lốm đốm xuống mặt đường. Ban đêm, ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa, rải xuống mặt hẻm
Đức Duy nhìn theo hướng tận cuối phố, nơi đường cụt dừng lại ở một bức tường, không thông với bất kỳ con đường nào khác
Nơi đó có hai căn nhà đối diện nhau, cách nhau 10 bước chân để từ cửa nhà người này đến cửa nhà người kia
Một căn nhà màu vàng nhạt, như một mảnh nắng bị mắc kẹt lại giữa con hẻm phủ đầy màu tím im lìm. Từ tầng hai xuống tận cổng, giàn hoa giấy buông rủ kín mặt tiền, mấy cánh hoa khô lay lắc theo gió rụng lại trước thềm nhà
Đối diện nó là một căn màu xám tro, kiến trúc lát đá xám gồ gề, cửa sổ tầng hai làm bằng tấm kính to trong suốt, rèm trắng mỏng khẽ lay lay
Và đã lâu rồi không sáng đèn lên nữa
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play