Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Hồng Gai Dưới Vuốt Quỷ.

Chương 1. Thỏ con giữa bầy sói

" Trong thành phố này, mưa có thể rửa trôi bụi đường, nhưng không bao giờ rửa sạch máu "
Mùa mưa Tokyo như đang rửa trôi cả những bí mật bẩn thỉu nhất
Bên kia lớp kính, mưa đêm xối xả. Nước hắt xuống từ mái hiên thành từng dải trắng. Ánh đèn đường vàng vọt loang trên mặt đường ướt như một bức tranh nhòe nhoẹt đang tan ra dưới nước
Tiếng mưa rơi dội vào ô cửa, bị lấn át bởi âm nhạc và tiếng cười trong phòng, nhưng vẫn dai dẳng như nhịp gõ thầm lặng
Tại khách sạn năm sao
Trong sảnh tiệc, đèn chùm thủy tinh rũ xuống như những nhánh băng tan, làm cả căn phòng rực sáng một cách lấp lánh Ánh sáng phản chiếu thành ngàn vệt lấp lánh trên ly thủy tinh và khay bạc
Giữa những bộ vest chỉnh tề, váy dạ hội lấp lánh, mùi thuốc súng và tiền bẩn vẫn len lỏi trong không khí
Tiệc rượu sang trọng. Rượu vang sóng sánh trong ly, nhưng dưới lớp rượu vang đỏ, là máu
Đàn violin chơi bản nhạc dịu nhưng không khí trong căn phòng lại mang cảm giác ngột ngạt và căng thẳng.
Bữa tiệc không dành cho giới thượng lưu thông thường. Đám người hòa vào âm thanh dịu nhẹ của bản nhạc ấy cũng đều thuộc thế giới ngầm
Ai đứng trong buổi tiệc này cũng đều là người có máu mặt, ở đây đều là những kẻ đứng sau hàng loạt những tội ác không đếm xuể
Đương nhiên là không thể thiếu cái băng đảng tội phạm khét tiếng tên Bonten — Phạm Thiên được chính phủ liệt vào danh sách đen, tội phạm xuyên quốc gia
Những dòng tiền ngầm, buôn vũ khí, buôn người, ma túy, mại dâm, hay mạng lưới ngầm phủ kín cả nước,..
Không tội ác nào là không có dấu răng của chúng
Mỗi cái cắn một miếng
Căn phòng ngập tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng cười chen lẫn tiếng muỗng chạm vào ly vang lanh canh bỗng ngưng lại khi cánh cửa lớn bật mở. Ông Saionji bước vào, theo sau là bóng dáng nhỏ khoảng chừng 16-17 tuổi Cô – Haruna còn mặc váy đồng phục, bên ngoài khoác thêm áo khoác dạ dài
Quá trẻ, quá lạc lõng giữa những bộ váy dạ hội và những bộ suit đen
Như một vệt sáng lạc giữa bức tranh tối
Nhưng chính sự không hợp ấy lại khiến ánh nhìn của cả phòng dồn về phía cô học sinh ấy
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Giới thiệu. Con gái tôi, Saionji Haruna
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Từ hôm nay, con bé sẽ thay mặt tôi tiếp quản một số hạng mục, đồng thời tham dự những cuộc thương lượng quan trọng. Mọi người có thể xem như đang làm việc trực tiếp với tôi
Cô khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Xin được học hỏi thêm từ các ngài
Một thoáng im lặng lướt qua. Chỉ còn tiếng ly chạm khẽ, và ánh nhìn đánh giá từ những người xung quanh
Một tràng cười kẽ vang lên, mang theo vẻ chế giễu, bật ra từ một bàn rượu. Theo sau là những lời thì thầm to nhỏ nối theo
" Con bé kia còn đi học à? Haha, nhìn non choẹt thế này mà cũng được dự tiệc sao? "
Giọng một người đàn ông vang lên, nửa đùa nửa khinh: " Chỗ này đâu phải sân trường, lại dắt trẻ con tới hử? "
Cô liếc nhìn, ánh mắt chẳng dao động, giọng cô nhẹ mà cứng
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Ồ, vậy ra chú nghĩ mình có quyền định đoạt ai được bước chân vào đây à?
Saionji Haruna
Saionji Haruna
E rằng việc của bên tôi, chưa đến lượt chú xen vào đâu
Không khí thoáng khựng lại. Một vài ánh mắt chuyển hướng. Người đàn ông sượng mặt, cười gượng: " À… cô bé đừng hiểu lầm, chú chỉ nói vui thôi mà— "
Ông Saionji đứng cạnh cô khẽ ho. Những lời xì xào quanh bàn rượu nhanh chóng tắt lịm. Giọng ông trầm và chậm, nhưng từng chữ đều nặng:
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Đùa mà khiến người khác khó chịu thì không còn là đùa nữa. Nếu tửu lượng không đủ, tôi khuyên nên uống ít lại
Người đàn ông cúi đầu, nụ cười nhạt hẳn: " Vâng... Tôi thất lễ rồi "
Tiếng nhạc vang lên, âm điệu có phần gượng gạo
Giữa khung cảnh ngột ngạt ấy, Sano Manjiro — Biệt danh Mikey. No.1, boss của Bonten. Kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nhì nhật bản
Áo sơ mi đen, vest màu xám tro, cổ áo cởi hai nút, cà vạt thắt hờ. Ánh mắt đen sâu thẳm, u tối không có lấy một tia ánh sáng. Con ngươi đen láy ấy như nuốt trọn cả căn phòng
Hắn ngồi ở tầng 2, từ trên cao nhìn xuống, mắt gắn vào 2 bóng người đứng giữa trung tâm buổi tiệc
Ông Saionji ngẩng lên rồi cất tiếng
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
A, Cậu Sano
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Để cậu phải đợi rồi, chút nữa vô phòng riêng để nói chuyện nhé
Hắn không đáp, chỉ im lặng liếc nhìn cô học sinh đứng cạnh. Ánh mắt đen sâu, vừa như dò xét, vừa khinh nhạt
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"Ranh con không biết có làm nên trò chống gì không"
Tại phòng riêng của bữa tiệc
Manjiro ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt sắc, không giao động dán chặt vào hai người đối diện. Luôn nhìn về Haruna, ánh mắt như muốn xuyên thủng người cô
Saionji Haruna – Con gái lớn và duy nhất của một trong những gia tộc ngầm lớn nhất, ngồi lặng giữa bàn dài, nơi toàn những kẻ được gọi là “người lớn”
Cô chưa bước qua tuổi mười tám, tay còn chưa quen với ly rượu, nhưng ánh mắt đã buộc phải học cách bình thản khi dõi vào những nụ cười sắc bén như dao, nhìn thấu ánh mắt của những con sói mắt trắng
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ngồi cùng bàn người lớn, chen vào ván cờ, thì nên có gan. Không khéo, bị đá văng khỏi bàn lúc nào không hay
Saionji Haruna
Saionji Haruna
...
Saionji Haruna
Saionji Haruna
"Vậy ông hoàng bàn cờ chắc cũng sợ ai đó giành mất ghế à?"
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Ngài Sano đây là đang nghi ngờ năng lực con gái của tôi?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Thế à? Chưa thấy thực lực, nghi ngờ chẳng có gì sai
Gã nâng ly, giọng lười nhác:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Muốn đặc biệt thì phải xem cái gan đến đâu
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Gan thì có đấy. Còn xem ai đủ sức thử thôi.
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Đã ở trên bàn cờ thì ai cũng có thể bị đá văng thôi
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Cừu non có thể bị sói ăn thịt, nhưng sói cũng chết vì chủ quan đấy
Không khí căng thẳng lại lặng thêm một nhịp. Những gã đàn ông ngồi quanh bàn đều liếc sang, có kẻ cau mày, có kẻ nhếch mép bật cười thầm
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
"Mạnh miệng gớm"
Haitani Rindo
Haitani Rindo
"Mồm miệng không phải dạng vừa"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"Nhãi ranh"
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Để xem gan cô lớn tới đâu
Đêm đó, dưới ánh đèn sáng, một cô học sinh bước vào bữa tiệc của bầy sói, và, ngay giây phút ấy, không ai chắc chắn ai là kẻ bị nuốt chửng
𝐸𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝟣.

Chương 2. Bàn cờ đêm mưa

Đêm đó chẳng xảy ra biến cố lớn, nhưng ánh mắt những kẻ ngồi quanh bàn vẫn còn in rõ trong đầu. Như thể tất cả bọn chúng đang tính toán giá trị của cô, như một món hàng
Coi cô như bình hoa di động, coi cô là một con cừu non dễ bị xơi tái bất cứ lúc nào
Buổi sáng ngày hôm sau, Haruna sống như chẳng có gì xảy ra. Vẫn là những hoạt động thường ngày. Thức dậy, sửa soạn, tới trường, chép bài, nghe giảng,..
Trường học ồn ào, phấn trắng bụi bảng, tiếng giày nện hành lang. Cô vẫn như thường, vẫn là đồng phục, vẫn là cô học sinh bình thường. Chỉ thay đổi ở chỗ ánh nhìn
Yên bình, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc, không bao giờ phải mãi mãi
Và ở một viễn cảnh khác. Tại phòng hội nghị ở một nhánh gần trụ sở chính của nhà Saionji. Saionji Hiroaki đang ngồi đối diện với hắn – Sano Manjiro
Hợp đồng được đặt lên bàn, chữ ký gần như hoàn tất. Nhưng hắn không nhìn vào giấy tờ, mà nhìn thẳng vào người đàn ông kia
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nước đi ấn tượng.. Chơi giỏi đấy. Nhưng lần này, luật chơi đổi rồi
Ông nheo mắt
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
..Đổi luật?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"Già rồi nên não chậm hiểu hả?"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Có luật hay không cũng đâu quan trọng, cũng chỉ là hình thức thôi
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ý boss của tôi là.. Từ giờ, chúng tôi muốn con gái ông, tiểu thư Saionji hiện diện trong bàn đàm phán
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Thực sự, không nghĩ con gái tôi lại có sức hút lớn đến thế. Các người rất muốn lôi con bé vào?
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Bàn đàm phán này có tôi là đủ rồi
Ông lạnh giọng hỏi, nghiêm nghị như muốn nhắc người đối diện rằng đây là sân nhà
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tôi chỉ muốn kiểm chứng
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ông Saionji, đế chế này sớm muộn gì thì cũng giao lại cho thế hệ sau
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tôi muốn thấy trước… thứ tôi sắp phải làm ăn cùng. Và, cách nó sống sót
Hắn thản nhiên nói. Vẫn là cái điệu bộ không sợ trời không sợ đất ấy
Ánh mắt ông thoáng lóe lửa, như muốn bảo vệ con gái, nhưng rồi nụ cười nhạt hiện lên
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Phạm Thiên các người thật biết cách phá luật chơi
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Đúng là mấy con sói mưu mô nhỉ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tội phạm không mưu mô thì làm được cái đách què gì?
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
?
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
...
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
"Boss không biết dọ cái mõm nó vào à? Để nó đi sủa bậy thế bày"
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
..Không phá
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Là tạo ra luật mới. Ông chơi giỏi, tôi thử xem cô nhóc ấy.. Thừa hưởng được bao nhiêu, giống ông được cái gì
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Muốn thử thách chút thôi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Không ép
Miệng nói không ép nhưng ánh mắt u ám ấy như đang đe dọa ngầm rằng. "Không. Được. Từ. Chối"
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Được được, cậu nói cũng không sai
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Con bé… vốn sinh ra trong cái nhà này, sớm muộn gì cũng phải biết mình không có đặc quyền để sống an toàn
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Động được thì cũng phải trả giá tương xứng
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ông không cần lo. Chúng tôi chưa bao giờ động vào cái gì mà không trả giá
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"Hóa ra cũng chỉ đến thế"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Để chúng tôi xem bông hồng nhà Saionji này có thể đặc biệt tới mức nào
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Hoa của Saionji, không phải ai muốn động là động
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Gai của nó bén hơn các người tưởng
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hừm..
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Có gai? Vậy thì càng đáng để thử
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"Một quân cờ biết cách đi thì bàn cờ sẽ càng thêm thú vị"
Cửa ban công ở căn phòng hội nghị – Nơi cha cô và "đối tác" đang đấu nhau từng câu từng chữ
Cửa ban công không đóng kín, từng lời nói từ trong căn phòng len lỏi qua kẽ hở, đều chui tọt vào hết vào tai của cô. Từng câu từng chữ đều rõ mồn một
Cô đứng ở ban công tầng trên im lặng thưởng thức từng mẩu hội thoại
Saionji Haruna
Saionji Haruna
"Bị lợi dụng sao.."
Khóe miệng cô khẽ giãn, cong cong thành một nụ cười khó hiểu
Saionji Haruna
Saionji Haruna
"Tội phạm mà.. Luật rừng cả thôi"
Trên vai cô khoác hờ cái áo choàng mỏng. Cô đứng ngoài, dựa vào lan can, gió thổi vào người cô cùng vài hạt mưa lất phất
Gió thổi làm những sợi tóc đen nhánh của cô bay tứ tung, khiến cô hầu cũng không nhìn rõ biểu cảm
May sao cô hầu cũng không thấy cái vẻ mặt cười tủm tỉm một mình như bị tự kỉ của cô. Nếu cô hầu báo lại với cha cô thì ông ấy sẽ lo lắng rồi nghĩ cô bị vong nhập mất
Hầu nữ: " Tiểu thư.. "
" Thời tiết dạo này hơi thấy thường nên trời tối không khí sẽ lạnh hơn bình thường đó ạ "
" Cô đứng ngoài đó lâu hơn nữa sẽ nhiễm lạnh mất..! "
" Ông chủ sẽ không vui đâu... "
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Kệ ông ta, tôi nhiễm chứ ổng đâu nhiễm
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Có nhiễm thì sao?
Hầu nữ: " Ơ..ơ "
" Nhưng, nhưng mà..— "
Vừa dứt câu, gió thổi vù vù tới
Cô hơi rùng mình mà khẽ hắt xì theo sau là tiếng ho nhẹ
Thấy vậy cô hầu ngay lập tức liền nhảy dựng lên, lo lắng không thôi
" À— Hay để tôi chuẩn bị sữa ấm vàng bánh quy cho cô nha..! "
Saionji Haruna
Saionji Haruna
..Chút nữa tôi sẽ vào
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Cô không cần phiền tới vậy, ồn ào
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Nhức óc
Cuộc đàm phán kết thúc, tiếng kéo ghế khô khốc kêu khẽ. Đoàn xe của đối tác lăn bánh khỏi cổng
Cô chậm rãi đứng trước cửa phòng, không vội, vẫn là dáng vẻ thường bình thản thường ngày
Cha cô ngồi lại một mình, châm một điếu, không buồn quay ra nhìn con gái
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Con đã nghe rồi thì.. Cũng tốt, sau này cũng sẽ nắm quyền thay cha
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
Nghe thì nên nhớ, Nhớ rồi thì đừng để uổng
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Dạ, con sẽ ghi nhớ
Saionji Hiroaki
Saionji Hiroaki
..Con có chắc sẽ chịu được việc mình sẽ là một con tốt trên bàn cờ?
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Con không ngại, miễn là việc đó có ích
Saionji Haruna
Saionji Haruna
Chứng tỏ là giá trị của con không hề nhỏ, con cho phép bản thân bị lợi dụng
Ông không nói thêm gì, phẩy ray ra hiệu cho cô đi nghỉ
Đêm hôm ấy, cô nằm trên giường cùng những mảnh hội thoại ban nãy chạy dọc trong đầu rồi theo cô chìm vào giấc ngủ
𝐸𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play