Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Hiền Thê Không Dễ

Chương 1 : Vừa Xuyên Qua Đã Phu Quân Hài Tử Nhiệt Đầu Giường

Dư Tiểu Mãn xuyên qua rồi, còn là xui xẻo nhất cái loại kia.

Phu quân tính tình nhu nhược, ngày ngày ở tư thục đọc sách, chuẩn bị thi khoa cử năm nay.

Nguyên thân tính tình đanh đá, hay ghi thù, tâm địa ác độc.

Mấy ngày trước, Chỉ vì Biết tin tình lang và muội muội sắp thành thân, Nguyên thân liền giận chó đánh mèo, trút hết mọi oán hận lên người phu quân cùng tiểu nhi tử nhà mình.

Theo nàng nghĩ, nếu không phải hai người này, thì mình và Tứ lang sẽ không bị bắt chia cắt.

Nhưng thật sự là như vậy sao? nguyên chủ rõ ràng biết, Diệp Tứ không thích mình, nhưng vẫn không nhịn được mà chìm trong hũ đường ngọt ngào của gã, điên cuồng mê đắm đến mức không để ý thể diện.

Diệp Tứ rất ghét Nguyên thân, nhưng vì hôn ước của hai người, gã chỉ có thể nhịn, cuối cùng ở trong hồng môn yến, nhanh lúc các thư sinh uống chút rượu, liền âm thầm liên thủ với Dư Tiểu Xuân, bỏ dược vào trong ly rượu lê của án đầu năm nay Cố Hòa, đem người mang vào phòng của Tứ tiểu thư Dư Tiểu Mãn cũng chính là nguyên thân, hại nguyên thân mất đi trong sạch, cũng thuận lý thành chương hủy hôn với nàng.

Đến lúc này, Nguyên thân dù không cam lòng chả làm gì được, nàng thân là huyện lệnh con vợ cả, muốn gả cũng phải là người cùng môn đăng hộ đối, chí ích giống Diệp Tứ như vậy. Giờ chỉ có thể gả cho một tên tú tài nghèo, trong lòng giận run cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thành thân sau, Hai người vẫn luôn không cùng phòng, thẳng đến ba tháng sau, nguyên thân biết mình có mang.

Chỉ một lần duy nhất, vậy mà lại có rồi!

Nàng muốn bỏ đứa bé, đối với nàng, mang thai cốt nhục của người mình ghét, không khác gì dùng dao đâm nàng thịt.

Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn sinh đứa bé ra, cũng chả phải nàng ta nổi lên ý thương xót, mà là đột nhiên có một suy nghĩ khác.

Nàng ta định dùng đứa bé này đến trừng trị Cố Hòa, trả thù hắn, cùng với những gì bản thân đang phải chịu đựng.

Nhanh lúc Cố Hòa lên tư thục học, liền sai khiến Tiểu nhân nhi làm những việc nặng nhọc, bởi vì dưới sự cho phép của chủ tử, mấy nha hoàn hồi môn càng không coi tiểu thiếu gia ra gì, đối với cậu chả khác gì nô bộc mà sai xử, chờ Cố Hòa trở về chỉ sợ nhóc con bốn tuổi đã sớm bị tra tấn chết.

Ai ngờ mới hôm qua thôi, trong lúc đi đường, nguyên thân liền bị người đẩy ngã một cái từ sau lưng, đầu đập vào cục đá chết ngay tại chỗ.

Cũng vào lúc đó, Dư Tiểu Mãn ở hiện đại liền xuyên qua.

Dư Tiểu Mãn hồi tưởng xong, chợt cảm giác có người đang lén lút nhìn mình, liền nhìn sang, vừa hay bắt gặp đôi mắt chưa kịp thu hồi của nhóc con.

Nàng đình trệ chốc lát, khẽ chớp mắt.

“ Ngươi khỏe!"

Nói xong, nàng hơi hối hận, song cố gắng nở một nụ cười hết sức hiền lành, hy vọng đối với nhóc con lần đầu chạm mặt sẽ để lại ấn tượng tốt.

Nhưng dừng lại trong mắt Cố Tính, nụ cười này hết sức dọa người.

Cậu run run bả vai, gương mặt hốc hác thoắt cái trắng bệch, so với vừa rồi còn trắng hơn.

Nhóc con trên người y phục rách tung tóe, không khác gì ăn mày, gầy thấy da bọc xương, gương mặt không mấy lượng thịt, bộ dạng sợ hãi co rúm càng làm người thương xót.

Dư Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt.

Thật nệu nó xui xẻo! nghiệp do nguyên thân tự tạo, dựa vào đâu bắt nàng đến chết thay chứ!

Nàng biết muốn tiểu tể tử lập tức chấp nhận nàng là điều không thể, dù sau bóng ma nguyên chủ để lại cho cậu quá lớn.

Vì thế nàng đảo mắt, nắm tay để lên môi, cố tình ho khan một tiếng, hồng xua tan chút xấu, nhíu mày một chút, mới nói: “ Cái kia! ngươi có thể giúp ta đổ bát nước được không? ta thấy hơi khát..”

A Tính hơi sửng sốt, lát sau mới hiểu nàng đang nói mình, liền gấp gáp chạy đi lấy nước.

Chỉ chốc lát sau, cậu đã cầm theo bát nước đi vào, nha hoàn đều đang làm việc, không ai chú ý đến bên này tình huống.

Dư Tiểu Mãn tiếp nhận nước uống một hơi lớn, mới xấu hổ đưa cái bát trong cho nhóc con.

Nhóc A Tính từ đầu tới cuối không nói một lời, nếu không phải biết rõ, nàng còn tưởng đầu cậu nhóc không thể nói.

Nói đến cũng thật buồn cười, chỉ vì ghét bỏ trẻ con, nàng ta liền cấm không cho Tiểu A Tính nói chuyện, càng không để cậu gọi mình là mẫu thân, tàn nhẫn đến làm người giận dữ.

Ha, lại là nghiệp của nguyên thân.

Và bây giờ chính là của nàng...

Dư Tiểu Mãn khoé miệng giật giật, hận không thể trực tiếp đập đầu chết thêm lần nữa.

Vừa xuyên qua đã phu quân hài tử nhiệt đầu giường, Dư Tiểu Mãn quả thật không vui nổi.

Nghĩ đến trượng phu của nguyên thân, Dư Tiểu Mãn càng thêm rầu rĩ.

Đang lúc sầu khổ, nha hoàn bên ngoài lắc lư đi vào, cung kính nói.

“ Tiểu thư, cô gia về rồi!"

Dư Tiểu Mãn"..."

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến!

Chương 2 : Nghi Ngờ

Dư Tiểu Mãn trên đầu quấn băng gạc, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, nàng hiện tại đang là "người bệnh" nên chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương.

Chứ không phải nàng sợ chạm mặt người nam nhân kia đâu nhé!

Dư Tiểu Mãn tìm cho mình một lý do chính đáng, lại đuổi Cố Tính cùng với Hai nha hoàn, tự mình tĩnh dưỡng.

Biệt viện Cố gia ở trấn trên, có tên Lâm Thuỷ Trấn, Dư Tiểu Mãn là đích nữ nhà huyện lệnh, đương nhiên ở huyện thành.

Cố gia ba đời dòng dõi thư hương, ở trấn trên cũng coi như có tiền, có điều đến đời cha Cố Hòa Cố gia đột nhiên trở nên sa sút, đến kiếm miếng ăn cũng là một vấn đề lớn, sau khi cha Cố Hòa bất cẩn qua đời, mọi gánh nặng đều dồn lên người một mình Cố phu nhân, vừa phải duy trì cố gia, vừa chăm sóc hài tử ba tuổi, thân thể hư hoa lợi hại, đến năm Cố Hòa thi đỗ đồng sinh năm mười ba tuổi, Cố mẫu rốt cuộc không chịu được nữa đi gặp cha cố.

Chịu tang ba năm, hắn mới tiếp tục đi lên con đường thi cử.

Không phụ sự mong đợi của phụ mẫu, hắn thi đậu, còn án đầu, chỉ là đi kèm theo đó là một bất hạnh, hắn bị người tính kế, chung giường với tứ tiểu thư nhà huyện lệnh, vì nhân cách chính trực và cách làm người, hắn chỉ có thể cưới nàng.

Đúng là tiểu đáng thương.

Dư Tiểu Mãn thầm thở dài.

Đã mất người thân từ nhỏ, vừa mới nhìn thấy tiền đồ chút đã chịu người hãm hại thậm tệ, còn bị Nguyên chủ luôn phiên làm khó, coi khinh.

Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài đã có người gõ cửa.

Dư Tiểu Mãn buồn bực nhíu mày, nàng khàn giọng hỏi " Ai vậy!"

Người bên ngoài lặng im chốc lát, mới nghe giọng nam trầm thấp vang lên “ Là ta "

Là ai?

Tiếng nói của quên thuộc lại xa lạ, chớp mắt Dư Tiểu Mãn đã nhận ra.

Nguyên thân tướng công!

Dư Tiểu Mãn trong lòng lộp bộp một tiếng, chợt ngồi dậy.

“ Vào... vào đi!"

Cố Hòa đẩy cửa, bước vào.

Hắn vẫn còn mặc nguyên đồng phục thư sinh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp, mi dài như phiến quạt nhỏ, môi rất mỏng, gương mặt tuấn lãng, dáng người cao ráo đĩnh bạc, Dư Tiểu Mãn vừa nhìn đã thấy thích.

Nàng không cấn tấn tắt khen ngợi.

Đẹp trai quá!

Dư Tiểu Mãn thiếu chút nữa để mất hình tượng, nàng nuốt nước miếng.

Có phu quân tốt như vậy, nguyên chủ vậy mà còn chê?

Theo ký ức, Dư Tiểu Mãn cảm thấy cái tên hôn phu tra nam của nàng ta còn không bằng một phần của người này.

Cái dạng tiểu nhân đó, chỉ có nguyên chủ mới thích.

Tiểu Nhân trong lòng Dư Tiểu Mãn nhảy nhót vui sướng, còn đang thưởng thức dung nhan của người đẹp, liền nghe giọng âm hờ hững.

Cố Hòa nắm chặt tay, trong mắt không chút gợn sóng “ Sao nàng lại đánh Tính nhi?"

Còn sai xử một đứa bé chỉ bốn tuổi làm những việc như vậy?

Người này, còn là con người nữa ư?

Cố Hòa không nghĩ đến, mới chỉ hai tháng, nhi tử của mình đã phải chịu nhiều khổ như vậy.

Hắn bất giác nắm chặt tay, trong lòng oán khí tích tụ, vừa rồi khi nhìn thấy nhi tử chật vật như thế, hắn hận không thể lập tức xông vào bóp chết nữ nhân này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại tính tình, chỉ gõ cửa một cách nặng nề.

Vừa trở về đã hỏi tội.

Dư Tiểu Mãn cứng đờ, theo bản năng phủ nhận" Ta không có!"

Cố Hòa nhíu mày, thật hiển nhiên, hắn không tin.

Dư Tiểu Mãn mấp máy môi, nhớ lại oan nghiệt nguyên thân đã làm, cuối cùng thở dài:“ thật xin lỗi, là ta không tốt.”

Trong mắt Cố Hòa hiện lên một tia kinh ngạc.

Người này nói xin lỗi?

Dư Tiểu Mãn biết rõ, nguyên chủ tuy không tự mình động tay nhưng cũng ngầm đồng ý cho các nha hoàn làm càn, cái này nàng không thể phủ nhận.

“ Nhưng mà ngươi tin ta đi, từ nay ta sẽ thay đổi, thật đó!"

Nàng gấp gáp nói:“ Ngươi, tin ta đi?"

Con ngươi Dư Tiểu Mãn sáng quắc, mang theo khẩn cầu.

Nàng không biết đây là mơ hay thật sự, nhưng trước hết cứ đối phó người nam nhân này trước rồi tính sau.

Đột nhiên, Cố Hòa nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn hồ nghi nhìn người trước mặt, chợt mặt lạnh băng " Ngươi rốt cuộc là ai?"

Dư Tiểu Mãn giật thót, nàng ngây người nhìn Cố Hòa, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, mím môi, lẩn trốn ánh mắt hắn “ Ngươi đừng nghĩ đi tư thục hai tháng, trở về có thể tùy tiện nghi ngờ ta! Cố Hòa, nói cho ngươi biết, lấy phải ngươi chính là điều bất hạnh nhất của ta!"

Nàng thề, đây không phải lời nàng muốn nói!!

Dư Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt.

Cố Hòa tựa hồ đã nhìn thấy người cô gái kiêu căng nói năng hung hãn trước đây, dù sao cũng đã là phu thê gần năm năm, tuy không hề tiếp xúc, cũng chịu qua tính tình của nàng, một người ghét cay ghét đắng hắn, sẽ không thể nào chỉ trong hai tháng thay đổi được.

Hắn không nói gì, xoay người đi ra, cũng không thèm đi hỏi thăm vết thương trên đầu Dư Tiểu Mãn, lạnh lùng đến mức làm người thương tâm.

Dư Tiểu Mãn thở dài bi ai.

Lần này Cố Hòa trở về sẽ ở ba ngày, ngày thứ tư đã chuẩn bị rời đi, trường thi năm nay sẽ tổ chức ở phủ thành, cần phải đi trước hai ngày để chuẩn bị.

Trong hai ngày này, Dư Tiểu Mãn vẫn quy quy củ củ nằm cá mặn trên giường, Nàng không đi tìm Cố Hòa hai phụ tử trêu chọc, bọn họ ngược lại còn thấy thư thái.

Sáng thứ ba, một nhà ba người mới có dịch ăn cơm chung.

“ Năm ngày nữa là khoa khảo rồi.”

Cố Hòa đột nhiên nói như thế.

Đang ăn, Dư Tiểu Mãn chớp mắt, chợt cười “ Ừm, ngươi cứ yên tâm thi cử đi, ở nhà đã có ta rồi, không ai bắt nạt Tính Nhi đâu.”

Nàng vỗ ngực đảm bảo.

Cố Hòa: Có ngươi ở ta mới không yên tâm.

Như thể đọc được suy nghĩ của Cố Hòa, Dư Tiểu Mãn lập tức tỏ vẻ “ Đừng lo, lần này ta thật sự nghĩ kỹ rồi, cũng đã buông tha quá khứ, giờ ngươi là phu quân của ta, chúng ta còn có một cái nhi tử, cuộc sống còn phải bước tiếp, ta sẽ không vì những chuyện không quan trọng mà làm hại người nhà mình.”

Cố Hòa nhìn thẳng mặt nàng, muốn nhìn ra một tia chột dạ bên trong, nhưng đáng tiếc, hắn chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài một đôi mắt thanh triệt, lấp lánh không chút sợ hãi cũng đang đối diện với hắn.

Dư Tiểu Mãn âm thầm đắc ý, nàng đã mất hai ngày để luyện ra cái mặt cơ linh này đấy.

Cố Hòa bình tĩnh thu hồi mắt, dù không biết trong hồ lô của nữ nhân này đang bán thuốc gì, hắn cũng sẽ không vì vài lời của nàng mà tin tưởng.

Đến ngày thứ tư, Cố Hòa rốt cuộc đã phải rời đi.

Tính nhi không khóc không nháo, im lặng nhìn xe ngựa dần khuất trong tầm mắt.

Dư Tiểu Mãn định vỗ đầu nhóc con an ủi, ai ngờ...

Cậu đột nhiên tránh đi một bên, Trong mắt nhóc một mảnh trống rỗng cùng hoảng sợ, cậu cứng ngắc thân thể, hơi run rẩy.

“ Đừng đánh con... nương, đừng đánh con...con, con sẽ lập tức đi làm việc, cầu người đừng đánh con...!" nếu lại bị đánh, trên người có vết bầm, phụ thân thấy sẽ càng đau lòng.

Dư Tiểu Mãn khoé môi giật nhẹ, nàng khẽ chạm vào đầu tóc khô cứng của cậu, có thể thấy rõ một bộ dinh dưỡng bất lương.

“ Đừng sợ, không đánh ngươi.”

Tính nhi hơi sửng sốt.

Nương vừa nói, không đánh cậu? lời này là thật?

Dư Tiểu Mãn lại hung hăng gạch cho nguyên chủ một dấu to đùng.

Có thể khiến hài tử mới bốn tuổi có vẻ mặt chết lặng này, chỉ có thể là nguyên thân cái tên đáng bị chém ngàn đao kia.

Cố Hòa từ xa xa vén màn nhìn lại, thấy hành động của nàng thì càng thêm hoài nghi.

Dư Tiểu Mãn, thật sự đã thay đổi rồi, lời nói cử chỉ, tính cách hoạt bát đó, đều sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Dư Tiểu Mãn.

Cứ như, đã biến thành một người khác vậy...

Nghĩ đến đây, Con ngươi Cố Hòa trở nên âm lãnh.

Dư Tiểu Mãn đang bất bình thay tiểu nhi tử, cũng không phát giác Mình đã bị nghi ngờ.

Bên này, Dư Tiểu Mãn an ủi xong hài tử, nàng ngẩng cao đầu nhìn trời, than thở.

Ai! sao cảm giác tương lai mù mịt thế nào ấy...

Chương 3 : Nhung Ngọc

Cố Tính gần đây phát hiện, nương cậu vậy mà thay đổi rồi!!!

Không chỉ không hở tí là đánh cậu, ngược lại quan tâm hỏi han, dù chỉ là lời nói, trong lòng cậu cũng không nhìn được vui vẻ.

Nói cậu không hận nàng là giả, nhưng cũng mong muốn tình thương của nàng là thật.

Cậu từ khi sinh ra đã chưa từng được mẫu thân ôm, không biết lòng ngực ấm áp của mẫu thân là gì, chỉ có thể nghe đám bạn đầu đinh của mình nói, rồi trộm hâm mộ.

Cậu cũng muốn được nàng để ý.

Có lần lên núi hái một mớ trái cây trở về, vốn nghĩ sẽ được nàng khích lệ vài câu, không nghĩ đến chỉ là cái mặt lạnh tanh, cùng đôi mắt nhưng muốn xé xác cậu.

Cố Tính cô đơn nghĩ, có phải vì cậu lớn lên xấu, lại nho nhỏ không giống những đứa bé khác, nên nương mới ghét bỏ như vậy?

Dư Tiểu Mãn không biết suy nghĩ của bé con, nàng kêu nha hoàn chuẩn bị xong hết thảy, mới nắm tay Tính Nhi lên xe ngựa.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc thi, nàng muốn đến phủ thành một chuyến.

Cố Tính bị nàng nắm tay, mặt khẽ đỏ lên.

Gần đây nương không chỉ tắm thay y phục cho cậu, còn thường xuyên nắm tay cậu đi dạo khác nơi.

Trái Tim nhỏ đập bang bang, A Tính trộm nhìn nàng, dù không biết nàng định đưa mình đi đâu, hay những ngày qua chỉ là nàng giả vờ, thì cậu cũng thấy đủ rồi.

Cậu không than lan quá nhiều, chỉ vậy thôi.

Phụ thân nói chờ ngài thi đỗ cử, sẽ toại nguyện cho mẫu thân hòa ly với nàng, đến lúc đó cậu sẽ theo ông ấy.

Nhưng giờ lại có chút không nỡ.

Nếu mẫu thân vẫn luôn như vậy thì tốt quá rồi!

Cố Tính cô đơn nghĩ.

Dư Tiểu Mãn trong lòng cũng hơi kích động.

Nàng chọn hôm nay đi phủ thành cũng là có lý do.

Hai cửa hàng mẫu thân nàng để lại cho nàng đều ở đó, lấy cớ đi xem cũng thuận đường đi đón Phu quân nhà nàng.

Những người khác đều sẽ đi đón người thân bọn họ, nàng thân là thê tử, tổng cũng nên có mặt.

Nên khi thấy một người cô gái, sau lưng theo hai cái nha hoàn đang trò chuyện với Cố Hòa sau khi hắn từ trong phòng thi đi ra, sắc mặt Dư Tiểu Mãn rốt cuộc đen rồi.

Ha! nàng còn nghĩ tên kia không có ai đón, hóa ra do nàng nghĩ nhiều.

Nhìn người ta đi, trai tài gái sắc, đứng đối diện cứ như muốn chọc mù mắt người ta vậy.

Dư Tiểu Mãn hung hăng nghĩ.

Tên kia cũng thật là, đã có thê nhi rồi còn trò chuyện với cô nương nha người ta làm gì không biết?

Bên kia Nhung Ngọc đang thẹn thùng đưa bộ y phục mới cho Cố Hòa.

“Cố đại ca, trời trở lạnh rồi, huynh nên mặc nhiều chút, ta thấy y phục của huynh đã hơi cũ, liền đặc biệt mua một bộ mới cho huynh, huynh đã cứu mạng ta, đây là điều nên làm, nên huynh vạn lần đừng từ chối."

Dư Tiểu Mãn nhìn Cố Hòa, muốn xem tên tra nam này có nhận hay không.

Cố Tính cũng thấy, cậu trong lòng run sợ, sao phụ thân lại ở với nữ nhân kia, cậu và nương đang đứng ở đây đợi cả ngày rồi, phụ thân vậy mà không hề chú ý!

Dư Tiểu Mãn định cho hắn một kinh hỷ, thuận tiện chiến chút hảo cảm của người ta, nhưng giờ lại cảm giác mình đang cảm trở người ta vậy.

Hừ!

Cố Hòa chỉ kinh ngạc chốc lát, rồi lấy lại tinh thần, hắn cười nhẹ, lắc đầu " Không cần, Nhung tiểu thư, đa tạ ý tốt của cô "

Nhung Ngọc hơi thất vọng, muốn nói gì đó, nhưng nếu hắn đã từ chối, liền ngượng ngùng thu tay.

Nàng ta nhìn thấy tài hoa của Cố Hòa, biết rõ tương lai hắn sẽ làm ra đại sự, nhưng cũng biết trong nhà huynh ấy đã có thê nhi, đoạn tình cảm kia chỉ có thể chôn giấu sâu trong đáy lòng, dù cho hành động dã vượt quá giới hạn.

“ Nè, đó là thiên kinh của Tần phủ mà?"

" Đúng đó, sao cô ấy lại đến đây?"

Thiên kinh của tri phủ đại nhân, được ông hết mực sủng ái, không giống cha nguyên thân, gả nàng ta đi liền mặc kệ sống chết.

Trái ngược với tính khí gia bạo của Dư Tiểu Mãn, Nhưng Ngọc tính cách nhẹ nhàng đoan trang, đúng chất tiểu thư nhà quyền quý.

" Cố đại ca, ta có thể mời huynh một bữa ăn không? huynh đã từ chối y phục của ta rồi, lần này đừng từ chối nữa!"

Nàng ta lo lắng nói.

Cố Hòa đang muốn lại từ chối, hắn không muốn tiếp xúc thân mật quá với người này, dù sao hắn cũng biết, mình là người đã thành gia lập thất, không thể chậm rãi nhân gia hôn sự, sẽ làm hỏng nàng thanh danh.

Lại vào lúc này, tiếng nói trong trẻo vang lên.

“ Phu quân.”

Cố Hòa cứng đờ thân thể, hắn hồ nghi quay đầu, liền thấy ba người đang đứng cách đó không xa.

Hết chương 3

Tiểu kịch trường.

Tiểu Cố : Cảm giác như bị phu nhân bắt quả tang đang ngoại tình!

Tiểu Dư: Ta đi bắt gian, Hừ, Cố Hòa là tên tra nam!

Tiểu Cố khóc không ra nước mắt: Ta không phải, ta không có! phu nhân ngươi nghe ta giải thích QAQ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play