[ĐN Harry Potter] Shuttered Heart.
Chapter 1.
Dudley Dursley.
Shacklebolt!
Dudley Dursley.
Chào buổi sáng!
Cậu quý tử nhà Dursley vừa đến cổng trường, vừa thấy cậu bạn Shacklebolt đã hồ hởi chào hỏi như vớ được vàng.
Arslumos Shacklebolt đáp gọn lỏn, cái gật đầu thêm vào thay cho lời chào lại. Nó đang chỉnh lại ống kính của chiếc máy ảnh trên tay, xoay vài vòng, cuối cùng đeo bên hông.
Dudley Dursley.
Thế, hôm nay có gì vậy?
Dudley e dè lại gần Arslumos, không giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt như đang chờ một bất ngờ tốt lành nào đó.
Arslumos Shacklebolt.
Đây.
Arslumos đút tay vào túi áo, lôi ra một nắm kẹo trái cây.
Arslumos Shacklebolt.
Hàng nhập khẩu từ Pháp. Ăn không quá ngọt, không dễ gây béo, rất phù hợp với cậu đấy, Dursley.
Dudley Dursley lấy kẹo từ tay nó, lập tức mặt sáng bừng lên. Nhoẻn miệng cười rộng đến không kìm được.
Không để lâu, Dudley lập tức bóc ba viên kẹo bỏ vào miệng. Vị ngon ngọt chạm ngay vào lưỡi.
Dudley Dursley.
Ngon quá xá! Không hổ là đồ đắt tiền!
Dudley Dursley.
Bạn tôi, cần gì cứ tìm đến tao nhé, tao sẽ giúp mày hết sức có thể!
Dudley Dursley.
Công thì, cứ xí xiu bánh kẹo như vầy nha? Không cần thêm nữa... chỉ cần khác loại thôi, hì hì.
Dudley vui vẻ đi vào trường trước.
Arslumos thường không có thói quen vào lớp quá sớm. Nào nó cảm thấy thời gian thích hợp (cụ thể là trước giờ học hai phút) thì sẽ đi vào.
Dudley biết, thằng nhóc cũng biết dại gì mà bắt Arslumos nghe theo mình. Nếu có thì lúc đó chưa chắc thằng nhỏ toàn thây nên tốt nhất là thân mình mình lo, đi trước.
Arslumos Shacklebolt.
[nheo mắt.]
Arslumos đang đứng ở hướng mà ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt nó. Arslumos nheo mắt để nhìn rõ hơn, và nó nhận ra rồi. Thằng nhóc nhỏ con hay đi sau thằng Dursley vẫn đứng đó, hình như cứ thập thò nhìn lén nhìn nó thì phải?
Arslumos Shacklebolt.
Này đằng đó.
Harry Potter.
[nhìn xung quanh.]
Arslumos Shacklebolt.
Tôi nói cậu đó, cậu bạn đeo kính.
Harry dường như cũng nhận ra Arslumos đang nói mình, nó ngập ngừng, rồi cũng đi đến chỗ của Arslumos.
Harry Potter.
X...xin chào.
Arslumos Shacklebolt.
Chào.
Arslumos Shacklebolt.
Cậu là?
Arslumos nhìn đăm đăm vào thằng nhóc trước mặt, so với nó thì Harry như đứa ốm nhom ốm nhách, nhỏ bé vô cùng. Đã vậy, Harry hình như còn bận đồ rộng hơn cơ thể, trông như đứa thiếu dinh dưỡng.
Harry Potter.
!? Harry... Harry Potter.
Harry lỡ nhìn thẳng vào mắt Arslumos, may thêm cho nó là Arslumos còn đang nhìn chăm chăm vào mình nên nó được phen giật mình.
Arslumos Shacklebolt.
Arslumos. Arslumos Shacklebolt.
Harry kêu lên lập tức sau đó, nhận ra gương mặt như vẽ lên dấu hỏi to đùng của Arslumos, nó liền chấn chỉnh lại thái độ.
Harry Potter.
Ý, ý mình là... trong trường chẳng có ai không biết bồ hết.
Harry thấy tiếng "Ồ" của Arslumos trông chẳng có vẻ gì cậu ta đã hài lòng. Bằng chứng là ánh nhìn của Arslumos cứ dán chằm chặp lên người Harry làm người nó như muốn teo lại mà bốc hơi vì sợ và lo lắng.
Arslumos Shacklebolt.
Cậu.
Arslumos Shacklebolt.
Mắt cậu rất đẹp, cấu trúc rất đẹp.
Harry suýt nữa nhảy dựng lên vì giật mình khi Arslumos cúi người, tiến sát mặt lại.
Song không biết nên vui hay nên buồn trước lời khen của Arslumos, nhưng thứ Harry chắc chắn nhất bây giờ là nó đang sợ nhiều hơn khi không thể hiểu hết ý mà Arslumos đang muốn truyền đạt.
Arslumos Shacklebolt.
Ý tôi là cách ánh sáng phản xạ trong mắt cậu không hỗn loạn. Nó có thứ tự, nhưng không trật tự.
Arslumos nghiêng đầu, giọng đều như đang nói một điều hiển nhiên. Còn Harry thì chẳng hiểu nó đang nghĩ gì sất.
Một khoảng im lặng mỏng rơi xuống giữa hai đứa trẻ. Arslumos giơ máy ảnh lên, ánh sáng vừa đủ xuyên qua khung kính nó đeo. Arslumos nhìn Harry, nó nhìn sự giao thoa giữa ánh sáng và da thịt, giữa bóng tối và rìa mắt.
Arslumos Shacklebolt.
Tôi chụp ảnh. Cậu có thể cho tôi chụp một tấm không?
Arslumos Shacklebolt.
Mắt cậu.
Harry ngẩn người ra, Arslumos là người đầu tiên ngỏ lời muốn chụp hình nó. Phải thôi, Harry từ khi sinh ra luôn sống kín trong nhà của chú dì, số lần ít ỏi ra ngoài là khi đi học, bị Dudley ghẹo và đi mua đồ cho nhà Dursley.
Chưa kể Harry còn nhỏ thó, quần áo lúc nào cũng rộng thùng thình trông chẳng ưa mắt mấy mà lọt vào mắt của mấy nhiếp ảnh gia dạo cũng khó.
Harry đồng ý, một góc nào đó trong nó dâng lên một thứ rung động khó tả.
Còn đối với Arslumos, Harry đơn giản đã thu hút sự chú ý của nó chỉ qua đôi mắt. Mắt Harry là màu xanh lá, nhưng là thứ xanh lạ, không giống bất kỳ màu nào nó từng thấy trong hàng nghìn lần chụp thử.
Arslumos không nói thêm. Nó chỉnh lại tiêu cự, đo khoảng sáng, rồi hạ ống kính.
Một nhịp thở, hai nhịp tim.
Arslumos nhìn qua màn hình xem lại, không biểu cảm gì ra ngoài.
Bức ảnh không sắc nét, ánh sáng bị kéo dài lệch sang bên trái.
Harry hơi nghiêng đầu để xem vào trong máy ảnh của Arslumos, nó tò mò:
Harry Potter.
Ảnh mờ rồi. Cậu run tay à?
Arslumos không đáp ngay. Nó nhìn bức ảnh một lúc lâu, lâu đến mức lớp học bắt đầu hết ồn ào khi chuông vào lớp đã reo, còn Harry thì bắt đầu sốt ruột.
Arslumos Shacklebolt.
Không. Nó không mờ.
Arslumos Shacklebolt.
Nó thở.
Arslumos cất giọng, nhỏ và nhẹ như gió thoảng.
Arslumos hạ máy xuống, mắt dán vào hình ảnh đang hiển thị, rồi rời khỏi, dừng lại trên người Harry. Rồi nó nói tiếp, giọng chậm hơn.
Arslumos Shacklebolt.
Mọi người nghĩ rõ nét là thật, là đẹp. Nhưng ánh sáng thật ra luôn di chuyển, luôn run, luôn có sai số.
Arslumos Shacklebolt.
Mắt cậu cũng thế. Nó không đứng yên để tôi chụp, nó sống.
Harry không biết đáp gì, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó gặp một đứa "kỳ quặc" như Arslumos.
Harry cảm thấy ánh mắt Arslumos nhìn như xuyên qua người nó. Mắt Arslumos rất sâu, sâu đến mức có lẽ ánh sáng cũng chần chừ khi phản chiếu vào nên Harry chẳng thấy có tia sáng nào phản chiếu trong ánh mắt nó.
Arslumos không nói gì thêm, giơ máy ảnh cao hơn, nghiêng nhẹ hướng xuống mặt đất, rồi bấm một tấm nữa. Lần này, không nhìn qua ống ngắm. Nó bấm máy như thể đã tính được toàn bộ góc, ánh sáng, và vị trí của Harry.
Harry Potter.
Cậu không nhìn mà vẫn chụp?
Arslumos Shacklebolt.
Không cần. Ánh sáng đã ghi nhớ vị trí của cậu.
Harry nhìn nó với ánh mắt nửa tò mò, nửa e dè khi cũng tự biết tốt nhất không nên nhiều chuyện thêm.
Arslumos chỉ mỉm cười rất nhẹ, không phải vì thứ gì vui, mà là kiểu cười của người biết mình vừa tìm thấy điều hiếm hoi có thể khiến lý trí tạm dừng một nhịp.
Arslumos Shacklebolt.
Chào nhé.
Arslumos Shacklebolt.
Gặp lại sau, Potter.
Arslumos thắt dây máy ảnh vào bên hông, quay lưng đi vào trường trước. Miệng lầm bầm nhỏ chỉ cho mình bản thân nghe thấy.
Arslumos Shacklebolt.
Hay thật.
Arslumos Shacklebolt.
Suýt quên mất, đứa bé vẫn sống.
Chapter 2.
Buổi trưa ngày hôm đó trời loang loáng một thứ ánh sáng kì lạ, không hẳn vàng, không hẳn trắng. Nó giống như sợi chỉ mảnh đang treo giữa hai ranh giới màu sắc, rung nhẹ trong gió.
Arslumos Shacklebolt nhìn thấy thứ ánh sáng đó khi đang đứng ở hàng rào sau sân thể dục. Nó ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng ấy.
Arslumos nhìn về phía bên kia hàng rào, dường như đã khóa mục tiêu vào mắt và phải thực hiện.
Arslumos trèo lên hàng rào, trượt qua thanh sắt lạnh, rơi xuống đất với tiếng thở dồn.
Arslumos Shacklebolt.
[Sờ vào chiếc máy ảnh ở thắt lưng.]
Trường tiểu học St. Geraint đang giờ ra chơi. Bọn trẻ cười, la hét, ném bóng, tiếng giày và tiếng cười lẫn vào nhau hỗn loạn. Còn Arslumos chỉ nhìn theo vệt sáng kia. Thứ ánh sáng đó dẫn nó tới gốc cây bàng già ở góc sân.
Arslumos cầm máy ảnh lên. Tay cầm ống kính run nhẹ. Rồi nó thấy một cậu bé cúi người nép sau thân cây, thở gấp, khuôn mặt lấm tấm bụi và lo lắng.
Arslumos Shacklebolt.
Harry?
Harry giật thót khi nghe giọng nói ở gần, tim đang đập dồn dập vì chạy nhanh lại được thêm một pha tưởng như rớt xuống tận dạ dày.
Harry Potter.
Shacklebolt!
Harry ngước lên, nhận ra không phải băng của Dudley liền mừng như mở hội, không kìm được kêu lên một tiếng.
Arslumos Shacklebolt.
Tôi đây.
Arslumos Shacklebolt.
Cậu làm gì ở đây, trông khốn khổ vậy?
Chưa kịp để Harry giải thích, tiếng gọi của một đứa trẻ vang lên.
Dudley Dursley.
Harry! Mau ra đây, thằng nhát cáy!
Ồ, hóa ra là thằng nhóc Dudley Dursley cùng đám bạn hay kiếm chuyện với Harry.
Harry nghe thấy giọng Dudley liền vội khép mình, nấp kín phía sau thân cây. Arslumos đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía Dudley.
Dudley Dursley.
Ê, Shacklebolt!
Dudley vừa thấy Arslumos đứng phía trước liền thu lại vẻ vênh váo, lập tức tươi cười như gặp cổ đông lớn có lợi.
Dudley Dursley.
Sao mày ở đây? Bình thường giờ ra chơi toàn thấy mày ngồi nghịch máy ảnh suốt.
Arslumos chưa trả lời. Nó nhìn Dudley, rồi nhìn sang đám bạn đi theo của thằng nhóc. Tụi kia dường như khá e dè nó, cứ đứng nép lại với nhau.
Arslumos Shacklebolt.
Tôi ở đâu có liên quan đến cậu không, Dursley?
Arslumos bình tĩnh nói, còn Dudley thì lập tức đơ cả cơ mặt.
Dudley Dursley.
À không không. Mày cứ ở đâu mày thích, bọn tao đi trước nghen!
Arslumos không cần gằng giọng, cũng không cần đanh mặt nhưng đủ để Dudley cảm thấy nó cần tránh xa Arslumos bây giờ, không cậu ta lại đổi tâm trạng khó chịu.
Nhóm Dudley dần đi xa, Arslumos cũng không màn nhìn theo, đưa mắt về trở lại người Harry.
Harry Potter.
Tụi nó... đi chưa?
Bấy giờ Harry mới rụt rè nhìn ra từ sau gốc cây, thấy nhóm Dudley rời đi xa dần nó mới cảm thấy người mình nhẹ lại.
Arslumos Shacklebolt.
Từ bây giờ đến hết giờ nghỉ, không đứa nào dám lại gần khu này đâu.
Harry ngước lên nhìn Arslumos, với người khác thì Harry không biết, nhưng nếu là Arslumos... thì cũng không lấy làm lạ gì.
Harry Potter.
Cảm, cảm ơn, Shacklebolt.
Harry thấy Arslumos nhìn đăm đăm mình, nó bỗng cảm giác như bản thân vừa nói điều gì đó rất ngu ngốc nhưng cũng chẳng biết nên bào chữa thế nào.
Arslumos Shacklebolt.
Harry.
Arslumos Shacklebolt.
Cậu rất đẹp.
Arslumos Shacklebolt.
Tôi muốn nhìn cậu mỗi ngày.
Đúng hơn, đó là đôi mắt của Harry. Đôi mắt xanh biếc đó sáng long lanh, ánh lên trong ánh sáng mặt trời chênh nghiêng, như thứ ánh sáng mà hắn đã theo từ bên ngoài hàng rào.
Nhưng Harry đâu giống như Arslumos, nghe xong lời Arslumos nói thì nó liền nghệch mặt ra. Đây đã là lần thứ ba trong ngày nó không biết đáp gì với người bạn này.
Arslumos Shacklebolt.
Đừng nhúc nhích.
Arslumos nói khẽ, như mang lại cho Harry một hàm ý không được làm trái lời.
Harry ngẩng lên, đôi mắt xanh lục sáng thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại khi thấy Arslumos giơ máy ảnh lên.
Âm thanh vang lênh, vọng giữa một sân trống yên tĩnh ở rìa trường học.
Bức ảnh hiện lên rõ ràng trong khung ngắm. Không phải là Harry, mà là ánh sáng quanh Harry.
Ánh sáng chảy dọc theo viền tóc, điểm vào đôi mắt, rồi biến mất ở gốc cằm. Arslumos tương đối hài lòng với bức ảnh, mọi thứ đều nằm đúng nơi nó tưởng tượng.
Arslumos hạ máy xuống, chỉnh lại ống kính.
Harry Potter.
Bồ vừa chụp mình hả?
Harry vẫn ngước nhìn Arslumos, hơi thở đã đều lại. Giọng nửa tò mò, nửa lại mong đợi.
Arslumos Shacklebolt.
Không.
Arslumos Shacklebolt.
Tôi chụp ánh sáng thôi.
Arslumos Shacklebolt.
Nhưng ánh sáng đó ở trong mắt cậu.
Harry Potter.
Bồ có vẻ rất thích mắt của mình nhỉ?
Arslumos nhìn Harry khoản chừng 5s.
Arslumos Shacklebolt.
Có lẽ, nếu là bây giờ.
Harry nhìn lại Arslumos, bất giác khóe môi lại cong nhẹ, hơi mỉm lên.
Harry Potter.
Mình xem bức ảnh vừa nãy được chứ?
Arslumos Shacklebolt.
Tôi e là không.
Arslumos dừng thêm khoảng vài giây, dường như đang sắp xếp lại từ ngữ để nói trong đầu.
Arslumos Shacklebolt.
Hôm nay tôi đã giúp cậu tránh Dursley, cậu đáp lại bằng cách để tôi giữ riêng những bức ảnh này cho mình.
Arslumos mỉm cười nhẹ, mắt hơi cong nhưng tuyệt nhiên chẳng mang ý vui. Và đề nghị nó đưa ra tất nhiên sẽ không để Harry từ chối.
Và Harry cũng biết điều đó.
Harry Potter.
Ừm, được thôi.
Harry Potter.
Dù sao vẫn cảm ơn bồ nhiều, Shacklebolt.
Harry đứng dậy khi nghe tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ nghỉ.
Dù Arslumos có hơi kỳ quặc và hay giữ khoảng cách nhưng Harry lại cảm thấy người bạn này khá tốt, thậm chí nó còn cảm thấy có chút mến Arslumos.
Arslumos đáp gọn lỏn, xong cũng quay lưng chuẩn bị rời đi trước.
Harry Potter.
A,... khoan đã!
Harry đột nhiên nắm lấy cổ tay nó, khiến nó khựng lại.
Harry Potter.
Tụi mình làm bạn được chứ?
Arslumos không đáp ngay, nó nhìn chằm chằm Harry. Ánh nhìn đăm đăm của Arslumos dường như có thể khiến người khác cảm thấy áp lực, bởi nó quá sâu và đục. Harry chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó bị Arslumos nhìn như vậy trong ngày nữa.
Ở trường, Harry không có bạn bè bởi không ai muốn mích lòng băng của Dudley. Nhưng Arslumos thì khác, vì Dudley còn phải e dè nó kia mà.
Nhưng Harry không phải muốn làm bạn để Arslumos làm bình đỡ cho nó khỏi tụi bắt nạt, mà vì nó cảm thấy lòng mình thôi thúc muốn gần Arslumos hơn. Cậu ta là một người rất lạ và rất riêng, và bởi con người ta thường bị cuốn vào những thứ mới lạ.
Arslumos Shacklebolt.
Chuyện đó để sau, tôi chưa muốn kết bạn với ai.
Arslumos nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Harry ở gốc cây bàng đó với vô số sự mông lung.
Harry Potter.
Bồ ấy... cũng ghét mình sao?
Đến khi Arslumos đi xa, Harry vẫn đứng trơ trọi ở đó. Nó nói rất khẽ với chính mình, lại mang chút tủi thân.
Các học sinh khác thường hay bị nhóm Dursley ảnh hưởng rồi dần cũng ghét hoặc không ưa Harry khiến nó cảm thấy việc có bạn xa xỉ hơn bao giờ hết. Rồi giờ khi bỗng cảm nhận được một ít sự quan tâm từ Arslumos, nó lại cảm thấy một thứ gì đó không thể diễn tả khi nhìn cậu ta quay lưng đi.
Chiều đó, khi chuông tan trường vang lên đã gần nửa tiếng, Arslumos vẫn đứng trước cổng trường.
Arslumos đứng dựa lưng vào cổng, nhìn về phía cây bàng khi trưa từ xa. Ánh sáng ban trưa giờ đã biến thành tông cam dịu, mơn trớn trên từng tán lá.
Arslumos Shacklebolt.
Quả thật, rất đặc biệt.
Arslumos nhìn lại vào màn hình máy ảnh. Là Harry.
Arslumos lướt qua lại hai bức ảnh. Từng tia sáng phản chiếu nơi ánh mắt khớp với cách nó tính toán trong đầu, như thể thế giới đã tự xoay về đúng phép tính nó đề ra.
Arslumos Shacklebolt.
Harry Potter... đứa bé sống.
Arslumos Shacklebolt.
Quả là một tâm điểm của ánh sáng rất tuyệt.
Arslumos Shacklebolt.
/Có lẽ mình sẽ còn chú ý về sau./
Arslumos nghĩ ngợi, nó đi về một ngã rẽ khuất gần trường học. Nơi đó có một người mặc áo chùng kín mít màu đen. Nó đi lại gần người đó, rồi thoáng một cái, nơi đó trống không như chưa từng có sự hiện diện của hai người.
Chapter 3.
Chớp mắt một cái, Arslumos Shacklebolt đã ở một địa điểm hoàn toàn khác. Nó đứng trước một căn biệt phủ tráng lệ, hoa trồng thẳng tắp như một phương trình chuẩn xác, nhưng tổng thể lại mang một sắc thái u ám lạnh lẽo.
Servant.
Mừng cậu chủ trở về.
Arslumos bước vào cổng, phía trong sân là hai hàng người hầu đứng dọc hai bên đường đi thẳng đến cổng chính, cúi người theo góc 45°, đồng thanh chào.
Butler.
[dịch sang một bên đứng vào hàng người hầu.]
Người quản gia đi cùng Arslumos di chuyển vị trí đứng vào hàng người hầu rồi cúi chào nó như họ. Nhiệm vụ của hắn là đưa đón Arslumos đi học, hoàn thành xong thì tốt nhất nên quay lại vị trí phục vụ ban đầu.
Arslumos Shacklebolt.
Em về rồi.
Arslumos đi vào căn biệt phủ, nó đứng ở sảnh dưới, nơi nền đá cẩm thạch phản chiếu rõ ánh sáng nhòe từ những chụm đèn trên trần.
Đã có sẵn người ngồi nơi bàn trà của sảnh dưới, dường như người đó đang đợi Arslumos. Bởi khi nghe thấy tiếng nó, cậu ta liền gập quyển sách trên tay lại.
Chrisander Yaxley.
Mừng em trở về nhà, em nhỏ.
Chrisander Yaxley.
Hogwarts và Durmstrang vừa gửi thư đến.
Arslumos Shacklebolt.
Sớm như vậy?
Arslumos tiến đến bàn trà, ngồi đối diện với Chrisander. Anh đẩy hai lá thư về phía nó - một Hogwarts, một Durmstrang. Bên ngoài mỗi lá đều có dấu sáp dính in logo mỗi trường.
Chrisander đẩy một ly trà nhài về phía Arslumos, rồi ngồi thẳng lại người. Anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì hiện rõ câu hỏi về hai sự lựa chọn.
Arslumos chưa trả lời ngay, nó không thèm liếc nhìn Chrisander hay li trà anh ta đẩy đến, vẫn chăm chú chỉnh ống kính máy ảnh của bản thân hơn. Một lúc sau mới chầm chậm nói.
Arslumos Shacklebolt.
Em vẫn chưa đủ tuổi.
Arslumos Shacklebolt.
Với cả, em không thích trà nhài.
Chrisander Yaxley.
Tôi biết.
Arslumos nói hờ hững, nhưng lại có chút nhấn nhá như giận dỗi. Chrisander ngả người dựa vào ghế, thản nhiên đáp, rồi đảo mắt qua người quản gia gần đó.
Người quản gia đó bưng lên một tách trà đặc, sẫm màu, trên dĩa bày thêm một ít chocolate đen đặt trước mặt Arslumos.
Arslumos dời mắt khỏi chiếc máy ảnh của mình, nhìn vào tách trà đã sớm nguội lạnh, với tay lấy một cục chocolate nhỏ lên ăn.
Chrisander Yaxley.
Nhưng nếu tính theo dòng giáo dục vào thời gian hiện tại, em có thể thẳng chân bước tiếp.
Arslumos Shacklebolt.
Bởi vì trước đó có một số lỗi lầm thôi, Chris.
Arslumos Shacklebolt.
Việc anh nhầm tuổi của em lớn hơn một năm so với thực tế không liên quan đến em.
Arslumos Shacklebolt.
Em chưa muốn đi học.
Chrisander Yaxley.
Chỉ là vấn đề thời gian thôi, em nhỏ.
Chrisander Yaxley.
Chúng ta là thuần huyết, là phù thủy. Việc học sớm có thể giúp em tiếp cận pháp thuật nhanh hơn. Và cũng giúp rất nhiều cho em.
Arslumos Shacklebolt.
Nhàm chán.
Arslumos Shacklebolt.
Em có thể học tất ở nhà.
Chrisander Yaxley.
Có giáo sư uy tín vẫn ổn hơn, bé con.
Chrisander Yaxley.
Ở trường mới, sẽ có nhiều góc độ ánh sáng em chưa từng thấy trong đời.
Arslumos đưa tách trà lên uống, không nhìn lấy Chrisander một cái, chỉ ậm ừ cho qua.
Arslumos Shacklebolt.
Hogwarts.
Chrisander Yaxley.
Tại sao?
Arslumos Shacklebolt.
Em không có năng khiếu với phép thuật hắc ám. Và Durmstrang quá xa.
Chrisander ngật nhẹ đầu, nhìn Arslumos bài giây rồi đứng lên, đi về phía thư phòng.
Chrisander Yaxley.
Được rồi, em lên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ viết thư phản hồi. Chúng ta sẽ sớm tới Hẻm Xéo chuẩn bị đồ thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play