Khi Sói Biết Cúi Đầu
chap 1
________________________________
Trời đổ mưa suốt ba tiếng
Cơn mưa xối xả rửa trôi cả thành phố, nhưng không thể rửa đi hình bóng người đàn ông đứng im dưới tầng
Lạc Dẫn – vị tổng tài nắm quyền sinh sát của hàng trăm con người giờ đây chỉ đứng đó, ướt sũng, áo sơ mi dán vào da, ánh mắt trống rỗng nhìn lên căn hộ tầng 18 nơi có một ngọn đèn chưa tắt
Anh đã đứng như thế từ tối
Không che ô, không nói lời nào
Cả thành phố này, có lẽ không ai tin được người đàn ông từng khiến kẻ khác quỳ gối lại có thể đứng dầm mưa chỉ để chờ một người mở cửa
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Kỳ Sâm vừa rót xong tách trà nóng
Cậu do dự vài giây, nhìn ra ngoài qua ống kính an ninh
Một thân hình cao lớn, lạnh lẽo, mái tóc ướt nhỏ nước, đôi mắt sẫm màu đỏ hoe
Ánh sáng hành lang hắt lên khuôn mặt ấy mệt mỏi, gầy hơn, nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo vốn có
Kỳ Sâm không nói gì, chỉ lùi sang bên
Chỉ nhìn cậu, đôi môi tím tái run run
Lạc Dẫn
Anh... sẽ không hung dữ với em nữa
Mưa vẫn rơi ngoài cửa, tiếng gió hòa lẫn tiếng tim đập dồn dập
Một giây sau, anh khụy xuống, bàn tay vẫn cố nắm lấy cổ tay cậu, hơi nóng từ da anh lan ra bỏng rát
Cậu đỡ lấy anh, hơi thở gấp gáp, mùi thuốc súng thoang thoảng trong hơi mưa
Trên lưng áo sơ mi trắng, máu đã loang ra thành mảng lớn
Anh không chỉ dầm mưa anh còn bị thương, có lẽ là sau một trận truy sát nào đó
Cậu vừa định gọi xe cứu thương, bàn tay anh đã nắm chặt hơn, nghẹn ngào lặp lại như đứa trẻ bị bỏ rơi
Lạc Dẫn
Anh hứa… không làm em đau nữa
Lạc Dẫn
Chỉ cần... đừng đi
Kỳ Sâm nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy trong vòng tay mình
Kẻ từng khiến thế giới này sợ hãi
Giờ lại run như một con sói nhỏ bị thương
Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm trong đêm
Kỳ Sâm
Được rồi… Sói nhỏ, đừng sợ
Nhưng trong căn hộ ấy, lần đầu tiên, Lạc Dẫn được phép yếu đuối
________________________________
chap 2
________________________________
Căn phòng sáng trắng, tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc giữa không gian yên ắng
Kỳ Sâm đặt bông băng cuối cùng lên vết thương trên vai Lạc Dẫn
Anh đã ngủ mê man hơn hai giờ, thân nhiệt vẫn cao
Vết rạch sâu, không phải do dao thông thường đó là vết cắt của lưỡi kiếm hợp kim, thường dùng trong chiến đấu cận kề
Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt đã từng khiến bao người khiếp sợ kia
Bây giờ, anh ngủ yên như một đứa trẻ
Lông mày hơi cau lại, mí mắt khẽ run, tựa như vẫn đang bị ám ảnh bởi điều gì đó trong giấc mơ
Kỳ Sâm vươn tay, chạm nhẹ lên trán anh nóng rực
Kỳ Sâm
Sao anh lại trở nên như thế này, Lạc Dẫn...
Một năm trước, họ chia tay
Cũng là vào một đêm mưa, anh đập nát cửa phòng cậu, ném đi chiếc cốc yêu thích, rồi lặng lẽ để lại vết máu trên cổ tay chính mình
Anh không biết cách yêu, chỉ biết cách chiếm giữ
Cậu đã rời đi, mang theo lời hứa rằng nếu một ngày anh học được cách cúi đầu, họ sẽ gặp lại
Bây giờ, anh đang nằm đây, ướt sũng, mang vết thương sâu đến mức tưởng như mất mạng
Phải chăng... anh thật sự đã cúi đầu?
Một tiếng động nhỏ làm Kỳ Sâm giật mình
Anh mở mắt đôi mắt xám tro của Lạc Dẫn phản chiếu ánh đèn mờ
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt
Lạc Dẫn
Em... vẫn ở đây sao?
Cậu cúi xuống, giọng nhẹ như gió
Kỳ Sâm
Anh nghĩ em sẽ để một kẻ ngốc chết trong nhà mình à?
Nụ cười hiếm hoi ấy, dịu lại như tuyết tan
Ngón tay anh nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi siết lại
Lạc Dẫn
Lần này... cho anh ở lại đi
Ngoài cửa sổ, mưa ngừng rơi
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt và nhịp tim hòa làm một
Đêm ấy, không ai nói thêm lời nào
Nhưng cả hai đều biết kể từ giây phút đó, họ không còn đường quay lại nữa
________________________________
Chap 3
________________________________
Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu lên vết sẹo dài nơi vai anh vết sẹo cũ, xấu xí, như một đường rạch chia đôi con người anh làm hai nửa: người và sói
Kỳ Sâm đang ngồi trên ghế, đọc hồ sơ bệnh án
Anh mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu rồi nói khẽ
Kỳ Sâm
Bệnh nhân của em hay phát sốt về đêm.
Lạc Dẫn khẽ nhếch môi, một nụ cười yếu ớt thoáng qua
Ánh trăng phản chiếu vào mắt anh, làm lộ những vệt sáng xám như kim loại
Lạc Dẫn
Em từng nghe đến Tổ chức Mặt Trăng chưa?
Không khí trong phòng đông cứng lại
Tên đó – Kỳ Sâm đã nghe rồi, trong những hồ sơ bị niêm phong, nơi nói về các thí nghiệm phi nhân tính lên con người.
Lạc Dẫn kéo áo lên, để lộ hàng loạt vết sẹo dọc sống lưng
Vết nào cũng sâu, đều, và thẳng vết dao phẫu thuật
Lạc Dẫn
Năm mười tám tuổi, anh được đưa vào đó
Lạc Dẫn
Họ tiêm vào tủy sống thứ dung dịch khiến tim đập nhanh gấp đôi
Lạc Dẫn
Họ gọi đó là “gen sói”
Anh nhìn thẳng vào Kỳ Sâm
Lạc Dẫn
Em là người duy nhất sống sót sau phiên bản đầu tiên
Tay cậu run lên, tờ hồ sơ rơi xuống đất
Kỳ Sâm
Anh... biết từ khi nào?
Lạc Dẫn
Từ lần đầu chạm vào em
Lạc Dẫn
Cơ thể em... mang cùng tần số nhịp tim với anh
Lạc Dẫn
Em chính là phần nhân tính mà họ đã cướp khỏi anh
Chỉ có tiếng mưa lác đác rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng thở nặng nề của hai người
Kỳ Sâm cúi đầu, bàn tay chạm khẽ lên vai anh, nơi có vết sẹo dài nhất
Kỳ Sâm
Anh vẫn còn là người
Kỳ Sâm
Và vì anh vẫn biết yêu
Lạc Dẫn nhắm mắt, cười khẽ, giọng nghẹn như gió
Lạc Dẫn
Nếu vậy... em chính là ánh trăng của anh rồi
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play