[Chu Tô] Mưu Đồ Của Dượng
Chapter 01
Gill (tác giả)
Lô các con vợ
Gill (tác giả)
Gill nữa nề
Gill (tác giả)
3 bộ truyện/năm ai chăm hơn Gill nữa(◞‸◟)
Gill (tác giả)
Hy vọng mọi người sẽ thích tác phẩm này a
: Từ giờ chú Chu sẽ là bố của con
: Không đời nào tôi chấp nhận! Bố của tôi chỉ có 1 và ông ấy đã ch*t rồi!
: Tô Tân Hạo! Con đứng lại đó!
Trong 1 tòa dinh thự cổ ở ngoại ô, nơi phòng khách xa hoa đậm chất phương tây với ánh đèn vàng ấm áp, nhưng trái với vẻ ấm cúng ấy đó là sự 'đổ vỡ' của 1 gia đình. Sự cách biệt về thế hệ, lẫn lối sống khiến mâu thuẫn giữa mẹ và con trai chưa bao giờ có thể hòa hợp..
Người mẹ trước hết là người vợ đã chịu cảnh 'chăn đơn gối chiếc'* lâu năm, 1 thân 1 mình nuôi con cộng thêm gánh vác cả gia tộc khiến người phụ nữ ấy khao khát 1 chỗ dựa tinh thần, 1 nơi đủ để sưởi ấm cái lạnh lẽo sâu thẳm trong cô..Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người con, thì bạn có thật sự muốn bố/mẹ mình tái hôn? Với Tô Tân Hạo, câu trả lời chắc chắn là 'không'.
*Chú thích: 'Chăn đơn gối chiếc' là cụm từ được trích từ ca dao xưa của người Việt tả cảnh cô đơn, lẻ loi của người phụ nữ không chồng hoặc xa chồng.
Tô Tân Hạo
//cầm con lợn đất lên//
Tô Tân Hạo
//nhìn những mảnh vỡ và tiền dưới sàn//
Sau khi trút giận lên căn phòng của mình(đập phá đồ), Tô Tân Hạo quyết định sẽ đi bụi, cậu không thể ở lại ngôi nhà mà từ giờ nó không thuộc về cậu nữa, cậu đập vỡ ống heo đất mà cậu dành dụm từ lâu, thu xếp đồ đạc và định sẽ bí mật rời khỏi nhà ngay trong đêm
Vương Lệ Hà
Tô Tân Hạo, con có ở trong không?
Tô Tân Hạo
//thu mình 1 góc phòng//
Vương Lệ Hà
Con trai, ta biết con rất khó chấp nhận việc có thêm 1 người bố
Vương Lệ Hà
Nhưng con phải hiểu cho ta..ta cũng..hức //giọng run lên//
Tô Tân Hạo
...//ngước nhìn cánh cửa đang đóng kín//
Vương Lệ Hà
Thôi được rồi..ta để đồ ăn ở cửa, con ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé
Nghe bước chân đã xa dần Tô Tân Hạo mới thả lỏng được chút, cậu quá ích kỷ để hiểu được cảm giác mẹ cậu đang trải qua, cũng quá rối bời để hiểu chính mình..Nhiều người nói cậu thật 'yếu đuối' nhưng họ quá hạnh phúc để hiểu kẻ thiếu tình thương từ lâu như cậu
Tô Tân Hạo
//xách balo lên và đi//
Tô Tân Hạo
//ngoái nhìn căn phòng ngổn ngang những đồ vật lần cuối//
Tô Tân Hạo
"Tạm biệt" //trèo qua ban công//
Tô Tân Hạo
Sao chú..!! //trượt chân ngã xuống//
Chu Chí Hâm
//bế gọn ơ// Không sao chứ bé con?
Tô Tân Hạo
Ai-ai-ai-ai bé chứ?! //-// Chú thả tôi xuống!! //giẫy//
Chu Chí Hâm
Ngoan //vỗ cái *bép vô mung cậu//
Tô Tân Hạo
Ơ? //tròn mắt+im luôn//
Chu Chí Hâm
Bây giờ 1 là em theo chú đi ra đây, 2 là chú bế em vào cho mẹ. Em chọn đi
Chu Chí Hâm
Bí mật //nháy mắt+bế em vào xe chở đi//
Không ngờ cậu lại gặp phải tình huống này..vừa giây trước còn vạch ra cả tá kế hoạch cho tương lai, giây sau đã bị bắt quả tang và bị đưa đi đâu đó, lại còn là chính cái người sắp làm bố dượng đưa đi..
Chu Chí Hâm
Chú tên Chu Chí Hâm, chào em //lái xe//
Tô Tân Hạo
Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao //nhìn ra ngoài cửa sổ//
Chu Chí Hâm
Nhưng vừa nãy em chưa chào chú kia mà?
Tô Tân Hạo
Ừ thì..chào..chú //-//
Chu Chí Hâm
Tên em đâu á nhỉ?
Tô Tân Hạo
Chú biết rồi còn hỏi
Chu Chí Hâm
Thôi không trêu em nữa, đến nơi rồi //dừng xe//
Tô Tân Hạo
"Mì Hoành Thánh Đậu Đậu" //nhìn quán ăn đơn sơ trước mặt//
Chu Chí Hâm
Chắc hẳn em là lần đầu ăn ở những nơi thế này đúng không? //xuống xe//
Chu Chí Hâm
//mở cửa xe bên cậu//
Chu Chí Hâm
Nào bé con, xuống đây //cười mỉm//
Tô Tân Hạo
Đã-đã-đã nói tôi không phải 'bé con'! //-//
Chu Chí Hâm
Thì em có cho chú biết tên đâu //bế cậu xuống//
Tô Tân Hạo
Thả tôi xuống rồi tôi nói chú nghe! ///-///
Chu Chí Hâm
//thả cậu xuống+đóng cửa xe//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo //nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Hả? Tô 'Hạo Nhi' (Bé Hạo) á?
Tô Tân Hạo
//-// Tô Tân Hạo! //cúi gằm mặt+nắm chặt vạt áo//
Chu Chí Hâm
Bé con, em là kiểu người ngại nơi công cộng hả? //khoác vai cậu vào quán//
Tô Tân Hạo
Đ-đã bảo đừng gọi 'bé con' rồi mà //nắm vạt áo hắn//
Chu Chí Hâm
Bảo mẹ làm cho chú Chu 2 tô mì hoành thánh to thiệt to nhé //cười+xoa đầu bé//
: Vâng ạ //lon ton chạy đi//
Chu Chí Hâm
Ngồi đây //nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
Vừa nãy em định nói chú gì hả?
Chu Chí Hâm
Ò //lau đũa thìa//
Chu Chí Hâm
Thằng bé đó trông đáng yêu nhỉ?
Chu Chí Hâm
Em có thể gọi nó là Đậu Đậu
Tô Tân Hạo
"Thắng nhóc đó bé như hạt đậu vậy.."
Chu Chí Hâm
Đậu Đậu mất bố từ sớm, sau đó thì mẹ và dượng nó mở quán mì này
Tô Tân Hạo
"Dượng?" //hơi nhíu mày nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Và em biết sao không? //nhìn cậu//
: Con ngoan, đi xa cẩn thận nóng con nhé
Chu Chí Hâm
Thằng bé rất hạnh phúc với người bố mới này
Tô Tân Hạo
Tch! //đứng dậy bỏ đi//
Hắn đưa cậu đến đây là có ý gì? Giễu cợt cậu? Hay thể hiện rằng hắn muốn trở thành dượng cậu? Hay hắn muốn cho cậu thấy không phải 'cuộc hôn nhân thứ 2' nào cũng xấu?...Dù là gì đi nữa, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hắn là bố và chưa bao giờ muốn có người bố thứ 2.
Tô Tân Hạo
//rệu rã đi trên vỉa hè//
Chu Chí Hâm
Bé con //cầm cổ tay cậu// Sao chưa ăn mà đã bỏ về thế?
Tô Tân Hạo
//nghiến răng+mím môi//
Chu Chí Hâm
Em giận chú à? //cúi xuống nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
Giận thật rồi..Chú xin lỗi mà, chú sẽ không làm như vậy nữa //đung đưa tay cậu//
Tô Tân Hạo
Chú làm gì mà phải xin lỗi? //nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chú nghĩ em giận nên xin lỗi thôi, sao hả? Em hết giận rồi à? //nghiêng đầu//
Tô Tân Hạo
Tôi sẽ không giận dỗi với người lạ
Chu Chí Hâm
Oh, chú cũng không xin lỗi người lạ bao giờ. Chúng ta hợp nhau thật^^
Tô Tân Hạo
Chú..! //bất lực//
Chu Chí Hâm
Thôi. Chú biết em chưa ăn cơm đó, chúng ta về quán ăn đi //khoác vai cậu//
Tô Tân Hạo
"Cái con người này thật khó hiểu!" //lén nhìn hắn//
Gill (tác giả)
Lịch ra chap sẽ là mỗi thứ 7 hàng tuần ạ(tại vào học rồi nên Gill bận mún đin)
Chapter 02
Gill (tác giả)
Hị hị hụ hụ hạ hạ
Sau cùng thì Tô Tân Hạo cũng ngồi đây - tại quán mì và ăn tô mì hoành thánh* bự chảng mà ngon phải biết!
*Chú thích: Mì hoành thánh là một món mì Quảng Đông. Đây là món ăn phổ biến ở miền Nam Trung Quốc. Thường được phục vụ trong một nước dùng nóng, trang trí với các loại rau lá và hoành thánh.
Tô Tân Hạo
-_-|| //nhìn tô mì đầy ụ rau//
Chu Chí Hâm
//chuyên tâm gắp rau sang bát cậu//
Chu Chí Hâm
Hả? //nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
Chú không ăn được rau à?
Chu Chí Hâm
Đâu, chú muốn em ăn nhiều rau để mau lớn mà //gắp tiếp//
Tô Tân Hạo
...Thế chú ăn hoành thánh nhé?
Tô Tân Hạo
Ừm, dù sao cũng nhiều mà
Chu Chí Hâm
Vậy chú cảm ơn em^^
Tô Tân Hạo
//gắp hoành thánh sang bát hắn//
???
: Yo, bà chủ cho 6 tô mì hoành thánh đê //bước vào//
???
: Quán này nhỏ mà ấm cúng nhỉ
Tiếng ồn của những cô cậu thanh niên làm phá tan bầu không khí trầm ổn từ đầu đến giờ. Và điều đó khiến 1 người sợ nơi công cộng như Tô Tân Hạo cảm thấy ngộp thở, cơ thể cậu bắt đầu run lên, tay chân không còn theo ý chủ nhân của nó nữa..
Tô Tân Hạo
Ch-chú a-ăn thêm kh-không? //nhìn hắn+tay run run//
Chu Chí Hâm
//di chuyển sang ngồi cạnh cậu//
Chu Chí Hâm
Chú mà ăn cỡ này thì còn đâu múi của chú //kéo ghế cậu lại gần//
Tô Tân Hạo
//-// Chú mà cũng có múi sao //ăn mì của mình//
Chu Chí Hâm
Có, em muốn xem không //ghé sát cậu//
Tô Tân Hạo
A-ai cần! Chú ăn mì đi! //đỏ mặt tía tai//
Giao tiếp chưa bao giờ là sở trường của Tô Tân Hạo, nhưng không hiểu sao khi trò chuyện với Chu Chí Hâm cậu lại có thể thoải mái nói lên hết thảy lòng mình mà không cần suy nghĩ xem câu từ có phù hợp không, có làm hài lòng đối phương không..Ở Chu Chí Hâm có cái gì đó rất thu hút, rất khiến lòng người nhộn nhạo, khiến người ta có cảm giác được thấu hiểu và muốn dựa vào. Bảo sao mẹ cậu lại chấp nhận đi bước nữa với hắn.
Chu Chí Hâm
Em thấy sao rồi?
Tô Tân Hạo
Hả? //nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Khi ở nhà..chú thấy tâm trạng em không tốt nên dẫn em ra đây
Chu Chí Hâm
Bây giờ thế nào rồi?
Chu Chí Hâm
Sao thế? //cúi xuống nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
//mắt đỏ hoe+sống mũi cay cay//
Tô Tân Hạo
"Mình đang không ổn sao.." //nắm chặt vạt áo//
Chu Chí Hâm
//bế cậu lên//
Tô Tân Hạo
Chú..đừng bế //giọng run nhẹ//
Chu Chí Hâm
Ngoan, chú đưa em về xe //ôm cậu sát vào//
Tô Tân Hạo
Hic..//ôm hắn//
Nói thật, cậu ghét chính mình, nhất là những lúc thế này. Tại sao cậu lại phải rơi nước mắt chỉ vì vài lời hỏi han, quan tâm của người lạ? Tại sao cậu không thể cứng cỏi đối mặt với nỗi đau của mình? Tại sao lại sinh ra cậu với cơ thể mau nước mắt như vậy? Cậu thật sự hận bản thân mình.
Chu Chí Hâm
//lấy khăn giấy trong xe//
Tô Tân Hạo
..//nước mắt lã chã//
Chu Chí Hâm
Nào, em ngoan ngẩng mặt lên giúp chú nhé? //xoa má cậu//
Tô Tân Hạo
//ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
//nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu//
Tô Tân Hạo
Chú để..tôi //cầm cổ tay hắn//
Chu Chí Hâm
Được, em lau nhẹ thôi không đau
Tô Tân Hạo
Cảm ơn chú //giọng khàn đi//
Chu Chí Hâm
Ừm..chú đi mua chút đồ. Em ngồi ngoan đây nhá //xoa đầu cậu+rời đi//
Tô Tân Hạo
"Mình là trẻ con à" //-//
Tô Tân Hạo
"Chú ấy đi lâu quá" //nhìn xa xăm//
Chu Chí Hâm
Chú xin lỗi vì để em phải đợi //chạy lại//
Tô Tân Hạo
//ánh mắt dần sáng lên//
Chu Chí Hâm
Vì mải dẫn cô bé kia đi tìm mẹ nên về có hơi trễ..
Chu Chí Hâm
Đây, nước với thuốc nhỏ mắt //đưa//
Tô Tân Hạo
...//nước mắt lại trực trào ra//
Chu Chí Hâm
Bé con mít ướt này, chút về mẹ lại mắng chú vì để em khóc mất //lau nước mắt cậu//
Tô Tân Hạo
Tại sao phải gặp mẹ..//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Vậy chúng ta lén mẹ vào nhà được không?
Tô Tân Hạo
//khẽ gật đầu//
Chu Chí Hâm
Okay, về thôii //xoa đầu cậu//
Trong khoảnh khắc nào đó trái tim cậu đã bất giác đập loạn lên..và lại như ch*t lặng khi biết nó chỉ đang 'ảo tưởng' rằng nó là ngoại lệ.
Chu Chí Hâm
Suỵt, để chú lấy cái thang //nói thầm//
Tô Tân Hạo
Chú biết ở đâu không? //nói thầm//
Chu Chí Hâm
Đợi chú chút //rời đi//
Quá đơn giản với Chu Chí Hâm, hắn tìm ra cái thang trong nốt nhạc, quan trọng là cái thang có đủ cao để bắc tới phòng của Tô Tân Hạo hay không thôi
Chu Chí Hâm
Thiếu 1 chút nhỉ..//nhìn lên//
Tô Tân Hạo
Không sao, cỡ đó tôi trèo lên được
Tô Tân Hạo
//nhìn lên+tính đường đi nước bước//
Chu Chí Hâm
Được, em trèo lên đi. Ngã thì chú đỡ
Tô Tân Hạo
"Nếu là mẹ thì sẽ không bao giờ đồng ý để mình trèo lên" //đi đến kiểm tra độ chắc chắn//
Tô Tân Hạo
"Chú ấy cho mình cơ hội được thử" //bắt đầu trèo lên//
Hì hục hì hục mãi thì cậu mới lên gần đến ban công phòng, định là sẽ trèo qua luôn nhưng nghĩ lại cũng nên ngoái xuống xem ông chú có còn ở đó không (trông vậy chứ cậu cũng ngại việc phải nằm viện vài tháng lắm)
Chu Chí Hâm
//ra hiệu "hãy yên tâm"//
Tô Tân Hạo
//trèo qua ban công//
Tô Tân Hạo
//giơ ngón cái với hắn//
Chu Chí Hâm
//cất thang đi//
Chu Chí Hâm
//vẫy tay chào cậu//
Tô Tân Hạo
Chú..//hiểu ra điều gì//
Chu Chí Hâm
//đi ra xe+rời khỏi dinh thự//
Tô Tân Hạo
...//nhìn theo chiếc xe đang xa dần//
Khi đèn xe dần chìm vào màn đêm, Tô Tân Hạo bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ thường, sự thất vọng trong tâm tưởng khiến cậu chỉ biết đứng lặng thinh ngoài ban công. Phải biết rằng cậu chưa từng có cảm giác này với ai, hắn là người đầu tiên..
Chapter 03
Đêm đó, Tô Tân Hạo vào giấc rất nhanh. Không phải vì độ êm của chiếc giường hay do cả ngày trời mệt mỏi, mà là vì cậu đã gặp Chu Chí Hâm, bên cạnh hắn cảm giác thoải mái đến lạ, cái cảm giác cậu chưa từng được cảm nhận từ máu mủ ruột thịt của mình..
Tô Tân Hạo
Chú..//nói mớ//
Ngày hôm sau vẫn như bao ngày khác, cậu thức dậy, vscn, ăn sáng và đến trường. Từ đầu đến cuối chỉ có 1 mình..nhưng cậu quen rồi
Tô Tân Hạo
"Chú ấy có đến nữa không nhỉ?" //trên đường đến trường//
Tô Tân Hạo
"..Không được! Chú không nên đến, không bao giờ được đến" //hơi nhíu mày//
Chu Chí Hâm
Bé con //dừng xe bên cạnh cậu//
Tô Tân Hạo
Chú..? //tròn mắt//
Chu Chí Hâm
Vừa ghé nhà không thấy em nên chú đoán em đã đến trường
Chu Chí Hâm
Lên xe đi, chú chở
Tô Tân Hạo
...//siết quai cặp//
Chu Chí Hâm
Sao vậy? Tay đau à? Để chú bế em lên //xuống xe//
Tô Tân Hạo
Kh-không cần, chú..- Ơ?! //bị bế lên//
Chu Chí Hâm
//đặt cậu ngồi vào xe//
Chu Chí Hâm
//cài dây an toàn cho cậu//
Chu Chí Hâm
//đóng cửa xe//
Chu Chí Hâm lại xuất hiện khi cậu nghĩ đến hắn, như kiểu tâm linh tương thông vậy
Chu Chí Hâm
Em ăn sáng chưa?
Tô Tân Hạo
Ăn rồi ạ //nhìn bên ngoài cửa sổ//
Tô Tân Hạo
Chú biết đường đến trường tôi sao?
Chu Chí Hâm
Trường em nổi tiếng mà, tra vài từ khóa là ra
Chu Chí Hâm
Với cả chú định mỗi ngày sẽ đưa đón em đi học mà
Lời của Chu Chí Hâm khiến trái tim cậu có chút rung rinh, vì nó biết nó lại sắp được yêu thương. Song, lý trí cậu lại không muốn điều ấy xảy ra, lý do thì ai cũng biết rồi..
Chu Chí Hâm
Bye bye, học tốt nhé bé con^^ //vẫy tay//
Tô Tân Hạo
//nhìn hắn 1 lúc rồi quay người đi//
Chu Chí Hâm
...//thả lỏng cơ mặt//
Người ta nói 'trường học là ngôi nhà thứ 2', nhưng căn bản ngôi nhà mà cậu thường ngày gắn bó đã nguội lạnh tình người thì 'ngôi nhà thứ 2' có là gì? B.ạo lực, tẩy chay, nói xấu,..đã không còn quá xa lạ và kiểu người như Tô Tân Hạo lại càng là tâm điểm bắt n.ạt
???
1: Đến đúng lúc lắm, mua cho tao lon nước
Tô Tân Hạo
"Không muốn" //gật đầu//
???
2: Hửm? Mồm mày đâu? //gằn//
???
1: Nhanh nhanh lên còn mua nước cho tao
???
2: Có tay có chân tự mua đi
???
1: Ơ mẹ kiếp thằng này!
???
2: //dập điếu thuốc đang cháy vào tay cậu//
Tô Tân Hạo
Ức..//nhíu mày//
???
2: Cầm vứt hộ tao luôn nha //cười đểu//
Tô Tân Hạo
//cố nén cảm xúc+rời đi//
Tô Tân Hạo
//sõng soài dưới đất//
Tô Tân Hạo
"Khốn kiếp" //lồm cồm bò dậy//
Chỉ cần chứng kiến đã thấy ngứa hết ruột gan, huống chi cậu ngày ngày phải chịu đựng những trận đòn như vậy (thậm chí là hơn thế). Và đương nhiên có ngu mới không báo cho thầy cô..chỉ là thầy cô trong trường chỉ như bù nhìn mà thôi
???
Giáo viên: Các em ổn định chỗ ngồi đi nào //gõ thước//
???
Sau đây tôi sẽ điểm danh //lật danh sách lớp//
Tô Tân Hạo
Thầy..- //mở cửa lớp//
???
Giáo viên: Trật tự. Bạn kia đi thay đồ đi
???
1: Ê, nhìn mặt Tô Tân Hạo khi nãy đúng hề luôn ba
???
2: Đáng đời lắm, ai mượn nó cứ câm như hến ấy
???
1: Ừ, mà mày có để ý ngực nó lúc bị ướt không
???
2: Nhìn hết rồi, đào cũng nẩy lắm
Tô Tân Hạo
..//bịt miệng+nước mắt lã chã//
Cậu tưởng cậu đã quen với mấy lời thế này..nhưng không, "dao có cùn vẫn có thể làm ta chảy máu, tai có thể quen nhưng trái tim đau đến tột cùng"
Tô Tân Hạo
//ổn định cảm xúc+mở cửa//
Tô Tân Hạo
"Tại sao không mở được?!" //dùng lực mở//
1 lần nữa, cậu lại trở thành trò cười của 'chúng nó'
Tô Tân Hạo
"Đã bao lâu rồi.."
Những tia nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, đáp vào buồng vệ sinh của cậu..rồi tắt hẳn, màn đêm bao trùm cả không gian
Miệng cậu khô khốc vì cả ngày trời không được ăn, những dòng suy nghĩ khiến cậu mệt rã, bây giờ cậu chỉ cần 1 nơi để dựa vào..
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo //thở hổn hển//
Tô Tân Hạo
Chú..//lảo đảo đứng dậy//
Chu Chí Hâm
Cẩn thận //dìu cậu//
Tô Tân Hạo
//hoa mắt+cơ thể dần đổ xuống//
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! //kịp đỡ//
Tô Tân Hạo
"Ấm quá" //mơ màng//
Tô Tân Hạo
"Tiếng máy sấy, ai đang sấy tóc"
Chu Chí Hâm
Em tỉnh rồi à? //đang sấy tóc cho cậu//
Tô Tân Hạo
//giật mình nhìn lên//
Chu Chí Hâm
//tắt máy sấy//
Tô Tân Hạo
Sao..//lời nói nghẹn lại trong cổ//
Chu Chí Hâm
Nước mật ong đây, em bị mất tiếng rồi //đưa cốc nước ấm//
Tô Tân Hạo
//gật đầu+nhận lấy//
Chu Chí Hâm
Nói chú biết ai đã nhốt em trong nhà vệ sinh?
Chu Chí Hâm
..Được rồi, chúng ta xuống ăn cơm trước //quay người rời đi//
Chu Chí Hâm
Chú quên, phải bế em bé chứ nhỉ^^ //bế cậu đi//
Tô Tân Hạo
Ơ này! Chú thả tôi xuống!!
Chu Chí Hâm
Ngoan //vỗ mung cậu//
Hỏi cậu ai đã nhốt cậu sao? Cậu làm sao mà biết? Cậu thậm chí còn không tưởng tượng được cậu đã làm gì mà lại bị bắt n.ạt..Giờ cậu chẳng nói được gì đâu, cổ họng ứ nghẹn như bị ai s.iết, nước mắt thì trực trào rơi..
Chu Chí Hâm
//đặt cậu ngồi xuống ghế//
Tô Tân Hạo
//nhìn những món ăn trên bàn//
Chu Chí Hâm
Chú không biết em thích gì nên nấu những gì em có thể ăn
Chu Chí Hâm
Mẹ em có lẽ hôm nay không về nhà đâu, chỉ 2 chúng ta ăn thôi
Chu Chí Hâm
//ngồi xuống cạnh cậu//
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo? //ghé lại//
Tô Tân Hạo
Chú..hức..chú ăn trước đi //đứng dậy//
Hành động nhỏ này của Chu Chí Hâm khiến cậu lại muốn nức nở 1 trận rồi
Chu Chí Hâm
//kéo cậu lại ngồi trên đùi//
Tô Tân Hạo
! //mặt đối mặt với hắn//
Tô Tân Hạo
///-/// Chú làm gì?! //tay chân quơ quào muốn chạy trốn//
Chu Chí Hâm
//ôm chặt cậu// Ngoan, em như vậy chú làm sao ăn nổi nữa
Chu Chí Hâm
Muốn khóc thì cứ khóc đi //bế cậu dậy+đi lên tầng//
Tô Tân Hạo
Chú..ơi..hức..oaaa //gục mặt vào vai hắn//
Chu Chí Hâm
//xoa đầu cậu//
Đường lên phòng cậu không xa nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại dài vô tận, cứ như Chu Chí Hâm cố tình đi chậm để cậu được giải tỏa hết ra..nghĩ đến đây cậu càng gào to hơn
Tô Tân Hạo
Oaa..oaaa..oaa..chú ơi..hức..tôi..oaa //ôm chặt hắn//
Chu Chí Hâm
//đặt cậu ngồi trên thành bồn rửa//
Tô Tân Hạo
Hức..hức..oa //liên tục lau nước mắt//
Chu Chí Hâm
Đừng //cầm cổ tay cậu//
Tô Tân Hạo
Chú ơi áo chú..hic //mếu nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chú bắt đền em đấy
Tô Tân Hạo
Hiện tại tôi..không có tiền
Chu Chí Hâm
Em nín khóc đi rồi chú tha
Tô Tân Hạo
Um..hic..không khóc
Chu Chí Hâm
Ngoan lắm //cười mỉm+xoa má cậu//
Chu Chí Hâm
//thấm khăn ấm lau mắt cho cậu//
Vương Lệ Hà
A Chí, anh đến sao? //nói vọng từ dưới nhà//
Chu Chí Hâm
Anh đây //nói vọng xuống//
Chu Chí Hâm
Chúng ta xuống ăn tối nhé //chống tay thành bồn nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
//định bế cậu//
Chu Chí Hâm
À, vậy chú xuống trước nhé
Tô Tân Hạo
//nhìn theo bóng lưng hắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play