(AllSakura) Hạnh Phúc Nơi Em
1
Cái chết đến bất ngờ như một cơn gió lạnh, chẳng ai hay, chẳng ai kịp chuẩn bị.
Đến khi người ta phát hiện ra...
Chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt, cô độc giữa căn phòng đã im lìm suốt hai ngày.
Boufurin, Shishitoren, Noroshi.
Ba băng vốn chẳng ai chịu nhường ai.
Lần đầu tiên cùng chìm trong im lặng.
Không ai tin nổi, người đó lại là Sakura Haruka.
Kẻ luôn lạnh lùng, luôn ra vẻ chẳng cần ai, nhưng sau lưng lại âm thầm che chắn cho mọi người.
Một người như thế… lại biến mất lặng lẽ đến tàn nhẫn.
Akihiko Nirei
Tại sao chứ?
Giọng Nirei khàn đi, nghẹn giữa tiếng thở dốc.
Cậu nhóc luôn tươi cười, luôn đi theo sau Sakura như cái đuôi nhỏ, giờ đây lại co mình giữa căn phòng tối.
Mái tóc vàng rối bù, đôi mắt sưng đỏ, gò má vẫn còn vệt nước mắt khô.
Không còn ai để mắng cậu vì hậu đậu, không còn ai khẽ nhíu mày mỗi khi cậu làm điều ngốc nghếch.
Nirei ngồi bệt xuống sàn, tay run run cầm chiếc vòng cổ Sakura từng đeo, thứ duy nhất người ta tìm thấy bên cạnh thi thể.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ em vẫn chưa được mở.
Sakura Haruka
<Đừng ra ngoài vào tối nay.>
Một lời dặn giản đơn, nhưng giờ đây lại trở thành câu nói cuối cùng.
Ngày Nirei biết tin, trời đổ mưa.
Mọi thứ như vỡ ra thành từng mảnh vụn, âm thanh, ánh sáng, cả nhịp tim.
Cậu không nhớ rõ mình đã gào khóc hay đã ngã quỵ ra sao, chỉ biết từ giây phút đó, thế giới của cậu mất đi màu sắc.
Người cộc cằn, khó gần, nhưng là chỗ dựa duy nhất của cậu..
Không lời tạm biệt, không một cái nhìn sau cuối.
Chỉ để lại một khoảng trống không gì lấp nổi, và một cậu nhóc ngốc nghếch vẫn mãi chờ trong vô vọng.
Lười...
Bộ này vốn là để viết tiểu thuyết..
Lười...
Nhưng lười rất lười..
2
Sugishita Kyotaro chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm một người nhiều đến thế.
Ban đầu, anh chỉ ngưỡng mộ duy nhất một người.
Umemiya Hajime, kẻ đứng đầu Bofurin, người mà anh tin sẽ mãi là mục tiêu duy nhất để đuổi theo.
Chỉ có thế... cho đến khi một tên ngốc xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên về em không phải là tính cách, mà là màu tóc lạ thường, nửa trắng, nửa đen, như thể ban ngày và đêm tối cùng song song tồn tại.
Còn đôi mắt kia... một bên sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao, một bên lại mang sắc nắng cuối hoàng hôn, đẹp đến mức khiến tim người ta khựng lại.
Ngày ấy, em bước vào lớp học với dáng vẻ bình thản, phía sau là Nirei lấp ló, còn Suo lại chẳng bỏ lỡ cơ hội buông vài câu trêu chọc.
Chỉ là một buổi sáng bình thường… cho đến khi Sakura mở lời.
Sakura Haruka
"Tôi đến đây để dành lấy vị trí đứng đầu."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng tựa như ngòi nổ khiến cả Bofurin rung chuyển.
Sugishita nhớ rõ, khoảnh khắc ấy, máu trong người anh sôi lên.
Không nghĩ ngợi, không đắn đo.
Chỉ có nắm đấm và cơn giận bùng nổ.
Em né tránh, nhanh nhẹn, dẻo dai như thể đã quen với chiến đấu từ lâu.
Nhưng trong từng cú đấm, từng hơi thở, thứ gì đó vô hình đã quấn chặt hai người lại..
Sợi dây mong manh giữa thù ghét và ràng buộc.
Từ hôm đó, họ trở thành hai kẻ đối nghịch.
Gặp nhau là liếc, chạm mắt là va chạm.
Ấy vậy mà, kỳ lạ thay, trong những cuộc đánh nhau hỗn độn, lại có lúc hai người ăn ý đến lạ.
Chỉ là Sakura chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Anh nhớ từng ánh mắt, từng cái cau mày, từng cái bĩu môi khó chịu.
Nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng khiến tim anh đau như ai siết chặt.
Anh không biết yêu là gì.
Chưa từng học cách nói ra cảm xúc của mình.
Anh chỉ biết, từ một ngày nào đó, ánh mắt anh chẳng còn dừng ở Umemiya nữa.
Kẻ luôn đỏ mặt khi được khen, dễ giận vì những điều nhỏ bé, và vẫn đẹp đến ngốc nghếch.
Dễ khiến người khác yêu đến khờ dại.
Mỗi lần gọi tên ấy, lòng anh lại mềm đi, vừa ấm vừa đau.
Hai ngày sau khi em rời đi.
Boufurin vẫn ồn ào như mọi khi.
Chỉ là thiếu mất tiếng cười của một người.
Thiếu mất ánh mắt sáng rực, thiếu mất một cái tên, một hơi thở từng khiến tất cả trở nên sống động.
Một sự thật mà không ai muốn tin.
Mà Sugishita càng không thể tin.
Trong căn phòng nhỏ cũ của em.
Đã biến thành một vết thương hở loang lổ máu.
Mùi tanh hăng hắc xộc lên tận óc, thứ mùi mà anh sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng lọt vào.
Trước mắt, em ngồi dựa vào tường, đôi mắt dị sắc mở to, trống rỗng.
Một bên tối như vực sâu, một bên nhạt như hoàng hôn sắp tắt.
Anh gọi tên em, không ai đáp.
Anh bước lại gần, sợ hãi, không tin, không thở nổi.
Sugishita Kyotaro
Sakura..
Chỉ một tiếng gọi, mà cổ họng rát buốt.
Người từng cười, từng cãi nhau với anh, từng hứa sẽ mạnh mẽ hơn để đứng Boufurin này.
Giờ đây chỉ là một cái xác lạnh ngắt.
Trên tay còn dính máu, đôi môi nhợt nhạt, một vết thâm đỏ thẫm nơi ngực trái.
Ngay chỗ anh từng vô ý đấm vào trong lần gây gỗ mấy ngày trước.
Anh không biết mình đã khóc từ bao giờ, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
Nước mắt tuôn như bị ai cắt tim ra từng mảnh.
Ôm như thể cả thế giới đang sụp đổ quanh mình.
Ôm như thể chỉ cần đủ chặt.
Thì em sẽ mở mắt, sẽ mắng anh ngốc, sẽ bật cười và nói "đừng khóc nữa".
Nhưng hơi lạnh từ cơ thể em khiến anh tỉnh táo.
Làm sao còn hơi ấm để đáp lại anh đây.
Anh run rẩy áp trán vào trán em, nước mắt rơi xuống.
Mỗi giọt nước mắt rơi, lại cuốn theo một phần trái tim anh nát vụn.
Sugishita Kyotaro
Đừng im lặng như thế… Sakura… Làm ơn nhìn tao đi…
Nhưng không gì đáp lại, ngoài tiếng gió lùa qua cửa sổ, khe khẽ thổi qua mái tóc trắng đen đang dính máu.
Cả căn phòng lạnh như nấm mồ.
Thứ duy nhất còn sống sót là sự tuyệt vọng.
Sugishita nhắn vào nhóm lớp, ngón tay run bần bật.
Sugishita Kyotaro
<Đến nhà Sakura.>
Nhưng như tiếng chuông báo tử.
Sáng sớm, cả lớp kéo đến, họ nói cười, họ nghĩ cậu chỉ bị thương, nhưng khi cánh cửa bật mở.
Tiếng cười vụt tắt, để lại những tiếng nấc nghẹn không kịp giấu.
Trong vòng tay anh là thi thể nhuốm máu, mái tóc hai màu vấy đỏ.
Căn phòng lộn xộn như thể vừa có ai đó cố gắng chống lại cả thế giới.
Không ai nói được một lời.
Suo đứng lặng, mắt đỏ hoe.
Umemiya bước vào, nắm chặt tay, rồi buông thõng.
Không ai biết phải làm gì.
Vì người luôn biết cách làm gì cho mọi người, đã không còn.
Người từng kéo họ khỏi những cuộc ẩu đả, từng cười với ánh nắng rực rỡ nhất.
Từng nói rằng “dù có chết, tôi cũng sẽ đứng đầu Boufurin.”
Nhưng là bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sugishita cúi xuống, chạm nhẹ lên gò má đã lạnh.
Giọng anh khản đặc, run run, gần như không còn là con người.
Sugishita Kyotaro
Mày thắng rồi, Sakura. Cả Bofurin này… chẳng ai cao hơn mày được nữa.
Rồi anh bật cười, một tiếng cười nứt nẻ và tuyệt vọng.
Tiếng cười hòa vào nước mắt, hòa vào im lặng, vỡ ra thành nghìn mảnh âm thanh vụn vỡ trong căn phòng tanh mùi máu.
Đưa tang hôm ấy, trời đổ mưa.
Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên quan tài gỗ.
Umemiya cầm di ảnh, tay run lên.
Anh đi sau cùng, lặng lẽ,
như thể chỉ cần bước thêm một bước, trái tim anh cũng sẽ theo cậu xuống lòng đất kia.
Đến khi mọi người đã rời đi, anh vẫn đứng đó, dưới mưa, nhìn nấm mồ còn mới.
Đôi môi anh run run, mấp máy trong tiếng gió.
Sugishita Kyotaro
Nếu có kiếp sau… đừng đến Bofurin nữa.
Sugishita Kyotaro
Anh không chịu nổi lần thứ hai...
Và giữa nghĩa trang ướt lạnh, một người quỳ xuống, ôm chặt lấy nấm đất, khóc như thể cả thế giới chỉ còn lại mình anh.
3
Umemiya Hajime, thủ lĩnh của Boufurin, là bức tường vững chắc của cả khu phố. Anh từng tin rằng chỉ cần mình đủ mạnh, không ai xung quanh sẽ bị tổn thương. Cuộc sống của anh vốn như một cỗ máy được lập trình sẵn: chiến đấu, bảo vệ, rồi lại cười cùng đám đàn em sau những trận đòn. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Sakura Haruka xuất hiện.
Cậu nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi, tóc đen, ánh mắt trong như gió đầu xuân.
Nghe như lời tiên tri về hoa anh đào nở, đẹp đến mức khiến tim người ta phải run lên.
Ngày hôm đó, cậu đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
Sakura Haruka
Tôi sẽ lấy vị trí đứng đầu của anh!
Một lời thách thức, nhưng lại khiến Umemiya bật cười. Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc, giọng nhẹ như gió.
Umemiya Hajime
Ừ, anh đợi em. Nhưng nhớ ăn rau nhiều vào, nhóc.
Khuôn mặt Sakura đỏ bừng, ánh mắt lảng đi, miệng lắp bắp.
Sakura Haruka
Đ-.. Đừng động vào tôi!
Rồi cậu chạy mất, để lại sau lưng tiếng cười trong trẻo của Umemiya. Lúc đó, anh không biết rằng mình vừa đánh mất trái tim.
Từng đi qua máu và bạo lực.
Lại gục ngã trước một nụ cười vụng về, một ánh mắt ương ngạnh nhưng chân thành đến lạ.
Từ ngày ấy, Sakura như cơn gió thổi qua mọi bức tường lạnh lẽo trong tim anh. Cậu cọc cằn nhưng tốt bụng, bướng bỉnh nhưng dễ mềm lòng. Umemiya thương cái cách cậu ngượng ngùng mỗi khi được khen, thương cả dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố cười với mọi người.
Sợ rằng chỉ cần một ngày không thấy cậu, trái tim mình sẽ hóa rỗng.
Nhưng rồi, mùa xuân nào cũng phải qua.
Hoa anh đào nở rộ... rồi tàn.
Ngày Sakura chết, bầu trời như sụp xuống.
Cái tên anh từng thì thầm mỗi đêm giờ chỉ còn là tiếng gió thổi qua bãi đất trống.
Người ta nói cậu mất trong một vụ ẩu đả, nhưng với Umemiya, tất cả chỉ là một giấc mơ tan vỡ. Anh đứng giữa đám đông, nhìn thi thể cậu được phủ vải trắng. Bàn tay run rẩy chạm vào làn da đã lạnh.
Chỉ còn lại một khoảng trống.
Sâu, tối và lạnh đến mức không gì lấp được.
Khi mười tuổi, anh từng mất cha mẹ trong một vụ tai nạn.
Khi mười tám, anh mất Sakura Haruka.
Người duy nhất khiến anh biết thế nào là yêu.
Có lẽ định mệnh sinh ra anh chỉ để học cách nhìn người mình thương rời đi, hết lần này đến lần khác.
Từ đó, Umemiya không còn là người thủ lĩnh bất khuất của Boufurin nữa. Anh vẫn chiến đấu, vẫn cười, nhưng trong ánh mắt là nỗi trống trải kéo dài như mùa đông không dứt. Mỗi khi đi qua con phố cũ, nơi hai người từng cãi nhau vì chuyện vặt, anh lại dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên, những cánh anh đào rơi trên vai như vết thương cũ bật máu.
Đêm đó, người ta thấy Umemiya ngồi một mình dưới tán cây nơi Sakura từng cười.
Trong tay anh là chiếc vòng tay bạc cũ.
Thứ Sakura đeo suốt thời còn sống. Anh mỉm cười, khẽ nói trong hơi gió.
Umemiya Hajime
Sakura... mùa xuân này, em có về không?
Chỉ có gió thổi qua hàng hoa anh đào, mang theo mùi hương cũ.
Như thể cậu nhóc ấy vẫn đang đứng đó.
Sakura Haruka
"Tôi sẽ hạ gục anh!"
Umemiya khẽ cười, đôi mắt nhòe nước.
Umemiya Hajime
Ừ, anh đợi...
Nhưng lần này, chẳng còn ai trở lại nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play