Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Anti Catnap X Hiha Catnap] Đoá Tro Tàn.

Chap 1.

Halo, Ahihi.. Ý là tôi nhớ hai bé mèo quá, huhuhu.
hai ẻm âm âm mất rồi, nên là thôi đẻ truyện ra cho hai ẻm một cái kết đẹp hơn vậyಥ⁠‿⁠ಥ.
===
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió mang theo hương hoa sữa đầu mùa phảng phất quanh sân trường mẫu giáo.
Tiếng trẻ con ríu rít làm không khí vốn ồn ào nay lại càng rộn ràng. Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, hoạt động mà ban giám hiệu háo hức cả tuần qua, cuối cùng cũng diễn ra.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#hiệu trưởng: Các con, trật tự nào! Hôm nay chúng ta sẽ được học cách phòng cháy chữa cháy nhé.
Những hàng nhỏ xíu ngay ngắn nối đuôi nhau, mấy bé vẫn không giấu nổi vẻ háo hức xen lẫn sợ hãi.
Đặc biệt, tiếng còi hú của xe cứu hỏa vừa vang lên đã khiến cả sân nhốn nháo.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#2: H-hức.. Oa!! //khóc lớn vì sợ hãi//
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
//Đi lại// Sao em lại khóc vậy? //lo lắng//
Hiha Catnap ngồi xuống ngang tầm mắt con bé, dịu dàng vuốt mái tóc mềm như tơ
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#2: O-oa.. T-thầy ơi.. E-em sợ, hức!
Catnap nhẹ nhàng ôm lấy một bé gái, vỗ vỗ sau lưng con bé.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Không sao không sao rồi, có thầy ở đây mà.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Tiếng còi chỉ để báo hiệu thôi, giống như tiếng chuông tan học ấy. //cười trấn an//
Đôi tay cậu thoáng run, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra phía cổng.
Cậu chưa bao giờ ưa nổi cái sự khắc nghiệt, lạnh lùng trong tưởng tượng của mình về mấy anh lính cứu hỏa. Liệu họ có dọa lũ trẻ thêm không?
Tiếng giày nện xuống nền xi măng dứt khoát vang lên. Một tốp lính cứu hỏa bước vào, đồng phục đỏ rực nổi bật giữa nắng vàng. Họ đi hàng thẳng tắp, toát ra khí thế khiến cả giáo viên lẫn trẻ con đều sững lại.
Catnap ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt mình vô tình bắt gặp một người trong số họ.
Một người với mái tóc vàng, ánh mắt xanh dương sáng rực lên như bầu trời đầu hạ. Bộ quần áo lính cứu hoả kèm theo cái nón đỏ trên đầu.
Và người ấy chính là.. Hiha Anti Catnap.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Catnap sững sờ. Đôi mắt ấy không hề khắc nghiệt như cậu tưởng tượng.
Không phải băng giá, không phải xa cách. Chỉ có một sự dịu dàng lặng lẽ, giống như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào trái tim cậu.
Anti Catnap cũng nhìn cậu, ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng sâu thẳm. Như thể giữa hàng chục khuôn mặt, anh chỉ thấy một mình Catnap.

Chap 2.

Sau buổi diễn tập hôm đó, Catnap cứ lẩn thẩn nghĩ mãi về đôi mắt xanh dương kia. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhớ rõ đến thế, cứ như ánh nhìn ấy đã in dấu vào trí óc.
Giờ trưa, khi đang dọn dẹp vài món đồ chơi của lũ nhỏ, Catnap thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cổng trường.
Hiha Anti Catnap. Anh chẳng mặc đồng phục lính cứu hỏa, chỉ đơn giản là áo tối màu. Nhưng dáng vẻ cao lớn ấy vẫn nổi bật giữa cái oi nóng bây giờ.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
//ngập ngừng bước ra// Cho hỏi.. Anh làm gì trước cổng trường thế?
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Bây giờ chưa tới giờ đón các bé đâu ạ, nếu đón thì anh có thể chờ tới chiều được không?
Anti quay lại, hơi nhướn mày, trên tay là một túi nilon đầy chai nước suối lạnh còn lấp lánh sương.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Hả, cậu hiểu lầm rồi.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Tôi không có đến đón mấy bé nào đâu, tôi đến đưa nước cho mọi người ấy mà.
Anh nói, giọng khàn khàn mà ấm áp.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Nè, ừm.. Thì cậu đem vô cho mọi người đi nhé.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Và.. Chai nước này cho cậu này. //Giơ một chai khác lên//
Một chai nước vị khác với các chai còn lại, chai nước ấy là sữa dâu, và loại này vừa mới mở bán. Cậu còn đang định lúc tan về mua thử, ai ngờ đâu bây giờ lại được tặng.
Anh dúi chai nước vào tay của cậu.
Catnap ngớ người ra. Trước khi kịp phản ứng thì Anti đã cười nhẹ, cái cười chỉ thoáng qua nơi khóe môi nhưng đủ khiến trái tim cậu rối loạn, rồi quay lưng bước đi.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
6: Thầy Catnap ơi, về lớp kìa!
Một cô giáo gọi vọng ra, kéo cậu trở về thực tại.
Hiha Catnap ôm chai nước, ngơ ngác như vừa mơ một giấc mơ kì lạ.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Ủa, thầy lấy đâu ra nhiều nước thế?
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
À, nước này cho mọi người á, cô phát nó giúp tôi được không?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Được chứ, Mà thầy Hiha Catnap tốt ghê he~
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Nay mua nước cho mọi người nữa chứ.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Ủa quên, thầy ngày nào chả tốt.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Nước này không phải tôi mua. //cười gượng//
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Được một người tốt bụng kêu phát cho mọi người trong trường thôi.
...
Chiều hôm đó, công việc kết thúc sớm hơn thường lệ. Hiha Catnap vui vẻ rời khỏi trường, nắng cuối ngày trải dài trên con phố nhỏ, tiếng cười của lũ trẻ chạy nhảy đâu đó quanh sân. Cậu nhìn theo từng dáng bé con nô đùa, lòng nhẹ bẫng.
Bỗng một cậu bé sẩy chân trên vỉa hè, chao đảo suýt ngã. Không kịp nghĩ nhiều, Hiha Catnap lao nhanh đến, vòng tay đỡ lấy em nhỏ.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Này, em không sao chứ?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#3: Ểh- Thầy Catnap!
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Sau này em nhớ phải cẩn thận đấy-
Nhưng chưa kịp thở phào thì chính bản thân cậu lại vấp vào mép gạch, thân thể chao đảo sắp ngã.
Một cánh tay rắn chắc xuất hiện kịp thời, ôm gọn cả cậu lẫn đứa bé. Hiha Catnap mở to mắt ra, ngước lên nhìn.
Là Hiha Anti Catnap.

Chap 3.

〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Hơh- hởh?..
Ánh mắt anh khi đó không phải nghiêm nghị, mà là một sự dịu dàng đến mức khiến tim Catnap chao đảo.
Gần đến nỗi cậu nghe rõ nhịp tim của anh đập đều dưới ngực áo, như một chiếc trống trầm khẽ ngân.
Hiha Anti Catnap đỡ cậu đứng thẳng lại, một tay bế đứa bé gọn gàng, giọng nói khẽ khàng.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Cậu không sao chứ? Ổn không.
Môi cậu mấp máy muốn nói cảm ơn, nhưng chưa kịp thì phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Thầy Hiha Catnap ơi! Thì ra là thầy ở đây.
Cậu giật mình quay lại. Là một cô giáo trong trường chạy ra, sắc mặt vội vã.
Catnap nuốt lời cảm ơn trở lại, ánh mắt vội vàng nhìn Anti Catnap lần cuối... để rồi lại bắt gặp nụ cười rất khẽ nơi anh.
Một nụ cười khiến cậu chẳng biết phải làm gì với trái tim mình nữa.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Thầy Catnap, phiền thấy chút được không.. Có vài tư liệu tôi không hiểu lắm ạ.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
A, được chứ, không phiền gì đâu.
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
???- Mày muốn lấy chợ lớn?
#6: Vậy vào nhanh nè thầy, tôi sắp tới ngày chót rồi!
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Heh--?
Nghe vậy, Hiha Catnap chẳng kịp nói gì với Anti Catnap, vội vàng gật đầu rồi chạy theo sau cô.
Bóng dáng gấp gáp ấy biến mất sau cánh cổng trường, để lại Anti đứng đó, yên lặng.
Anh cúi xuống, thả cậu bé vừa bế trong tay xuống đất.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Chạy chậm tý nhé nhóc con, cẩn thận đấy.
Đứa bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo chớp chớp. Anti khẽ xoa đầu nó, rồi thẳng người bước đi, chẳng buồn ngoái lại.
Từ hôm đó, chẳng hiểu vì lý do gì, Anti cứ thường xuyên xuất hiện trước cổng trường mẫu giáo.
Ban đầu Catnap còn thắc mắc, hỏi thì anh đưa ra đủ lý do trên đời: nào là đi ngang, nào là đợi một người bạn,... Đủ thứ hợp lý đến mức không thể bắt bẻ.
Riết rồi, Catnap cũng quen.
...
Một buổi chiều, khi sân trường đã vãn người, Hiha Catnap xách túi ra về.
Vừa bước qua cổng, cậu thấy Anti Catnap đang đứng dựa vào tường, giả vờ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Nhưng ánh mắt anh, cứ thi thoảng lại liếc vào trong cổng.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
//Đi lại// Cũng trễ rồi đó, anh ở đây làm gì thế?
Hiha Anti Catnap ngẩng lên, khóe môi khẽ cong.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Mà này, hình như có một người nào đó nợ tôi một lời cảm ơn ngày hôm trước nhỉ?
Trong thoáng chốc, Catnap sững người. Kí ức hôm cậu suýt ngã, rồi được anh đỡ lại hiện lên rõ mồn một.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Cảm ơn nhiều.
Hiha Anti Catnap cúi người xuống, mắt xanh dương nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng kia. Giọng anh khẽ bật ra như trêu chọc.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Thế là xong rồi hả? Cậu này chả đáng yêu tý nào cả.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Con trai mà đáng yêu cái gì cơ?
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Mà tôi thật sự cảm ơn cậu vào ngày hôm đó.
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Ể mà cho tôi hỏi, nói chuyện nhiều lần rồi cậu vẫn chưa giới thiệu tên với tôi.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
À quên mất, xin lỗi nhiều.
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Tôi tên là Hiha Anti Catnap, cậu thì sao?
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Hiha Catnap, coi bộ tên hai ta na ná nhau nhỉ?
Ngay lúc đó, tiếng gọi vang lên từ trong sân: 'Thầy Catnap ơi! Phiền thầy một chút ạ, giúp mọi người một tay với.'
〚_HihaCatnap_〛
〚_HihaCatnap_〛
Heh, chào cậu nhé Hiha Anti Catnap, tôi vào đây. //vẩy tay//
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
〚_Hiha_AntiCatnap_〛
Ừm, chào, hẹn gặp lại nhé.
Anti Catnap đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cổng, bàn tay vô thức siết nhẹ điện thoại trong tay.
Anh chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn cười, và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn nhìn cậu giáo mầm non ấy thêm chút nữa.
Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn tự nhủ với chính bản thân mình là tất cả chỉ là tình cờ.
Chỉ là tình cờ thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play